Mợ đang chọn ngày đi lễ hỏi.Sự quyết định của mợ đã trở thành sắt đá rồi, Thái không thể nào lay chuyển được nữa. Thái đặt hy vọng cuối cùng nơi cậu, nhưng chàng cũng thất vọng, vì cậu tán đồng các ý kiền của mợ về chuyện cưới hỏi Tuyết Nhung.Chàng vụt đứng dậy bằng dáng điệu tức tối: - Con không ngờ ba gạt con...Cậu hao Vinh rắn giọng: - Từ đầu đến cuối, má mày sắp đặt hết. Mày nhớ lại đi, tao có mỡ miệng nói lời nào ép buộc mày không?Thái lại ra chống đối mẹ: - Được rồi, má cứ chọn ngày hỏi, ngày cưới, rồi má cưới con Tuyết Nhung về... cho má. Con sẽ đi, để cho con Tuyết Nhung ở đây làm dâu má.Chưa dứt lời, Thái quay gót bỏ đi xuống khỏi sân thượng. Mợ Vinh vụt chạy theo Thái gọi giật lại: - Thái!Thái không ngoảnh mặt. Mợ hét to: - Thái!Thái thản nhiên không đáp. Thái bước nhanh, mợ cũng bước nhanh. Mợ kêu mặc mợ, Thái cứ cúi đầu đếm từng bậc thang.Thái rẽ về phòng mình đóng cửa lại, mợ đuổi theo tung cửa vào đứng chống nạnh hai tay, trừng mắt giận dữ nhìn Thái gằn từng tiếng trong cổ: - Mày nói sao? Mày nói lại cho tao nhge coi Thái.Khổ sở ứa ra khoé mắt: - Con đi... - Mày đi đâu? - Con về dưới nội con cho nội hay vụ này. - Bộ mày nói nội binh mày à. Chính ông nội, bà nội mày đã biểu tao với ba mày đi hỏi, đi cưới con Nhung. Nếu mày cải thì mày là đứa con ngỗ nghịch, đứa cháu cứng đầu.Giọng Thái nói càng nhỏ, cành ẩn chứa nhiều uất ức: - Chính hoàn cảnh này đã biến con thành đứa con ngỗ nghịch, đứa cháu cứng đầu. Con sẽ về dưới, nếu nội không chứa con, con sẽ đi nữa, con tìm đến nơi mà bên tai con không còn văng vẳng hai tiếng Tuyết Nhung.Mợ Vinh nhai từng lời trong đôi hàm răng: - Mày giỏi mày đi thử coi.Thái đi ra khoanh tay gác lên thành cửa sổ, coi như không có mặt mợ đứng đó, vừa nói - Rồi, từ ngày mai, má sẽ không còn thấy mặt con ở trong nhà này nữa, trừ trường hợp má thay đổi ý kiến.Mợ tiến tới mấy bước gần Thái hơn: - Một lới tao nói như đinh đóng cột, mày đừng có mong tao chìu theo mày, nghen. Ừ mày đi đi. Mày đi sao cho biệt tăm, biệt tích, chớ nếu tao gặp mày ở đâu, là tao lấy..lấy dao gọt giày tao gọt cái đầu mày à. Tao nói cho biết, liệu mà giữ hồn. Mày lớn gan...Mợ mới nói đến đó, cậu nhảy vào thình lình chụp nắm lấy cánh tay của mợ lôi ra ngoài, không cho mợ nói nữa.Mợ yếu ớt ghì lại và cố gỡ từng ngón tay của cậu: - Mình buông tôi ra. Mình để tôi hỏi nó... Mình để tôi sửa trị nó chớ.Cậu cau mày: - Tôi nói không được... Bà xẵng với nó không được.Mợ tức lồng lộn: - Mình bắt tôi phải lạy nó nữa hay sao?Cậu đẩy vai mợ chạy một hơi ra khỏi phòng rồi cậu đóng ập cửa lại như không muốn để cho Thái nghe được những lời của cậu phân trần với mợ bên ngoài: - Mình sao... Nóng nảy quá! Tôi đã dặn mình phải từ từ, dịu ngọt phân giải thiệt hơn cho nó nghe mới được.Mợ giương tròn mắt: - Mình biểu tôi phải dịu ngọt với nó sao nữa? Bao nhiêu đêm, bao nhiêu ngày, tôi đã năn nỉ nó hết hơi, hết sứs rồi mà.Cậu buông mợ ra và nói: - Thì hồi đi coi con Nhung, nó cũng cự nự như vậy đó, chớ có khác gì đâu. Mình xẵng với nó, nó mới chịu nghe tôi mà đi coi mắt con Nhung đó.Mợ hỏi vặn: - Sao mấy ngày nay ông không dỗ cho nó nghe dùm tôi đi.Cậu chậm rãi bước xuống lầu, vừa ra dấu bảo mợ theo, vừa to nhỏ tính toán: - Tôi thấy rồi, mình nên đổi êm dịu lại với nó đi. Một ngày nó chưa chịu nghe, hai ngày nó cũng chưa chịu nghe, mình phải kiên nhẩn qua nhiều ngày uốn nắn lòng dạ nó cũng như uốn tre. Nếu mình nóng nẩy quá, mình tính áp đảo tinh thần nó, chẳng những nó buồn mà nó còn chống trả với mình từng lời nói. Mình thấy không?Xuống đến xa lông " salon" mợ ném mình ngồi ạch xuống ghế thở ra: - Ứ hự! Tôi không thấy con cái ai mà kỳ khôi như nó vậy hết. Mình lo vợ lo con cho nó mà nó làm thể như mình bắt nó đem xử chém. Tôi nói cho mình hay, từ hồi chiều hôm qua tới nay, nó bỏ ăn, bỏ uống luôn đó.Cậu chép miệng, lắc đầu: -Tôi không biết nó tại sao vậy? Con Tuyết Nhung đâu phải xấu xí, nghèo nàn gì mà nó không ưng. Nội hai cái dãy phố này, toàn là con cháu thương gia, phú hộ mà tôi thấy chưa có đứa nào hơn con Nhung được. Con nhỏ nhan sắc có, học thức có, tiền của có, như vậy mà nó kén lựa sao nữa.Mợ hạ giọng: - Mình chưa hiểu tại sao à?Giọng cậu trở nên nghiêm trọng: - Hay là nó nghi ngờ con Tuyết Nhung, trước kia có cặp với đứa nào đó?Mợ đập tay xuống ghế: - Đâu có phải như vậy. Tôi lại tưởng mình đã hiẻu rõ việc đó rồi chớ.Cậu nhìn sững mợ: - Sao? việc gì? - Có gì lạ đâu. Tại vì nó mê con Nương, cháu nội của ông sáu Long, nên nó tỏ ra cứng đầu, cứng cổ với mình. Bây giờ, mình sửa soạn đi hỏi con Tuyết Nhung, nó hăm he bỏ nhà đi. Nó tính đi về dưới đặng đeo theo con Nương đó ông à.Cậu ra dáng trầm ngâm một hồi, đoạn hỏi mợ: - Hay là mình cứ chìu theo ý nó cho yên vui trong nhà, trong cửa.Mợ nhanh miệng hỏi vặn: - Mình biểu chìu theo nó là chìu làm sao? - Đi cưới con Nương cho nó. Mình để cho nó tự chọn lựa như vậy, ngày sau, dầu có gì đi nữa, nó không trách cha, trách mẹ được.Mợ ngoảnh mặt gạt ngang:- Đâu có được. - Không thì nó bỏ nhà đi.Mợ khoa tay, lớn tiếng: - Nó có gan đi theo con Nương thì nó đi cho tôi coi. Tôi nói thiệt, nếu nó muốn hư, tôi cho nó hư, tôi coi như nó ngộp thở hồi mới lọt lòng mẹ rồi vậy, chớ tôi không thể bỏ của ra để đi hỏi, đi cưới thứ con gái giòng giống lăng loàn, trắc nết đem về đâyCậu ra vẻ bối rối: - Dứt nó với con nhỏ kia thì dứt cũng không được mới biết làm sao đây?Giọng mợ cương quyết: - Tôi có cách... Nó tỏ ra ngỗ nghịch với tôi, tôi trị nó cho ông coi.Cậu nhếch môi cười khỉnh: - Cách gì? Bà sửa trị nó bằng cách la ó om sòm, tôi còn e sinh ra nhiều chuyện rắc rối nữa chớ chẳng không. - La hét làm chi nữa cho mệt tôi. - Mình có cách gì nói cho nó nghe mình? Tôi thấy vô phương rồi đó.Mợ ngồi chổm tới gần cậu, vừa hạ giọng nói nhỏ: - Nếu quả thật là nó lén về dưới nhà làm cho cái đám hỏi phải đình hoản lại, thì tôi sẽ theo nó về dưới. Tôi rình bắt cho được tại trận nó với con Nương tình tự với nhau, rồi tôi kêu ông sáu Long tôi chỉ cho ổng coi, tôi mời ba má chứng kiến. Chừng đó, tự nhiên, ba má phải tống cổ ông sáu Long ra khỏi vườn.Cậu phì cười: - Việc nó thầm lén thì nó dại gì để cho mình bắt tại trận. Mà nếu mình có bắt được hai đứa tình tự với nhau đi nữa, thì phần lỗi về con trai mình, chớ đâu phải do con gái người ta và người gánh lấy trách nhiệm chính là mình chớ đâu phải ông sáu Long, mình đâu có thể đuổi người ta đi được.Giọng mợ rắn rỏi thành quyết định: - Vậy mà tôi đuổi ông sáu Long được, khõi cần đợi tới ba má phải nói gì hết.Cậu cắc cớ hỏi: - Thí dụ, mình đuổi ông sáu Long với con nhỏ kia đi, rồi con trai mình cũng xách gói theo con gái người ta, mình mới tính sao nữa?Mợ nghiến răng: - Tôi đố thằng Thái dám đi theo.Cậu phân bày: - Một khi nó dám đi ra khỏi nhà này, về dưới đặng gần gủi con nhỏ kia, thì nó cũng dám đi luôn với con nhỏ kia.Mợ lại bối rối nhiều hơn, sau khi nghe cậu nói. Mợ nói lầm bầm: - Ông sáu Long là người biết điều. Tôi biết ổng từ lâu rồi mà. Tôi tin chắc rằng không đời nào ổng bằng lòng để cho thằng Thái dan díu theo con Nương.Cậu gãi đầu: - Khổ quá! Mình phải hiểu rằng hai đứa nó đang yêu thương vụng trộm với nhau, thì có bao giờ chúng nó để cho người này, người kia biết được hành động của chúng nó. Rồi khi mà bể chuyện ra, người lớn hay được thì chuyện đã trót lỡ làng...Mợ cau mày: - Mình nói... lỡ làng là lỡ làng làm sao?Cậu đáp nhanh: - Nghĩa là đến lúc con nhỏ kia mang thai, mang chửa với thằng Thái đó. Đến nước túng, chúng nó sẽ làm liều. Chừng đó nó sẽ dắt nhau về đây mà thú phạt. Thử hỏi, mình có thể bỏ cháu nội của mình được hay không? Dành rằng mình phải sửa trị thằng Thái, nhưng mình nghỉ đến cái hậu quả ngày sau, nó sẽ diễn ra như thế nào... thế nào? Chớ mình nhắm mắt làm cho vừa nư giận cùa mình, tôi e việc rối lại càng thắt rối thêm.Nghe lọt tai những lời phân bày hơn thiệt của cậu, mợ hai Vinh ra dáng đắn đo nhiều.Nhưng rồi cuối cùng, mợ cũng vẫn giữ thái độ cố hửu: -Không còn cách nào hơn nữa hết. Tôi liều một keo chót, rồi ra sao cũng được. Nếu nó đi theo con Nương, tôi sẽ đăng báo từ nó. Tôi không biết nó là con hay là gì gì nữa hết. Một khi tôi từ nó rồi, nó có ăn ở với ai, sinh ma đẻ quỷ, thì nó cũng đừng mong kéo về đây lạy lục tôi xin nhìn nhận là cháu nội, mất công.Đẩy cửa bước vô phòng Thái, mợ hai Vinh chợt thấy hai cánh cửa tủ mở bét ra, giày vớ của Thái trên kệ cũng biến mất hết, mợ sinh nghi đi kiểm điểm từng cái quần, cái áo của Thái. Những bộ "côm lê " của Thái còn nguyên trong tủ, chỉ mất mấy bộ mà Thái thường thay đổi mặc đi làm.Gương mặt mợ bắt đầu thất sắc, mợ tất tả chạy trở xuống nhà dưới, rồi lên tận sân thượng, cả tiếng gọi Thái ơi, thái hỡi, cũng chẳng nghe Thái trả lời. Mợ quýnh lên, chạy xuống cầu thang, vừa nhảy hai bậc một lượt, vừa gọi cậu: - Mình à! Mình!Đang đứng soi gương cạo râu, nghe mợ gọi rối rít, cậu quay phắt lại nhìn mợ: - Việc gì vậy?Mợ giương tròn đôi mắt, hỏi nhanh ; 6 Thằng Thái đâu, mình thấy nó hôn?Cậu ngơ ngác lắc đầu: - Từ hồi tôi dậy tới giờ, tôi có thấy mặt mày gì nó đâu.Mợ đưa tay gạt mồ hôi trán, vừa thở hổn hẻ: - Nó mở tủ lấy quần áo, giày vớ của nó mất hết rồi. - Không lẽ...Dáng điệu của mợ càng cuống lên: - Còn lẽ, chẵng gì nữa. Mình l^^en trên lầu mà coi. Không biết nó lấy đồ lẻn đi hồi nào mà tủ mở bỏ tét ở trển á.Cậu buông cái dao cạo xuống mặt bàn và bảo vợ: - Đâu mình kêu con ở hỏi coi ai dậy mở cửa trước.Mợ hai Vinh liền cả giọng gọi con sen: - Mịn à! Mịn!Không nghe ai lên tiếng cả. Mợ hét thật to: - Bớ Mịn!Từ phía sau, một giọng eo éo vẳng ra: - Dạ...! - Lên biểu coi, Mịn. Mau đi.Vừa thấy mặt con sen ló ra, mợ gắt: - Bộ mày chết hay sao mà tao kêu tới lạc giọng mày cũng không nghe.Con Mịn phân bua: - Con đang tắm cho con bẹt dê ( chó giử nhà ) ở tuốt ngoài sau nên con không nghe mợ kêu. Không biết nó lọt xuống đường mương nào mà cẳng chưng nó sình không hà..Mợ nóng ruột gạt ngang: - Thôi, tao không hỏi chuyện con chó té ở đâu, Nghe tao hỏi đây nè. Hồi sáng này, ai mở cửa trước?Con ở ra vẻ ngơ ngác: - Con hổng biết nữa. Mọi bữa thì con dậy sớm mở cửa đặng quét dọn, còn bữa nay..Vì quá nóng nảy mợ ngắt ngang câu nói của con Mịn: - Nói vậy hồi sáng này mày không có mở cửa sắt đằng trước này sao? vậy chớ ai mở cho ông thợ đóng giày vô làm? - Thưa mợ, hồi con dậy thì con thấy ai đã mỡ hé sẵn rồi. Con tưởng mợ mở.Mợ Vinh gạn: - Hồi mày dậy là mấy giờ?Con ở cau mày cố đào bới trí nhớ: - In là... sáu giờ. - Hồi mày dậy, mày có thấy anh Thái mày đâu hôn?Con Mịn lắc đầu: - Con hổng thấy.Mợ Vinh thở dài một cách chán chường: - Rồi! Kể như nó hư hỏng rồi.Nghe mợ Vinh nói vậy, con Mịn như người từ cung trăng rớt xuống trần gian, chẳng nghe được tiếng người địa cầu: - Dạ...? Mợ nói chi?Mợ hai Vinh bực dọc xua tay: - Thôi, đi xuống nhà dưới đi.Con Mịn riu ríu quay lưng.Chờ khi nó đi đã khuất bóng mợ ngoay ngoảy đi lại ném mình ngồi phịch xuống "" đi văng "" khổ sở thở ra thường thượt và tức giận nghiếm ngầm: - Thiệt là tôi không ngờ..., tôi không ngờ thằng này nó đi... Nó lộng hành quá rồi mà. Biết nó ở đâu mà kiếm nó bây giờ đây ;Cậu thảng nhiên như chẳng việc gì xảy ra: - Nó nói nó về dưới thì nó ở dưới nội nó chớ đâu.Mợ đấm ván, mợ nghiến răng: - Con mà nói không nghe, dạy không được, tức chết tôi đi! Không hiểu đầu óc nó làm sao á. Nó có con mắt mà bộ nó đui hay sao á.Hay nó bị bùa mê thuốc lú của con Nương rồi.Nói đoạn, mợ hai Vinh hăm hở đứng lên: - Tôi đi... Tôi phải đi mới được. Nếu tới chiều thứ bảy tôi chưa về, mình ở nhà lo phát tiền cho mấy ông thợ.Cậu hỏi nhanh: - Mình về dưới hả? - Tôi về dưới. Tôi đi liền bây giờ mới được, chậm trể là hư việc hết ;Cậu điềm tỉnh: - Cũng không việc gì phải gấp rút dữ vậy. Mình chờ con Mịn dọn bữa ăn diểm tâm rồi hãy đi cũng được mà.Mợ gạt ngang: - Hổng chờ con nhỏ đó được. -Thằng Thái có về dưới thì nó ở nhà nội nó, chớ nó biến đi đâu mà sợ.Mợ quay lưng: - Giận quá, tôi no rồi, tôi hổng ăn gì được hết.Mợ vội vàng đi thay áo dài ; lấy cái xách tay, mang luôn đôi guốc sẵn dưới chân, không kịp thay dép, đội khăn gì hết. Xong xuôi, mợ ra đi, nhưng mới đến cửa, mợ quay lại dặn dò cậu lần nữa: - Nè mình, nếu ở nhà mình có phát lương thợ, mình phải coi lại sổ cho kỹ, nghe hôn. hôm kia, thằng Hiến có mượn trước ba trăm, mình phải nhớ trừ lương nó à.Cậu Vinh cũng dặn dò lại vợ: - Về dưới, bà ráng dằn nóng giận, thủng thẳng dò dẫm tình hình coi sao, rồi nói với ba má, nhờ ba má dỗ ngọt thằng Thái, biểu nó về. Nếu bà căng thẳng dây quá là nó đứt à! Nó đi một lần nữa là hết phương tìm kiếm à.