Cuối mùa thu năm ấy, cung đình của Thái Dương Hãn thuộc bộ lạc Nải Man đã biến thành nơi làm ma chay. Chiếc thủ cấp của Vương Hãn sau khi nạm bạc đã được đem đặt lên ngai vàng của Thái Dương Hãn. Vị mục sư cất giọng khi cao khi thấp bắt đầu đọc điếu từ: - Đời của ông ấy đã tạo ra vô số những thành tích vinh quang, thế nhưng ông ấy vẫn tỏ ra là người lương thiện khiêm tốn. Địa vị của ông ấy làm cho hằng nghìn hằng vạn nhân dân phải cúi đầu quì lạy, thế là ông ấy vẫn tỏ ra hiền lành như một con cừu non. Nay ông ấy đã lìa xa trần thế nhiễu nhương để trở về Thiên đường, hỡi Thượng đế, xin tiếp nhận linh hồn của con người vô tội này! Thái Dương Hãn, Cổ Nhi Biệt Tốc phi, Khuất Xuất Luật, Thái Tử phi và Trát Hợp Cảm Bất cũng như quần thần vừa lần lượt làm dấu thánh giá, vừa kéo đi vòng quanh ngai vàng để tỏ lòng ai điếu. Sau khi quần thần ra khỏi cung đình, Hốt Sát Nhi nói với Trát Hợp Cảm Bất: - Này Trát Hợp Cảm Bất, ca ca của ngài sau khi chết được nghi lễ an táng danh dự như thế này là đủ để nhắm mắt yên nghỉ nghìn thu rồi, vậy ngài không nên quá bi thương. Trát Mộc Hợp nói nhỏ với Hốt Sát Nhi: - Xem qua trò hề của Thái Dương Hãn, tôi chỉ tức cười thầm. Hốt Sát Nhi nhìn Trát Mộc Hợp với ánh mắt sửng sốt. Bên trong cung đình, Khuất Xuất Luật đang ngồi đối diện với Thái Dương Hãn nói: - Thưa Phụ Hãn, việc đặt chiếc đầu lâu của lão già này lên ngai vàng của cha để tiến hành tế lễ long trọng như thế này có cần thiết hay không? - Ngươi mà biết cái gì? Ta làm như thế là để cho văn võ bá quan thấy được ta là một nhà vua có lòng nhân từ và là người trên cả thế giới này được chúa Jesus xem là con. - Cũng sẽ có người xem cha là một quốc vương hồ đồ! - Khuất Xuất Luật nói dứt lời thì bỏ đi ra. Thái Dương Hãn tức giận đến nghẹn họng, nhưng cố nói: - Mày... mày... mày là thằng nghịch tử! Tại sao mày lại có thể nói với cha mày những lời nói như vậy? Bộ mày không sợ chúa trừng phạt hay sao? - Ông ta tức giận đến đỗi té ngồi xuống mặt ghế, nhìn về chiếc thủ cấp của Vương Hãn trút cơn thịnh nộ - Tất cả đều do con ma này gây ra cả! Bỗng nhiên ông ta sững sờ, vì ông ta thấy đôi mắt của Vương Hãn híp lại và mỉm cười với ông ta, làm cho cả người ông ta đều rởn óc. Ông ta vừa làm dấu thánh giá, vừa quay xuống bọn thị vệ la to: - Bây đâu, hãy dời chiếc đầu lâu của Vương Hãn ra khỏi ngai vàng, mau lên? Bọn thị vệ vội vàng chạy tới rinh chiếc đầu lâu của Vương Hãn đi. Thái Dương Hãn chỉ vào một góc cung đình quát: - Vứt đi! vứt đi! - Chiếc đầu lâu của Vương Hãn bị vứt xuống đất. Thái Dương Hãn vẫn thấy chiếc đầu lâu của Vương Hãn nhìn về ông ta cười cợt, cho nên ông ta lại quát: - Mau! Mau lên! Hãy dùng chân đạp nát nó ra cho ta! - Bọn thị vệ xúm nhau đạp bất kể lên chiếc đầu lâu. Thái Dương Hãn nhìn thấy chiếc đầu lâu của Vương Hãn đã bị đạp dẹp nát, mới thở phào một hơi dài, nói: - Chúa ơi! Xin Chúa hãy tiếp nhận linh hồn không nơi nương tựa của lão già này! Trát Hợp Cảm Bất trở về đến chiếc lều riêng của mình, buồn bã ngồi xuống nói lẩm bẩm: - Ca ca ơi! Sau khi anh chết mà vẫn không được an thân! - ông ta đấm ngực rồi khóc òa. Một lúc sau, ông tự lau nước mắt, nói tiếp - Ta phải giết chết Thái Dương Hãn. Ta phải báo thù cho ca ca của ta! Trát Mộc Hợp vội vàng bụm miệng Trát Hợp Cảm Bất lại, nói: - Này - Trát Hợp Cảm Bất nắm lấy bàn tay của Trát Mộc Hợp. Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn cũng đặt bàn tay của mình lên bàn tay của hai người. Tiếp đó, Hốt Sát Nhi và A Lặc Đàn cũng đặt bàn tay của họ lên. Đôi mắt của họ đỏ ngầu, thái độ của họ giận hầm hầm đáng sợ. Tại hậu cung của Thái Dương Hãn, Cổ Nhi Biệt Tốc phi đang xoa bóp trước ngực và sau lưng cho Thái Dương Hãn, nói: - Chắc là ông vì quá mệt, lại vì quá tức giận khiến đôi mắt bị hoa nên mới thấy đầu lâu của người chết cười với ông chứ gì? Một tên thị vệ bước vào báo cáo: - Tướng quân Tát Bốc Thích Hắc xin vào yết kiến! Cổ Nhi Biệt Tốc phi bực bội nói: - Không tiếp! Nhưng, Tát Bốc Thích Hắc đã xông vào với một thái độ giận dữ. Thái Dương Hãn tỏ vẻ bất mãn, hỏi: - Tại sao nhà ngươi lại vô phép như vậy? Ta bảo là ta không tiếp ngươi kia mà! Tát Bốc Thích Hắc giận dữ đáp: - Vương Hãn đã chết rồi, thế mà ngài còn sai người đi chặt thủ cấp đem về để nhận diện. Làm như vậy có hợp lễ phép không? - Ta đã cử hành tang lễ cho ông ta một cách long trọng, đã dùng bạc khảm chiếc thủ cấp của ông ta, vậy chả lẽ chưa phải là một nghi lễ cao quí hay sao? Nhà ngươi không thấy em trai ông ta là Trát Hợp Cảm Bất, đứng trước nghi lễ của ta cử hành đã sụt sùi rơi lệ đó sao? Tát Bốc Thích Hắc cãi lại: - Nhưng sau khi tang lễ vừa kết thúc, thì ngài lại cho thị vệ giẫm nát chiếc đầu của ông ta. Qua đó, cái gọi là tấm lòng nhân ái của ông đã bị hành động nói trên xóa sạch! Thái Dương Hãn nói theo lý riêng của mình: - Chiếc thủ cấp đó là vật bất thường, không đạp nát nó đi thì sự hủy diệt sẽ đỗ ập xuống đầu chúng ta! Tát Bốc Thích Hắc không hề nhân nhượng: - Chiếc thủ cấp của người chết thì có gì đáng sợ? Ngài là một Thái Dương Hãn oai danh lẫy lừng kia mà thảo nào tiên vương trước khi chết vẫn tỏ ra không an tâm đối với ngài, vẫn tỏ ra lo ngại cho tương lai của đất nước! - Lo ngại cái gì? - Thái Dương Hãn hết sức bực mình. - Lo ngại ngài là con cầu con khẩn, là một con ngựa con chưa có kinh nghiệm lại chưa được huấn luyện. Nhất là chưa trải qua trận mạc, nên rất khó trở thành một nhà vua trong thời loạn! - Tát Bốc Thích Hắc nói qua giọng vừa bi thương vừa phẫn nộ. - Thôi, đủ rồi! - Thái Dương Hãn bực bội ngắt lời ông ta, nói tiếp - Ta không thích thời loạn, cảm ơn Chúa đã ban cho ta những ngày sống hòa bình an lành, giúp cho Hãn quốc Nải Man được thái bình vô sự. Tát Bốc Thích Hắc cảm thấy ông ta là người không thể tranh cãi bằng lý thuyết, bèn dẫn chứng cụ thể: - Cái gì là thái bình vô sự? Nếu thái bình vô sự thì Vương Hãn có bị mất đầu như thế không? Thái Dương Hãn nói qua giọng khinh miệt: - Chuyện đó thì có gì lạ đâu? Ở phía đông có một số ít người Mông Cổ đã dùng cung tên uy hiếp cho lão già vô dụng đó phải sợ mà bỏ chạy và sau khi tới biên giới của chúng ta, thì bị chết dưới tay của một tướng trấn giữ biên giới. Ngươi suy nghĩ kỹ lại xem, đó là chuyện có gì lạ đâu? Tát Bốc Thích Hắc còn muốn tranh biện, nhưng Thái Dương Hãn đã ngắt lời ông ta, nói: - Thiết Mộc Chân là cái thá gì? Nó chẳng qua cũng là một gã muốn làm mặt trời trên đồng cỏ đấy thôi. Chúa nói, trên trời, chỉ có một mặt trời, đó chính là ta. Nhà ngươi hãy xem bây giờ ta sẽ đi tóm ngay cái thằng Thiết Mộc Chân mà nhà ngươi vừa nghe nói tên là đã run rẩy đó! Cổ Nhi Biệt Tốc Phi ngồi bên cạnh, đang bắt đầu chau mày im lặng. Nhưng sau khi nghe qua, bà ta đã trề môi cười nhạt. Đến khi nghe Thái Vương Hãn nói đến chuyện đi bắt Thiết Mộc Chân, bà ta mới dùng giọng nói của một hoàng hậu đại quốc, nói: - Chúng ta bắt những tên Mông Cổ đó để làm gì? Bọn chúng khắp người đều có mùi tanh, y phục dính đầy dầu mỡ, nếu ngài thật sự bắt chúng nó về, thì phải để chúng cách xa tôi, vì tôi không thích ngửi cái mùi tanh trên người của chúng nó! - Nếu vậy thì ta không cần thiết phải giữ một đứa nào trong chúng nó lại, mà đem chém hết chúng nó cho xong! - Kìa! Nếu có những đứa con gái, những bà vợ xinh đẹp của chúng nó, thì tốt nhất nên chọn mấy đứa, bảo chúng nó tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo xinh đẹp vào, để cho ta phái chúng nó đi vắt sữa bò, sữa dê cũng được. Phải rồi, nghe đâu người Mông Cổ hát múa giỏi, có thể giữ chúng nó lại để hát múa cho ta thưởng thức! - Tốt! Ta sẽ tức khắc phái sứ giả đến Uông Cổ Đô để mời những người có chung tín ngưỡng với chúng ta cùng phát binh, chém sạch Hốt Tất cả bọn người Mông Cổ dã man, đoạt lấy hết những ống tên và những cung nỏ của chúng về cho mình! Tát Bốc Thích Hắc dở khóc dở cười, nói: - Có phải các vị đang nói đùa đó không? Thưa Thái Dương Hãn của tôi ơi! Chiến tranh là một chuyện lớn, có quan hệ đến sự tồn vong của quốc gia, chứ nào phải là trò đùa của con nít? Các vị định phát động chiến tranh với một thái độ hời hợt như vậy, thì rõ ràng là hồ đồ hết chỗ nói? Thái Dương Hãn tức giận nói: - Nhà ngươi nói chuyện với vua của nhà ngươi như thế ư? - Đó là những lời giáo huấn của tôi đối với ngài, mà trước khi lâm chung tiên vương đã trao quyền cho tôi! - Chính ông mới là một kẻ hồ đồ hết chỗ nói. Vừa rồi, ông bảo ta là người chưa từng trải chiến trận, bây giờ ông lại bảo ta không nên dụng binh, đúng là ăn nói không biết phân biệt người trên kẻ dưới. Này, Tát Bốc Thích Hắc, nhà ngươi hãy chờ xem có Thượng đế làm chứng, ta sẽ làm một ông vua trong thời loạn cho ngươi biết mặt! Cổ Nhi Biệt Tốc phi đứng lên nói với Thái Dương Hãn: - Các người tại sao luôn cao hứng nói tới chuyện chém giết vậy? Ngoài chuyện đó ra bộ không còn chuyện gì khác để nói hay sao? Này, Thái Dương Hãn, hãy đưa em đi xem bọn chúng nó may áo mới cho em ra sao rồi! Hai người cùng bước đi bỏ một mình Tát Bốc Thích Hắc đứng ở đó. Tát Bốc Thích Hắc giận dữ nói lẩm bẩm: - Hỡi tiên vương! Khi ngài chết tại sao không mang người đàn bà đó đi theo? Để bà ta ở lại làm vợ đứa con u mê của ngài thì bộ lạc Nải Man của ngài sẽ có ngày bị diệt vong mất! Sau khi rời khỏi cung đình, Cổ Nhi Biệt Tốc phi bắt đầu cằn nhằn: - Con dê núi già đó kêu điếc cả tai, nó thật chán ngấy, vậy hãy giết quách nó đi! Thái Dương Hãn thở dài nói: - Tôi đâu phải không muốn giết lão ta, nhưng khổ nỗi tiên vương trước khi lâm chung, có dặn dò ta phải nghe theo lời dạy dỗ của lão ta. Mong linh hồn cha ta được yên nghỉ! - Linh hồn của tiên vương đã được yên nghỉ rồi, nhưng còn chúng ta thì sống không yên đây! Thái Dương Hãn lên tiếng an ủi người phi tử của ông ta: - Em đừng sốt ruột, tôi sẽ nghĩ cách làm con cho con dê núi già đó sẽ vĩnh viễn câm mồm! Mùa xuân năm 1204, Thiết Mộc Chân dời địa điểm cắm lều trại đến đồng bằng Thiếp Mạch Cai Xuyên để săn bắn và luyện binh. Một hôm, Nạp Nha A hướng dẫn một đoàn sứ giả do Bất Nhan Tích Ban, con trai của thủ lãnh bộ lạc Uông Cổ dẫn đầu, mang theo 500 con ngựa, 1.000 con cừu và cho xe chở theo sáu hủ rượu lớn, áp giải sứ giả của Thái Dương Hãn bị trói, đến trước đại trướng của Thiết Mộc Chân. Đà Lôi, Bát Nhi Hốt đang đấu vật và một số người đứng ngoài cổ vũ như Oa Khoát Đài, Thoát Hổ nhìn thấy đám đông đi tới, liền dừng cuộc chơi lại. Nạp Nha A hướng dẫn vị sứ thần của bộ lạc Uông Cổ và áp giải các sứ giả của Thái Dương Hãn cùng đi vào đại trướng. Bốn người trẻ tuổi nói trên cùng đi theo. Đà Lôi nói: - Ồ! đàn ngựa này đông có lẽ đến 500 con và đàn cừu kia có lẽ đông đến 1.000 con? Người đuổi đàn cừu tươi cười nói: - Tiểu tướng quân có cặp mắt thật tài! Thoát Hổ nói: - Ông ta chỉ đoán mò, còn tôi nhìn là biết ngay cỗ xe này kéo theo sáu hũ rượu! Bát Nhi Hốt cho Thoát Hổ một đấm, nói: - Tiểu tử nhà ngươi chỉ biết chọc tức người ta! Oa Khoát Đài nói: - Nếu anh ta không có miệng lưỡi, thì làm sao dối gạt được Vương Hãn - Mọi người đều cười rộ. Oa Khoát Đài hỏi: - Các anh từ đâu tới vậy? Từ bộ lạc Uông Cổ. - Bộ lạc Uông Cổ ư? - Thoát Hổ chưa từng nghe nói tới tên bộ lạc này bao giờ, bèn hỏi tiếp - Bộ lạc Uông Cổ ở đâu vậy? Biệt Lặc Cổ Đài đứng sau lưng anh ta liền tiếp lời: - Ở phía đông nam của bộ lạc Nải Man. Người chăn dê nói: - Phải, bộ lạc Uông Cổ chúng tôi từ đời này qua đời khác đều chịu trách nhiệm giữ biên cương phía bắc của nước Đại Kim. Oa Khoát Đài nói: - Cách đây rất xa phải không? - Chúng tôi lên đường từ mùa đông năm rồi, mãi tới mùa xuân năm nay mới đến được vùng Thiếp Mạch Cai Xuyên để tìm gặp các anh. Nạp Nha A đưa đoàn sứ giả đi ra và áp giải các sứ giả của Thái Dương Hãn đến chỗ giam giữ. Một Na Khả Nhi đánh mõ hiệu. Oa Khoát Đài nói: - Phụ hãn bắt đầu triệu tập Đại Hội Khố Lý Đài để bàn chuyện quân sự đấy. Thiết Mộc Chân và các tướng lãnh bắt đầu họp trong đại trướng. Thiết Mộc Chân kê mũi ngửi thân người của mình, cười nói: - Quốc hậu Cổ Nhi Biệt Thích của Thái Dương Hãn, tức người vợ mà ông ta kế thừa vợ nhỏ của cha mình có nói, thân mình của người Mông Cổ chúng ta có mùi tanh, thế tại sao ta lại ngửi không thấy hả? - Các tướng đều cười to. Dã Lặc Miệt nói: - Tôi có ý nghĩ này, chờ khi chúng ta bắt được bà ấy mang về, sẽ trao bà ấy cho người có mùi tanh nặng nhất, thế nào? Tất cả mọi người đều cười rộ. Thiết Mộc Chân hỏi Khoát Nhi Xích: - Này, Khoát Nhi Xích, ngươi có mùi tanh nặng không? Trong số 30 mỹ nữ của ngươi nếu kể luôn cả bà ta vào có được không? Khoát Nhi Xích đáp: - Không được! Không được đâu! Anh ta chỉ vào Truật Xích Đài ngồi bên cạnh nói tiếp - Trên người của Truật Xích Đài thúc thúc có mùi tanh rất nặng, không tin các anh ngửi sẽ biết! Truật Xích Đài là người kém ăn nói, nên nghe thế liền bước lùi ra sau. Thiết Mộc Chân cười nói: - Được rồi, sẽ đem Cổ Nhi Biệt Tốc phi tặng cho chú Truật Xích Đài vậy! Mọi người có mặt trong trướng đều cười rộ. Sau khi tiếng cười vừa dứt, Thiết Mộc Chân trang trọng đứng lên, nói: - Thái Dương Hãn của bộ lạc Nải Man phái sứ giả đi đến bộ lạc Uông Cổ định liên hệ với bộ lạc này cử binh đánh ta. Bộ lạc Uông Cổ cho rằng Thiết Mộc Chân tôi là quan viên của nước Đại Kim... Tốc Bất Đài và Biệt Lặc Cổ đài ngạc nhiên hỏi: - Cái gì? Khả Hãn mà là quan viên của nước Đại Kim sao? Thiết Mộc Chân cười đáp: - Bộ các ngươi quên mất rồi sao? Tám năm trước đây chẳng phải Thừa tướng của nước Đại Kim là Hoàng Nhan Tương đã phong cho ta làm Trát Ngột Thích Hốt Lý, tức chức thống soái đứng đầu các bộ lạc ở vùng đồng cỏ này hay sao? Tốc Bất Đài và Biệt Lặc Cổ Đài chợt nhớ ra, nói: - À, phải rồi, đúng là có chuyện đó! Thiết Mộc Chân nói: - Thủ lĩnh bộ lạc Uông Cổ cho rằng tôi và ông ta đều là quan của triều đình nhà Kim, cho nên đã bắt sứ giả của bộ lạc Nải Man, rồi phái con trai ông ấy đến đây báo cáo rõ tình hình quân sự cho chúng ta biết. Bát Nhi Hốt nói: - Trước đây, khi người Nải Man truy sát Vương Hãn, từng đọ sức với chúng ta một lần. Cần cổ của họ không cứng hơn người Khắc Liệt, người Tháp Tháp Nhi và người Miệt Nhi Khất đâu! Thiết Mộc Chân nói: - Này, nhà ngươi chớ có xem thường. Thái Dương Hãn đã tuyên bố là sẽ đoạt hết những ống đựng tên của các ngươi và sẽ xóa danh hiệu của các ngươi đó! - Khi tóm được con ngựa đực đó, thì tôi sẽ thiến nó! - Truật Xích giận dữ, nhiều người cũng phụ họa theo. Mông Lực Khắc nói: - Thưa Khả Hãn, bây giờ là lúc giao mùa, các loài thủy thảo còn rất hiếm, chiến mã thiếu thức ăn nên rất gầy. Vậy nếu muốn đánh tốt nhất nên chờ qua mùa thu có nhiều thủy thảo, ngựa béo lên thì đánh sẽ hay hơn. Sát Hợp Đài không đồng ý cách nghĩ của Mông Lực Khắc, nói: - Ngựa gầy thì đâu phải là lý do? Nếu Thái Dương Hãn đánh chúng ta, chả lẽ vì lý do ngựa gầy mà chúng ta không ứng chiến? Truật Xích chủ trương nên giành phần chủ động: - Chúng ta không chờ đợi Thái Dương Hãn đến tóm chúng ta, mà chúng ta phải đi tóm hắn trước! Khoát Nhi Xích tỏ vẻ sợ đánh nhau, nói: - Đánh giặc đâu phải dễ dàng như lời nói, Bộ lạc Nải Man đất rộng người đông là một bộ lạc mạnh, nếu chúng ta liều lĩnh đánh họ, coi chừng chúng ta chưa tóm được Thái Dương Hãn, mà trái lại tự mình đến nộp mạng cho ông ta tóm mình! Các tướng đưa mắt nhìn nhau. Không khí trong đại trướng im lặng một lúc. - Tôi xin nói một câu - Biệt Lặc Cổ Đài vừa nói sắc mặt vừa bừng đỏ. Thiết Mộc Chân đưa ánh mắt khuyến khích nhìn về anh ta. Biệt Lặc Cổ Đài liền ưỡn ngực lên nói tiếp: - Một dũng sĩ Mông Cổ nếu bị kẻ thù đoạt đi ống đựng tên, là một cái nhục to lớn không gì bằng! Nếu sự thật diễn ra như thế, thì sống chi bằng chết còn sướng hơn! Thái Dương Hãn đã nói như vậy, thì ta không bao giờ có thể tha thứ! Ta nhất định sẽ đoạt lấy ống đựng tên của chúng, xóa bỏ danh hiệu của chúng, bắt sống quốc hậu Nải Man, là con mụ làm vợ cho vua cha xong rồi lại làm vợ cho vua con, mang về đây vắt sữa ngựa cho chúng ta! Không làm như thế thì chúng ta không còn xứng đáng là những anh hùng chân chính tại vùng thảo nguyên này nữa! Mọi người có mặt đều phấn chấn lên, nói: - Phải! Nói như thế là rất đúng! Biệt Lặc Cổ Đài cảm thấy có lòng tự tin hơn, bèn nói tiếp: - Chúng ta từng đánh nhau với người Nải Man, bất luận giai đoạn đầu chúng ta mở cuộc tấn công vào thành trì của hắn cũng như về sau đánh dã chiến để cứu nguy cho Vương Hãn, đều nhận thấy được người Nải Man tuy đông, nhưng họ chỉ là một đám đông bất tài! Mộc Hoa Lê nói: - Biệt Lặc Cổ Đài nói rất đúng! Lần trước chúng ta từng đọ sức với họ, thấy rõ bọn người Nải Man cứ gặp cường địch thì bỏ chạy vào núi, y như những con thỏ! - Lần này thì con người của họ có thể bỏ chạy, nhưng cung đình của họ thì không thể mang theo được - Viên chỉ huy trưởng của các tướng nói rõ thái độ của mình. - Thái Dương Hãn nói lên những lời nói ngông cuồng như vậy, khiến chúng ta không thể chịu đựng được! - Người thiếu niên đẹp trai Bát Nhi Hốt kiên quyết chủ chiến! Xích Thích Ôn là một trong Tứ kiệt nói: - Ta cần phải đánh ngay chúng nó! Dã Lặc Miệt quay sang Truật Xích Đài nói đùa: - Được rồi, anh sắp sửa có một bà vợ không có mùi tanh! Mọi người đều cười, nhưng tiếng cười liền chấm dứt ngay. Thiết Mộc Chân đã đứng lên kiên quyết nói: - Có những tướng sĩ anh hùng như thế này, thì còn lo gì không đánh thắng trận? Vậy hãy ngưng ngay việc săn bắn để chuẩn bị quyết chiến với người Nải Man! Sau cuộc hội nghị, Thiết Mộc Chân dời địa điểm cắm trại đến núi Kiến Thác Cai cạnh bờ sông Hợp Lặc Hợp để tiện việc chinh phạt một Ngột Lỗ Tư lớn nhất ở phía Tây là bộ lạc Nải Man. Thiết Mộc Chân đã tiến hành chỉnh đốn lại quân đội và tuyên bố hằng loạt quân lệnh. Các tướng sĩ đứng thành đội ngũ dưới chân núi. Thiết Mộc Chân ngồi trên lưng ngựa đi thị sát qua một lượt rồi tuyên bố: - Hỡi các dũng sĩ Mông Cổ, tôi sẽ dẫn các anh đi đoạt lấy những chiếc ống đựng tên của người Nải Man! Toàn quân nhất loạt hô to: - Thiết Mộc Chân Hãn! Thiết Mộc Chân Hãn! Thiết Mộc Chân Hãn! - Thiết Mộc Chân nói tiếp: - Nhưng, tôi phải nói trước cho tất cả các ngươi biết, trận giặc này không phải là dễ đánh. Từ đồng cỏ Hô Luân Bố Nhĩ đi đến núi Altay xa đến năm sáu nghìn dặm. Ta phải vừa tiến hành chăn nuôi, vừa săn bắn để cung cấp lương thực cho toàn quân, vừa phải đi liên tục hơn 100 ngày đường! Tiếng bàn tán nghe lào xào như tiếng gió thổi qua lá cây. Thiết Mộc Chân nói tiếp: - Nhưng không sao, chúng ta sẽ không bao giờ đi lạc đường vì chúng ta có vị hướng đạo này - Thiết Mộc Chân đưa tay chỉ vào người sứ giả của bộ lạc Uông Cổ, nói tiếp - Vị sứ giả Uông Cổ này chính là công tử của thủ lĩnh bộ lạc Uông Cổ và cũng là người rể mới của ta, tên gọi Bất Nhan Tích Ban. Đây là người hướng đạo tốt của ta? Lại có tiếng sầm xì bàn tán. Thiết Mộc Chân tuyên bố chỉnh đốn lại hàng ngũ: - Trước kia khi xuất chinh, chúng ta đều bắt đầu từ phòng ngự, cho nên phải dùng rất nhiều xe để xây thành Cổ Liệt Diên, vì đó là một trận thế rất có tác dụng. Nhưng bây giờ ta chủ động, nên không cần xây Cổ Liệt Diên nữa. Đồng thời, để thích ứng cho một đạo quân đông đến mấy vạn người trên đường bôn tập, tôi quyết định sắp xếp lại đội ngũ tướng sĩ, phá vỡ sự giới hạn của gia tộc và của bộ lạc, cứ 10 hộ thì cử ra một Thập Hộ Trưởng, cứ 100 hộ thì cử ra Bách Hộ Trưởng, cứ 1.000 hộ thì cử ra Thiên Hộ Trưởng. Bất luận trong việc chăn nuôi, săn bắn, hay là tác chiến, đều do Hộ Trưởng giữ vai trò chỉ huy. Ngoài ra, cần tuyển chọn một vạn người có sức khỏe tốt, có lòng gan dạ trong số con em của bộ lạc Khất Nhan, để giữ vai trò hộ vệ trung quân, cũng tức là Khiếp Tiết Quân. Sau khi chỉnh đốn xong thì vào ngày 16 tháng 4, chúng ta sẽ lấy đầu các sứ giả của Nải Man làm lễ tế cờ để xuất chinh. Thiết Mộc Chân chỉ huy mấy vạn người ngựa, bắt đầu cuộc viễn chinh bộ lạc Nải Man thuộc vùng núi Altay, nằm về phía tây Mông Cổ Trên đường hành quân họ vừa chăn nuôi vừa săn bắn. Khi tiến tới biên giới của bộ lạc Nải Man thì đã vào đầu thu năm đó. Bộ lạc Khắc Liệt đã bị tiêu diệt. Một việc làm cuối cùng của Thiết Mộc Chân để thống nhất cả đồng cỏ Mông Cổ là phải tiêu diệt bộ lạc Nải Man, là một nước lớn nằm tại phía Tây, một nước đã bao dung tất cả những kẻ thù của Thiết Mộc Chân. Việc khiêu khích của Thái Dương Hãn chính là một cơ hội tốt để Thiết Mộc Chân xuất quân đánh họ.