ÚC LUẬT SƯ WAKEM CỞI CON NGỰA Ô OAI vệ đi vào sân, Maggie đang ngồi bên cửa sổ nhìn qua nhà máy xay, có điều là hôm nay ông không đi một mình như thường lệ. Có một người nào đó theo ông, một người mặc áo choàng dài và cởi một con ngựa giống rất đẹp. Maggie chỉ nhận ra đó là Philip khi chàng đi qua cửa sổ và giở nón chào nàng, ông Wakem quay lại nhìn hai người một cách lạnh lùng. Maggie hấp tấp lên lầu lánh mặt, vì ông Wakem nhiều lúc cũng vào nhà để kiểm soát sổ sách. Ngoài ra, nàng cảm thấy được rằng cuộc hội ngộ giữa nàng và Philip sẽ kém vui trước sự hiện diện của hai người cha thù nghịch. Có lẽ nàng sẽ gặp lại Philip vào dịp khác, lúc đó nàng sẽ nhắc cho Philip biết nàng vẫn luôn luôn ghi nhớ lòng tốt của Philip đối với anh Tom và những gì Philip đã nói với nàng ngày trước, mặc dầu hai người có thể sẽ không bao giờ còn là bạn với nhau. Sự xuất hiện của Maggie làm Philip xao xuyến, nàng nhớ lại lòng trắc ẩn của mình đối với Philip, trí thông minh của y và ước mơ của thời thơ dại là được có y bên cạnh như một người anh và một ông thầy. Những tình cảm đó trong mấy lúc gần đây đã bị phai nhạt phần nào vì những ước mơ của tuổi dậy thì, và hơn nữa, nàng nghĩ, biết đâu Philip lại chẳng thay đổi nhiều sau thời gian dài nơi xứ lạ? Biết đâu Philip chẳng thiết gì việc đàm đạm với nàng? Tuy nhiên, Philip cũng không thay đổi lắm, mặt cũng xanh xao, cũng đôi mắt xám, cũng mái tóc nâu bồng bềnh và cũng cái tật cũ đáng thương của ngày xưa. Sau một lúc nghĩ ngợi, Maggie cảm thấy thật sự muốn được nói với Philip vài lời. Nàng tự hỏi không biết Philip còn nhớ ngày xưa đã từng thích đôi mắt của mình như thế nào không. Bất giác nàng định đứng lên đi lấy gương soi mặt, nhưng rồi lại tự chủ kịp thời và tiếp tục công việc may vá cho tới khi hai cha con ông Wakem ra về. Tháng sau sắp hết; Maggie vẫn giữ thói quen thơ thẩn khu vực chung quanh nhà máy để cho trôi đi những ngày vô vị, cô đơn. Nơi Maggie thích đi dạo nhứt là địa điểm nằm bên kia «ngọn đồi» - hay đúng hơn là một vùng đất cao, có nhiều cây cối chạy dài tới cổng nhà máy Dorlcote – nơi có một hầm đá bỏ hoang, bỏ hoang lâu đến nổi bây giờ các hầm hố và các động đều phủ đầy kim tước chi và cỏ dại. Thuở nhỏ Maggie hay cùng Tom ra chơi nơi đó, và nàng đã đặt tên cho nó là «Thung Lũng Đỏ». Vào mùa hè, Maggie thích ngồi trong một cái hố đầy cỏ, dưới bóng một cây trần bì xum xuê, nghe tiếng kêu của côn trùng như tiếng của những cái chuông tí hon trên trang phục của Im lặng, hay ngắm ánh nắng mặt trời len lỏi qua cành lá của những lùm cây xa xa như tìm tới những đóa lan dại ẩn náu trong bãi cỏ. Tháng sáu cũng là tháng hoa dã tường vi mãn khai, và cũng là lý đó khiến Maggie quyết định đi dạo ở Thung Lũng Đỏ vào ngày đầu tiên được rảnh rang. Bây giờ, nàng đang đi trên một con đường mòn hẹp, xuyên qua một lùm tùng Tô Cách Lan để vào thung lũng. Nàng mặc chiếc áo dài xanh đen cũ kỹ, nón đã được tháo ra, buộc vào tay. Không ai ngờ nổi người thiếu nữ đó chỉ mới vừa mười bảy tuổi - có lẽ vì ánh mắt mệt mỏi, buồn rầu của bao ngày tìm kiếm và thao thức, hay có lẽ vì vóc người đều đặn, cân đối của nàng. Mắt ướt, má đầy, môi đỏ, dáng cao - vậy mà người ta lại cảm thấy bối rối khi đứng trước nàng, dường như ở nàng lúc nào cũng có những mảnh lực chực chờ cơ hội để xung đột nhau, trên gương mặt nàng người ta thấy được vẻ trầm lặng, già dặn - sự trầm lặng của những đám lửa âm ỉ chỉ chờ dịp để bùng lên. Đây là lúc Maggie thoải mái nhứt. Nàng lẳng lặng thưởng thức làn không khí khinh khoái và ngẩng đầu lên ngắm những tảng lá đỏ tùng cổ thụ. Nàng nghĩ những vết cành gảy kia có lẽ là vết tích của những trận bảo trước đây - những trận bảo chỉ làm cho những thân cây cỏ sau đó vươn lên cao thêm nữa. Nhưng trong khi đang ngước nhìn, Maggie bỗng thoáng thấy một cái bóng di động do ánh mặt trời chiếu xuống trước mặt nàng. Nhìn xuống, Maggie giật nẩy mình khi nhận ra Philip Wakem. Philip giở nón, đỏ bừng mặt và chia tay ra. Maggie cũng đỏ mặt lên vì thẹn, nhưng liền sau đó nàng tươi tắn lại ngay và mỉm cười bắt tay. - Anh làm tôi hết hồn. Tôi không bao giờ gặp người nào ở đây cả. Anh tới đây chắc có chuyện gì? Có phải anh định gặp tôi? Philip ngượng ngùng: - Phải, tôi rất mong được gặp cô. Hôm qua tôi đã đứng ở bờ sông cạnh nhà rất lâu, hy vọng Maggie có ra ngoài, nhưng chẳng thấy đâu cả. Hôm nay tôi cũng đứng chờ, thấy cô đi tôi cũng đi theo. Mong rằng Maggie không giận... Maggie vừa đi vừa nói: - Không đâu, tôi rất mừng thấy anh tới, vì tôi cũng đang mong có dịp gặp lại anh. Tôi không bao giờ quên được lòng tốt của anh đối với anh Tom và tôi lúc trước, nhưng không biết là anh có còn nhớ tới chúng tôi hay không! Philip rụt rè: - Tôi lại tưởng Maggie không còn nhớ tôi như tôi nhớ Maggie. Cô biết không, thời gian ở nước ngoài, tôi có vẽ một bức chân dung của Maggie theo ký ức tôi buổi sáng ngày Maggie nói sẽ không bao giờ quên tôi. Philip lấy một chiếc hộp dẹp và mở ra. Bức họa cho thấy nàng đang dựa vào bàn, tóc vén ra sau, mắt mơ màng nhìn vào khoảng không, một bức họa chân dung bằng màu nước. Maggie đỏ mặt: - Ồ, hồi đó trông tôi kỳ dị ghê! Tóc ngắn củn cởn, mặc áo dài màu hồng giống hệt như dân du mục và chắc tôi bây giờ cũng vậy thôi. Ngập ngừng một lúc, Maggie tiếp: - Trông tôi có giống như anh tưởng ra không? Philip nhìn thật lâu vào mặt nàng: - Không, Maggie! Maggie xịu mặt, môi run run, nhưng vẫn không quay mặt đi. Philip vẫn tiếp tục nhìn nàng, cuối cùng chàng nói chậm rãi: - Maggie đẹp hơn tôi đã tưởng tượng nhiều. Maggie lại nghe hai má nóng ran: - Thật à? Nàng hài lòng quay mặt, vừa bước tới vài bước. Philip theo một bên, mắt vẫn không rời mặt Maggie. Hai người đã vượt qua một lùm tùng và đến một khu đất thấp có dã tường vi mọc chung quanh. Maggie ngừng lại nhìn Philip nói với giọng vừa nghiêm trang vừa buồn rầu: - Tôi vẫn mong chúng ta sẽ là bạn với nhau mãi mãi, nếu gia đình tôi đã gặp phải cảnh bất công và khó khăn. Những vụ án vừa qua đã làm chúng tôi khổ quá nhiều, tôi không thể giữ lại được những gì mình yêu thích từ thuở nhỏ. Mấy quyển sách cũ cũng mất; Tom đã thay đổi, và ba tôi cũng vậy. Do đó, tôi cần được nói chuyện với anh. Tôi muốn anh biết rằng tôi và anh Tom đều không thể làm theo ý muốn mình được nữa, và nếu tôi có thể buộc lòng làm như đã hoàn toàn lãng quên anh thì anh nên hiểu cho đó không phải là ý muốn của tôi, hoặc vì tôi kiêu hãnh, hoặc tôi – tôi - không có thiện cảm với anh... Philip dường như xúc động: - Tôi biết - tôi hiểu Maggie muốn nói gì. Tôi biết nguyên nhân nào đã chia rẽ tình bạn giữa chúng ta. Nhưng Maggie không nên giận tôi - chúng ta không thể hi sinh tất cả cho những tư tưởng phi lý của kẻ khác. Tôi có thể hi sinh những gì lớn lao nhứt vì cha tôi, nhưng tôi không thể hi sinh tình bạn vì một thiển kiến nào đó của người. Maggie trầm ngâm: - Tôi cũng không biết mình ra sao nữa. Thường thường, hễ giận lên là tôi chẳng muốn hi sinh một thứ gi cả – tôi biết đó là một tư tưởng xấu. Có điều chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ làm một việc gì có thể khiến ba tôi buồn khổ thêm. Philip ngập ngừng: - Nếu thỉnh thoảng chúng ta gặp mặt một lần, thì điều đó có làm cho cha cô buồn không? Maggie thở dài: - Chắc chắn là ba tôi sẽ không vui. Đừng hỏi tại sao ba tôi có quá nhiều thành kiến, không lúc nào ông được hoàn toàn sung sướng cả. Philip nói mau: - Tôi cũng vậy, tôi cũng không hề có hạnh phúc. Maggie dịu dàng: - Tại sao? Đáng lẽ tôi không nên hỏi vậy, xin anh tha lỗi. Philip im lặng bước đi. Chàng cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn để đứng lâu hơn nữa. Hai người rời khỏi khu đất trũng, đi thơ thẩn qua các lùm cây bụi rậm. Cuối cùng, Maggie nói: - Hiện thời, tôi đang sung sướng vô cùng, vì tôi không còn lo nghĩ nữa, tôi đã biết là con người không thể nào sống được đúng theo ý mình, cuộc đời đã định đoạt cho chúng ta tất cả – đầu óc ta sẽ thanh thản hơn nếu ta không còn gì để mơ ước. Philip sốt ruột: - Nhưng tôi không thể nào ngừng mơ ước được. Đối với tôi dường như không khi nào con người có thể ngừng mơ ước và hi vọng được nếu vẫn còn sống. Trên đời có những thứ mà chúng ta cảm thấy tốt đẹp và hữu ích, khiến chúng ta khao khát. Làm sao chúng ta có thể thỏa mãn được nếu không chiếm được chúng, hay nếu những cảm tưởng của ta về chúng không phai lạt đi? Tôi rất thích những bức tranh đẹp – tôi mơ ước được vẻ đẹp như vậy. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể tạo ra được những gì mình mơ ước. Đó là nỗi đau của tôi, và tôi sẽ đau khổ cho tới ngày nào năng lực của mình cùn nhụt đi. Đáng lẽ tôi đừng ra đời thì hơn. Maggie kêu lên: - Ồ, Philip, anh đừng nói vậy. Philip quay phắt lại, nhìn thẳng vào mặt nàng: - Tôi chỉ có thể bằng lòng với cuộc sống khi nào cô chịu cho tôi thỉnh thoảng được gặp mặt. Rồi chàng bỗng quay mặt đi và dịu giọng: - Tôi chẳng có một bạn thân nào để bộc lộ tâm sự cả – chẳng có người nào chịu ngó ngàng tới tôi. Nếu tôi thỉnh thoảng được gặp cô, nếu cô cho phép tôi được nói vài câu và nếu cô không... có ác cảm với tôi thì có lẽ tôi sẽ thấy yêu đời hơn. Maggie ngần ngại: - Nhưng làm cách nào để gặp mặt anh? (Có phải mình thực sự là người đem lại nguồn vui cho Philip không? Thật khó mà nói lời «từ giã» với Philip trong ngày hôm nay được dầu sao thì cuộc gặp gỡ này cũng đã tạo một sắc thái mới trong đời của mình.) - Nếu cô cho phép thỉnh thoảng tôi được gặp cô ở đây - và được cùng đi dạo - dầu chỉ vài lần trong một tháng cũng đủ lắm rồi. Điều đó không gây phiền lụy cho ai cả, mà lại giúp cho đời sống tôi ngọt ngào hơn. Hơn nữa, nếu người thân chúng ta có ác cảm với nhau, thì tại sao chúng ta không hợp tác để bôi xóa và chận đứng bằng tình bạn của chúng ta? - Tôi muốn nói là nhờ vào ảnh hưởng riêng, chúng ta sẽ giúp cho người thân chúng ta hàn gắn lại những đổ vỡ trong quá khứ. Và tôi không tin rằng cha tôi còn mang thù hận với ai: tôi nghĩ là hành động của người cũng đủ chứng minh điều đó. Maggie lặng lẽ lắc đầu, nhiều ý tưởng xuong đột nhau trong đầu, theo nàng, việc thỉnh thoảng gặp lại Philip rồi đi dạo với nhau hoàn toàn là một hành vi trong sạch và tốt đẹp. Nhưng những câu nói êm dịu của Philip cũng không đủ để nàng quên đi những lời răn quen thuộc khác, những lời răn dạy mà nàng đã quen tuân theo từ thuở nhỏ. Cuối cùng, Maggie đi ngược trở lại con đường cũ: - Tôi không thể nói dứt khoát được là nên hay không. Tôi phải có một thời gian dài nghỉ ngơi, nếu không chắc tôi sẽ vấp phải những quyết định sai lạc... - Vậy là tôi có thể sẽ trở lại đây ngày mai – ngày kia - hay tuần tới? Maggie băn khoăn: - Tôi nghĩ nên viết thơ thì hơn – thỉnh thoảng tôi có việc phải đi St. Ogg’s, tôi sẽ gởi thơ theo đường bưu điện. Philip vội ngăn: - Không được đâu – cha tôi có thể sẽ đọc được thơ - và, dầu không còn thù hận nhưng ông khó tánh lắm. Xin cô cho phép tôi được tới đây lần nữa. Cô hãy cho tôi biết lúc nào có thể ấn định rõ thời gian thì tôi sẽ tới đây mãi cho tới khi nào gặp được cô. - Có lẽ nên như vậy vì tôi không được biết chắc chiều nào mình được rảnh rang để ra đây. Maggie cảm thấy nhẹ nhõm khi có được một quyết định lưng chừng như vậy, nàng không muốn để Philip phải thất vọng trong lúc này. Nhưng lần tới, có lẽ nàng phải làm cho Philip đau khổ vì quyết định dứt khoát của mình. Hai người dừng lại ở hố đất lúc nảy ngắm những dã tường vi lung linh dưới nắng chiều. Philip chợt hỏi: - Cô còn mê đọc sách nữa không? Tôi còn nhớ ngày trước cô say mê đọc sách lắm. Maggie êm ái: - Không, tôi đã bớt đọc nhiều. Vả lại số sách của tôi không còn được bao nhiêu. Philip rút ngay trong túi ra một cuốn sách khổ nhỏ, vừa nhìn vào gáy vừa nói: - À, đây là cuốn hai, tiếc quá, nếu không cô có thể đem về nhà đọc được rồi. Tôi bỏ quyển này trong túi vì đang nghiên cứu một bức họa. Maggie cũng ngắm bìa sách, và bản tánh hồn nhiên bỗng trở lại với nàng: nàng giật lấy cuốn sách trong tay Philip và nói: - «Hải khấu». Ồ, tôi có đọc một lần rồi. Tôi đang đọc tới đoạn Minna đi với Cleveland thì bắt buộc phải dừng lại. Tôi đành tưởng tượng ra đoạn kết của nó, nhưng tôi nghĩ là không được thú vị bao nhiêu. Tội nghiệp Minna! Suốt một thời gian dài tôi cứ nghĩ ngợi mãi về quần đảo Shetland, nhiều khi tôi tưởng tượng mình đang ở giữa một cơn bão biển... Philip chiêm ngưỡng vẻ mặt rạng rỡ của nàng: - Vậy, Maggie cứ đem cuốn này về. Tôi không cần nó nữa, thay vào đó, tôi sẽ cho cô một bức họa khác, cảnh cô đứng giữa lùm tùng Tô Cách Lan với ánh nắng nghiêng nghiêng. Nhưng Maggie không còn để ý tới câu nói của Philip nữa, nàng say mê với tranh sách vừa mở ra. Nhưng đột nhiên, nàng gấp cuốn sách lại và đưa cho Philip. Philip van nài: - Cứ giữ lấy Maggie, nó sẽ giúp cô vui. Maggie quay đi: - Không, cám ơn anh. Tôi sợ nó sẽ khiến tôi phải nghĩ lại thế thái nhân tình – tôi sợ nó sẽ làm cho tôi trở lại tâm trạng như trước – không thể được. - Tại sao Maggie lại tự tiêu diệt tâm hồn mình như vậy? Đó là một hình thức khổ hạnh hết sức sai lầm. Tôi không muốn Maggie làm vậy. Nghệ thuật và kiến thức là những thứ gì thiêng liêng, thanh khiết vô cùng. Maggie bước mau hơn: - Nhưng với tôi thì không – tôi không chấp nhận. Vì nó sẽ làm cho tôi mơ ước nhiều hơn và tôi sẽ phải chờ đợi – mà cuộc đời này thì lại không được dài lâu. Đã ra tới lùm tùng Tô Cách Lan mà Maggie vẫn còn im lặng, Philip lên tiếng: - Đừng bỏ tôi, Maggie. Tôi không thể đi với cô ra tới đường được. - Ồ, tôi quên mất, xin tạm biệt. Nàng dừng lại và chìa tay ra cho Philip. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Maggie rút tay về: - Rất cám ơn anh đã có lòng nghĩ tới tôi trong những năm qua. Thật là vô cùng an ủi khi biết có người nghĩ tới mình. Thượng Đế nhân từ và huyền dịu khiến cho anh cảm mến một người con gái kỳ dị như tôi, người mà anh chỉ quen biết được vài tuần. Tôi còn nhớ ngày xưa, có lần tôi đã nói rằng anh còn quan tâm tới tôi hơn cả anh Tom nữa. Philip giọng rầu rầu: - Nhưng cô Maggie, không bao giờ tôi được cô thương mến bằng anh Tom. - Có lẽ vậy. Hình ảnh mà tôi ghi nhận lần đầu trong đời là hình ảnh anh Tom nắm tay tôi đứng bên bờ sông Floss – đó là ký ức đầu đời của tôi. Nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ quên anh – dầu chúng mình có phải cách biệt nhau. - Maggie đừng nói vậy. Nếu tôi đã phải nghĩ ngợi về một cô bé suốt năm năm nay thì tôi không có quyền có một chỗ đứng trong tim người đó sao? Cô bé đó không nên cố tình lẫn tránh tôi như vậy! - Phải chi tôi được tự do làm theo ý mình, nhưng không thể được - tôi phải nghe lời... Tôi thấy cũng cần nhắc thêm là khi gặp anh Tom, anh chỉ cần nên gật đầu chào là đủ, đừng nên hỏi chuyện gì cả. Có lần anh ấy cấm tôi không được nói chuyện với anh, và anh ấy sẽ không bao giờ đổi ý đâu... - Ồ, mặt trời lặn rồi, tôi phải về ngay. Chào anh! Maggie lại chìa tay ra lần nữa. Philip khẩn khoản: - Tôi sẽ tới đây mỗi ngày cho tới khi nào được gặp cô lần nữa. Xin hay nghĩ tới tôi như nghĩ tới bao nhiêu người khác. - Được, tôi bằng lòng. Vừa nói, Maggie vừa rảo bước. Philip đứng yên nhìn theo cho tới khi bóng người thiếu nữ lẩn khuất sau cây tùng cuối.