Biên tập Ngô Phan Châu
Chương 18
LỬA TRẠI

“Trời ơi! Ông không công bằng!”
 
Bồng xác nàng trên tay, chàng quỳ xuống, ngẩng mặt lên trời, thét lên vang động cả mấy trại”
 
Đêm nay lại như hàng đêm, ai nấy đều khắc khoải âu lo, không biết chuyện gì sẽ đến. Đã mấy hôm rồi, Kai Tak như chìm vào một cõi hỗn mang của đủ loại tệ nạn và sự phiền toái với những cuộc cãi vã, tiếng gậy gộc, tiếng la hét và sau là cứu thương, cứu hỏa, cảnh sát.
 
Đêm hôm qua, có hai người đi giao bánh giò, bị tấn công. Chúng cướp bánh và tiền mặt, nhưng chưa kịp nuốt trôi chiến lợi phẩm cướp được thì lại bị cướp lại. Bất ngờ là thế, vì những người bán bánh giò làm việc có bảo kê. Kẻ cướp đi, người cướp lại đã phải dùng đến vũ khí nên gây ồn ào cả mấy trại. Cảnh sát bắt đi hơn 20 người tất cả, trong đó hầu hết là người Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội.
 
Một người duy nhất gốc Chợ Lớn bị cảnh sát bắt vì hắn không tẩu thoát kịp trong khi còn đang hỗn chiến với các thanh niên người Bắc.
 
Lực lượng cứu hỏa bây giờ có thêm cả các trại viên, là những thanh niên có sức khỏe, không giao du phức tạp và được nhiều người tôn trọng. Thường và Sơn là hai người trong số các thanh niên tiến bộ ấy, họ được huấn luyện cấp tốc mấy tuần trước.
- Cứu, cứu...
- Cháy, cháy, cháy, cháy...
 
Sau những tiếng kêu thất thanh là tiếng còi báo động, tiếng xe cứu hỏa và cảnh sát. Lại một đêm nữa trong ồn ào hỗn độn, cả mấy trại đều thức giấc, bây giờ đã là 12 giờ khuya. Ngọn lửa bùng lên từ một góc trại phía Tây.
 
Đội cứu hộ và cảnh sát đã nhanh chóng khống chế đám cháy, sơ tán người và đồ đạc trong trại ra ngoài an toàn.
- Thường! Coi chừng mắc mưu.
Ba Sơn cảm thấy có chuyện khác nghiêm trọng hơn phía sau lưng mình nên nhắc Thường.
- Chi đó anh ba?
- Ồ… Đúng rồi! Thường ơi, Ngân đâu?
 
Điều linh cảm huyền bí trong Sơn rõ hẳn ra. Cả hai người cùng chạy lại phía lều của Ngân, người lớn trẻ nhỏ đang chạy tán loạn(50) ở đó. Chỉ còn vài mét nữa là Thường tới cửa lều, anh gọi to. Ngân, Ngân ơi.
 
Nhưng bỗng nghe tiếng “phựt”, ngọn lửa bùng lên từ cửa lều vải, nhanh chóng lan rộng ra. Sơn thấy vậy liền phi về góc của Ngân, anh dùng tay xé lều bạt cho Thường băng vào.
 
Tất cả mọi sự ứng cứu đều muộn màng. Ngọn lửa tắt, Thường ướt sũng, trên tay anh là Ngân, mềm nhũn, phía sau là hai cảnh sát cứu hỏa, Sơn mang xác Dương ra, còn nguyên 2 con dao dài ghim lên ngực và cổ.
 
Bác sỹ và lực lượng cứu thương cũng vừa tới, họ đổ về phía Thường. Trong vòng tay chàng, trong ánh sáng chói lòa của hệ thống cấp cứu, Ngân tỉnh lại, nàng mở mắt nhìn chàng rồi âu yếm gọi:
- Anh ơi! Chú …
 
Đây là tiếng gọi “Anh” đầu tiên và cũng là cuối cùng của nàng. Ngân nấc lên, hai tay bấu chặt vào hai bên sườn Út Thường, khuôn mặt trắng nhợt rồi chuyển sang tím ngắt, khoảnh khắc cuối cùng của nàng qua đi rất nhanh, nàng không thể chịu đựng thêm. Bác sỹ không kịp mang Ngân lên cáng, họ cấp cứu nàng ngay trên tay của chàng, nào hơi thở, nào điện kích tim …nhưng tất cả đều vô hiệu. Ngân đã ra đi sau khi gọi chàng bằng anh trìu mến.
 
Người ta giãn rộng ra để dành cho Thường những giây phút cuối cùng bên Ngân.
- Trời ơi! Ông không công bằng!
 
Bồng xác nàng trên tay, chàng quỳ xuống, ngẩng mặt lên trời, thét lên vang động cả mấy trại.
 
Kiên đau đớn ngậm ngùi, anh cảm thấy như có lỗi với Thường. Anh đến gần, vuốt mắt cho Ngân rồi ôm lấy vai Thường, chia sẻ nỗi đau vô hạn của cố nhân, gỡ tay Thường ra để đội cấp cứu làm nhiệm vụ. Họ dìu nhau lê bước.
 
 
Căn nhà số 1212 của đức ông Robert Huang hôm nay không tấp nập như mọi ngày nhưng đèn vẫn sáng tới tận khuya. Ông sốt ruột nhìn lên cái đồng hồ to trên tường, đã hơn 12 giờ khuya.
- Ông Tsum này, ông làm việc cho tôi được bao lâu rồi? - Ông quay sang hỏi ông lão đang đứng chờ bên cái bàn to.
- Dạ, cũng tới 3 tháng rồi ạ, thưa ông. - Người đàn ông mặc đồ đầu bếp mầu trắng kính cẩn thưa.
- Chúng tôi đối xử với ông thế nào?
- Dạ, ông tốt với chúng tôi lắm, đội ơn ông.
- Thế hai thằng cháu ông hôm nay có làm không?
- Dạ các cháu vẫn ở dưới đó, hôm nay ông dặn chúng ngủ lại mà.
- À, ra thế, tôi quên. Chúng có nói tiếng Anh không?
- Dạ không, thưa ông. Nhà cháu ai cũng ít học, đặc biệt hai thằng này chỉ biết đấm đá, từ bé đã thế rồi, buồn lắm ông ạ. Tốt chứ sao. Chúng nó có sức khỏe tốt. Hôm nay nếu đón được người vợ của tôi, chúng tôi sẽ sinh con và tôi cũng muốn nó theo nghiệp ấy. Như tôi, đầu óc suốt ngày phải lo lắng, suy tư, mệt lắm.
 
Nói xong, ông nặng nề buông mình xuống sofa, sốt ruột. Trên bàn là bộ đồ ăn sang trọng nhất mà ông có được do một người bạn ở Thượng Hải tặng tuần trước, chai Sâmpanh đổ mồ hôi xuống cái đĩ a thành một vành rộng. Ông đang chờ đón người trong mộng của mình.
 
Là một sỹ quan cao cấp của văn phòng bộ quốc phòng. Sau khi chính quyền Việt Nam cộng hòa ra đi cùng tổng thống cuối cùng Dương Văn Minh, ông hòa lẫn vào nhân dân miền Trung Việt Nam, cùng đồng cam cộng khổ với dân đen, rồi vượt biên. Những ngày nếm mật nằm gai đó phải được bù lại bằng một cuộc sống mới, xứng đáng với tầm vóc của ông. Nhưng danh vọng trên chính trường không còn cửa quay về, ngay cả ông Thiệu, ông Kỳ còn không động tĩnh gì, ông có quan tâm cũng chẳng ích chi.
 
Dù là ở chế độ nào, trong hoàn cảnh nào, đàn ông cũng có quyền mơ về danh vọng và người đẹp. Theo ông, chỉ có danh vọng, quyền lực và người đẹp mới là những thứ tiêu biểu đáng kể đối với đàn ông. Người đẹp đúng tầm vóc chỉ đến khi anh ta đã có danh vọng, vì khi đó cách nhìn của anh ta đối với đàn bà không bị cảm xúc tìnhái chi phối. Tạo hóa ban cho người này nhan sắc kiều diễm thì lại tước đi cái chính chuyên, hay chí ít thì cũng là sự khôn ngoan trong cô ta, đàn ông dễ nhầm lắm. Ông vẫn luôn nhấn mạnh với các cộng sự của mình như vậy.
 
Các cộng sự trẻ của ông đứa nào cũng luôn luôn cập kè một con đàn bà đẹp, nhìn bọn chúng hưởng lạc ông chỉ nhếch mép cười rồi thầm nghĩ, “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” chúng mày rồi cũng đến thế thôi. Theo ông, tình yêu là một cái gì đó có phần trừu tượng, nó có thể đến sau hoặc không đến. Kết quả của hôn nhân có thể tuyệt vời mà không cần có sự tham dự của tình yêu.
 
Bọn đàn em thả sức hưởng lạc, đôi khi chúng cũng có nhã ý tạo điều kiện để “đại ca” có thể tiến tới với người này người kia, ông chỉ cười nhạo rồi thôi. Đến một hôm ông bàn kế hoạch vào trại bắt cóc người đẹp mang về, chúng mới giật mình nhận ra ở ông sự tinh tế, khôn ngoan hơn người.
 
Nàng là một bông hoa trong suốt, vươn ra từ trong một đám bùn nhầy nhụa. Đôi mắt, khuôn mặt nàng thánh thiện, cùng với cái mũi thanh tú, nở đều với một nốt ruồi đỏ rực, kín đáo. Nàng sẽ làm rạng danh ta một ngày không xa, loại thầy bói nửa mùa làm sao phát hiện ra được điều huyền bí này? Ông rất tâm đắc trong việc phát hiện ra điều đó ở nàng. Có lẽ đây là sự an bài của tổ tiên, nếu ta có trong tay dù Oanh hay Nguyệt, thì phỏng có ích gì cho sự nghiệp?
- Thưa đại ca, không được như ý rồi. - Một người đàn ông quần áo xộc xệch, hớt hải chạy vào, quỳ xuống sợ sệt thưa.
- S…ao, nàng đâu? Hỏng là thế nào? - Robert cũng không bình tĩnh được, lắp bắp hỏi lại. Thưa, thằng Dương chống cự mãnh liệt, buộc phải mạnh tay, cô ta bị trúng một chưởng.
- Rồi sao?
- Đã cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đi rồi.
 
Robert Huang rơi xuống sofa, chìm vào một cảm giác tuyệt vọng trong tĩnh lặng, ông xua tay bảo hắn ra. Khác với mọi khi, hôm nay ngoài nỗi trống vắng là nỗi đau xộc vào, đang đè lên trái tim héo khô của ông. Một mình trong căn phòng trống, hình ảnh bàn thờ và thanh gươm méo mó trong tầm mắt mờ đục, ngây dại của ông.
 
Sự việc tỏ ra trầm trọng ngoài tầm kiểm soát thông thường, có thể còn chết nhiều người mà mình chưa biết, ông tự kiềm chế rồi bình tâm lại, cần điều tra thêm cho thật rõ chuyện này.
 
Sau một hồi suy nghĩ miên man, nghĩ tới Ngân và sự mất mát khi không đón được nàng, ông đau đớn, suy sụp thấy rõ. Bao nhiêu năm qua, nếm mật nằm gai, những tưởng có ngày được hưởng một chút gì do thượng đế ban tặng, được xông xênh trước khi bước vào cuộc chiến mới đầy cam go phía trước. Nào ngờ sự đổ vỡ lại đến từ phía mình kỳ vọng nhất, do một đệ tử thân tín nhất gây ra; “Còn điều tra cái nỗi gì nữa”, ông thở dài não nuột.
 
Robert buồn bã cực độ rồi giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, ông Tsum te tái chạy vào. Robert ra hiệu cho ông ta ngồi rồi ra bàn thờ lấy một nén nhang ra thắp. Sau một hồi khấn lầm rầm, ông buồn bã cắm cây nhang lên bát hương như mọi lần. Ông Tsum hiểu ý, nhìn lên Robert rồi lầm lũi đi ra. Thế là lại một vong hồn nữa lang thang nơi đất khách.
______________________
Chú thích:
50. Running in chaos. Bọn gangster lùa cho dân thường ra ngoài hết trước khi hành sự.