au khi cưới hỏi xong, mặc dầu đã dọn về ở chung trong nhà chú Bảy, Tư Cầu vẫn còn ăn cơm và nghỉ trưa ở ngoài chòi rẫy. Mỗi ngày con Thắm vẫn bưng thúng cơm ra đúng y như lệ cũ, và có khác ở chỗ là từ đây hai người có thể ung dung trèo lên chòi trò chuyện mà không càn phải giữ ý tứ gì nữa... Một bữa nọ, Tư Cầu cùng Thắm ngồi vắt vẻo trên sàn chòi cao nhìn trời nhìn đất. Gió đồng thổi lồng lộng làm tung bay mất sợi tóc xõa của Thắm. Nó bỗng níu tay Tư Cầu hỏi: - Mau quá hé anh Tư? - Cái gì mà mau? - Coi, anh này dễ quên quá! Thì từ ngày đám cưới của tụi mình đến nay lật đật đã trên ba tháng rồi chớ phải ít ỏi gì sao! - Ờ phải há! Tư Cầu quay qua âu yếm nhìn kỹ gương mặt hơi xanh xao, hơi hốc hác một cách thật... khả ái của người vợ mới cưới... Liếc thấy Tư Cầu nhìn nhìn châm bẩm, con Thắm mắc cở hỏi: - Bộ lạ lắm sao mà ngó người ta dữ vậy? Tư Cầu đưa tay mân mê một bên quầng mắt hơi trũng của vợ: - Lóng rày em hơi ốm đó nghen! Con Thắm vội thò tay vô túi móc một chiếc gương tròn ra soi mặt rồi xẻn lẻn đấm nhẹ vào lưng chồng: - Tại anh đó đa! Phải bây giờ em xấu hơn trước nhiều hông? Điệu này, anh chê em mấy hồi! Tư Cầu tình tứ ôm lấy vai vợ: - Em bây giờ mới... đáng mê hơn trước nhiều. Con Thắm giơ tay vả nhẹ vô miệng chồng: - Cái miệng anh nói leo lẻo vậy chớ ăn thua khỉ gì? Tư Cầu làm bộ nghiến răng hăm dọa: - Muốn ăn thua lắm hả: thì đây nè... Vừa nói anh ta vừa ôm chặt lấy Thắm rồi ghì xuống sàn tre trong lúc con này thụi đấm ngắt véo tứ tung một cách... chiếu lệ lên lưng của chồng và miệng thì đả đớt kêu la: - Anh quỷ! Ui da, đau người ta thấy mồ nè! Tư Cầu mau miệng hỏi lại: - Đâu! Đau đâu anh mắc thường cho? Ở đây hả? Con Thắm lại kêu ré lên: - Á... nhột thấy mồ!... Anh này kỳ thấy bà! Tư Cầu thích chí cười xòa... Bỗng mấy tiếng đại bác nổ liên tiếp nhau từ phía xa xa vẳng lại như những tiếng trời gầm khi sắp chuyển cơn mưa... Tư Cầu vội ngóc đầu lên nghe ngóng rồi từ từ rút tay ra ngồi nhổm dậy. Con Thắm nặng giọng hỏi: - Gì vậy anh? Tư Cầu thầm thì đáp: - Em có nghe tiếng súng lớn bắn đó hông? Cha, hổng biết đụng độ ở miệt nào gần đây mà hồi bừng sáng tới bây giờ nghe súng đủ cỡ nổ rền hoài... Con Thắm nhăn mặt: - Ý trời ơi, thì lâu lâu nghe súng nổ là việc thường chớ có cái gì lạ đâu mà coi bộ anh thấp thỏm hoài hổng biết! Đoạn nó vói tay níu lấy vạt áo chồng giựt giựt: - Thôi nằm xuống... nghỉ lưng một chút nữa đi anh! Nó có nổ ở đâu thì thây kệ mồ nó chớ ăn nhập gì tới mình... Tư Cầu gạt nhẹ tay vợ ra và ló đầu ra ngoài cửa chòi chăm chú nghe ngóng: - Ý cha bây giờ nổ dữ nghen em! Toàn là súng máy không hà! Con Thắm thở dài rồi bò rột dậy: - Anh sao có cái tật lớn quá! Mình cốt giữ làm sao cho yên thân để mần ăn, súng nổ ở tí mú đâu đâu mà anh cũng chộn rộn làm chi vậy? Tư Cầu có vẻ không bằng lòng: - Người ta đánh giặc ầm ầm ở đó mà mình ngồi khoanh tay ở đây nghe khan thì... nôn ruột quá! (liếc thấy vẻ mặt ngơ ngác của vợ, Tư Cầu lắc đầu thở dài rồi dịu giọng nói tiếp) Mà anh có cắt nghĩa ra em cũng... hổng hiểu đâu! Nó kỳ lắm em à! Em chưa từng đánh giặc lần nào nên em hổng biết, chớ bây giờ mỗi khi anh nghe tiếng súng nổ, anh làm như thấy nhớ ông bà vải gì á! Con Thắm xụ mặt xuống: - Cai điệu này anh ở đây hổng bền đâu! Em biết trước mà! Tư Cầu gượng cười nắm lấy tay vợ: - Coi, có cái gì đâu mà mặt mày chầu bậu vậy? Cái gì mà hổng bền? Con Thắm ngó mông về phía chân trời xa tít: - Em nói đâu thì có đó, để nữa rồi coi... Tư Cầu muốn ôm chầm lấy vợ để tìm lời an ủi, nhưng rồi anh ta vẫn ngồi yên không nhúc nhích với dáng điệu của một kẻ đã làm một điều gì phạm lỗi mà lại bị bắt tại trận... Có tiếng nói chuyện lào xào ở cuối mấy giồng khoai mì ở bìa rẫy, rồi một tốp người mặc đồ đen vai mang súng ống xăm xăm đi thẳng lại phía nhà chòi. Con Thắm khều Tư Cầu hỏi nhỏ: - Ai đi đâu mà rần rần vậy anh? Tư Cầu nghển cổ lên lấy bàn tay che trên mắt để khỏi bị chói nắng: - À, chắc mấy anh em trong bộ đội đi ngang qua vùng này mà! Con Thắm vội ngồi thụt vào trong, và níu áo chồng kéo vô: - Anh ló ra ngoải làm chi vậy hổng biết! Họ đi lợi phía mình đó nghen! Tư Cầu gỡ tay vợ ra và lần bước xuống thang tre. Vừa lúc ấy đám người lạ mặt cũng đi trờ tới. Một người trong bọn chạy a lên trước và quơ tay reo la: - Ủa anh Tư! Tư Cầu nheo mắt để nhìn kỹ người gọi mình rồi cũng chạy lại ôm chầm lấy người ấy: - Ý trời anh phó! Anh đi đâu mà lạc lên tới đây hả? Anh kia quay lại chỉ về phía anh em đang đứng xung quanh tò mò ngắm nhìn hai người: - Tui đi với anh em đây nè! Cha hôm nay tây nó bố ở miệt tụi tui dữ quá nên hồi sáng tới giờ chạy thục mạng qua bên này đây. Tư Cầu gật gù: - Hèn chi tui nghe nổ dữ quá! Anh ở miệt nào vậy anh Phó? - Tụi này đóng lang bang ở miệt Tân Châu, Hồng Ngự... (rồi anh ta mỉm cười nói đùa) Mà bây giờ tui là “trưởng” chớ không còn là “phó” như hồi anh còn ở dưới đâu nghen! Tư Cầu vỗ mạnh vào vai anh ta: - Anh giỏi đa! Mà sao lại lên trên này? - Còn anh, sao anh lại tấp vào đây? Hồi anh đi, tui tưởng anh dông trở lên Sài Gòn rồi chớ! Tư Cầu nhún vai: - Lên trển làm khỉ gì... Anh “phó” vội kêu lên: - Mà thôi, gặp anh ở đây... tụi này kẻ như trúng mối đi! (rồi anh ta thân mật hạ giọng nói tiếp) Hổng nói giấu gì anh, từ hồi sáng tới giờ tụi này chưa có hột cơm hột cháo gì dằn bụng hết nên đứa nào đứa nấy đói rã ruột... Tư Cầu cười xòa: - Sao mấy cha hổng nói liền! Tại đây thì không có gì hết nhưng để tui kêu... vợ tui chạy rút vô nhà nấu bậy một vài nồi khoai đem ra cho mấy anh ăn đỡ. Anh “phó” trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên: - Ý cha, có vợ nữa rồi hả? Cha nội này giỏi quá ta! Cái điệu này anh tính mọc gốc mọc rễ luôn ở xứ này rồi còn gì! Tư Cầu nhún vai: - Thì... phải lo mần ăn chớ sao anh! (đoạn anh ta hướng lên phía trên chòi gọi lớn) Em ơi, xuống đây có người quen đây nè! Con Thắm e thẹn bước xuống thang và khẽ gật đầu chào mọi người. Tư Cầu sốt sắng giới thiệu anh “phó” và những người khác: - Nè em, anh này đây là người cùng xứ với anh đó, còn mấy anh em kia... bây giờ kể cũng như... anh em quen hết đi! Cả bọn nhao nhao lên: - Phải đa! Anh “phó” kín đáo liếc sơ qua con Thắm rồi vỗ mạnh vào vai Tư Cầu, cười giòn khớu: - Anh... giỏi đa anh Tư! Con Thắm xẻn lẻn quay mặt ngó đi chỗ khác. Tư Cầu vội hối vợ: - Thôi em đi bươn dìa nhà nấu cho mau một vài nồi khoai bưng gấp ra đây cho mấy anh em ăn đỡ. À, em nhớ gói theo luôn một bánh thuốc Cao Lãnh anh cất trong hũ đó! Anh “phó” vội dặn chen vô: - Chị nhớ nấu khoai nhiều nhiều nó nghen chị! Đối với tụi này thì thứ đó không sợ ế đâu! Con Thắm gượng cười chào sơ mọi người rồi bưng thúng cơm lên đi rút về trong nhà... Anh “phó” quay qua nói liền với Tư Cầu: - Anh sao tốt phước quá vậy anh Tư! Tư Cầu mỉm cười đáp: - Tốt thì... kể ra cũng khá tốt nhưng không được khoái chí như mấy anh. Anh “phó” trề môi: - Ý trời ơi, chạy muốn... ra khói đây chớ khoái gì được anh! Tư Cầu hỏi lại anh ta: - Hổng khoái chớ sao anh lại tấp vô đó? Anh “phó” thở ra: - Thì ban đầu tui lên trên nhà chú tui ở Tân Châu tính nhờ chú chỉ dẫn cách làm cá mắm kiếm ăn cho qua ngày qua bữa, chớ ở dưới mình từ hồi anh... ra đi rồi xảy ra liền liền nhiều chuyện rắc rối lắm! Tui bịn rịn hoài nhưng rốt cuộc rồi tui coi vèo... chịu đời không thấu nên khơi đi luôn. Tư Cầu tò mò hỏi thêm: - Nhưng sao anh hổng lo mần ăn như mọi người khác mà trở lại xáp vô đám anh em đây? - Thì ban đầu tui cũng tưởng là chuyến này tu bỉ mần ăn được luôn, nhưng rồi lại gặp mấy anh em đây... Ôi thôi, chắc tại cái số mình còn nặng nợ! Tư Cầu thở dài: - Tui cũng đang gặp cái cảnh tương tợ như vậy! Hổng biết lúc trước anh có như vầy không, chớ hiện thời mỗi lần tui nghe tiếng súng, lòng dạ tui nôn nao kỳ cục lắm! Anh “phó” vỗ đùi nghe cái “bốp”: - Đúng trân... cái bịnh của tui lúc trước! (nhưng rồi anh ta lại nhăn nhó kêu lên) Nhưng anh còn ôm kè kè một cô vợ ngon lành tận mạng như thế kia thì dễ gì rứt ra! Thôi tui hổng dám rủ rê anh đâu, rủi chị Tư chỉ nghe được chỉ chửi tui không còn một tấm da mẹ đẻ! Tư Cầu chưa kịp trả lời ra sao thì anh ta lại vọt miệng hỏi thêm: - Bộ anh mới cưới vợ ràng ràng đây hả? - Ừ, lối ba tháng nay. Anh “phó” lắc đầu quầy quậy: - Ý thôi, hai anh chị đang còn ở vào cái thời... cụp lạc, mụ nội tui bây giờ xeo anh đi cũng hổng nổi! Tư Cầu cười tủm tỉm: - Anh sao coi tui tệ quá vậy anh! Thì để nữa rồi coi! Đoạn anh ta bước lại cầm một cây cạc-bin bá xếp móc treo trên cột chòi lên để săm soi. Anh “phó” hãnh diện bước lại khoe với Tư Cầu: - Súng này mới nhứt hạng đó anh! Hồi ở dưới mình làm gì có thứ này phải hông anh? Tư Cầu nâng niu treo khẩu súng trả lên chỗ cũ và khẽ gật đầu. - Phải rồi. Thứ bá xếp này tui coi bộ gọn bân khoái quá! Anh “phó” cười xòa rồi chắc lưỡi hít hà: - Khoái đâu bằng một cô vợ mới nheo nhẻo đó anh! Tư Cầu giơ tay thụi mạnh vào vai anh “phó” một cái: - Anh sao cứ nói bông lơn hoài! Và tự nhiên Tư Cầu đưa tay sờ nơi bụng mình ngay vào chỗ mà trước kia bao giờ cũng có cộm lên cái bá dẹp của cây Herstal (khẩu súng ấy Tư Cầu đã gởi lại cho Hai Cang trước khi bỏ lên Châu Đốc). Anh ta ngẩn ngơ một hồi lâu rồi thở dài đưa tay nắn lớp da bụng đã bắt đầu dầy mỡ. Anh “phó” để ý liếc nhìn dáng điệu của Tư Cầu và cũng thấu hiểu phần nào tâm trạng của anh ta trong lúc bấy giờ. Anh bèn tìm cách gợi chuyện với Tư Cầu: - Sao anh, công việc ruộng rẫy ở đây có khá hông? - Ờ... cũng khá, nghĩa là tui có thể sống già đời mãn kiếp ở đây được rồi. - Như vậy là... cha đời rồi còn gì nữa! Tư Cầu mỉm cười chua chát: - Thì đúng như vậy rồi! Nhưng với tui, tui lại khác... nhiều lúc như thấy... thiếu, thấy nhớ một cái gì... Anh “phó” thân mật vỗ vai Tư Cầu: - Buồn chưn buồn cẳng rồi phải hông? Tư Cầu cười đáp: - Chắc cũng đâu đó! - Thì anh... ráng chịu chớ tui hổng dám rủ rê anh đâu, tuy rằng bọn này rất cần một người như anh và nói đây không phải khoe với anh làm chi chớ cái đám của tụi tui coi lơ mơ như vậy mà bảnh lắm nghe! Tư Cầu tò mò hỏi liền: - Sao mà gọi rằng bảnh? Không khéo anh chạy ô mồ rồi mắc ô mả? Anh “phó” kiêu hãnh lắc đầu: - Ai thèm “quảng cáo” với anh làm gì! Tui nói sơ sơ như vầy anh cũng đủ hiểu: tụi này hổng có “anh lớn” nào ở trên đầu hết, mà quánh Tây coi cũng... mát con mắt lắm nghen! (anh “phó” bỗng nghển cổ lên ngó về phía bờ mẩu và kêu lên) - Chị Tư ra tới rồi kìa! Ủa sao chỉ nấu khoai mau quá vậy cà? - Chắc con vợ tui nó kiếm được thứ gì khác đem ra trước để mấy anh lót dạ... - Nếu vậy thì... điệu quá! Con Thắm vừa đến nơi là Tư Cầu hỏi liền: - Em đem ra món gì đó em? Con Thắm đặt thúng xuống: - Tía biểu em mang mấy thứ này ra ngoài này trước đi... Tư Cầu bước lại ngó xuống thúng và kêu lên: - Bánh tét, bánh ít mấy anh ơi! (anh ta day qua hỏi vợ) Ở đâu mà có sẵn mấy thứ bánh trái này vậy em? - Mai này trên bác Ba có đám giỗ nên tía lên xin ba mớ để cho mấy anh ở đây dùng đỡ... Tư Cầu quay qua khoe với anh “phó”: - Ông già vợ tui đi vận lương cho anh em đó! Anh chưa gặp mặt ổng nên hổng biết chớ ổng điệu lắm nghen! Anh “phó” liếc nhanh về phía vợ Tư Cầu và nói đùa: - Tui biết nhiều rồi mà! Thấy anh em bu lại thúng bánh. Tư Cầu vội hối vợ: - Thôi em chịu khó dìa trỏng canh mấy nồi khoai đi chớ anh coi bộ ba cái bánh này hổng thấm tháp gì đâu! Con Thắm lại lùi lũi trở về trong nhà... Nhưng đi được một đỗi nó đứng lại ngoắc kêu Tư Cầu. Tư Cầu vội chạy đến: - Gì vậy em? Con Thắm ngó về phía đám anh em rồi hỏi nhỏ chồng: - Anh nhắm coi... anh em họ ở đây... ăn uống như vậy rồi có sao không? - Cái gì mà có sao? - Rủi có ai... đi mạch cho Tây rồi sao? Tư Cầu cười đáp: - Em khỏi lo, nếu Tây nó đi tới đây thì họ cũng đã dông mất đất rồi! Con Thắm chắc lưỡi: - Đã đành rồi, nhưng em nói đây là nói... cho phần mình kìa! Tây vô nó buộc cho mình... chứa chấp, tiếp tế cho họ rồi sao? Tư Cầu đành kiếm cách nói gạt ngay: - Ối ai đi mạch báo làm chi hổng biết! Ở đây bà con mình là người biết điều hết mà? Con Thắm cười mũi: - Ừ biết điều! Anh dễ tin như vầy rồi có ngày mang họa đa! Tư Cầu giơ tay xua xua: - Thôi bây giờ dầu sao cũng lỡ rồi, em dìa trỏng coi khoai chín chưa bưng ra đây liền để cho anh em họ ăn xong họ đi gấp là mình... nhẹ lo. Con Thắm thở dài rồi lủi thủi đi thẳng... ° ° ° ° ° Tối hôm ấy, trong lúc Tư Cầu đang nằm dài trong buồng, tay gác lên trán, suy nghĩ vẩn vơ thì con Thắm bước vô. Tư Cầu nghển cổ lên rồi xê mình nằm nhích qua một bên và lên tiếng gọi vợ: - Lại đây em? Con Thắm bước lại đứng bên cạnh chồng: - Tía kêu anh ra ngoài kia! Tư Cầu ngồi nhỏm dậy: - Tía kêu anh có việc chi đó em? Con Thắm cúi đầu đưa tay mân mê cây cột mùng: - Ai biết đâu... Thấy điệu bộ của vợ như vậy, Tư Cầu đâm ra thắc mắc thêm: - Thì có cái gì em nói thẳng ra đi để anh ra ngoải anh còn liệu... Con Thắm ngập ngừng, một hồi hồi đáp: - Tía hỏi anh về chuyện... anh tính đi đâu đó... Tư Cầu có vẻ ngạc nhiên: - Ai nói cho tía biết mà hay quá vậy cà! Bộ em hả? Con Thắm lúng túng đáp: - Thì tía cũng nghe phong phanh đâu đó, nên tía có hỏi em... Mà em không nói trước thì anh cũng phải nói... Tư Cầu thở dài: - Ờ phải... Em có thấy... ý tứ của tía ra làm sao hông? Con Thắm trả lời giọng hơi pha chút lẫy đương: - Anh khỏi lo... cái gì tía cũng binh anh hết mà! Thôi anh ra ngoải cho mau hông thôi tía đợi... Tư Cầu lặng lẽ bước ra nhà ngoài... ... Thấy Tư Cầu ló ra, chú Bảy đã vội lên tiếng gọi anh ta: - Lại ngồi đây chơi Tư! Tư Cầu liếc mắt thấy có cả thiếm Bảy ngồi đối diện với chồng ở chỗ bộ trường kỷ đặt giữa nhà. Tự nhiên, anh ta đâm ra “khớp”. Chú Bảy lại đưa tay ngoắc anh ta: - Lại xích đây nè Tư... tía có chuyện này muốn hỏi thăm con một chút. Tư Cầu ké né ngồi lên chiếc ghế “đẩu” gần đó rồi rụt rè hỏi lại: - Dạ... việc chi vậy... tía? Chú Bảy thản nhiên hỏi anh ta: - Ờ tao nghe nói mầy tính đi đâu đó Tư? Tư Cầu ấp úng thưa: - Dạ... con tính qua thăm mấy người anh em bạn ở bên miệt Tân Châu... - Phải mấy chú em ghé trong chòi hôm trước hông Tư! - Dạ phải. - Mầy đi ở bển rồi tính chừng nào dìa? - Dạ dìa liền mà tía! Nếu trễ lắm thì năm ngày, một tuần lễ là cùng... Thiếm Bảy bỗng lên tiếng: - Tư à, lóng này má nghe nói đường xá trắc trở lắm chớ hổng phải như hồi trước đâu. Con nhắm có cái gì cần... thiệt cần thì hãy đi... Tư Cầu gượng cười đáp: - Dạ, sẵn lúc này rẫy bái gì cũng xong xuôi rồi nên con tính thả qua bển thăm anh em chơi và nhơn tiện xem coi có cái gì có thể mua bán mần ăn thêm hông... Chú Bảy cười xòa: - Thôi đi, cái bộ của mầy mà mua bán khỉ gì! Người ta miệng bằng tay, tay bằng miệng còn chẳng ăn thua gì nữa là mầy! (rồi chú Bảy nghiêm giọng hỏi tiếp) Cái điệu này tao coi bộ mầy tính cái gì nữa chắc? Mầy tính theo mấy anh em đó sao Tư? Tư Cầu lúng túng chưa biết trả lời làm sao cho xuôi thì thiếm Bảy đã nói chen vô: - Nè con Tư, con ở đây như vậy là được lắm rồi, vậy mà con còn tính bay nhảy đâu nữa? Bây giờ con có vợ có con rồi chớ đâu còn long chong như trước... Chú Bảy sốt ruột gạt ngang: - Bà để tui nói với thẳng cũng được rồi mà! (đoạn chú day qua hỏi con rể) Tư à, tao tuy đứng vào vai cha mẹ, và chuyện đời gì khác thì tao rành hơn mày thiệt, nhưng còn cái chuyện nước, chuyện nhà thì tao chưa chắc đã hơn mầy! Vậy mầy nên nghĩ kỹ mọi lẽ thiệt hơn, nếu thấy cần vùa giúp được người ta được chút đỉnh gì thì mầy cứ lo liệu... Tao không cản mà cũng không nài ép cái gì hết... Tự nãy giờ con Thắm đứng dựa gốc cột gần đó nghe chú Bảy nói như vậy vọt miệng cự nự: - Tưởng tía nói cái gì chớ tía đẩy đưa xúi biểu ảnh như vậy thì kể cũng như không! Chú Bảy quắc mắt quát tháo: - Ai biểu mầy xía miệng vô đó hả? Tao nói để thây kệ tao, mầy với má mầy cứ làm tài khôn tài khéo hoài hè! Thiếm Bảy chắc lưỡi: - Coi coi... cái gì mà có tui ở trỏng đó! Mà con nhỏ nó nói vậy bộ hổng phải sao? Tư Cầu vội nói chen vô: - Dạ thưa tía má, con mới định qua thăm mấy ảnh thôi chớ chưa có tính gì về chuyện đi hay là ở hết. Mà ví dầu con có qua bển... mần ăn đi nữa thì con cũng đi đi dìa dìa hoài... Đây với đó gần xịch chớ có xa lắc xơ lơ gì... Chú Bảy thở ra: - Mầy nói như vậy nghe cũng phải, nhưng theo tao nghĩ thì mầy cũng nên cân nhắc cho kỹ... bề gì thì bây giờ mầy cũng có vợ chình ình ra đó... Và không phải tao muốn trù ẻo chớ mầy chắc dư hiểu, trong buổi giặc giã, súng đạn này, cái chuyện sanh tử nó... nhấp nháy thiệt hổng biết đâu mà lường trước được... Tư Cầu trả lời nho nhỏ: - Dạ, cái đó con biết rồi... Thiếm Bảy đang xỉa thuốc vội ngừng tay lại: - Con biết thì để má nói thêm cho con nghe: con vợ con nó còn nhỏ lắm, mà hai đứa bây cũng mới ăn ở với nhau ràng ràng đây... con nên nghĩ đến chỗ đó một chút... Con Thắm, dầu hèn cũng thể, không đến đỗi gì tệ hại như thứ đàn bà khác nhưng con cũng phải... nghĩ xa: con vợ con nó còn khờ lắm, mà con phải biết, người ta khôn ba năm dại một giờ, đàn ông con trai bây giờ quỷ quái tinh ma... con đi bỏ nó ở nhà một mình nếu mai kia mốt nọ rủi có chuyện gì... đổ bể tùm lum lên... thì con đừng trách ai hết nghen! Con Thắm mắc cở lên tiếng cằn nhằn má nó: - Má sao nói kỳ quá! Má làm như con hư thúi đời nào vậy! Chú Bảy cũng nói chen vô: - Bà sao bữa nay ăn nói hàm hồ quá. Nó cự bà như vậy là đáng lắm! Thiếm Bảy rướn giọng lên: - Thì ông cũng phải để tui nói... phòng xa cho thằng Tư nó biết để sau này nếu có chuyện gì nó khỏi eo sèo với mình được. Thiếm Bảy lại hướng về phía Tư Cầu tiếp lời: - Đó là một lẽ, còn cái lẽ thứ hai nữa, như tía mầy ổng nói hồi nãy đó, rủi mầy... bị bắt bớ tù tội hay là bị... tai nạn gì khác, rồi mầy bỏ con vợ mầy cù bơ cù bất hay sao? Tư Cầu ấp úng tìm lời nói đỡ: - Dạ... bề gì cũng còn tía má ở đây. Thiếm Bảy sẵng giọng: - Tao với tía mầy sống đời ở đây hoài sao? Còn hai đứa nhỏ nữa chi? Tao lo cho hai đứa bây nên vợ nên chồng rồi bây giờ đến lượt tụi bây chớ! - Dà... Chú Bảy vội lên tiếng bảo Tư Cầu: - Thôi, tía kêu con ra đây để hỏi thăm có một chút đó, bây giờ con vào nghỉ đi... rồi có cái gì khác con cho tía hay sau... Tư Cầu e ấp đứng lên: - Dà... tía má ngồi chơi... Và anh ta len lén rút vào buồng. Con Thắm đứng xớ rớ ở đó một hồi rồi cũng theo anh ta vô luôn. Tư Cầu chưa kịp hỏi han gì thì con Thắm đã nói chận trước: - Đó anh thấy hông! Tư Cầu có vẻ chưng hửng: - Thấy cái gì? - Chớ bộ anh hổng nghe má nói đó sao? Tư Cầu thở ra: - Có chớ sao không! Má nói như vậy cũng... phải (nhưng rồi anh ta hóm hỉnh hỏi lại) Mà em có nghe tía nói đó hông? Con Thắm bước lại ngồi xuống cạnh giường: - Ối, em dư biết mà! Ông già ổng bao giờ mà ổng chẳng binh anh! Anh... con ruột, con riêng của ổng chớ em thì ăn thua gì! Tư Cầu cười xòa, đưa tay véo nhẹ vào bắp vế non của vợ... Nghe con Thắm kêu “ái ái”, Tư Cầu vừa kéo vợ nằm xuống vừa vói tay bụm lấy miệng nó: - Tía má còn thức ở ngoải kìa bà! Con Thắm ngóc đầu lên ngó qua cửa buồng: - Thức đâu anh chỉ coi! Đèn đuốc ở ngoải tắt ngóm hết rồi! Tư Cầu cũng nhổm dậy: - Thiệt hả?... Vậy thôi hai đứa mình cũng tắt đèn đi chớ chong làm chi... chói mắt thấy mồ! Con Thắm bước xuống chõng rồi quay lại nhìn Tư Cầu với cặp mắt hoài nghi: - Chói mắt thiệt hay chói mắt... gì đó? Tư Cầu cười lỏn lẻn hối: - Thì... tắt đèn đi bà... Con Thắm mỉm cười lắc đầu rồi dình dàng đi lại chỗ để cây đèn chong. Nó từ từ kê miệng cho gần phía trên đầu ống khói rồi thổi nhẹ nhẹ... Ngọn đèn chao qua chao lại một hồi trước khi tắt hẳn... ... Con Thắm vừa hất vừa phủi tay Tư Cầu xuống vừa cằn nhằn: - Để người ta bỏ mùng xuống đàng hoàng coi được hông? Tư Cầu làm bộ chắc lưỡi liền liền: - Thây kệ... bỏ đại xuống đi mà! Con Thắm ngả lưng nằm xuống chõng và còn nói mát một câu: - Xí, làm nôn tới để ít bữa nữa đi hén! Bộ người ta hổng biết sao! Tư Cầu khúc khích cười bên tai vợ: - Thì biết đây nè! Con Thắm định nói nữa như chỉ ú ớ thêm vài tiếng trong miệng rồi im bặt... Tư Cầu cất tiếng gọi nho nhỏ: - Em! Em... ngủ rồi hả? Con Thắm thở hắt ra một hơi dài rồi rên “ư ư” như người mớ ngủ. Tư Cầu khỏi phải hỏi thêm một câu nào nữa... ... Anh ta bỗng đâm ra hơi bực mình khi nhận thấy phía nhà trong, nhà ngoài yên lặng quá chừng. Yên lặng đến đỗi, tiếng mấy con mọt đang khoét thanh tre trên đầu chõng của cặp vợ chồng mới cưới nghe rõ mồn một... Chiếc đồng hồ chuông treo trên vách ngoài gian nhà giữa đã hai lần đổ kiểng: lần mười lăm phút, rồi một lần nửa giờ... Tư Cầu quơ kéo chiếc mền còn xếp nguyên làm tư để ở phía đầu giường xuống, mở ra rồi nhẹ nhàng đắp lên mình vợ... Như sực tỉnh, con Thắm cất giọng ú ớ kêu chồng, giọng nhừa nhựa, nửa như si mê, nửa như mỏi mệt: - Anh Tư đâu... hả anh... Vừa hỏi, con Thắm vừa quơ tay sờ soạng lên ngực lên mặt, lên tóc Tư Cầu rồi buông thõng xuống sạp chõng... như đã mòn sức, và sải tay ngủ liền ngay theo đó. Ánh trăng khuya đã bắt đầu rọi nghiêng nghiêng qua mấy kẽ hở của tấm vách ván “bổ kho”. Tư Cầu, một tay chống lấy đầu mải mê lặng nhìn vợ đang ngủ say... và bất giác anh ta cất tiếng thở dài. ... Hai hôm sau Tư Cầu ra đi. ° ° ° ° ° Tư Cầu sang thăm anh “phó” được vài hôm thì quay trở về... để rồi lại đi nữa. Bẵng đi hơn ba tháng sau, Tư Cầu lại lò mò về thăm nhà. Hôm ấy, cả chú thiếm Bảy lẫn hai người con trai đều đi vắng và chỉ có con Thắm ở nhà. Tư Cầu hồi hộp đẩy cửa rào bước vô. Tiếng con chó vừa sủa vừa tru mừng Tư Cầu làm cho con Thắm đang ở sau bếp phải chạy ra, và khi giáp mặt với chồng nó bỗng khóc òa lên. Tư Cầu lúng túng níu tay vợ dắt vô nhà: - Trời ơi, anh dìa em không mừng sao lại... khóc muồi mẫn như vậy. Tía má và mấy em đâu mà nhà cửa gì vắng hoe vậy? Con Thắm không chịu trả lời mà chỉ đưa vạt áo lên vừa lau nước mắt vừa sịt mũi. Thấy vậy, Tư Cầu hơi chột dạ: - Coi, có việc gì mà sao anh hỏi em cứ nín khe vậy? Nói cho anh nghe đi em! Con Thắm lại hít mũi rồi bù lu bù loa kể lể: - Chuyện gì nữa bây giờ! Ai biểu anh đi mất biệt cả năm sáu tháng nay... Tư Cầu vội đính chánh: - Coi, em đừng nói quá lố, mới có ba tháng là nhiều. Con Thắm cự nự: - Bộ anh nói ba tháng hổng đủ lâu hả? Bị anh tưởng như vậy nên anh bỏ “tui” luôn cũng phải? Tư Cầu chắc lưỡi: - Cái gì mà bỏ! Anh có nhắn tin dìa, bộ hổng ai nói lợi với em sao? - Hứ, nhắn tin mà đủ à! Anh chỉ lo đi cho sướng chớ chẳng kể gì tới vợ con ở nhà hết! Tư Cầu mỉm cười chỉ vào mặt mình: - Đây em làm ơn nhìn kỹ coi anh đi có sướng hông? Có bữa lội rừng lội bụi từ sáng tới chiều chẳng có hột cơm trong bụng... Con Thắm nhăn nhó kêu lên: - Ý chèn đét ơi, anh làm cái gì mà đến đỗi ốm nhom và đen thui vậy nè! (nó vừa kêu vừa đưa tay sờ lên một bên má hóp của chồng) Tư Cầu nhún vai phân bua: - Thì đó, em coi anh có sung sướng gì đâu... cực khổ thấy mồ! Con Thắm quắc mắt lên: - Cực khổ vậy mà còn ham! Nội bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu là anh... chỉ nghĩ tới cái gì... riêng của anh thôi. Còn em, anh hổng thèm lo cho chút xíu nào hết. Bộ anh nói em bây giờ cũng còn như thời con gái hoài hoài sao? Tư Cầu ấp úng đáp: - Đành là như vậy nhưng... giặc giã này... vài ba năm rồi cũng hết chớ bộ có hoài hoài sao! Em thì còn ở đó lâu... Con Thắm, mắt đỏ hoe, cũng phải bật cười: - Xí, anh làm như sợ... mất một dịp hiếm có lắm vậy!... Giặc giã thì để cho thiên hạ tây tàu họ muốn quánh nhau gì đó thì quánh, mắc mớ gì tới mình... Tư Cầu vội nói gạt ngang: - Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi! Bây giờ em làm ơn nói chuyện nhà cửa cho anh nghe coi được hông!... À, tía má và thằng Ba, thằng Tư đi đâu vắng hết vậy em? - Ờ, tía má và mấy đứa nó đi chợ hết rồi. Tư Cầu quàng một tay lên vai vợ và dìu đi: - Thôi mình vô trong này... chớ hông thôi người ta nhớ quýnh đây nè! - Xí! Bước tới cửa buồng, Tư Cầu dừng lại hất hàm hỏi vợ: - Có chứa thằng cha nào ở trỏng hông vậy? Con Thắm hất tay anh ta rớt xuống: - Nói bậy nà! (rồi nó lại mỉm cười) Mà rủi có thằng cha nào ở trỏng thì anh cũng ráng chịu, chớ ai biểu anh bỏ người ta ở nhà một mình làm chi! Vào tới trong buồng, Tư Cầu liền ôm choàng lấy vợ vào lòng, nhưng con Thắm vội ẩy anh ta ra và kêu lên: - Anh mang cái gì mà cồm cộm... Tư Cầu “à” lên một tiếng, thọc tay vô trong lưng quần móc ra một khẩu súng lục, nhét liền trở lại ra phía sau lưng, rồi xẻn lẻn phân trần với vợ: - Anh hổng muốn đeo theo, nhưng anh “phó” ảnh nài ép... để phòng thân khi đi đường... Con Thắm có vẻ đăm chiêu: - Anh đem thứ đồ quỷ ấy dìa nhà làm gì... Nhưng khi liếc thấy Tư Cầu đứng sượng lại đó, con Thắm đâm ra thương hại. No bước lại sát bên Tư Cầu và tỳ người lên ngực chồng rồi mỉm cười nói một câu mập mờ: - Hồi nãy anh dắt cây súng trước bụng, em sợ... cấn nó quá! Tư Cầu chụp lấy vai vợ lắc nhẹ mấy cái: - Em sợ... cấn nó! Bộ em... Con Thắm mỉm cười tiếp lời: - Anh này thiệt hổng để ý gì tới vợ con hết ráo! Em có... bầu trên bốn tháng nay rồi đó! Tư Cầu buông thõng tay xuống, vẻ mặt ngơ ngác: - Bộ... thiệt vậy hả? Sao trước đây em hổng nói? - Mắc cở thấy mồ mà nói khỉ gì! - Coi, có chồng thì có con chớ bộ... nằm chiêm bao rồi mang bầu được hay sao mà mắc cở! Con Thắm phát nhẹ vào vai chồng: - Ớ lãng òm! Nhưng... mình ăn ở với nhau mới ràng ràng đây mà lại có con liền... Tư Cầu làm mặt nghiêm: - Thì có người... nhạy, người hổng nhạy... Con Thắm vội xô anh ta qua một bên: - Nghỉ anh đi! Cái miệng anh giỏi nói xàm hoài! Tư Cầu bước lại nắm lấy tay vợ dẫn đến ngồi xuống mép giường rồi dịu dàng hỏi: - Trong mình em bây giờ ra sao? Em thấy có khỏe mạnh hay là... có cái gì khác hông? Anh nghe người ta nói đàn bà... ốm nghén... Con Thắm tươi cười lắc đầu: - Anh khỏi lo, em khỏe mạnh như thường chớ không có sao hết. Mà có má ở đây thì em vững bụng lắm! Tư Cầu ngập ngừng hỏi: - Bộ... tía má hay rồi hả? Con Thắm khẽ gật đầu rồi hỏi lại: - Sao đó anh? - Cha cái điệu này chắc ổng bả chửi anh tắt bếp! Con Thắm lắc đầu lia: - Hổng có, hổng có đâu. Tía thì... một phe với anh rồi, còn má, tuy má... hay lách chách cái miệng chớ má cũng thương anh lắm. Tư Cầu chép miệng thở dài: - Thiệt anh cứ làm khổ hết người này đến người nọ hoài... Con Thắm vội nói khỏa lấp đi: - Thôi chuyện đó dẹp qua một bên cho rồi! Bây giờ anh đưa bàn tay đây! Tư Cầu nhướng mắt lên nhìn vợ, rụt rè chìa bàn tay mặt ra rồi thắc mắc hỏi: - Đây nè... mà chi vậy em? Con Thắm cầm lấy bàn tay đen rắn, mân mê mấy chỗ chai cứng rồi rướn giọng: - Bàn tay nào... lương thiện, hiền khô... bàn tay nào hổng có... bóp cò súng hả? Tư Cầu phì cười đưa bàn tay trái ra: - Đây đây... bàn tay này nè!... Mà chi vậy em? Con Thắm gật gù như tỏ vẻ bằng lòng rồi kéo lấy bàn tay của chồng đặt nhẹ lên bụng mình, rồi hăng hái nói một hơi: - Đó đó! Anh “thấy” nó đạp hông! Chắc con trai hén anh?... Thằng này chắc nữa nó liếng khỉ lắm! Tư Cầu ra vẻ nghiêng tai nghe ngóng, rồi tự nhiên anh ta đâm ra mắc cở rụt tay lại. Thật tình thì anh ta cũng chưa thấy “nó” đạp ở đâu hết nhưng cũng trả lời vợ bằng một giọng thật quả quyết: - Ờ... thằng nhỏ đạp dữ há! Em hổng lên chợ hốt vài thang thuốc dưỡng thai uống... và ráng lo tẩm bổ... Con Thắm nói gạt ngang: - Ý hổng nên đâu! Con so mà anh! Má còn bắt em làm suốt ngày không hở tay để nữa dễ sanh. Tư Cầu gật gù: - Ờ phải há! Nhưng rồi anh ta chép miệng ngồi thừ ra nhìn vợ. Con Thắm gượng cười hỏi chồng: - Sao khi không anh... bí xị vậy? Tư Cầu rầu rầu đáp: - Đây rồi nữa em mang cái bụng ì ạch, rồi đến lúc bể bầu... anh cũng đâu có ở nhà! Con Thắm thở dài: - Thì em cũng đành chịu vậy chớ biết sao!... Mà tại anh hổng muốn ở nhà bên cạnh vợ con chớ có ai cản trở anh đâu! Tư Cầu lúng túng hết ngó lên trên nóc nhà rồi nhìn xuống dưới nền đất, trả lời xụi lơ: - Thôi... bề gì anh cũng trót hẹn với anh em người ta rồi... Con Thắm nổi nóng: - Phải đa! Anh lỡ hẹn với người ta thì anh ráng giữ, còn lỡ hẹn với em thì anh cho... lỡ luôn! - Em đừng nói vậy... tội nghiệp anh... Bây giờ em có chửi mắng gì anh cũng... hổng dám nói gì, nhưng anh xin gắt một điều: em đừng để bụng lo buồn quá... hổng nên. Như vậy nó có hại... cho cái thai lắm! Nghe Tư Cầu nói như thế, con Thắm đâm ra mủi lòng thương hại. Nhưng vẫn giữ giọng trách móc: - Hổng biết anh nghĩ sao mà anh bỏ đi ngang như vậy! Hổng có anh vô trỏng rồi nước mình... hổng độc lập được sao? Đó anh coi, anh đi mấy tháng nay rồi có cái gì khác hông?... Thì cũng... súng nổ, cũng Tây bố, cũng tản cư... Như vậy thiếu một mình anh cũng chẳng sao hết mà! Trước lý luận “chắc nịch” ấy của vợ, Tư Cầu chỉ có nước thở dài. Anh ta gãi tai tìm lời giải thích cho vợ hiểu quyết định của mình nhưng rốt cuộc rồi cũng đành... nhún vai nói gạt ngang: - Ối em là... đàn bà thì đâu có hiểu mấy chuyện đó! Em thấy một mà không thấy hai... Nếu ai cũng nói như em hết thì... chỉ còn nước sống trở lại cái kiếp tôi mọi như ông bà mình hồi trước. - Thì ông bà mình cũng sống sởn sơ, vợ chồng con cái đề huề chớ bộ.. Tư Cầu nhăn nhó chận lời: - Thời buổi này mà em nói như vậy người ta cười chết. Về cái chuyện anh... làm đó, tuy bây giờ em chưa thấy gì, nhưng lâu ngày chầy tháng thì nó cũng phải... nhúc nhích cục cựa chớ! Con Thắm trề môi: - Ai có cười thì em ráng chịu, chớ em có chồng có con em hổng muốn để rời đi đâu hết! Em lo cái gì có trước mặt, chớ em hổng thèm lo... chuyện bá vơ thiên hạ! Tư Cầu thở ra: - Nói với em riết rồi thế nào cũng có... cãi lộn! (đoạn anh ta nắm lấy tay vợ) Mà thôi, hổng thèm nói mấy chuyện đó nữa, lâu ngày dìa thăm em thì phải... vui lên mới được. Con Thắm ngó thẳng vào mặt chồng: - Bữa nào anh đi nữa đây? Tư Cầu ngập ngừng đáp: - Thì... vài ba bữa nữa... - Coi, sao gấp dữ vậy? Sao anh hổng nói với họ anh dìa lâu lâu một chút. Cái điệu này đến chừng em nằm chỗ cũng dám hổng có mặt anh ở nhà nữa cho coi! Tư Cầu chớp mắt nhìn xuống bụng vợ: - Để anh ráng tới chừng em... gần ngày, anh sẽ dìa trước năm mười bữa nửa tháng... Con Thắm, mặt mày buồn thiu, lên giọng thở than: - Như vậy mà anh cũng phải... ráng nữa! Ý là em mới có mang bầu con so! Và may là em mạnh giỏi chớ không có đau ốm rề rề như người ta! - Bề gì thì cũng có má ở liền một bên em. - Xí, từ hồi nhỏ tới lớn lúc nào em hổng có má ở một bên! Em hỏi anh: vậy chớ em có chồng làm chi cà? Tư Cầu gượng cười đáp: - Có anh ở nhà thì anh cũng đứng... xớ rớ ở đó chớ anh biết khỉ gì về chuyện... đẻ đái của đàn bà. Con Thắm chán nản thở ra: - Thiệt anh nói cái gì cũng ăn trớt hết! (rồi nó nhìn Tư Cầu lắc đầu) Hổng biết sao hồi đó em lại ưng lấy anh như vầy! Chị em người ta đi một bước cũng có chồng theo tò tò, còn em thì cứ lủi thủi một mình như như là con mẹ bị chồng bỏ chồng chê gì vậy á! Tư Cầu bắt phì cười: - Thôi đi bà nội! Phải dè em hay rên như vầy hồi đó anh cũng... dang ra cho sớm! Nhưng bây giờ... lậm quá rồi... Em hổng biết chớ ngày nào mà anh hổng nhớ em! Cha, phải chi anh dẫn em theo được, hay là... có phép gì... dời giặc giã dìa gần đây để cho hai đứa mình chạy tới chạy lui thăm nhau được hén em! Con Thắm tát nhẹ vào má chồng: - Bậy nà! Anh vái chuyện gì ác ôn không hè! Vùng này được yên, ai nấy đều nhẹ lo mà anh lại đòi... dời giặc về đây nữa... bà con họ nghe được họ rủa anh chết! Tư Cầu cười xòa rồi đưa tay ôm lấy vai vợ nựng nịu... Con Thắm ngả đầu vào ngực chồng, thỏ thẻ hỏi: - Ý chút xíu nữa em quên lú việc này: nữa em sanh con, anh muốn đặt tên nó là gì hả anh? Tư Cầu véo nhẹ má con Thắm rồi đáp: - Cái đó anh xin nhường quyền cho tía, tới chừng đó em nhờ tía lựa tên đặt cho cháu ngoại của tía... như vậy phải hơn em à! Tía mới biết tên nào trùng... Con Thắm phụng phịu gạt ngang: - Em hổng chịu vậy đâu! Anh phải đặt tên cho nó hè! Tư Cầu hỏi lại vợ: - Nhưng mình chưa biết nữa sanh con trai hay gái mà lựa tên trước khỉ gì được! Giọng con Thắm rất quả quyết: - Thế nào cũng con trai mà! Mấy năm nay thiên hạ đua nhau đẻ con trai không hè! Đây nè anh rờ coi, nó đạp ùng ục như vầy thì là con trai chớ sai chạy sao được. Tư Cầu mỉm cười hoài nghi: - Em sao nói ăn chắc quá! Con Thắm chu miệng nhắc lại: - Tên gì anh? Tư Cầu nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi đáp gọn: - Tên là Kỳ. Em đặt nó tên Kỳ đi. Con Thắm nghiêng nghiêng đầu như để nghe cho thấm ý cái tên mới mẻ đó, rồi ngước mắt lên hỏi: - Tên Kỳ hả? Cái tên gì... kỳ kỳ quá! Mà thôi, em cũng chịu tên đó lắm... Con gái con trai gì em cũng đặt tên đó hết nghen! Tư Cầu mím môi suy nghĩ: - Hông, nếu con trai thì đặt tên đó, còn con gái thì... phần em. Con Thắm tươi cười nắm lấy tay chồng: - Nè, em căn dặn anh điều này: anh nhớ chừng... chừng gần khoảng em nằm chỗ, anh lội dìa đây trước nghen! Tư Cầu bấm mấy đầu ngón tay tính nhẩm: - Còn lâu mà! Thế nào từ bây giờ tới đó, anh cũng dìa thăm em ít lắm là ba bốn lần. Con Thắm trề môi hăm he: - Nói phải nhớ đó nghen! Hay là anh đợi cho... thằng nhỏ biết đi lẫm đẫm rồi anh mới chịu dìa cũng được! Tư Cầu cười mơn: - Em sao nói anh tệ quá vậy! Vừa lúc ấy có tiếng chó sủa mừng trước sân, con Thắm thò đầu ngó ngoái ra và vội đứng dậy kêu lên: - Ý chết, tía má dìa tới kia anh! Mình ra cho mau, chớ hai đứa cứ lúc thúc trong buồng... kỳ lắm! Tư Cầu thở dài miễn cưỡng đứng lên bước theo ra... - Ê anh Tư, lại đây nói chuyện chơi, chớ làm gì ngồi cú xụ đó vậy! Tiếng anh “phó” kêu lớn lên làm cho Tư Cầu giựt mình quay đầu lại: - Gì đó anh? Anh “phó” đưa tay ngoắc anh ta: - Thì lại đây. Cha mới dìa thăm nhà nên còn... vấn vít nhớ thương chỉ phải hông? Tư Cầu búng mạnh tàn thuốc cho văng ra xa rồi xẻn lẻn đáp: - Anh nói bậy nà! Tui chớ phải ai sao mà còn... bò lê bò càng về mấy cái chuyện đó! Anh “phó” cười giả lả: - Nói chơi mà anh! Tư Cầu bước lại ngồi phịch xuống bên cạnh anh “phó” và vói tay lấy túi thuốc của anh này mở ra vấn một điếu khác: - Anh tính nói với tui cái gì đó? Anh “phó” nghiêm giọng: - Túi tính bàn với anh một việc này mà hổng biết có vừa ý anh không... Tư Cầu mỉm cười: - Thì anh cứ nói đại ra đi rồi tui mới biết là có vừa ý hay không... Mà chuyện gì quan trọng lắm sao, anh lại phải rào đón lòng vòng như vậy? Anh “phó” ngồi nhích lại gần Tư Cầu: - Hổng nói giấu gì anh, tui muốn nhờ anh dắt năm sáu anh em qua trấn đóng bên miệt Cầu Muống Hồng Ngự, đó là một chỗ có mối đường qua lại quan trọng... Tư Cầu vỗ đùi anh “phó”: - Dữ hông! Đi thì đi chớ có cái gì đâu mà anh phải thắc mắc? Anh “phó” ngó xéo Tư Cầu rồi ấp úng đáp: - Tui biết anh sẵn lòng rồi, nhưng tui ngại ở chỗ: hồi nào anh chỉ huy cả trung đội rần rần rộ rộ, bây giờ tui giao cho anh... loe hoe năm sáu người... coi nó cũng kỳ! Tư Cầu hơi cau mày có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi anh ta lại cười xòa: - Ý trời đất ơi, thiệt tui không dè anh này ảnh để ý tới mấy chuyện... tủn mủn đó! Bộ anh nói tui bỏ vợ con đi như vầy là để... ham đòi chỉ huy, ham làm lớn lắm sao! Anh “phó” vội tìm lời nói đỡ: - Cái đó tui dư biết mà! Tui sống với anh cũng nhiều lắm, nhưng dầu sao... tui cũng phải... hơi e ngại một chút đỉnh. Đó là tui nói... phòng hờ vậy thôi. Tư Cầu hăng hái hỏi thêm: - Đâu anh nói sơ qua cho tui nghe công việc ở bển coi! Anh “phó” không trả lời ngay mà vội ngó ngoái về phía anh em đang ngồi dụm năm dụm ba và gọi lớn: - Có bác Năm Quắn ở đó không? Một người đứng tuổi nhưng có vẻ quắc thước, tóc quăn và đã ngả màu muối tiêu ở hai bên thái dương, vội chạy lại. Anh “phó” giơ tay níu bác ngồi xuống bên cạnh: - Đây nè anh Tư, tui tính để bác Năm đây đi theo... phò anh đó! Tư Cầu vui vẻ nói: - Tưởng ai, chớ bác Năm đây thì... ngon lắm rồi! Anh “phó” tiếp lời: - Bác là người gốc gác ở bển nên đường đi nước bước gì ở bển, bác đều rành hết; bác lại quen lớn ở bển nhiều nữa và tuy bác trọng tuổi như vậy chớ chưa chắc gì thanh niên trai tráng cỡ tụi mình qua mặt bác nổi nghen! Bác bắn súng cũng tài mà lại có “nghề” nữa... Bác Năm vỗ vai anh “phó” ngắt ngang: - Thôi mà chú! Chú... quảng cáo vừa vừa nó chớ! Anh “phó” gân cổ nói tiếp cùng Tư Cầu: - Đó là tui chưa nói với anh: bác cũng là một tay bùa phép ghê gớm nữa! Bác Năm lên tiếng cự nự: - Thôi nghen chú! Chú nói quá, chú Tư đây chú cười qua chết! Anh “phó” vẫn sẵn trớn nói luôn: - Tui nghe anh em người ta nói lợi: hồi thuở... hưng thời, bác Năm đây đủ thứ bùa mê, ngải phép, thư ếm gì bác đều rành hết nhưng vì... (anh “phó” liếc xéo bác Năm, cười tủm tỉm rồi tiếp lời)... vì bác... phá hại gia cang người ta cũng hơi... khá nhiều nên riết rồi nó mất linh hết! Bác Năm vội phân bua với Tư Cầu: - Chú Tư đừng tin thằng chả nghen! Thằng chả nói bậy hoài! Anh “phó” vẫn không thèm để ý đến lời bác Năm: - Tuy vậy chớ bây giờ bác cũng còn xài được một vài thứ bùa thường như... khi bị rắn cắn, bị phỏng hay là con nít... khóc đêm, con nít khó nuôi gì đó, bác cũng mần cho khỏi được hết. Tư Cầu nhìn bác Năm mỉm cười: - Như vậy là còn... bảnh quá trời rồi! Anh “phó” nghiêm giọng lại: - Bác Năm đây và năm sáu anh em gì nữa sẽ đi qua bển với anh. Tui lựa toàn là tay chiến và xài toàn “tự động” không hè! Tư Cầu gật đầu: - Như vậy thì... nhứt trần đời rồi còn gì! Anh “phó” vẫn còn thắc mắc: - Đáng lẽ, tui hổng dám nhờ anh chuyện này nhưng vì ở bển là chỗ quan trọng, giáp biên giới và là mối đường của nhiều phe phái đi qua... Tui thì chai mặt ở đó rồi vì đã đ5ng chạm mấy keo với họ, nên tui nghĩ đi nghĩ lại thấy chỉ có mình anh... - Tui mà tài cái gì! Phần thì mới chưn ướt chưn ráo... Anh “phó” lắc đầu lia lịa: - Cái đó tui dư biết mà! Tánh tình của tui bốp chát quá nên... không hạp... thổ cư ấy, còn anh, bề gì anh cũng... mềm dẻo, khéo léo hơn. Anh mà cà rà rị mọ ở đó ít lâu, cái đám... long chong ở bển nó cuốn gói theo anh em mình hết. Tư Cầu tủm tỉm hỏi đùa: - Chắc trong cái đám đó... hổng có phụ nữ chớ! Bác Năm tự nãy giờ ngồi yên vội đáp xen vô: - Cái đó... chú Tư khỏi phải lo! Ở bển đồng cỏ, nước phèn nên cái món phụ nữ cũng... loe hoe còi cọc lắm. Bởi vậy mấy cha nội thanh niên của mình bị “đầy” qua bển cha nào cha nấy cũng... méo xẹo cái mặt hết! Tư Cầu cười rộ theo: - Như vậy thì tui... khỏe lắm! Hổng nói giấu gì bác, tui đã... ngán trân cái món đó! Anh “phó” vui vẻ đưa đẩy theo: - Thì tui biết rành như vậy nên mới dám nhờ anh đó anh Tư!