Tập 1- H

Tiếng cười tắt ngay khi giám đốc và Hoán Vân bước vào. Đó là căn phòng mới được tách đôi từ phòng kinh doanh bằng một "bức tường" gỗ lắp ghép có bánh xe di chuyển. Bên ngoài có tấm bảng "phòng kế hoạch". Ở chiếc bàn ngay giữa, có biển nhỏ bằng mêca, khắc hai hàng chữ: Trưởng phòng kế hoạch - Ông Hoán Vân.
An Hạ, Trường Xuân, Thu, đứng lên lấm lét nhìn Hoán Vân. Theo tài liệu fax về, họ mới hoàn thành một nửa công việc, Sao "bả" đột nhiên xuất hiện ở đây vậy kìa?
Giám đốc không lấy làm lạ trước vẻ e dè của đám nhân viên phòng kế hoạch, bởi trong một tháng, ông đã đưa đủ thông tin về Hoán Vân. Những thành tích và chức vụ cô ở các nơi khác đã làm họ bất ngờ ở số tài liệu lẫn các kế hoạch cô dự thảo fax về. Vậy là trong thời gian công tác, cô được chính thức nhận chức trưởng phòng kế hoạch, và chờ duyệt mức lương cao hơn.
- Cô Vân. Tạm thời đây là phòng làm việc của cô. Tôi đang điều đình thuê luôn tầng trên, nếu được sẽ chuyến lên đó, làm thêm hệ thống điều hòa.
- Thưa giám đốc, tôi không có thời gian ngồi nhiều nơi đây đâu. Vậy là tốt rồi. Giờ tôi họp phòng trong mười phút, sau đó.....
- Được. Tôi lên phòng làm việc chờ cô.
- E rằng....
- Hết giờ làm việc tôi vẫn ở đây chờ cô.
- Cám ơn ông.
- Tôi cám ơn cô đã vì công ty, lao động không tiếc sức mình thì đúng hơn. Thôi, cô họp đi.
Họp với Hoán Vân chỉ là những câu hỏi và mệnh lệnh:
- An Hạ, đừng làm ra vẻ sợ sệt vậy. Bài thơ cô tặng tôi hôm nhận việc, không có chữ sợ nào đâu. Xuân, đã tổng hợp hết tài liệu chưa?
- Dạ rồi. Photo thành hai bản. Một giao cho giám đốc, một lưu lại.
- Phần báo cáo và dự phòng kế hoạch phát triển ai làm?
- Dạ em và Thu. Tụi em đế nguyên bản chị gởi về, đánh thành hai bản như anh Xuân, không sửa gì.
- Danh mục hàng đang có ở công ty và bảng giá đã có chưa?
- Dạ có đủ - Xuân nói - Thu cũng dã làm xong phần quảng cáo trước kia và...
- Hãy để người chịu trách nhiệm nói.
Từ từ bước lên, Thu chìa kẹp hồ sơ dầy cộm:
- Em đã soạn đủ danh sách các công ty quảng cáo hai miền Nam bắc. Có đủ các mẫu bia từng quảng cáo hàng theo từng tháng, năm với giá cả và tên các công ty từng cộng tác.
Không ai thấy vẻ hài lòng trong mắt Hoán Vân, cô ngồi vào chiếc ghế xoay, đưa tay:
- Vậy nộp tất cả cho tôi. An Hạ, lên vi tính cho tôi một bản tưởng trình về các công vệc làm xong. Kèm theo là bản yêu cầu rút người ở các phòng ban phối hợp công tác tiếp thị miền Trung, nhanh lên.
- Em.... - An Hạ ấp úng - Có phải đi không?
- Tôi đang chọn người. Làm đi.
Hoán Vân đi qua phòng nhân sự, một lúc về, trên tay là bản danh sách nhân viên có phần lý lịch thu ngân, cô gạch chéo mỗi tên mình chọn rồi giao cho An Hạ nói:
- Tất cả có mười phút đọc duyệt, nếu thấy ai không thích hợp thì nói với tôi.
An Hạ chuyền qua Xuân, đọc xong Quân chuyền qua Thu rồi nói:
- Tôi đi thế Thu được không chị Vân?
- Tại sao?
- Cô ấy.......
Xuân nín thinh khi Thu tiến lên nói:
- Dạ một tuần nữa, bạn trai em về nước, nhưng........
- Đồng ý. Cô quen anh ta lâu chưa?
Thu ngẩn ra. Cô không nghĩ được quan tâm:
- Dạ hôm tết. Ảnh về nước thăm gia đình.
- Và bây giờ về nữa? - Hoán Vân nhìn thẳng Thu - Hãy tỉnh táo và cẩn thận. Anh ta định cư ở đâu?
- Los Angeles. Ảnh là kỹ sư.
- Đó là một thành phố lớn, công nghiệp phát triển, và tội ác cùng phát triển. Nơi đó, mọi công dân lương thiện thường phải có.......đến hai chiếc xe hơi đi làm để phòng khi xe xảy ra sự cố. Đến nơi làm việc muộn bị sa thải. Anh ta có nhiều thời gian rảnh về nước như vậy, coi chừng làm việc không ổn định.
Ngần ngừ một chút, Hoán Vân nói tiếp:
- Theo tôi biết. Người có sự nghiệp bên đó, rất khó đi đâu. Cô nên biết về nhiều anh ta một tí. Tỷ dụ như ở phòng nhập cảnh, có lưu hồ sơ lý lịch, cần.....
- Dạ em hiểu.
Thu chợt cười bẽn lẽn, thì ra chỉ đâu đến đổi sắt đá.
- Còn gì nữa không? - Hoán Vân hỏi.
Xuân kéo ghế đến gần Hoán Vân:
- Tôi nghĩ cô Oanh, giám đốc không cho đi.
- Tại sao? - Hoán Vân nhìn Xuân chăm chú - Phòng giám đốc có thư ký rồi có thêm một cô Oanh không chức vụ gì ngoài việc.....báo cho giám đốc có ai đến, hoặc.......pha nước cho giám đốc vậy thì quá thừa rồi.
Cả Xuân, An Hạ, Thu cúi mặt giấu nụ cười. Hoán Vân nhíu mày vụt hiểu. Cô quắc mắt:
- Vậy thì càng phải đi. Còn gì không?
- Dạ hết. - Cả ba đồng nói.
- Vậy làm việc đi.
Và lần đầu tiên sóng gió nổi lên ở công ty Nam-Thái-Hàn. Người gây nên sóng gió là tân trưởng phòng kế hoạch. Thật ra, lúc đầu cả hai đề vui vẻ, giám đốc duyệt ngay kế hoạch, giới thiệu hàng ở hội chợ hè miền Trung và đồng ý rút nhân viên từ phòng ban ra Đà Nẵng tham gia hội chợ, nhưng khi ông ký xong ở bản đề nghị mới nhìn thấy tên "cục cưng" ở giữa những tên khác, ông liền nói:
- Để cô Oanh lại. Thay vào đó cô Hoa thư ký.
Hoán Vân lấy bản đề nghị cuốn lại cho vào ngực áo một cách ung dung, và nói:
- Cô Hoa làm tốt nhiệm vụ thư ký chứ giám đốc?
- Tốt. Cô ấy rất giỏi, thông thạo nghiệp vụ, cô ấy sẽ giúp cô được nhiều việc lắm.
- Nhưng mà tôi không cần nghiệp vụ thư ký của cô Họa. Tôi có An Hạ rồi, mà tôi đang cần một bông hoa xinh đẹp, làm người mẫu cho công ty chúng ta.
Ông giám đốc thấy có điều không ổn trong giọng nói sắc bén, lạnh lẽo của cô trưởng phòng kế hoạch nhưng ông không bận tâm. Ông là giám đốc mà.
- Không được. Cô Oanh phải ở lại.
Hoán Vân chỉ tay vào ngực áo, lạnh nhạt nói:
- Giám đốc đã phê duyệt giấy điều động nhân sự của tôi, trong đó có cô Oanh rồi không thể rút lại.
Ông giám đốc sửng sốt lẫn giận dữ:
- Cô làm sao thế Hoán Vân? Cô điên à. Cô Oanh hay cô Hoa có gì quan trọng mà cô cứ một hai đòi bằng được?
- Giám đốc cho tôi điều động nhân sự, tôi xin người phải xét khả năng. Cô Hoa là thư ký cần thiết cho ông, tôi để lại giúp ông điều hành. Còn cô Oanh có nhiệm vụ gì trong công ty này thì tôi không thấy. Cô ta như thứ ruột thừa vậy, cô đó mà chẳng đem lợi ích gì cho ai ngoài việc ngồi dũa móng tay, tô son đánh phấn, hưởng lương, nên tôi phải tìm việc cho cô ta làm. Bởi không ai được quyền ngồi không mà nhận mồ hôi, sức lao động của kẻ khác.
Ông giám đốc bùng cơn giận vì bị chọc vào chỗ kiêng kỵ, và vì.....ông là giám đốc.
- Không được. Cô cãi lời, tôi đuổi việc cô ngay.
Hoán Vân thò tay bấm cái chuông đỏ trên bàn, chuông chưa dứt, Oanh đà bước vô, mặt đỏ bừng. Cô ta nghe không sót chữ nào cuộc đấu khẩu. Hoán Vân nhìn giám đốc rồi nhìn Oanh, cười khẩy nói:
- Tôi sẵn lòng thôi việc ngay bây giờ, giao toàn bộ kế hoạch lại cho ông cho người khác triển khai, nhưng theo hợp đồng đã ký, ông phải bồi hoàn quyền lợi. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, tôi thấy ông chẳng có gì đáng với lời ca ngợi của anh Giám, một giám đốc điều hành công ty liên doanh với ba nước. Lại có lối làm việc như anh chủ nhiệm hợp tác xã thời bao cấp thì còn làm ăn con mẹ gì. Thứ ba.....
- Cô im ngay!
- Để tôi nói xong đã. Ông có nghe câu "ăn có nơi, chơi có chỗ" bao giờ chưa? Nếu ông không làm được như câu thành ngữ đó, thì nhân viên ông chỉ trọng tiền của ông, chớ không tôn trọng ông. Và như thế Nam-Thái-Hàn không thể ngóc đầu lên. Điều cuối cùng, trước khi ông ký lịnh thôi việc, tôi vẫn có quyền điều động nhân sự đi công tác ngày mai. Bây giờ là mười một giờ, ông còn một buổi chiều và một đêm suy nghĩ. Coi lời tôi nói đúng hay sai.
Cô quay qua Oanh, nhìn cô ta vẻ nghiêm lạnh:
- Cô là người thứ nhất được thông báo chuyển công tác ngày mai. Sửa soạn đi.
Hoán Vân ra cửa, cô thấy Hoa đứng ngoài vẻ mặt như cười mà cố nhịn. Bất giác cô đứng lại nhìn Oanh:
- Tôi có điều muốn nói riêng với cô.
- Chị.....cứ..... nói...
- Ở đây à? Cũng được. Thế này nhé, cô xinh đẹp, và có học, chỉ cần cô biết cách bước đi trên đôi chân của mình, thì nhất định cô sẽ có một tương lai tốt đẹp. Đừng bước vào thiên đường khác bằng con đường tắt, bởi như thế là cô đã tự tay đập nát thiên đường chính mình trong tương lai.
Hoán Vân rời phòng giám đốc, tiễn cô là tiếng đổ vỡ của vật thủy tinh nào đó. Và dọc lối đi, có hàng chục nhân viên các phòng nhìn cô kinh ngạc. Thế đấy. Chưa qua thế kỷ mới mà chuẩn mực đạo đức Việt Nam có dấu hiệu "suy đồi", khi ta nhắc ông giám đốc về đạo đức lãnh đạo thì chung quanh ai cùng nghĩ ta điên.
Hoán Vân về phòng, không có ai, cô nhấc máy gọi đến trung tâm xúc tiến việc làm.
- Anh Giám hả. Hoán Vân đây.
- Chuyện gì nữa đây?
- Tìm cho em chỗ làm khác, nhớ là một công việc đi nhiều nơi nhé.
- Hoán Vân. Em lại gây chuyện gì nữa đây?
- Nếu anh không tìm giúp, tôi tự tìm.
- Được rồi, được rồi, Tối ghé anh nhé. Nhưng mà, thằng Vĩnh nó đã làm chuyện gì?
- Ối trời! Điều ấy liên quan gì đến em?
- Tiên sư anh. Lão dám sao? Bye!
Hoán Vân bỏ máy, cô uể oải nhìn quanh. Vậy đó, chưa đến giờ nghỉ đã vắng tanh. Cô viết lên bảng đen một chỉ thị ngắn kèm theo danh sách ghim vào bảng, xong ra về. Từ toilet Xuân bước ra. Anh có vẻ nghĩ ngợi về cô trưởng phòng mới. Anh gặp cô vỏn vẹn hai lần, thời gian cô làm việc toàn trên các tuyến đường xa, nhưng hiệu quả gấp mấy lần người trưởng phòng cũ. Cô có vẻ lạnh lùng, khắc bạc, cư xử bất thường, không theo tôn ti trật tự nào nhưng anh có cảm giác Nam-Thái-Hàn mất cô là một thiệt thòi lớn. Bất giác Xuân thở ra. Chẳng biết anh Vĩnh có "thấy" không?
Cả công ty không ai biết Xuân với Vĩnh là anh em chúc bác ruột, đó là điều kiện Xuân về làm Nam-Thái-Hàn.
Giám nói với vợ lúc nghe tiếng xe Hoán Vân ngoài cửa:
- Em lên kiểm tra con giùm anh.
Chị vợ mát mẻ nói:
- Biết rồi, cô em ông tới chứ gì?
Giám trừng mắt, chị vợ biến mất. Giám ra mở cổng. Anh có cái may mắn là vợ biết sợ. Còn bản thân anh có quan niệm đạo đức tốt. Anh chỉ không hiểu vì sao từ lần gặp mặt đầu tiên, vợ anh và Hoán Vân không ưa nhau, đến lộ anh tưởng vợ mình ghen sảng.
- Sao anh không tới em? - Hoán Vân nhăn nhó lúc cho xe vô cổng.
- Vĩnh hẹn đến lúc hai mươi giờ.
Hoán Vân nhìn đồng hồ sa sầm mặt:
- Vậy khỏi vô nhà. Nói gì nói luôn đi.
Giám thở ra nhìn cô. Trời xui đất khiến gì, để Hoán Vân chấp nhận anh làm người anh tinh thần sau đêm vô tình cứu nguy anh thoát khỏi bọn trấn lột. Mới đó, đã bảy năm rồi. Và anh cũng là người đàn ông duy nhất biết rõ về cô để thông cảm tính khí kỳ cục cô thường đột nhiên bộc phát.
- Ở Nam-Thái-Hàn có điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm của em, sao vì chuyện không đâu lại bỏ đi?
- Đây thuộc về nguyên tắc làm người của em.
Giám nhăn nhó:
- Vĩnh có bồ, giám đốc có bồ, liên quan gì đến em?
- Những thằng đàn ông bại hoại không đủ tư cách ngồi trên đầu em, sai khiến em.
Giám lắc đầu. Đôi khi mình phải "mở mắt" cho nó, không thể vì.....ơn cứu mạng mà nuông chiều nó mãi được.
- Vậy em tưởng mình toàn diện sao? Em thử nhìn lại mình xem, em có gì tốt hơn người khác, mỗi một việc con gái mà một mình vô bar uống rược, uống như hũ chim là người ta né rồi. Làm ơn đi, rượu sẽ giết em lần mòn chớ không giúp được gì cho em đâu.
- Anh gọi em tới đây đâu phải để nói điều đó phải không?
Giám trở vô lấy một phong bì lớn đi ra:
- Anh chọn công ty này cho em. Về xem thử đi. Thật khó mà hy vọng Vĩnh chấp nhận em sau chuyện đó.
- Em cũng khó mà chấp nhận ông ta. Thôi, em về đây.
Cô trở đầu xe phóng đi ngay, không về nhà mà tạt qua một bar rượu rất thanh lịch và sang trọng ở góc đường Nguyễn Huệ. Chưa đến hai mươi giờ, bar rượu còn vắng. Hoán Vân tự khai mạc đêm uống rượu của mình bằng một ly rượu bảy màu. Cô chưa vội uống, chỉ ngắm ly rượu bảy tầng màu bằng vẻ mơ màng và mở bì hồ sơ ra đọc. Đọc xong, Hoán Vân thở dài. Anh Giám nói đúng, không nơi nào tốt hơn Nam–Thái–Hàn vì kế hoạch đến năm 2000 của Nam–Thái–Hàn là thăm dò thị trường, giới thiệu sản phẩm, rất hợp với sự tìm kiếm của mình. Đành thôi.
- Ly rượu đẹp quá!
Hoán Vân ngẩng lên, đó là gã đàn ông mập, lùn, bụng bự, có đôi mắt một mí dâm đãng. Cô ngó hắn, mắt như lưỡi dao, rồi bưng ly rượu uống từ từ, có đủ mùi vị, cay nồng, ngọt lịm, đắng chát.
Gã mập cười toe toét ngồi vào chiếc ghế xoay sát quầy cạnh cô, búng tay nói lớn:
- Cho ly rượu … giống y cô này.
Gã trưởng quầy nhanh nhẹn pha xong như làm xiếc cho ly rượu bay tà tà đến trước gã mập, đứng lại.
Gã bưng lên nhìn Hoán Vân tán liền:
- Anh uống mà tưởng như uống một nửa phần rượu còn lại của em. Có vui lòng uống với anh vài ly không?
Hoán Vân không buồn lên tiếng hoặc nhìn, cô gọi tiếp một séc whisky. Ngửa cổ uống sạch rồi đặt ly xuống bàn ra hiệu tính tiền, xong rời quầy.
Gã mập nhố nhăng kè theo, giọng “đi đêm” sặc mùi:
- Gì làm cao vậy cưng? Còn sớm mà, uống với anh vài ly.
Hoán Vân đứng lại, khoanh tay, lạnh nhạt nói:
- Nhìn mặt ông là tôi muốn đi rồi, uống gì nổi nữa. Biến đi.
Gã mập vẫn tưởng mình gặp ả bụi đời chịu chơi:
- Không cần nhìn anh, nhìn túi tiền anh được rồi. Anh xấu trai nhưng nhiều tiền, chỉ cần vui vẻ chiều anh...
"Bốp" - Cái tát tai trời giáng kiếng gã mập lăn quay ra sân, lỗ mũi ăn trầu. Hắn ta choi chói.
Hoán Vân chụp cổ áo xách bổng hắn lên, tát liền cái nữa, kiến hắn đau điếng tóa đom đóm. Cô nghiến răng nói từng tiếng:
- Đồ dê cụ. Hôm nay bà hiền đấy. Dạy mày bài học, phải biết mở to mắt nhìn kỹ bà rõ chưa? Còn một lần nữa, bà cho mày uống nước sông Sài Gòn.
Khách vắng, chỉ vài người lén tới coi, nhưng bốn vệ sĩ bảo bệ cả ngoài lần trong đều chạy đến. Gã mập là khách ruột ở Mãn Đình Hồng, chung chi rấp xộp, nên cả bốn gã đều muốn lấy lại thể diện cho gã. Tên vệ sĩ cao lớn gầm gừ:
- Cô kia. Bỏ người ta ra. Ai cho phép cô đánh người?
Hoán Vân cười khẩy, thả gã mập rơi phịch xuống, phủi tay nói:
- Ai cho phép hắn vô lễ với phụ nữ nơi đây.
Gã vệ sĩ mặt mụn thô lỗ nói, vẻ đểu cáng:
- Nơi đây chẳng phụ nữ nào cho rằng mình bị xúc phạm khi đàn ông tán tỉnh đó, cô em.
Hoán Vân sôi gan. Hắn muốn nói vào nơi đây là gái làm tiền cả. Cô lừ đừ bước lại gần, nói:
- Nhưng với bà là ngoại lệ đó con. Và nếu con còn một chữ sỉ nhục đàn bà, thì bà hứa cho con bỏ chữ không thể nào đi.
Gã mặt mụn đổ khùng, cung tay tống một cú đấm vào Hoán Vân. Cô lách đầu tránh, trả ngay một đấm. Thế là xảy ra ẩu đả đánh đấm ít kể. Khách vội bỏ đi hết, chỉ còn gã mập đưng ngây người say nhìn, vỗ tay đôm đốp:
- Hay quá! Trời ơi! Coi chừng. Ú chà! Đúng là nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ.
Hai người đàn ông đẩy cửa vào, sửng sốt nhìn. Gã cao, râu quai nón lởm chởm kín từ tai tín cằm, tiến lại gần, vụt kêu lên:
- Hoán Vân!
Cô giật nẩy mình, ngoảnh lại liền bị gã mặt mụn đá tạt vào lưng. Hoán Vân té lăn lên vỏ miếng chai từ những ly bể do cuộc đấu đá nhau. Cô gượng tung mình lên đứng thủ thế, người đàn ông đã len vào đứng giữa hét.
- Dừng tay!
- Anh Văn! - Gã mặt mụn kêu lên.
Văn gầm gừ:
- Các người làm cái quái gì thế. Đi đánh nhau với đàn bà.
Hoán Vân trừng mắt:
- Đàn bà thì sao? Dễ bắt nạt ư?
Cô nhăn mặt. Văn và tất cả xanh mặt, khi thấy chiếc áo cô dần dần đỏ máu. Những mảnh ly nhọn đã cắt nát thân cô, còn gâm đầy từ trước ra sau.
Ruột gan Văn cuộn thốc lên nỗi đau vô hình lẫn niềm lo sợ. Anh lao đến, hối hả.
Cô lùi lại, cơn đau rát khiến cô vã mồ hôi vẫn lạnh lùng, nói:
- Không cần ông lo, tất cả đều là lũ mặt người lòng thú. Xê ra.
Cô lùi dần ra cửa, mắt nhìn gã mặt mụn nói:
- Món này mày phải trả cho tao. Một ngày ngào đó rất gần.
Cô đẩy cửa biết mất. Văn chạy theo, bị gã mập níu lại. Văn ngoảnh nhìn:
- Châu. Chuyện gì xảy ra?
Châu ấp úng gãi đầu. Vân sốt ruột bỏ chạy. Châu, Đình Hồ chạy theo. Văn phóng lên xe nhìn quanh quắt và quyết định đi theo linh cảm chạy về hướng bờ sông. Vái trời cô ấy đang ở phía trước. Văn phóng mắt nhìn và rẽ ngược lên con đường vắng, chạy thẳng Đinh Tiên Hoàng thấy phía trước có đám đông, Văn rồ xe phóng nhanh tới, đúng là Hoán Vân, cô bị chặn lại bởi chiếc xe cảnh sát giao thông. Ba cảnh sát đang thuyết phục cô vào bệnh viện. Văn rút thẻ nhà báo đưa lên chen vào, nói với ba anh cảnh sát.
- Cô ấy trượt ngã trong bar rượu, bị mảnh ly cắt trúng, tôi sẽ đưa cô ấy vào bệnh viện.
Vị "hạn dân" vẫn có vẻ nghi ngờ, cương quyết nói:
- Tôi nghi ngờ đây là vụ hành hung đánh người, chúng tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, làm chứng thương và điều tra rõ ràng.
Hoán Vân vẫn ngồi trên xe, máu vẫn rỉ chảy và vô số mảnh ly cắm khắp áo cô. Cô như không nghe người cảnh sát giao thông nói gì, nhìn chằm vào Châu trợn mắt. Văn xót xa nói như van:
- Hoán Vân. Nghe anh vào bệnh viện sẽ tốt hơn.
Hoán Vân hơi choáng váng, cô biết ngay mình cô thể ngất đi. Và như thế khó yên thân tới cảnh sát khi họ điều tra. Mà cô thì đang chở cú điện thoại quyến đi ngày mai.
Cô vụt nắm tay Văn, nói:
- Xin lỗi đã làm anh khó xử, mình về thôi.
Văn hiểu ngay Hoán Văn không muốn cảnh sát đưa vào cuộc điều tra, dù sao anh cũng mừng, liền nói:
- Anh đưa em về.
Ra hiệu Đình Hồ giữ xe Hoán Vân, Vân nhắn thêm vài câu thuyết phục ba vị cảnh sát xong, gọi taxi, cùng Hoán Vân chui vào, cô nói khó nhọc:
- Tôi muốn về nhà.
- Ở đâu?
- Đường Hòa Bình, số...
Cô vẫn ngồi thẳng đơ, mắt nhắm lại, nói:
- Nhổ dùm mấy mảnh chai sau lưng.
- Hoán Vân.
- Tôi không đi bệnh viện đâu.
Văn run tay, dưới ánh đèn xe, nhổ từng mảnh ly trên lưng áo Hoán Vân. Máu rịn nhiều hơn. Văn choáng váng khi nghe hơi thở nàng dồn dập và tiếng nghiến răng ghìm cơn đau. Nhổ xong những mảnh chai, taxi vào đến nơi cô chỉ, Hoán Vân bước ra loạng choạng. Văn vội đỡ lấy nói:
- Để tôi đưa cô vô.
- Không cần.
- Tôi van cô Hoán Vân. Có cần tự hành hạ mình không?
Hoán Vân đã ngất đi trên tay Văn. Vừa lúc Đình Hồ, Châu chạy xe đến. Bồng xốc nàng lên, Văn quát:
- Gọi thằng Thành, bảo nó đêm đồ cứu thương đến.
Văn bồng Hoán Văn chạy hộc tốc vô con hẻm nhỏ, theo sau anh, hàng xóm kéo theo, một người la:
- Quẹo phải... rồi quẹo trái...Ừ... Tới rồi. Anh Chiêu ơi! Mở cửa, mở cửa.
Một cô gái tóc dài nhỏ nhắn hiện ra. Cô hét lên:
- Chị Hoán Vân.
Vân gần như xô ngã cô để vào nhà. Đặt Hoán Vân xuống chiếc chiếc trải ở góc nhà, Văn nói vội:
- Nước sôi, nhanh lên.
Một người la lên:
- Sao không đưa đi bệnh viện?
- Cô ấy đang chờ ai đó ở nhà, cổ cương quyết không vô bệnh viện.
Anh Chiêu khóc òa:
- Cái máy chỉ bị hư, chỉ đang chờ tin buộc thôi việc.
Hoán Vân mở mắt, gượng ngồi lên:
- Anh Chiêu. Ngà đâu?
- Nó đi dạy chưa về. Chị Hoán Vân, anh Giám gọi đến rồi, ảnh nói mai chị vẫn làm việc.
Lần đầu tiên Văn thấy nụ cười từ môi Hoán Vân, nụ cười khô, nứt nẻ làm mặt cô sáng bừng.
- Thì ra lão ấy tốt thật - Hoán Vân nói nhỏ, mắt cô lại mờ đi, chìm vào cơn mê đầy đau đớn.
Đình Hồ đi vào, theo sau anh là Thành - bác sĩ, bạn Văn. Ra hiệu cho đóng cửa xong, Thành cởi ngay áo Hoán Văn nhìn vết thương. Chiếc áo còn đầy mảnh chai li ti ướt máu. Thành cau mày nhìn hàng mấy chục vết thương nhỏ trên khắp người Hoán Vân. Bên ngoài Văn sốt ruột hỏi vọng vào:
- Cổ có sao không Thành?
- Không sao. Chỉ mất nhiều máu.
Thành ra hiệu Anh Chiêu đặt thau nước ấm xuống, đỡ Hoán Vân ngồi lên, anh bắt đầu xử lý vết thương sau lưng. Nhìn Anh Chiêu lúng túng, vừa bệu bạo khóc vừa che thân trước cho Hoán Vân. Thành cười phì gắt:
- Cô bé không cần làm thế. Anh là bác sĩ mà.
Hoán Vân tỉnh lại, vì cơn đau do chất thuốc sát trùng nhỏ vào vết thương. Cô nhìn Thành, hiểu ngay. Mặt Hoán Vân đỏ hừng đến tận mang tai, nhắm mắt chịu đựng hết cơn đau này đến cơn đau khác.
Xong phần lưng. Thành ra hiệu Hoán Vân nằm xuống, ớ bụng cô có ba vết thương, cắt ngang từ rốn lên, máu tiếp tục ứa ra, Thành rửa kỹ, rắc thuốc băng lại, và hỏi Anh Chiêu:
- Có chiếc áo sát nách nào không cô bé? Phải rộng kia đấy.
Anh Chiêu không do dự, lấy kéo cắt phăng hai tay áo sơ mi, xong mặc vào cho Hoán Vân. Thành gật đầu hài lòng, nói với bệnh nhân;
- Bây giờ sẽ rửa vết thương hai tay, nếu cô thấy đau quá, mình nghỉ một chút.
- Tôi chịu được, bác sĩ làm đi.
- Chích cho cô mũi giảm đau nhé.
Bên ngoài tiếng Văn vọng vào, vẻ sốt ruột:
- Cổ sao rồi Thành. Xong chưa?
- Xong rồi. Vào đây.
Văn đi vô. Theo sau là Ngà, mắt đỏ ướt. Thành tiếp tục rửa vết thương ở hai tay, Văn nhìn Hoán Văn cắn môi, ghìm tiếng rên, mắt nhìn nghiền, lòng anh nhức nhối. Tiên sư thằng dê cụ, rồi tao sẽ xử mày đến nơi đến chốn.
Thành làm xong, không chỉ anh, mà cả Hoán Vân, hai cô nhỏ và Văn đều mướt mồ hôi quạt máy mở hết cỡ cả hai cây. Thành đứng lên nói:
- Xong rồi. Cho cô ấy ăn cháo xong uống thuốc, coi chừng cổ sốt lúc giữa đêm. Nếu sốt, cho uống hai viên này, nếu không giảm phải đưa vô chỗ tôi để theo dõi, và nhớ gọi điện trước.
- Cám ơn mày - Văn vỗ vai Thành.
Hoán Vân gượng ngồi lên:
- Bác sĩ cho tôi gởi tiền.
Thành cười đá lông nheo với Anh Chiêu nói:
- Văn trả rồi, cô Vân. Nhưng nếu cô thích trả nữa thì một buổi uống nước, với ba chị em cô, đủ rồi.
- Xin lỗi bác sĩ. Tôi sắp đi xa, một tháng sau mới về.
Thành vô tư, xếp đồ nghề vào túi, đi ra cửa nói:
- Vết thương phải một tuần mới lành. Tôi sẽ đến thay băng hằng ngày lúc mười bảy giờ. Chào cả nhà.
Văn theo ra, hất hàm nói với Đình Hồ:
- Mày để xe đó, về với thằng Châu đi. Mai gặp.
Cả ba đi hết Văn trở vào. Thấy Hoán Vân nằm hơi nghiêng, mắt nhắm lại. Anh Chiêu ra hiệu anh lại gần nói:
- Chị Vân nói anh về đi.
- Nếu Hoán Vân sốt, tụi em lo liệu được không?
Anh Chiêu lắc đầu, Văn nói tiếp:
- Cho nên anh sẽ ở lại cùng tụi em canh chừng cổ. Hoán Vân ăn gì chưa?
- Chị uống sữa với thuốc rồi.
Văn thở phào. Tạm ổn, nếu như... nàng không cứng cổ cương quyết bảo mình cút xéo. Bây giờ Văn mới để mắt nhìn quanh căn phòng. Nó được nối dính và hông phải căn nhà khác, như có lối đi riêng. Và có đến khoảng bốn căn nối liền như thế. Đây là dạng nhà xây cho sinh viên hoặc công nhân nhà xa ở thuê. Với bề dài, bề ngang bốn mét có thêm công trình phụ, trong nhà không có gường, chỉ độc hai chiếc chiếu và cái bàn, ở góc phòng có chiếc màn kéo góc, dùng là nơi thay đồ. Thế đấy, nàng "nghèo" đến mức, nhu cầu cuộc sống chỉ như một sinh viên xa nhà. Hoán Vân, tại sao?
Cảm giác bị nhìn trộm, Văn quay lại, bắt gặp hai đôi mắt nai tròn lên nhìn chằm vào anh. Chà, gay đây. Giải thích thế nào về quan hệ này nhỉ?
Văn lúng túng quay sang Hoán Vân, kéo cái mền mỏng đắp ngang người cô và tằng hắng nói câu lãng xẹt:
- Sao Hoán Vân ngủ được nhỉ?
Anh Chiêu kéo Ngà ngồi xuống chiếc chiếu đối diện, nói:
- Vì vị bác sĩ cho uống thuốc ngủ, để chị khỏi đau.
Văn gật gù. Ngà vụt hỏi:
- Anh là ai vậy?
- Anh - Văn ngẩn ra - À.... là bạn...
Ngà lúc lắc mái tóc ngắn, bĩu môi:
- Không đúng. Chị Hoán Vân chưa có bạn bao giờ.
Văn gãi đầu biện hộ:
- Đúng, bằng chứng là lúc nãy anh trả tiền bác sĩ cho Hoán Vân... mà cổ không phản đối, và... và... cổ có biết anh mờ.
Hai cô bé nhìn nhau, bỗng dưng Anh Chiêu lẫn Ngà mếu xệch, rấm rứt khóc:
- Tại sao... sao mà... chị bị thương?
Ôi yàng ơi! Biết nói thế nào đây. Lúc nãy Văn ở bên ngoài, chỉ năm phút tra hỏi tại sao lỗ mũi Châu ăn trầu là thằng bạn dê cụ khai sạch, dù mặt mày không còn chút máu khi biết "nàng" là bạn Văn. Văn tức đến độ muốn đấm cho nó xịt máu ra lần nữa, nhưng đành tuyên án treo để lo cho Hoán Vân. Thằng mập ấy, bệnh dê càng ngày càng nặng, đến độ mắt mờ, tai lãng mới "đụng" vào Hoán Vân mà ngỡ... Tính khí Hoán Vân như vậy, lẽ nào không đấm nó dập mặt.
- Sao anh làm thinh vậy?
- À... À... anh không rõ, anh tới thì thấy Hoán Vân đánh nhau với người bảo vệ, anh can không được, thế là Hoán Vân bị đá té, lăn vào đám miếng chai.
Anh Chiêu cau mày:
- Làm sao chị Hoán Vân không né nổi cú đá? Có phải lúc ấy anh gọi kiến chị giật mình quay lại, mới bị không?
Yàng ơi! Sao con bé này thông minh vậy kìa?
- À, lúc đó anh bất ngờ quá, buột miệng kêu nhỏ thôi, ai ngờ... Hoán Vân thính tai như vậy.
Ngà gạt nước mắt, tuyên bố một câu "xanh dờn".
- Anh chính là nguyên nhân khiến chị Hoán Vân bị thương, từ nay, tiền cơm thuốc anh phải chịu.
Văn gật đầu lia lịa nói đồng ý. Hú hồn, thoát khỏi cơ quan điều tra "lớn nhất". Có vẻ cảm thông rồi, Vân liền hỏi về Hoán Vân, lẽ ra hai cô nhỏ ngơ ngác thú nhận không hề biết chút gì về chị Hoán Vân, kể cả chuyện làm ở đâu, có người yêu chưa. Vì... chị Hoán Vân không hề nói.
- Hai nhỏ ở chung với Hoán Vân lâu chưa?
- Dạ... hai năm. Lúc đó tụi em chưa tìm được nhà bèn... khóc trước nhà trọ bến xe. Chị Hoán Vân đi ngang thấy bèn chở tụi em về đây.
Thì ra, em đâu phải cứng rắn, lạnh lùng gì.
- Rồi sao nữa?
- Dạ rồi... ở luôn tới bây giờ - Anh Chiêu ngây thơ nói.
Văn thở dài nhìn xuống Hoán Vân và giật mình thấy mặt cô đỏ hừng, môi khô, hơi thở nặng dồn. Chết rồi, nàng sốt. Văn tốc mền ra, hối hả nói:
- Lấy khăn ướt cho anh mau lên.
Ngà nghiền thuốc, Anh Chiêu đắp khăn ướt lên trán, Văn đổ thuốc vào miệng. Cả ba lăng xăng quýnh quíu quanh Hoán Vân cả đêm. Đến gần sáng, cô giảm sốt dần, ngủ quên.
Anh Chiêu, Ngà ríu tịt mắt, ngủ ngay đơ bên chiếu kia. Còn mỗi Văn. Và rồi anh cũng thiếp đi, tay còn đặt mãi lên vầng trán Hoán Vân.