Từ My vừa đi chợ về, cô đang chuẩn bị cho bữa điểm tâm thì cu Kỳ từ ngoài vào la toáng lên:
– Mẹ Ơi! My ơi! Có tin vui nè.
Bà Thi từ phòng mình bước ra. Lúc này xem bà khác hẳn trước kia. Vẻ mặt không còn buồn dàu dàu như ngày nào, mà đã tươi hẳn lên sau một giấc mộng dài.
Cu Kỳ nắm tay bà kéo ngồi xuống xa lông. Từ My cũng từ dưới bếp chạy lên đứng sau lưng bà Thi.
– Con đố mẹ và chị xem có cái gì trong túi con đây.
– Cái gì thì nói đại ra đi, con làm mẹ mệt quá.
– “Bà” My chịu thua luôn phải không?
– Thư của Từ Anh? – My đoán.
– Không.
– Thư của ngoại?
– Không luôn.
– Chẳng lẽ thư của cô Yên?
– Không phải chỉ có thư, mà còn có quà nữa. Chiếc Đ màu đỏ sẽ được người ta mang đến tận nhà trong một giờ tới.
Đôi mắt bà Thi chớp liền mấy cái, rồi bảo các con.
– Đọc cho mẹ nghe xem nào!
“Em gởi về tặng chị và các cháu chiếc Đ màu đỏ. Có lẽ ba tuần nữa, em sẽ về đến Việt Nam”.
– Vậy là ba tuần nữa, cô Yên sẽ về ở nhà ta, mẹ Ơi. – Cu Kỳ sung sướng chạy vòng vòng khắp phòng.
– Gặp cô Yên ngoài đường, mẹ có nhận ra được không? – Từ My hỏi bà Thi.
– Mẹ nghĩ là có thể nhờ, nhưng phải ở thật gần, vì bây giờ mắt mẹ yếu lắm.
– A! Chị Từ Anh về.
Từ Anh hai tay xách hai cái giỏ trông thật nặng nề. Cu Kỳ chạy ra đỡ cho chị:
– Bọn mi làm gì mà ầm ĩ vậy?
– Chiều này, em sẽ chở chị và chị My chạy khắp thành phố. – Cu Kỳ vui vẻ khoe.
– Chở bằng xích lô à?
Cu Kỳ cười bí hiểm:
– Êm ru trên chiếc Đ đàng hoàng nghe.
– Đ bằng nhựa của em, phải không? – Từ Anh ngỡ em đùa với mình.
– Cô Yên gởi quà về cho các con đó.
Từ Anh trố mắt ngạc nhiên:
– Thật thế hả mẹ?
– Thôi, ta ăn sáng đi. – Từ My dọn sẵn bàn ăn.
– Ủa! Bộ chị nghỉ hè hay sao mà mang đồ về nhiều quá vậy?
– Chị được nghỉ một tuần trước khi đi thực tế. – Quay sang bà Thi, cô hỏi – Lúc này, mẹ khỏe không?
– Mẹ vẫn khỏe con à.
– À! Nghe nói anh Phương nằm bệnh viện hả mẹ?
Bà Thi buồn bã chép miệng:
– Chuyện của mình mà cuối cùng nó hứng hết, con à.
– Thế chừng nào anh ấy ra viện?
– Câu này để dành “bà” My trả lời đi. Ngày nào “người ta” cũng đi thăm “người ta” hết à. – Cu Kỳ rụt vai lại sau câu nói hóm hỉnh của mình.
Từ Anh nhìn sang Từ My như chờ câu trả lời.
– Hôm nay, anh ấy xuất viện chị à.
– Còn tiền bạc, người ta hoàn lại cho mẹ hết chưa?
– Rồi, con ạ.
– À, Chị Anh! Khoảng ba tuần nữa, cô Yên về đến Việt Nam đó. – Từ My vui vẻ báo.
– Hay quá! Cô Yên về trong thời điểm đó, đúng vào lúc con báo cho mẹ biết một tin quan trọng.
– Tin gì vậy? Chị bật mí cho bọn em nghe một tí được không? – Từ My dụ khị.
Từ Anh đã ăn xong, cô đứng dậy, gương mặt tràn trề hạnh phúc, rồi cô trịnh trọng nói:
– Hãy đợi đấy!
Có nhiều tiếng cười nói ngoài cổng, không hẹn mà mọi người cùng nhìn về hướng đó. Cu Kỳ buột miệng:
– Băng yêu quái nào đây?
Phước thò đầu vào trước tiên, theo sau còn rất nhiều người lố nhố. Vẫn giọng cu Kỳ, hắn trợn mắt than:
– Thành phố giữa ban ngày ban mặt mà “hắc tinh tinh” xuất hiện mấy ông ơi.
Không ai nhịn được cười. Từ My rượt cu Kỳ chạy vòng vòng phòng khách. Thấy vậy, Từ Anh can:
– Thôi, tha cho hắn đi My.
Các bạn đã vào đến phòng khách, Từ My đon đả:
– Ngọn gió nào đưa các bạn tới đây vậy?
– Gió thành phố lúc này mạnh ghê lắm, đứng yên tại chỗ nó cũng đưa tới nhà My nữa. – Phước tranh thủ.
– Ủa! Nãy, nhớ đã có dặn trước ở nhà rồi, đến đây cũng còn nói bậy nữa hà. – Hoàng “phì” vờ chi chiết.
– Chào bác, chào chị. – Mặc dù không nín được cười, nhưng các cô cậu không quên làm thủ tục khi vào bất cứ nhà ai.
Cu Kỳ lúc này đã biến đi đâu mất.
– Các cháu đến chơi đấy à?
– Không đến trường một ngày buồn quá, bọn cháu định rủ Từ My đi học luyện thi đó bác. – Anh Huyền trả lời bà Thi.
– Thế à! Các cháu cứ tự nhiên ngồi chơi, đừng ngại nhé. – Nói xong bà Thi và Từ Anh bước xuống nhà sau.
– Ủa! Nãy giờ sao chưa thấy dọn cơm chay lên kìa? – Hoàng “phì” lại trổ mòi ăn uống.
– Lúc nào cũng ăn, không sớm thì muộn cái cụng của mi sẽ to như Trư Bát Giới cho xem. – Ái Thu trả đũa thay Từ My.
Cả bọn cùng cưới trong khi Hoàng “phì” lại nhăn nhó:
– Các bạn dự tính chừng nào bắt đầu luyện thi?
– Ngày mai, khóa mới sẽ khai giảng, định rủ Từ My cùng vào học chung với bọn mình cho vui. – Phước giải thích.
– Thôi, muốn rủ người ta đi học thì nói đại đi còn lôi… bọn mình vô chi vậy? – Hùng trên bạn.
Phước cười bẽn lẽn, nhưng vẫn làm bộ nói cứng:
– Nếu vậy thì đã sao nào?
– Thì có ngày sẽ ăn thước bảng của Tề Thiên chứ sao? – Ái Thu đế thêm.
– Cho My can đi. Ngày mai mình sẽ đến học với các bạn.
Bạn bè về cả, không khí trở lại yên ắng. Từ My liếc nhìn đồng hồ. “Chết rồi! Hứa với Phương sẽ đến thăm anh trước giờ ra viện. Bây giờ chắc trễ mất”. Từ My chạy về phòng, cô bé nhanh chóng thay bộ đồ đã chuẩn bị sẵn từ tối: Áo thun trắng, quần tây nâu. Với cái dáng mi nhon có sẵn, cô bé mặc đồ nào trông cũng xinh lạ.
– Mẹ Ơi! Con đến bệnh viện nhé.
– Đi từ từ thôi, không việc gì phải hấp tấp, con gái.
Từ My đi thật nhanh đến bệnh viện. Cô bé không muốn thất hứa với Phương dù chỉ một lần. Từ My bước lần hai bậc thang một, nhưng khi đến căn phòng quen thuộc thì không còn ai ở đó nữa. Căn phòng đã được khóa cẩn thận.
Từ My thất vọng đến thẫn thờ. Cô buồn bã đứng trên ban công nhìn xuống sân bệnh viện. Nhưng đôi mắt cô bé bỗng dừng lại, mở to gần như rách cả khóe “Ai kia? Phương… đúng rồi chính anh ấy. Còn ai đi bên cạnh anh vậy?” Tim cô bé đập mạnh hơn trong lồng ngực với ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu: “Cô bé nào đi bên cạnh anh trong thân thiết quá, hay là…”.
Hai người đã ra đến cổng, họ dừng lại đứng dưới gốc cây cổ thụ bên đường. Họ chờ gì vậy? Một chiếc xích lô trờ tới, Phương bước lên trước, cô bé kia cũng nhẹ nhàng bước lên ngồi cạnh anh. Thế đấy ư? Từ My không muốn nhìn nữa, cô bước xuống cầu thang như người bị bệnh mộng du.
Không biết cô bé đã đi qua biết bao con đường, bao góc phố. Mọi cái bây giờ không còn thân quen với cô nữa, nó như xa lạ, buồn bã. Từ My đi mãi, đi mãi cho đến khi:
Rầm…
Hình như có ai đó tông vào cô. Từ My ngã ngồi xuống đất. Cô bàng hoàng quay lại thì thấy một chiếc Honda và hai người phụ nữ đang nằm sóng soài dưới đường. Qúa hốt hoảng, cô bắt đầu đau buốt. Cô khuỵu xuống và không biết gì nữa.
*
Từ My tỉnh dậy đã thấy bà Thi, Từ Anh đang ngồi bên cạnh. Mọi người mừng rỡ khi thấy cô mở mắt.
– Con không sao chứ Từ My?
Cô bé lắc đầu cho mẹ yên tâm, rồi cô như cố nhớ lại mọi chuyện. Từ My thử cử động toàn thân, nhưng ống chân trái không tài nào nhấc nổi. Nước mắt Từ My bắt đầu lăn dài trên má. “Lẽ nào chân ta bị gãy sao?”
Từ Anh ôm em trong tay, cô nói cho Từ My an lòng:
– Không sao đâu Từ My, chân trái em bị trật khớp thôi mà. Băng bột xong, chiều này ta có thể về nhà được.
Chiều, cô mang cái chân bó bột cứng ngắt về nhà, Bạn bè đến thăm My rất đông, nhưng chỉ thiếu một người.
Chân bị băng bột, Từ My ở suốt trong phòng. Cô bé đọc tất cả những gì có thể đọc để giết thời gian.
– Phương nó đã khỏe rồi hả Từ Anh? – Tiếng bà Thi hỏi ở phòng ngoài.
– Con đến nhà, nhưng không gặp Phương. Anh ấy đã lên trường từ hôm qua. Nghe nói đâu hai, ba bữa nữa ảnh mới về.
– Nhưng lúc này đang nghỉ hè mà?
– Con nghe nói thầy cô nhắn Phương lên làm bài thi bù lại tuần anh ấy nghỉ ở nhà.
– Ra là vậy.
Từ My không ai muốn nhắc đến tên Phương, nhưng không hiểu sao cô vẫn cứ lắng nghe những gì có liên quan đến anh.
Hôm qua cu Kỳ cứ thắc mắc mãi: “Tại sao đến bệnh viện xong, chị không chịu về nhà, đi ngông nghênh đâu để cuối cùng bị xem… hun?”
Nghe thằng bé nói, Từ My tức anh ách, nhưng chẳng lẽ nói cô giận vì thấy Phương đi cùng với ai đó. Thế là cô bé đành ngậm bồ hòn mà làm ngọt:
– Chị đến nhà nhỏ Anh Huyền để lấy quyển sách, nhưng nào ngời xui xẻo.
Và ở nhà, ai cũng tin như thế. “Vì ai mà My phải nói dối thế này? Tại anh phải không Phương?”.
Từ My với tay lấy quyển nhật ký, sao bây giờ cô thèm có người tâm sự quá không biết. Có ai hiểu cho cô? Chỉ có mi thôi, nhật ký ơi.
*
Hôm nay là ngày thứ tư Từ My nằm ở nhà. Tội nghiệp nhỏ Ái Thu ngày nào đi học về, hắn cũng mang tập học đến cho cô xem và không quên kể vài mẩu chuện vui ở lớp cho cô nghe. Cũng có khi hắn và Bá Vinh cùng đến. Không hiểu vô tình hay cố ý, hắn đã tìm cách nhắc đến Phương, nhưng Từ My đều tìm cách nói tránh sang chuyện khác.
– My! Đứng lên chị dìu em ra vườn chơi nhé. Chiều nay trời đẹp ghê lắm. – Từ Anh đề nghị khi thấy cô bé nằm đọc những tờ báo cũ.
– Chị cứ đi dạo một mình, em không thích ra ngoài. – Từ My hơi cau có.
Từ Anh ngồi xuống bên em, vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán Từ My, cô nói:
– Mấy ngày nay Phương đi biền biệt, em buồn phải không?
– …
– Anh ta làm gì cho em giận?
Từ My nói như khóc:
– Chị đừng nhắc đến tên hắn nữa, em không muốn nghe đâu.
– Chẳng lẽ đối với chị mà em còn giữ kín tâm sự của mình sao?
– Em van chị! Chị hãy để em được yên.
Thấy thái độ kỳ lạ của em, Từ Anh biết mình không thể làm gì được. Cô bỏ ra ngoài.
Từ Anh đi rồi, Từ My thấy hối hận về thái độ giận dỗi vô cớ của mình. Cô bé ôm đầu tự trách mình: “Tự dưng trăm dâu lại đổ đầu tằm. My ơi! Ngươi điên rồi phải không?”.
Có tiếng ai đó nói chuyện ngoài phòng khách.
– Thưa bác, có Từ My ở nhà không ạ?
– Có. Nhưng…
– Từ My làm sao hả bác?
– À! Nó đang ở trong phòng.
Từ My định bước lần xuống giường khóa cửa lại, nhưng không kịp rồi, Phương đã đứng trước mặt. Cô sững sờ như thanh gỗ.
– Hôm đến thăm cháu về, không hiểu nó đi đứng thế nào mà xe Honda tông, phải băng bột chân trái. – Bà Thi giải thích.
Hùng Phương càng ngạc nhiên hơn khi nghe bà Thi nói, mồm anh há hốc:
– Sáng ngày ra viện, Từ My có hứa là sẽ đến bệnh viện với con. Nhưng chờ mãi đến chín giờ không thấy cô ấy đến, con đi về và có gặp ai đâu.
Bà Thi không hiểu gì cả, bà bước đến đứng cạnh bên con gái:
– Vậy là buổi sáng hôm đó không đến bệnh việc, con đi đâu Từ My?
Nước mắt ràn rụa, Từ My lắc đầu không trả lời mẹ. Bà Thi thở dài bước ra khỏi phòng.
Phương ngồi xuống bên mép giường cô bé, anh dỗ dành.
– Nín đi My! Sao mẹ hỏi mà em không nói?
– …
– Tại sao hôm anh ra viện, em không đến? Cô bé đã hứa với anh rồi kia mà?
– …
Từ My vẫn không buồn trả lời anh. Mắt Phương vụt sáng lên khi bắt gặp quyển sổ nhỏ trên bàn học của cô. Anh với tay cầm lấy, rồi di về phía cửa sổ.
– Trả quyển sổ cho tôi. – Từ My quắc mắt nhìn anh.
– Nếu như My tiếp tục yên lặng thì buộc lòng anh phải đọc những trang nhật ký này. Dù đối với anh đây không phải là việc làm lý thú.
– Tôi chẳng còn gì để nói với anh cả.
– Tại sao?
– Tôi không biết.
Phương nhíu mày, anh để mắt vào từng trang nhật ký gần nhất của cô.
“Ngày… tháng…
Thế là hết! Bọn đàn ông các anh đều giả dối như thế sao Phương? Cô ta là ai mà tỏ ra thân mật với anh như thế? Phải chăng…
Ngày… tháng…
My đã khóc thật nhiều, nhưng không hiẻu sao càng ghét, em lại càng nhớ đến ai đó…”.
Quyển nhật ký rơi xuống đất, Phương đến bên giường và lắc mạnh đôi vai mảnh dẻ của cô bé:
– Cô ta? Cô ta nào? My! Em hãy giải thích rõ hơn xem.
– Không có cô nào cả, tôi bịa đặt ra đấy. – Từ My nhăn mặt, cô gỡ tay Phương ra khỏi vai mình.
– Vậy thì My hãy trả lời: Sáng hôm đó em có đến bệnh viện không?
– Tôi đi đâu là quyền của tôi, anh việc gì phải thắc mắc.
Phương vò đầu bức tóc. Anh thật khó xử trước cô bé bướng bỉnh này. Cuối cùng, anh nắm lấy tay cô bé nói như van:
– My! Em hãy nói đi. Tại sao anh đi có ba ngày mà lại có nhiều chuyện xảy ra thế này?
Từ My rút tay về, cô quay nhìn cái chân đang băng bột của mình. Cô bé vẫn không nói một lời.
Phương phân trần:
– Sáng hôm ấy chờ mãi đến chín giờ không thấy My đến, anh nghĩ rằng có lẽ cô bé đang bận. Chị Mỹ Phương đã đến đưa anh vè.
“Anh ta vừa nói gì nhỉ? Mình có nghe nhầm chăng? Chị Mỹ Phương đưa anh về à? Nghe sao khó tin quá!”
– Anh cùng về với chị Mỹ Phương ư? – Đến bây giờ cô bé mới chịu mở lời.
– Đúng rồi. – Phương mừng rỡ – Anh và chị ấy cùng ngồi trên xích lô, vì anh không đi Honda được. My có thấy anh và chị ấy phải không?
– Hôm ấy, chị Mỹ Phương mặc áo màu gì? – Từ My chất vấn.
– Mỹ Phương mặc áo vàng, quần tây đen. – Phương mừng quýnh khi thấy gương mặt cô bé bắt đầu dịu lại.
Nghe Phương nói, My như người từ trên trời rơi xuống. “Ta lẩm cẩm quá đi mất, đúng là giận quá mất khôn mà. Nhè chị người ta mà lại… nghi ngờ. Thật không biết ra làm sao cả”.
Nụ cười gượng gạo nở trên môi, cô bé quay nhìn ra ngoài vườn. Cô có cảm giác như cây là đang cười mình, rồi vội vàng quay nhìn xuống đất. Phương chừng như đã hiểu ra, anh đưa tay xoay mặt cô bé về phía mình, trách yêu:
– Thì ra mấy ngày nay hiểu lầm, giận người ta, rồi… tông vào xe đây, phải không? My ơi! Em là anh sắp vỡ tim ra từng mảnh rồi đây.
Từ My làm mặt giận, cô đẩy tay anh ra khỏi mặt mình:
– Ai biểu anh bỏ đi suốt mấy ngày nay?
– Vậy là My vẫn nhớ đến anh Phương, phải không?
– Không có nhớ à nghe.
Phương choàng tay qua vai cô bé siết nhẹ:
– Vậy thì cho anh xin lỗi được không?
Phương định cúi xuống hôn lên má cô bé, thì Từ My gọi giật lại:
– Anh Phương này! – Từ My cười khi thấy anh giật mình đánh thót. Mặt cô bé tươi như đóa hoa buổi sáng.
– Gì mà gọi làm anh hết hồn vậy?
– Anh còn chưa hỏi thăm cái chân My, nó đang buồn rũ rượi kìa.
Phương cúi xuống sát mặt cô, anh nói thật nhỏ:
– Cho anh hôn My một cái, thay cho lời hỏi thăm được chứ?
Từ My hoảng hốt, cô bé xua tay lia lịa.
– Thôi, vậy thì không cần đâu. Chân My ngoan lắm! – Cô bé cười nụ và nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
– Anh đã khỏe hẳn chưa Phương?
– Thấy My hết giận là anh khỏe rồi.
– My hỏi thật mà anh thì cứ đùa. – Cô nàng phụng phịu.
Phương cười giả lả:
– Anh khỏe thật mà.
– À! Mấy giờ rồi Phương?
– Bộ tính đuổi khéo người ta, phải không?
– Ừm… Nhưng My muốn được nghỉ.
Phương đứng lên cho tay vào túi áo, anh lấy ra một tấm thiệp nhỏ trao cho My.
– Chị Mỹ Phương muốn có mặt em trong ngày cưới của mình.
Từ My bất ngờ trước sự việc này. Cô vẫn ngơ ngác nhìn anh không biết nên thế nào.
– Nhưng My không dám đến đấy một mình.
Phương bật cười trước vẻ ngây thơ của cô bé.
– Vậy anh đến rước My nhé?
– Không, phiền anh lắm.
– Hay là My đi cùng với Ái Thu?
– A! Như vậy là tốt nhất. – Chợt cô bé chỉ vào chân mình – Không hiểu đến ngày ấy, nó có chịu hết không nữa?
Phương cười nhìn cô âu yếm:
– Nếu không hết thì anh sẽ mang kiệu đến rước nàng.
Từ My lắc lắc cái đầu xinh xắn:
– Không cần đâu. My sẽ đến.
Đêm ấy, cô bé ngủ thật ngon.