– Ái Thu! Mi có ý kiến gì về quyết định của hội đồng nhà trường việc kỷ luật Tiến Duy?– Mình thấy hơi quá đáng.– Nghe nói cô Oanh chủ nhiệm mình đã đấu tranh cho trường hợp này, nhưng vẫn không có gì thay đổi.– Có lẽ bọn mình cũng chẳng làm gì được. – Ái Thu buồn bã.– Ái Thi! Mi nhìn kìa.Theo hướng tay Từ My chỉ, Ái Thu giật mình khi chợt thấy cái dáng quen quen của ai đó đang xách nước cho một tiệm phở. Đây là lần thứ hai Từ My nhìn thấy cái dáng ấy. Từ My nhíu đôi mày liễu suy nghĩ: “Ai nấy nhỉ? Có phải Tiến Duy không?”– Đố Từ My biết là ai?– Hình như Tiến Duy…Chính vì những công việc kiếm ăn hàng ngày như thế này mà Tiến Duy đã thường xuyên đi học trễ đây mà. Từ My xót xa khi nghĩ đến hoàn cảnh của bạn. Nhưng mấy ai hiểu được số phận từng học sinh của mình?– Tí nữa vào lớp, bọn mình xem có cách nào giúp bạn ấy chăng? – Ái Thu sốt sắng.– Hôm nay có giờ sinh hoạt lớp, chúng ta sẽ bàn.Nếu ai đã từng đi học, chắc hẳn sẽ hiểu được tâm trạng các cô cậu học trò lúc bấy giờ. Họ bồn chồn, nôn nao, lo lắng cho kỳ thi sắp tới. Ai cũng dự đoán cho mình một tương lai sáng đẹp.Hôm nay, cô Oanh vào lớp với thái độ mệt mỏi khác thường. Không ai bảo ai, mọi người đều chờ đợi điều cô sắp nói.– Cô đã làm hết sức mình về trường hợp bạn Tiến Duy lớp ta, nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được gì. – Ngừng lại vài phút, cô nói tiếp – Hội đồng kỷ luật nhà trường đã quyết định Nguyễn Tiến Duy không được dụ thi tốt nghiệp với lý do: Không bảo đảm giờ giấc, đi trễ quá nhìều. Hiện giờ vẫn còn thiếu một số bài kiểm tra viết.Trong khi cô giáo nói. Tiến Duy vẫn ngồi đó, mãi xa xăm nhìn ra cửa sổ. Cũng cái lưng áo quen thuộc đó đứng trong tiệm phở ngày nào, rồi cũng chính cái dáng đó hôm nay ngồi đây thất vọng, buồn bã. Không. Bạn ấy không thể nào chỉ vì lý do như thế mà phải bỏ cả mười hai năm đèn sách của mình. Bằng mọi cách phải cứu lấy bạn ấy.– Bắt đầu ngày mai – cô nhìn về phía Tiến Duy – em không phải đến lớp nữa. – Quay về phía lớp, cô nói – Hôm nay, cô không được khoẻ, các em có thể về sớm. – Nói xong cô đi thẳng ra khỏi phòng.Không ai bảo ai, mọi người đều ngồi tại chỗ yên lặng. Mãi một lúc sau, Phước đứng lên ra khỏi bàn. Cậu ta nhìn về phía các bạn, nói:– Tôi nghĩ rằng, tất cả các bạn ngồi đây đều không nhất trí với tờ giấy kỷ luật dành cho Tiến Duy. Tất cả chúng ta ngồi đây, ai cũng thừa nhận một điều là: Tiến Duy không phải học yếu, mà do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vì vậy bạn ấy vẫn có thể khắc phục được. Theo tôi, tập thể chúng ta nên làm một bản kiến nghị gởi lên hội đồng kỷ luật, xin xét lại trường hợp này, và chúng ta sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về bạn Tiến Duy trong thời gian tới nếu bạn ấy tiếp tục sai phạm. Đó là ý kiến cá nhân tôi, đề nghị các bạn đề xuất tiếp.– Tôi thấy ý kiến mà bạn Phước đưa ra hoàn toàn hợp lý. Chúng ta phải làm ngay bản kiến nghị có chữ ký của tất cả mọi thành viên trong lớp. – Ái Thu nói.– Đúng đấy! Ta làm ngay thôi. – Có nhiều tiếng tán đồng.– Đề nghị bạn Từ My làm thư ký. – Phước nói như ra lệnh.Tiến Duy đột ngột đứng lên, bạn ấy nói thật nhỏ trong cơn xúc động:– Thành thật cám ơn tất cả các bạn trước sự quan tâm đối với Tiến Duy. Dù hoàn cảnh có khó khăn đến thế nào đi nữa, Tiến Duy cũng sẽ cố gắng khắc phục để không phụ lòng tất cả các bạn.– Mình nghĩ ngày mai Tiến Duy vẫn tiếp tục vào trường, đến khi nào hội đồng nhà trường chính thức công bố trước toàn thể học sinh. – Anh Huyền nói.– Tất nhiên.Đơn kiến nghị chẳng mấy chốc đã được Từ My viết xong. Mọi người vui vẻ ký vào chỗ tên mình bằng tất cả mong muốn chính đáng.Từ My đưa đơn cho Phước, cô nói:– Còn bây giờ, trách nhiệm chuyển đơn thuộc về ông bạn.– Ghê chưa! Thủ phó phân công thủ trường kìa.Nhiều tiếng cười trộn nhau, Các cô cậu học trò ra về lòng nhẹ nhõm.