“Tối nay là một buổi tối quan trọng nhất từ trước đến nay. Mình phải làm cho cô nàng tự hào, sung sướng khi đứng cạnh một anh chàng hào hao, phong nhã này chứ. Hoàng Lan ơi! Cô bé đã không lầm khi chọn anh Nhân là đối tượng để hướng tới… chung nhà”. – Chàng trai vừa nghĩ bụng vừa săm soi trước gương.Chợt nghe tiếng xe Honda dừng lại ngoài cổng, anh chàng tất tả chạy ra. Không cần ngước lên xem người đối diện mình là ai, anh chàng nói luôn:– Phương! Mày xem tao thế này… Ơ… Con bé kia! Mi đi đâu về làm anh cứ ngỡ là thằng Phương nó tới?Thì ra đó không phải là Phương như anh chàng nghĩ mà là Trúc Thy – em gái Nhân. Cô hiện là kế toán của bệnh viện. Cô bé vừa dắt xe vào nhà, vừa tủm tỉm cười:– Hôm nay, ông anh Hai của em đẹp thật.Nhân hếch mũi lên cười với em.– Anh cũng nghĩ thế.Trúc Thy đã dựng xe vào góc nhà. Cô quay lại nhìn anh:– Anh đứng yên, em ngắm tí xem nào.Nhân như vừa phát hiện ra một điều thú vị, anh chàng phấn khởi nói:– À, đúng rồi! Em là phái nữ, nhỏ hãy cho anh một lời binh về bộ đồ trên người anh.Trúc Thy mím môi lại, cô không giấu được nét tinh nghịch trên ánh mắt, nhưng vẫn cố giữ giọng trang nghiêm:– Đây là lời bình thứ nhất: Bộ đồ veston này kiểu may rất đẹp, đường kim mũi chỉ khá sắc sảo. Nói chung là không chê vào đâu được nếu như… người mặc nó không phải là anh.Nhân tưng tửng ngỡ Trúc Thy chỉ đùa:– Sao em lại nỡ nói những lời phũ phàng đó với anh?– Không có gì là phũ phàng đâu, ông anh kính mến ạ. Và đây là lời bình thứ hai: Ôi! Tội nghiệp cái cà– vạt quá, vì nó sẽ hư mất nếu như tiếp tục tra vào cổ anh. – Trúc Thy bắt chước giọng của một diễn viên kịch nói khá đạt.Nhân tìm cách nói trả đũa cô em tinh nghịch. Anh vờ vỗ trán than:– Tôi nhớ là mình đang đứng trong nhà kia mà. Không dưng ai lại “rinh” mình vào rạp hát thế này. – Rồi anh chàng nhái giọng để trêu em. Nào! xuống đi, xuống đi.Thấy tình thế coi bộ không khá hơn, Trúc Thuy đề nghị:– Thôi hai an hem mình hòa nhé.Nhân bắt đầu lên mặt:– Cho cô bé biết là trên đời này, ứng khẩu tôi không thua ai đâu nha.– Thật thế không? – Phương đã vào nhà từ lúc nào, anh trêu bạn.Nhân lúng túng trước sự xuất hiện bất ngờ này. Anh chàng lắp bắp trông đến là tội nghiệp:– À… à… tao chỉ thua mày thôi, thằng quỷ nhỏ. – Ba tiếng sau anh nói thật lớn để… lấy lại tinh thần.Phương cười khỏa lấp:– Nào! Xong chưa? Ta đi thôi.Nhân vừa nhảy lên băng sau ôm eo bạn, anh nói:– Hôm nay, mày ăn nhằm món gì mà đẹp “giai” vậy?Phương đổi giọng hài hước:– Chẳng là thế này. Tao vừa dẫn xe ra đường thì thấy hai vợ chồng nọ đang cãi nhau. Rồi không hiểu ông ta làm gì cho bà vợ giận dữ. Sẵn trong tay có cái bánh bao, bà ta đưa lên trước mặt và “tặng” ngay vào miệng tao lúc này đang đứng chờ sẵn, thế là tao nuốt luôn vì đói. Nhờ vậy mà tao được như thế này đó chứ. Còn ông chồng vì không “tọng” được cái bánh bao, do đó trở thành già nua xấu xí. Ôi! Hoan hô vợ chồng… bánh bao.– Vừa vừa thôi, xạo quá tao đưa vào bệnh viện… chích ngừa bây giờ.Phương vờ rùng mình sợ hãi:– Thôi, tao xin mày.– Từ lúc quen Từ My đến giờ, mày có chở cô bé đi Honda bao giờ chưa? – Nhân “mở máy” chuyển đề tài khác.– Rồi.– Thế cô nàng có ôm eo mày không?– Không.Nhân lên giọng tự đắc:– Còn thằng anh của mày thì nếu có chở cô nàng đằng sau thì y như rằng, em… đeo cứng ngắc.– Tài thế à?– Chứ sao. Thế mày có muốn học hỏi kinh nghiệm của tao không thì nói?– Trình bày thử, nếu được tao theo ngay.– Thế này nhé. Trước khi chuận bị cho cuộc đi chơi, tao bắt đầu mở yên sau ra hết, chỉ chừa lại cái yên của người lái thôi.– Trời đất! Vậy nàng nào dám ngồi.– Mày lại lạc hậu nữa rồi. Ai lại chở đi ban ngày với cái ba– ga ấy.– Đi ban đêm à?– Đúng vậy. Ta đã hẹn đến tối, rồi dựng xe ở góc nào tranh tối tranh sáng… Rồi để cái bao ni lông trắng trắng lên phía sau, nàng tưởng đâu là yên nệm leo lên, mình vọt. Thế là… cứng ngắc.– Vậy là nàng của mày không có ý tứ gì hết, phải không?Nhân chối:– Nói chứ tao vừa nghĩ ra cách đó thôi, chưa thí nghiệm.– À! Xứ thử đi rồi nàng cho mày… đi tàu bay giấy luôn.Bỗng dưng Nhân im lặng không nói gì nữa. Phương hỏi:– Ủa! Mày bệnh rồi hả Nhân?– Đâu có. Sắp đến nhà nàng rồi, sao tao thấy hồi hộp quá.– Có gì đâu phải hồi hộp. – Phương trấn an bạn – Coi chừng nàng bảo mày bị kinh phong nữa bây giờ.Như vẫn chưa yên tâm, Nhân nài nỉ:– Thôi, xuống đi bộ một quãng cho vững tinh thần, Phương ơi.– Cũng được.Đi được một đoạn, hai anh chàng dừng lại bên ngôi biệt thự khá sang trọng nằm trên đường Y. Nhân thông báo:– Nhà Hoàng Lan đây rồi.– Mày có đến đây bao giờ chưa?– Thường.– Thế, gặp những ai?Nhân bẽn lẽn:– Đùa với mày cho vui, chứ đây là lần đầu tiên tao đến nhà nàng.Hai anh chàng vừa bước đến cổng đã thấy một cô bé khoảng mười bốn, mười lăm ra chào:– Cháu chào hai chú. Mời hai chú vào lối này ạ.“Ôi! Cô bé dễ thương lạ, không hiểu con cái nhà ai?”Nhân xởi lời:– Ồ! Cháu xinh lắm. Cháu tên gì nhỉ?Phương quay nhìn chỗ khác để không bật tiếng cưới trước câu hỏi của bạn. Còn cô bé thì mắc cỡ, cúi nhìn xuống đất:– Dạ, cháu tên Ngân ạ.– Chúc cháu buổi tối vui vẻ! – Phương nói với cô bé.– Cám ơn chú.Nhân và Phương đi theo hướng tay cô bé chỉ để vào nhà.Phương thúc vào hông bạn:– Hôm nay, mày làm gì mà yểu điệu thục… nam quá vậy hả?– Hồi nào? – Nhân chống chế hỏi lại.– “Ồ! Cháu tên gì nhỉ?” – Phương nhại lại giọng của bạn khi nãy. – Nghe sao giống cải lương quá.– Thế à? Tệ thật! – Nhân tỏ ra hối hận.Chẳng bao lâu, hai anh chàng đã đi hết con đường lát gạch. Đứng ở đây, họ có thể nhìn thấy phòng khách một cách dễ dàng. Mọi vật đều rực rỡ dưới ánh đèn. Lúc bấy giờ đã có một số người ngồi ở phòng khách, với đủ thành phần tuổi tác. Thấy hai anh chàng trai, cô nàng đon đả chạy ra:– Ồ! Anh Nhân và anh Phương đã đến đấy à?Nhìn cô bé rực rỡ trong chiếc váy màu hồng, gương mặt tươi như đóa hoa vừa nở, Nhân suýt té xỉu. Đợi mãi chưa thấy Nhân trả lời cô nàng, Phương đành nói thay bạn:– Bọn anh vừa đến. Tối nay Hoàng Lan xinh quá.Hoàng Lan chớp mắt e thẹn. Cô nói, giọng lí nhí:– Cám ơn anh.– Nhân! Nói gì với Hoàng Lan đi chứ. – Phương nhắc.Tội nghiệp anh chàng như người vừa tỉnh mộng, nói gần như không ra tiếng:– Chúc Hoàng Lan một đêm sinh nhật… nghiệt ngã.“Trời ơi! Cái thằng chết tiệt! Mày nói gì vậy hả Nhân? Thiếu gì câu để chúc, không tự nhiên mang tựa một quyển tiểu thuyết ra chúc người ta”.Phương bối rối chưa biết đỡ cho bạn cách nào thì Hoàng Lan sửng sốt hỏi:– Anh Nhân có bệnh gì không mà dạo này Lan thấy anh ấy nói nhiều câu lạ quá vậy, anh Phương?Phương lúng túng từ đầu đến chân, những vẫn cố nói xuôi cho bạn:– À! Nó có bệnh… nhưng đã chưa khỏi rồi mới đi kia mà. Sao hôm nay… Chắc là nó bị xúc động mạnh khi thấy Hoàng Lan đấy. Đúng không Nhân?Lúc này Nhân như đã lấy lại bình tĩnh trước mặt người đẹp. Anh chàng phân bua:– Phương nó đùa cho vui, chứ anh có bệnh hoạn gì đâu. Hì… hì…Như nhớ ra điều gì, Hoàng Lan quay qua Phương hỏi:– Hôm nọ anh Phương bị bệnh gì đó, nay đã hết hẳn chưa?Không hẹn mà hai anh chàng quay lại nhìn nhau. Cả hai đều cố nén lại để không bật thành tiếng cười:– Càm ơn Hoàng Lan, anh đã hết bệnh rồi.– Sao con không mời bạn vào nhà mà đứng ngoài ấy mãi thế, Hoàng Lan?– Dạ, con vào ngay đây ạ.– Hai anh vào trong này nhé.Sau khi cúi đầu chào những người trong gia đình và các vị khách đã có mặt trong phòng, hai anh chàng chọn cho mình một chỗ ngồi ở góc phòng, nơi gần như cách biệt với mọi người. Phương đảo mắt quan sát căn phòng. Mọi cái đều được sắp xếp khá cầu kỳ, từ cách cắm hoa đến bày biện bàn tiệc… chắc chắn phải nhờ đến bàn tay nhà nghề. Tự dưng Phương thấy thái độ của những người trong gia đình đối với bọn anh có một cái gì đó rất xa lạ, không gần gũi ấm áp như không khí buổi tiệc ở nhà Từ My. Mặc dù ở đó khu trang trí và tiếp tân có phần hơi vụng về, nhưng rõ ràng không tẻ nhạt như ở đây.Hoàng Lan vẫn đang bận rộn với vai trò chủ nhân của mình. Phương liếc nhìn sang Nhân. Thấy ông bạn đang dõi theo bóng hồng một cách say sưa, anh mỉm cười trêu bạn:– Lúc nãy làm gì mày cứ ngẩn tò te khi vừa trông thấy nàng vậy?– Không hiểu sao mỗi lần nhìn nàng là tim tao như sắp rụng vậy.– Thế sao nàng hỏi có bệnh gì không, mày lại leo lẻo bảo là không mà? – Phương trách khéo bạn.– Thôi đi mày ơi, nàng nghi cho tao là đang bệnh tâm thần đó.– Sao mày biết?“Chẳng lẽ nói với hắn là nàng bảo mình giống nhân vật bị bệnh… cà giựt trong phim. Ai chứ thằng này nó mà biết được rồi thì khó mà yên thân với nó. Chi bằng nói trớ sang chuyện khác cho yên”.– Tao đoán như vậy.– Thôi, đừng nghi oan cho người ta, Hoàng Lan không tệ thế đâu. – Phương bênh vực cho cô nàng.Có nhiều tiếng cười nói vui vẻ từ ngoài hành lang vọng vào phòng. Nhân im lặng lắng tai nghe.– Anh chàng đến chưa vậy nhỏ?– Rồi.– Phen này mày để tao thử tài anh chàng nhé.– Thôi, tao xin mày Hoàng Trinh ơi. Anh ta chúa nhát.“Bọn yêu quái nào mà ác mồm ác miệng vậy? Không thấy người ta đang run rẩy đây sao?” – Nhân khổ sở khi đoán nghe được những câu đối thoại của các cô.– Phương! Mày có nghe gì không hả?“Cái thằng lúc nào cũng ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra. Phải chi ta được một chút… dũng mạnh của hắn thì hay biết bao”.– Phương!– Gì!– Quân sư động nào đi chứ.– Về việc gi? – Phương vẫn tỉnh như sáo.Lòng dạ Nhân lúc này rối như canh hẹ, nhưng cố giải thích:– Các cô nàng định bày trò thử thách tao đấy.– Như vậy càng hay chứ sao?– Hay con khỉ! Mọi việc tao cứ để cho mày ứng khẩu.– Nhưng tao có phải là đối tượng để các nàng chĩa mũi vào đâu à?– Một khi mày đã rat ay đập bòng rồi, thì khó có cô nàng nào đỡ kịp.– Vấn đề là ở chỗ mày. Tao không hiểu sao mày học toán thi rất cừ, mà chuyện vặt vãnh thế này lại không chủ động vượt qua được? Nhờ cậy riết, chắc đến nước tao phải nói… yêu nàng giùm mày luôn quá hà.– Ê! Cái đó để tao à. Mày chỉ lo chuyện râu ria bên ngoài thôi.Phương cười khi thấy Nhân muốn nhảy ra khỏi ghế lúc nghe anh nói. Phương trấn an bạn:– Cứ yên tâm đi ông bạn. Có tao đây, các cô nàng không làm gì mày đâu. Nhưng tao chỉ yêu cầu mày một điều duy nhất.– Điều gì?– Tuyệt đối không được run rẩy, và khi nào cần thiết hãy nói, đừng bao giờ phát ngôn linh tinh.Nhân bắt tay bạn:– Tao sẽ làm theo ý của mày.– Các bạn lại đây, mình giới thiệu này.Hoàng Lan hướng dẫn một tốp bạn khoảng bảy, tám người cả nam lẫn nữ đi về phía hai chàng trai.– Bình tĩnh! – Phương nhìn sang trấn an bạn một lần nữa, đoạn anh hỏi sang chuyện khác – Trúc Thy làm việc ở đâu vậy Nhân?– Nó làm kế toán ở bệnh viện.Phương thấy có thể an tâm được về bạn, anh hỏi tiếp:– Đã lâu chưa?– Hai năm.– Đây là anh Phương và anh Nhân – Hoàng Lan quay lại tốp người vừa bước vào phòng khách, cô nói tiếp – Còn đây là các bạn học cùng lớp với Hoàng Lan. Hoài Trinh, Hoàng Nhung, Thế An… Còn Tứ Anh thì chắc không lạ đối với hai anh, phải không?Phương, Nhân đứng lên bắt tay bạn bè, đoạn Phương nói:– Chúng ta đều là bạn của nhau cả.– Nhưng chắc chắn rắng trong tất cả sẽ có một vị khách đặc biệt của Hoàng Lan, đúng không các bạn? – Hoài Trinh bắt đầu “mở máy”.– Đúng đấy! Đề nghĩ tiểu thơ Hoàng Lan giới thiệu ý trung nhân để tránh trường hợp… bắt bồ lầm.Phương liếc nhìn xem thái độ của Nhân lúc này thế nào. Anh chàng vẫn đứng đó hai tay khoanh trước ngực tỉnh queo. “Được, cứ như thế” – Phương nói thầm.Còn Hoàng Lan thì bản lĩnh chẳng kém gì anh chàng Nhân. Cô bé tự nhiên đánh trống lảng:– Bây giờ các bạn cứ nói chuyện với nhau. Toàn là những người thông minh, ắt sẽ tìm được câu trảo lời thôi.– Hoàng Lan! Bắt đầu đi con, khách đông đủ cả rồi.Đây quả là cơ hội tốt để cô bé có dịp thoát khỏi vòng vây tra tấn của lũ bạn quái ác. Hoàng Lan tiến nhanh về phía mẹ, vừa đi cô vừa nói:– Con định chờ cậu Út đến, rồi ta bắt đầu luôn.– Không biết có bận chuyện gì không mà cậy ấy đến trễ quá?– Hay là chúng ta cứ bắt đầu để mọi người khỏi phải chờ nghe me.– Cậu đã có mặt rồi đấy.Theo sau câu nói là một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện. Hoàng Lan nắm lấy tay ông, vờ giận dỗi:– Tất cả đang chờ mỗi mình cậu thôi đấy.Người đàn ông cúi xuống hôn lên trán đứa cháu gái. Đoạn ông nói:– Vì bận một số công việc cần giải quyết, cậu thành thật xin lỗi nhá.Vừa thấy người đàn ông bước vào phòng, Phương đã ngồi phỗng ra như tượng: “Chẳng lẽ cậu Út của Hoàng Lan lại là ông Phú?”. Chờ mọi người bớt vây quanh, Phương mới có dịp quan sát kỹ. Lúc này, ông ta đã ngồi vào một chiếc ghế cạnh mẹ Hoàng Lan. Buổi tiệc bắt đầu. Hoàng Lan đang nói gì với khách. Mặc kệ! Phương không muốn nghe gì nữa cả, anh chỉ âm thầm theo dõi người đàn ông ngồi cách anh ba mét. Có lẽ ông ấy vẫn chưa nhận ra anh.– Anh Phương! Nãy giờ sao không nói một câu nào vậy kìa? – Từ Anh bắt chuyện.– À! Tôi vừa nhận ra người quen nên hơi bất lịch sự. Xin lỗi các bạn nhé.Hai mươi ngọn nến bé xíu đã được Hoàng Lan thổi tắt. Mọi người lần lượt bước đến chúc mừng cô bé.– Bọn mình cử đại diện đến chúc mừng nhỏ Lan đi chứ? – Hoài Trinh gợi ý.– Người tặng quà cho cô bé hôm nay, mình nghĩ chỉ có anh Nhân mới xứng đáng thôi. – Hoàng Nhung tiếp lời bạn.Đây là ý kiến đột xuất ngoài dự tính, do đó nhìn thái độ lúng túng của anh chàng, các cô nàng không khỏi bật cười. Phương rỉ tai bạn bày cách:– Là người đại diện cho cả nhóm, mày phải nói câu nào đó thật ý nghĩa, hầu để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng cô bé.– Nhưng tao biết nói gì bây giờ? Vốn từ ngữ hiếm hoi của tao bỗng nhiên trốn biệt.Quả thật Hoàng Lan đang nhìn về phía các bạn trẻ như chờ đợi. Nhân hai tay cầm những món quà của các bạn, anh bước về phía nàng trong tiếng vỗ tay của mọi người. Bọn Phương không nghe anh chàng nói gì cả, chỉ thấy mặt Hoàng Lan đỏ ửng lên trông thật dễ thương. Cô vừa đỡ lấy những món quà trên tay Nhân, thì Hoài Trinh la thật lớn:– Đề nghị chụp một “pô” làm kỷ niệm đi.– Đúng đấy.Ông thợ chụp ảnh chỉ chờ có thế. Sửa vài chỗ cần thiết, ông ta bắt đầu chỉnh máy.– Nhân, Lan! Cười thật tươi lên nào.Bóng đèn trong máy vừa lóe lên xong Nhân vội vã đi về lại chỗ ngồi. Anh thở phào nhẹ nhõm.– Chụp hình mà sao mặt mày làm gì như “ngào ộp” vậy?Nhân nhăn nhó:– Tao chúa ghét cái màn này.– Mai mốt rửa hình xong, chắc Hoàng Lan giấu biệt tấm ảnh này quá.– Sao vậy?– Vì vô tình mày làm xấu cả người bên cạnh.– Hoàng Lan mời các bạn cùng ngồi vào bàn tiệc nhé.Phương đưa mắt tìm người đàn ông khi nãy. Ông ta vẫn chưa biết sự có mặt của anh ở chốn này. Cho đến khi Hoàng Lan nói:– Cậu Phú tiếp những anh bạn này giùm con nhá.Lúc bấy giờ bọn Phương đã đến trước mặt người đàn ông. Ông ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh:– Ủa! Cậu Phương đây là…– Anh Phương và cậu Phú đã biết nhau rồi à? – Hoàng Lan vui ra mặt.– Cậu Phương là con của ông bạn thân cậu. – Ông Phú giải thích.– Vậy thì hay quá.Ngồi vào bàn tiệc, Phương và ông Phú không ai đề cập đến chuyện máy móc gì cả. Họ chỉ nói với nhau về những thông tin mới nhất ở trong và ngoài nước, bên cạnh những chuyện lạ đó đây. Càng nói chuyện với ông Phú, Phương càng bị lôi cuốn bởi sự hiểu biết quá rộng rãi của ông ta.Trong lúc mọi người đưa nhau ra sàn nhảy, Phương tranh thủ:– Tôi có thể nói chuyện riêng với ông, được không?Thừa biết Phương muốn nói chuyện gì, người đàn ông gật đầu rồi đứng lên:– Ta đi ra ngoài đi.Phương đứng dậy theo người đàn ông ra vườn. Họ cùng ngồi trên chiếc ghế đá với nhau. Phương vào đề ngay:– Tôi muốn đề cập đến vấn đề hôm nọ.– Tiếc là hôm ấy tôi hơi nóng nảy.– Nhưng nguyên nhân có lẽ do bạn tôi?– Nói thật, lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên khi biết cậu là bạn của cháu tôi.– Điều ấy không liên quan gì đến công việc của chúng ta chứ?Một thoáng khó nghĩ trên gương mặt người đàn ông. Đoạn ông ta nói:– Có đấy.Phương nhíu mày không hiểu:– Ông cứ xem như không có cuộc gặp gỡ hy hữu này xảy ra.– Tôi không biết nói thế nào cho cậu hiểu… Nhưng với danh nghĩa là cậu của một người bạn, tôi khuyên cậu hãy bỏ cuộc đi, đừng tham gia vào cuộc chơi này nữa.– Tôi không thể bỏ cuộc nếu như chưa biết được sự thật về nhóm làm ăn này.– Biết để làm gì khi chuyện ấy hoàn toàn không có lợi cho cậu. Nhưng nếu cậu đã quyết thì có người sẽ cho cậu địa điểm và thời gian giao hàng. Kể từ hôm nay, tôi không còn liên quan đến vụ này nữa. Tôi khuyên cậu một điều là hãy thận trọng.Phương chưa kịp hỏi thêm gì thì ông Phú đã đứng lên:– Ta vào nhà đi.Phương đứng lên theo người đàn ông vào nhà như một cái máy. Câu chuyện vừa rồi cứ làm đầu óc anh rối tung. Tại sao mọi người lại khuyên anh bỏ cuộc? Chính điều đó làm tăng sự tò mò và liều lĩnh trong anh. Khách bắt đầu lần lượt ra về, Phương trở lại chỗ ngồi cũ. Anh nói nhỏ vào tai Nhân:– Cứ ở lại từ giã nàng, tao ra trước nhé.– Hoàng Lan đang bận bịu chia tay khách, chắc tao cùng về với mày luôn.– Tùy mày.Nói xong, Phương đi thẳng ra cổng. Anh không phải chờ lâu vì Nhân cũng đã đến bên.– Nào! Ta về thôi. – Nhân nhắc.Vừa ngồi lên xe, Nhân hỏi ngay:– Mày quen với cậu Phu hồi nào, sao không cho tao biết?– Tao cũng đâu ngờ ông ấy là cậu Hoàng Lan.– Thế vì sao mày gặp ông ta?– Thì ông ấy chính là người đàn ông mà tao đã kể cho mày nghe cách đây vài hôm đó.– Lúc đầu tao cũng đoán như vậy. Khi nãy mày nói gì với ông ta? Tình hình có khá hơn không?– Còn tệ hơn là khác.– Nghĩa là… – Phương nghe giọng bạn hơi thảng thốt.– Đúng, thêm một người bỏ cuộc nữa lại chính là ông ấy. Ông ta khuyên tao đừng nghĩ đến chuyện này nữa, vì nó sẽ gây rất nhiều phiền hà.– Vậy, mày định thế nào?– Tao phải làm đến nơi đến chốn.– Có thể mày đang đùa với lửa đấy.– Theo mày, tao phải làm sao?– Chắc chắn câu trả lời của tao sẽ làm mày phật ý.– Mày cứ nói.– Lo học đi thì hơn.– Thì tao vẫn đang lo học đấy chứ.– Nhưng phải gác bỏ ngoài tai tất cả những chuyện có tính chất nguy hiểm này.– Không còn cách nào khác à?– Có lẽ như thế là tốt nhất.– Được rồi, tao sẽ suy nghĩ lại.Không muốn kéo dài không khí tẻ nhạt này nữa, Phương hỏi sang chuyện khác:– Khi nãy tặng quà, mày chúc cô nàng điều gì mà cô bé đỏ mặt suýt làm rơi quà vậy?– Thì mày bảo tao chúc ngắn thôi. Khi thấy cô nàng nhìn, tao quýnh quá nói đại: “Chúc ngũ ngon!”– Trời ơi! Mày tâm thần mất rồi Nhân ơi.– Tao vẫn biết thế và cầu mong sao cho cơn bệnh “tâm thần” này mãi kéo dài cho đến khi…– Cho đến khi nàng nói tiếng chia tay và đi lấy chồng, phải không?– Bậy nào!– Mày “quýnh” vừa chứ “quỷnh” quá chắc tao không dám đi chung với mày nữa quá.Hai tiếng cười trộn vào nhau, tiếng của Nhân vẫn lớn hơn.– Biết đâu cô nàng lại chẳng yêu cái “quỷnh” của tao.– Thôi, đừng cười nữa. Hãy mở mắt ra mà đi vào nhà. Nếu không, tao chở đến bệnh viện bây giờ.Nhân vào nhà. Phương một mình rong ruổi trong đêm thành phố. Từng cơn gió tạt vào mặt mát lạnh. Phương nghe đầu óc mình thật tỉnh táo. Anh bắt đầu vạch kế hoạch cho chuyến giao hàng sắp tới.