Chương 14

Đông bỏ đi, Tường Vi khóc dữ dội. Khóc chán chê, cô mới sực nghĩ đến lời Đông, cô thừ người nghĩ ngợi, nghĩa là anh ấy sẽ không để mình có con. Anh ấy không thích có con hay… Không đâu!
- Thưa cô, cô Thanh Thiên đến.
Tường Vi giận Thanh Thiên liền nằm vội ra giường. Thanh Thiên đi vào vẫn gương mặt điềm đạm không son phấn.
- Em lại đau hả Tường Vi?
Tường Vi dịu dàng buồn thảm:
- Dạ không! Em mới đi nạo thai về.
Thanh Thiên giật mình:
- Em đi một mình sao? Trời ơi! Sức khoẻ của em …
- Em chịu được, chị Hai à! Lúc đi ra, em định gọi chị, chị làm gì bên đó vậy?
Thanh Thiên trầm ngâm, một lúc cô đan tay minh vào tay Tường Vi nói chậm:
- Chị đã lớn rồi, chuyện chồng con hoàn toàn không nghĩ tới, chị muốn kiếm một đứa con nuôi làm niềm vui an ủi khi tuổi già.
- Có chưa chị?
- Chưa đâu, chẳng dễ dàng gì có người dứt ruột bỏ con.
Tường Vi khó chịu, cô tưởng chừng Thanh Thiên mai mỉa mình.Thấy Tường Vi xanh mét, lo lắng nói:
- Em phải nghĩ ngơi nhiều, nạo thai còn hơn một lần đẻ nữa đó em. Phải ăn uống tẩm bổ, nhớ gọi Đồng chích thuốc cho em.
Tường Vi mệt nhọc gật đầu:
- Chị ghé thăm em hay có chuyện gì?
- Chị sắp đi làm xa, chắc ít dịp về thăm em, phải giữ gìn sức khoẻ và chăm sóc cho chồng.
- Đi xa, mà chị đi đâu?
- Đi làm cho người nước ngoài. Tường Vi nè! Chị có điều yêu cầu nhỏ.
- Chuyện gì vậy chị?
- Chị chưa yên tâm vì căn bệnh của em, Tường Vi đến bệnh viện chụp phim coi thử, mười mấy năm rồi, chắc có lẽ cái bướu không phát triển, em sẽ an tâm cho Đông một đứa con.
Mặt Vi xanh lại u tối:
- Không! Em không đi đâu, cái chết cứ tự nhiên đến, em sợ rồi phải đếm thời gian, sợ đối diện sự thật lắm rồi.Có con. Trời ơi! Nỗi đau đớn này em không chịu được một lần nữa đâu.
Thanh Thiên trở ra:
- Nếu vậy thì thôi, nhưng chị tin chắc em không sao đâu, Tường Vi! Hãy vững tin nhé, bầy giờ nghỉ ngơi đi, chị về.
- Chừng nào chị đi?
- Một tuần nữa.
Lòng Thanh Thiên man mác buồn, Tường Vi có vẻ hớn hở, nó luôn thấy mình là cái gai trong mắt ư? Phải! Nó yêu Đông lắm, nên sẵn lòng ghen với cả cái bóng của chồng. Mong rằng tình yêu của nó đủ xoá mọi buồn phiền trong lòng Đông.
oOo
Đông lắc đầu có vẻ không tin:
- Không đâu, một cái bướu trong não, làm gì có chuyện đó. Thanh Thiên gạt cậu thôi.
- Để làm gì?
- Cậu cũng biết cô ấy thương Tường Vi lắm, biết tình cảm cậu với vợ ngày càng rạn nứt, nên cô ấy làm vậy, để cậu rộng lượng tha thứ thôi.
- Không thể nào, Thanh Thiên không bao giờ lừa dối mình. Tấm phim này cô đã giữ mười năm. Còn những cơn đau đầu của Tường Vi, cậu nghĩ sao đây?
Đông bực bội, vứt tấm phim ra bàn làm việc:
- Cậu là bác sĩ hay mình hả? Cô ấy thần kinh có chút vấn đề thôi. Bướu trong não. Hừ! Nếu Thanh Thiên không gạt cậu thì chính Tường Vi giở trò.
- Nhưng để làm gì?
- Phải! Tường Vi làm điều đó để làm gì? Cổ yêu và được yêu. Tường Vi bây giờ nhiều thay đổi nhưng vẫn là vợ Đông, chẳng có lý do gì làm điều vớ vẩn đó.
Đổng xem lại tấm phim, anh bực tức:
- Với cái bướu này cô ta đã chết rũ xương, làm gì còn nhởn nhơ vậy? Triệu chứng đau đầu chẳng dính gì tới cái bướu.Ái chà! Đông, mình nghi vợ cậu chẳng đơn giản chút nào. Bây giờ, muốn biết cứ đi chụp hình phim là biết ngay.
- Cô ấy cứ nói không đau gì, không chịu đi.
Đổng nhún vai ngán ngẩm:
- Đó, đó là vấn đề, cậu tìm hiểu vợ mình kỹ chút đi, có thể cô ta có trịêu chứng thần kinh chăng?
Đông chán nản từ giã bạn ra về. Thời gian này Đông rất bận, anh lo cho trung tâm và theo dõi phần xây dựng đề án hai, lại thêm những rối rắm trong tình cảm gia đình khiến Đông luôn bực bội, cáu gắt. Có hôm còn đánh Fax qua tận Cali mắng Jim là phó giám đốc chết tiệt.
Một tuần nay anh không gặp Thanh Thiên. Đông bồn chồn, quay đầu xe chạy đến nhà bạn, lòng tự nhủ ghé thăm cô ấy chút, mặc kệ cho Tường Vi chờ cơm.
Mùi động phụng ngào đường thơm lừng khiến Đông vui tươi hớn hở, quên hết bực bội, anh đâm bổ vào nhà chạy lại bên cô:
- Biết anh đến à?
Thanh Thiên lườm bạn:
- Sao độ rày thích làm anh mình vậy? Tốp đi, là bạn thôi rõ chưa?
Đông nhón tay ngay vào chảo đậu, xuýt xoa nói:
- Nhưng từ lúc em nằm viện đến giờ, anh bỗng thấy em rất phụ nữ và thiếu vắng tình thương, anh lớn hơn em hai tuổi, gọi em thì có sao.
- Mình không thích.-Thanh Thiên dấm dẳn, đổ đậu phụng vào đĩa đem ra bàn.- Mình định gọi cậu đến chớ không phải biết cậu đến.
- Vì nhớ mình à, Thanh Thiên?- Đông đùa vui quên hết muộn phiền
Thanh Thiên nghiêm trang:
- Mình sắp đi xa, muốn cậu gọi nhóm chúng mình đến họp mặt lần cuối.
- Đi xa? Đi đâu?- Đông thảng thốt
- Mình lớn tuổi rồi, không muốn bay nhảy nữa, nên đã nhận lời Thoại ra Trung làm việc.
Đông rối loạn, anh chẳng rõ tại sao, chỉ nghe tim đau thắt, mơ hồ nỗi mất mát. Anh chụp tay cô lắp bắp:
- Không đâu, anh không cho em đi, nếu em đã mệt mỏi hãy về phụ cho anh, em biết trung tâm anh cần em tới mức nào, sao lại đi với Thoại cho xa xôi cách trở chứ?
Thanh Thiên rút tay lại:
- Mình đã nói với cậu nhiều rồi, bạn bè là một việc, còn làm ăn là một việc, mình không thích làm công cho ai.
Đông giận dữ:
- Anh không nghĩ em làm công cho anh, chẳng phải Đông và Jim có một phần của em trong đó? Em tưởng anh mù không biết, em đã làm hết sức để Jim Edward đến với em sao? Thanh Thiên! Anh chỉ không biết một việc, thật ra em hướng dẫn viên du lịch hay cố vấn kinh tế cho các nhà kinh doanh nước ngoài?
- Điều đó có quan trọng gì?
- Nhưng em không chối chuyện Jim chớ.
Thanh Thiên ngần ngừ:
- Hanche có quen mình, cậu ấy yêu cầu cho Jim một nơi tin cậy, Đông thấy đó, đôi bên đều có lợi, mình giúp đỡ là lẽ đương nhiên.
- Còn Watson, John Stuart và ông Chen nào đó….
Thanh Thiên khó chịu:
- Đông tìm hiểu để làm gì?
- Để biết em thực sự làm cố vấn kinh tế, em có rất nhiều tiền và vì một thằng chết tiệt nào đó, em đã hy sinh cả tiền tài và bản thâm em, Đông nói một hơi đầy giận dữ, cay đắng. Bao năm rồi, em cố tìm hiểu vì sao em sống đạm bạc, cô đơn, và bây giờ khi hiểu ra... thì em lại quyết định hy sinh cái tôi còn lại của mình cho người ấy. Em thật là..
Đông đấm tay xuống bàn, ôm đầu…. Thanh Thiên tê tái gượng cười:
- Mình không thể làm khác, Đông à.
- Hắn là người như thế nào? Hắn có yêu Thanh Thiên thật lòng không?
- Anh ấy không nói yêu mình, nhưng mình biết có yêu.
- Thanh Thiên điên rồi, hắn là thằng sở khanh đốn mạt. Không người đàn ông trung thực nào ngửa tay nhận tiền của người yêu một cách không biết nhục nhã như vậy.
- Đừng Đông, đừng để lời nào tệ hơn nữa để đau lòng mình.
Đông nhìn Thanh Thiên tê tái. Bỗng dưng anh thấy hồn hoang vắng, càng nghe cô đơn vây chặt tim mình. Cảm giác này vắng bặt ở anh từ đêm say ấy, giờ hiện về theo lời giã biệt của Thanh Thiên. Đông thất thanh:
- Đừng! Đừng đi Thanh Thiên!
- Kia Đông! Mình đi làm giám đốc kia mà! Oai lắm và đâu có đi luôn bỏ bạn bè- Thanh Thiên đã lấy lại vẻ bình tĩnh vui tươi, cô cười, đưa tay lên làm dấu răn đe. Nhớ nhé! Mình sẽ về thăm khi trung tâm “ Đông và Jim” khánh thành, đừng để mình mất mặt với Jim, nếu không cậu ăn đòn đấy.
Đông thừ người, Thanh Thiên đẩy đĩa đậu lại tầm tay:
- Kìa ăn đậu đi. Hôm nay chê Thanh Thiên làm dở hả?
Đông như máy, nhặt từng hạt đậu nhai uể oải, anh nghe nhạt thếch, không mùi vị gì. Rất lâu Đông nói:
- Thật ra mình chẳng có quyền gì trong chuyện Thanh Thiên đi hay ở.
Anh đứng lên, cô nhíu mày.
- Ăn hết hãy về.
- Đông không ăn được nữa, xin lỗi.
Anh ra tới cửa, Thanh Thiên bước nhanh theo nắm tay anh bỏ vào vốc đậu.
- Ăn trên đường về nhé Đông.
Anh không ăn được, vốc đậu nằm nguyên trong túi quần, bữa cơm tối nằm trơ vơ. Tường Vi thấy chồng khác lạ, cô lẳng lặng dò xét. Cả tuần nay dù sức khoẻ bình phục, Tường Vi vẫn nép mình trong nhà, không đi đâu. Cảm giác bất an về hạnh phúc của mình cứ lẩn khuất trong cô, khiến cô lo ngại. Cô lần lượt nhớ lại những gì xảy ra kể từ khi Jim bỏ vốn vào làm ăn với chồng mình và cô sáng suốt hiểu, quả thật Đông không thích lối sống thượng lưu, chớ không phải màu mè.
Cô đau khổ biết rằng mọi cố gắng để Đông hãnh diện vì cô hoàn toàn vô ích. Trái lại điều đó càng khiến tình cảm vợ chồng xa cách hơn. Còn nữa, cái chuyện nhục nhã đó vĩnh viễn là vết ố trong hạnh phúc gối chăn, dù cho cô cố lãng quên hay ra vẻ xem thường.
Tường Vi thẫn thờ ứa nước mắt, cô đứng lên rón rén đi vào phòng ngủ. Đông còn nằm im trên giường, quần áo không thay, vầng trán hằn vết nhăn dằn vặt. Đông thật khác lạ, trải qua bao biến cố trong đời sống vợ chồng, anh vẫn bình thản, vậy chuyện gì có thể khiến anh buồn bã đau đớn thế kia?
Tường Vi nhẹ tháo giầy chồng, bỏ chân anh lên giường, bế anh nằm ngửa ra thẳng thớm, những hạt đậu từ túi quần Đông rơi ra khiến Tường Vi choáng váng. Cô đứng lên, tựa vào tường, ôm trán, anh vừa đến nhà Thanh Thiên, cô ta biết anh thích ăn đậu ngào đường, cô ta sắp đi xa mà anh đã đau khổ đến thế này. Trời ơi! Mọi cố gắng trong suốt mười hai năm sắp trở thành vô nghĩa sao? Làm sao đây? Ta đã đi sai một nước cờ.
Đông trăn trở trên giường, hơi thở anh dồn dập, ngắt quãng và rồi thư giãn lại, anh tươi cười trong mơ, nụ cười vui sường bình yên, một lúc lại mấp máy như gọi thầm ai rồi ôm gối vùi sâu vào giấc ngủ. Đêm đầu tiên trong cuộc đời, Tường Vi mất ngủ, cô thao láo nhìn vào đêm đen, nghiền ngẫm bao ý tưởng đã thành hình.