ôm nay trời xuân bao tươi thắmDừng gót phiêu linh về thăm nhàChân bước trên đường đầy hoa đào rơiTôi đã hình dung nét ai đang cười..(Ca khúc Cô Láng Giềng - Hoàng Quý)Mùa xuân sắp sửa về. Mùa xuân đẹp muôn thuở của muôn người và vạn vật vừa thức dậy sau những ngày đông tháng giá. Quy trình của tạo hóa là thế. Con người cũng vậy. Sinh - lão - bệnh - tử. Có sinh thì có biệt. Vậy mà có một điều mà người ta không muốn tin, không muốn nghe khi ở cõi nhân gian này có một người mới vừa mỉm cười với hạnh phúc không bao lâu đã xuôi tay đi về cõi vĩnh hằng.Mất mát này to lớn quá, không những cho gia đình, thân quyến hay đồng nghiệp của anh mà còn của những khán thính giả thân thương bao năm nay đã yêu thương và mến mộ tiếng hát anh. Vâng tôi muốn nói đến tiếng hát liêu trai Sĩ Phú. Tiếng hát đã vụt tắt sau mấy mươi năm hát ca tụng cho đời tươi hơn, xanh hơn, cho tình yêu thêm thắm lại, cho mọi người gần gũi với nhau hơn.Tin này đến với tôi rất muộn - hơn nửa năm sau ngày anh mất - và cũng là một sự tình cờ nghe được từ một người quen. Tôi không muốn tin, không dám tin vì mình yêu thương tiếng hát ấy, quý trọng nhân cách ấy.. thì bất cứ cái gì đẹp đẽ trong cuộc sống không thể nào vội vã.. khoác áo ra đi như vậy được.Con người ta có ai mà trốn chạy được sự thật bao giờ, người già có bao giờ trốn tránh được những nấm mồ, người phàm cũng không thể nào trốn tránh được bóng mình dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng sự thật muôn đời vẫn là sự thật, cho dù sự thật có phũ phàng, đắng chát.Anh đã ra đi thật rồi và để lại nhiều tiếc nuối không những của những cô láng giềng mà còn nhiều anh láng giềng khác nữa. Bao nhiêu năm thăng trầm biển dâu biến đổi, anh vẫn giữ được cho mình một giọng hát tuyệt vời, một cái TÂM để mà sống trọn vẹn với đời, với người.Tôi biết và hiểu được rằng viết bao nhiêu chữ hay nói bao nhiêu lời lúc này cũng thừa vì anh cao quá, xa quá không chỉ bằng tiếng hát chân thật, truyền cảm xuất phát từ đáy lòng nghệ sĩ tài hoa mà còn nhân cách đáng quý trọng của anh. Không là thi nhân, cũng không là nhạc sĩ thì làm sao mà nói cho hết được. Thôi thì cũng đành.. như chiếc que diêm (1), xin thắp sáng một lần hạnh phúc nhân gian, thắp lên một lần cho sáng đời nhau.Chưa bao giờ gặp anh ngoài đời, cũng chưa bao giờ có được diễm phúc xem anh đứng hát bằng xương bằng thịt dưới ánh đèn sân khấu lung linh, mờ ảo. Ngày xưa anh đi trước tôi cả một thế hệ mấy mươi năm. Còn ngày nay thì xa xôi quá, không đến với nhau được dù chỉ trong âm thanh, cung nhạc... Không có cơ duyên thì làm sao mà gặp gỡ. Cũng như bao nhiêu thính giả khác tôi đã âm thầm ngưỡng mộ tiếng hát ấy, trân trọng gìn giữ những tặng phẩm âm nhạc mà anh đã ân cần gửi gấm cho đời sống này.Ngoài ô cửa kia mùa đông cũng sắp hết. Chim trên cành đã bắt đầu cất tiếng hót líu lo. Mùa xuân sắp sửa về để nhìn thấy lại nét ai đang cười (2). Nhưng kể từ mùa xuân năm nay anh chàng lãng tử ôm đàn hát giữa đời (3) sẽ không còn ở lại chốn nhân gian này nữa. Anh ra đi với nụ cười thanh thản, mãn nguyện - vì anh đã đóng góp rất nhiều cho cuộc sống này - vì anh - sau gần hết một đời người dong ruổi đi tìm hạnh phúc - đã tìm thấy được hạnh phúc thật sự cho chính mình, cho dù hạnh phúc đó có mong manh, ngắn ngủi.Anh đã ra đi, xa lắm.. nhưng mãi mãi với người mộ điệu, tiếng hát liêu trai ấy vẫn còn ở lại..Tâm-An- Ðức Quốc, tháng 2-2001(1) ý Từ Công Phụng từ ca khúc Như Chiếc Que Diêm(2) Cô Láng Giềng Hoàng Quý(3) Phạm Duy Nhượng