àn phiên xử. Đèn tắt. Quạt tắt. Những cánh cửa đã đóng kín. Mọi hoạt động của thế giới con người đã chấm dứt. Chỉ còn lại những chiếc bàn, chiếc ghế. Thế giới của tĩnh vật.Này là những dãy ghế đang nằm lặng yên. Gỗ quý nên hàng mấy chục năm qua vẫn giữ nguyên được màu sắc thanh nhã, cốt cách đẹp đẽ, mặc cho sức tàn phá của thời gian lẫn con người.Những chiếc ghế trên cùng đặc biệt hơn cả. Chiếc ghế hàng đầu bên trái trong phiên tòa ngay 18/7/1994 đã từng chứng kiến cảnh bốn bà mẹ không quen nhau ngồi kế tiếp nhau: mẹ của bốn bị cáo vị thành niên phạm tội trộm cắp. Trên ghế như vẫn còn in dấu chân của các bà trong tư thế ngồi co một chân lên khi chờ tòa nghị án - cách ngồi đặc trưng của những con người lam lũ. Chiếc ghế hàng đầu bên phải, ngày 13/5/1994, bà nội ẵm cháu 18 tháng, bên cạnh là con dâu và hai đứa cháu khác, nhỏ choắt, đen đủi, một túi lác, hai chiếc nón lá cũ kỹ nhét dưới ghế, bà cứ phải chạy ra chạy vào phòng xử vì con bé cứ khóc từng chặp. Bà già khẩn thiết xin tòa tha cho con trai về nuôi vợ nuôi con, người vợ xin tha cho chồng, bị cáo - người trong cơn say đã giật đứa nhỏ từ tay vợ thẩy xuống ao. Cái gia đình nhỏ bé tội nghiệp đó - chứa trong nó cả thủ phạm lẫn nạn nhân - đang cố gắng để mong đoàn tụ lại với nhau. “Tại hàng xóm ghét, tố cáo nó mới bị bắt chớ cái vũng cạn sợt. Con vợ nó bồng con nhỏ lên liền. Có trầy trụa gì đâu?”, bà già nói. Lý lẽ của một bà mẹ, bà nội đã tận tụy nuôi cháu phụ với con dâu từ khi con trai bị bắt. Chỉ thiếu con người đang mặc áo tù kia và trong một hoàn cảnh khác, chiếc ghế đã là nơi đoàn tụ, quây quần của ba thế hệ trong một gia đình. Còn giờ thì trên ấy vẫn còn in đây dáng ngồi lặng đi của bà cụ sau phiên xử, sau khi con bị tòa kêu án 10 năm.Này là chiếc bàn luật sư vẫn còn rất ít, khi có người ngồi. Đôi khi lại trở thành nơi nghỉ chân của anh công an áp giải phạm nhân. Lại có khi, bàn tay tinh nghịch nào đó xoay mặt tấm bảng gỗ trên bàn có chữ LUẬT SƯ vào trong, để chữ THẨM PHÁN ra ngoài mà cũng chẳng ai buồn sửa lại.Những cây quạt trần rất dài, thòng xuống gần một phần ba chiều cao phòng xử, tạo dáng đẹp dù cũ kỹ, trên nền trần phòng xử với cách bài trí những vạch kẻ đen xen kẽ những mảng vôi vàng. Nơi cao nhất của phòng xử án ấy, đã là chứng nhân năm này sang năm khác, hầu như bao giờ cũng chỉ đối diện với những cái đầu cúi xuống như ân hận, như buồn bã của thân nhân và phạm nhân. Nhưng đã có người nào phải ngửa mặt lên kêu than oan khuất không?Này là những chiếc ghế rất đặc biệt, đặt ở vị trí cao nhất trong phòng xử án: chiếc ghế của Hội đồng xét xử. Tự bản thân vị thế đã nói lên tầm quan trọng của chúng. Những chiếc ghế không làm nên được con người. Chúng biết thế, nên bao nhiêu đời thẩm phán qua rồi, chúng vẫn nằm im lìm khiêm tốn mà thôi.Chiếc bục dành cho vị đại diện Viện Kiểm sát đối trọng với bàn luật sư, nhìn từ góc độ Hội đồng xét xử. Hai chiếc bục và bàn này không có mâu thuẫn gì nhau, chẳng qua nhiệm vụ phân công. Các vị luật sư và đại diện Viện Kiểm sát được đặt ra là để tranh luận với nhau và thông qua tranh luận làm sáng tỏ vấn đề. Một bên buộc tội, một bên bào chữa. Dù hai chiếc bục và bàn này hiện nay đang khá an nhàn - những cuộc tranh luận còn quá ít ỏi - song chúng vẫn kiên nhẫn ở yên vị trí, bởi nếu đem chúng đặt cạnh nhau, tòa án sẽ trở nên khập khiễng.Sau cùng là chiếc vành móng ngựa, vật trung tâm không thể thiếu của tòa án. Chiếc vành móng ngựa cũng làm bằng gỗ đen, là vật đẹp đẽ nhất trong phòng xử án về mặt tạo hình. Không có tĩnh vật nào hãnh diện bằng nó. Có biết bao nhiêu con người đã qua đây, ở nhiều chức vụ, thành phần khác nhau - cho dù chưa hẳn tất cả những kẻ đáng ra tòa đã đều đứng trước nơi đây. Mỗi một tâm sự, mỗi một nỗi niềm, mỗi một tội ác... đều đã được giãi bày nơi này. Thanh gỗ của vành móng ngựa tại sao không là đường thẳng mà lại là một đường cong? Đó hãy còn là điều bí mật của tòa án.Ngày 18/7/1994, ba cậu bé can tội giật dây chuyền đã đứng ở đây. Một cậu được tại ngoại mặc áo trắng đứng bên hai người bạn mặc áo tù xám bị tạm giam đã gần một năm. Một trong hai cậu này trách mẹ: “Người ta kêu lo một cây để được thả ra, mẹ không chịu lo, để con ở tù cả năm nay”. Cậu bé gần như muốn khóc. Nhưng mọi chuyện đâu đã kết thúc. Cậu và người bạn còn phải ở tù thêm một năm nữa cho đủ án, chỉ có cậu bé mặc áo trắng được ra về. Chiếc cub đời mới chở ba trong đó có cậu phóng vút ra khỏi cửa tòa án. Chuyện cậu bé chỉ là chuyện rất nhỏ. Tôi khó có thể viết được hết những điều mình muốn viết.Trong phòng xử án còn một tĩnh vật nữa. Đó là tôi.HẾT