Biên tập Ngô Phan Châu
Chương 17
HỌP CUỐI TUẦN

Xung đột bắc Nam là cái vốn có hàng trăm năm nay, thổi phồng lên thì ai cũng làm được, còn kiểm soát được nó hay không thì còn tùy
 
Thấm thoát thoi đưa, thế mà đã 10 năm xa Việt Nam rồi, không được định cư ở nước khác mà cứ ở Hồng Kông mãi, phải chăng họ cũng chẳng công bằng cho lắm? Mình sống chết cho người Mỹ, lại không được định cư ở Mỹ? Thực tế là vậy nhưng khi nghĩ lại thấy cũng được. Có thể đây là sự an bài của cha ông mình.
 
Sau 30 4, hàng triệu người Việt tị nạn, quần rách áo vá lang thang tìm chốn nương thân, tìm nơi lập nghiệp trên nước Mỹ và nhiều nước phương Tây khác. Chúng ta đã để mất miền Nam vào tay Việt cộng, nay người của chúng ta lại tự làm xấu hình ảnh của người Việt ở các nước mà mình tị nạn. Trong những ngày đầu gian truân ấy, ai ai cũng phải giấu đi nỗi đau khi nhìn thấy tấm bảng ghi “cấm chó & người Việt” ở nhiều nơi sang trọng, nơi công cộng. Sau bao năm nữa mới tạo lại được hình ảnh người Việt trong mắt người phương Tây?
 
Nơi đây ta có nền móng của một cơ ngơi đồ sộ, mời ta đi nước khác phỏng có được không? Hồi ấy đã có lần mình được ngồi nghe tướng Nguyễn Hữu Có chủ trì cuộc họp văn phòng bộ, ông cũng là một danh tướng đáng nể.
 
Bây giờ ta cũng là tướng, dưới một người mà trên nhiều người, không theo một trường phái nào mà chỉ có những nguyên tắc để duy trì một tổ chức kinh tế ngầm. Khó mà giữ được bộ máy hoạt động nếu không có những nguyên tắc thật nghiêm trong quản lý, trong thưởng phạt. Mỗi cuối tuần, Robert lại ngồi nghe cấp dưới báo cáo về công việc và cho họ ý kiến chỉ đạo, trong lúc chờ đợi ông vẫn thường suy tư về bản thân và cuộc đời. Người trưởng thành vẫn vậy.
- Chào, ngồi đó đi. Nói nhanh ta nghe, nhiều người cần họp lắm. Sám Xi Bẩu hả?(43)
Robert bắt đầu nghe báo cáo của từng người riêng biệt trong phòng họp riêng.
- Thưa đại ca, tuần này lượng tiêu thụ tăng khoảng 10% hơn bình thường.
- Để mớ giấy lộn xuống, vậy thì tốt, tiếp đi.
 
Nhưng điều cần quan tâm là bọn cảnh vệ, hình như chúng đánh hơi được chúng ta. Ừ, thế xử chuyện ấy thế nào? Thưa, đã cho người nói chuyện với CS(44), nhưng khó, họ thay đổi nhân sự luôn luôn. Vẫn phải thương lượng, phải nghĩ cách. Nếu cảnh sát muốn có tiền thì chúng phải nghĩ cách giúp chúng ta, nói thẳng với họ như vậy. Khi đã tìm được đối tượng để nói, thì việc nói gì không còn quan trọng, mà nói thế nào để giải quyết nhanh việc này. Rõ chưa?
- Dạ, rõ, hy vọng có kết quả sớm để trình. Tôi xin lui, chào đại ca.
- Được rồi, cứ thế đã, mai trở lại báo cáo ta nghe tiến trình. Người khác.
Những báo cáo thông thường thế này phải tiến hành nhanh chóng, để còn thời gian xử lý vụ việc khác. Các vụ việc ứ đọng cả tuần, cứ cộm cả lên.
- Chào đại ca.
- À, Kai Tak hả, ngồi. Cũng phải nói nhanh đi, còn nhiều việc lắm.
Miệng giục hắn nói nhanh vì còn việc khác, nhưng trong lòng Robert thực ra đang sốt ruột muốn nghe tất cả về Kai Tak, về Thường, Ba Sơn và nhất là Ngân. Càng ngày ông càng cảm thấy cần nàng hơn bao giờ hết.
- Thưa đại ca, việc buôn bán vẫn thế, nhưng chuyện khác…
- Buôn bán được là tốt rồi, còn chuyện gì nữa, lại đánh lộn à, ta không nghe.
- Không, đánh lộn nhưng đại ca nên nghe vì có liên quan đến người của anh, cũng liên quan đến việc buôn bán của chúng ta nữa chứ.
- Thế thì nói nhanh.
- Thằng Dương, tối nào cũng gây sự. Nó lu loa rằng người Nam là ăn cướp, cướp cả vợ hắn.
- Thằng đó chỉ lảm nhảm thế thôi, rượu chứ gì?
- Thưa, không chỉ có thế đâu. Nó còn tụ tập mấy đứa đầu bò đầu bướu gốc Hải Phòng Hà Nội hiếp đáp mấy đứa người Chợ Lớn.
- Bọn Chợ Lớn đã làm gì?
- Thưa, chúng chưa làm gì, ý muốn chờ ý kiến đại ca.
- Ta không muốn can thiệp, không liên can tới ta. Ngươi cũng vậy, phải coi đại nghiệp làm trọng trước đã.
- Dạ, em hiểu, nhưng cũng phải xem xét tên này, nhiều lúc hắn còn muốn nhòm ngó chuyện làm ăn của mình.
- Mày không nói thế được, thằng Dương chỉ biết uống rượu, sy tình cái con gì gì đó.
- Tùy đại ca, nhưng tối nào hắn cũng cho giăng một sợi dây ngăn cách người Bắc người Nam, thằng nào phạm vào “ biên giới” là bị đàn em nó ra tay liền. Trong khi hàng hóa mình hay giao vào đêm, mà giao cho cả bọn Bắc Kỳ nữa chứ, thật là ức muốn chết.
- Hừm..., chuyện ấy âm ỉ cả tuần nay rồi, sao chưa nghĩ được cách gì làm cho nó êm đi à?
- Dạ chưa. Hồi đầu tuần bọn Hải phòng có mã tấu, nhẩy xổ vào bọn Chợ Lớn, chúng chưa kịp làm gì thì cảnh sát đã bắt gọn, 5 thằng cả thẩy. Mà em đã nói cho đại ca nghe rồi mà.
Ta đã nghe qua, tưởng sau vụ ấy chúng yên rồi chứ?
- Chúng chưa yên đâu. Nhưng em còn chưa nói cho đại ca nghe là từ khi chúng lục đục tới nay, hàng của ta hút lắm. Cả bọn Bắc Kỳ cũng xài dữ. Út Thường và Ba Sơn có chơi với nhóm nào không?
- Ấy, suýt nữa quên, hai người đó là cộng tác viên an ninh. Được rồi, còn gì đặc biệt không? Hay tối mai lại báo cáo riêng cho ta nghe. Mà phải nghĩ cách sao cho yên đi nhé. Về đi, người khác vào.
 
Thực ra ông không vội đến mức như vậy, chỉ vì bức xúc và khó xử. Thằng này không hề báo cáo là có gặp Ngân hay không. Hắn nhiều khi cũng ngu ngốc lắm, đã mấy lần nhắc là ta không muốn nghe chuyện vớ vẩn, mà nó vẫn không hiểu ta muốn nghe cái gì. Từ khi khoác áo thương gia ra ngoài sinh sống, ông luôn luôn băn khoăn, lo lắng cho Thường và Ngân. Cái gì ông cũng biết, cũng được báo cáo, chỉ có việc Ngân và Thường yêu nhau là ông chưa nghe bao giờ. Ông cũng không thể hỏi tên đàn em kia vì cuộc họp ngắn để xử lý công việc, không thể kèm theo chuyện riêng tư được. Dương là chú của nàng, từ xưa hắn có bao giờ quan tâm đến làm ăn, nay lại có đứa báo cáo là hắn nhòm ngó chuyện của mình, ta không tin.
- Nhà bếp hả, ngồi, nói ta nghe.
- Thưa mới có chuyện.
- Chuyện gì, nói nhanh.
- Một thằng ăn cắp một cái bánh. Mang về ăn trong bữa cơm trưa, phát hiện ra trong bánh có “nhân”(45), may mà người của ta phát hiện kịp.
- Nó đâu, còn ai biết chuyện này nữa không?
- Dạ, cả em là 3 người, không ai khác ở ngoài hết, còn may ạ.
- Luật của ta quy định trường hợp này thế nào?
Dạ, cho đi “định cư ạ”!(46)
- Nhớ ghi lại chi tiết của nhân sự này, sau rồi còn báo cho thân nhân của họ ở quê nhà. Ta nhắc lại điều này, rằng ăn cắp cũng là một tội của con người, nhưng ăn cắp hàng của ta thì khác. Không tha được, à, nhưng hắn ở đâu, thân nhân thế nào.
- Thưa, đó là chuyện em muốn thưa ạ.
- Nói đi! - Tỏ ra sốt ruột hơn bao giờ hết, Robert giục.
- Anh hắn là bạn của đại ca ạ, hiện đang ở Mỹ, hắn được đại ca gửi vào nhà bếp của em mấy tháng trước.
- Hừm, rứa à.
Robert bực dọc rồi thở dài tỏ ra tiếc cho sự việc. Mỗi khi ông nói tiếng Huế rặt là lúc không kìm chế nổi sự bực dọc của mình. Ông đi đi lại lại vài giây rồi lại tiếp tục với công việc.
- Rứa ngươi nghĩ nên xử ra răng?
- Thưa, em muốn đại ca nghĩ lại, chỗ quen mà.
- Nếu ta không nghĩ lại thì răng?
- Em không dám ạ.
 
Ông buồn bã bước tới bàn thờ, trên đó để một thanh kiếm còn nằm trong vỏ. Thanh kiếm thiêng liêng này được mẹ ông cất giấu gần suốt cuộc đời, bà cụ chỉ trao cho ông khi sắp trút hơi thở cuối cùng kèm theo những lời dặn dò hết sức bí mật
Đốt một nén nhang, rồi ông lẩm nhẩm những câu khấn quen thuộc:
Ta với người không thù không oán, chỉ tại người vi phạm những điều cấm trong tổ chức. Ngươi hãy yên nghỉ, đừng oán than, vì ta làm việc này cho sự tồn tại của những người đang sống. Hãy tha thứ cho ta.
Sau khi đọc những câu trong bài khấn quen thuộc bằng một ngôn ngữ riêng, ông cắm cây nhang lên bát hương như thường lệ.
 
Người kia hiểu ý ông như đã lĩnh một mệnh lệnh bất khả từ(47), hắn lui ra.
Thế là lại một vong hồn nữa lang thang nơi đất khách.
 
Trong vài giây ngắn ngủi trước khi tên đàn em cuối cùng đến báo cáo, Robert còn băn khoăn không biết mình đã ra một quyết định đúng hay chưa. Nếu hôm nay tha cho tên này vì thân hữu, thì mai mốt sẽ phải tha cho những thằng khác, thế thì còn kỷ cương gì nữa.
- Sấp ngửa(48) đấy à, vào đi, ngồi rồi nói ta nghe.
- Thưa, thấy đại ca không khỏe, em ngại.
Sau khi ra quyết định xử lý tên trộm, Robert bị shock nhẹ, ông ngồi hẳn xuống sofa thư giãn. Nhưng cũng ngồi lại nghe báo cáo ngay sau đó.
- Để mớ giấy tờ xuống đó, nói miệng ta nghe đã.
- Dạ, có chuyện, một tên giấu rau mèo(49) trong người, nó thắng như bắt cá trong chậu, sau đó người của ta phát hiện ra trò gian của hắn.
- Phát hiện ra cái gì? Bằng cách nào? - Robert như hốt hoảng trước tin này, dường như ông kỳ vọng vào cái sòng bạc quá nhiều.
- Thưa, khi khám người hắn, phát hiện ra rau mèo giấu ở túi áo trong.
- Rau mèo là bằng chứng à? Khám hắn ở đâu? Có ai thấy không?
- Dạ không, dạ…
Biết Robert hôm nay khó ở trong người, không thích cách báo cáo này, tỏ ra nóng giận. Hắn e sợ, chờ đợi cho Robert bình tĩnh lại.
- Dạ, người của ta có tới 3, cùng khám hắn trong phòng kín, không làm kinh động người khác đâu ạ. Em biết làm việc này mà.
- Rứa cũng được, nhưng ý ngươi muốn răng?
- Dạ, hắn là người Quảng Châu, khách quen, nhưng chưa ai biết về thân thế của hắn.
- Rứa rồi răng?
- Tạm giữ hắn rồi, đang chờ ý đại ca ạ.
- Đã mần chi hắn?
- Dạ chưa, chỉ thu rau mèo và thu hết tiền.
- Đưa hắn đến gặp ta. Ngươi làm việc tốt lắm. Dạ rõ.
 
Sòng bạc là một trong những nơi mang lại thu nhập đáng kể cho băng nhóm của Robert. Hàng trăm thứ cần đến tiền, chưa kể phải có ngân sách để lo việc đại sự sau này, không có cái sòng sấp ngửa ấy mà chỉ trông vào buôn bán hàng cấm thì thật không ổn chút nào.
 
Chiếu bạc là nơi con bạc thi thố tài năng, thưởng thức mùi vị đồng tiền, sau tiếng kêu leng keng là đến rượu ngon và gái đẹp. Nếu không chấp nhận những thói xấu vốn dĩ của con bạc thì sòng bạc không thể tồn tại. Nhưng chấp nhận được những gì và kiên quyết loại trừ những gì là mối quan tâm của kẻ làm đại ca, chiếu bạc dân gian khác Casino ở chỗ ấy. Cũng chính vì sự khác nhau ấy mà chiếu bạc dân gian vẫn tồn tại như những cái gai trước mắt các trung tâm Casino đồ sộ, chịu thuế nhà nước.
 
Làm đại ca, mới nghe tưởng được ăn trên ngồi trốc, nhìn thiên hạ làm việc quần quật. Mà khi được người ta tôn làm đại ca, tức là phải lo sự an nguy, lo cơm ăn áo mặc cho trăm họ. Những người dưới quyền chỉ sơ suất một chút là đại ca phải đau đầu nhức óc ngay, có được đám đàn em làm việc hiệu quả như hôm nay cũng đã được coi là một thành quả.
 
Chuyện ở Kai Tak không khéo thì loạn to. Thằng này là đệ tử thân tín lâu năm, có khả năng giải quyết công việc, nhưng ngặt nỗi hắn có định kiến với Dương. Mọi định kiến đều mang tính cá nhân, hẹp hòi.
 
Xung đột Bắc Nam là cái vốn có hàng trăm năm nay, thổi phồng lên thì ai cũng làm được, còn kiểm soát được nó hay không thì còn tùy. Cuộc chiến kéo dài mấy chục năm, chết hàng triệu người ở Việt Nam chẳng phải có gốc từ phạm trù này hay sao? Người Mỹ lợi dụng xung đột để làm việc của họ, nhưng khi xung đột bùng nổ dữ dội, chính họ cũng không dập tắt được. Họ phải nuôi dưỡng vì đã sinh ra nó, lợi lộc là bao? Toàn những cái đầu to nhất thế giới mà còn gặp khó khăn đấy.
Bất ngờ một cảm giác mơ hồ nào đó ập đến làm đứt dòng suy tư miên mang của ông, sự vụ này mà để cho hắn giải quyết thì e không ổn, phải hành động ngay, thay nhân sự ngay. Người đâu!
Ông Tsum lật đật chạy vào nghe căn dặn rồi ra ngay. Trời đã ngả chiều, e rằng không còn sớm, cả khu nhà của Robert nhốn nháo hẳn lên sau mệnh lệnh bất ngờ rất khẩn của Robert.
 
Còn lại một mình trong căn phòng trống, Robert trong tâm trạng lo lắng bồn chồn, không biết hành động có còn kịp không? Những lúc như thế này ông chỉ ước ao có nàng bên cạnh. Hơn lúc nào hết, ông cần một người bạn, một người vợ, một người thân yêu tin cậy để hàng đêm có thể đầu gối tay ấp, tâm tình nhỏ to. Người đó còn chăm sóc miếng cơm, manh áo, xoa vai nắn cổ cho ông nữa.
 
Là một người như bao người, thế mà lại không được thỏa mãn những nhu cầu thông thường của con người. Nhưng hãy đợi xem ai hạnh phúc chốn này, khi nàng về đây chắc chắn mọi chuyện sẽ khác.
 
______________________
Chú thích:
42. Dog & Viet namese are not a llowed, đây là dòng chữ khuyến cáo, dùng để cấm những đối tượng ng không được phép đi vào. Tác giả chỉ viết theo chuyện kể lại mà không có bằng chứng về sự việc này.
43. Sam Xi Bu là tên một trại tỵ nạn khi đó, ai phụ trách công việc khu nào thì gọi tên ấy.
44. CS họ dùng chữ tắt hay tiếng lóng chỉ cảnh sát trong khi nói chuyện trong nội bộ hay làm ăn, giống như chữ cớm hay CA.
45. Việc đưa hàng cấm đi bán được ngụy trang bằng cách gói hàng thành nhân bánh, việc này được làm trong khu chế biến thực phẩm nên gọi là nhà bếp.
46 Cho đi định cư – tiếng lóng của họ có ý là tiễn lên thiên đường.
47. Mệnh lệnh không được phép từ chối, phải thi hành bằng mọi giá.
48. Sấp – ngửa là hai mặt của đồng tiền, thường dùng trong môn xóc đĩa, ở đây là tên gọi người phụ trách sòng bạc.
49 Rau mèo là một phương tiện để che mắt người kiểm soát trong đám bạc hòng chơi gian lận.