Bên trong "Cổ Liệt Diên” của bộ lạc Thái Xích Ô, các binh sĩ do phải đánh nhau, do phải bôn ba suốt ngày nên đã quá mệt mỏi, có người ngồi ôm mã tấu, có người tựa lưng vào lều, có người gối đầu lên đùi của bạn lần lượt ngủ ngon lành. Những tướng lãnh trẻ chịu trách nhiệm canh gác như Chỉ Nhi Khoát A Đãi thấy vậy hết sức cuống quít, dùng roi quất vào những binh sĩ có nhiệm vụ canh gác mà ngủ gục, tức giận la to: - Ngủ nè! Ngủ nè! Chúng bây ngủ đi, một chốc nữa Thiết Mộc Chân tới chặt đầu chúng bây hết, đến chừng đó cho chúng bây mặc tình ngủ! - Những ngọn roi quất xuống như mưa trên mình bọn lính có nhiệm vụ canh gác - Thức dậy đi, thức dậy lo việc canh gác tốt cho ta. Nếu Thiết Mộc Chân mở cuộc đánh lén thì phải thổi ngay tù và báo động! ... Phía sau binh sĩ chính là những người dân thường của bộ tộc Thái Xích Ô. Cho nên Chỉ Nhi Khoát A Đãi vừa thẳng tay quất vào các binh sĩ đang ngủ vừa nói: - Chúng bây hãy mở mắt ra cho ta! Vợ con của các ngươi đang ở phía sau lưng của các ngươi đó, chả lẽ chúng bây để cho họ làm quỉ không đầu dưới lưỡi dao của Thiết Mộc Chân hay sao? Nhưng vì người Thái Xích Ô quá mệt mỏi, cho nên Chỉ Nhi Khoát A Đãi đánh người này thức dậy thì người kia lại nằm xuống ngủ! Xích Thích Ôn nãy giờ đứng bên cạnh nhìn, trong lòng cảm thấy rất bất nhẫn, bèn bước tới khuyên: - Thôi, Thiết Mộc Chân cũng là người chứ không phải sắt đá gì mà liên tục tác chiến không cần ăn, không cần uống, không cần ngủ. Nếu anh ta muốn kéo quân tới đây đánh lén, thì cũng phải chờ nửa đêm trở về sau! Chỉ Nhi Khoát A Đãi thở một hơi dài, rồi ngồi xuống đất. Thích Xích Ôn ngồi xuống với anh ta và cùng tựa lưng vào một gốc cây to ngủ gật. Tỏa Nhi Hãn Thất Thích lẳng lặng chui vào "Cổ Liệt Diên”, bước ngang qua cạnh Xích Thích Ôn. Xích Thích Ôn đứng phắt dậy, trong khi Chỉ Nhi Khoát A Đãi cũng xoay người lại đè Xích Thích Ôn xuống, nói: - Ai vậy?? Tỏa Nhi Hãn Thất Thích vội vàng cúi khòm người xuống. Xích Thích Ôn tuốt đao ra muốn đâm Chỉ Nhi Khoát A Đãi thì anh ta dùng giọng nói nhựa nhựa hỏi: - Ồ, anh đó hả, Xích Thích Ôn, anh định đi đâu vậy? - Đi thăm đứa em gái của tôi và Xõa Lạc Đà - Xích Thích Ôn thở phào, vừa tra đao vào vỏ, vừa nói qua loa với hắn. Chỉ Nhi Khoát A Đãi vừa nhắm đôi mắt thì Xích Thích Ôn liền đi nhanh theo cha, để hướng dẫn cha mình đi vào trong. Tỏa Nhi Hãn Thất Thích hỏi nhỏ: - Này Xích Thích Ôn, Tháp Lý Hốt Đài có phát hiện cha rời khỏi doanh trại này không? - Ngay đến tính mệnh của bản thân hắn còn giữ chưa xong, có đâu chú ý tới những chuyện như vậy. Thiết Mộc Chân hiện giờ ra sao rồi? Tỏa Nhi Hãn Thất Thích ra hiệu bảo anh ta không nên hỏi vội. Hai người cùng đi đến bên cỗ xe của gia đình. Xõa Lạc Đà đang nằm ngủ ngáy pho pho, còn Hợp Đáp An thì đã phát hiện hai người vừa đi tới bèn nhóng người lên hỏi: - Cha đấy hả? Cha trở về rồi đấy hả? Cha có gặp Thiết Mộc Chân không? - Có gặp rồi, tất nhiên là có gặp! - Anh ấy... anh ấy hiện nay ra sao? - Hợp Đáp An vì quá vui mừng nên tỏ ra rất nôn nóng. - Nó khỏe mạnh như hải đông thanh, oai phong như cọp ở trong núi. - Có mọc râu không? - Một hàm râu đen cứng như bờm ngựa! Hợp Đáp An bật cười, nói: - Con chỉ nhớ anh ấy lúc hồi mới 16 tuổi thôi. Xích Thích Ôn bực mình, nói: - Thôi đi Hợp Đáp An - Dứt lời anh ta quay sang người cha nói tiếp - Cha ơi, mau nói chuyện quan trọng đi! - Thiết Mộc Chân cho biết sáng sớm ngày mai sẽ mở cuộc tấn công - Tỏa Nhi Hãn Thất Thích truyền lệnh của Thiết Mộc Chân qua giọng nói khẽ - Ông ấy bảo chúng ta hãy nói lại với người Thái Xích ôn, Thiết Mộc Chân chỉ tìm Tháp Lý Hốt Đài để báo thù, còn người dân trong bộ lạc nếu ai qui thuận, không chống trả thì tất cả đều bình an vô sự Thiết Mộc Chân không cướp vợ con của họ, không cướp tài sản của họ . - Tốt, mọi người từ lâu đối với Đáp Lý Đài đã hết sức bất mãn - Xích Thích Ôn nói với một niềm tin vững chắc - Chúng ta chia nhau đi thuyết phục mọi người bỏ trốn, chạy sang hàng ngũ của Thiết Mộc Chân. Tỏa Nhi Hãn Thất Thích kéo lấy Xích Thích Ôn, nói: - Đừng quá nôn nóng, chờ nửa đêm trở về sau, khi Tháp Lý Hốt Đài và đồng bọn ngủ mê sẽ hành động. Mấy người họ lần lượt nằm xuống. Hợp Đáp An hỏi nhỏ người cha: - Cha ơi, Thiết Mộc Chân có quên con không? - Không có, anh ta còn hỏi con nữa đó. - Tỏa Nhi Hãn Thất Thích thật ra quá mỏi mệt nên đã nhắm hai mắt lại. - Hỏi con cái gì? - Hợp Đáp An không hề cảm thấy buồn ngủ, muốn nhanh chóng tìm hiểu tin tức của Thiết Mộc Chân. - Hỏi con... có chồng.. hay chưa - Tỏa Nhi Hãn Thất Thích sắp sửa ngủ thiếp đi, nên lời nói cũng trở thành nhừa nhựa, không còn nghe rõ nữa. Hợp Đáp An nhìn người chồng đang nằm bên cạnh thở dài và mở mắt nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời. Trong khi đó, theo tiếng ngáy của Tỏa Nhi Hãn Thất Thích thì ngày càng to. Dưới sự che chở của màn đêm, Truật Xích đi tuần tiễu chung quanh doanh trại của Thiết Mộc Chân. Đức Tiết Thiền bước tới, đặt tay lên vai Truật Xích, gọi: - Này Truật Xích! Truật Xích quay đầu nhìn lại thấy ông ngoại, vừa ngạc nhiên lại vừa vui vẻ: - Kìa, ông ngoại đó hả? Đức Tiết Thiền mỉm một nụ cười hài lòng, nói: - Con đã trở thành một người đàn ông thực sự rồi. Truật Xích mỉm một nụ cười hiền hậu. Đức Tiết Thiền hỏi: - Mẹ con có mạnh khỏe không? - Mẹ con rất mạnh khỏe. - Phụ Hãn của con đối với mẹ con có tốt không? Truật Xích lấy làm lạ, đưa mắt nhìn ông ngoại, đáp: - Rất tốt. Tại sao ông ngoại lại hỏi như vậy? Đức Tiết Thiền nhận thấy Truật Xích còn chưa biết cảnh ngộ của Bột Nhi Thiếp trước kia, cũng như tình trạng chào đời của Truật Xích, nên chỉ nói: - Không, ông chỉ hỏi thăm thế thôi. Chúng ta đã nhiều năm qua không gặp nhau và lần này ông đinh ninh là có dịp gặp được mẹ của cháu. - Trước đây cha con đi đánh giặc bao giờ cũng dẫn mẹ con theo. Hiện nay cha bảo mẹ ở nhà để chăm sóc bà nội, cho nên không đi theo. Đức Tiết Thiền vừa gật gù vừa suy nghĩ, lại hỏi: - Cha con đối với tất cả các anh em của con có tỏ ra thương yêu đứa nào nhiều hơn không? - Con không nhận ra. - Truật Xích lắc đầu nói tiếp - Con chỉ cảm thấy Sát Hợp Đài và Oa Khoát Đài lúc nào cũng chống đối con, Đà Lôi thì tốt với con hơn. Đức Tiết Thiền thở dài rồi nhắc nhở Truật Xích: - Này Truật Xích, cháu là anh cả trong các anh em, vậy đối với các em cần phải nhường nhịn, đối với cha mẹ cần phải hiếu thảo, bất cứ lúc nào ai có nói con điều gì hoặc khi con gặp một trường hợp nào khó khăn, thì con cũng phải nhớ rõ con là con trai của Thiết Mộc Chân! - Con biết. Con không khi nào làm mất mặt Phụ Hãn đâu! Con phải tỏ ra càng xuất sắc hơn tất cả các em! Đức Tiết Thiền mỉm một nụ cười hài lòng. Trong gian lều lớn của Thiết Mộc Chân, mấy ngọn đèn sáp tỏa ánh sáng khi mờ khi tỏ, mấy viên đại tướng vẫn túc trực bên cạnh Thiết Mộc Chân với một tâm trạng nôn nóng, lo âu. Thiết Mộc Chân khẽ lay động, Dã Lặc Miệt, Tốc Bất Đài, Hốt Tất Lai vội vàng bước tới gọi: - Khả Hãn! Khả Hãn! Thiết Mộc Chân mở mắt, ngơ ngác nhìn lên nóc trướng âm u, nói với giọng nói than thở: - Ta đã đi không biết bao nhiêu xa rồi, thấy toàn là sa mạc mênh mông không có một tí nước... khát quá... khát chết ta thôi! Nói dứt lời, Thiết Mộc Chân nhắm mắt lại. Số người của Thiết Mộc Luân, Mộc Hoa Lê và Bác Nhi Truật nghe tiếng gọi của nhóm Dã Lặc Miệt nên từ bên ngoài bước vào Đức tiết Thiền, Truật Xích và Oa Khoát Đài cũng bước vào theo, Đức Tiết Thiền hỏi: - Khả Hãn ra sao rồi? - Phụ Hãn, phụ Hãn đã tỉnh lại chưa? - Truật Xích bước tới gần cha. Thiết Mộc Luân vừa vui mừng vừa cuống quít gọi: - Ca ca ơi! Ca ca ơi! Dã Lặc Miệt buồn bã nhìn mọi người, nói: - Anh ấy bị mất máu nhiều quá, nên khát nước! Đức Tiết Thiền nói: - Cần phải kiếm một cái gì cho anh ấy uống mới được. Mọi người đưa mắt nhìn những vành môi khô nứt của nhau, Bác Nhi Truật nói: - Hiện nay trong doanh trại không còn một thùng sữa, không còn một giọt nước - Ai nấy đều cảm thấy thất vọng. - Bấy giờ biết đi đâu để tìm cái uống? - Truật Xích cuống quít vò đầu, trong nhất thời không nghĩ ra được một biện pháp nào. Đôi mắt của Mộc Hoa Lê bỗng sáng lên, nói: - Có chỗ có! - Chỗ nào vậy? - Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Mộc Hoa Lê. - Trong doanh trại của người Thái Xích Ô. Họ dẫn cả gia quyến đi theo tất nhiên ở đó sẽ có sữa ngựa và nước. - Tôi sẽ dẫn binh sĩ đi cướp! - Truật Xích tay cầm mã tấu, muốn đi ngay tức khắc. Oa Khoát Đài không đồng ý cách làm mạo hiểm như vậy, nói: - Không thể được, Cổ Liệt Diên của họ rất khó công phá. - Vậy ngươi bảo phải làm sao? - Ăn trộm! Dã Lặc Miệt đứng lên hăng hái nói: - Để tôi đi! Dã Lặc Miệt lột bỏ cả giày, nón, quần áo. Bác Nhi Truật lấy làm lạ hỏi: - Tại sao anh làm như vậy? Dã Lặc Miệt mỉm cười có vẻ bí mật, nói: - Anh không cần biết. Này Oa Khoát Đài, hãy đi với tôi. Dưới sự che chở của bóng tối, Dã Lặc Miệt và Oa Khoát Đài đã tới được bên ngoài doanh trại người Thái Xích Ô. Hai người mai phục sau một gò đất. Dã Lặc Miệt nói với Oa Khoát Đài: - Để tôi chui vào trong đó, còn nhà ngươi thì ở yên tại đây chờ tiếp ứng. Nếu tôi bị gì, thì nhà ngươi mau chạy trở về doanh trại để báo tin. Riêng tôi nhất định sẽ có cách để trở về. - Này Dã Lặc Miệt thúc thúc, chú cần phải hết sức cẩn thận đấy nhé! Dã Lặc Miệt mỉm cười, nói: - Thần chết lúc nào cũng sợ nụ cười của ta cả! - Dã Lặc Miệt bò ra khỏi mô đất và tiếp tục bò đến Cổ Liệt Diên, chui qua một bánh xe để vào trận địa của người Thái Xích Ô. Trước mặt anh ta là từng hàng những người Thái Xích Ô đang nằm la liệt ngủ như chết. Anh ta cẩn thận bò qua những khe trống để vượt qua số người đang ngủ đó . Bỗng nhiên, anh bị đá một đá vào mông. Anh giật mình quay đầu nhìn lại, té ra đó là một người đang ngủ mê và đang trở mình. Anh ta kê sát mặt mình vào người đó để nhìn cho kỹ rồi mắng thầm: "Thằng nhóc này gan thật, mầy dám đá vào mông ta hả? Chờ ngày mai khi trời sáng tỏ thì mầy sẽ biết Dã Lặc Miệt này không phải dễ trêu chọc đâu!". Dã Lặc Miệt lại bò đi về phía trước và bò ngang bọn lính gác đang ngồi ngủ. Khi bò tới khu vực có bóng tối thì Dã Lặc Miệt đứng lên, rón rén bước vào phía sau của doanh trại. Dã Lặc Miệt đã lục soát hai cỗ xe nhưng không thấy có gì. Anh ta đưa tay giụi mắt nhìn quanh, phát hiện bên dưới những cỗ xe có để những chiếc thùng đậy nắp, liền bước tới đó nhóng thử chiếc thùng lên xem nặng nhẹ rồi vội vàng dở nắp ra, thò tay vào bên trong sờ soạn một lúc mới lấy tay ra liếm thử đầu ngón tay. Anh ta hết sức vui mừng, tự nhủ: "Ôi, cảm ơn trời xanh, đây là sữa chua!” Lúc bấy giờ ba người của Tỏa Nhi Hãn Thất Thích đã đứng lên chia nhau đi khắp ba phương hướng. Dã Lặc Miệt chui xuống gầm xe, chờ họ đi khỏi mới bò trở ra. Anh ta ôm lấy chiếc thùng đi trở ra ngoài. Khi ra đến gần bìa Cổ Liệt Diên thì khòm mình xuống, nhưng khổ nỗi vì có chiếc thùng nên anh ta không thể khòm sát đất để chui ra. Lúc bấy giờ có một người đi tới, đưa mắt nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn sao trên trời cất tiếng nói lẩm nhẩm có vẻ sốt ruột: - Tất cả đều ngủ như những con lạc đà chết. Ủa! Sao số người bây giờ lại ít thế này? Người đó cúi xuống chụp lấy người đang nằm ngủ kéo lên, hỏi tiếp - Này, chúng nó bỏ đi đâu hết rồi? - Được rồi, này Chỉ Nhi Khoát A Đãi, có ai lại không vợ không con chứ? - Người đó nói qua giọng càu nhàu, rồi lại ngã xuống ngủ. Chỉ Nhi Khoát A Đãi tỏ vẻ thất vọng, thở dài nói một mình: - Thôi rồi, khí số của bộ lạc Thái Xích Ô đến đây là tận cùng rồi!" Tỏa Nhi Hãn Thất Thích bước tới gần, Chỉ Nhi Khoát A Đãi giật mình hỏi: - Ai đó? - Tôi đây, tôi là Tỏa Nhi Hãn Thất Thích đi vắt sữa ngựa. Anh lại đây tôi có chuyện trọng đại này muốn nói với anh. - Tỏa Nhi Hãn Thất Thích kéo Chỉ Nhi Khoát A Đãi cùng bước đi. Dã lặc Miệt bèn lật ngang chiếc thùng để cho nó lăn đi ra gần bìa Cổ Liệt Diên. Hai người đang ngủ mê nằm dưới đất đã chận chiếc thùng đứng lại. Dã Lặc Miệt do bước thiếu cẩn thận nên đã giẫm lên chân của hai ngươi đó. Một người bực mình lên tiếng trách đối phương: - Tại sao anh lại đạp lên chân tôi?! Đối phương trả lời qua giọng nói bực tức: - Anh thật vô lý, anh đạp chân tôi thì có! - Ôi chao! Bực mình chết đi được! Hai người cùng co rút chân lên, chừa một khoảng trống cho Dã Lặc Miệt kéo chiếc thùng ra ngoài. Có một người thò chân đụng phải Dã Lặc Miệt, khiến anh ta hoảng hốt, ôm lấy chiếc thùng vượt qua cỗ xe rồi chạy thẳng ra ngoài và nhanh chân chạy đến ụ đất nơi có Oa Khoát Đài đang chờ. Người Thái Xích Ô đó liền ngồi dậy, hỏi: - Ai đó? Một người khác cũng giật mình thức giấc, lên tiếng hỏi: - Chuyện gì vậy? Hai người đưa mắt nhìn nhau và chừng như họ đã vỡ lẽ ra. Sau đó họ lại nhìn chung quanh, thấy số người nằm ngủ đã biến đi đâu gần hết, bèn hạ giọng nói nhỏ: - Tất cả đều bỏ trốn rồi. - Vậy chúng mình còn ở đây làm chi nữa? - Ờ, hãy dẫn cả vợ con cùng bỏ trốn! Hai người liền tìm cỗ xe riêng của mình rút ra. Dã Lặc Miệt trở về đến đại trướng của Thiết Mộc Chân, vội vàng dùng môi (vá) để đút cho Thiết Mộc Chân từng môi sữa chua. Oa Khoát Đài dùng khăn tay liên tục lau sạch chung quanh miệng cho cha. Mộc Hoa Lê bước vào khẽ hỏi: - Khả Hãn uống được không? - Phải uống ba lần mới uống hết một chén sữa chua - Oa Khoát Đài trả lời. - Chỉ còn chừng một tiếng đồng hồ nữa là trời sáng, vậy mọi người nên ngủ một chút đi. Mộc Hoa Lê bước ra ngoài, Dã Lặc Miệt nói với Oa Khoát Đài: - Này Oa Khoát Đài, ngươi cũng ngủ một chút đi. - Dã Lặc Miệt thúc thúc, phụ thân không còn gì đáng lo ngại nữa. Vậy chú cũng ngủ một giấc đi nào. Dã Lặc Miệt tươi cười nói: - Ta ư? Ta còn có thể thức ba ngày ba đêm nữa! Oa Khoát Đài ngáp dài, lấy tay chà xát lên trán rồi lắc qua lắc lại chiếc đầu cho tỉnh táo hơn. Trong khi đó, cậu ta nhìn thấy Dã Lặc Miệt đã ngủ khò, nước dãi chảy ra khóe miệng. Oa Khoát Đài bật cười lấy y phục đắp lên người Dã Lặc Miệt cho ấm. Trời đã quá nửa đêm, Thoát Đóa bước vào gian lều của Tháp Lý Hốt Đài nói qua giọng sợ hãi: - Bớ thủ lĩnh mau thức dậy! Tháp Lý Hốt Đài hốt hoảng ngồi lên, hỏi: - Thế nào rồi, Thoát Đóa? Thoát Đóa mếu máo nói: - Nguy rồi, người của chúng ta gần như đã trốn hết! Tháp Lý Hốt Đài cả kinh, vội vàng chạy ra ngoài gian lều. Dưới ánh trăng lờ mờ, Cổ Liệt Diên của ông ta đã trở thành xác xơ, còn người thì đã bỏ trốn quá nửa. Tháp Lý Hốt Đài với tấm thân béo phì bỗng té quị xuống đất, nói: - Bớ Thoát Đóa, mau đỡ ta dậy, chuẩn bị xe để bỏ trốn! Thoát Đóa thối lui ra sau mấy bước, rồi quay lưng bỏ chạy. Hắn nhảy lên mình con chiến mã, tự bỏ chạy đi mất. Tháp Lý Hốt Đài giận dữ mắng: - Bớ Thoát Đóa, nhà ngươi là một con chồn quỉ quyệt. Ta cư xử với ngươi đâu có bạc, thế mà nhà ngươi lại bỏ rơi ta tự chạy trốn một mình! Nạp Nha A đánh xe đi qua, to tiếng gọi: - Bớ thủ lỉnh, mau lên xe! Tháp Lý Hốt Đài vội vàng trèo lên chiếc xe của Nạp Nha A. Trời đã hừng sáng, Thiết Mộc Chân đang nằm trong lều riêng của mình đã từ từ tỉnh lại. Trong đầu óc của Thiết Mộc Chân xuất hiện toàn ảo giác: ông ta thấy mình như đi trong sa mạc và đang gắng sức vượt lên đồi cát. Đứng trên đồi cát nhìn xuống thấy toàn những hình ảnh mờ ảo như là đồng cỏ, suối nước, ao hồ. Ông ta vui mừng chạy xuống bụm lấy nước uống, nhưng nước chảy ra hết không còn miếng nào. Ông ta lại bụm một bụm khác, nhưng nước lại chảy hết... ông ta xoay đầu một lượt, bỗng cảm thấy đau đớn, buột miệng kêu: - Ôi chao! Oa Khoát Đài và Dã Lặc Miệt đều bật lên khỏi mặt đất. Y phục đắp trên mình của Dã Lặc Miệt rơi xuống đất từ lúc nào anh ta cũng không hay. lộ sắc vui mừng hỏi: - Thưa Khả Hãn, ngài đã tỉnh lại rồi hả? - Khát! Dã Lặc Miệt bưng một chén sữa chua đưa đến sát miệng Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân tự mình bưng lấy chén sữa uống ừng ực: - Ôi! Thật là ngon! - Khi cúi mặt nhìn thấy chung quanh mặt đất rất dơ bẩn, lại hỏi - Tại sao các người lại dựng lều ở nơi bùn đất dơ bẩn như thế này? - Thưa phụ Hãn, đấy là máu của cha đó! - Oa Khoát Đài giải thích thêm - Ngày hôm qua cha bị tên bắn trúng cổ, làm vỡ mạch máu ở cổ. Dã Miệt Lặc thúc thúc đã dùng miệng hút máu bầm nơi vết thương rồi nhổ xuống đất. Dã Lặc Miệt cất tiếng cười nói: - Những ngụm máu không kịp nhổ, mà cũng không kịp xin phép Khả Hãn, tôi đã nuốt nó vào bụng! Hả hả! - Cảm ơn nhà ngươi! - Thiết Mộc Chân nở một nụ cười hài lòng, bỗng nhìn thấy Dã Lặc Miệt không mặc quần áo ngoài, ngạc nhiên hỏi tiếp - ủa, tại sao nhà ngươi lại ở trần như thế này? - À, vì lúc lẻn vào doanh trại của người Thái Xích Ô để trộm sữa chua tôi đã cởi bỏ hết quần áo, chỉ mặc quần đùi, sau khi trở về phải lo ngay việc đút cho ngài một chén sữa chua, nên quên cả việc mặc quần áo vào. Sau đó, vì quá buồn ngủ, nên tôi đã ngủ quên! - Oa Khoát Đài bật cười. - À! Tôi nhớ ra rồi, tôi từng đòi nước để uống. - Thiết Mộc Chân lại đưa mắt nhìn Dã Lặc Miệt đang ở trần, hỏi - Một mình nhà ngươi lén vào doanh trại của người Thái Xích Ô, vậy nếu Tháp Lý Hốt Đài bắt được nhà ngươi, nhà ngươi có tiết lộ với kẻ địch về thương thế của ta không? - Tôi hả?! - Dã Lặc Miệt với một tấm lòng trung thành, không ngại tất cả mọi thứ hiểm nguy, giờ đây lại bị Khả Hãn hoài nghi, nên cảm thấy thật oan ức, cổ họng nghẹn cứng, không nói nên lời. Oa Khoát Đài vội vàng giải thích: - Dã Lặc Miệt thúc thúc cố ý cởi bỏ hết quần áo để nếu rủi ro bị quân địch bắt được, thì chú ấy sẽ trả lời: "Vì tôi muốn đầu hàng bộ lạc Thái Xích Ô nên bị Thiết Mộc Chân phát giác và định xử tử. Nhưng họ mới vừa cởi bỏ quần áo, chỉ còn lại một chiếc quần đùi thì tôi tìm cách chạy thoát, đến đây để đầu hàng các vị" . Dã Lặc Miệt nghe thế mới từ từ định thần trở lại, nói: - Tôi nghĩ là chúng sẽ tin tôi và sẽ đưa quần áo cho tôi mặc, tiếp đón tôi một cách nhiệt tình, để sau đó tôi tìm cách trộm sữa mang về. Đối với chúng thì thùng sữa này chẳng có đáng là bao, nhưng đối với chúng ta thì nó chính là tính mệnh của Khả Hãn! - Ờ, này Dã Lặc Miệt - Thiết Mộc Chân hết sức cảm động nói tiếp - Ta thật không nhìn lầm anh thợ rèn nhà ngươi, không phong chức chỉ huy cho ngươi một cách sai lầm. Trước đây khi ta bị người Miệt Nhi Khất bao vây tại núi Bất Nhi Hãn, ngươi đã từng cứu mạng sống cho ta. Hôm nay ta bị trúng tên, ngươi lại dùng miệng hút máu bầm cho ta, cứu ta tỉnh dậy; trong khi ta quá khát nước thì nhà ngươi lại sẵn sàng hy sinh tánh mệnh đi tìm sữa về cho ta uống, giúp cho sức khỏe của ta được bình phục. Nhà ngươi đối với ta đã có ơn lớn ba lần. Nhà ngươi là người đã trung thành như thế, ta sẽ luôn luôn ghi nhớ trong lòng và không bao giờ quên ơn. Dã Lặc Miệt quì xuống dập đầu, nói: - Thưa Khả Hãn!- Khi anh ta ngước mặt lên thì nét mặt kiên cường và lạc quan của anh ta đã ràn rụa nước mắt.