[Luận Anh Hùng]
Người dịch: fishscreen
HỒI 40
Màu đỏ giận dữ

     gay khi thân hình Trương Tam Bá đột nhiên biến mất, thân hình Mễ Thương Khung cũng đột ngột biến hóa một cách hoàn toàn, tuyệt đối, không thể tưởng tượng.
Hắn hoàn toàn đổi hướng.
Hắn thay đổi rất bất ngờ, ngay cả một chút dấu hiệu báo trước cũng không có.
Hắn bỗng nhiên chuyển hướng sang Ôn Bảo.
Thân hình hắn biến đổi, nhưng côn pháp lại không hề thay đổi, một côn đập xuống đầu “Độc Bồ Tát” Ôn Bảo.
Ôn Bảo vừa giết chết Tường Ca Nhi. Mễ Thương Khung vốn định dùng hắn để khai đao, nhằm áp chế quần hùng cướp tù đang hăng máu.
Ôn Bảo mặc dù luôn cười hì hì giống như một gã hề không tranh với đời, nhưng thực ra là một cao thủ trẻ tuổi trong Lão Tự Hiệu, rất khôn khéo, nổi bật, đầy cơ biến, thủ đoạn tàn nhẫn.
Hắn cũng luôn lưu ý đến hành động của Mễ Thương Khung.
Đến lúc Mễ Thương Khung nhảy lên không, cầm côn tấn công Trương Tam Bá, hắn lo lắng Bá Đa không ứng phó được, đang định chạy đến trợ giúp.
Không ngờ Mễ Thương Khung lại đột nhiên, bỗng nhiên, đột ngột, thình lình, bất ngờ, bất chợt, chuyển sang tấn công hắn.
Biến hóa này xảy ra trong nháy mắt, hắn đã không kịp né tránh.
Một côn đó đã tới.
Hắn đành phải đón đỡ, dùng quỷ đầu đao trong tay đón đỡ.
Đường Thất Muội gần như luôn kề vai chiến đấu bên cạnh Ôn Bảo, cũng lập tức chạy tới cứu viện.
Ai cũng thấy được, một côn này của Mễ Thương Khung không dễ tiếp.
Một côn này chẳng những không dễ tiếp, mà dường như còn ngưng tụ tất cả vô tình, bất công, sát tính và khí tức tàn bạo của trời cao, đến nỗi Ôn Bảo vừa giơ đao lên chống đỡ, chợt thấy cả người không có đấu chí, lại sinh ra một xung động chỉ cầu chết nhanh.
Đây là côn gì?
Đây là côn pháp gì?
Đây là côn pháp do người nào truyền lại?
Trong nháy mắt này, Ôn Bảo phải đồng thời ngăn cản hai kẻ địch giáp công, một là cây côn giống như đến từ thiên đình lúc sấm sét quay cuồng đánh xuống, một là dục vọng muốn chết mãnh liệt kia.
Mà hai loại công kích này đều đến từ một người, Mễ Thương Khung.
Ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết!
Ta không thể chết!
Ta không nên chết…
Vì vậy Ôn Bảo ngẩng đầu lên, giơ ngang đao.
Hắn muốn chống đỡ một côn đó, một côn chết người.
Hắn ít nhất phải ngăn cản được một côn đó. Trợ thủ gần nhất cũng chỉ có thể chạy tới sau khi hắn ngăn cản được một chiêu này.
Người sống trên đời, chiêu thức hung hiểm nhất phải một mình chống đỡ, giống như sung sướng của ái tình nhất định phải tự mình cảm nhận hưởng thụ, hành hạ của ốm đau cũng hoàn toàn do mình chịu đựng.
Vì muốn đón đỡ một côn này, Ôn Bảo lập tức quát lớn một tiếng.
Hắn muốn nâng cao đấu chí của mình, hắn phải thức tỉnh đấu ý của mình.
Hắn vừa quát lên, mới phát hiện một chuyện kinh người.
Hắn lại không nghe được giọng nói của mình.
Chẳng lẽ hắn lại mất đi âm thanh?
Hắn không bị câm, mà là tiếng côn và tiếng rít của Mễ Thương Khung, thoạt nghe chỉ chói tai chứ không xem là quá lớn, lại có thể hoàn toàn che lấp tiếng quát của hắn.
Gió côn và tiếng rít của Mễ Thương Khung còn đến trước côn và chiêu thức của hắn, đánh vào màng nhĩ và thính giác của kẻ địch, khiến chiến lực của đối phương hoàn toàn bị hắn khống chế.
Đấu chí bị nó kiềm chế, tâm thần cũng bị nó đoạt mất.
Một côn của Mễ Thương Khung đánh xuống, Ôn Bảo lập tức giơ đao chắn ngang.
Hắn cản được một côn này, nhưng lại không giữ được tính mạng của mình.
Chiêu thức mà hắn dùng để chống đỡ một đao kia có một cái tên, gọi là “Vấn Thiên”.
“Vấn Thiéng có dịch thể màu vàng nhạt đang cuộn trào lưu chuyển trong da thịt.
Phương Ứng Khán nhìn đến say mê.
Hắn nhìn một côn đó, nhìn như ngây người, nhưng cũng cực kỳ hưng phấn.
Hưng phấn đến nỗi bàn tay ngọc như cánh hoa của hắn dặt lên chuôi kiếm cũng hơi rung động, giống như người thiếu niên lần đầu tiên vuốt ve cô gái mà mình yêu mến nhất.
Người quan sát chỉ liếc nhìn như vậy, đã cảm thấy rất hài lòng.
Hắn đã có thể giao phó với tướng gia.
Người nhìn lén là một người trẻ tuổi, nho nhã, thanh nhã, văn nhã, tao nhã, nhã nhặn giống như Phương Ứng Khán.
Nhậm Oán.
Hắn chỉ liếc mắt nhìn, sau đó lập tức dời ánh mắt đi.
Nhưng Nhậm Oán cũng không biết, khi hắn nhanh chóng dời ánh mắt một cách thần không biết, quỷ không hay, Phương Ứng Khán lại giống như đột nhiên cảm giác được điều gì, nhìn về hướng ánh mắt vừa quan sát hắn.
Lúc này sắc mặt của hắn có màu xanh sậm, ánh mắt cũng như vậy.
Nhưng Nhậm Oán lại không chú ý.
Đáng tiếc Nhậm Oán lại không phát hiện ra.
Mễ Thương Khung còn đang ở giữa không trung, hai tay hắn cầm côn.
Côn phát ra tiếng gió sắc bén, mũi côn chỉ lên trời, giống như muốn hút hết tất cả linh khí sát lực trên bầu trời, hắn mới chịu đập xuống một côn này.
Một côn này của hắn muốn đánh ai?
Một côn này đánh ai cũng như nhau, chỉ cần có được hiệu quả “giết gà dọa khỉ”.
Mễ Thương Khung ra tay là vì muốn ngăn chặn quân địch thắng lợi kiêu ngạo, một côn này của hắn dĩ nhiên phải đánh vào đầu của quần long.
Lần này trong số những người cướp pháp trường có rất nhiều cao thủ, hảo thủ, nhưng nếu phải chọn ra thủ lĩnh của mấy bang hội này (đã giết vào pháp trường), hiển nhiên chỉ có ba người.
Người dẫn dắt đệ tử bang chúng của Kim Phong Tế Vũ lâu đánh vào đây, “Độc Cô Nhất Vị” Đường Thất Muội và “Độc Bồ Tát” Ôn Bảo.
Ngoài ra còn có thủ lĩnh chỉ huy nhân thủ của các bang hội khác hợp công, long đầu Thiên Cơ Trương Tam Bá.
Được!
Hắn trước tiên đập xuống “long đầu”, xem thử không có đầu rồng, rồng con rồng cháu còn có thể làm rồng được nữa không.