Hoán Vân mở mắt ngay khi tiếng chuông reo đầu tiên. Điều này là thói quen cô tập cho mình từ khi đi học. Đầu cô nhức như búa bổ, miệng khô đắng. Cô vùng dậy, hơi loạng choạng ra ngay khoảng sân để xe bé tẹo, bắt đầu khởi động bài thể dục buổi sáng. Hết bài thể dục, nàng đi luôn bài thái cực quyền, đến lúc bái tổ, nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, khỏe khoắn. Hai mươi phút sau, từ phòng tắm bước ra, Hoán Vân lại là Hoán Vân, vững vàng với nét lạnh lùng xa vắng muôn thuở. Hai cô bé đang chái tóc bên bàn nhìn nhau. Cô tóc tém rụt rè: - Chị Hoán Vân, chị đi bao lâu thì về? Hoán Vân rùn vai, lắc dầu: - Không rõ. Có khi mười ngày có khi một tháng. Như mọi lần. - Vậy... - Yên tâm đi nhỏ. Tiền nhà ta đóng nửa năm tha hồ ở. Cô đi vào góc của mình, nơi có chiếc chiếu nhỏ, cái quạt máy và cái valy đựng tất cả mọi đồ dùng. Chỉ chừng ấy, như thời sinh viên gian khổ. Lấy chiếc túi xách tay nhỏ, cô cho vào đó hai bộ đồ, đồ dùng vệ sinh. Xong nếu ta được tuyển, nghĩa là ta lại được tìm kiếm. Hoán Vân nghĩ thầm. Cô cầm chiếc lược, cào vào mái tóc chưa khô mấy cái. Chẳng buồn nhìn vào gương xem gương mặt không son phấn, qua một đêm ma men ra sao. Cô sờ vào chiếc mobilphone, thấy nó đã nằm yên trong túi quần, là cô yên tâm. Quay lại hai cô gái, Hoán Vân cau mày: - Có gì không Ngà? Cô bé tóc dài giờ mới nói: - Ngà nó bị người ta gạt, chị Vân. - Gạt tình hay tiền? - Giọng Vân cộc lốc, lạnh lùng. - Em dạy đủ tháng, liền nói nghỉ, vì đạp xe lên đó xa quá không kịp về đi học thêm, họ liền nói, không dạy nữa họ không trả tiền. Hoán Vân nhún vai, cho tay vào túi quần: - Đời là vậy đó, không phải như dưới mái gia đình, luôn nhận mà chẳng phải cho gì. Và vì thế, tháng này sinh hoạt phí không có. Đúng chưa? Ngà run run, cúi đầu: - Anh Chiêu nói nhờ chị giúp, tháng sau em đi dạy chỗ mới... Hoán Vân nhìn Ngà, đôi mày nhíu lại: - Ngà, nhìn ta nè. Nghe cho kỹ, hãy tự mình đi trên đôi chân mình, đừng tựa vào ai, dù một lời nói, hay... Hoán Vân bỏ lửng, cô thảy mấy tờ bạc năm mươi ngàn ra chiếc bàn duy nhất trong căn phòng, bước đi nói: - Nếu hết tiền mà ta chưa về kịp, thì tới chỗ lão "giám hộ" lấy tiền, nói Phong Linh dặn vậy đó. Anh Chiêu chạy theo: - Chị Vân, còn valy kìa. - Con khỉ. Họ còn chưa nhận ta mà. Sớm nhất phải đến chiều nay. Hoán Vân ra khỏi con hẻm đến nhà ông Ba sửa xe. Thấy cô, ông Ba bào trong dắt chiếc 81 giao cho cô. - Tôi lau rửa xe rồi cô Vân. Trời, nó dơ như trâu đầm lầy. Cô lội về miền tây hổm rày hả? Hoán Vân chẳng buồn trả lời, ngồi lên xe, bật công tắc. - Hôm qua tôi thấy thằng Thắng ở Karaoke với đám "ôn con" lề đường, chú lôi đầu nó về kẻo hư đó. Cô nổ máy chạy đi, chẳng buồn nhìn gương mặt ông Ba tái xanh. Cô chạy xe rất nhanh qua nhiều con đường. Dừng trước tòa nhà đồ sộ trên đường Ngô Đức Kế. Có tấm bảng to: Công ty Nam - Thái - Hàn. Cô đứng bên ngoài, đúng 7:59, đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến căn phòng cuối bên trái. Người đàn bà lớn tuổi thấy cô, cười ngay: - Chị đang đợi em. Giám đốc nói, nếu em đến, lên gặp ổng ngay. - Chị vui lòng dẫn đường. Đúng là ông ta đang đợi cô. Qua vẻ vồn vã khi gặp. Đó là người đàn ông trạc Hồ, phong độ, dễ nhìn vì không có bụng bự như ông giám đốc. - Hoán Vân. Mời cô ngồi. Cô vẫn đứng, nói dứt khoát, rõ ràng: - Thưa ông. có phải tôi được nhận việc không? - Đúng vậy. Kìa cô ngồi đã. Ta cần.... - Thưa ông. Tôi đã đọc hết bản kế hoạch đến năm 2000 của công ty ông, tôi biết, ông đang thiếu người công tác cho tuyến đường dài toàn quốc. Vậy để khỏi mất thời gian, ông chỉ cần cho tôi biết, ngoài trình diện gián tiếp, trực tiếp đến các cấp, công việc trước tiên tôi phải làm là gì hả? Ông giám đốc ngẩn ra, lúng túng: - Công ty cần một bản điều tra về thị hiếu người tiêu dùng ở mọi tầng lớp về hàng bách hóa nhập, khu vực miền Trung. - Có thể bắt đầu từ cao nguyên hay miền bắc được chứ? - Không, theo một số thông tin thì miền Trung là thị trường tiêu thụ lớn, nhưng các công ty doanh hễ vào miền Trung là thất bại. Tôi muốn biết tại sao. Nếu cô làm tốt, cô sẽ có thưởng và nhận lượng 500 đô mỗi tháng. - Tôi nghĩ phải mất hai tháng cho bản điều tra này. Vậy quy định mức lương thử việc trong hai tháng là 500 đô mỗi tháng. Công tác phí tính riêng. Còn mức lương chính thức, ta sẽ bàn sau. Được không? Ông giám đốc mải mê dái tai, suy nghĩ. Quyết định: - Được. Hy vọng là tôi không nhầm người. Hoán Vân quay lưng: - Vậy tôi sẽ bay về Đà Nẵng chuyến bay 13 giờ. Ông cho đặt vé máy bay đi. - Ồ, cô cứ thư thả, đến mai hoặc mốt chưa... - Tôi không muốn phí thời gian. Tôi còn ba giờ để đọc tài liệu công ty. Ông vui lòng đưa tôi đến chào các đồng nghiệp và cho tôi một bàn làm việc. - Được. - Ông giám đốc hoàn toàn bị động trước cô nhân viên mới. Và khi đưa cô đến chào các bạn hệ, ông tự nhủ: "Cô ta khác người quá. Thằng Giám chắc không nói quá về cô ta. Hy vọng lần này, được việc được người". Ông giám đốc e dè chỉ chiếc bàn bên trái nằm trong phòng kinh doanh, nói: - Tạm thời cô làm việc ở đây. -- Ông đưa mắt qua người đàn bà, bà ta ra hiệu, bốn thanh niên nam nữ đến lên đi lại gần. - Họ sẽ cùng làm việc với cô, Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đây là cô Hoán Vân, quyền trưởng phòng kế hoạch công ty. Cả bọn cười tươi chào. Hoán Vân thản nhiên trước chức vụ mới, cả đám nhân viên mới. Cô nói ngay lúc giám đốc đi ra. - Tôi cần danh mục các mặt hàng công ty ta kinh doanh. Ai phụ trách? - Dạ em - Trường Xuân, gã thanh niên cao gầy nói. - Lấy ngay cho tôi. Ai muốn tạm thời làm Marketing theo tôi trong chuyến công tác này? Đông, gã tóc quăn bảnh trai, nhanh nhảu: - Dạ, chị Vân xin Marketing bên phòng kinh doanh. Hoán Vân lạnh lùng: - Vậy cậu lãnh lương hơi phí đấy. Nghe cho rõ đây, trong một công ty kinh doanh, mỗi một con người bất kể chức vụ, nhiệm vụ đều là công việc tiếp thị cho đơn vị mình bất cứ lúc nào cần. Rõ chưa? Đông "lạnh lùng" trước sếp mới, ríu ríu dạ Hoán Vân đón chồng hồ sơ từ tay Xuân, nhìn thẳng Đông, nói: - Vì thế, cậu sẽ đi với tôi trong chuyến công tác này. Với nhiệm vụ giới thiệu mặt hàng của công ty. Cậu có ba giờ chuẩn bị, đúng 13 giờ chiều nay chúng ta đi miền Trung. Thời gian có thể là hai tháng. Vào việc đi, đừng như trời trồng vậy. Hoán Vân bây giờ mới nhìn đến hai cô gái: - Ai là thư ký? - Dạ em, An Hạ. Cô gái có mái tóc Nhật và gương mặt lém lỉnh, tươi vui nói. - Vậy Thu coi về phần quảng cáo, tiêu thụ đúng chứ? - Dạ. Hoán Vân vuốt lại mái tóc: - Vậy nghe đây. Trong thời gian tôi và Đông đi, các cô cậu chia công việc như sau: Xuân chuẩn bi mọi số liệu về hàng hóa đã có và sắp có, qua phòng kinh doanh lấy số liệu về mọi khoản tài chánh. Và khi tôi chuyển tài liệu khẩn về, cậu phải làm bảng phân tích để sẵn đợi tôi về. Thu, tổng hợp cho tôi tất cả mẫu hàng quảng cáo về tiêu dùng trong nước. Lấy số liệu về những công ty quảng cáo mạnh nhất, và tổng số tiêu thụ công ty năm vừa rồi, chuyển qua An Hạ, đưa vào đĩa, đợi tôi về. An Hạ túc trực bên máy là tính cách một thư ký lạc hậu, ngoài lúc cần thiết, cô nên yêu cầu giám đốc cho mở rộng mọi quan hệ với các đối tác, hãy cứ làm quen với tất cả, một lúc nào đó họ sẽ cần thiết cho ta. - Dạ chị Vân. - Tất cả làm việc đi. - Hoán Vân đứng lên đi ra. Trên tay là tập danh mục hàng, khuất sau cánh cửa, cô nghe tiếng An Hạ lảnh lót cao vút: - Nào các bạn Hạ có món quà này tặng cho Tân quyền trưởng phòng nghe nhé: Hoán Vân tên "bà" một đám mây rực rỡ. An Hạ, tên em mùa hè luôn bình yên. Kìa Trường Xuân, niềm hạnh phúc dài bất tận không tên. Nhìn Thu đầy lá vàng, mang theo Đông đến... khóc... rên. Cả nhóm ồ lên. Rồi im bặt nhìn quanh. Họ không biết bên ngoài, bà tân trưởng phòng giấu nụ cười vội bước.