Chương 10

Từ My và Ái Thu vừa vào đến cổng trường thì Anh Huyền, Thúy Nga, Thùy Trang chặn đường hai cô bé.
– Các bạn đã mượng được dù chưa?
– Được rồi, nhưng vẫn còn thiếu một cái.
– Vậy phải làm sao? Chiều diễn rồi.
– Tí nữa vào lớp, mình thử mược các bạn nam xem, chẳng lẽ không ai có.
– Bọn mình phải cố gắng múa thật đẹp nghe. Tụi lớp A ganh lắm đó.
– Ôi! Tiết mục của mình thừa sức bỏ xa nó.
– Chưa chắc đâu à nghe, đừng chủ quan.
“Nghe tiếng oanh vàng thỏ the?
Ta vội vã đến đây”.
Thấy các bạn nữ tụ tập đông đủ, Hoàng Phi biệt hiệu Hoàng “phì” cất giọng hồ quảng.
– Thôi, thôi, im ngay đi. Giữa chốn cổng trường mà hở một cái là mi rên, hở một cái là mi rống hà, ai chịu nổi. – Thùy Trang hai tay chống hông, tiến đến nói sát vào mặt bạn.
– Mi ở đâu chui ra mà hình thù như cái bong bóng vậy hả? – Thúy Nga đế thêm.
– Ê… ê… đừng thừa nước đục mà thả câu nha. Đừng thấy người ta hiền hậu thế này mà đụng đến “nhan sắc thiên nhiên” à. Ta mà nổi giận lên thì có nước các người… các người…
– Các người sẽ được thưởng thức một chầu cà phê, sữa dê, phải không? Có bao nhiêu đó mà cũng xúc động nói không được nữa. – Ái Thu không buông tha.
Hoàng Phi biết không thể nào thắng nổi bọn “yêu quái”, bèn xuống nước nhỏ, miệng méo xệch:
– Thôi, ăn yaorut đi, uống sữa dê hoài chắc tớ đi không nổi quá.
Nhìn bạn, các cô bé ôm bụng cười.
Tiến Duy hỏi khi Từ My vừa bước vào lớp:
– Những tiết mục văn nghệ của lớp mình được vào vòng chung kết đâu, bà lớp phó?
– Mới sáng sớm đã lo văn nghệ với văn gừng rồi, học không lo học. – Vừa trao bạn bản đăng ký tiết mục văn nghệ, Từ My vừa vờ giở giọng lên lớp:
– Ừ, tớ thì nôn nao vậy đó, còn ai kia chắc suốt đêm qua không ngủ được à nghe. – Tiến Duy không vừa, hắn lại cười. Lúc nào cũng cười khoe hàng tiền đạo… đã bị thương hết mấy “cầu thủ”.
– Tiết mục ảo thật, Tiến Duy chuẩn bị kỹ chưa?
– Xong cả rồi. Nhưng…
– Không có tiền lẻ, phải không?
Tiến Duy thoáng một chút bối rối:
– Từ My chuẩn bị làm giùm Duy khâu ấy được không?
– Sẵn sàng.
– Cám ơn trước nhé.
Nhìn theo bạn, tự nhiên Từ My thấy thương lạ. Không như các bạn khác, Tiến Duy có hoàn cảnh khá đặc biệt. Trước kia gia đình bạn ấy rất giàu, nhưng từ ngày mẹ bị bệnh tâm thần, thì cuộc sống gia đình hầu như hoàn toàn suy sụp cả về kinh tế lẫn tinh thần. Ba Tiến Duy là một giáo viên Pháp văn giỏi, nhưng đã nghỉ hưu. Do đó, bảy chị em Tiến Duy phải tự lo liệu lấy. Tiến Duy vừa đi học, vừa tranh thủ gánh nước mướn hoặc làm một số chuyện vặt vành để kiếm tiền mua tập sách. Ngày từ nhỏ, Tiến Duy đã say mê ảo thuật. Với đôi tay khéo léo nhanh nhẹn và sự thông minh sẵn có, bạn ấy có thể làm những trò khá độc đáo như: Biến giấy thành tiền này, vặn lỗ tai lấy sữa, nuốt chanh… Từ My còn nhớ có một lần bạn bè rủ nhau đi uống nước. Uống xong, Tiến Duy giành trả tiền. Trước mắt bà chủ quán, Tiến Duy “biến” một xấp giấy trắng thành một xấp tiền giấy hai trăm đồng.
Bà chủ quán giàu có hoảng hốt xua tay, nói:
– Thôi, thôi, tiền ma tiền quỷ của cậu, tôi không lấy đâu. Đi ra khỏi quán tôi ngay!
Thế là cả bọn được một bữa “Mai uống không trả tiền”.

*

Tối hai mươi bảy tết, trường phổ thông trung học tràn ngập ánh đèn. Hầu như phòng lớp nào cũng mắc điện vì các cô, các cậu diễn viên đang vẽ mặt, vẽ mày để lên sân khấu mà.
Dàn nhạc trên sân khấu đã bắt đầu trổi lên như thúc giục, những trái tim học trò nôn nào đến lạ. Thay đồ xong, không có gương, các cô phải tự ngắm nghía giùm nhau:
– Anh Huyền! Mi xem màu son này được chưa?
– Ê! Chải giùm mình mái tóc đi.
– Cái ao dài này hơi chật, phải không? Chắc hôm nay mình lại lên cân.
Từ trong góc phòng, Từ My bước ra. Cô bé rực rỡ trong bộ áo dài trắng may model cổ tròn. Sợi dây chuyền kiểu hình thoi lấp lánh làm nổi bật vùng cổ đầy đặn trắng ngần.
– Ồ! Mi đấy ư? – Ái Thu xuýt xoa khi thoáng thấy bạn.
– Nàng giống như một thiên thần bé nhỏ. Hoàng “phì” lại trổi giọng cải lương.
Anh Huyền không giấu được vẻ tự hào:
– Phải như thế mới được chứ. Vì Từ My không chỉ là diễn viên, mà còn trực tiếp giới thiệu chương trinh nữa cơ mà. Chắc chắn thầy Tường sẽ rất hài lòng. Vì Từ My như thế này, tức là buổi biểu diễn đã thành công một nửa. – Anh Huyền cười thật lớn sau câu nói của mình.
– Ôi, các bạn của tôi! Hôm nay ai cũng tuyệt cả.
Phước Ăng– gô– la kết thúc câu chuyện của mấy nàng khi tiếng micrô phát ra rất rõ:
– Ban tổ chức đề nghị em Từ My đến ngay sân khấu.
– Một lần nữa…
– Thầy gọi kìa.
Từ My cầm lấy bản chương trình và cô ra khỏi phòng.

*

– Kính thưa quý thầy cô, các bạn thân mến. Buổi biểu diễn văn nghệ của chúng ta sẽ được mở đầu bằng bản hợp ca, do đơn vị 12A1 trình bày.
Tiết mục chuẩn bị…
– Để thay đổi không khí, mời thầy cô và các bạn xem tiết mục biểu diễn ảo thuật của Tiến Dũng, đơn vị 12A2.
Từ phía sau sân khấu, một bóng đen lướt qua thật nhanh. Phút chốc, bóng đen ấy đã đứng trước mặt mọi người. Một tràng pháo tay đã nổi lên, hòa với những tiếng cười vang cùng lúc “diễn viên” mở nón chào mọi người. Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra, cái miệng lúc nào cũng cười. Không biết hôm nay hắn “chôm” đâu được bộ veston trông oai nhỉ? Nhìn hắn cứ ngỡ là… Charlot của thế kỷ hai mươi mốt chứ.
– Ai trong chúng ta cũng có một thời để thương và một thời để nhớ. Có lẽ nhiều nhà thơ đã hiểu được điều đó, họ đã cho những bài hát rất ư là dễ thương. Bài hát “Phượng Hồng”, Từ My sẽ trình bày tiếp theo.
Bao kỷ niệm dễ thương thời cắp sách lại ùa về với Từ My như gió biển. Cũng bài hát này, cô đã hát tặng các bạn thân yêu nhất của mình. Nhớ lần đó, anh chàng Ăng– gô– la đã tranh thủ hỏi cô khi giờ học kết thúc:
– Chẳng hay ai được cái vinh dự làm “gã khờ” trong bài hát của Từ My vậy?
Cô bé hóm hỉnh trả lời:
– Hắn ở gần đây thôi.
Trái tim anh chàng giật thót lên tưởng như có thể xỉu được vì…. Sung sướng. Phước nhà ta hỏi thật nhẹ như hơi thở:
– Từ My có thể chỉ hắn cho tôi biết được không?
– Được chứ. – My tinh nghịch.
– Ở đâu?
– Hắn ở trong…
– Ở… trong… đâu? – Anh chảng lắp bắp đến tội nghiệp.
– Trong… thơ ấy.
Thế là từ đó về sau, anh chàng thôi không dám làm phiền cô bé nữa.
Bài hát đã dứt, một tràng pháo tay kéo dài tưởng chừng như vô tận. Từ My cúi chào, đôi mắt cô lướt về phía những chàng nhạc công trong trường để tỏ thái độ cảm ơn thì…
“Hắn” đột nhập vào đây từ bao giờ vậy? Đúng rồi! Chính hắn – anh chàng cùng hát với cô trong “đêm noel bão táp” – đó là cách gọi của cô mỗi khi nhắc đến “hắn”.
Hùng Phương đang nhìn về phía cô bé và một nụ cười phía sau đuôi mắt.
– Giới thiệu chương trình còn lại đi Từ My. – Thầy Tường nhắc khi thấy Từ My đột nhiên im lặng.
Như trở về với thực tại, Từ My tiếp tục với vai trò của mình.
Trong lúc các bạn học sinh lớp 12A3 đang diễn kịch, thì Từ My ngồi vào chiếc ghế dành riêng cho mình phía sau sân khấu. Đang nghĩ ngợi mông lung, thì ai đó đưa cho cô bé tờ giấy nhỏ chỉ vọn vẹn mấy chữ:
“Tí nữa hết chương trình văn nghệ, anh Phương đưa My về nhé.
Tha thiết muốn được nói chuyện với cô bé.
Hùng Phương”.
Không được, ta đã hứa với Từ Anh là không bao giờ nói chuyện với hắn kia mà. Phải tìm cách về trước thôi.
Từ My đi về phía văn phòng ban giám hiệu, cô tìm gặp thầy Tường.
– Thầy ơi! Em nhức đầu quá, chắc không điều khiển tiếp được.
Thầy Tường hoảng hốt:
– Đâu có được. Thầy làm sao tìm người thay thế cho em bây giờ?
– Nhưng em mệt lắm. – cô nói dối.
Suy nghĩ một lúc, thầy Tường nói:
– Thế này nhé, em cứ giới thiệu tiếp đi. Còn tiết mục cuối cùng và phần cảm tạ, em để cho thầy.
– Vâng ạ. – Từ My làm ra vẻ mệt mỏi, nhưng cô bé nghĩ chỉ còn cách đó.
Trao micro lại cho thầy Tường, Từ My bước ra cổng trường như bị ma đuổi. Cô đi một mạch không dám ngoái đầu nhìn lại. Về đến nhà, lên phòng mình, cô ngồi phịch xuống ghế thở dốc.
Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Từ My lại ngồi trên bàn học của mình, thì chợt thấy quyển nhật ký của chị Anh. “Sao nó lại ở đây? Ta phải đem trả lại phòng chị, không khéo bà ấy lại giận”. Định mang trả lại cho Từ Anh, nhưng sự tò mò đã kéo cô trở lại. Cô mở quyển sổ ra đọc vài trang gần nhất.
“Ngày… tháng… năm…
Chiều nay tự dưng ta thấy nhớ mẹ, nhớ nhỏ My, nhớ cu Kỳ kinh khủng.
Ngày… tháng… năm…
Rồi cái gì đến nó đã đến. Ta đã nói gì với “hắn” nhỉ?
“Đó là vấn đề duy nhất anh cần nói với tôi hôm nay chứ gì? Được rồi, anh yên tâm đi. Tôi ghét anh, nhưng tôi rất yêu em gái mình”.
Quyển nhật ký rơi xuống đất, Từ My lẩm bẩm:
– Nếu không có những lời hứa với Từ Anh, có lẽ My đã cùng về với anh rồi, Phương ơi.