Chương 21

Chia tay Bá Vinh xong, Hùng Phương không muốn về nhà. Anh không ngờ sự việc lại phức tạp thế này. Như vậy, bên trên ông Phú còn một kẻ nào đó quyền hành hơn chăng? Và ông ta chỉ là một kẻ thừa hành lệnh thôi ư? Bọn chúng muốn gì ở ông Luân và bà Thi? Chẳng lẽ… Tự nhiên Phương rùng mình với ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Không, bằng mọi cách phải tìm cho ra sự thật để lấy lại số tiền đó.
Có lẽ vô tình Phương bước lại bên khóm hoa ngày nào kho anh đuổi kịp Từ My trong công viên: “My ơi! Vì mẹ, anh sẵn sàng nhảy vào lửa”
– Anh Phương!
Nghe tiếng gọi, Phương quay đầu nhìn lại. Cu Kỳ với nụ cười méo xệch trên môi, chú bé đang nhìn về phía anh.
– Ủa! Em đi đâu đây Kỳ?
Hai anh em cùng bước lại ngồi trên băng ghế cạnh đó. Kỳ vừa thở vừa nói:
– Em…
Phương xua tay ngăn:
– Em ngồi nghỉ một lúc rồi hẳn nói.
Chú bé ngoan ngoãn nghe theo.
– Lúc nãy anh và anh gì…
– À! Anh Bá Vinh. Rồi sao nữa?
– Khi anh và anh Vinh nói chuyện với ông mập, em thấy thái độ của anh Vinh kỳ quá biết ngay là có chuyện chẳng lành. Khi ông ta ra ngoài, em đi theo và tình cờ thấy ông ta nói chuyện với một người đàn ông khác. Em giả vờ đi ngang qua thì nghe người kia mắng ông mập là: Vô tích sự.
Cỏ lẽ vì hồi hộp, cậu bé nói không trôi chảy gì cả. Phương nắm tay cậu bé:
– Em thấy người ấy ra sao?
– Ông ta mặc đồ veston đen, dáng ốm cao, nước da trắng.
– Em nhớ lại xem, ông ta còn nói gì nữa không?
– Hình như ông ta còn nói:; “Bằng mọi cách phải lấy lại chiếc máy ầy”.
– Thế à? – Mắt Phương sáng lên một tia hy vọng.
– Thôi được rồi, như vậy là tốt lắm. Anh cám ơn em.
Cu Kỳ bẽn lẽn:
– Gia đình em phải cám ơn anh mới đúng chứ.
Phương vỗ vai chú bé:
– Anh em ta đi uống nước nhé.
– Để khi khác nha, hôm nay em bận lắm.
– Cậu ấm bận gì nào?
Cu Kỳ làm ra vẻ quan trọng:
– Lúc này en vừa đi học, vừa kiêm luôn… đầu bếp đó.
– Còn chị My em đâu?
Biết ngay là “Nói gần, nói xa không qua nói thật mà. Làm gì thì làm rồi cũng hỏi tới người ta cho xem”. Cậu bé cười với ý nghĩ của mình.
– Sao không trả lời anh mà cười gì vậy?
– À! Chị My em lúc này “bà ấy” học ghê lắm. Đến nỗi em phải nhắc “bà ấy” đi làm… vệ sinh đấy.
Hùng Phương nhăn mặt:
– Sao em dám nói xấu bà chị yêu quý vậy?
– Lâu lâu không có phụ nữ ở đây, tranh thủ đưa cánh đàn ông mình lên mà, anh sao…
– À, à… Đúng, đúng. – Phương đồng tình với cu Kỳ.
– Thôi, tạm biệt nha. Em về đây. – Nói xong chú bé chạy biến.
Nghe cu Kỳ nhắc đến Từ My, tự dưng Phương thấy tâm hồn mình dâng lên một tình cảm mà trước đây anh chưa bao giờ cảm nhận được. Không hiểu sao chỉ cần nghĩ đến cô bé, với đôi mắt tròn xoe như mắt nai, tim anh như ấm lại, sự mệt mỏi, bực dọc phút chốc biến mất. Những lúc ấy, anh thấy yêu đời, thấy mọi người chung quanh đều đẹp, đều đáng yêu. Nhiều lần Phương tự hỏi lòng: Đó phải chăng là tình yêu? Đây là lần duy nhất lý trí không hề phản đối trái tim anh.
Phương như quên hết hiện tại mình cần làm gì. Anh thả bộ dọc công viên, cười với cây cỏ, nháy mắt với những con bướm vàng và thả hồn với bao la trời đất. Anh muốn ôm chầm lấy mọi người mà kêu lên rằng: “Từ My của tôi đó! Cô bé thật đáng yêu”.
Đi nhiều đã mỏi chân. Phưong ngừng lại ngồi trên chiếc ghế đá được kê cạnh cây cổ thụ to có rễ dài chấm đất. Phương lấy một điếu thuốc gắn lên môi và bật lửa đốt. Chưa hút được hơi nào, thì một người đàn ông đứng trước mặt:
– Ba đi tìm con giờ mới gặp.
Giọng người đàn ông trầm ấm đó không ai khác hơn là ông Luân.
Phương ngồi tránh sang bên, nhường chỗ cho ông Luân, đoạn anh nói:
– Ông tìm tôi có việc gì?
Ông Luân hầu như đã quen với giọng nói lạnh như băng của Phương.
– Phương! Một lần nữa, ba khuyên con đừng nên tham gia vào việc này.
– Tại sao ông không nói từ đầu?
– Trước đây ba nghĩ là sự việc đơn giản.
– Thế bây giờ sự việc có gì phức tạp đâu?
– Phương ơi! Con liều lĩnh lắm. Con hãy nghe ba.
Phương bắt đầu quan sát người đàn ông. Anh muốn tìm gì đó trên nét mặt ông ta chăng? Phương lại quay nhìn chỗ khác, anh tiếp tục theo đuổi ý nghĩ của mình.
– Đến bây giờ, ba mới biết chúng không phải là một nhóm nhỏ, mà là một hang chuyên làm hàng giả có tổ chức hẳn hoi. Đứng đầu là tên A Sừng.
– Từ ngày làm ăn đến giờ, ông có gặp trực tiếp tên A Sừng không?
– Đến bây giờ, ba vẫn chưa biết mặt hắn.
Phương cau mày vẻ khó hiểu.
– Vậy ông giao tiền cho ai?
– Bao giao cho ông Phú.
– Ông ấy nói thế nào mà lấy được tiền của ông?
– Hắn là bạn của ba trước đây. Vô tình trong một dịp cùng đi dự đám cưới, ba và hắn gặp nhau. Bạn bè lâu ngày gặp lại có rất nhiều chuyện để nói. Khi hỏi đến chuyện làm ăn, hắn vui vẻ nói với ba.
– Lúc này tôi có mối làm ăn “sộp” lắm, anh có muốn hùn vốn không?
– Nhưng việc gì? – Ba e ngại hỏi.
– Xong buổi tiệc này, tôi sẽ dẫn anh đến xem xí nghiệp của tôi.
Thế là hắn dẫn ba đến một xí nghiệp sản xuất kem đánh răng, rồi hắn giới thiệu đủ thứ với ba. Hắn bảo:
– Chỉ cần anh bỏ ra sáu cây vàng là mỗi tháng anh sẽ được chia lãi từ một đến một cây rưỡi vàng. Và thế là ba và bà Thi cùng góp vốn vào cái xí nghiệp trá hình đó.
– Nhưng đến thời hạn chia lãi thì sao?
– Tháng đầu tiên, hắn rất sòng phẳng. Nhưng đến tháng thứ hai, thì hắn bảo rằng hàng còn đọng, chưa giao được. Khi nào giao hàng xong, hắn sẽ bù.
– Ông và bà Thi làm tất cả mấy chuyến?
– Ba chuyến.
– Lần cuối cùng, hắn bảo thế nào?
– Hắn bảo máy hư không ra hàng được. Do đó nếu ai sửa máy, hắn sẽ trả lại đầy đủ.
– Thế sao bây giờ, hắn nói không cần đến chiếc máy ấy nữa?
– Đó là hắn không cần để chúng ta lôi đi đấy thôi, chứ thật sự hắn rất cần máy để hoạt động lại. Chúng nó đã khánh kiệt rồi.
– Như vậy tiền đâu chúng trả lại?
– Con biết là với xí nghiệp trá hình đó, chúng nó đã huy động cả trăm cây vàng chứ đâu phải chỉ có sáu cây vàng của mình mà không có để đưa ra bịp người khác.
– Theo tôi nghĩ, hình như chúng định chơi trò ú tim với ta.
– Chính vì lẽ đó mà ba không muốn con tham gia vào vụ này. Đây là trò đùa chết người, con biết không?
– Chẳng lẽ ta bỏ luôn sáu cây vàng?
– Ta không bỏ, nhưng chừng nào cần ta, chúng sẽ đến.
– Vậy thì lâu quá.
– Nhưng nếu muốn tranh, con phải trả giá đắt cho việc này.
– Ông để tôi suy nghĩ lại đã.
Phương đứng lên đi về để mặc ông Luân ngồi đó.
Không hiểu sao mỗi lần tưởng tượng đến cảnh bà Linh một tay dắt con, bụng mang dạ chữa đi khắp nơi để tìm việc làm, nhưng người ta đều từ chối. Rồi nghĩ đến cảnh ông Luân ung dung sống trong cảnh giàu sang sung sướng không một chút vướng bận về hình ảnh người vợ khổ đau, Phương không tự cho phép mình thân thiện với ông ta, dù ông ấy thay đổi rất nhiều.
Có thật ông ấy lo mà không cho ta nhảy vào lửa không? Hay vì một lý do nào khác? Nhưng nhìn vẻ mặt, cử chỉ thì có lẽ ông ta đã hối hận thật sự, nhưng ta cũng cần phải dè dặt.

*

Việc làm của ta, mẹ hoàn toàn không hay biết gì cả. Nếu biết, chắc hẳn bà sẽ không bao giờ cho ta nhúng tay vào. Tội nghiệp! Vì thương hai chị em mà bà đã cương quyết không để xảy ra chuyện có thêm anh em cùng mẹ khác cha. Bà muốn người đàn ông cũng là người chồng sau này cũng yêu thương chị em ta như chính bà.
Mẹ Ơi! Hãy tha thứ cho con. Sở dĩ con làm việc này là vì muốn giúp một người đàn bà cũng yếu đuối giống như mẹ ngày xưa.