Phong cười với niềm vui không thật của mình. Anh thấy nhớ cô không chịu nổi. Bà mẹ đi vắng rồi, mình tới nhà bây giờ có phiền gì không?. Anh hai không biết có khó như mẹ không?. Phong biết rõ không phải bà mẹ Bình Minh khó, chẳng qua bà thấy Phong không phải là đám tốt cho con bà. Phong thở dài, chính anh cũng thấy mình không xứng với Bình Minh. Anh già quá so với cô! không phải chỉ vì anh hơn cô tròn mười tuổi mà chính cuộc sống anh trải qua khiến anh xa cô tới hai mươi năm. Bình Minh là đứa trẻ, một đứa trẻ có sở thích của bà già. Phong bật cười, đắp tờ báo lên mặt. Bé, anh yêu em!.Bình Minh đã dặn ông Tư là mình đi chơi cả ngày, Hoài Ân có nghe, nên sáng nay, anh dậy sớm ngó qua kia, thấy Bình Minh váy hoa nón lát xuống lầu. Anh lăn ra giường, bâng khuâng nhớ một đôi mắt. Không phải đôi mắt khuất dưới vành nón liếc nhanh về phía phòng anh hôm nay. Cũng không phải đôi mắt rướm lệ hôm kia, mà là đôi mắt sợ hãi hôm kìa!. Đôi mắt đó, đúng hơn, tia nhìn đó, như băng giá làm ngọn lửa gây gỗ bừng cháy trong anh lụi tắt. Đó là cái nhìn sợ hãi của cô dâu Bình Minh mười bốn tuổi khi chú rể Hoài Ân hai hai tuổi bước vô phòng hoa chúc. Anh lăn qua, sau đó sao nhỉ? Ờ, anh nhất định đi Anh, mẹ khóc lóc mãi rồi cũng cho anh đi. Mẹ dẫn con bé ấy đưa anh ra sân bay. Con nhỏ bám chặt tay mẹ sợ lạc, nhìn đám đông chung quanh, mắt tròn xoe. Hoàng Kim cũng ra, ôm lấy anh khóc nức, mặc kệ sự có mặt của mẹ và vợ anh, giờ cô ấy đã yên phận rồi. Hoài Ân ôm mẹ, ngó con nhỏ một cái trước khi vào phòng cách ly, nó ngước nhìn anh thật ngưỡng mộ, trong mắt nó, anh cao vời như núi!. Từ đó nó biến mất khỏi đời anh. Hoài Ân bứt rứt lăn một vòng, đấm tay xuống nệm. Không thể trách anh được, hồi đó cô ấy.…Tiếng reo cắt ngang hồi ức của anh. Thủy Tiên gọi, nói ba má đi vắng cả, mời anh tới chơi, cô nấu bún bò đãi anh. Cũng được, anh ôkê. Tới Thủy Tiên còn hơn ngồi nhà nhai cơm, nghe ông Tư cằn nhằn việc anh chọc nàng công chúa của ông giận. Trời, phải chi nàng chỉ giận..Phong đưa Bình Minh đi ăn dim sum Hồng Kông, ghé một quán đậm phong cách Nam Mỹ uống cà phê. Hai người ngồi bên nhau, nghe yên bình, chỉ nhìn nhau cũng đủ hạnh phúc rồi. Có một nhóm khách ồn ào tới, rồi một người tách ra, tới bàn “chào Bình Minh!” Chính là chàng nhạc sĩ cận thị, anh Thủy Tiên. Bình Minh đứng lên, cô giới thiệu “ Phong, bạn Bình Minh”, và quay sang Phong “ Vĩnh Nghi, anh của bạn gái anh hai của em!”. Hai chàng bắt tay nhau, cùng cười bởi vẻ trịnh trọng pha hài hước của cô. Phong giơ tay “xin mời!”. Vĩnh Nghi ngồi đối diện Bình Minh “ bộ tôi không thể là bạn Bình Minh sao mà phải dài dòng là anh của bạn gái anh hai”. Bình Minh chỉ cười. “ Hoài Ân bận lắm không, ít thấy cậu ấy ghé nhà”, “ dạ anh hai bận lắm ạ”, “ chuyển lời tôi mời hai anh em tuần sau tới Y nghe nhạc, uống cà phê, tôi sẽ diễn ở đó”. Phong quan tâm “ anh chơi nhạc Flamenco à, tôi muốn tổ chức ca nhạc vào tối chủ nhật cho quán của tôi, có thể nhờ anh giúp được không?”. Hai người trao đổi, đồng ý sẽ gặp lại, Phong đưa Vĩnh Nghi địa chỉ quán. Vĩnh Nghi nhắc lại lời mời, mời cả Phong, rồi mới trở về với nhóm mình. Phong và Bình Minh ngồi một chút nữa rồi về.“Bình Minh đoán xem anh đưa em đi đâu?” Phong hỏi. “ Chắc về quán”. “Không, về nhà!”. Quen nhau đã hai năm, chưa nghe Phong nhắc tới nhà riêng bao giờ, nên Bình Minh tưởng Phong ở luôn tại quán. Ngôi nhà yên tĩnh trong cư xá. Tấm bảng nhỏ bằng đồng gắn phía trước. Hồ Triệu Phong, kiến trúc sư, Hội kiến trúc… vân vân. Cô khen “ đẹp và rất hợp!” Phong cười “ cái gì vậy?”, “ cái tên, đẹp lắm, hợp với con người cứng rắn như thép của anh”. Câu nói thật vô tư, nhưng nó làm Phong thoáng.. rạo rực, gờn gợn cái cảm giác thật cám dỗ của đàn ông. Phong nhìn cô nhỏ, thở mau, mắt dừng lại ở cặp môi tươi tắn hồng hồng. Phong lắc mạnh đầu, mở cửa bên hông, dắt chiếc Majesty vô, vòng cửa sau vào nhà, mở nước ào ào, cần phải rửa mặt thật lâu, cho cái đầu lạnh lại, cho trôi đi cái ý tội lỗi thoáng qua. Anh trở ra. Cô cười “ em thích phòng khách kiểu Nhật này, đẹp quá”. Phong dẫn cô đi một vòng quanh nhà. Cô khen dàn máy nghe nhạc bố trí thật khéo, khen gian bếp nhỏ thật xinh, hành lang thật mát, thò đầu ngó vào phòng ngủ anh một cái, khen thật ấn tượng, thật hợp..!. Phong lại thở gấp. Anh theo cô ra phòng khách “ em ngồi đây. Anh mở nhạc, em xem sách báo hay nghỉ một chút cũng được, anh sẽ nướng bún chả đãi em trưa nay”. Bình Minh kêu “ Ôi, hồi sáng bữa điểm tâm lạ miệng làm em no quá mức rồi thêm ly kem to tướng nữa, em không ăn uống gì nổi đâu” “ không ăn nhiều cũng ăn ít, công anh sửa soạn cả chiều qua”. “ em..ngó qua để ghi nhận công anh được không?” Cô cười nhẹ “ Phong, em chỉ muốn ngồi bên anh, nói chuyện, nghe bất cứ bài nhạc nào anh thích, cho tâm hồn bình lặng. Em..em cần lấy lại thăng bằng cho tâm hồn mình”. Cô ngồi trên tấm nệm dưới sàn, chân xếp đoan trang. Phong nhìn cô khe khẽ kéo lại tà váy cho kín đáo, dễ thương làm sao! Cô tì tay lên bàn, lần dỡ cuốn sách chữ Pháp, lại nhìn anh, mắt trong veo “ sao đứng vậy, ngồi xuống đây đi, làm như anh là khách, còn em mới là chủ nhà ấy”. Phong đành quay đi “ anh mời em trái cây vậy! ”. Phong vào phòng mình, ngồi phịch xuống giường. Cái gì vậy Phong? cái gì làm mi như gà mắc tóc vậy, mi lõi đời chứ có phải là thằng sinh viên chưa biết mùi đời năm xưa, mê gái như mê ma tuý. Mi sẽ xuống địa ngục nếu làm vẩn đục cô bé trong sáng ngoài kia. Một lúc lâu anh mới ra, đặt dĩa trái cây lên bàn. Cô đỡ cây nĩa có ghim miếng lê anh đưa “ Mẹ nói Tết sẽ sửa lại phòng em, em sẽ trang trí như căn phòng Nhật này”, “ mẹ thương em quá, còn anh hai thì sao, chắc cũng cưng em lắm!”. Cô im lặng. “ Anh hai tên Hoài Ân à? Tên hay lắm..”. Đột nhiên nỗi xúc động ngút ngàn trào dâng, bất ngờ, ào ạt, khiến cô muốn nghẹt thở, cái tên Hoài Ân mà Phong vừa thốt ra đó, mới thân thương làm sao!. “Em sao vậy? muốn..khóc như hôm nọ phải không?”. Cô run run đặt chiếc nĩa xuống bàn, “Phong, em..em muốn kể một câu chuyện, anh có muốn nghe không?” “ có liên quan tới dòng sông nước mắt hôm trước không?” “liên quan cả đến Hoài Ân!”, giọng cô tựa như một hơi thở. Phong ngồi song song bên cô, hai tay trên bàn song song hai tay cô, nhìn phía trước y như cô, nghe câu chuyện khó tin giữa cái thời đại văn minh này. Bây giờ thì Phong hiểu tại sao cô không có cái hồn nhiên của tuổi trẻ. Hồn nhiên sao được khi tám tuổi đã lo toan nội trợ, quán xuyến việc nhà, chăm sóc cha bệnh tật, thay cho mẹ vừa qua đời. Hồn nhiên sao được khi hằng ngày đối mặt với thiếu thốn cơm áo thuốc thang. Hồn nhiên sao được khi mới mười bốn tuổi đã lên xe hoa về nhà chồng, trong cái đám cưới chạy tang vội vã, để chịu sự vắng chồng ròng rã sáu năm. Bây giờ thì Phong hiểu vì sao cô nghiêm nghị quá như vậy, có sở thích như bà già như vậy. Bên cạnh bà mẹ chồng chỉ chăm chăm cải tạo nàng dâu thành người hoàn hảo để sau này hầu thằng con bà. Bà già người Huế đó có thơ nhạc, vui chơi gì đâu, chỉ biết đi chùa, xem cải lương. Cô đối với bạn gái thì giữ ý, vì có chồng rồi, đối với bạn trai thì càng xa lánh, vì đã có chồng rồi. Sống với hai bà già một ông già, còn biết cười đùa với ai. Phong nắm tay cô. Cô ngỡ ngàng nhìn anh. “ Anh thương em biết bao, cuộc sống gò bó em trải qua làm anh càng thương em. Chồng em, không, Hoài Ân đã trả tự do cho em, anh ta đâu phải là chồng em nữa, em quan tâm tới cuộc sống của anh ta làm gì, để rồi buồn khổ, em..yêu Hoài Ân phải không?”. Bình Minh khóc, cô không giấu được lòng mình. Phong xót xa nhìn Chúa trên cao. Tình yêu Chúa ban cho con người huyền diệu làm sao mà cũng nghiệt ngã làm sao!. Bình Minh gạt nước mắt “ em không khóc vì anh ấy không yêu em, điều đó em biết từ lâu, em chỉ giận mình sao không quên được hình ảnh anh ấy trong lòng em đã bao năm qua!” “ cái gì cũng cần có thời gian, đừng dằn vặt mình, em tin anh không? ”, “ sao anh hỏi vậy?” Phong nhè nhẹ chậm nước mắt cho cô “ em không yêu Hoài Ân đâu, em yêu kỷ niệm một tối động phòng còn đọng trong ký ức. Hoài Ân bằng xương bằng thịt đã xuất hiện trước mắt em. Anh ta có người khác rồi. Ký ức đó sẽ phai mờ theo thời gian, tình cảm kia không được nuôi dưỡng sẽ chết”. Thật lâu, Bình Minh bình tĩnh lại, cô cười “ em tin anh nói đúng, em thấy nhẹ trong lòng. Phong, em cám ơn anh”. Phong lắc đầu “cám ơn anh làm gì. Bây giờ anh muốn em vào phòng anh nghỉ một chút, anh nằm ngoài đây”. Bình Minh để tay mình lên tay anh “ Phong, anh tin em chứ?”. Phong cười “ biết rồi, không muốn vào phòng anh chứ gì, vậy anh vào, khoá cửa lại, em tự do ngoài đây”.Phong đâu có nghỉ, hết đứng lại nằm, nghe ngóng. Không biết Bình Minh làm gì ngoài đó. Bài Imagine vừa hết, cô thích bài này, anh cài nó làm nhạc chuông cho điện thoại anh tặng cô. Bài Yesterday đã qua, Those were the girls, Let it be, And I love her cũng qua, rồi hết đĩa, không thấy Bình Minh gọi tắt máy. Phong nhẹ nhàng mở cửa, và chết lặng. Bé yêu dấu của anh ngủ rồi. Nàng ngã đầu trên chiếc bàn thấp, má áp trên hai bàn tay đan nhau, vẫn dáng ngồi đoan trang, với tà váy trải rộng chung quanh. Phong chống tay lên tường, lặng lẽ ngắm nàng. Thật lâu Phong ngước lên tượng Chúa, lòng đầy đức tin, anh nguyện cầu “ lạy Chúa lòng lành, Chúa nhân từ đã đưa nàng đến quán của con, cho con được gặp nàng. Xin Chúa ban phước lành cho con lần nữa, nàng đã vào nhà con, đã ngủ trong nhà con, thì xin cho chúng con có nhau trọn cuộc đời này, Amen!”.Hoài Ân và Thủy Tiên đang vui vẻ thì Vĩnh Nghi về. Hoài Ân chào anh ta, không niềm nở lắm, tưởng anh ta sẽ lịch sự biến cho em gái tiếp khách. Nào ngờ anh ta ngồi lại, đối diện Hoài Ân, vẻ mặt đầy bí hiểm “ cậu biết tôi vừa gặp ai không? thật không thể tin được!” Hoài Ân cười “ gặp người yêu đi với chàng khác chăng?”. Vĩnh Nghi gật gù “ thật đáng buồn là đúng như vậy, gặp Bình Minh”, hạ giọng “ với bạn trai!”. Thủy Tiên reo “Bình Minh đẹp thế chắc người yêu cũng được lắm” Vĩnh Nghi nói ngay “ một anh chàng rất đẹp trai và phong độ, không thua gì Hoài Ân đâu!”. “ Phong phải không?” Thủy Tiên háo hức. Hoài Ân hơi cau mày. “ Đúng, nhưng anh ta không xứng với Bình Minh!” Hoài Ân ngạc nhiên, nhưng anh không nói gì. Thủy Tiên đập tay anh “ ông mết Bình Minh muốn chết nên ganh tỵ với người ta chứ gì?”, “ anh mà ganh tỵ với mấy thằng đó!” Vĩnh Nghi đưa Hoài Ân tấm card “ Phong là chủ quán này. Tôi biết. Quán đẹp lắm, chuyên trị nhạc Beatle. Hắn mời ban nhạc tôi biểu diễn Flamenco để thay đổi không khí mỗi tối chủ nhật. Mấy cha chủ quán này lắm tiền chứ bồ bịch lung tung, cặp với mấy cô tiếp viên, nay cô này mai cô nọ, Bình Minh lấy hắn chỉ có khổ! Bây giờ nổi tiếng hắn còn bê bối dữ”. Thủy Tiên cười “ Vĩnh Nghi mê Bình Minh từ ngày đầu gặp nàng. Cứ đòi tới nhà rủ cô ấy đi chơi. Em nói cô ấy đẹp vậy coi chừng có người yêu rồi đó, phải hỏi kỹ đã, tới rủ rê bậy bạ người ta từ chối ê mặt lắm. Giờ mới biết đúng là có chàng rồi. Hèn gì..”. Cô dừng lời “ anh đừng kể cho cô ấy nghe nhé, cô ấy đoan trang nghiêm nghị như.. như có chồng rồi vậy”. Hoài Ân muốn nói toạt ra “ đúng, Bình Minh có chồng rồi, ổng ngồi đây nè!”, nhưng anh nín kịp. Anh ngó Vĩnh Nghi, quyết làm cho thằng cha cận lắm chuyện này sáng mắt “ Tôi chưa gặp Phong nhưng mẹ tôi khen cậu ấy lắm, được bà khen không phải dễ, Bình Minh là cục cưng của bà đó!”. Nhìn mặt Vĩnh Nghi dài ra Hoài Ân hả dạ lắm, anh đứng lên từ giã. Thủy Tiên kêu “ vội thế, ở lại ăn bún bò với em”, “Anh bận quá, không thể ở lâu được, ngồi với em một chút anh thấy thoải mái”. Thủy Tiên đưa anh ra xe, dè dặt chạm đôi môi lạnh giá lên má anh. Hoài Ân se lòng, cầm tay cô một chút “ em vô đi, coi chừng bị nắng!”. Anh nhấn ga cho xe vọt lên, tự nhiên bực bội, nhà hết rượu rồi, phải đi mua một chai!.Phong gạt chống xe dừng trước cửa. Bình Minh bấm chuông rồi quay sang anh, tươi tỉnh “hôm nay thật vui, em cám ơn anh”. Phong chỉ cười, anh không yên tâm khi biết hiện giờ, trong ngôi nhà này, có một mối đe dọa mơ hồ nào đó cho Bình Minh, cho anh. Ông Tư mở cửa, lạnh nhạt chào Phong. Phong về. Bình Minh nhìn theo một lúc. Ông Tư kéo tay thì thào “ cô vào ngay, có chuyện..”, ông ra hiệu cho cô đừng hỏi, kéo cô ra thẳng sân sau, ngó lên. Theo mắt ông, Bình Minh thấy một..đôi giày bắt chéo trên lan can, giày của Hoài Ân.