Hợp Đáp An ngồi ở phía trên đống lông cừu chở trên xe, luôn đưa tay sờ soạn vào mớ lông cừu, còn đôi mắt thì ứa lệ. Nàng mong được trông thấy Thiết Mộc Chân một lần, thế nhưng Thiết Mộc Chân sắp tới thì nàng lại phải ra đi. Một toán kỵ mã gồm mấy chục người của Thiết Mộc Chân đã phi nhanh, xông vào vùng đất của người Thái Xích Ô. Nơi đây đã hoàn toàn trống vắng, chỉ còn lại những đống tro tàn được đốt từ phân bò. Dã Lặt Miệt cười nói: - Tháp Lý Hốt Đài thúc thúc của các vị có tài cưỡi ngựa tuyệt quá. Ông ta bỏ đi rất nhanh, ngay đến cát bụi do vó ngựa của ông ta tung lên cũng không còn trông thấy! - Mọi người nghe qua đều phá lên cười. Thiết Mộc Chân không cười, một mình thúc ngựa đi về hướng lều trại cũ của Hợp Đáp An. Mọi người không biết Thiết Mộc Chân bỏ đi đâu, chỉ đứng tại chỗ nhìn theo. Trước mắt Thiết Mộc Chân chừng như xuất hiện chiếc lều Mông Cổ của Hợp Đáp An cách đây sáu năm về trước, chửng như trông thấy được đống lông cừu mà mình đã chui vào đấy lẩn trốn, chừng như nghe được tiếng nói thầm thì của Hợp Đáp An: "Chúng tôi là nô lệ của Tháp Lý Hốt Đài, vậy lấy mạng sống ti tiện của chúng tôi để đổi lấy mạng sống cao quí của tiểu chủ nhân cũng là xứng đáng... mai sau nếu tiểu chủ nhân có ngày làm nên sự nghiệp, thì hãy cho tôi làm một nô tỳ để hầu hạ tiểu chủ nhân suốt cả cuộc đời nhé!". Giờ đây mình đã đứng tại khu vực mà trước đây mình có dịp gặp gỡ Hợp Đáp An, nhưng lại không trông thấy hình bóng của nàng đâu cả. Hiện nay nàng ra sao? Thiết Mộc Chân hoàn toàn không biết được tin tức gì về nàng. Một nỗi buồn không tên đã len vào tình cảm vui mừng trước việc mình đến chiếm lĩnh khu đất dựng lều trại của kẻ thù trước kia. Bỗng nhiên có tiếng khóc của một đứa trẻ làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân nhìn về hướng có tiếng khóc, thấy sau gốc cây có một đứa bé trai vừa đưa tay xách quần vừa khóc. Thiết Mộc Chân hỏi: - Này! Ngươi là ai? Thằng bé giật mình, buông lỏng bàn tay khiến chiếc quần tuột xuống. Mọi người trông thấy thế đều phá lên cười. Thằng bé vừa kéo quần lên vừa nói xẵng giọng: - Các anh cười chi thế? Bộ các anh không có cái mông sao?! Mọi người nghe qua lại càng cười to hơn. Thằng bé thấy vậy cũng cười theo. Thiết Mộc Chân nhảy xuống ngựa, kéo thằng bé hỏi: - Em tên gọi là gì? - Tôi tên là Bác Nhi Hốt. Thế còn anh? - Anh là Thiết Mộc Chân. - Em biết anh, vì anh là người làm cho thủ lĩnh Tháp Lý Hốt Đài phải sợ! - Hả! Vậy em có sợ anh không? - Không, em thấy anh không có gì đáng sợ cả. Mọi người lại cười to. - Cha mẹ em ở đâu? - Thiết Mộc Chân hỏi: - Em không biết. Trong khi em ra khe để đi tiêu, thì họ đã bỏ đi tất cả - Bác Nhi Hốt òa lên khóc. Cáp Tát Nhi nhìn Bác Nhi Hốt, nói: - Một thằng nhóc người Thái Xích Ô như vầy, chúng ta phải cư xử với nó ra sao? Dã Lặc Miệt cố tình nói: - Cho nó một dao thì xong! Bác Nhi Hốt ngưng ngay tiếng khóc, nhìn thẳng vào Dã Lặc Miệt, nói: - Anh xấu! Anh không phải là người tốt! Mọi người lại phá lên cười một cách vui vẻ. Thiết Mộc Chân im tiếng cười, nói: - Theo ta nên đưa nó đến chỗ mẹ ta để cùng nuôi chung với Khúc Xuất. Một số lều đã dựng xong và bắt đầu bốc khói nấu cơm. Khúc Xuất kéo Bác Nhi Hốt đến trước mặt Kha Ngạch Luân nói: - Thưa má, con muốn cùng chơi với cậu ta. Kha Ngạch Luân ngồi xuống đưa tay vuốt đầu thằng bé, nói: - Được ta sẽ nhận nuôi nó. Thiết Mộc Chân nhắc thằng bé: - Này, Bác Nhi Hốt, mau dập đầu lạy mẹ đi! Bác Nhi Hốt quì xuống dập đầu lạy và để lộ chiếc mông ra ngoài làm cho mọi người lại ôm bụng cười to. Đêm hôm đó, Thiết Mộc Chân nằm bên cạnh Bột Nhi Thiếp nhưng lòng dạ của anh thì đang nghĩ đến Hợp Đáp An. Thiết Mộc Chân còn trông thấy rõ ràng hình dáng của Hợp Đáp An hồi năm đó, nhưng bây giờ thì nàng ra sao rồi! Đời sống có dễ chịu không? Hay là do vì cứu mình mà nàng đã bị Tháp Lý Hốt Đài chèn ép, hãm hại? nàng còn sống trên đời này không? Thiết Mộc Chân thậm chí còn tưởng tượng Tháp Lý Hốt Đài một con người hung ác đã đóng gông Hợp Đáp An như mình từng bị đóng gông trước kia: dùng hai khúc gỗ tròn dài kẹp lấy cổ nàng, rồi buộc hai cánh tay nàng vào chót của hai khúc gỗ, chiếc cằm đặt lên trên một khúc gỗ đó, còn đầu thì chỉ có thể lắc qua lắc lại, chứ không thể ngó xuống phía dưới. Cực hình đó thật hết sức khổ sở... Bột Nhi Thiếp thò một cánh tay ra ôm lấy Thiết Mộc Chân nhưng Thiết Mộc Chân không có phản ứng chi cả, mà nhắm đôi mắt lại nằm yên. Thái độ nhỏ nhen đó không sao qua mắt được một người đàn bà. Bột Nhi Thiếp rút cánh tay mình trở lại và mở to đôi mắt nhìn lên những vì sao trên trời qua cửa sổ trên nóc lều và tự hỏi: Mình có làm sai điều gì không? Gần đây nàng có nghe người ta xì sầm về việc nàng bị người Miệt Nhi Khất có hành động thô bạo, chả lẽ... nàng cảm thấy hết sức buồn khổ, hai khóe mắt trào ra hai dòng lệ. Trời đã sáng. Hôm nay Thiết Mộc Chân thức sớm hơn mọi ngày. Anh cưỡi con ngựa ngân hợp, tra roi chạy bay ra khỏi khu vực cắm lều trại, chừng như muốn trút bỏ mọi thứ gì đang tích chứa trong lòng. Bác Nhi Truật cũng cưỡi ngựa chạy tới chỗ Dã Lặc Miệt đang đứng nhìn theo Thiết Mộc Chân, hỏi: - Tại sao thủ lĩnh Thiết Mộc Chân lại làm như vậy? Dã Lặc Miệt cười đáp: - Không thể nói được, mà cũng không thể đoán nổi. Nào ai có biết ông ấy bỗng mắc phải một chứng bệnh gì đó, vậy anh phải chăng có mang thuốc đến? Bác Nhi Truật đáp: - A Lặc Đàn và Khoát Nhi Xích vừa bỏ Trát Mộc Hợp chạy sang nương tựa với chúng ta! Dã Lặc Miệt nói: - Tốt! Món thuốc đó có thể trị bệnh đấy! - Nói dứt lời anh ta bèn thúc ngựa chạy bay về hướng Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân nghe được tin tức này quả nhiên tỏ ra rất vui vẻ. Nhưng anh lại nghĩ tới việc A Lặc Đàn là người tộc huynh của cha mình, vậy việc chạy sang nương tựa với mình là điều dễ hiểu, thế nhưng Khoát Nhi Xích là huynh đệ đồng tộc của Trát Mộc Hợp, lại được Trát Mộc Hợp trọng dụng, thế tại sao anh ta lại bỏ rơi Trát Mộc Hợp chạy sang nương nhờ mình? Bất cứ thế nào để chờ xem rồi sẽ tính. - Hả hả! ... - Khoát Nhi Xích to tiếng cười, nói tiếp - Tôi đoán anh em các vị nhất định sẽ thắc mắc, tôi là người thân cận của Trát Mộc Hợp, thế tại sao lại đi theo các vị chứ gì? Thiết Mộc Chân chỉ cười chứ không trả lời, nghĩ thầm gã này tại sao lại hiểu thấu những nỗi thắc mắc trong lòng mình? Quả đây là một con người lợi hại. Khoát Nhi Xích tự hỏi tự trả lời: - Tổ tiên của tôi và của Trát Mộc Hợp mặc dù cùng một bà mẹ sinh ra, nhưng lại là hai tộc người khác nhau. Tôi mới đích thực là gia tộc hoàng kim, tất nhiên tôi phải đem trí tuệ của mình phục vụ cho một gia tộc hoàng kim chân chính - Thiết Mộc Chân nghĩ bụng, đấy chỉ là một lý do, nhưng lý do đó chưa đủ sức làm cho người ta tin phục. Vì ông ta nếu đúng là gia tộc hoàng kim chân chính, thì có thể sử dụng trí tuệ của mình thay thế Trát Mộc Hợp tự xưng Khả Hãn. Khoát Nhi Xích chừng như muốn giải đáp sự nghi vấn đó, nên hạ thấp giọng nói tiếp - Tất nhiên, điều đó không phải lý do để cho tôi rời khỏi Trát Mộc Hợp. Một lý do quan trọng hơn ấy là đêm qua tôi được một vị thần thác mộng! - Anh mộng thấy điều gì? Khoát Nhi Xích kể lại giấc mộng một cách sống động: - Tôi nằm mộng thấy một con bò cái lông màu cỏ úa chạy quanh Trát Mộc Hợp, nó cứ chạy tới chạy lui và đầu nó hút vào cổ xe chở đại trướng của Trát Mộc Hợp và hút cả vào người Trát Mộc Hợp. Chiếc xe bị lật. Sau đó, nó lại nhắm Trát Mộc Hợp đâm vào một lần nữa! - Thế rồi sao? - Trát Mộc Hợp nhanh nhẹn lách tránh, làm cho con bò đâm thẳng vào gốc cây, bị gãy mất một chiếc sừng và trở thành con bò chỉ có một sừng. Tiếp đó, nó vừa nhìn Trát Mộc Hợp và cào đất tung tóe vừa nói tiếng người: "Trả chiếc sừng lại cho ta?". Dứt lời, con bò bỗng nhấc cao cỗ xe chở chiếc lều của Trát Mộc Hợp lên, rồi đi theo phía sau Thiết Mộc Chân bằng cách vừa chạy vừa phóng trên một con đường bằng phẳng! Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Khoát Nhi Xích kết luận: - Đó là trời và đất bàn tính với nhau: Thiết Mộc Chân làm chúa của một nước. Con bò đó đưa đến cho ngài chính là một quốc gia. Như vậy giai đoạn trung hưng của gia tộc hoàng kim không còn xa nữa! Mọi người hết sức phấn khởi. Khoát Nhi Xích hỏi Thiết Mộc Chân: - Trời cao và thần linh đã tiết lộ thiên cơ với tôi, để cho tôi chính mắt nhìn thấy cảnh tượng đó và cũng để cho tôi tới thông báo với ngài. Vậy mai sau nếu ngài làm chúa một nước, thì trả ơn người sứ giả của thần linh đến truyền đạt tin vui cho ngài bằng cách nào? Thiết Mộc Chân đối với câu chuyện của anh ta kể trong lòng bán tín bán nghi, nhưng đối với một người thông minh và có tài trí như anh ta thì luôn tỏ ra rất tán thưởng, bèn tươi cười đáp: - Nếu mọi việc thực sự diễn ra đúng như anh nói, khi tôi lên làm chúa của một nước, thì sẽ phong cho anh làm Vạn hộ! Dã Lặc Miệt vẫn không thay đổi cá tính vui nhộn của mình, cất giọng hài hước nói: - Vạn hộ ư! Trời ơi, tương đương với chức Vạn Hộ Hầu của người Hán rồi! Thế tại sao chưa chịu dập đầu lạy tạ ơn? Khoát Nhi Xích vẫn giữ giọng trang nghiêm nói: - Ngoài việc phong cho tôi làm Vạn hộ, từ nay về sau ông còn phải làm theo đúng kế hoạch của tôi, đồng thời, cho phép tôi chọn 30 mỹ nữ ở trong nước để làm vợ! - Ba chục cô vợ ư? - Dã Lặc Miệt cười đến há hốc cả mồm, nói tiếp - Bộ anh là con ngựa đực trong chuồng hay sao? Mọi người chung quanh đều phá lên cười. Thiết Mộc Chân cũng nói đùa: - Ba chục thì đâu có kể là nhiều. Các hoàng đế người Hán chẳng phải có tam cung lục viện đông đến 72 phi tần đó sao? Hả hả!. Lúc bấy giờ Khoát Nhi Xích không chú ý gì đến việc cười đùa của người chung quanh, mà trang trọng quì xuống đất dập đầu lạy, nói: - Đa tạ ân điển của thủ lĩnh! Mọi người lại ngơ ngác. Khoát Nhi Xích nói: - Nay có các vị thủ lĩnh đứng đây làm chứng, một lời nói của chúa một nước là không bao giờ dời đổi. Vậy Khoát Nhi Xích tôi xin tiếp nhận một cách xấu hổ! - Thiết Mộc Chân nghẹn lời, trong khi mọi người lại ngơ ngác nhìn nhau. Khoát Nhi Xích đứng lên, nói: - Bây giờ xin ngài thực hiện lời hứa, là nghe theo ý kiến thứ nhất của tôi. Ngài nên nhậm chức Khả Hãn của bộ lạc Khất Nhan ngay bây giờ? Bác Nhi Truật nói qua giọng nghiêm trang: - Thiết Mộc Chân, lời nói đó của Khoát Nhi Xích là có thể xác nhận. Cáp Tát Nhi cũng nói: - Thưa đại ca, bây giờ là đúng lúc anh nên xưng Khả Hãn. - Thưa thủ lĩnh, bây giờ thì ngài nên xưng Khả Hãn rồi! - Tất cả mọi người có mặt chung quanh đều nói như thế. Cáp Tát Nhi thấy Thiết Mộc Chân không trả lời, vội vàng hỏi: - Thưa đại ca, tại sao anh không trả lời. Bác Nhi Truật nói tiếp câu nói vừa rồi: - Thiết Mộc Chân, anh hãy suy nghĩ xem, bây giờ người Mông Cổ chúng ta cần phải có một vị Khả Hãn, như thế mới có thể nhất hô bá ứng, mới có thể tập họp tất cả người Mông Cổ lại, để có đủ sức mạnh đối phó với kẻ thù áp bức chúng ta! Thiết Mộc Chân nhìn qua mọi người, chép miệng nói: - Tôi đâu phải không muốn xưng Hãn? Tôi đâu phải không biết người Mông Cổ cần phải có hiệu lịnh thống nhất thì mới có thể phục hưng được sự nghiệp của tổ tiên? Nhưng, vì tôi còn quá trẻ, vì lông cánh chưa đầy đủ. Nếu muốn lập một vị Khả Hãn trong bộ lạc, thì phải được đông đảo các thủ lãnh của các gia tộc cùng tham gia đại hội Khố Lý Đài để thương thảo và do mọi người cùng chung đề cử lên mới được. Các anh thử nghĩ, chắc chắn mọi người sẽ đề cử tôi hay không? Bác Nhi Truật nói: - Tôi đã suy nghĩ rồi, những người có thể ra tranh chức Khả Hãn chỉ có chú thứ Tư của anh là Đáp Lý Đài; hậu duệ của Hốt Đồ Thích Khả Hãn là A Lặc Đàn; trưởng nam bác thứ Hai của anh là Hốt Sát Nhi; và người cuối cùng là Tát Sát Biệt Khất, con trai của Oát Cần Ba Nhi Hãn, hậu duệ thuộc trưởng chi của Hợp Bất Lặc Khả Hãn - Mọi người suy nghĩ thấy lời của Bác Nhi Truật là đúng. Anh ta nói tiếp - Trong số đó có một người là chú ruột của anh và có một người là anh em họ nội của anh. Họ từ trước tới nay thứ nhất là không có chiến công gì, thứ hai là từng bỏ rơi anh, vậy họ không bao giờ ra tranh giành với anh cả. Người có khả năng và có thực lực tranh giành ngôi vị Khả Hãn với anh chính là Tát Sát Biệt Khất, một con người không tự lượng sức mình, thuộc bộ lạc Chủ Nhi Khất. Cáp Tát Nhi cười nhạt, nói: - Cái thằng cha đần độn đó mà cũng xứng đáng giữ chức Khả Hãn sao? Dã Lặc Miệt nói qua giọng chế nhạo: - Để anh ta làm Khả Hãn thì anh ta sẽ dẫn chúng mình đi ăn trộm ngựa! Mọi người cùng phá lên cười. Thiết Mộc Chân khoát tay, nói: - Các người bảo nó là thằng đần độn, nhưng nó lại tự cho nó là người có đủ tư cách nhất để lên làm Khả Hãn. Nếu không phải vậy thì 10 năm trước nó không tách rời chúng ta và Đáp Lý Hốt Đài để xây dựng một bộ lạc riêng. - Đúng thế, Tát Sát Biệt Khất chính là đối thủ chủ yếu của chúng ta - Bác Nhi Truật lên tiếng tán đồng, nói - Theo ý tôi thì nên để cho chú Tư của anh là Đáp Lý Đài đề danh anh ra làm Khả Hãn, rồi để cho người anh họ nội của anh là Hốt Sát Nhi đứng lên trước tiên thề tuân theo mạng lệnh của anh. A Lặc Đàn do thế cô, nhất định không dám công khai phản đối. Như vậy, chỉ còn một mình Tát Sát Biệt Khất thì hắn cũng không làm gì được. - Ờ phải buộc Tát Sát Biệt Khất chịu phục tùng! - Ý kiến của anh rất hay! Mọi người đều vỗ tay khen. Dã Lặc Miệt quay sang Bác Nhi Truật nói: - Ôi chao! Đầu óc của anh cũng đầy trí mưu, có thua chi Khoát Nhi Xích đâu! Này Bác Nhi Truật, hãy mau xin với Thiết Mộc Chân 30 cô mỹ nữ đi nào! Mọi người cười rộ. Cáp Tát Nhi quay sang Thiết Mộc Chân nói: - Này đại ca, chú Tư và người anh họ nội của chúng ta là Hốt Sát Nhi, sẽ nhờ mẹ giúp chúng ta đi bàn bạc, làm ra vẻ như những hành động có lỗi của họ trước đây đối với chúng ta họ chưa có dịp bù đắp. Bác Nhi Truật vỗ tay nói: - Nếu Mộc Chân có thể ra mặt thì việc lớn này ắt sẽ thành công! Một núi không thể chứa hai con cọp. Ngựa và cừu không thể cùng chăn nuôi chung. Việc Thiết Mộc Chân tách rời Trát Mộc Hợp để xây dựng khu lều trại riêng, là một sự kiện lớn trong dự kiện phát triển của Thiết Mộc Chân. Sự kiện này làm cho Thiết Mộc Chân thoát khỏi cảnh phải lệ thuộc vào người khác, bắt đầu hình thành một lực lượng độc lập riêng. Chính trong tình hình đó Thiết Mộc Chân được đề cử làm Khả Hãn bộ lạc Khất Nhan thuộc người Mông Cổ. Từ đó trở đi, sự nghiệp của người Con Cưng Của Trời đã mở ra một chương mới. Mùa xuân năm 1184 là năm Thiết Mộc Chân đã 22 tuổi. Sau một thời gian chuẩn bị, các quí tộc của bộ lạc Khất Nhan và các thủ lĩnh của các bộ lạc khác đã mở một phiên họp Khố Lý Đài tại chiếc lều nóc vàng của Thiết Mộc Chân. Bác Nhi Truật đứng lên nói: - Bộ lạc Khất Nhan của người Mông Cổ chúng ta, kể từ ngày Hốt Đồ Thích Hãn qua đời, thì chức vị Khả Hãn đã bỏ trống ngoài 30 năm. Một tổ ong còn có ong chúa, một bầy chim nhạn còn có con chim đầu đàn, vậy chả lẽ một bộ lạc đông đến mấy vạn người của chúng ta lại không có một vị Khả Hãn hay sao? Hôm nay hội nghị Khố Lý Đài được triệu tập chính là sự ước muốn của tất cả mọi người muốn trung hưng sự nghiệp của người Mông Cổ, tuyển chọn một vị chúa chung để đưa lên làm Khả Hãn! Tia mắt mọi người không hẹn mà cùng đổ dồn về phía Thiết Mộc Chân. Người chú Thứ tư của Thiết Mộc Chân là Đáp Lý Đài đứng lên trước tiên, nói: - Kể từ ngày vị tiên tổ Hải Đô khôi phục lại sự nghiệp cho tới nay, chức vụ Khả Hãn qua các thời kỳ đều được tuyển chọn, từ những người có tài năng có đức độ trong thân tộc. Hôm nay ở vùng thảo nguyên quần hùng xuất hiện đông đảo, những cuộc tranh đoạt xảy ra giữa nhau không dứt, trong khi bộ lạc Mông Cổ của chúng ta do chia rẽ ly tán nên trở thành yếu đuối, không đủ sức mạnh, thiếu hẳn một vị chúa chung có tinh thần gan dạ, quả quyết, có mưu trí giỏi quyết đoán. Nhưng hôm nay thì đã có rồi. Người đó chính là Thiết Mộc Chân! Cậu ta là hậu duệ trực hệ của gia tộc hoàng kim, là trưởng nam của dũng sĩ Dã Tốc Cai, vậy chức vị Khả Hãn của bộ lạc Khất Nhan ngoài cậu ta thì không còn ai vào đây nữa! - Cáp Tát Nhi, Bác Nhi Truật cùng đồng thanh nói to: - Chúng tôi bằng lòng đề cử Thiết Mộc Chân làm Khả Hãn! Tát Sát Biệt Khất nhìn mọi người với ánh mắt bất mãn. A Lặc Đàn cúi đầu làm thinh. Thiết Mộc Chân đứng lên cố ý từ chối: - Không thỏa đáng đâu! Đáp Lý Đài là chú thứ Tư của tôi, A Lặc Đàn là bác của tôi, đồng thời là hậu duệ của Thích Đồ Khả Hãn, riêng Hốt Sát Nhi đại ca là con trưởng của bác Hai tôi, Tát Sát Biệt Khất huynh trưởng là hậu duệ trưởng chi của Hợp Bất Lặc Khả Hãn. Các vị này nếu không phải vai chú thì cũng là vai anh, trong khi đó Thiết Mộc Chân tôi tuổi trẻ, không thể gánh vác được nhiệm vụ nặng nề như vậy, nhất là e rằng không được mọi người kính phục! Đáp Lý Đài định nói gì, nhưng Hốt Sát Nhi đã lanh miệng nói trước: - Xem ra Thiết Mộc Chân còn có ý e ngại đối với chúng tôi, vậy chúng tôi bằng lòng thề trước trời cao! Đáp Lý Đài đứng lên trước tiên để hưởng ứng, nói: - Tôi cũng bằng lòng thề trước trời cao. Này, A Lặc Đàn anh nghĩ sao? A Lặc Đàn mặc dù không tự nguyện lắm, nhưng cũng đứng lên nói: - Tôi cũng bằng lòng thề nguyền trước trời cao, ủng hộ Thiết Mộc Chân giữ chức Khả Hãn. Hốt Sát Nhi thò tay chụp lấy Tát Sát Biệt Khất, nói: - Anh còn ngồi ngẩn ngơ gì thế! Chúng ta cùng đi thề! Thế là bốn người đứng thành một hàng dài quì cả xuống đất, do Hốt Sát Nhi giữ vai trò xướng ngôn, cùng nói: - Chúng tôi nguyện tôn Thiết Mộc Chân lên làm Khả Hãn! Ngoài chiến trường chúng tôi bằng lòng đi tiên phong cho Thiết Mộc Chân! Những cô gái đẹp bắt được, những lều trướng quí giá, những con tuấn mã hiếm có, đều trước hết dâng lên cho Thiết Mộc Chân. Trong khi tác chiến nếu làm trái mạng lệnh của Khả Hãn thì Khả Hãn có quyền xóa bỏ vợ con của chúng tôi, tịch thu tài vật của chúng tôi và vứt chiếc đầu tóc đen của chúng tôi ra ngoài đồng hoang! Trong những ngày thái bình, nếu không tôn trọng lệnh của Khả Hãn, thì Khả Hãn có quyền tịch thu bộ hạ của chúng tôi, đoạt đi con cái của chúng tôi và vứt thân người của chúng tôi đến một nơi hoang vắng! - Xin trời cao chứng giám, người lập thệ: Hốt Sát Nhi! - Người lập thệ: Đáp Lý Đài! - Người lập thệ: A Lặc Đàn! Tát Sát Biệt Khất đành phải liều nói: - Tát Sát Biệt Khất! Bốn người cùng dập đầu lạy rồi mới nhìn trở vào trong. Các vị thủ lãnh đều rời khỏi chỗ ngồi, cùng quì xuống đất hô to: - Chúng tôi bằng lòng tôn Thiết Mộc Chân làm Hãn! Khoát Nhi Xích dùng giọng nói kéo dài của người xướng ngôn, nói: - Thỉnh tân Khả Hãn ngồi vào ghế... Thiết Mộc Chân nghiêm nghị ngồi vào vị trí của mình. Tát Sát Biệt Khất trong lòng tuy rất bất mãn, nhưng cũng đành phải quì xuống trước mặt Thiết Mộc Chân như mọi người khác. Sau khi Tát Sát Biệt Khất trở về khu vực dựng lều trại của người Chủ Nhi Khất, bèn kể lại mọi việc diễn ra lúc ban ngày cho Ngạch Lý Chân Phi nghe. Ngạch Lý Chân Phi cả giận, nói: - Đây rõ ràng là cái bẩy do Thiết Mộc Chân tạo ra, có ý đánh lừa người Chủ Nhi Khất chúng ta chứ gì? Nó đã chiếm lấy ngôi vị Khả Hãn đáng lý phải thuộc về Tát Sát Biệt Khất! Nhưng bà ta biết hiện nay không phải là lúc có thể công khai chống đối Thiết Mộc Chân: Chớ nên vừa thấy con mồi là vội vã bắn, phải từ từ bao vây nó, tiếp cận nó, chờ khi nào bắn ra một mũi tên có thể giết chết nó thì mới bắt đầu hành động! Bà ta khuyên con trai: - Hãy chờ đợi! Thiết Mộc Chân sẽ cho chúng ta cơ hội để giết chết hắn!