Hoán Vân nhìn sững người đàn bà, nỗi thất vọng khiến cô muốn quị ngã. Cao nguyên đất rộng người thưa, để hoàn thành điều tra thị trường vùng cao, Hoán Vân và các điều tra viên phải tốn nhiều thời gian khâu đi lại. Cả ngày hôm nay, Hoán Vân đi Kon-tum. Mới về, nghe có một đối tượng giống y lời rao tìm, cô đã theo chân người cán bộ xà vượt 30 km, tìm đến. Không phải mẹ, dù có đôi nég hao hao giống. Vân đột nhiên lợm giọng muốn ói. Anh cán bộ xã nói chuyện với người đàn bà, miệng vẫn phả khói thuốc lu bù, khói bay vào mũi Hoán Vân, cô gập người, nôn thốc tháo. Người đàn bà lật đật đỡ cô vào nhà, anh cán bộ xoắn xít: - Chết rồi. Dì Vi. Cổ trúng gió, lấy chai dầu. Hoán Vân lại muốn ói. Cô ra hiệu anh ta ra ngoài, hổn hển nói: - Thuốc gì hôi quá. Người đàn bà nhìn cô cười: - Thai hành nó vậy, thuốc lá thì.... - Bà nói gì? - Hoán Vân tái mét. Người đàn bà nắm tay cô xoa dầu vào lồng bàn tay nói: - Không biết mình có thai sao? Chắc con so rồi. Hoán Vân lùng bùng như sét đánh ngang tai. Cô ôm đầu thừ ra, lòng rối ren. - Cảm ơn bà. Tôi phải về đây. - Nghe nói, cô đi tìm mẹ hả? Cơ khổ, cá bầu có bì, đừng nên đi nhiều quá, có hại. Hoán Vân ghìm nước mắt, quay ra. Đặt vào tay anh cán bộ xã chiếc phong bì, Hoán Vân nói lời cám ơn rồi lên xe về. Người gặp Hoán Vân đầu tiên là Trường Xuân, anh lo cho Hoán Vân ghê gớm. Mới ba tuần cùng làm việc trên thị trường, Xuân hiểu "cấp trên" vượt xa mọi điều anh nghĩ. Về năng lực lẫn đầu óc. Và anh không khỏi băn khoăn bởi cứ ngoài giờ làm việc lại có người đến gọi cô đi mất. Có hôm hai, ba người và Hoán Vân đi nửa đêm mới về. Xuân không nghi ngờ Hoán Vân làm thêm bên ngoài, bởi anh biết công việc hiện tại đã quá tải với cô rồi. Vậy thì cô đi đâu. Làm gì. Mà lúc về càng u uất buồn bã, uống rượu đến say mèm như vậy? Thấy Hoán Vân, Xuân chạy lại: - Chị về tôi mừng quá. Tôi đang lo... Hoán Vân xô dạt Xuân, nói như quát: - Để tôi yên! - Cô oẹ một tiếng, bụm miệng chạy. Xuân ngớ ngẩn nhìn theo. Cô khuất ở thang máy. "Chị ấy làm sao vậy?". Xuân đâm bổ theo, bị cô nhân viên lễ tân gọi giật: - Anh Xuân. Điện thoại. Là Văn, anh gọi mãi, Hoán Vân không trả lời liền gọi về tổng đài khách sạn. Máy phòng Hoán Vân reo mãi, cô vẫn không nghe. Điều này làm Văn lo lắng. Cả hai đã đồng ý với nhau, mỗi tối, khoảng chín giờ, anh gọi, nếu không gặp sẽ gọi lại cho anh. Nhưng cô tiếp tân nói Hoán Vân mới về, mà cô lại không cầm máy. Nghĩa là sao? - Trường Xuân nghe! - Tôi là Văn. Bạn trai của Hoán Vân. Tôi có nghe cô ấy nói đến anh. Điều ấy với Xuân thật bất ngờ. "Chị ấy có người yêu chắc phải... tầm cỡ". - Hân hạnh biết anh. - Đừng khách sáo nữa. Xuân cho tôi biết hôm nay cô ấy có khỏe không? Có chuyện gì buồn bực không? - Sao anh không hỏi chỉ? - Xuân ngớ ngẩn. - Cô ấy không cầm máy. Tôi sốt ruột quá. Xuân ngẫm nghĩ nói: - Chị ấy làm việc nhiều. Cả chuyện trò cũng không có thời gian. Thường đi đâu mất tiêu đến nữa đêm. Mấy hôm nay chỉ có vẻ mệt lắm, không ăn, chỉ uống rượu, lại hay ói mửa. - Cổ trúng độc thức ăn à? - Không. Chỉ ói bất kể, nghe hơi xăng, dầu, ói. Mùi thuốc lá cũng ói. Có hôm phải bỏ dở để em làm thay việc điều tra thị trường. Đầu dây im lặng giây lâu: - Cổ có uống thuốc gì không? - Hôm kia chỉ mua thuốc bao tử, hôm qua lại nói phải uống thuốc xổ giun. - Xuân chăm sóc cổ giùm tôi. Tạm biệt. Văn cắt máy. Xuân ngớ ra. Bạn trai thời này khá kỳ cục, nghe người yêu bệnh "xù" mất tiêu còn nhờ người khác chăm sóc giùm. Lúc ấy Hoán Vân đang ngồi co chân, gục đầu vào đôi bàn tay ngồi bất động. Cô ngồi mãi như thế đầu óc trống rỗng, không chút cảm nghĩ để hồn lang thang về cõi mịt mùng xưa. - Các người... thật bỉ ổi, đê tiện... Cô gái gào lên, bằng nỗi đau không cùng tận từ con tim trong trắng. Một người là tình yêu đầu tiên và một người là mẹ, người cô yêu kính, tôn thờ như thần tượng. Hai kẻ tội lỗi nhìn nhau rồi nhìn cô kinh hoàng bật dậy cùng kêu lên: - Phong Linh! Cô gái vụt cười như điên dại, hai kẻ "tội lỗi" nhào đến ôm cô. Người đàn bà hét: - Cái Chuông. Không phải vậy. Nghe mẹ nói, bình tĩnh lại đi con. Bình tĩnh lại đi. Người con trai khuỵu xuống chân nàng: - Anh không có. Không biết gì hết. Hãy tin anh. Hãy tin anh! Cô gái càng cười, ngất ngưỡng đi quanh căn phòng. Cái giường nhỏ, nệm rất dầy, êm, có máy điều hòa. Kia, chiếc bàn nhỏ với bình cắm chín đóa hoa hồng nhung kiêu hãnh, thật ấm cúng, thật tình tứ, thật kín đáo. Xoảng! Chiếc bình pha lê vỡ nát. Cô gái quì xuống, đôi bàn tay, da thịt gom lại từng mảnh bình vỡ. Pha lê vỡ cắm lên đôi tay run rẩy. Gai hồng nhọn cắm lên đôi tay run rẩy. Máu tràn từ đôi tay làm ướt cả hoa hồng và những mảnh pha lê. Người mẹ chết lặng, gã con trai gục xuống, lê lết đến khóc òa. - Đừng. Đừng thế em. Anh không có, không có đâu mà. Cô gái ngước nhìn, ánh mắt cô ngây dại, trái tim cô tan nát như chiếc bình tan vỡ trên tay. - Phải. Anh không có. Vì anh rất thương em, đúng thế không anh? Anh mang trái tim trong suốt pha lê tặng em, thiên thần tình nhỏ thì lẽ nào lại ngủ với mẹ một thiên thần? - Cái Chuông! - Người mẹ kêu lên thảm thiết. - Mẹ yêu quí! Đóa hoa hồng nhung kiêu hãnh, người ta gọi mẹ như thế, con tự hào như thế, nhưng gai hồng không đâm vào người muốn hái, gai hồng nhung chỉ thích đâm nát tim tình địch mà thôi. Cô gái điên dại cười. Người mẹ tuyệt vọng ngửa mặt lên trời gào thê thiết: - Trời ơi! Ông có mắt không. Tôi có tội gì, con tôi tội gì? Từng mảnh pha lê rơi vãi, từng đóa hoa hồng rơi vãi theo bườc chân người con gái và... từng giọt máu rơi vãi theo pha lê cùng hoa hồng. Lời cô gái rơi rớt lại bên tai mẹ và người yêu: - Mảnh pha lê, gai hoa hồng đã đâm trúng đích, tim con gái mẹ vỡ tan, tim người yêu anh rỉ máu. Hai người hãy vui lên, hãy cười lên. Nhưng tôi van các người, đừng cạn máu trong tim, đừng giết chết danh dự cha tôi. Ông chỉ còn chút đó để gượng sống. Người mẹ như cây bị đốn gốc, ngã gục vào gã con trai quì khóc nhìn theo con gái bà. Tiếng gào của gã đuổi theo bước chân cô tức tưởi. - Cô Vi! Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi cô... Hoán Vân thở dốc, đưa đôi bày tay run rẩy lên nhìn. Những vết sẹo nhỏ đã mất. Còn mỗi vết dài hai centimet ở lòng bàn tay phải. Vết thẹo hay chứng nhân đeo đuổi tội lỗi cô suốt đời? Và người đàn ông ấy, người cô gọi bằng cha, ông đã được gì khi đóng trọn kịch bản. Ông làm đạo diễn kiêm luôn diễn viên. Ông được rất nhiều, thứ nhất là mẹ bị chính... đứa con mình nguyền rủa, mạt sát... - Cút! Cút ra khỏi phòng tôi. - Cái Chuông! Nghe mẹ nói. Thằng Bảo rất yêu con. Mẹ và nó không hề lầm lỗi. Ba con dựng ra chuyện này. - Bà im đi. Cô gái lồng lộn gào lên, cô nhớ hình ảnh cha nằm say mèm trên nền nhà bên chai rượu lăn lóc, khóc nức nở ôm cô: - Ba muốn chết, Hoán Vân. Thật là nhục nhã. Tại sao như vậy? Ba có gì không phải? Ba yêu con mà. Người cha khóc ngất trong tay con gái, đôi tay cô gái đổ máu, nên mắt cô khô lệ. Chỉ trái tim đau đớn lại càng đớn đau nhìn cha phờ phạc, tuyệt vọng. Cô rít lên, căm thù đầy môi mắt, tiếng rít như tiếng gài thét của loài thú hoang mắc bẫy. - Bà dâm tiện. Đồ đàn bà dâm tiện, lăng loàn còn độc ác bỉ ổi. Ba tôi là người thế sao? Ông yêu bà, cả thành phố này ai cũng biết. Ông trọng sĩ diện cỡ nào, ai cũng biết. Bà dựng lên chuyện để che giấu sự lang chạ bẩn thỉu của bà. Thật là lòng người dạ thú mà. - Cái Chuông! - Cha tôi đang chết dở, sống dở trong kia. Không một lời sỉ nhục bà, còn tôi đã nhìn thấy tận mắt, bà con kêu oan. Khốn nạn. Thật quả khốn nạn. Cô gái điên giận quay cuồng. Cô đập phá, mắng chửi, gào thét. Người mẹ chết cả cõi lòng, biết là nó sẽ không nghe. Nhưng bà vẫn phải nói: - Cái Chuông! Con nói gì mẹ cũng chịu, nhưng hãy cho mẹ nói một lời. Mẹ thề có đất trời, mẹ là vô tội. Thằng Bảo rất yêu con, mẹ tán thành, từng vun quén, lẽ nào mẹ là súc sinh vô nhân tính, làm chuyện thương luân bại lý vậy sao? Cái Chuông! Bình tĩnh lại nghe mẹ. Đừng vì một phút mù quáng để mai sau hối hận. Hãy tìm hiểu đi. - Bà câm miệng, bà đủ tư cách dạy đời tôi sao? - Hoán Vân! Người mẹ quắc mắt. Bà hiểu con đau đớn, nhưng nỗi đau, sự thương tổn trong lòng bà cũng đâu kém gì cô. - Con nghe đây. Cha con là người ích kỷ. Ông ganh ghét cả tình thương con dành cho mẹ, ganh ghét với Bảo. Ông ta chỉ muốn con là của mình ông, yêu thương mỗi mình ông, chính ông đã bày trò bỏ thuốc mê vào ly nước cho mẹ và Bảo uống... - Chát! Bàn tay đứa con gái tát thẳng vào mặt mẹ, bằng cả sức mạnh, lẫn nỗi đau và lòng căm thù. Người mẹ té lăn ra, bàng hoàng, đầu óc tê liệt mọi ý nghĩ. Đứa con chỉ thẳng tay vào mặt mẹ, khinh bỉ nói: - Bà đặt điều, phải cho hay, cho có lý, những gì bà nói thật nực cười, chỉ có hạng ngu đần, vô luân, loài súc sinh, cầm thú mới tin được thôi. Cút đi! Đi cho khuất mắt tôi. Mắt cô gái rực lửa căm thù, mắt người mẹ ráo hoảnh cảm giác trống rỗng, ngây dại. Và rồi... người đàn bà kia quay đi, bước chân thật nặng nề như kiếp đời bà... Nay con khôn lớn, Dao cắt ruột mềm, Mẹ nuốt nước mắt Con rơi triền miên... Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ở đâu. Có nghe lời hối hận ăn năn từ trái tim con? Bây giờ đây, con bắt đầu làm mẹ, ôm con trong lòng, đã thấu hiểu nhọc nhằn, đã biết được rằng, con không xứng đáng làm mẹ, trăm ngàn lần không xứng đáng làm mẹ... Mẹ ơi!