Tôi không thích ngắm trăng, có vẻ như ánh sáng của nó sáng quá, soi rõ tâm hồn mình quá, làm kém đi sự nên thơ bí ẩn của tình yêu. Bầu trời đêm như một tấm vải đen khổng lồ bị gặm rách!. Đúng thế! một tấm vải rách lấp lánh bởi ánh sáng rực rỡ của những vì sao, xuyên qua lỗ rách điểm tô cho nó. Trong năm ngàn ngôi sao ta thấy được hằng đêm, sáng nhất, đẹp nhất, không phải ngôi sao mang tên ta, mà chính là ngôi sao mang tên người đó..”Một lần nữa, Bình Minh lại tự hỏi, đúng là của Vĩnh Nghi không? Nếu vậy, anh ta không chỉ chơi nhạc mà còn có thể viết văn được lắm, ít nhất cô đọc cũng thấy hay hay. Nhưng dù có là của Vĩnh Nghi hay của ai khác, cô cũng thông cảm cho tâm sự của người này. Hồi xưa, cô đã từng ra sân sau, lúc sân còn chưa bị Hoài Ân chiếm mất, ngồi đó nhìn trăng nhìn sao, ước ao ai kia ở tận tít mù xa, cũng đang nhìn trăng nhìn sao nhớ mình. Cô bật cười khan, thuở đó qua rồi, bây giờ người đó ở ngay đây mà còn không thèm nhớ mình nữa là.. Người tình không quen ơi, Hình như người cũng giống tôi, yêu phải một kẻ vô tình.Phong lại đưa Bình Minh về nhà mình, cả hai bận bịu trong gian bếp nhỏ. Phong tuyên bố cô cứ ngồi chơi, nghe nhạc, anh nấu lẫu hải sản đãi cô. Cô xin làm phụ bếp cho anh. Họ ít nói, chỉ muốn im lặng tận hưởng cảm giác hạnh phúc. Lâu lâu Phong nồng nàn nhìn cô, đợi cô cảm nhận ánh mắt đó cũng nhìn anh, nụ cười nhẹ của Bình Minh làm anh xao lòng. Phong muốn nói yêu, nhưng sợ cô chưa sẵn lòng đón nhận, hẳn cô chưa dứt được Hoài Ân. Anh phải đợi thôi, đừng vội vàng. Đêm nào anh cũng nguyện cầu. Hàng bao năm nay, anh không nguyện cầu, nhưng bây giờ anh sẽ chăm chỉ bù lại, Chúa sẽ nhớ lời cầu xin của anh mà cho anh toại nguyện. Rốt cuộc, phụ bếp đích thân pha chế nước chấm, nêm nếm nước dùng, rồi ra lệnh cho bếp trưởng dọn lên. Hai người ăn trưa bên nhau, ngồi nghe nhạc bên nhau, hứa sẽ không ngủ. Nhưng, bên Chúa nhân từ, họ dựa vào nhau ngủ say, khi dậy cùng trêu nhau xấu quá, ngủ gục!. Trên cao, Chúa cũng mỉm cười!.Gần mười giờ Bình Minh mới về, vì Phong còn đưa cô đi phố, ghé một quán thật yên để lại cận kề nhau. Ông Tư im lặng mở cửa cho cô. Cô hạ giọng hỏi anh hai về chưa. “ Cậu ở nhà cả ngày”. Lạ đây, Hoài Ân mà chịu ở nhà cả ngày. Chủ nhật anh không gọi thì mấy em cũng gọi cho anh, chuông réo liên tục tới khi Hoài Ân đi khỏi, nhà mới yên. Cô nhẹ nhàng lên lầu, giật nẩy mình thấy Hoài Ân trong hành lang tối “ anh hai chưa ngủ à?”. Hoài Ân không trả lời. Cô đi, Hoài Ân..đi theo. Bình Minh hơi sợ. Cô gắng bình tĩnh, đứng trước phòng mình, giọng run run “ chúc anh hai ngủ ngon”. Tiếng Hoài Ân cộc lốc “ Gọi là Hoài Ân, tôi không phải là anh hai của cô!”, anh cúi gần cô đến nổi hơi thở nóng hổi của anh phả vào gáy cô. Bình Minh không kìm nổi quay phắt lại, bao nhiêu uất ức trào ra không dằn được “ vậy anh là gì của tôi, anh nói đi”. Hoài Ân lầm lì “là chồng!” Cô vừa giận vừa thẹn, mặt đỏ bừng “ không biết ngượng!”. Hoài Ân đã mạnh bạo áp sát.. Bình Minh quá bất ngờ, đứng sững.. hứng trọn cái hôn cuồng khấu, chất ngất khát khao! Hai tấm thân hừng hực! người này bắt được tiếng tim đập điên loạn trong ngực người kia. Mắt giao nhau choáng ngợp. Im lặng. Rồi tiếng anh rất nhỏ “ nếu tôi không biết ngượng, liệu cô có thoát khỏi tay tôi không?” Anh buông cô, lảo đảo quay đi. Bình Minh mắt không chớp ngó theo. Rồi như một kẻ mộng du, cô nhẹ nhàng vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, lướt nhanh tới chiếc gương cũ cuối phòng, ngồi xuống, nhìn trân trân vào gương. Người con trai trong giấc mơ hằng đêm đã hiện ra, không chỉ chải tóc cho cô mà còn hôn cô! Thật kỳ diệu! Tay run run chạm nhẹ môi. Cảm giác áp sát nồng nàn của đôi môi người đó còn rất đậm. Anh chải tóc cho cô trong mơ, nhưng anh vừa hôn cô là thật. Một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên cũng là.. một nụ hôn ép buộc!. Hoài Ân ơi, anh đâu cần làm thế!. Bình Minh im lìm như hoá đá, mặc cho nước mắt tuôn rơi!.Chiếc Majesty lướt nhanh qua các con đường lớn, ra xa trung tâm thành phố. Rồi rẽ vào một con đường nhỏ thật yên. Phong mới nhận quán này. Khu vườn có tám cây nguyệt quới tán lá đều như những chiếc ô nở đầy hoa trắng thơm lừng. Đẹp đến nổi lúc mới nhìn nó Phong có ý ngay “ Làm một lối đi dài xiên chéo qua vườn len lỏi qua những gốc cây. Hàng hiên và hành lang bao quanh bằng gỗ. Quán đặc sắc ở chỗ còn nguyên những gốc cây. Bố trí quầy ngay dưới tán cây sơ ri cuối vườn. Bàn kê dọc theo lối đi và hành lang lợp ngói nâu”. Chủ quán vốn là bạn Phong ôkê lia lịa. Tổng quan là như vậy, phần trang trí thì đến nay anh vẫn chưa tìm ra ý tưởng nào thật độc. “ Ông cứ giữ chìa khóa vườn, cứ đến đây thưởng ngoạn coi chừng bật ra ý gì hay. Tôi không hối ông đâu, cứ từ từ. Miễn.. ác liệt hơn quán ông là được”. Phong đến đây bao lần rồi với mấy cậu kiến kia mà chẳng thu hoạch được gì. Chỉ vì lên đó cảnh đẹp, gió mát. Mấy ông bày ra nhậu “ để đầu óc sáng ra”. Khi bê thui, khi gà đi bộ cho tới khi ngất ngưởng ra về. Chiều nay. Phong bảo Phi đi với mình. Mấy chàng kia lao xao “ sếp, đừng đi với chí! Lần này tới phiên kiến hôi chiêu đãi kỳ đà, sếp quên rồi sao. Úi cha, kỳ đà nhâm nhi với Rémy phê chết bỏ!” Phong phẩy tay “ đừng dụ anh. Hôm nay quyết không nhậu. Phi, đi em”.Phong gõ gõ điếu thuốc rất hiếm khi thấy trên tay. Phi hớn hở, nó chứng tỏ anh đang buông thả. Làm việc bên nhau lâu, Phi biết khi nào anh vui, khi nào anh bực, khi nào cao hứng.. tóm lại, mọi trạng thái cảm xúc. Nhưng chỉ khi anh muốn buông thả, anh mới hút thuốc. Lúc đó Phi.. nao lòng. Nếu mỗi người có một cách, dù vô tình, hút hồn người khác. Thì với Phong chính là lúc anh buông thả. Nụ cười khinh bạc thấp thoáng trên đôi môi trể nải ngậm điếu thuốc. Ánh mắt thiếu kiềm chế ẩn hiện điều gì đó đắm say và..hư hỏng! Vừa âm thầm vừa giục giã khơi gợi. Vừa ởm ờ vừa táo tợn lôi kéo. Nửa như mời mọc, nửa như dẫn dụ cùng đắm chìm vào miền lạc thú rất đỗi riêng tư.. Cô ngồi bên anh, ngoan như con mèo muốn cọ vào chủ. Rất từ từ cô ngã vào vai anh. Phong cười nhẹ “ không sợ anh sao?”. Phi lười biếng lắc đầu. Tóc chạm vào mặt nghe buồn buồn. Lòng Phong chợt êm dịu. Làn khói trắng thơm thơm.. “ Em rất thích nhìn anh hút thuốc, tiếc là ít khi nào được thấy”. Giọng khàn khàn của Phong trở nên thật khàn “ có người không thích”. Phi bật khỏi vai anh “ai vậy?” “..”. Phi lại nhè nhẹ tựa vào, giọng thật hiền “ sao không yêu em, anh Phong?” “ em hỏi anh anh biết hỏi ai” Phong tỉnh rụi. “ Anh biết em yêu anh mà”. Phong rít một hơi, giọng kéo dài “ anh không biết, thề đó..” Phi nhìn anh thật gần “ nếu dám, em đã hôn anh”. Ánh sáng hiu hắt không đủ soi gương mặt Phong khuất chìm trong bóng tối. Chỉ thấy đốm lửa lập lòe rồi tắt ngấm. Họ lại im lặng. Phi khoanh tay đến tựa vào lan can. Trời mưa lắc rắc. Phong châm điếu nữa, nhớ thật nhớ một giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng đầy tin cậy. Ờ, giá có người đó ở đây, lúc này. Anh rít thuốc, rít thật sâu như một cái hôn dài.. “ Cỏ năn thật mỏng, một bụi cỏ nắm gọn trong bàn tay con nít, gặm nhạt nhạt.. Vậy mà cò rất ưa. Phong, em thích có một sân thượng rộng trồng cỏ năn. Chiều chiều những cánh cò sà xuống vườn treo..”. “ Vườn treo! đúng rồi”. Tia chớp lóe lên, mưa xiên ào ào cùng lúc anh bật kêu. Phong hấp tấp ném điếu thuốc, anh phóng ra giữa sân “ Phi, có rồi, vườn treo”. Phi cười dòn dã, nhìn người đàn ông cô yêu trong mưa. “ Chơi lọ gốm, toàn hình mặt nạ da đỏ. Trồng cỏ, trồng toàn cỏ. Cỏ nhung, cỏ chỉ, cỏ hạt dưa.. Và Đậu, dây đậu quấn quít leo quanh các cột, trái đậu lửng lơ treo dọc hành lang và hoa đậu sẽ khoe sắc trong mùi hương nguyệt quới.. ” ý tưởng cuồn cuộn theo bước chân Phong dẫm tung tóe trong mưa. Phi lao ra theo anh “ treo một lọ ở đây, đây nữa”.. Hai người lớn cuốn vào cái trò chơi tắm mưa trẻ con.. Ngược xuôi, qua phải, sang trái.. Tiếng hét tiếng cười nhỏ dần.. họ đối diện nhau dưới hàng hiên hồi nào không hay, nhìn nhau. Gần một chút và gần hơn, gần hơn nữa.. Tấm thân trẻ trung của Phi lồ lộ dưới mưa. Phong cũng vậy, anh ướt.. Một thoáng thèm muốn về một đụng chạm ấm áp, nóng bỏng hơn, và rừng rực làm anh rùng mình. Phong sờ nhẹ đôi má mịn màng lành lạnh của cô gái trước mặt. Đôi mắt ấy chậm khép, thuận lòng.. và.. phó thác.. Phong không kiềm chế nổi, cúi xuống.. Môi lướt nhẹ hàng mi ướt đẫm, xuống một chút, phớt qua đôi môi hơi rung.. dừng lại lâu hơn, lâu hơn trên đôi môi ấy.. Rồi anh áp thật sát “ Bình..” tiếng gọi đê mê thoát qua hơi thở hừng hực.. Phi lạnh giá, người cô cứng lại. Phong bừng tỉnh, sửng sờ.. ngỡ ngàng.. “ Phi, anh..” Phi giơ tay. Quay đi rồi thật nhanh cô nhìn tận mặt anh “ thật không?”. Phong nuốt khan. “ Anh Phong, nhìn em đây, thật không?” “ anh xin lỗi, anh chỉ có thể nói thế”. Phi chầm chậm bước đi. Phong kéo tay cô “Phi, mong em hiểu anh không hề có ý làm em tổn thương. Anh.. anh lỡ lời. Mai, ngày mai, khi bình tĩnh lại, chúng ta sẽ.. quên. Về thôi”.Bà Thông gọi về nói ngày mốt đón bà lúc bốn giờ. Ông Tư nghe điện rồi mà không biết trình báo với ai. Cậu hai đi suốt. Sáng, không ăn sáng, vội vàng đi mất. Chiều, không ăn tối, vội vàng đi mất. Khuya hết sức mới về, tay ra hiệu không muốn nghe ông nói. Cô ba còn rầu hơn, cô ngồi thẩn thờ bên bàn ăn, gẩy gẩy đũa cho xong bữa, ông nói, không biết cô có nghe không, lâu lâu lại hỏi ông nói gì. Trời ơi, có chuyện gì hệ trọng xẩy ra mà ông không biết, rồi bà về ông ăn nói thế nào đây?.