Chương 18

Thấy ông sáu Long đang nằm ngủ trưa trên ván mặt quay vào phía trong vách, Thái liền rón rén bước thẳng vào trong. Đảo mắt tìm quanh mà không thấy Nương đâu, chàng cũng không dám lên tiếng gọi, sợ ông sáu giật mình thức giấc.
  Chàng tiến lại đứng ngay chỗ cửa buồng, nghiêng đầu nhìn thẳng xuống nhà bếp, chợt thấy Nương đang ngồi xỗm dưới đất chăm chú làm việc gì không biết. Vì Nương quay lưng lên nhà trên, nên nàng không hay Thái đến.
  Thái liếc chừng ông sáu Long, đoạn rón chân đến sau lưng Nương thì mới biết nàng đang gọt vỏ mấy củ khoai lang.
Chàng  len lén vòng hai tay bịt mắt Nương. Nương buông dao, rồi mân mê từng ngón tay của chàng:
- Ai?
Thái không đáp.
Bàn tay sờ soạng từ đầu ngón tay Thái lên đến khuỷu tay và hỏi tiếp:
- Ai đây? Thằng quỷ thằng Cảnh! Buông ra mày.
Thái khúc khích cười.
Nghe tiếng cười, Nương đoán biết không phải thằng nhỏ Cảnh, ở đằng xóm, hay lại đây chơi hằng ngày. Nàng liền vói tay sờ soạn khắp mặt mãi Thái, rồi thảng thốt:
- Ủa! Hỏng phải! Thằng Cảnh trọc đầu mà... Ai? Buông ra đi. Tôi hỏng giởn à.
Thái không quên liếc chừng lên phía nhà trên, vừa kề miệng nói nhỏ bên tai Nương:
- Ai? Nói trúng mới được buông.
Nương như hốt hoảng sau câu nói của Thái. Nàng buông luôn củ khoai trong tay, đoạn hất mạnh hai cánh tay của Thái mắng nhỏ:
- Quỷ!
Nàng đứng dậy nhìn sững vào mặt Thái và tiếp:
- Bộ anh không thấy ai nằm ngoài ván hay sao mà giỡn?
Thái thản nhiên cười:
- Ông sáu ngủ mà...
Nương điểm ngón tay:
- Rủi ổng thức dậy thì chết nha...!
- Anh đã trông trước trông sau rồi chớ bộ.
Bây giờ, Nương mới bắt đầu thăm hỏi:
- Anh về tới hồi nào?
Thái tỏ ra biết điều, chàng bước ra đứng ngay cửa sau để Nương được yên lòng,
vừa đáp:
- Mới vừa về tới, kế anh đến thăm em liền đây.
- Chừng nào anh trở lên Saigon?
Thái đáp nhanh và cứng rắn:
- Anh ở dưới này luôn.
Nương ngồi xuống chổ  cũ và  nhoẻn miệng cười:
- Người ta hỏi thiệt mà cứ nói giỡn hoài.
Thái nói lớn tiếng:
- Thì anh cũng nói thiệt...
Nương ngoáy cổ nhìn chừng lên phía nhà trên, đoạn khoát tay ra dấu với Thái:
- Nói nhỏ nhỏ vậy chớ.
Thái liền bụm miệng:
- Chết cha! Quên!
Nương tiếp tục gọt vỏ củ khoai, vừa vui vẻ thì thầm nói chuyện với Thái:
- Mới nhắc đến tên anh đó, kế anh vô tới. Phải chi nhắc tiền, nhắc bạc mà được như vậy, đỡ khổ cho em.
Thái ngồi xỗm dưới đất đúng theo thế của Nương, đoạn hỏi:
- Em nhắc anh với ai?
Lời nàng hàm tình tứ:
- Em nhắc với em...
Thái vẫn hiểu ý Nương, chính là nàng muốn nói rằng nàng đang nhớ đến chàng, kế chàng bước vô, nhưng nàng chưa thể bộc lộ rõ tâm trạng của mình cho Thái biết
Nàng liền tiếp bằng giọng chân thành:
- Hồi hôm này em nằm chiêm bao thấy anh...
Thái phăn tới:
- Em thấy sao!
Nương chớp mắt:
- Thấy chiêm bao... rồi giựt mình thức dậy... buồn thấy mồ! Tới bây giờ, em cũng còn buồn!
Thái sốt ruột hỏi nhanh:
-Em thấy gi trong giấc chiêm bao mà buồn?
Nương bắt đầu cắt những củ khoai ra từng miếng vụn tưởng như cắt xẻ ra từng mảnh tâm tình mình, vừa đáp thật nhỏ và ngập ngừng:
một đám cưới...
Nàng bỏ lửng câu nói tại đó, Thái liền tiếp theo:
- Đám cưới của hai đứa mình?
Nương lắc đầu, nàng còn cúi mặt nên Thái không thấy niềm đau u ẩn động trong khóe mắt  nàng:
- Không...
- Không phải đám cưới mình, chớ đám cưới của ai?
- Đám cưới của anh chớ còn của ai.
Thái hí hởn nhanh miệng hớt:
- Mà cô dâu là em?
- Nếu vậy thì em đâu có buồn. Cô dâu là một người con gái...khác chớ không phải  là em. Người con gái ấy giàu lắm..., Đẹp lắm... chớ đâu có phải như em.
Thái sa sầm nét mặt sau câu nói của Nương Chàng không hiểu vì sao chuyện mộng mị của nàng lại phù hợp với sự thật đang diển tiến từ những ngày gần đây.
Chàng gượng mỉm cười:
- Vậy à! Rồi sao nữa em? Em kể lại lại hết đầu đuôi cho anh nghe với.
Chàng lại thấy Nương chớp mắt luôn mấy cái nữa:
-Em thấy đám cưới anh lớn lắm mà đám cưới tại châu thành chớ không phải ở vườn. Đàng trai đi rước dâu bằng xe hơi, xe hơi nhiều lắm, có tới hằng chục chiếc, chạy đền đậu trước một cái nhà lầu ba từng. Em đứng bên đường coi đám cưới của anh. Khi anh bước xuống xe bưng lễ vật vào nhà gái, em chạy băng qua đường, đến gần chiếc xe của... chú rể, lại bị người ta đuổi em, biểu em đứng đằng xa mà coi.
Thừa lúc Nương dừng lời, Thái hỏi:
- Ai đuổi em?
Giọng nàng hàm buồn như vệt nắng vừa tắt bên thềm vì mây ám trên nền trời:
- Một ông già... với một bà già...
- Ông già đó là ai? Bà già đó là ai?
- Là... ba má của anh.
Thái thảnh thốt:
- Ba má anh?
- Đã vậy, mà lúc đó anh cũng không thèm ngó mặt em. Em tức ghê lắm mà em không nói được. Em lủu thủi trở qua đứng bên kia đường, đứng chờ coi cho biết mặt cô dâu. Đến khi đám cưới rước dâu đi ra, em thấy nàng dâu đẹp quá, đẹp như tiên, vợ chồng anh đi bên nhau coi xứng đôi quá...! Rồi tự nhiên em lấy làm tủi thân, em gục đầu bên gốc cây mà khóc...
Nương ngẩng đầu lên nhìn xoáy vào mặt Thái bằng đôi mắt ướt long lanh:
- Anh biết hôn? Em khóc như vậy đó.
- Tội nghiệp!
Nương liếc chừng lên nhà trên và cười thẹn:
- Trong lúc đó, em khóc thành tiếng, nên ông nội nghe được, nội chạy vô buồng nắm chưn em mà lắc kêu: Con mớ hả Nương... con mớ hà Nương... Giựt mình tỉnh dậy thì..
Thái khéo léo trần an nàng bằng lời đùa cợt:
-Thì hổng có gì hết!
Nàng lại cúi mặt, nói lẩm bẩm:
- Nếu có thiệt như vậy, chắc là...
- Sao, em?
Lời nàng duyên dáng, ngây thơ:
- Em buồn tới chết... May là chuyện chiêm bao, chớ không phải chuyện thật, mà em còn buồn tới bây giờ, chưa hết buồn! Em buồn... vì em sợ đó là... điềm chẳng lành cho đời em!
Thái không biết phải lựa lời gì để đem lại tin yêu cho nàng, vì hiện giờ lòng chàng đang rối rắm bởi chuyện tình duyên. Đoán biết thế nào Nương cũng hỏi chàng một câu khó trả lời, chàng liền hỏi lảng:
-Em gọt khoai chi vậy, Nương?
Nương đổi nét mặt tươi vui:
- Em gọt nấu đường cho nội. Nội không thích ăn đồ ngọt, nhưng chỉ có món khoai lang nấu đường, lâu lâu nội lại biểu nấu cho nội một lần
Thái khẽ gật:
- Ừ, khoai lang nấu đường thì tuyệt!
Nương cười mỉm:
- Nếu anh thích thì cứ ở lại chơi, nấu xong em sẽ dọn ra mời khách đàng hoàng.
Thái hớn hở:
- Em không mời, anh cũng ở.
Rồi thừa khoảng trống của thời gian im lặng, Nương liền quay trở lại câu chuyện tâm tình, thình lình hỏi Thái:
- Cậu hai, mợ hai đã đi hỏi vợ cho anh, mà vợ sắp cưới của anh giàu lắm, phải không anh?
Thái giật mình, thảnh thốt hỏi:
- Ai nói với em chuyện ... kỳ lạ như vậy?
- Không ai nói với em, nhưng em biết chuyện đó có thể...
Thái rắn giọng:
- Không bao giờ có. Nếu có thì chỉ là chuyện mộng mị như em vừa kể khi nãy.
Nụ cười trên môi dần lịm tắt và nét mặt nàng sa sầm trở lại:
- Em lo sợ điềm trong mộng mị sẽ trở thành sự thật.
Thái tươi cười để trấn an nàng và bắt đầu khéo léo dò xét tình ý nàng:
- Anh nói chuyện thí dụ để mình nghe, nếu như ba má anh có đi hỏi vợ cho anh, người con gái đó giàu lắm, nhưng anh quyết cự tuyệt  vì... anh chỉ yêu em thôi, thì em sẽ tính sao?
Những củ khoai vừa được Nương cắt ra xong, còn lại một miếng cuối cùng nằm trên tay nàng, nàng chém lưỡi dao bằm tan nát để biểu lộ nội tâm đau đớn của nàng:
- Còn tính sao nữa? Thì anh phải vâng lời cha mẹ đi cưới vợ do cha mẹ chọn định.
- Còn em?
Nàng chớp mắt nhanh để xoá tan ngấn lệ chực viền quanh mi:
- Còn em... mặc kệ em.
Giọng Thái đầy cương quyết:
- Không thể được, Nương à! Anh đã nghĩ trrước về trường hợp chuyện lứa đôi của mình bị trắc trở... Hai đứa mình không thể xa nhau? Dù phải trải qua bao nhiêu bão tố, đôi chim nhỏ của khung trời tình ái bao la, suốt đời vẫn khắng khít bên nhau.
Nương cười chua xót:
- Hoàn cảnh của con người, làm sao giống được với chuyện khắng khít của đôi chim trống mái. Nói như anh thì làm gì trên đời này có những cảnh ly tan...!
Giọng Thái trở nên nghiêm trọng:
- Đặc biệt hoàn cảnh của hai đứa mình lại khác. Anh nhứt định rồi Nương à. Nếu... vì lý do nào đó mà cha mẹ anh không bằng lòng tác hợp cho hai đứa mình thành vợ chồng thì... mình ...
Thái ngập ngừng rồi nín lặng luôn. Nương sốt ruột:
- Thì sao?
- Mình sẽ dắt nhau đi thật xa để xây tổ uyên ương.
Nương giương tròn đôi mắt nhìn  Thái:
- Mình dắt nhau đi...?
Thái gật mạnh:
- Ừ, không còn cách nào khác hơn Nương à,  Ai ngờ được những gì sắp xãy ra ở ngày mai. Biết đâu, ngày nào đó, mình phải đi...
Nàng lắc đầu lia lịa:
- Không, không...
Thái băn khoăn:
- Sao, hả em?
Nàng rắn giọng thành quyết định:
- Thà rằng em chịu đau khổ suốt đời, chớ em không thể bỏ nội để đi với anh... Anh hãy gạt bỏ ý nghĩ đó đi
Thái giảng giải:
- Mình chỉ tạm... trốn đi, cũng như lánh mặt để tránh điều trái ngang...
Nương vụt đứng dậy, vừa lắc đầu, chận lời Thái:
-Cũng không, dầu đi một ngày cũng không thể được, em không thể nghe lời anh, chìu anh như vậy được.
Câu chuyện đến đây, chàng và nàng bổng nghe tiếng guốc của ai đi khua động ngoài trước. Nương nghiêng đầu nhìn ra chợt:
- Mợ hai qua.
Thái đứng phắt dậy, hỏi:
- Mợ hai nào?
Nương đáp:
- Mợ hai, má của anh đó.
Thái luýnh quýnh:
- Trời đất, bả xuống hồi nào vậy kìa?
- Vậy chớ hổng phải mợ về một lượt với anh hay sao?
Thái chưa kịp đáp sao hết thì mợ hai Vinh cất tiếng gọi:
- Nương à!
Thái nhanh miệng bảo Nương:
- Nói anh không có qua đây.
Nương lấy làm lạ vì không hiểu tại sao Thái lại dặn mình như vậy, nhưng nàng chưa kịp hỏi thì Thái nhanh chân phóng ra cửa sau, co giò chạy một hơi bốn năm cái mương, chạy dựng tóc.
Ngoài nhà trước, mợ hai Vinh gọi nữa ; lần này giọng mợ như nghe chát đắng:
- Nương có ở đằng sau đó hôn? Ra tôi hỏi chút chuyện coi.
Nương bước ra với nét mặt tươi vui:
- Thưa mợ hai! Mợ hai mới về hả mợ hai?
Gương mặt mợ lạnh lùng, lời của mợ hơi xẵng:
- Ừ, mới về.
Tiếng nói lanh lảnh của mợ hai Vinh làm cho ông sáu Long giựt mình thức giấc. Nhướng mắt lên chợt thấy mợ Vinh, ông lật đật lồm cồm ngồi dậy, tuột ngay xuống đất:
- Thưa mợ hai!
Đoạn ông sang trách Nương:
- Con tệ quá! Có mợ hai qua chơi mà sao con không kêu nội dậy?
Nương phân trần:
- Mợ hai mới bước vô đó nội.
Ông sáu Long tất tả chạy qua bên bàn giữa, kéo ghế, rót trà:
- Mợ hai ngồi đây, mợ... Mợ uống nước.
Mợ Vinh khoa tay:
- Thôi, tôi không khát, chú đừng rót nước mất công.
Mợ hai Vinh đưa mắt lục soát khắp nhà, đoạn tiếp hỏi Nương bằng giọng xẵng:
- Thằng Thái đâu rồi?
Nương và ông sáu Long đều ngơ ngác, nhưng riêng vẻ mặt ngơ ngác của Nương là giả bộ đó thôi, Nàng há hốc:
- Dạ...?
Mợ hai Vinh rào đón:
- Mới thấy nó ở trong này mà.
Ông sáu Long hỏi:
- Mợ kiếm cháu Thái? Mà cháu Thái về đây hồi nào vậy mợ?
Mợ Vinh lấy làm khó chịu đến nhăn mặt:
-Nó về hồi nào tôi không biết, không hay. Tôi đi kiếm nó, tôi mới thấy nó ở trong nhà đây mà rồi đâu mất đi, nó rút đâu đi?
Ông sáu Long đưa mắt nhìn sang Nương và hỏi nhanh:
- Anh hai con có lại đây hôn?
  Nương lắc đầu:
- Thưa...., không có. Con không thấy...
Mợ Vinh xoáy nhìn Nương và vặn:
- Chắc là hổng có hả, Nương?
Nương gật đầu quả quyết:
-Dạ...
Mợ Vinh chỉ tay ra phía nhà bếp:
- Vậy chớ ai ở dưới?
Nương phải giật mình vì câu hỏi truy rất gắt của mợ hai Vinh, nàng ngoảnh nhìn theo hướng tay chỉ của mợ, rồi cũng giữ giọng quả quyết:
- Dạ...? Có ai đâu, mợ? Nãy giờ, con ở dưới bếp mà có thấy ai vô đó đâu. Con cũng chẳng thấy anh hai qua đây. Hay là mợ thấy ai thấp thoáng...
Mợ Vinh ra dáng bực tức vì câu nói của Nương:
- Bộ mày nói tao đui hay sao, Nương? Tao thấy thằng Thái rõ ràng mà.
Ông sáu Long khó dằn được nỗi bất bình:
-Cháu Thái trốn lánh mợ vì chuyện gì? Con Nương nó không thấy cháu Thái qua đây, Nếu mợ thấy đâu đó thì mợ thử kiếm coi. Mợ nói có mà con Nương nói không có, thành ra nó nói láo với mợ.
Nương cũng làm giọng cứng rắn:
- Để con đưa mợ xuống nhà sau kiếm...
Mợ hai Vinh khoa tay và phì cười:
-Mợ hỏi chặn đầu cháu coi thằng Thái có trốn bên này hay không vậy mà. Cháu nói hổng có nó ở đây thì thôi, lục kiếm làm gì ;
Nương thở nhẹ nhõm trong lúc ông sáu Long nhanh miệng hòi:
- Cháu Thái vì sao mà phải trốn mợ?
Bây giờ mợ hai Vinh mới chịu ngồi xuống ghế, mợ tươi cười với ông sáu và chậm rãi đáp:
- Ối! Hết nói nổi chú sáu ơi.Không  nói giấu gì chú, thằng Thái tôi nó mê con Tuyết Nhung, con gái của chủ tiệm cầm đồ Nam Long ở ngay cửa nhà tôi đó. Từ hôm về đám giỗ tới nay, nó cứ đeo theo tôi với ba nó, nó thúc ngày, thúc đêm, biểu phải lo cưới con Nhung gấp gấp cho nó...
Nghe mợ hai Vinh nói đến đó, Nương bước lùi lại đứng nép vào bên cửa buồng để tai theo dõi câu chuyện củ mợ Vinh.
Cùng lúc ông sáu Long cười hềnh hệch:
- Trai tơ đòi vợ mà...
Mợ hai vinh gật gật:
- Chú để tôi nói hết cho chú nghe.
Mợ Vinh liếc vào phía Nương, vừa nói tiếp:
- Tôi với ba nó cũng ráng chìu theo ý nó, vì đầu đuôi chỉ có một mình nó mà, chú sáu.
- Dà... dà ...
- Vợ chồng tôi tính đi hỏi con Tuyết Nhung, nhưng coi tuổi của hai đứa thì không hạp. Nghe vậy, thằng Thái nó nằng nằng đòi cưới cho bằng được. Tôi với ba nó dỗ ngọt hết sức, biểu nó nên dứt khoát với con Nhung, đặng đi coi con gái của một ông thương gia đó cũng ở cùng một dãy phố, mà nó nhứt định không nghe. Rồi mới hôm qua đây, nó viết thơ để lại cho tôi với ba nó, nó nói không chịu cưới con Tuyết Nhung cho nó, thì nó đi tự tử.
Ông sáu Long giương mắt nhìn mợ Vinh và thảng thốt:
- Ý! Coi chừng nghen mợ. Rồi cháu Thái đi đâu mà mợ kiếm đây?
Mợ Vinh cười thản nhiên:
- Hồi sáng, tôi thức dậy mới hay nó trốn đi... Tôi nghĩ là nó về dưới nội nó chớ không đi đâu, tôi liền tốc về dưới này. Quả thật, nó trốn về dưới này, chớ nó gan bao lớn mà tự tử. Nó làm nư vậy mà. Nó thấy tôi về tới cái nó lẻn mất.
  Ông sáu Long lắc đầu:
- Từ hồi sáng tới giờ, cháu Thái không có lại đây.
Mợ hai Vinh lại liếc sang Nương như để dò xét thái độ của nàng, đoạn tiếp phân bua:
- Vợ chồng tôi đã tính, thôi cưới đại con nhỏ đó cho nó, hạp hay không cũng mặc kệ nó. Thí dụ về sau, có xảy ra vụ gì, nó không trách cha, trách mẹ được, phải hôn chú sáu
  Ông sáu Long nói:
- Con gái, con trai đời bây giờ là vậy đó mợ ơi. Muốn là cưới chớ không cần coi tuổi, coi tác gì hết ráo. Nhưng mà số phần con người do trời sắp đặt, hơi sức đâu mà mợ lo.
Mợ Vinh vụt đứng lên, tắc lưỡi:
- Không biết nó trốn ở đâu mà kiếm, để kêu nó về đây. May là có một đứa, nếu phải nhiều đứa như nó, chắc tôi với ba nó giảm thọ.
Ông sáu Long trấn an mợ Vinh:
- Chắc cháu Thái lẩn quẩn đâu đằng xóm mà không biết nhà nào đó à mợ.
Mợ Vinh chớp mắt nhìn thẳng ông sáu Long:
- Chú rảnh hôn, chú sáu?
Ông sáu Long hỏi lại mợ:
- Chi, mợ hai?
- Chú làm ơn quần mấy cái nhà trong xóm coi có thằng Thái hay không. Tôi đi thì được, nhưng tôi sợ nó thấy mặt tôi đây, rồi nó không dám ra.
Ông sáu Long miễn cưỡng gật:
- Dạ, được.
- Chú đi liền dùm tôi đi. Nếu chú gặp nó thì chú dụ cho nó về nhà nội nó dùm tôi. Bây giờ, tôi trở về bên nhà đợi chú, nghen.
- Dạ.
Chờ cho mợ hai Vinh ra khỏi nhà rồi, ông sáu Long lầm bầm:
- Chuyện gì đâu, nhảy vô nhà cái làm hùm làm hổ với con nhỏ, rồi lại sai đi kiếm thằng Thái.Họ làm như mình là tôi mọi của họ vậy. Vợ chồng ông cả Hoài mà còn chưa có tới nước đó à. Làm công là làm công cho cả Hoài, chớ bộ làm công cho con mẻ hay sao.
Nương bước ra hỏi:
- Nội phải đi kiếm anh Thái cho mợ hai Vinh hả nội?
Ông sáu đáp cộc lốc:
- Ừ.
- Biết ảnh ở đâu mà kiếm?
- Thì đi phóng mạng vậy, không có thì thôi.
Dứt lời, ông sáu Long đi thẳng ra sau múc nước rửa mặt, Nương nối gót theo ông vừa có ý muốn tìm xem Thái có quay trở lại lẩn quẩn đằng sau hè hay không.
Nàng nói với ông sáu Long:
- Thôi, nội đừng đi, hơi đâu mà nội đi kiếm cho mất công. Nội cứ ở nhà rồi lát nữa, nội qua bển nội nói đi kiếm mà không gặp anh Thái.
Ông sáu Long úp cái gáo trên miệng lu, đoạn kéo vạt áo lau mặt, vừa nói:
-Đâu được, nội không hứa thì thôi, nội đã hứa đi kiếm dùm thì nội phải đi, để khỏi phải ai vui, buồn gì hết.
Chợt thấy cái mặt của Thái  thụt ló sau một gốc dừa, cách nhà bếp hai bờ đất, Nương lén khoát tay, vừa nháy nhó vừa ra dấu bảo Thái đừng vô.
Thái lại vẫy tay gọi nàng ra. Nàng ra  dáng giận dỗi ngoảnh mặt bỏ đi vào nhà..
Ông sáu Long đốt điếu thuốc xong, ông bỏ bì thuốc vào túi rồi dặn dò Nương:
- Con coi nhà, nội đi một chút, nghe Nương.
- Dạ, Nội đi mau mau về, nghe nội.
Đoán biết thế nào Thái cũng trở vô nhà tìm nàng, nên nàng mới dặn ông sáu Long đi mau mau về. Nàng không còn muốn Thái làm khổ nàng nhiều hơn nữa. Nàng không muốn đối diện với Thái khi biết rằng Thái đang si mê một nàng con gái khác giàu có sang trọng hơn nàng.
Ông sáu Long vừa ra khỏi nhà, Nương đi xuống nhà sau định đóng cửa sau lại, nhưng mới tới thì Thái đã lù lù hiện vào với cặp mắt dớn dác:
- Bà già về rồi phải không, Nương?
Nương ngoay ngoảy:
- Tôi hỏng biết.
Thái rón rén những đầu ngón chân tiến ra chỗ cửa buồng nghiêng đầu đưa mắt quan sát ngoài nhà trước, đoạn trở vào hỏi Nương:
- Nội đâu rồi, em?
Nương ra đứng ngay cửa sau như có ý phòng trước việc bất trắc và buông giọng xẵng:
- Ai cho phép anh mà anh kêu bằng Nội?
Tưởng là Nương nói đùa, Thái đứng đến bên cạnh cười cợt:
- Thì tập kêu lần bằng nội cho quen miệng.
Nàng gạt phăng:
- Tôi cấm...
Thái tát yêu lên má Nương, liền bị Nưong đánh bạt bàn tay chàng ra và nàng lùi lại mấy bước:
-Tôi không có giỡn với anh đâu, anh đừng bỡn cợt với tôi. Anh về đi, đừng đứng đây mà gieo tai họa cho tôi.
Thái ngạc nhiên trước cử chỉ thay đổi lạ lùng của Nương:
- Nương ! Em nói gì vậy?
Khóe mắt nàng bắt đầu rưng rưng:
- Tôi muốn anh bước ra khỏi chỗ này, đừng nói, đừng hỏi thêm lời nào nữa hết.
Thái chép miệng:
- Khổ quá! Chuyện gì đâu mà khi không em lại giận anh, xua đuổi anh?
Vừa nói, Thái vừa tiến đến bên Nương. Nàng bước hẳn ra ngoài thềm:
- Tôi van anh, tôi lạy anh, anh đi về đi và đừng bao giờ lui tới đây nữa, đừng cho tôi thấy mặt anh nữa, Anh làm khổ tôi, anh lừa gạt tôi nhiều quá rồi mà.
Thái ngơ ngác:
- Anh nào có lừa gạt em cái gì đâu?
- Anh hỏi tôi, tức là anh đã trả lời rồi.
Thấy thái độ khác thường của Nương, Thái nghĩ là mẹ mình đã nói gì với nàng nên nàng mới phản ứng quá đột ngột như vậy. Thái xoáy mắt nhìn Nương trong lúc nàng vừa cúi mặt:
- Má anh vừa nói gì với em?
Nương bật khóc tức tửi:
- Mợ nói... mợ cưới vợ cho anh... Mợ chìu ý anh... Mợ bằng lòng cưới... cô Tuyết Nhung nào đó cho anh. Mợ đi kiếm anh đó. Anh về đi, về đặng lo cưới vợ đi.
Thái cảm thấy khoảng đất mà chàng đang đứng bắt đầu quay quay. Chàng lấy làm đau xót:
- Trời ơi! Má anh đã nói với em như vậy sao?
Qua tiếng nức nở, Nương lẩm bẩm lặp lại câu nói của ông sáu Long đã  nói với nàng  ngày nào:
- Con nhà giàu thì cưới vợ giàu...
Thái tiến đến định cầm lấy tay Nương phân trần, nhưng Nương tỏ ra hốt hoảng, nhanh nhẹn rút tay lại đoạn chạy vào trong đóng ấp cửa lại:
- Về đi... Về đi... Hết rồi!
Thái khổ sở nhẹ đẩy cánh cửa:
- Nương! Nương hãy bình tĩnh nghe anh...
Chợt nghe tiếng chân Nương đi ra đằng trước, Thái liền bọc đầu xông nhà định vào cửa trước, nhưng chàng vừa đến nơi thì cánh cửa vừa bị đóng rầm lại, tiếp theo những tiếng then cài khua động lắc cắc bên trong.
Tiếng động ấy làm cho lòng chàng xoắn đau. Chàng dán mặt trên song cửa nhìn vào:
- Nương ơi! Dù sao, em cũng nên để cho anh phân trần với em đôi lời, để em hiểu lòng dạ  cuả anh.
  Nương chẳng nói năng với Thái nửa lời, nàng quay lưng đi ngay vào buồng trong.
Nghe bên ngoài đã im lặng, nàng vật mình xuống giường úp mặt vào chăn gối khóc tức tửi. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng, phải đổ nhiềi nước mắt  khóc cho niềm đau tan vỡ!
Nàng than oán với gối chăn này:
- Còn gì nữa đâu! Họ gạt gẫm mình, tại sao mình lại dễ tin? Để rồi ngày này mình phải đau khổ!
Phải! Còn gì nữa đâu! Tình yêu tha thiết... mộng đẹp ban đầu của người con gái đã tan tành theo mây khói, đã vở  thành từng mảnh vụn để cho máu con tim rĩ giọt rồi đông lại biến thành khối to tuyệt vọng!
Tưởng đâu Thái đã về, nào ngờ chàng còn đứng bên hè, ngay phía ngoài tấm vách buồng Nương. Chàng lấy ngón tay cào lá sột soạt gọi:
- Nương ơi! Nương à!
Nương nghe ghen tức trào lên cổ, nàng bật ngồi dậy lồng lộn dang tay đánh ập vào vách cái ầm. Dường như Thái giật mình, nên Nương không còn nghe tiếng động  bên ngoài  và tiếng gọi của Thái nữa.
Nhưng chỉ chốc sau thì nàng lại nghe lá vách khua xào xạc nữa. Lần này, Thái thì thầm thốt lời van lơn:
- Tội nghiệp anh lắm mà, Nương! Em nên để cho anh tỏ bày... cặn kẻ rồi em có oán ghét anh cũng cam.
Trong buồng, Nương xoáy mắt nhìn ngay chỗ phát ra tiếng gọi của chàng, cả tiếng hét lên:
- Tôi biểu anh đi về.
Thái vẫn nài nỉ:
- Cho anh nói một câu thôi, rồi anh về.
Nương gạt ngang:
- Hỏng còn gì đáng nói nữa hết. Đến đây là... dứt rồi, đường ai nấy đi.
Bỗng tấm vách bị thũng một lỗ tròn, Thái nhét một con mắt vào đó:
- Anh khổ nhiều lắm rồi Nương ơi. Em bước ra ngoài này, nhìn anh đây cho anh giãi bày cạn nỗi niềm uẫn khúc của anh, dù em muốn đoạn tuyệt...
Chợt thấy mắt Thái long lanh xoáy thẳng lại mình, và Thái còn đang soi một lỗ nữa cho mắt bên kia, Nương hoảng hốt nhảy xuống giường, buông lời đe dọa:
- Anh đi không? Anh hỏng chịu đi khỏi chỗ này hả? Cứ đứng đó nói nhây hoài, phải  hôn?
Thái cương quyết:
- Lòng anh còn nặng ẩn ức, anh chưa thể về được.
Nương nghiến răng:
- Anh không chịu đi... tôi lấy chĩa tôi phóng cho anh đui luôn à. Anh liệu mà đứng đó chọc gan tôi.
Thái thản nhiên buông lời hàm đầy chua xót:
-Em cứ thi hành theo ý muốn của em đi.
Nương đứng yên một chổ nhìn đôi mắt Thái chớp chớp giữa hai lỗ vách bị soi,. nàng để mặc cho giọt tâm tư mình ngập ngừng tuông dài xuống hai bên má dán chặt những sợi tóc rối bòng như tơ tình vừa đứt thành trăm nghìn đoạn.
Thái hạ giọng để dằn nén xúc động:
- Nương! Nương cứ lấy chĩa đâm vào mắt anh đi cho vừa lòng em.
Bổng Nương ngoay ngoảy và buông lời đanh lạnh:
- Anh khỏi phải khích tôi. Tức tôi quá, tôi dám làm, tôi đi lấy chĩa liền đây nè. Tôi đâm cho lọt tròng mắt anh cho anh coi.
Nương thoát nhanh ra khỏi  buồng. Đôi mắt của Thái vẫn còn  áp vào hai lỗ vách, chàng tỏ ra chẳng chút nao núng trước những lời đe dọa của Nương, mà trái lại, chàng đang chờ đợi hành động trả thù của Nương.
Một lúc sau, Nương trở vào buồng với một cây dao phay trên tay, lia cái mũi sắc nhọn ra phía trước như chực  chọc ngay vào đôi mắt Thái.
Mắt chàng giương tròn như sẵn sàng nhận lãnh lấy vô vàn đau đớn của một cực hình mà người con gái ấp ủ trọn tình chàng định xuống tay...
Nương cũng trừng mắt, nghiến răng:
- Anh có chịu đi  khỏi nhà tôi chưa?
Cái lỗ vách nới rộng ra thêm dần cho đến khi Nương chợt thấy nước mắt của người con trai rưng rưng đong đầy khóe. Giọng chàng nghẹn ngào:
- Anh đã bảo, em cứ thi hành theo ý muốn của em.
- Anh cứ chọc tức tôi hoài phải hôn?
- Anh đã hết lời van lơn em, xin em có một điều là hãy nghe lời anh giãi bày hết bao ẩn khúc trong một câu chuyện tình...
Nương khoa tay dao:
- Im! im! im! Tôi đã hiểu rã tâm địa anh qua rồi. Tôi không muốn  nghe những lời lẽ phản bội, phỉnh lừa của anh nữa. Về đi, đừng để mũi dao này lấy tròng mắt anh.
Bỗng nàng nghe Thái hít mũi:
- Anh đứng  yên đây, anh đang mở mắt thật to đây, em cứ cầm dao đâm ngay vào mắt anh đi, cho anh đui..., anh mù..., để anh khỏi phải nuốt lệ chứng kiến một cảnh ly tan, đổ vở... của hai đứa mình.
Nương cầm dao nhảy lên giường, ngồi xổm ngay chỗ Thái, cho gần Thái hơn, cho vừa tầm tay với ngọn dao hơn. Rồi nàng chỉ mũi dao ngay mắt bên phải của Thái, giọng nàng run run:
-Anh về đi... Anh làm ơn lui khỏi chổ này đi... đừng để tôi phải thành đứa con gái hung tợn, rồi tôi phải mang tù tội, khổ cho nội tôi.
Chàng chẳng hề chớp mắt, lời chàng nói chậm rãi và rõ ràng như chẳng việc gì hết:
- Nương ơi! Em ơi! Anh phải khóc cho tình mình dang dở đây này. Em có thấy hay không?
Nương gay gắt:
- Anh hãy rút lại những lời nói đó, để dành mà nói với con Tuyết Nhung, người vợ sắp cưới của anh, người con gái mà anh đang si mêđến nỗi phải trốn cha, trốn mẹ, bỏ nhà rà đi, để chống lại ý kiến của cha mẹ.
Nương chợt thấy vật gì dường như cánh tay của Thái gạt nhanh qua mắt:
- Nương à! Anh sẵn sàng chết dưới ngọn dao của em đây. Em hãy xuống tay đi. Chừng nào anh gục xuống dưới chân em, rồi em sẽ thấu hiểu lòng dạ của anh.
Nương cười qua nước mắt còn đầm đìa:
- Anh chung thủy với tôi lắm, Đây nè! Anh chờ thì đây! Tôi không còn đủ sức dằn nén nữa được.
Vừa nói, nàng vừa kề mũi dao tới gần mắt Thái, chỉ còn cách vài phân là mũi sắt vô tri sẽ ghim vào mắt Thái, ngoáy cho tròng mắt lọt ra ngoài. Nàng rắn rỏi tiếp:
- Lần chót, tôi biểu anh đi về!
Thái chẳng nhúc nhích và lời chàng cũng cứng cỏi không kém:
-Lần chót, anh xác nhận rằng anh muốn đôi mắt anh phải mù đi, để anh khỏi thấy cảnh ngang trái trong đời anh và chuyện bẽ bàng trong đời em.
Nương mím chặt đôi môi, cả hai tay nàng bóp cứng cán dao, gương mặt nàng tái xanh dần trong lúc đôi mắt nàng càng rực sáng căm hờn xoáy dữ dội vào mắt Thái. Nàng gầm gừ như điên cuồng:
- Coi đây! Coi đây! Đừng trách tôi!
Thình lình, nàng đứng lên đâm mũi dao cái soạt vào vách, lưỡi ngập mất trong lớp lá chằm. Lưỡi dao ngoáy mạnh làm rách một lỗ to ngay phía trên đầu Thái. Kế đó, trước cửa có tiếng ông sáu Long gọi vang:
- Nương à! Mày đâu, Nương?
Nương luýnh quýnh rút lưỡi dao lại ném xuống giường, vừa lên tiếng đáp:
- Dạ, Con đây.
- Con làm gì ở trỏng? Mở cửa coi.
Nàng nhảy gọn xuống đất, kéo áo lau nước mắt lia lịa:
- Con... con ra đây, nội.
Nương liếc ngang tấm vách thấy Thái đã biến mất, nàng mới yên tâm chạy ra mở cửa.
Thấy bóng nàng, ông sáu Long lằm bằm:
- Làm gì mà đóng cửa bít bùng vậy nè?
Nương đáp nhanh:
- Bị con ở đằng sau.
- Ai vô đây lấy gì sao mà con sợ?
Vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa, chợt thấy đôi mắt Nương đỏ hoe, ông sáu Long thảng thốt hỏi:
- Ủa! Cái gì vậy, Nương?
Nương quay mặt để dấu đôi mắt còn long lanh dư lệ:
- Có chi đâu, nội.
Nương đi thẳng xuống bếp để tránh những câu hỏi truy của ông sáu Long.
Xét qua cử chỉ của Nương, ông sáu Long đoán biết ở nhà đã có chuyện xảy ra, nên ông liền nối bước theo Nương xuống nhà sau. Ông rắn giọng gọi nàng lại:
- Nương:
- Dạ...
Nương chẳng dám quay mặt lại nhìn ông, nàng luống cuống hốt những miếng khoai sống bỏ vào nồi, vừa nói khỏa lấp:
- Nội à! Nấu khoai, nội muốn bỏ gừng hay không, nội?
Ông sáu Long buông xuôi:
- Có thì bỏ, không có thì thôi.
Nương nói luôn miệng:
- Có sẵn gừng nội à. Hôm trước, nội trồng, con có chừa lại mấy củ. Để chút nữa, con đâm một miếng bỏ vô chè khoai... khoai này là khoai bí, ngọt lắm à, há nội?  à, nội đi kiếm anh Thái dùm cho mợ hai Vinh, mà nội có gặp hay không vậy nội? nè nội...
Ông sáu Long nghiêm nghị ngắt nhang câu nói của Nương:
- Nương!
- Dạ, chi nội?
- Con quay mặt lại cho nội coi.
Nương bối rối:
- Dạ... dạ... Mặt con dính lọ không hà nội, để con đi rửa,
Ông sáu Long rắn giọng thành quyết đdịnh:
- Nội biểu quay mặt lại cho nội coi. Lọ...lọ... gì đâu?
Nương buộc lòng phải vâng lời ông sáu Long với nụ cười gượng, nàng gượng ccười để xóa bớt bao vết thương đau của tâm hồn hằn sâu trên gương mặt chẳng còn chút bình tĩnh. Sắc diện của ông sáu Long sa sầm lại:
- Tại sao con khóc?
Nương bai bải:
- Con đâu có khóc. Con khóc hồi nào đâu mà nội nói con khóc?
Ông gằn từng tiếng:
- Con đừng nói láo với nội nghen.
- Con không bao giờ dám nói láo với nội,
Ông sáu Long hỏi chận:
- Nhưng bữa nay con phải nói láo với nội lần đầu. Phải vậy hôn con?
Nương lắc đầu lia lịa
- Dạ! đâo có... con hỏng có khóc mà...
Ông sáu Long ráo riết truy:
  - Con nói con không có khóc mà sao mắt con đỏ hoe như vậy?
Nương ấp úng:
- Dạ... ơ , Con bị khói cay...
Ông sáu Long cười gằn:
- Khói cay hả con?
Nương gật đầu:
- Dạ... dạ... khói cay mắt.
- Khói đâu con chỉ cho nội coi.
Nương nghoảnh nhìn vào bếp, đôi môi nàng lắp bắp rồi ngậm câm luôn, chẳng đáp được tiếng nào. Ông Long tiếp:
- Bếp không lửa mà có khói hả con? Con đừng qua mặt nội. Tại sao con khóc? Con phải nói cho nội biết.
Nước mắt của nàng lại trào lên viền quanh khóe:
- Thưa nội... vì con...
Nghe Nương bỏ lửng câu nói, ông sáu Long liền đổi giọng dịu ngọt:
- Nội biết hết. Con đừng giấu nội, con đừng nói láo với nội mà mang tội. Thú thật với nội đi.
Nghe ông sáu Long nói mấy tiếng đầu: Nội biết hết... Tâm thần nàng càng thêm bấn loạn. Nàng đứng chết lặng mà nghe ruột rối như tơ vò. Nàng muốn thú thật chuyện yêu thương thầm lén giữa nàng với Thái. Muốn tỏ bày cho ông rõ sự phản bội của Thái, nhưng không biết phải mở đầu bằng lời lẽ nào cho xuôi.
Lặng yên một lúc thật lâu, ông sáu Long đưa mắt nhìn Nương từ đầu đến chân, rồi từ chân trờ lên đầu với tia mắt dò xét. Rồi thình lình ông nghiêm trọng hỏi Nương:
- Thằng Thái nó mới lại đây, phải hôn con?
Nương lắc đầu lia lịa:
- Hỏng có, con hỏng thấy nội à. Bộ nội kiếm không gặp ảnh sao, nội?
Ông sáu Long như đã tức giận, ông rít răng:
- Nương! Tự nãy giờ, con đã nói láo với nội nhiều lần rồi. Chính mắt nội vừa thấy thằng Thái đứng bên hè. Khi nội vô tới sân, nó vụt chạy, vắt giò nhảy một hơi mấy cái mương. Có phải như vậy không con?
Nương lí nhí trong cổ họng một dạ, mà chắc chắn là ông sáu không nghe.
Ông sáu Long dịu ngọt lại:
- Rồi vì sao con khóc?
Để trả lời câu hỏi của ông sáu, một giọt nước mắt của Nương lăn dài xuống má và mõt giọt, đang chực thoát lên mi. Nàng cảm thấy như có một bàn tay bóp nghẹt cổ họng nàng từ từ ...
Ông sáu Long gạn thêm:
- Thằng Thái tới đây để làm gì?
- Ảnh không có vô nhà nội à.
- Ừ, nội biết vậy rồi. Nội muốn hỏi nó đã làm gì, đã nói gì với con.
Nương lắc đầu:
- Ảnh không có nói gì với con hết, nội.
- Không có sao được. Phải có  gì đây nên con mới khóc, nên nó mới vụt chạy khi thấy bóng nội về tới.
Bị ông sáu Long truy càng gắt. Nương lúng túng:
- Con khóc... vì con... nhớ ba...
Ông sáu Long hạ thấp giọng:
- Con nhớ... ba?
- Dạ.
Ông sáu Long lắc đầu:
- Nội không tin con chút nào hết.
- Con nhớ ba con thiệt mà,nội.
Ông sáu Long không hỏi Nương nữa, gương mặt ông càng hiện rõ nỗi bất bình và lo âu. Ông bất bình vì ông tin chắc rằng phải có điều gì bí ẩn giữa Thái với Nương mà Nương không chịu thú thật với ông; và lo âu vì những xáo trộn trong cuộc sống của Nương đang xảy ra cùng một lúc với chuyện hôn nhân của Thái mà mợ Vinh vừa kể cho ông nghe.
Ông chắp tay sau đít, cúi đầu, chậm rãi đi ra sau hè, rồi vòng lên phía đầu xông, chỗ Thái đứng lúc nãy. Dường như ông có ý truy tầm những chứng tích để phăn ra sự thật.
Tia mắt ông quét khắp mặt đất, rồi kiểm điểm từng khoảng vách lá chằm. Bỗng ông dừng ngay chỗ lỗ vách rách lớn mà Nương đã ngoạy dao đe dọa Thái. Ông ghé mắt qua lỗ vách nhìn thẳng vào bên trong, đoạn lẩm bẩm:
- Ngay cái giường ngũ của nó...
Rồi không biết ông nghĩ sao mà ông khẽ gật đầu liền mấy cái và nhanh chân trở vô nhà.
Thấy ông sáu Long đi thẳng vô buồng, Nương để mắt theo dõi bóng ông cho đến lúc khuất mất sau tấm vách. Nàng lại tưởng rằng ông không còn gạn hỏi gì nữa, nàng mừng thầm trong bụng.
Nàng lo hốt củi chụm vào bếp, múc nước đổ vào nồi khoai, bắc lên lò nấu. Nhưng, khi lửa vừa cháy cao ngọn thì bỗng ông sáu Long cả tiếng gọi vọng ra:
- Nương à!
Nàng phải giật mình quay phắt về phía tiếng gọi:
- Dạ. Chi nội ;
Giọng ông sáu Long êm dịu nhưng hàm chút bực tức:
- Vô nội biểu đây.
Không biết là việc gì, Nương đi mau vào buồng. Vừa qua khỏi cửa buồng thì nàng phải khựng lại vì chợt thấy ông sáu Long đang cầm cây dao phay tay trở qua, lật lại, xem xét
Bây giờ mới nhớ ra rằng mình đã bỏ quên con dao trên giường, vì trong lúc nàng luýnh quýnh mà quên cất, nàng tái mặt:
- Nội biểu chi, nội?
Ông sáu Long đưa cây dao phay ra trước mặt:
- Dao gì mà con bỏ trên giường đây?
Nương quá bối rối thành ra vụng về trong câu đáp:
- Dạ... dao phay.
Ông sáu Long gắt:
- Ai lại không biết là dao phay.
Đôi môi nàng lắp bắp:
-Dạ... dạ... dao...
- Con lấy dao làm gì mà để trên giường đó?
Vừa tìm được câu nói trớ, Nương đáp nhanh:
- Con lấy dao cạo mối, rồi con bỏ quên trên giường đó nội.
Ông sáu Long vói tay chĩa mũi dao vào lỗ vách mà Nương đã đâm ra hồi nãy, vừa hỏi gằn:
- Con cạo mối chỗ này đây, phải hôn con?
Dáng điệu Nương luống cuống một cách trông rất đáng thương. Môi nàng run rẩy:
- Dạ... dạ... không... Mối đóng ổ trên đầu cột ;
Ông sáu Long buông tiếng cười lạnh:
- Thôi, nội biết rồi con à. Hứ! Rau nào sâu nấy thiệt mà!
Nương ngơ ngác vì câu nói ẩn ý sau chót của ông sáu Long:
- Dạ...?
Ông sáu Long nạt ngang:
- Dạ... dạ... Dạ cái gì? Con lấy dao đặng làm gì rồi bỏ quên đây? Con nói thiệt cho nội biết. Nếu con cố dấu giếm nội, thì nội buộc lòng phải đánh đòn con. Con lớn rồi, mười tám, mười chín tuổi rồi, đừng để nội bắt cúi mà nẹt roi lên lưng là xấu hổ lắm, nghe con.
Mắt chưa ráo lệ thì Nương lại phải khóc nữa:
- Nội... Nội...
Ông sáu Long nghiêm giọng:
- Nếu con nói không được, con hãy nghe nội hỏi đến đâu, con trả lời đến đó.
- Dạ...
- Ngày trước, thằng Thái nó có dan díu yêu thương con, phải hôn?
- Dạ...
- Và nó có hứa cưới con làm vợ, phải hôn?
- Dạ... Việc đó, con có kể cho nội nghe lâu rồi.
Ông sáu Long khẽ gật:
- Phải, nội nhớ. Rồi hồi nãy, con có nghe mợ hai Vinh nói chuyện gì với nội không?
Nương ấp úng:
- Dạ... con...
Ông sáu Long nhấn mạnh từng tiếng:
- Con có nghe mợ hai Vinh nói thằng Thái đòi đi cưới con nhỏ nào ở Saigon đó hay không?
- Dạ... con nghe....
- Rồi khi nội ra khõi nhà, thằng Thái lò mò tới đây..., nó tính lừa gạt con nữa, phải không?
- Dạ... con không có cho ảnh vô nhà, nên con đóng cửa lại...
Ông sáu Long khẽ gật:
- Nội biết vậy rồi.
Đoạn ông chỉ tay lên lỗ vách, hỏi tiếp:
-Rồi con lấy làm tủi nhục vì bị người ta lừa gạt, căm tức vì phận nghèo nên con không nắm giữ được tình yêu, không dằn nén được, con mới cầm dao đâm ngay vào chổ này..., chổ mà thằng Thái đứng năn nỉ, ỉ ôi với con. Có phải vậy không con?
Bỗng Nương bật khóc thành tiếng:
- Nội ơi! Nội...!
Đọc hiểu nỗi lòng của đứa cháu qua ánh mắt, tự dưng, ông sáu Long cảm thấy tâm can mình xoắn đau vô cùng và ông cũng rơi nước mắt khóc theo Nương.
Lặng đi một lúc thật lâu để thầm san sẻ niềm đau của Nương, đoạn ông cầm cây dao phay bước dần ra ngoài, vừa bảo Nương bằng giọng thật ôn tồn:
- Con...! Con ra đây nội nói cho con nghe.
Nương trở xuống bếp chụm lửa cho nồi khoai, đoạn quay lên nhà trên, giữa lúc ông sáu Long ngồi bên ghế giữa quấn thuốc hút, mà cây dao phay còn đặt ngay trước mặt ông.
Nương chọn một chỗ ngồi bên ván đối diện với ông để mắt theo dõi sắc diện của ông.
Hít xong vài hơi thuốc, ông sáu Long nhìn thẳng mặt Nương:
- Con nín đi. Nước mắt đâu mà con khóc như vậy?
Nương kéo vạt áo chụp lên mặt để cho bao tiếng nấc của mình không thoát được lên môi. Lời an ùi cùa ông sáu Long chẳng xoa dịu được tâm trạng của nàng, mà trái lại, càng làm cho nàng buồn tủi nhiều hơn.
Ông sáu Long tiếp:
- Nội biểu con nín, nghe nội hỏi đây nè.
Nương lau ráo lệ, đoạn ngước nhìn ông sáu Long:
- Dạ...
- Con nên cho nội biết, thằng Thái đến đây nói gì với con,
Câu nói của Nương đứt đoạn, chắp nối qua từng tiếng nấc bật lên từ cổ họng:
- Con xin nội... tha thứ... cho con...
Ông sáu Long hạ giọng hiền từ:
- Con cứ cho nội biết sự thật, rồi nội sẽ bỏ qua hết, chớ không phải nội cố ý gạn hỏi con... để rồi la rầy con. Nội cần biết những gì khuất lấp trong chuyện... thằng Thái với con, đặng nội tìm cách... che chở cho con. Con có biết không?
Nương bấm nát vạt áo:
- Dạ... Ảnh tới đây, ảnh kêu con ra đằng sau cho ảnh nói chuyện... con đóng cửa lại, đuổi anh về, mà ảnh không chịu về, ảnh cứ đứng nói nhây hoài.
Nghe Nương dừng lời, ông sáu Long hỏi nhanh:
- Nó nói gì?
- Ảnh kêu con ra...
- Rồi sao nữa, con?
Nương lắc đầu:
- Hỏng có gì nữa hết nội à.
- Thiệt hôn, con?
- Dạ, con nói thiệt à nội. Con không chịu ra nên ảnh đâu có nói gì được với con.
Ông sáu Long còn phăn tới:
- Nhưng; tại sao lại có cây dao phay nằm trên giường, trên vách thì  lũng toang hoác một lỗ vậy con?
Xét thấy không thể dấu nữa được, Nương đành nói thật:
- Con lấy dao đâm ra ngoài vách...
Ông sáu Long kinh ngạc:
- Trời đất! Con đâm thằng Thái, phải hôn?
Nương phân bua:
- Con tức qua, con đâm... để hâm dọa cho ảnh ngán vậy, chớ hỏng phải con đâm thiệt
Ông sáu Long nhìn xoáy Nương, chẳng chớp mắt:
- Con hăm nó, nhưng rủi con đâm trúng nó, rồi làm sao?
- Con liệu chừng... con đâu có dám đâm trúng ảnh, nội.
Ông sáu Long cắc cớ hỏi gạn:
-Con tức, mà con tức vì chuyện gì?
Nương hấp háy mắt, hít mũi:
- Có lẽ nội đã biết vì sao rồi. Xin nội đừng bắt buộc con phải trả lời câu hỏi đó?
Con khổ lắm nội à.
Ông sáu Long đổi giọng nghiêm trọng hơn lúc nào hết:
- Nương! Nội khuyên con nên thủ phận, đừng mơ ước chuyện hảo huyền. Con cũng đừng buồn gì hết, con ráng tìm cách khuây khỏa. Chuyện gì đã xảy ra rồi, cố quên đi, coi như chẳng việc gì xảy ra hết vậy.
Lệ của nàng lại trào lên đong đầy trong khóe.
Ông sáu Long nhíu mày, nói tiếp:
- Nội nói ít, con phải hiểu nhiều. Bây giờ, nội nói vắn tắt với con như vầy. Nếu con còn thương nội, con phải dẹp buồn phiền, gạt bỏ chuyện cũ..., vui vẻ sống với nội đây.
Ông lại mếu máo:
  -Ngày trước, nội đã khuyên dạy con hết một lần rồi. Tại con không chịu nghe lời nội, nên bây giờ con phải đau khổ, con phải bị người ta lừa gạt như vậy đó. May là chưa... có gì. Con thử tưởng, nếu mà con lỡ dại dột..., rồi nội sẽ khổ vì con đến bật nào và nhục cho con biết bao nhiêu mà kể.
Đến đây, ông sáu Long cầm dao lên rồi dằn mạnh xuống bàn, rắn giọng:
- Lần này, nếu con còn cãi nội thì nội cầm dao này, nội đâm họng chết cho rồi, nội chết để khỏi phải chứng kiến cảnh ngang trái của đời con.
Nghe ông sáu Long nói như vậy, Nương liền sụp quỳ xuống ngay dưới chân ông, cầm đôi tay ông:
- Nội! Con nghe lời nội...Con không dám cãi lời nội nữa đâu. Con lạy nội, xin nội thương con, tha thứ cho con.... Từ nay trở đi, không bao giờ con làm cho nội buồn nữa.
Thấy Nương vẫn còn ngoan ngoãn như ngày còn  ấu thơ, ông phải mím môi để dằn nén cơn xúc động trong thâm tâm. Ông nâng đôi tay Nương:
- Con đứng dậy đi.
Nương vâng lời ông đứng lên trong lúc ông bảo tiếp:
- Lau nước mắt. Nín mất, nghe hôn.
Nương cúi đầu, kéo vạt áo lau lệ.
Ông sáu Long nhẹ gật đầu lấy làm hài lòng:
- Như vậy là nội đủ vui rồi đó, con. Thôi... nghe con, con nên lánh mặt thằng Thái, hễ thấy nó qua mà không có nội ở nhà, thì con bế cửa lại như hồi nãy vậy đó, nghe con
- Dạ.
Ông sáu Long cấm câu dao phay lên trao cho Nương:
- Nè, con đem  dao cất đi. Con cũng nên nhớ, đừng bao giờ cầm dao mà hăm dọa ai, trong trường hợp con cần tự vệ con cũng vậy. Nếu con cầm tới dao một lần nữa là ... là có cô hồn à, nghe con.
Nương làm thinh cầm dao đi ngay xuống bếp, không đáp nữa lời. Ông sáu Long ngoáy cổ hỏi vói theo:
- Nội dặn mà con có nghe hay không, Nương
Nàng mếu máo:
- Dạ... nghe...
Ông sáu Long thảng thốt:
- Ủa! Sao còn khóc nữa?
- Dạ... hỏng có!
&&&
:
- Chú sáu à! Tôi có chuyện này... muốn hỏi ý kiến của chú..., mà tôi còn ngại, sợ chú không bằng lòng.
Ông sáu Long lễ phép nói nhanh:
- Thưa cả cứ dạy.
Cả hoài ra vẻ suy tính một lúc, đoạn chập rãi nói:
- Nguyên là tôi có thằng cháu kêu bằng cậu ruột, nó làm chủ cái trại gà ở bên Tân Hiệp. Trại chăn nuôi Hiệp Thạnh đó chú, trại lớn lắm, chắc chú cũng nghe tiếng...?
Dù biết hay không biết, ông sáu Long cũng gật:
- Dạ...
Ông cả tiếp:
-Hôm rồi, Tụi nó qua chơi mấy ngày, nó có nói chuyện về công việc làm ăn của nó và nhờ tôi về kiếm dùm nó một người đàn ông trọng tuởi đặng làm cai trại cho nó. Tôi về suy tới, tính lui, không biết phải kêu ai. Tôi vừa nhớ đến chú, chú là người đứng đắn, đáng tin cậy, tôi mới chạy qua hỏi ý kiến chú coi thế nào. Nếu chú bằng lòng..., thì tôi đưa chú qua đó.
Ông sáu Long chớp chớp mắt:
- Cai trại là làm việc gì vậy cả?
Giọng ông cả Hoài lúng túng:
- Là... là... để mắt coi chừng trong trại. Còn việc săn sóc gà hằng ngày thì có phu.
Ông sáu Long ra dáng do dự:
- Chà!
Vậy rồi bỏ vườn tược của cả sao được? Hay là cả kiếm người khác?
Cả Hoài chận lời ông sáu Long:
- Không, không, người nào khác thì tôi không tin cậy được chú sáu à. Tôi không nói dấu gì chú, số là tôi cũng có phần hùn trong đó, nên tôi phải giao công việc quan trọng cho người của tôi tin cậy. Hể chú bằng lòng đi Tân hiệp thì vườn cây trái này tôi sẽ giao cho người khác gìn giữ, chú khỏi phải lo. Qua đó thì chú cũng có nơi ăn, chốn ở đàng hoàng, còn hơn ở đây nữa là khác.
Ông sáu Long cúi đầu cân phân hơn thiệt. Ông nghĩ rằng, ra đi thì chẳng có gì ràng buộc, nhưng ông đã quyến luyến đất đai này rồi, bỏ đi thì cũng buồn. Hơn nữa, ông cũng hơi ngại, không biết đến nơi khác, chỗ ăn, chỗ ở có được vừa ý như ở đây hay không.
Thấy ông sáu Long suy tính quá lâu, cả Hoài sốt ruột:
- Sao chú? Ý chú như thế nào?
Ông sáu Long ngẩng đầu lên hỏi:
- Thưa cả, xin cả để chậm chậm cho tôi vài ngày, rồi tôi trả lời, được hôn cả?
Cả Hoài nhíu mày:
- Trời ơi! Trại đang cần cai gấp lắm chú ơi. Chú trả lời liền bây giờ không được sao? Có gì đâu mà còn suy tính nữa, hả chú. Làm bên Tân hiệp thì cũng như làm ở đây. dầu ở đâu cũng vẫn là việc của tôi, chú giúp cho tôi mà.
Câu chuyện đến đây, thì Nương châm thêm bình trà xách lên rót vào hai tách.
Ông sáu Long xoáy mắt nhìn nàng và quyết định chợt nảy sinh trong đầu óc ông. Ông thầm tính, nếu ông tới chổ này, chính là ông cắt đứt được sự dan díu giữa Thái và Nương. không còn gặp gỡ Thái nữa, Nương mới có thể tránh được chuyện bẽ bàng sau này. Còn ở đây, Thái còn lén lút lui tới, e Thái sẽ xô Nương sa chân vào vực thẩm, mà ông không thể ngừa trước được.
Nghĩ đoạn, ông sáu Long nhẹ gật:
- Dạ... được...
Ông cả Hoài tươi cười, vừa vuốt râu:
-Vậy là chú chịu rồi phải hôn?
Ông sáu Long phân bua:
- Nếu trại gà đó là của người xa lạ, không có phần hùn của cả trong đó, thì tôi không thể bỏ chỗ này được.
  - Tôi hiểu chú. Tôi cám ơn chú nhiều lắm. Bây giờ, tôi tính cho chú như vầy. Ngày mai tôi đi Tân Hiệp cho thằng cháu tôi nó hay, đặng nó lo chỗ ở cho chú. Chừng nào xong xuôi, tôi mướn chở đồ đạc của chú đi, xắp xếp cho chú đâu vào đó đàng hòang;
Ông sáu Long hỏi:
- Rồi sở vườn này cả có tính giao cho ai coi hay chưa?
Cả Hoài lắc đầu:
- Chưa, thủng thẳng rồi tôi kiếm người. Cùng lắm là tôi giao cho bầy trẻ. Chú cứ lo chuẩn bị trước đi, nội trong vòng ba ngày nữa đây là chú phải lên Tân Hiệp à.
Thế rồi cả Hoài ngồi khoe những nguồn lợi to tác của trại chăn nuôi Hiệp Thạnh cho đến tàn bốn, năm điếu thuốc nối đuôi, ông mới đứng lên kiếu từ ra về. Ra khỏi nhà một quãng, ông còn quay trở lại dặn dò ông sáu Long nên sớm lo gom nhặt đồ đạc đâu vào đó để chờ ngày đi Tân Hiệp.
Thấy khách về rồi, Nương chạy ra hỏi ông sáu Long:
-Nội! Nội tính dọn nhà đi sao, nội?
Ông sáu Long nhẹ gật đầu:
- Ừ, con đã nghe ông cả nói chuyện với nội rồi, phải hôn?
- Con đứng phía trong buồng nghe rõ hết.
Ông sáu Long chép miệng.
- Đi đâu cũng được, miễn không đói, không rách thỉ thôi.
Giọng Nương hàm buồn xa xôi, kín đáo:
- Tại sao nội  không từ chối? Nội không chịu đi thì ông cả phải kiếm người khác chớ gì. Mình ở đây từ hồi nào tới giờ quen rồi. Dọn đi nơi khác con thấy...
Nương bỏ lửng câu nói tại đó và nét mặt nàng vụt sa sầm. Đôi mắt nàng chớp lia như sắp khóc.
Đoán hiểu phần nào tâm trạng của đứa cháu,  ông sáu Long hỏi:
- Con buồn phải hôn?
Giọng nàng hàm xúc động:
- Nội nghĩ..., ở đây mấy chục năm rồi, khi không bỏ đi xứ khác, không buồn sao được
- Con không muốn đi phải hôn?
Nương không đáp thẳng câu hỏi của ông sáu:
- Hay là nội nói với ông cả kiếm người khác đi nội.
Ông sáu Long khéo léo dò dẫm lòng dạ Nương:
- Nếu con không muốn đi thì nội đi một mình, con ở lại giữ vườn cho ông cả. Lâu lâu nội về thăm con một lần.
Nương lắc đầu lia lịa:
- Thôi, nội đâu thì con đó.