Như thường lệ, tối nay tại nhà Từ My lại có một buổi học nhóm. Học xong các bạn ra về cả. Riêng Ái Thu vẫn còn ở lại, cô muốn tâm sự với bạn.
− Ta ra vườn đi Ái Thu. − Từ My kéo tay bạn.
− Vườn nhà mi đẹp thật!
− Nếu không có mảnh vườn này, có lẽ ta buồn đến chết mất.
− Nó cũng biết tâm sự à?
− Ta có cảm giác như vậy?
− Từ My này! Có tin tức gì của anh Phương không?
− Không. − Từ My lắc đầu buồn bã.
− Ta không ngờ anh ấy lại xử sự như vậy.
Từ My tựa đầu vào một thân cây vú sữa, mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời đầy sao:
− Tốt nhất mi đừng nhắc đến Phương nữa.
− Có phải mi đang tự dối lòng?
Từ My lắc đầu, đôi mắt cô nhìn bạn nói như van:
− Nếu thương tao, mi hãy nói chuyện khác đi Ái Thu.
− Nhưng…
− Bài toàn khi nãy, mi có hiểu không? − Từ My cắt ngang lời bạn.
− Cách chứng min khá phức tạp, về nhà ta sẽ xem lại.
− Thi xong, mi định sẽ làm gì, Ái Thu?
− Ta và… − Ái Thu đã kịp dừng lại vì cô không muốn nhắc đến tên Bá Vinh trước mặt Từ My − Bọn mình đi Đà Lạt nhé.
− Mua vé ngoài à?
− Không, ba sẽ chở chúng mình đi bằng xe nhà.
− Nhưng như vậy sẽ không tiện.
− Mi đừng lo. Ở nhà không ai đi cả, ba ưu tiên dành tất cả cho bọn mình mà.
− Thế chúng nó đồng ý tất cả chứ?
− Đúng là lạc hậu, chỉ còn mỗi mình mi là còn ỡm ờ thôi.
Từ My cười mỉm:
− Vậy thì ta sẽ cùng đi một chuyến rồi chia tay cũng được.
− Phải chi có anh Phương…
− Anh Phước cũng được mà. − Từ My nói cho bạn yên lòng.
− À! Đằng nào thì cũng “Ph”. Thôi khuya rồi, ta về nhá Từ My.
Còn lại một mình, Từ My muốn tận hưởng mùi hoa cỏ ban đêm hòa lẫn với mùi ẩm mốc của đất bốc lên sau cơn mưa. Có lẽ nhỏ Ái Thu đã nói đúng, ta đã tự dối lòng mình nhiều quá cũng nên. Nhưng mọi cái đã chấm dứt rồi My ơi. Hãy quên những gì đáng quên và hãy nhớ những gì cần nhớ.
*
− Anh Phương có cô bạn dễ thương ghê.
− Cô bạn nào đâu.
− Thôi, đừng vờ vĩnh nữa. Cái cô bé mà hay đến thăm anh trong bệnh viện ấy.
− Ủa! Sao Như Hà biết?
Như Hà cười bí hiểm.
− Vậy mới hay chứ?
− Thì ra cô gái lạ hay nhìn Từ My mỗi khi cô bé đến thăm tôi lại là Như Hà à?
Như Hà nhẹ gật đầu, cô nàng hỏi thêm:
− Tình cảm hai người đang tiến triển tốt đẹp chứ?
Phương cười gượng gạo, anh tránh không trả lời câu hỏi của cô gái. Nhưng Như Hà vẫn không buông tha:
− Anh và cô bé giận nhau à?
− Hình như vậy.
− Vì sao?
− Cô bé chỉ thích quan tâm đến những kẻ bất hạnh hơn bạn trai của mình.
− Thì ra bọn đàn ông đều như thế cả ư? – Như Hà lẩm bẩm một mình.
− Cô nói gì vậy?
Như Hà quắc mắt nhìn Phương.
− Anh biết vì sao tôi đến cái thị trấn này không?
− Vì A Sừng.
− Đó chỉ là một phần thôi, còn lý do thứ hai là vì bạn trai tôi đó. Hắn cũng ích kỷ như anh, không cho tôi quanh hệ và đi chơi với bất cứ ai, ngay cả bạn gái. Vì vậy hắn mới tiến tới hôn nhân với tôi. Không, hắn đã lầm. Tôi không cần thứ hôn nhân giả tạo đó và tôi về đây là để cắt đứt quan hệ với hắn.
− Trường hợp của tôi thì khác. Từ My thích nhìn thấy tôi giận và cô nàng sẵn sàng làm bất cứ việc gì có lợi cho bạn bè.
− Như vậy anh càng tệ hơn bạn trai tôi nữa. Cầu trời cho cô bé quên được những người như anh. – Như Hà đứng lên khỏi bàn – Và tôi thì không bao giờ muốn gặp anh nữa, kể từ giây phút này.
− Như Hà đã nói đúng. – Nhân đứng đấy từ bao giờ.
Phương đứng dậy, anh nói như không còn nhận ra tiếng mình nữa:
− Về thôi.
Đêm đó Phương hầu như không ngủ. anh trằn trọc thao thức nhớ lại những câu nói của Nhân. Rồi tình cờ biết được câu chuyện riêng của Như Hà, tự dưng anh muốn đánh vào ngực mình mà mắng: “Phương ơi! Mày nông nổi quá đi. Mày hoàn toàn không xứng đáng với tình cảm của cô bé”.