TEPHEN THÔNG MINH LẮM, MAGGIE. EM HI vọng chị sẽ có cảm tình với anh ấy. Maggie mỉm cười, nâng một lọn tóc óng ả của Lucy soi trong nắng. Lucy tiếp: - Stephen rất thương em, vậy mà không hiểu tại sao lúc xa anh ấy, em lại cảm thấy lo lo, em sợ anh ấy không thật lòng yêu em. Nhưng hễ có anh ấy bên cạnh, em lại không nghĩ vậy. - Hai người vẫn chưa đính hôn? - Em không thích đính hôn. Một khi đính hôn xong, người ta chỉ mong mau tới ngày cưới. Em muốn cái gì cũng từ từ, vui hơn. Nhiều khi em chỉ sợ anh ấy đột ngột ngõ lời với ba em, chắc anh ấy và ông Guest cũng đang tính chuyện đó. Gần đây, các cô em gái của Stephen cũng tỏ ra thân thiện với em hơn, lúc đầu em tưởng họ không có thiện cảm với em. Maggie cười: - Mấy cô con của ông Guest ra sao? - Không được đẹp lắm. Nhưng Stephen thì khác, đẹp trai, người ta nói vậy. - Và em cũng nhận thấy thế? Lucy đỏ mặt: - Em cũng không biết nữa. Em dành cho anh ấy một bất ngờ thích thú, nhưng em không cho chị biết đâu. Lucy đứng lên, lùi lại nghiêng đầu ngắm nghía Maggie. - Đứng lên một chút, Maggie. Maggie vừa uể oải đứng lên, vừa cười: - Em muốn gì đây? Lucy im lặng ngắm Maggie một lúc: - Maggie, bộ chị có ma thuật hay sao mà mặc đồ cũ kỹ như vậy cũng vẫn duyên dáng như thường. Tuy nhiên, chị phải có một áo mới ngay mới được. Maggie cười dịu: - Ngồi xuống được chưa? Lucy cũng cười: - Xong rồi. Nhưng chị phải thay kẹp tóc, loại kẹp hình con bướm này không thích hợp với chị. Maggie ngồi xuống, thở dài: - Đây là cái áo đẹp nhứt của chị, chị còn phải để dành tiền mua vài thứ cần thiết khác. Lucy vừa gài kẹp của mình lên tóc vừa nói: - Đừng lo buồn nữa. Chị cứ nghĩ là bây giờ mình đang thoải mái, khỏi phải may vá mướn cho ai cả. - Nhiều khi chị cứ tưởng buồn rầu đã là một thói quen của chị rồi. - Em sẽ làm cho chị bỏ cái thói quen không tốt đó. Maggie ngã người ra sau, cười rạng rỡ: - Có lẽ tại không khí ảm đạm ở trường nội trú – có lẽ tại mấy cái bánh bột gạo khô khốc. Chị hi vọng là nó sẽ tan biến đi trước mấy cái bánh kem của má chị và những bức họa viết chì của Geoffrey. Maggie nhấc cuốn «Hội họa» đặt trên bàn gần đó. Lucy bước lại gương ngắm nghía. - Em đeo kẹp của chị trông có được không? - Ồ, không được đâu. Ông Guest mà thấy em mang chiếc kẹp đó là ông ta bỏ ra về ngay. Thay cái khác đi. Lucy hấp tấp ra cửa phòng. Nhưng Maggie vẫn chưa lật sách ra, mắt cứ lang thang bên ngoài cửa sổ, lướt trên những cụm hoa rực rỡ, qua dãy rào nguyệt quế và tới mặt nước loang loáng bạc của dòng sông Floss. Có tiếng động cửa làm Maggie choàng tỉnh, nàng vội vàng lau nước mắt và cúi xuống lật lật cuốn sách trên đùi. Vừa bước vô phòng, Lucy đã nói ngay: - Maggie, em biết một nguồn vui này mà thói quen u sầu của chị không tài nào chống nổi, đó là âm nhạc. Em muốn chị chơi nhạc trở lại, ngày trước ở Laceham, chị giỏi hơn em nhiều. - Chắc em sẽ không nhịn được cười khi thấy chị dạy đàn cho các cô bé ở trường nội trú. Từ lâu rồi, chị chỉ đụng tới các bài tập không thôi. Lucy cầm đồ thêu lên: - Em không biết chị có còn thích hợp ca như ngày trước không? Hiện đang thiếu giọng thứ tư. St. Ogg’s này cằn cổi quá, chẳng sản xuất được bao nhiêu nhân tài về âm nhạc, trong số đó chỉ có Stephen và Philip Wakem là hai tay khá nhứt. Lucy ngẩng lên, nàng kịp thấy Maggie biến sắc. - Nhắc tới anh Philip, chị có phiền không? Nếu có, em sẽ tránh. Em biết anh Tom tránh mặt anh ấy luôn. Maggie bước lại cửa sổ nhìn ra ngoài. - Chị không hoàn toàn giống anh Tom. Ngày xưa, khi còn bé, chị rất thích Philip Wakem và đã gặp anh ấy vài lần tại Lorton. Philip rất tốt với Tom khi anh của chị bị thương ở chân.
http://eTruyen.com
Đã xem 10358 lần.
http://eTruyen.com
Đánh máy: Nguyễn Đ Thanh
Nguồn: casau - VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 23 tháng 9 năm 2015