Dịch giả: Greenrosetq
Chương 38

      
ần trường trung học 79 có một khu nhà xưởng cũ. Đó từng là nhà máy dệt may của thành phố B. Sau khi nhà nước tiến hành cải cách xí nghiệp quốc doanh ở đầu thế kỷ XXI, những doanh nghiệp kiểu này bị phá sản hàng loạt. Bây giờ, khu vực đó rất hoang tàn. Nhiều công nhân thất nghiệp đều sống dựa vào việc buôn bán nhỏ ở khu thắng cảnh Hương Sơn. Con cái họ phần lớn là học sinh của trường trung học 79.
Hoắc Tiểu Lộ, bạn thân của nạn nhân Nguyễn Minh Hoài là một trong số đó.
Giản Dao và Bạc Cận Ngôn ngồi một bên, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa một điều tra viên của đội cảnh sát hình sự và Hoắc Tiểu Lộ.
Lúc này trời đã tối mịt, sân trường bật đèn sáng choang, nổi bật giữa khu vực núi non, gợi cảm giác trống trải, cô tịch. Trong văn phòng được cảnh sát tạm thời trưng dụng, thiếu nữ vừa mất đi người bạn thân không che giấu được nỗi bi thương và đau đớn.
“Nguyễn Minh Hoài có nói với cháu tối hôm qua cô bé hẹn ai không?” Điều tra viên hỏi.
Hoắc Tiểu Lộ mắt ngân ngấn nước, lắc đầu: “Không ạ!”
Xét về ngoại hình, Hoắc Tiểu Lộ là một nữ sinh bình thường. Cô bé mặc áo phông và quần jeans giản dị, thân hình gầy gò, gương mặt nhỏ, trên sống mũi còn xuất hiện mấy nốt tàn nhang. Tuy nhiên, ánh mắt của cô bé trong trẻo và rất sáng.
“Nguyễn Minh Hoài có người yêu không?” Điều tra viên hỏi tiếp.
Hoắc Tiểu Lộ lại lắc đầu: “Đương nhiên không có.”
“Hãy kể lại tỉ mỉ một lượt chuyện xảy ra tối hôm qua.” Bạc Cận Ngôn đột nhiên lên tiếng. “Em nhìn thấy những gì, gặp người nào, làm những việc gì?”
Giản Dao quay sang nhìn anh.
Hoắc Tiểu Lộ cũng ngẩng lên, đưa mắt về phía người đàn ông trầm mặc từ đầu đến giờ. Khi ánh mắt giao nhau, Hoắc Tiểu Lộ như được khích lệ, khẽ gật đầu.
“Lúc đó, khoảng tám giờ tối, Hoài Hoài thu xong tiền ăn của các bạn, bọn cháu cùng rời khỏi lớp học, đi sang tòa nhà văn phòng. Cháu nhớ trên đường chúng cháu không gặp ai. Khối lớp mười hai đã được nghỉ học, các khối khác đang trong giờ tự học buổi tối.” Cô bé nghẹn ngào. “Bọn cháu tới phòng tài vụ. Lúc đó, cửa phòng mở toang, trong phòng sáng đèn nhưng không có người. Bọn cháu đợi ở cửa một lúc. Có mấy thầy cô giáo đi qua nhưng bọn cháu mải nói chuyện nên không để ý.”
Điều tra viên nói xen ngang, giải thích với Bạc Cận Ngôn: “Chúng tôi đã xem camera quan sát.”
Hoắc Tiểu Lộ kể tiếp: “Sau đó, khoảng tám giờ rưỡi, đột nhiên cháu thấy nhâm nhẩm đau bụng. Cháu đoán chắc đến… tháng, nên về ký túc xá trước.”
“Ký túc xá có người không?” Điều tra viên hỏi.
“Không ạ! Tuy lớp cháu đã được nghỉ nhưng mấy bạn cùng phòng đều ở phòng tự học.” Hoắc Tiểu Lộ đáp.
“Sau đó thì sao? Em làm gì ở ký túc?” Bạc Cận Ngôn hỏi.
Hoắc Tiểu Lộ kể tiếp: “Cháu vào nhà vệ sinh, quần áo bị dính bẩn nên đem đi giặt. Sau đó, cháu pha một cốc nước đường đỏ, nằm trên giường đọc sách rồi ngủ lúc nào không hay.”
Cuối cùng, điều tra viên hỏi: “Nguyễn Minh Hoài có dây dưa tình cảm với bạn nam nào? Ví dụ như yêu thầm hay theo đuổi chẳng hạn, không nhất thiết phải là người yêu.”
Hoắc Tiểu Lộ ngẩn người, cắn môi, không trả lời.
Giản Dao cất giọng dịu dàng: “Chi tiết này rất quan trọng với việc phá án. Nếu có, em hãy nói ra đi.”
Hoắc Tiểu Lộ nói: “Có ạ, có một người.”
Người thứ hai được thẩm vấn là Thích Tiếu Nhiễm, một người bạn thân khác của Nguyễn Minh Hoài.
Nhà cô cũng ở trong khu chính phủ như Nguyễn Minh Hoài. Nhắc đến chuyện xảy ra tối hôm qua, hai hàng lệ chảy dài xuống gò má Thích Tiếu Nhiễm: “Nếu biết Hoài Hoài xảy ra chuyện, cháu nhất định sẽ ở bên cạnh bạn ấy.” Cô bé sụt sùi: “Sau khi tan học, cháu liền ra về. Trước khi xảy ra sự cố, bạn ấy không hề có dấu hiệu bất thường, sao lại có người giết bạn ấy chứ?”
“Sau khi rời khỏi trường học, em làm gì?” Bạc Cận Ngôn hỏi.
Thích Tiếu Nhiễm im lặng vài giây, đáp: “Cháu… cháu cùng bạn trai đi chơi đến hơn mười giờ mới về nhà. Chú cảnh sát, chú đừng nói với bố mẹ cháu chuyện này.”
Bạc Cận Ngôn đặt hai tay lên đầu gối, trên gương mặt tuấn tú vụt qua ý cười nhạt: “Đương nhiên, bất cứ người nào cũng có quyền tự do yêu đương.”
Giản Dao nhướng mắt nhìn anh. Lời nói này thốt ra từ miệng anh nghe có vẻ kỳ quái. Cô không ngờ anh cũng có quan niệm về yêu đương.
Điều tra viên ở bên cạnh ho khan một tiếng, hỏi tiếp: “Cháu cùng bạn trai làm gì?”
“Không làm gì cả… Bọn cháu chỉ ngồi tán gẫu. Thật ra chúng cháu hẹn nhau ở trong vườn cây bên ngoài trường học chứ không đi đâu cả.” Thích Tiếu Nhiễm nói tên bạn trai, cũng là một nam sinh cùng lớp.
Kể xong, viền mắt Thích Tiếu Nhiễm đỏ hoe: “Cháu thật sự không ngờ, Hoài Hoài bị… Hôm nay, cháu thật sự bị shock khi nghe tin này. Sao lại có người giết bạn ấy… Sang năm thi đại học, vậy mà bạn ấy…”
Người cảnh sát đưa một tờ giấy ăn cho Thích Tiếu Nhiễm. “Câu hỏi cuối cùng, Nguyễn Minh Hoài có quan hệ tình cảm với nam sinh nào không? Vấn đề này rất quan trọng, cháu phải kể tỉ mỉ cho chúng tôi biết.”
Thích Tiếu Nhiễm ngẩng đầu nhìn bọn họ: “Tô Bắc. Hoài Hoài thích Tô Bắc nhưng Tô Bắc không thích bạn ấy. Quan hệ giữa hai người không tốt lắm…” Cô lộ vẻ không tin nổi. “Lẽ nào liên quan đến Tô Bắc?”
“Tô Bắc.”
Nữ sinh thứ ba tên Triệu Huỳnh Tử, là con của một giáo viên trong trường. Cô cũng đưa ra cái tên tương tự.
Triệu Huỳnh Tử có vẻ là một nữ sinh rất thẳng thắn. Dù khóc đến mức hai mắt sưng húp nhưng giọng nói của cô vẫn kiên định rõ ràng: “Hoài Hoài thích Tô Bắc hai năm nhưng Tô Bắc lại ghét bạn ấy. Bây giờ quan hệ giữa bọn họ rất tệ. Hoài Hoài là ủy viên của ban đời sống, Tô Bắc là ủy viên của ban thể thao, nhưng hai người chẳng thèm nói chuyện với nhau.”
“Dù không thích đi chăng nữa nhưng tại sao quan hệ giữa hai người lại tệ hại như vậy?”
Triệu Huỳnh Tử ngập ngừng vài giây mới trả lời: “Bởi vì trước kia Hoài Hoài từng nói, Tô Bắc có khả năng là gay, nguyên nhân là cậu ta thường đi cùng người của đội bóng rổ. Thật ra, lúc bấy giờ Hoài Hoài bực bội nên mới thốt ra câu này. Nhưng không ngờ lời của bạn ấy lan truyền khắp nơi, có lẽ Tô Bắc cảm thấy mất mặt.”
Bạc Cận Ngôn cười nhạt. “Nguyễn Minh Hoài có tính cách tiểu thư, đúng không? Người khác không thích cô ta, cô ta liền nói là đồng tính?”
Triệu Huỳnh Tử gật đầu. “Hơi hơi. Hình như Tô Bắc cho rằng Hoài Hoài quá cao ngạo. Nhưng Tô Bắc cũng chẳng phải người tốt. Cháu nghe nói… mấy bạn nam của đội bóng rổ hình như còn cá độ bóng đá. Gần đây cậu ta thua suốt.”
Tô Bắc chơi cá độ? Vậy khoản tiền bốn mươi ngàn tệ không cánh mà bay…
“Bây giờ Nguyễn Minh Hoài còn thích Tô Bắc không?” Giản Dao hỏi.
“Thích.” Triệu Huỳnh Tử đáp khẽ: “Bạn ấy vẫn rất thích.”
Vụ án như con tằm nhả tơ, từ từ rõ ràng.
Sau khi hỏi chuyện một số học sinh khác và các giáo viên, cảnh sát đã chứng thực lời khai của ba người bạn thân của Nguyễn Minh Hoài. Nam sinh duy nhất có dính dáng tình cảm với nạn nhân chính là Tô Bắc.
Tô Bắc năm nay mười tám tuổi, bố mẹ là công nhân nghỉ việc ở nhà máy dệt may. Qua tài liệu do nhà trường cung cấp, có thể thấy cậu ta là một nam sinh cao lớn, đẹp trai, gương mặt tỏa ra khí chất ngạo mạn. Giản Dao thấy cũng dễ hiểu. Những nam sinh như Tô Bắc dù thành tích học tập bình thường, gia cảnh không tốt nhưng nhờ vào ngoại hình và tài chơi bóng, vẫn có thể thu hút các nữ sinh như thường. Ngoài ra, đúng là Tô Bắc cùng vài bạn học tham gia cá độ bóng đá, thua mất mấy ngàn tệ.
Động cơ phạm tội đã có. Điểm đáng ngờ rõ ràng nhất là tối qua không biết Tô Bắc rời khỏi trường học từ lúc nào, đến bây giờ cậu ta vẫn biệt tăm biệt tích, điện thoại di động tắt máy. Bố mẹ Tô Bắc đi làm thuê ở Chu Hải, nhà chỉ có ông nội già nua, ông nói cháu trai thường mấy ngày liền không về nhà, ông cũng chịu, không rõ thằng bé đi đâu.
Lúc này đã chín giờ tối, một tiếng rưỡi trôi qua kể từ lúc Bạc Cận Ngôn tuyên bố sẽ phá án trong vòng bốn tiếng đồng hồ.
Tại mấy phòng làm việc, cảnh sát vẫn tiếp tục thẩm vấn học sinh và nhân viên trong trường học. Bạc Cận Ngôn cho rằng không cần thiết, anh và Giản Dao xuống dưới, đứng ở sân thể dục sáng đèn.
Bây giờ đã tối muộn nhưng ngôi trường này không yên tĩnh như mọi ngày mà căng thẳng và hỗn loạn. Phía cảnh sát vẫn chưa hủy bỏ lệnh phong tỏa. Tất cả không được phép rời khỏi trường. Bên ngoài cổng trường vang lên tiếng ồn ào, náo nhiệt. Không ít phụ huynh nghe tin dữ, vội đến trường, sốt ruột muốn đón con về nhà.
Trong khi các điều tra viên đi đi lại lại bận rộn, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đứng yên lặng ở sân thể dục, bộ dạng như chờ đợi sự việc nào đó xảy ra. Mùa hè sắp qua đi, ngọn gió đêm mang theo hơi lạnh. Giản Dao chỉ mặc áo phông mỏng và quần lửng. Cô run run trong cơn gió, giơ tay ôm vai.
“Phải thù hận đến mức nào mới khiến một học sinh cấp ba quyết tâm sát hại bạn học của mình?” Giản Dao hỏi nhỏ.
Bạc Cận Ngôn đứng bên cạnh cô như một thân cây thẳng đứng. Anh dõi mắt về phía trước, thản nhiên trả lời: “Có lúc, đối với bọn họ, giết người chỉ là tìm kiếm một lối thoát.”
Trái tim Giản Dao rung lên một nhịp. Cô quay đầu, nhìn gương mặt nhìn nghiêng tuấn tú của anh. Giản Dao biết Bạc Cận Ngôn vốn là người lạnh lùng. Dù đối diện với cả chục thi thể trong vụ án “Cỗ máy giết người”, sắc mặt anh vẫn không chút xao động. Nhưng anh là người hiểu bọn họ nhất, bất kể là hung thủ hay nạn nhân. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của anh là có thể nhìn thấu nội tâm của tên tội phạm, dù bọn chúng giỏi che giấu đến mức nào.
“Anh vẫn còn hai tiếng rưỡi.” Giản Dao mỉm cười, chuyển sang chuyện khác.
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô. “Ừ.” Vẻ mặt anh thoải mái như muốn nói: Em sốt ruột làm gì?
Đúng lúc này, sau lưng hai người vang lên tiếng bước chân. Là Tiểu Trần, anh chàng cảnh sát trẻ tuổi ban ngày mời Giản Dao đi xem phim. Anh ta rảo bước nhanh đến chỗ hai người, sắc mặt tương đối nặng nề. “Phó giáo sư Bạc, chúng tôi sẽ xuất phát ngay bây giờ, đến những nơi Tô Bắc thường tới. Anh có đi cùng chúng tôi không?”
Bạc Cận Ngôn lắc đầu, nơi khoé miệng ẩn hiện ý cười như có như không. “Khỏi cần.”
Tiểu Trần không nói thêm lời nào. Vừa định quay người bước đi, ánh mắt anh ta chợt dừng lại ở Giản Dao. Dưới ngọn đèn sân thể dục, gương mặt cô hơi nhợt nhạt, hai tay ôm vai, bộ dạng trông rất yếu ớt. Tiểu Trần lập tức cởi áo ngoài. “Nơi này gần núi nên ban đêm nhiệt độ xuống thấp. Em phải mặc ấm hơn một chút.”
Đúng là Giản Dao cảm thấy hơi lạnh, nhưng cô xua tay. “Không sao đâu! Anh cứ mặc đi.”
Bạc Cận Ngôn đứng bên cạnh, bộ não bắt đầu hoạt động, đối chiếu anh chàng cảnh sát trẻ tuổi đẹp trai ở trước mặt với tay “Tiểu Trần”.
Hừm… chính là cậu ta, người hẹn Giản Dao đi xem phim, khiến cô không tập trung làm việc, còn nổi nóng với anh. Cuối cùng, làm anh phải đặt hai tấm vé xem phim vô vị. Bây giờ cậu ta ân cần như vậy làm gì? Cậu ta nhìn trúng cô trợ lý nhỏ của anh, muốn tán tỉnh cô?
Cái áo khoác cảnh sát bụi bặm không biết dính bao nhiêu mồ hôi và bốc mùi nặng đến mức nào, trong khi da của Giản Dao… Bạc Cận Ngôn đảo mắt qua cánh tay trắng ngần của cô. Làn da cô sạch sẽ như vậy, thằng đàn ông vớ vẩn chui từ đâu ra mà muốn khoác áo của mình lên người cô? Cậu ta định truyền hoóc môn cho cô chắc?
Đúng là hành động thừa thãi.
Lúc này, Tiểu Trần đã cởi áo khoác, khoác lên vai Giản Dao. Giản Dao cảm thấy không cần thiết, kiên quyết từ chối. Cô vừa định mỉm cười, nói cảm ơn, thì bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lẽo: “Cô ấy không mặc áo của người lạ.”
Tiểu Trần và Giản Dao đều ngây người. Hai người đồng thời ngoảnh đầu, thấy Bạc Cận Ngôn đã cởi áo vest của anh.
“Cô ấy mặc đồ của tôi.” Anh đưa áo cho Giản Dao, mắt liếc Tiểu Trần. “Cậu có thể đi được rồi.”
Gió đêm mát lạnh. Giản Dao khoác áo của Bạc Cận Ngôn, âm thầm ngắm gương mặt nghiêng bình thản của anh.
Tiểu Trần lập tức bỏ đi, chỉ là anh ta có vẻ ngượng ngập, ánh mắt nhìn hai người như chợt hiểu ra vấn đề. Nhưng Giản Dao không rõ vấn đề anh ta hiểu ra có phải là điều cô nghĩ tới không?
Trong lòng cô dâng tràn cảm giác ngọt ngào. Nhớ đến lúc mới quen nhau, anh lạnh lùng từ chối yêu cầu mượn áo của cô, suýt làm cô chết cóng. Cuối cùng, anh mới miễn cưỡng đưa áo của Phó Tử Ngộ cho cô. Có điều, ngọt ngào thì ngọt ngào, Giản Dao vẫn lên tiếng “dạy dỗ” Bạc Cận Ngôn: “Tiểu Trần chỉ quan tâm đến em. Anh nói như vậy, trong lòng người ta chắc chắn không dễ chịu.”
Bạc Cận Ngôn hỏi lại: “Tại sao tôi phải bận tâm đến cảm nhận của cậu ta?”
Giản Dao hết nói nổi. Được rồi, thôi không nhắc đến chuyện này nữa. Nhìn Bạc Cận Ngôn chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, cô hỏi: “Anh có lạnh không?”
Bạc Cận Ngôn dõi mắt phía trước, không trả lời Giản Dao, bởi vì một bác sĩ pháp y và một người cảnh sát hình sự đang đi về phía bọn họ.
“Nhằm nhò gì!” Anh trả lời lãnh đạm. “Lẽ nào em cho rằng tôi không đủ cường tráng?”
Cảnh sát mang đến tin tức mới nhất.
Thứ nhất, theo kết quả giám định sơ bộ của bên pháp y, vết thương trên người Nguyễn Minh Hoài gần như được tạo thành trong quá trình tử vong. Nói cách khác, trong lúc nạn nhân bị cắt cổ họng, máu phun ra ngoài, hung thủ còn điên cuồng chém lia lịa vào người cô bé.
Thứ hai, theo lời khai của ông chủ siêu thị nhỏ cách trường học hai cây số, ngày hôm trước Tô Bắc từng đến siêu thị mua một con dao găm lưỡi sắc. Bởi vì Tô Bắc thường qua lại với đám côn đồ ở khu vực gần đó nên ông chủ nhận ra cậu ta.
Thứ ba, đây cũng là phát hiện quan trọng nhất, các cảnh sát đã tìm ra chiếc ba lô bị lá cây che lấp trong một cái hầm ở trên sườn núi Kỳ Sơn. Qua xác nhận của học sinh, đó chính là ba lô Nguyễn Minh Hoài đeo vào ngày hôm qua.
Bạc Cận Ngôn cầm chiếc ba lô. Mặt ngoài của ba lô làm bằng vải cotton đã nhuốm máu, bên trong cũng đầy vết máu khô.
“Số tiền đều ở đây.” Người cảnh sát đưa ra túi đựng vật chứng. “Hung thủ không lấy tiền mà giấu trên núi. Chúng tôi sẽ kiểm tra vân tay ngay, nhưng cần một khoảng thời gian mới có kết quả.”
Dưới ánh đèn sáng, chiếc phong bì màu vàng trong túi vật chứng bị nhuốm đầy máu. Bạc Cận Ngôn rút mấy tờ tiền, tiền cũng bị dính máu. Anh mỉm cười, trả lại vật chứng cho cảnh sát. Giản Dao lặng lẽ quan sát vẻ mặt của anh. Các điều tra viên nhanh chóng rời đi.
“Tại sao hung thủ không lấy tiền?” Giản Dao hỏi.
Bạc Cận Ngôn chắp hai tay ra sau lưng, dõi mắt về phía cổng trường: “Nó không dám.”
Giản Dao nghĩ cũng phải. Tiền dính đầy máu mà mang trên người thì đúng là tương đối mạo hiểm.
Lúc này, các cảnh sát đã đi về phía cổng ra vào. Cảnh sát huy động một lực lượng lớn đi tìm đối tượng tình nghi Tô Bắc. Hiện tại, mọi manh mối đều hướng về phía cậu ta, từ động cơ, hung khí, thời gian gây án đến chuyện cậu ta đột ngột mất tích. Từ các tòa nhà sau lưng Giản Dao vang lên tiếng bước chân dồn dập, từng tốp học sinh đi ra ngoài. Trường đã hủy bỏ lệnh phong tỏa, mọi người được phép về nhà.
Giản Dao quay sang Bạc Cận Ngôn. “Xem ra cảnh sát hình sự chỉ cần hai tiếng đồng hồ đã có thể xác nhận hung thủ.” Tuy phương hướng là do Bạc Cận Ngôn chỉ ra nhưng các cảnh sát cũng rất lợi hại.
Ai ngờ Bạc Cận Ngôn chau mày, cười nhạt: “Thật sao?”
Giản Dao giật mình.
Bạc Cận Ngôn cất giọng lãnh đạm: “Đương nhiên cần bắt cả Tô Bắc, bởi cậu ta cũng dính dáng đến vụ án. Cứ để bọn họ đi tìm cậu ta. Có điều…” Anh đưa mắt về phía khu lớp học. Nơi đó lại xuất hiện một nhóm học sinh, sắc mặt tái nhợt, đang đi ra ngoài.
Đột nhiên Bạc Cận Ngôn vỗ nhẹ đầu Giản Dao một cái. Anh đứng kề vai cô, khoanh tay, quan sát bọn họ, đồng thời cất giọng trầm trầm như dòng nước: “Em thử đoán xem… là người nào?”
Giản Dao nhìn ba nữ sinh ở phía trước. Bọn họ đều khóc sưng mắt, để lộ vẻ mặt thê lương, nhưng hình như cũng có điểm khác biệt. Một người thần sắc trầm lặng, một người tâm trạng vẫn còn xúc động, người còn lại có ánh mắt trong suốt toát ra vẻ bướng bỉnh.
Ánh mắt của Giản Dao cuối cùng dừng lại ở người thần sắc trầm lặng.
“Hoắc Tiểu Lộ?” Giản Dao chậm rãi hỏi.
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô, khóe miệng anh nhếch lên: “Có tiến bộ, bông hoa ngành tâm lý tội phạm của chúng ta cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.”