Biên tập Ngô Phan Châu
Chương 19
NHỮNG ĐÊM KHÔNG NGỦ

Ngày 16 tháng 7 năm 1998
“Chiến trường có quân đen quân trắng, còn thương trường không phải chỉ có trắng có đen”
 
Nhờ những viên thuốc ngủ mà Robert qua được một đêm đầy ác mộng. Đã 10 giờ sáng, ông Tsum rốt ruột đi đi lại lại bên ngoài, nghe tiếng động, biết Robert đã dậy, ông hấp tấp gõ cửa rồi bước vào vội vã. Nhưng điều ông lo lắng cũng không sẩy ra, Robert vẫn bình thường, chỉ hơi tỏ ra mệt mỏi hơn ngày thường.
- Ta như không được thư thái trong lòng? Chắc là phải xả hơi, ông thấy thế không?
- Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Cách nào thưa ông?
- Có còn cặp chim bồ câu nào không?
- Thưa còn, vậy để tôi chuẩn bị cho ông nhé.
 
Nói rồi Tsum nhanh nhẩu ra ngay. Ông ta lấy 2 con bồ câu thả vào trong phòng tập, rồi cẩn thận xem xét một lần nữa toàn bộ tấm thảm.
 
Hôm nay tôi hơi mệt nên ông có thể ở đây giúp tôi khởi động, khi tôi tập thì tùy ông, ở trong hay ra ngoài cũng được.
 
Được lời như mở cờ trong bụng. Ông Tsum đã từng nghe tài nghệ của Robert trong môn kiếm ngắn, hàng ngày thanh kiếm trên giá như nhắc nhở rằng ông chủ của ông là một tay kiếm, nhưng chưa bao giờ được xem ông ấy tập.
 
Mở đầu là 10 phút ngồi thiền, sau là những bài khởi động rất giống kiểu Ai Ki Đô, thân hình Robert cực kỳ mềm dẻo trong bài tập này.
 
Ông Tsum tắt hết đèn, vừa kịp lùi ra cửa thì Robert đã tung lên, giựt thanh kiếm trên giá xuống. Hai con bồ câu cũng giật mình bay lên, sau đó là một màn rượt đuổi trong căn phòng chưa đầy 50 mét vuông. Thanh đoản kiếm, bình thường cứng là vậy, nhưng trong tay của Robert hôm nay, nó mềm mại như một sợi dây, lấp lánh phủ quanh ông ta. Tay trái Robert vẫn không rời vỏ kiếm, lúc dùng làm gậy, khi dùng làm khiên đỡ đòn. Xuất thân là một võ sư thiếu lâm, ông Tsum chưa bao giờ được chứng kiến bài múa kiếm nào ngoạn mục như thế.
 
Sau một hồi, Robert đã dồn cả 2 con bồ câu vào một góc, rồi từ giữa phòng, ông phi thẳng vào góc ấy, ông Tsum chỉ kịp nghe tiếng “chít” rất nhẹ. Robert đạp nhẹ 2 cái vào tường nhà rồi hạ xuống nền thảm nhẹ nhàng như con mèo rừng cùng với 4 phần tư của con bồ câu xấu số, ông thở nhẹ rồi thu kiếm về.
 
Hôm nay tha cho một con. Cám ơn ông đã cho tôi chiêm ngưỡng những đường kiếm gia truyền tuyệt nghệ của ông. Tôi chẳng dám, mà cũng không thể học lỏm được đâu, ông đừng nghĩ gì nhé.
- Tôi biết, không ai học lỏm được khi tôi chưa truyền. Ông thấy khác với môn phái khác không?
- Thưa, khác hoàn toàn. Phái Thiếu Lâm chúng tôi làm cái gì cũng ồn ào, dao to búa lớn. Nhưng hiệu quả thì chưa biết ra sao, mà tốn sức lắm ông ạ.
- À, ra thế.
- Vâng, còn các đường kiếm của ông tuy nhẹ nhàng nhưng cực kỳ nhanh nhạy, có khả năng sát thương rất cao. Đặc biệt là cách ra đòn, những ai đã học môn khác thì không bao giờ học môn này được. Ông tinh lắm, đây là xuất thân Việt nữ Kiếm, không truyền cho nam, không truyền ra ngoài. Nhà tôi không có nữ nên tôi đặc cách, à mà thôi, nghỉ đã.
 
Ông Tsum kéo một cái ghế ra cho Robert nghỉ mệt sau bài tập, bên cạnh là một ly trà sâm còn ấm, rồi im lặng dọn dẹp tấm thảm có những vết máu và lông bồ câu.
 
Robert nhâm nhi ly trà sâm rồi lại suy tư, nỗi buồn cô đơn lại kéo về đầy ứ trong ông. Những kiểu xả cơn bực bội thế này chỉ là biện pháp nhất thời. Tên già Thiếu Lâm này thấy cũng được đấy chứ? Mình vẫn luôn sống cảnh giác, nghi ngờ tất cả, nhưng bây giờ lại không cần cảnh giác ai cả; mà cảnh giác thế nào?
 
Có thể biết trước rằng điều kinh khủng nhất trong cuộc đời lại do một người thân nhất, gần gũi nhất gây ra. Mà cái chết của Ngân đêm qua, chẳng lẽ không phải đã là điều kinh khủng nhất sao? Đàn em thân tín nhất lại gây ra cái chết cho người đàn bà mà mình yêu quý nhất! Mình có giống Tào Tháo không nhỉ? Xung quanh mình bây giờ chẳng còn thân cận, bằng hữu gì, tuổi thì ngày một cao, chẳng mấy chốc mà tứ tuần. Người ta ở tầm tuổi này là phải yên bề gia thất rồi. Phải nhanh chóng kết thúc cảnh này, màn kịch màu xám xịt, không hứu hẹn điều gì tốt cả.
 
Hồi này “Hộ Pháp” chắc là vẫn rứa. Tưởng thân với ai chứ Ba Sơn, cũng là một thằng võ biền thôi. Tri thức chưa đủ no mà còn đòi đi xem tướng người. Thật nực cười, hắn cứ đi mãi võ kiếm ăn là đúng nhất. Lại còn tên già Quốc gia, non Việt cộng kia nữa, ai cũng gọi hắn là Thầy Kiên rất trọng vọng, chắc là ngoài môn tiếng Anh ra thì chỉ có thêm mấy câu Kiều là cùng, rứa mà cũng mị dân được, lại thành đạt, thăng quan tiến chức trong nghề tâm lý chiến.
 
Một trung tá quân đội của ông Thiệu lại kính cẩn cúi đầu trước bàn thờ một gia đình Việt cộng, rồi sau đó lại mang ngay được con trai người ta vào lính quốc gia. Chẳng biết thật hay giả nhưng có người còn nói hắn vẫn ca ngợi Hồ Chí Minh đấy. Chuyện đời thật nực cười, không thể có chuyện thứ hai nào lại có thể mang nhiều nghịch lý đến thế. Kể ra người Mỹ cũng hài hước ghê, nhiều người biết hắn, họ vẫn gọi hắn là một tên học giả của mâu thuẫn.
 
 
Trưa hè Hồng Kông hầm hập nóng, máy lạnh trong phòng chạy hết công suất mà cũng chỉ thấy tàm tạm. Người gác cổng mang vào cho Robert một tấm thiệp có một dòng ngắn: Ta tới thăm anh hôm nay, 2 giờ chiều.
 
“Ông cụ”(51) cuối cùng cũng xuất hiện. “Ông là một người Bắc Kinh? Chắc chắn là vậy, tuổi chắc là cũng lớn?”. Sau nhiều lần đàm đạo, báo cáo qua điện thoại, Robert cảm thấy ông ta là một nhân vật rất quan trọng nhưng lại tỏ ra hết sức giản dị. Chắc đây là một týp người để cho mình dựa vào mà tiến thân.
 
Về mặt kiến thức, Đông Tây Kim Cổ chắc chắn ông ta là bậc thầy. Ông cụ lại đến thăm đúng sau sự kiện đau lòng đêm trước, không biết sự thể thế nào?
 
Một cơn mưa dữ dội ập xuống, kéo dài cho tới tận hơn 1 giờ chiều mới nhẹ dần rồi tạnh hẳn, Robert hồi hộp đợi chờ cuộc gặp mặt rất bất ngờ này. Mà tại sao lại bất thình lình đến, ông cụ chỉ báo trước chưa đầy nửa ngày, hay là chuyện gì? Không lẽ chuyện đêm qua? Robert không khỏi băn khoăn tự hỏi.
 
Một chiếc xe Chrysler 12 ghế, màu đen bóng loáng chạy chậm dần rồi dừng ngay trước cửa văn phòng Robert vào lúc 13 giờ 30. Cánh cửa khoan thai mở trượt về phía sau, rồi đến một lá thép như một cái cầu phà từ từ thò ra làm lối đi cho xe lăn. Một người đàn ông cao lớn, da hơi nâu, tóc để dài búi cao đẩy chiếc xe khoan thai lăn bánh. Trên chiếc xe là một ông lão tuổi ngoài 60 nhưng dáng trông còn tráng kiện, minh mẫn. Ông ngồi trên xe lăn nhưng vẫn cầm theo cây gậy có tay nắm bọc vàng mang nhãn hiệu “Charle De Gaulle”. Robert có khách.
 
Sau khi thi lễ, chào hỏi niềm nở mà nghiêm trang, giới thiệu vị trí cao thấp, tên tuổi. Họ bắt đầu một cuộc họp kín quan trọng:
- Ta viếng anh đường đột thế này có sao không?
- Dạ thưa, ông không cần khách sáo. Con luôn sãn sàng.
- Tốt. Ngoài tiếng Bắc Kinh ra, anh còn nói được tiếng Anh và tiếng Việt chứ?
- Thưa, tiếng Anh thì cũng tạm thôi! - Robert thoáng ngạc nhiên một chút nhưng cũng trấn tĩnh lại - Con là người Việt nhưng sinh ở Huế.
- Ồ, ta quên, có nghe nói rồi. Nghe anh nói tiếng Bắc Kinh tôi cứ nghĩ anh sinh ở Thiên Tân chứ, giỏi lắm.
Ông cụ mỉm cười tỏ ý vui vẻ. Rồi ông chuyển sang nói bằng tiếng Việt giọng Hà nội thuần khiết:
- Tôi sinh ra ở Bắc Kinh, lớn lên ở Hà nội, học và làm việc ở đó mấy chục năm. Anh không ngạc nhiên quá đấy chứ?
Robert hết sức sửng sốt đến thất sắc, khi còn ở trại, ngày nào hắn chẳng chửi rủa một câu “đồ Bắc Kỳ”. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản:
- Con rất mừng vì ông cho con biết điều này. Nhưng ông nghe giọng Huế của con có hiểu không?
- Hiểu chứ, ở Hà nội giọng nào ta chẳng nghe. Con em miền Nam ra tập kết nhiều, vùng nào cũng có.
- Dạ con hiểu! - Robert tỏ ra hoang mang vì điều này chưa bao giờ y nghĩ tới ông có thể bắt đầu để khỏi mất thời giờ.
- Ta không vội, hơn nữa vội cũng không tới nơi sớm hơn được. Anh được “ông tướng” giới thiệu cho ta, mà bao lâu rồi nhỉ?
- Con không nhớ rõ, nhưng chắc cũng...
- Ừ, quả là “ông tướng” nhà anh có lý, anh biết làm việc!
Bỗng nhiên ông cụ bỏ qua chuyện về mối quan hệ với một ông tướng ở Mỹ rồi tiếp mà đêm qua trong trại có hỏa hoạn, chết nhiều người quá.
- Báo chí rùm beng lên rồi, chưa kể là một vài trường hợp xử lén mà báo chí không biết. Anh biết chuyện này chứ?
- Dạ thưa, biết ạ. Tôi là người làm việc có nguyên tắc, không muốn sát nhân bừa bãi. À, anh hiểu rồi thì thôi. Cái sòng sấp ngửa thế nào?
- Dạ, hoạt động vẫn tốt, con vẫn báo cáo thường kỳ cho ông đấy mà.
- Ừ, ta có xem rồi. Nhưng anh cho ta biết có sòng nào mở gần ta không? Hay trong Kow Loon có bao nhiêu cái như của ta? Chủ là ai?
- Dạ, ừm…con chưa nắm rõ lắm.
- Người của anh có giữ một tên chơi bạc lận, người Quảng Châu, đúng không?
- Dạ đúng, con chưa báo cáo chuyện này, ông sáng suốt nên biết trước, con xin lỗi.
- Anh không xin lỗi ta được. Lỗi trong quản lý sẽ dẫn đến tổn thất nghiêm trọng. Ta có thể tha lỗi, nhưng thương trường không tha cho anh, ta nghĩ vậy. Hãy cẩn thận.
- Dạ con hiểu, ông dậy thêm cho.
- Ta cũng khó mà dậy anh được, ngay cả khi anh là con đẻ của ta. Trong thương trường, anh là người quản lý nên anh nằm trong guồng máy của thương trường, chịu sự chi phối của quy luật trên thương trường. Hồng Kông là nơi “quần ngư tranh thực”(52).
- Dạ con hiểu, chỉ có điều không thấy hết được bức tranh của thương trường.
- Chính là ở chỗ đó. Trên bàn cờ, chỉ có 2 bên giao tranh. Nhưng thương trường thì khác, đa phương. Anh làm việc cho quân đội nhiều năm, quen suy nghĩ theo các thế trong trận đánh, mà ở đó chỉ có ta và địch, hạn chế lắm.
- Dạ con hiểu.
- Thời Tam Quốc, Lưu Bị nhiều lần muốn hòa với Ngô để chống Tào. Mặc dù rốt cuộc họ cũng chẳng làm nên trò trống gì, nhưng đó là một đường lối đúng. À thế “nhà bếp” nhà anh ra sao?
- Con đọc Tam Quốc mà không thấy điều đó, bữa nào tiện ông dậy thêm cho ạ. Còn “bếp” thì hiện tại con không thấy ai có như chúng ta.
- Ra thế à? Chúng nó chưa ra mặt, nhưng đang tụ tập vây cánh, chuẩn bị đánh chúng ta đấy.
- Dạ, con chưa thấy.
- Thế thì anh sẽ thấy. Người của anh không thương lượng được với cảnh sát, người ta không muốn gặp. Đúng không?
- Dạ đúng, con nghĩ là vô tình. Không phải vô tình. Họ là người ăn bổng lộc của mình, không có chuyện vô tình được. Họ đã bắt đầu nghĩ đến các đối thủ của chúng ta.
- Dạ, con chưa biết.
- Anh chưa biết vì chưa được báo cáo. Người của anh nông cạn lắm, chẳng có tên nào có học, có tư duy sâu sắc cả. Trên thương trường cần có người tâm phúc chuyên lo việc nhìn xa trông rộng trên toàn bộ thị phần. Phải sớm phát hiện ra các nguy cơ mà mình có thể sẽ phải đối đầu. Bản thân anh mới lo được bên trong.
- Dạ quả là như vậy. Con rất đau đầu về bọn đàn em, chẳng có thằng nào ra hồn. Một lão quê Quảng Châu, hôm qua ngồi cùng với một sỹ quan cao cấp của cảnh sát Hồng Kông ở nhà hàng 5 sao. Họ chỉ cám ơn và mời nhau một ly cognac thôi.
- Dạ, sao nữa ạ.
- Cái lão nhà quê đó có phép màu nào mà quen được tên cớm kia?
- Ta cũng không biết. Nhưng cả 2 đều làm như vô tình, trong đó tên cớm có vẻ vô tình, còn tên khọm già kia thì không, hắn đóng vai khờ không đạt nên ta nhận ra. Điều này làm ta lo.
- Dạ, quả là những chuyện này ngoài tầm kiểm soát của con.
- Anh cần có một nhân sự lo việc này. Mà cũng khó lắm, tìm đâu ra bây giờ. Người của anh hầu hết là Việt nam, vượt biên cùng anh phải không?
- Dạ đúng.
- Bọn có năng lực thì chưa vượt biên, vì chúng còn muốn chứng tỏ lòng trung thành với đảng và nhà nước của chúng. Mà cũng vì nghĩ đến tí bổng lộc sau này cả thôi!
- Dạ con hiểu.
- Còn tên nào bất mãn hay có lý do bất đắc dĩ phải vượt biên thì chưa chắc đã muốn làm việc cho anh. Đúng không?
- Dạ, đó là cái khó của con.
- Ta cũng thấy thế.
- Dạ phải, ông tiến cử cho con một người.
- Ta hiểu anh đang cần một người như vậy. Đội ngũ của anh hôm nay hạn chế hết sức. Hãy để xem đã, khó lắm đấy. Mà anh có hiểu tại sao ta biết được điều này không?
- Dạ, ông dạy cho ạ.
- Trong tất cả các báo cáo của anh, chỉ toàn các con số, đó chỉ là báo cáo kế toán thôi. Anh không phải là kế toán, mà là một giám đốc, là một thủ lĩnh, thay mặt ta ở Hồng Kông. Đọc báo cáo của anh, thấy anh chưa phải là giám đốc.
- Dạ con hiểu.
- Có điều này chắc là anh chưa hiểu. rằng khi cục diện căng thẳng dẫn đến xung đột, có xu hướng nguy hiểm, như đêm qua chẳng hạn, anh phải đoán trước được.
- Dạ phần nào thôi ạ.
- Đã từng là một sỹ quan trong bộ quốc phòng, anh không được quyền nói “phần nào”, đáng lẽ anh phải biết trước tất cả. Anh không hề hỏi ý kiến ta, chứng tỏ anh không biết trước, ta nghĩ vậy.
- Dạ con có lỗi. Chuyện đêm qua làm điên đảo cả thế giới ngầm đấy.
- Chúng tôi không bao giờ muốn ồn ào. Chỉ nay mai thôi, “hàng xóm” sẽ phản ứng ầm ĩ. Mệt đấy.
- Thế phải làm gì thưa ông?
- Ta còn chưa đoán được là chúng dùng chiêu nào. Hàng xóm của chúng ta, toàn là những thằng đầu óc như Khổng Minh, Tào Tháo. Ta lo nhất là chúng dùng đến chiêu: NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI.
- Là thế nào ạ, con có nghe chiêu này mà chưa dám nghĩ tới, không biết áp dụng thế nào?
- Hãy để đó. Bây giờ vấn đề là giúp anh cách nào. Mà tìm đâu ra một cố vấn bây giờ? Có thể phải về Bắc Kinh. À, những gì cần nhắc nhở đã nói cả rồi. Ta có hẹn với một bác sỹ, phải đi. Vậy đã nhé.
 
Robert đẩy xe tiễn ông cụ ra cửa, phần còn lại là của tên cận vệ kia. Ông cụ đến rồi đi bất chợt làm Robert lo lắng thêm. Mà quả là đội ngũ của Robert rất yếu về mặt phòng thủ.
 
Chiến trường có quân đen quân trắng, còn thương trường không phải chỉ có trắng có đen. Khi nào thì hợp tác với ai, chiến đấu chống lại ai? Khi nào thì dở chiêu này, khi nào lại phải dùng chiêu kia? Toàn là những câu hỏi hắc búa. Trước khi ra về, ông cụ nhắc đến chiêu NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI với một sự bồn chồn quá mức, có thể ông cụ đã có kinh nghiệm về chiêu thức này rồi.
 
Còn lại một mình trong căn phòng bề bộn giấy tờ, Robert lo ra, bồn chồn phỏng đoán, khi già khi non về những ngày sắp tới của “Giang sơn” trong bóng tối của mình. Những ngày nếm mật nằm gai ở miền Trung sau 1975 đang dội về, một bóng dáng yêu kiều, dường như Ngân vẫn đâu đây, một không gian của yêu thương, lẫn lộn cùng vô vàn đắng cay và oán hận.
 
Ngày 17 tháng 7
“Một thân hình to lớn cứng cáp mang trong mình một trái tim nhỏ bé yếu mềm, đang rung lên, nước mắt tu ôn trào như mưa.”
 
Kai Tak sau một đêm chìm trong hoảng loạn, ngoài những vết cháy nham nhở, cảnh đổ nát ngổn ngang, trong mắt những người tị nạn vẫn hằn lên sự sợ hãi.
 
Sự giận dữ của Thủy Tề, sự khắc nghiệt của đói khát không giết được họ, nhưng sự thù hằn của con người đã cướp đi sinh mạng của họ. Không lẽ Thượng đế tạo ra con người để làm những việc mà ông ta không làm được? Ngày lại ngày qua, những sự vụ cứ chồng chất mãi lên.
 
Thường như chìm vào sự đau đớn tuyệt vọng, lời động viên hay khuyên nhủ của Kiên mất hẳn hiệu lực. Anh chỉ còn tâm tình với Sơn và một số thanh niên khác, sống trong một tâm trạng vừa đau đớn vừa thù hận cao độ.
 
Rời khỏi Việt Nam với một vài dự định, ước mơ nhỏ bé như mọi người, nhưng tất cả các con đường đến với ước mơ đều bị chặn. Người ta không sợ bị thiếu thốn về vật chất nữa, nhưng rất sợ sự đợi chờ trong tuyệt vọng. Gần 10 năm đợi chờ đã làm cho hầu hết bọn họ già đi, khô khan như những tù nhân của án chung thân. Mơ ước lớn nhất còn lại hôm nay là được hạnh phúc với Ngân cũng đã bị cướp đi. Kẻ nào dám tranh giành với anh, kẻ đó chắc chắn sẽ phải trả giá đắt cho tội lỗi mà nó gây ra.
 
Hàng ngày Thường vẫn là một thợ xây cứng, nay anh xin hạ mức lương, chỉ phải làm phụở công trường. Thường dành hết tâm huyết để huấn luyện cho các đàn em của mình, số võ sinh ngày một đông, sỹ số lên tới 20 người chỉ sau vài ngày mở lớp. Ba Sơn phụ với Thường trong việc huấn luyện cho võ sinh có thâm niên cao. Đêm nào họ cũng tập chung, cuối giờ tập là 30 phút ngồi thiền rất nghiêm túc.
 
Đêm vào khuya, Kiên được Ba Sơn gọi đến họp với Thường. Bộ ba này vẫn trà thu ôc luôn, nhưng hôm nay thì khác.
- Kiên, ông là người có học hơn bọn tôi, nói xem chúng ta có nên làm gì không? Không chịu thế này mãi được đâu.
Ba Sơn còn bình tĩnh nên lên tiếng trước. Anh luôn nghĩ rằng những lúc cam go, cần sự tham gia của Kiên.
- Quả là cần bàn kỹ một chút, tôi cũng đang đau lòng về những chuyện vừa xẩy ra, đáng lẽ tôi phải mời anh em họp mới phải.
- À mà anh đặt vấn đề đi!
Kiên luôn rào trước đón sau.
- Anh em mình cần chia sẻ nỗi mất mát của Út Thường.
- Tôi, tất nhiên, không chia sẻ sao được, nhưng anh nói chia sẻ chắc là anh phải giải thích thêm, tôi chưa rõ lắm.
- Em muốn báo thù, đơn giản vậy thôi. - Út Thường sốt ruột quá, vội vàng lên tiếng - Anh nghĩ sao?
- Anh cũng hiểu là em muốn vậy, nhưng bằng cách nào tìm ra bọn chúng. Mà cẩn thận, không thì oan người tốt, mình cũng thiệt thân đấy.
- Em hiểu rồi, bọn đàn em đang lo điều tra đấy.
 
Cả ba người cùng biết việc Dương cản trở, gây gổ với những người buôn bán hàng rong mấy hôm trước, đụng chạm với bọn bảo kê. Thảm kịch những đêm qua chắc chắn có liên quan đến bọn ấy, nhưng cần những chứng cớ có tính thuyết phục chứ không thể suy luận suông được.
- Tôi đồng ý, nhưng phải bàn kỹ, luôn luôn như thế, để tìm ra phương pháp tốt, không thể liều lĩnh được. Anh bao giờ cũng lưỡng lự như thế à? Bọn chó khốn kiếp! Tôi muốn uống máu chúng, anh biết không? Út Thường bức xúc quá, đập tay xuống thảm cỏ, nổi nóng với Kiên. Út, mày luôn như thế, ai giúp mày được. Mà giải tán đi, hôm khác nói chuyện. Cũng phải chờ bọn đệ tử báo cáo xem đã.
 
Ba Sơn lên tiếng giải tán cuộc họp. Mỗi người đều về giường của mình nhưng cùng băn khoăn về một chuyện. Sự việc này có phần đã đi quá đà, có thể còn dai dẳng không biết tới khi nào.
 
Sau khi nổi nóng với Kiên, Út Thường trấn tĩnh lại một chút rồi lại suy tư, kìm nén sự căm giận trong nỗi đau. Mà không biết “thằng Còi” bây giờ ở đâu, mất tăm hơi luôn rồi. Hồi còn nhỏ, mỗi lần gói một gói xôi cho con mang đi học, mẹ Thường luôn nhắc “gói này bự, chia cho thằng Còi nữa nghe”, rồi hai đứa vừa đi vừa ăn, tới trường là vừa hết. Nhiều lúc để ý thấy Hà chậm lớn, trong khi Thường cao vổng lên, bà còn đùa “Hà đừng để đứa nào ăn hiếp thằng Út nghe”.
 
Thường ôm gối nức n ở, hồi ức từ trong sâu thẳm dội về. Mỗi lần mất đi một người thân, anh lại chìm vào đau đớn. Một thân hình to lớn cứng cáp mang trong mình một trái tim nhỏ bé yếu mềm, đang rung lên, nước mắt tu ôn trào như mưa. Anh khóc trong nỗi đau của mất mát, nỗi nhớ mẹ da diết.
 
 
Robert gửi thông báo mời họp đi từ hôm qua. Đã gần 9 giờ, chưa thấy tên nào gõ cửa, ông sốt ruột, đi đi lại lại, khuôn mặt hằn lên những nét lo lắng thấy rõ, mặc dù chưa đến giờ họp. Những ấn tượng tốt đẹp về ông chủ của mình và nội dung cuộc họp với ngài làm ông lo lắng thêm. “Ông cụ quả là người thông thiên bác cổ, đáng lẽ ông phải gặp mình sớm hơn, những điều ông chỉ ra hoàn toàn đúng. Không lẽ xung quanh mình còn có một đội ngũ ngầm khác chuyên thăm dò mình hay sao? Mà cũng chẳng thể trách mình, ông ấy là người sáng lập, là chủ, là thủ lĩnh của cả một tập đoàn, không khôn ngoan hơn người làm sao có thể trở thành người như thế được”.
- Sám Sì Bẩu à? Vào đi!
Cuối cùng thì người đầu tiên cũng tới.
- Dạ, có chuyên gì gấp dữ vậy đại ca?
- Ta cần họp, thế thôi. Mà cũng phải, bên Kai Tak có chuyện lớn vậy. Mà vẫn họp riêng à đại ca? Vẫn họp riêng thôi. À, mà khi còn ở lính, mi đã từng là trung đội trưởng, phụ trách một tuyến vận chuyển Lào – Việt của hậu cần. Rồi sau thằng nào lên chiếm vị trí đó hả?
- Dạ thằng Năm Gò Vấp đó, hắn muốn chỗ của em từ lâu, em biêt trước rồi.
- Vậy sao không ngăn chặn trước.
- Khi nghe nói phong thêm “ bông mai”(54) nữa, em ham quá, quên luôn. Sau này ngồi văn phòng, cả ngày ngáp vặt mới thấy mình dại thì đã quá trễ.
- Ồ, ra vậy. Mà trại Sám của mi bây giờ có bao nhiêu người?
Robert chuyển sang nội dung phỏng vấn bất chợt làm cấp dưới lúng túng mất một lúc, nhưng rồi hắn cũng tiếp lời được.
- Dạ, con số luôn ở khoảng 12 ngàn. Đông quá, thấy ngán.
- Cứ khoảng 100 thì có 5 người nghiện. Vậy mà mi chỉ bán hàng được cho 150 đứa, số còn lại mua hàng của ai?
- Dạ, em nghĩ...
- Mi đã không biết, đừng tưởng rằng nghĩ mà ra được. Về coi kỹ lại chuyện này. Báo cho ta hay sau. Người khác.
Tên đàn em phụ trách Sám Xi Bẩu lủi thủi bước ra, mặt tái ngắt lo lắng. Hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ phụ trách trên địa bàn của mình.
- Kai Tak à? Vô đi.
- Dạ, chào đại ca. Đã quen việc chưa? Dạ cũng tạm, thực ra thì vẫn như cũ, chỉ có khác là bây giờ em là xếp của tụi nó thôi.
Sau khi bị mất Ngân, Robert cho tên phụ trách Kai Tak đi “định cư sớm”, thay tên này vào. Hắn vốn làm trợ lý cho tên kia hồi trước. Xuất thân là sinh viên văn khoa Đại học Huế, rồi là lính biệt động, làm việc tốt nhưng làm lãnh đạo thì chưa biết ra sao.
- À, mà cư dân Kai Tak bây giờ chắc là đông lắm, bao nhiêu rồi?
- Dạ, gần 20 ngàn rồi!
- Mà khách quen của mi có khoảng 200 thôi hả?
- Dạ, 185 ạ.
- Bọn “hàng xóm” làm ăn thế nào?
- Dạ, chúng chủ yếu bán ở các tụ điểm vui chơi và ăn uống bên ngoài. Còn ta thì giao tận nhà cho khách quen, ta có chợ của ta.
- À, ra thế.
- Con số 185 có vẻ ít, mi có thấy thế không?
- Dạ, em thấy chứ. Em nghĩ rằng khi cảnh sát làm căng ở các tụ điểm bên ngoài, thì lượng khách của mình sẽ tự nhiên tăng lên thôi.
- Ừ, mi có lý, nhưng có cách nào hay không?
- Em còn phải nghĩ đã, chắc là có, nhưng chưa biết đến từ phía nào. Hiện nay dân cư trại ra ngoài làm nhiều, họ tiện đâu thì mua đấy. Đôi khi ngay cả khách quen của ta khi tiện cũng mua ở ngoài.
- Ta cho mi cơ hội.
 
Robert tỏ ra vừa lòng với tên phụ trách mới của Kai Tak, định bụng sẽ nâng đỡ hắn nếu thành công trong việc tăng lượng khách tiêu thụ của họ ở Kai Tak.
 
Tới đây thì Robert đã thấm mệt, sự căng thẳng từ mấy ngày qua đã làm ông xuống sức thấy rõ. Ông ngả ra sofa, họp chiếu lệ với người phụ trách China Wan rồi đọc tài liệu, báo cáo. Băng nhóm của Robert có lợi thế là được buôn bán trong trại, nhưng ngược lại thì chi phí cho các quan chức quá lớn, nhất là cảnh sát. Chỉ cần buông lỏng mối quan hệ với cảnh sát, lập tức sẽ thấy nguy cơ bị các băng nhóm khác lấn sân. Tất cả những công thức này đã được truyền dậy rất chu đáo, nhưng Robert chưa áp dụng linh hoạt, chưa gặt hái được thành tựu gì đáng kể. Không khéo thì mất uy hoàn toàn trước ông cụ cũng nên? Là đại ca, thủ lĩnh, sao mà đau đầu quá, Robert mỗi lúc một hoang mang, không biết đâu là lối thoát.
 
Ngày 18 tháng 7
“Nhưng bây giờ trước mắt ông là một bọn lưu manh có tri thức, sau lưng ông là sự im lặng của ông cụ, là một khoảng trống đen ngòm”.
 
Một ngày hè tưởng kéo dài mãi, nhưng đến 7 giờ chiều thì trời cũng tối hẳn, Robert chưa muốn dùng cơm chiều, ông nấn ná ngồi lại văn phòng như muốn xem xét thêm điều gì.
“Reng…. Reng”
Tiếng chuông reo bất ngờ vào giờ này làm ông chột dạ.
“Wei! Robert speaking” (A lo, Robert đây) – Robert thận trọng.
“Hi, you gonna b’a mad dog” (mày sẽ là một con chó điên).
Đầu dây bên kia là một giọng Mỹ, phong cách rất “đường phố”, chỉ nói vừa đúng một câu rồi cúp. Ông giận dữ dập điện thọai xuống rồi nới lỏng cra vat, nặng nề lên cầu thang về phòng riêng.
“Reng…Reng”
 
Vừa chạm tay vào tay nắm cửa phòng ngủ thì điện thọai lại rung lên, ông không nghe, nhưng trong dạ bồn chồn, không biết hắn là ai, tại sao lại đe dọa kiểu này. Ông không nhấc máy thì nó cup, nhưng lạ ở chỗ chưa bao giờ có ai dám hỗn như thằng này. Hắn là ai, dọa để làm gì?
“Reng… Reng”
“Bast’d, what do you want?” (đồ chó, mày muốn gì?) - Robert nóng giận, không kiểm soát được mình.
- Đại ca, em, Sám đây mà.
 
Người phụ trách Sám Xi bẩu của Robert cần giúp đỡ khẩn cấp. Ông Tsum và một tài xế xuống Sám ngay sau đó, tới khuya mới về, sự việc chưa có gì nghiêm trọng nhưng rất khó hiểu và ngoài tầm kiểm soát của Robert.
 
Bọn Quảng Châu mới mở một cái lò bánh mỳ nho nhỏ gần Sám Xi Bẩu, chúng bán bánh mỳ kẹp thịt sử dụng người Việt tỵ nạn và rùm beng lên là đang tạo công ăn việc làm cho người Việt. Chính quyền ủng hộ chúng, một băng Thượng Hải làm việc cho chúng, báo chí tuyên truyền về chúng, hôm nay khai trương nên biếu không hàng trăm cái bánh mỳ kẹp thịt cho người làm ca đêm.
 
Phương pháp làm việc của chúng hết sức đơn giản mà hiệu quả vô cùng, chẳng khác nào việc đổ nước vào một cái thùng để xem nước rò ra chỗ nào. Tối hôm ấy chúng giao bánh mỳ cho một vài đối tượng trong trại, đụng chạm với băng của Robert, thế là chúng phanh phui ra đối thủ của mình. Quả đây là một bọn lưu manh có học, Robert nghe xong báo cáo mà đứng ngồi không yên, ông đứng lên đi đi lại lại trong phòng làm việc, mồ hôi vã ra. Chúng muốn gì nữa?
- Thưa, chúng đòi mượn tạm Sám và Đầu bạc (white head) để cho người của chúng thực tập, sau đó một thời gian sẽ trả lại cho chúng ta.
- Chúng có đe dọa gì không?
- Thưa không, chúng chỉ kêu gọi tương trợ vì chúng mới lập nghiệp.
 
Ông đã nghe hết báo cáo và đã hiểu phần nào. Chờ cho mọi người ra khỏi văn phòng, ông quay điện thoại đi Bắc Kinh rồi lại thất vọng vì không ai nhấc máy, rồi ông lại quay đi Thượng Hải để tìm ông cụ, và lại thất vọng.
 
Đáng lẽ giờ này nàng đang thỏ thẻ cùng ông những điều thầm kín, chia sẻ cùng ông những giây phút ngọt ngào. Nhưng bây giờ trước mắt ông là một bọn lưu manh có tri thức, sau lưng ông là sự im lặng của ông cụ, là một khoảng trống đen ngòm. Hy vọng ngày mai sẽ khá hơn, ông tự động viên mình như thế rồi chìm vào một giấc ngủ trằn trọc đầy ác mộng về “giang sơn” trong bóng tối của mình.
______________________
Chú thích:
51. Ý chỉ người đỡ đầu hay cấp trên của mình.
52. Quần ngư tranh thực đàn cá tranh mồi, đây là quy luật của thương trường nói chung, cụ thể là Hồng Kông.
53. Khích cho các bên khác tàn sát lẫn nhau, còn mình đứng ngoài chờ họ xong trận thì hưởng lợi.
54. Hồi đó, thêm một bông mai là lên một cấp sỹ quan.