HỜ BÀ GLEGG ĐÃ NHẬN CHÂN ĐƯỢC SỰ THIỆT hơn của món tiền cho ông Tulliver vay mà bà Pullet đã gặp được một sự dễ dàng thật bất ngờ trong sự mang hòa giải của mình vào hôm sau. Sau một hồi bàn cãi, bà Glegg kết luận: - Đừng trông mong gì tôi tới đó trước khi Bessy đến gặp tôi, và cũng đừng hi vọng hão huyền là tôi sẽ xin lỗi ông Tulliver, nhưng tôi đồng ý bỏ qua câu chuyện hôm đó, và chừng nào ông Tulliver biết tỏ ra nhã nhặn với tôi, tôi sẽ nhã nhặn lại. Thấy không cần phải biện hộ thêm cho gia đình Tulliver nữa, bà Pullet nhẹ cả người, và dĩ nhiên là bất đầu than phiền về chuyện lộn xộn xảy ra chiều hôm qua tại nhà mình. Bà Pullet bày tỏ sự ái ngại của mình trước nỗi bất hạnh của Bessy và đưa đề nghị nên gởi Maggie vào một trường nội trú xa nhà, không phải để giữ gìn cho da cô bé khỏi đen hơn, mà để trấn áp và dập tắt những thói xấu của cô. Còn bà Glegg thì kêu ca về thói tật yếu ớt của Bessy và xác nhận lại lần nữa rằng, như bà đã nói ngay từ đầu, đám con cái nhà Tulliver rồi đây sẽ đâm ra hư hỏng hết. Trước lúc ra về, bà Pullet hỏi: - Như vậy tôi có thể báo cho Bessy biết là chị bằng lòng bỏ qua tất cả và mọi chuyện đều vẫn cứ như trước? - Phải, Sophy, dì có thể nói lại cho ông Tulliver và cả Bessy nghe rằng tôi không phải là hạng người cố chấp, dầu người ta có xử tệ với tôi tới mấy đi nữa. Tôi ý thức được địa vị của tôi, là chị cả trong gia đình, tôi phải nêu gương sáng cho các em, và tôi đã xử sự đúng như vậy. Hai em gái đã về rồi, bà Glegg cảm thấy hết sức hài lòng về lòng khoan thứ của mình... Nhưng có lẽ chúng ta cũng nên thử tưởng tượng tới phản ứng của bà Glegg ra sao khi nhận được một bức thư ngắn của ông Tulliver ngay chiều hôm đó. Trong thư ông Tulliver thông báo là bà đừng nên lo ngại gì về số nợ năm trăm bảng, vì ông sẽ hoàn trả cho bà đủ cả vốn lẫn lời trong thời gian chậm nhứt là một tháng. Ông Tulliver còn cho biết thêm, không bao giờ ông muốn khiếm nhã với bà, và nếu muốn, gia đình ông lúc nào cũng sẵn sàng mở rộng cửa để đón tiếp bà, nhưng có điều ông và con cái cua ông đều không muốn chịu ân huệ nào của bà. Và như ai cũng thấy chính bà Tulliver khốn khổ đã gây ra tai họa này – ông Tulliver vẫn thường quyết tâm thực hiện cho bằng được những gì mà người khác cho rằng ông không đủ sức để làm. Lá thư không đủ hiệu lực khiến bà Glegg sửa đổi lại tờ di chúc thơ và xóa bỏ phần thụ hưởng của Tom cùng Maggie trong số tiền lên tới vài ngàn bảng mà bà sẽ để lại sau khi qua đời bởi vì bà đã có chủ trương và nguyên tắc của riêng mình. Sau khi bà chết, không một ai có thể phàn nàn gì được về sự phân chia tiền bạc của bà: tờ chúc thơ được phân chia theo liên hệ huyết tộc, chớ không phải phân chia theo mức độ thiện cảm đối với những người thân tộc, đúng theo truyền thống của dòng họ Dodson. Nhưng dầu không đủ làm thay đổi chủ trương của bà Glegg, lá thơ của ông Tulliver cũng đã làm cho mối bất hòa trong gia tộc khó có cơ hội hàn gắn lại. Mới tới một chiều đầu tháng tám, một chiều trước ngày Tom nhập học, bà Glegg mới tới thăm bà Tulliver. Bà ngồi trên xe suốt cả buổi viếng thăm và cho thấy sự bất mãn của mình bằng cách không đưa ra một ý kiến hay một lời bình phẩm nào cả vì, theo như bà đã nhận xét với bà Dean: «Bessy phải chịu mọi hậu quả khi đã lấy một người chồng như vậy, nhưng dù sao tôi cũng tiếc cho dì ấy». Và bà Deane cũng nhìn nhận rằng Bessy quả thật là một người đáng thương. Chiều đó, Tom nói với Maggie: - Ê, Maggie, dì Glegg lại bắt đầu tới chơi nữa rồi, may là tao sắp sửa đi học. Cho mày ở lại mà chịu đựng. Đang buồn rầu vì ý nghĩ sắp sửa xa Tom nên Maggie thấy sự vui mừng của anh thật là tàn nhẫn, và cô bé đã âm thầm khóc ngay khi bắt đầu lên giường ngủ. Trong khi đó, ông Tulliver bắt buộc phải tìm cho ra một người bằng lòng cho ông vay năm trăm bảng, với điều kiện: «Không phải là thân chủ của tên Wakem». Nhưng nửa tháng sau đó, người duy nhứt mà ông Tulliver tìm được lại là một thân chủ của luật sư Wakem. Cũng như Oedipus (1), ông Tulliver không thể nào cưỡng lại nổi sự chi phối của định mệnh. Chú thích:(1) Con trai của Laios xứ Thebes và Jocaste (cổ Hy Lập) – Đã vô tình giết cha và lấy mẹ của mình, đúng như lời nguyền mà chàng không hề tin.