Biên tập Ngô Phan Châu
Chương 12
NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN

“Trời tối hẳn, những người còn độc thân
vẫn chung thủy với cái bóng của mình.”
 
Chiều thứ bẩy nào cũng vậy, công nhân được nghỉ sớm từ lúc 4 giờ, ở sảnh trước của công trường có một góc như ong vỡ tổ(23), đó là góc của người Việt.
 
Kiên đang phát lương, anh thay cho Nguyệt trong những ngày tang. Nhìn thấy cảnh ấy anh chép miệng “họ vẫn là người Việt mình”.
- Ngô Vũ Hà, làm cả tuần, tốt, ký vào đây!
Kiên đọc tên hắn rồi ngẩng lên tìm người vì chưa nhận mặt hắn bao giờ.
- Em đây, thưa ngài trung tá!
Một người thấp bé, nói giọng Huế rặt chen vào nhận lương.
- Tao là Kiên, trung tá nào? - Kiên cảnh giác, làm sao hắn biết mình được, nó là thằng nào.
 
Hà, hay còn gọi Hà Còi, có thân hình rất hợp với cái tên thiên hạ đặt cho, ngày nào cũng đi chung với Út Thường (Hộ Pháp), sự tương phản giữa Hà còi và Hộ Pháp đã làm cho Kiên quan tâm từ lâu nhưng hôm nay mới biết. Miệng lưỡi thằng này có gì không hay lắm, nếu biết Kiên từ trước thì chỉ có thể là lính văn phòng bộ, vì ngay cả Út Thường cũng không hề biết Kiên là trung tá, chức vụ chỉ mới phong hồi tháng giêng năm 1975.
- Ấy, em xin lỗi, hôm nay thầy có tiết không ạ?
Bị Kiên mắng mà coi như không, hắn nhìn Kiên cười nịnh bợ rồi hỏi thêm chuyện học ngoại ngữ.
- Không! À Thường đây, ký vào!
Kiên muốn lờ hắn đi rồi tiếp tục phát lương.
Hôm nay Hà không đi theo Hộ Pháp như mọi khi mà ngồi lại nấn ná như chờ ai đó. Kiên nhìn vào sổ lương, hình như chẳng còn ai, nhưng Oanh đang đi ra, chắc là người cuối cùng.
- Chỉ còn em thôi phải không thầy(24) - Oanh hỏi thay cho lời chào.
- Chắc là thế, ký vào đây em.
- Vâng, à anh thấy Hùng Sẹo đâu không, hắn nghỉ hôm nay phải không anh? - Đúng, hắn nghỉ từ thứ tư, về trại tìm, anh cũng muốn gặp mà.
Kiên mải thu xếp sổ sách, Hà Còi chạy theo Oanh bắt chuyện.
- Người đẹp, chờ đi với, Thứ bẩy mà vội thế!
- Ông gọi ai đấy, mắt ông có vấn đề à?
Có người gọi mình là người đẹp, Oanh giật mình cảnh giác, quay lại nhìn Hà rồi bật cười. Quả là mắt hắn có vấn đề thật, cặp kính dầy như 2 cái đít chai làm hắn nhìn Oanh hóa “Kiều” nên gọi bừa. Đứng trước một sứ giả của Nàng Bạch Tuyết(25), tự nhiên Oanh thấy hết bực nên tiếp chuyện hắn.
- Thế “cậu” định nói chuyện gì thế, Thứ bẩy nên mời chị đi nhẩy đầm(26)chắc?
- Oanh ít hơn anh mấy tuổi đấy, chắc phải 5 hay 6, xưng chị không biết ngượng à?
- À, ra thế, em xin lỗi! - Nhìn xuống thân hình còi cọc của Hà, Oanh đùa - Em cứ tưởng anh “còn bé” chứ.
- Đứng trước người đẹp mà giận là thiệt, anh chả dại thế.
Hà không bỏ cuộc.
- Ấy đừng, giận thì em cũng thiệt, thấy anh Hà giầu có, đang định hỏi, anh giận thì em hỏi ai.
Anh cũng định hỏi em lâu rồi, nhưng... Hà ngắc ngứ không diễn giải hoàn toàn được.
- Đừng nói là anh ngỏ lời yêu nhé, người mới “yêu lần đầu vụng về lắm”, em không thích.
Thấy Hà bị “đơ”(27), Oanh đùa tới.
- Em nghĩ anh có đấu lại thằng Sẹo không?.
 
Mãi một lúc sau mới nói được câu này, hắn định ngỏ lời thật, mà lại dám gọi Hùng là “thằng Sẹo”. Quá vụng! Mặc dù đã đề phòng mà Oanh vẫn sửng sốt trước cách đặt vấn đề của hắn.
- Ấy là anh hỏi thế, ở đây người Bắc với người Nam không gần gũi nên anh không biết.
Hắn lại nhắc cả chuyện người Bắc người Nam nữa, hắn có vấn đề thật.
- Anh Hà ạ. Ở đây chỉ có tôi được gọi Hùng là Sẹo, thứ nữa là anh có gì để đấu với anh ấy? Cặp kính chắc?
 
Vừa dứt lời Oanh quay sang, áp sát Hà, hắn bị bất ngờ, lúng túng khi đứng sát một người đàn bà mà hắn có phần hâm mộ. Hương vị của giới tính làm Hà loạng choạng, Oanh chớp cơ hội, khua tay lấy cặp kính của Hà ra, hắn ngồi thụp xuống. Thấy vậy Oanh thương hại, trả lại cặp kính cho Hà, không quên vuốt tay hai bên má Hà như nựng một đứa trẻ, hắn như tê liệt, mãi sau mới đứng dậy được.
Hà hiểu tình thế nên hỏi chuyện khác:
- À, mà em có biết Dương và Ngân có quan hệ thế nào không?
- Họ như chú cháu ấy mà, con Ngân còn nhỏ tý. Mà có chuyện gì, sao anh đang nói chuyện Hùng cơ mà?
Oanh trở nên gay gắt, Hà biết khó xử nhưng vẫn phải tiếp vì lỡ miệng rồi.
- Không có gì đâu, chuyện Hùng Sẹo với em không có gì thì thôi. À mà Nguyệt Hùng cũng là một đôi đẹp, Nguyệt cần có người chăm sóc, chứ yếu ớt vậy sống ở đây không dễ.
 
Oanh im lặng không nói gì. Hà không hề biết rằng trong lòng Oanh đang nổi cơn giông bão. Không tự kìm chế nổi, ả ngồi thụp xuống thềm gạch gần đấy. “Như thế là rõ rồi, khốn nạn thật, có lẽ nào thằng Sẹo này dám làm tất cả à?!” Trong cơn ghen, những suy luận vô căn cứ trong Oanh cứ ngày một nhân lên.
- Hà, ông ngồi đây tí nữa đi, hết mệt nói chuyện nữa. Mệt quá!
Oanh bị sốc vì nghĩ rằng Hùng cố tình giết Minh, người luôn cản trở tình cảm của hắn với Nguyệt.
Sao ông biết họ là một đôi? Bình tĩnh được một chút, xét ra cần suy nghĩ lại, - Oanh hỏi tiếp.
- Thôi mà, chuyện của người ta. Thực ra anh cũng nghe người ta nói là nhìn thấy họ… tình cảm, thế thôi.
 
Ông là “ bác sỹ nội xoi”(28) mà nói “chỉ biết thế”, biết thì nói nghe, úp mở làm gì. Hay là “chị” gọi “cậu” bằng anh nhé? Biết được bao nhiêu đâu. Mấy chị ấy chỉ nói họ ôm ấp nhau lâu lắm, rồi thề non hẹn biển là có đi định cư thì nhất định đi cùng. Mà… thế cũng tốt e mạ. Ai cũng bảo, Nguyệt đổ tội cho Hùng cũng chẳng cứu lại Minh được, chi bằng bỏ qua đi. Anh cũng rất quý Nguyệt và đang lo cho nó thì biết được là có Hùng lo rồi.
 
Oanh lại như nghẹt thở, cơn ghen ứ lên như muốn siết lấy cuống họng. Ả không nói lên lời, chờ cơn ghen hạ xuống rồi về trại. Mặc dù hai người mới chỉ trao nhau ánh mắt, tặng nhau nụ cười, nhưng cái lần chạm tay vô tình hôm trước đã như kéo toạc bức màn bí ẩn, mở toang cánh cửa hư ảo. Oanh đã yêu và sẽ phải sống với Hùng, kẻ nào dám đụng tới chàng thì sẽ phải đối đầu với con Oanh Chợ Con này.
 
Như người mất ý thức, Oanh vừa thương Minh phải chết trong oan ức, vừa ghen với Nguyệt. Đôi lúc lại ghê tởm chính người mình quý mến, chẳng lẽ tên Sẹo dám... Ả thấy choáng váng, lại phải ngồi thụp xuống. Một lúc lâu sau, Oanh cũng trấn tĩnh lại được, nàng cũng thấy bản thân mình có điều gì đó xấu xa, đã luôn luôn săn đón Minh, nhưng lại ghen vói Nguyệt Hùng. Sau cùng nàng cũng tự thông cảm: Mình cũng là đàn bà.
 
Hà thấy khó chịu như bứt rứt trong người. Hắn cũng chưa rõ hẳn chuyện gì nhưng đoán là có thể Oanh Hùng đã trao duyên gửi phận rồi cũng nên. Dù chưa chịu thất bại nhưng cuối cùng hắn cũng bỏ về trại sau khi buông một câu chửi thầm “một lũ Bắc Kỳ”.
 
Hà cũng như Kiên, Sơn, Thường là những người “số đỏ”, hết chuyện này sang chuyện khác xẩy ra cản trở việc tái định cư. Hắn gốc Quảng Bình, sinh ở Huế, nhập ngũ năm 1973 sau khi tốt nghiệp Khoa Văn Tổng Hợp Huế. Sang Hồng Kông cùng chuyến với Ba Sơn, Út Thường. Bản chất Hà thông minh nhưng ưa thóc mách chuyện người khác, nhất là hay bình luận, phao tin đồn.
 
Rời Việt Nam ra đi với hai bàn tay trắng, họ có đủ can đảm làm lại từ đầu. Mỗi người chắc chắn đều có những dự định riêng về tình yêu và cuộc sống, mỗi người đều phải có cái “tôi” của mình. Song, sau bao năm ở Hồng Kông mà vẫn độc thân, phải chăng cái “tôi” ở mỗi người đều quá lớn. Trời tối hẳn, những người còn độc thân vẫn chung thủy với cái bóng của mình.
______________________
Chú thích:
23. Lộn xộn, vô tổ chức.
24. Trong trại, kiên là thầy giáo dậy tiếng Anh cho mọi người, nên ai cũng gọi như thế.
25. Hà có thân hình nhỏ bé, mọi người gọi chú là còi, cũng như Lùn trong truyện Nàng Bạch Tuyết.
26. Bây giờ người ta thường dùng từ Dancing - tiếng Mỹ. Nhảy đầm là tiếng Việt cổ, nghĩa là nhảy chung với đàn bà hay bà đầm, gốc từ Pháp là Dancer.
27. Bị “đơ”, gốc là chữ “dê” phát âm theo cách Pháp ý nói bị ngừng bất thình lình do có cảm xúc tình ái.
28. Bác sỹ nội soi, không phải “xoi” - chuyên về chiếu chụp X-quang. Câu này ý nói anh giỏi xoi mói chuyện người khác.