UỔI CHIỀU ÔNG DEANE VÀ TOM HỌP NHAU tại ngân hàng. Ông Deane nói: - Vậy là chuyện ở Newcastle kể như xong. Bây giờ dượng còn một chuyện nữa muốn bàn với cháu. Tom kiên nhẫn đợi, ông Deane ngã người ra sau: - Như cháu thấy, thế giới bây giờ tiến bộ hơn hồi dượng còn trẻ rất nhiều. Vào thời đại hơi nước này, cái gì cũng gia tăng tốc độ, kể cả chiếc bánh của thần may mắn cũng vậy. Dượng không chỉ trích sự thay đổi nhanh chóng và toàn diện này như một số người khác. Ngành doanh thương làm cho con người mở mắt ra, và thế giới càng đông đúc, con người càng phải xử dụng trí khôn của mình nhiều hơn. Tom biết dượng Deane đang đề cập một chuyện không có gì cấp bách. Cách đây vài tháng có nhiều dấu hiệu khiến Tom đoán là mình sắp nhận một đề nghị mới về địa vị của mình trong công ty. Nhưng câu hỏi kế tiếp làm chàng ngạc nhiên đôi chút: - Để coi - cháu làm việc với dượng bảy năm rồi, phải không Tom? - Dạ phải. Năm nay cháu đã hai mươi ba tuổi. - À, phải rồi, tuổi tác giúp cho người ta rất nhiều trong việc kinh doanh. Dượng nhớ cháu đã khởi sự rất xuất sắc khiến dượng phải chú ý và hướng dẫn thêm. Dượng rất sung sướng và có quyền làm vậy. Dĩ nhiên dượng cũng có đôi chút ngần ngại trong việc cất nhắt một nhân viên có liên hệ họ hàng với mình nhưng cháu đã không phụ lòng tin của dượng. Nếu dượng có được một đứa con trai, chắc dượng sẽ buồn lắm nếu nó không được như cháu. Ông Deane chộp lấy hộp thuốc ngửi, mở nắp ra. Tom hãnh diện: - Cháu rất sung sướng đã không phụ lòng mong mỏi của dượng. Cháu luôn luôn cố gắng làm hết sức mình. - Phải, Tom, cháu đã làm dượng hài lòng. Dượng và ông Guest đều thấy rõ điều đó. Ba năm trước, dượng và ông Guest đã đưa Gell vào cơ sở và dành cho ông ta một cổ phần trong nhà máy ép dầu. Tại sao? Tại vì Gell là một người đáng giá và Gell chỉ lớn hơn cháu có mười tuổi. Ông Deane nói, Tom càng sốt ruột, dường như ông không đưa ra một thay đổi nào mới mà chỉ là những lời khuyên bảo thường lệ. Hit thêm một hơi dài trong hộp thuốc bạc hà, ông Deane tiếp: - Các hoạt động của cháu trong vụ ngân hàng Pelly làm ông Guest và dượng phải xét lại nhiệm vụ của cháu trong công ty, thái độ và khả năng thương mãi của cháu. Dượng và ông Guest quyết định dành cho cháu một cổ phần trong công ty – và mỗi năm sẽ được tăng lên. Dượng nghĩ điều đó có lợi hơn là tăng lương cho cháu. Hơn nữa, nắm một cổ phần trong công ty, trách vụ của cháu sẽ quan trọng hơn lên và điều đó sẽ chuẩn bị cho cháu dần dần san xẻ gánh nặng trên vai dượng. Lúc này dượng bận bịu quá – nhưng dượng đã già rồi, không thể phủ nhận điều đó được. Dượng đã nói với ông Guest là sẽ thông báo cho cháu về quyết định của ban quản trị. Sau khi cháu hoàn tất công việc ở miền Bắc về, chúng ta sẽ bàn sâu vào chi tiết. Đây là một bước nhảy vọt đối với một thanh niên hai mươi ba tuổi, nhưng dượng tin chắc là cháu sẽ xứng đáng với nhiệm vụ mới này. - Cháu rất biết ơn dượng và ông Guest. Đặc biệt là dượng, người đã dành cho cháu nhiều ưu ái. Nhưng cháu có một chuyện muốn thưa với dượng. Chắc dượng còn nhớ, ngày gia tài ba cháu bị phát mãi, dượng đã có ý định mua lại nhà máy xay, cháu nghĩ rằng dượng đã thấy đó cũng là một đầu tư hữu ích, nhứt là nếu chúng ta trang bị thêm máy hơi nước. - Đúng, đúng. Nhưng Wakem đã loại dượng – ông ta nhứt định chiếm nhà máy cho kỳ được và ông ta có nhiều ưu tiền hơn. Wakem có sở thích tước đoạt của cải người khác. Tom tiếp tục: - Có lẽ lời nhắc nhở của cháu lúc không có một ảnh hưởng nào, nhưng cháu muốn nhắc dượng biết quyết tâm của cháu về nhà máy. Ước muốn cuối cùng của ba cháu là lấy lại nhà máy cho tên tuổi Tulliver, bằng tất cả sức lực có thể có được. Cháu đã hứa với ba cháu, hơn nữa, cháu rất quyến luyến nơi cư ngụ truyền đời của gia đình cháu. Cháu không thích chỗ nào khác bằng Dorlcote. Cháu nhứt quyết dành lại nhà máy – bằng chính tay cháu, bằng tiền dành dụm được. Ông Deane chăm chú nghe và nghĩ ngợi. Một lúc lâu ông nói: - Dượng biết lắm. Nhưng cơ hội chỉ tới với chúng ta khi nào ông Wakem chịu buông rơi nhà máy. Rất tiếc là chuyện đó khó có thể xảy ra. Ông ta đã cho Jetsome làm quản lý, và ông ta phải có lý do nào đó mới cố tâm mua nhà máy, dượng đoán chắc như vậy. Jetsome bê bối lắm. Anh ta nhậu nhẹt liên miên. Họ nói là anh ta đã làm cho nhà máy xuống dốc. Bác Luke cũng nói với cháu như vậy - ông ấy là thợ cả của nhà cháu ngày trước. Cháu nghĩ rằng nếu tình hình vẫn tiếp tục như vậy thì thế nào Wakem cũng nghĩ tới chuyện buông xuôi. Bác Luke nói lúc sau này ông ta rất lo ngại trước tình hình rất nguy ngập của nhà máy. - Được, dượng sẽ nghĩ kỹ chuyện đó, Tom. Dượng phải nghiên cứu thật kỹ và hội ý với ông Guest. Dầu sao đặt cháu vào một chi nhánh mới cũng có lợi hơn là giữ cháu ở trung ương. - Thưa, cháu nghĩ là cháu có thể làm việc đắc lực hơn nơi nhà máy. Ở đó có rất nhiều việc để làm. Cháu chỉ nghĩ tới chuyện làm việc thôi. Giọng của Tom hàm chứa một cái gì đó mà ngay cả một người có trái tim thương mãi như ông cũng phải xao xuyến. - Chà! Cháu phải nghĩ tới chuyện lấy vợ đi, cần có người săn sóc trong lúc này. Còn chuyện nhà máy thì phải từ từ, chờ thu thập đủ tài liệu cái đã. Tuy nhiên cháu cứ yên chí, khi xong chuyến giao thương này, chúng ta sẽ bàn lại vụ nhà máy. Bây giờ dượng phải đi ăn trưa với người ta. Sáng mai tới dùng điểm tâm với dượng, và chào tạm biệt mẹ cùng Maggie trước khi lên đường.