Chương 3

Tiếng ngáy vang như sấm của Tư Luông càng làm cho anh Cung thêm khó chịu. Từ đầu hôm đến giờ, anh cứ nằm trằn trọc mãi, không sao nhắm mắt yên được với cái cảnh dâm lọan của một người vợ bất chánh luôn luôn hiện lên trước mắt anh.
Anh hé miệng nóp nhìn ra ngoài thì thấy mảnh trăng đã treo ngay khoảng trống của mái nhà mới lợp còn bỏ dở dang nửa mái. Một ý định chợt nảy ra trong đầu óc anh, anh tung nóp bật ngồi dậy lẹ làng.
Anh nghiêng đầu qua chiếc nóp của Tư Luông gọi nhỏ:
- Anh Tư à.
Tư Luông chỉ đáp lại bằng những tiếng ngáy kéo đều đều.
Anh Cung khẽ hỏi một lần nữa:
- Anh ngũ thức, anh Tư?
Tư Luông vẩn làm thinh. Tin chắc Tư Luông đã ngủ mê lắm, anh Cung liền rón rén bước đi dần xuống mé bãi. rồi. Anh dừng chân ngoảnh nhìn lại trong chòi một lần nữa, rồi mới  chịu nhảy xuống xuồng nhổ sào.
Anh cong lưng nhắm hướng đông bơi thật nhanh. Đôi tay anh cứ bỏ giầm đều đều, không nghỉ giây phút nào. Gió khuya phớt lạnh, mà chiếc áo đen của anh đẫm mồ hôi như tắm.
Đến khi trăng xế, chiếc xuồng mới rẽ mũi vào một xẽo nhỏ. Buộc dây vào góc cây cau bên mé mương xong, anh Cung nhẹ tay giở ván khoang rút cây mác cầm tay, đoạn nhảy vọt lên bờ. Đứng đảo mắt quan sát quanh một hồi, anh mới dò dẫm từng bước, ẩn mình theo những bóng cây tiến dần vào  sân.
Nhưng, anh không vào cửa trước, anh bọc vòng ra sau hè, đến ngay chỗ buồng chị Cung, rồi áp tai vào vách lắng nghe. Bên trong hoàn toàn im lặng, không có được một động nhỏ. Qua một lúc lâu mà anh chẳng nghe thấy khả nghi gì hết.  Anh  thầm nghĩ:
- Có lẽ hàng xóm họ nói xấu vợ mình?
Anh vừa định đập vào vách lên tiếng gọi vợ, bổng nghe bên trong có tiếng vạt giường nghiến kèn kẹt, tiếp theo  giọng đàn ông thì thầm:
- Em à! Em...!
Lồng ngực anh Cung tự nhiên đập mạnh, anh nín thở cúi mình xuống, kề tai thật sát vách.
Tiếng đàn ông lạ lại gọi tiếp:
- Em à! Ngủ rồi hả?
Rỏ ràng giọng vợ anh lè nhè:
- Cái...  gì vậy?
- Ngủ rồi sao?
Chị Cung như hơi cáu:
- Người ta dỗ con Nương đây nè.
Tiếng nói của người đàn ông lớn hơn một chút giúp cho anh Cung nhận ra ngay là chủ ấp Hiệu:
- Sao nằm làm thinh quay mặt vô vách hoài vậy?
Chiếc giường khua động một cách quái đản kèm theo giọng gắt nhỏ của chị Cung:
  - Làm cái gì vậy? Con Nương nó thức dậy khóc um bây giờ.
- Dậy nói chuyện nghe.
- Nói chuyện gì?
Chủ ấp Hiệu ngập ngừng:
- Nói chuyện... ơ...
Chị Cung gạt ngang:
- Thôi, buồn ngủ thấy mồ.
Thừa lúc chiếc giường khua động anh Cung liền lấy mũi mác rạch một đường dài trên tấm vach lá để  nghe rõ những lời trao đổi của gian phu và dâm phụ.
Tiếp theo, chủ ấp Hiệu hỏi:
- Hổm nay, thằng Cung đi đâu mà ngày đêm không về?
- Đi cồn.
- Đi cồn làm gì ở bển?
- Lên bờ trồng chuối.
- Chừng nào nó mới về?
- Ai biết gì thằng chả.
- Em có nhớ nó hôn?
- Khỉ mốc! Tôi còn trông cho thằng chả đi luôn nữa à. Về tới nhà là thằng chả dằn vặt, chịu không nổi đời.
Vạt giường lại nghiến như có sự lôi kéo, giằng co giữa hai người, khiến anh Cung đứng bên ngoài mà phải nghẹt thở:
- Xít lại đây, quay mặt ra đây nói chuyện. Làm gì cứ đưa cái lưng vô mặt người ta hoài vậy.
Giọng chị Cung gắt:
- Khoan, để cho con Nương ngủ mê đã. Tôi nằm như vầy, muốn nói gì thì nói đi.Đợi tới quay mặt ra mới nói được hay sao?
  - Em chịu theo tôi hôn?
- Cứ nhắc đi, nhắc lại câu đó hoài.
- Hai đứa mình đi.
- Đi đâu?
- Đi đâu miển sống được thì thôi. Ở đây có kỳ đà cứ cản mũi hoài làm ăn mẹ gì được
Chị Cung đáp nhanh:
- Đi thì đi chớ, sợ gì. Mà anh tính chừng nào đi đây?
- Nội trong tháng này.
- Thiệt hôn?
- Ai nói giởn với em làm chi. Sợ chừng hô đi mà em còn núm níu thằng Cung là hư bột, hư đường hết.
- Tôi cũng muốn đi đây mà. Ở cái đất này, thấy thiên hạ, tôi chán ghét. Họ kiếm chuyện này, chuyện nọ xoi mói đủ thứ. Như vậy, thử hỏi làm sao tôi yên thân được với thằng cha Cung. Hể anh tính đi thì thu xếp cho sớm đi.
- Chắc à nghen.
Chị Cung cười khịt mũi:
- Còn chắc hay bở gì nửa.
- Xít lại đây, em....
Bên ngoài tấm vách, điệu bộ của anh Cung trong lúc này nếu có ai trông thấy, cũng tưởng là anh đang đứng giữa một ở kiến vàng. Cái mũi mác của anh càng vạch rộng cái lổ vách rách thêm ra, mà anh chẳng thấy đươc gì bên trong hết, vì trong buồng chỉ để ngọn đèn dầu leo lét, còn bên ngoài thì ánh trăng quá sáng tỏ.
Tiếng vạt tre khua động trở nên man rợ! Bổng có một vật gì rớt xuống giường cái rầm, dường như là một bắp chân bị hất mạnh xuống, kèm theo giọng cằn nhằn của chị Cung:
- Hổng kịp saoỏ chỉ cho Thái vừa đủ nghe:
- Anh có bắt được bằng cớ hay không mà anh nói vợ anh ngoại tình? Có lý đâu...
Thái chận lời nàng:
- Có chớ, rất nhiều bằng cớ. Mà việc đi đi lại lại với người đàn ông kia, gần như là Tuyế Nhung  công khai, chớ không cần che dấu ai hết. Không biết mấy lần tôi đã bắt quả tang vợ tôi đang chia ân xẻ ái với người đàn ông kia. Nhưng tôi không ghen tuông Nương à. Tôi còn mong có cơ hội như vậy để tôi đoạn tuyệt với Tuyết  Nhung.
Nương phăn tới:
- Bây giờ vợ chồng anh không còn ăn ở với nhau nữa?
Chàng khẽ gật:
- Đường ai nấy đi!
- Vợ anh đã lấy chồng khác rồi?
- Đã hơn bốn tháng, tức là ngày Tuyết Nhung ra khỏi nhà tôi. Tôi có cảm tưởng như tôi vừa được cởi cái ách.
Bỗng Thái cúi mặt, chớp mắt, tiếp bằng giọng nghẹn ngào:
- Khi má tôi biết ăn năn... thì đã muộn màng. Khi mà tôi mang tình yêu tha thiết quay về tìm bến cũ... thì đò xưa đã tách bến sang bên bờ tình ái rồi!
Nương chép miệng:
- Chẳng ai cải được số phần trời định anh à. Mình không hiệp vì mình chẳng duyên, chẳng nợ gì với nhau.
Xe còn cách Gò Đen một cây số, Nương liền gọi bảo tài xế ngừng xe lại cho nàng xuống.
Thái giật mình, thảng thốt:
Nương xuống tại đây à?
Nương gật nhanh:
- Dạ, anh về mạnh giỏi nghen. Cho tôi gởi lời thăm cậu hai, mợ hai, nghe anh Thái.
Chàng van lơn bên tai nàng:
-Nương cho tôi xin cái bắt tay lần cuối.
Nương nhổm dậy sửa soạn xuống xe, vừa lắc đầu gạt phăng:
- Không, như vậy thành ra tôi có tội... ngoại tình đối với chồng tôi.
Nàng cầm nón, vội vàng bước xuống xe đi thẳng vào con đường làng mà không ngoảnh nhìn lại phía sau lưng.

HẾT

Xem Tiếp: ----