Lửa trại của quân Mông Cổ dưới chân núi còn chưa tắt, thì người Miệt Nhi Khất trên núi đã cảm thấy quá mệt mỏi vì liên tiếp mấy ngày qua họ phải bỏ chạy thục mạng. Mỗi ngươi đều tìm một nơi khuất gió và yên tĩnh nằm xuống ngủ ngay. Riêng cha con Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn thì mỗi người đều có tâm sự riêng, nằm trằn trọc mãi mãi không ngủ được. Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn khe khẽ nói với Hốt Lan: - Con ngủ chưa vậy, Hốt Lan? Dạ chưa! - Hốt Lan cũng trả lời rất khẽ. - Nếu muốn Thiết Mộc Chân bỏ qua mối thù cũ, Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn nói tiếp - thì cha con ta phải chịu hy sinh một tí. - Chỉ cần cha được bình yên vô sự, bảo con đi chết thì con cũng bằng lòng. - Không cần đến như vậy, chỉ cần con chịu thiệt thòi một tí mà thôi. Hiện nay Thiết Mộc Chân đã hơn 40 tuổi rồi. - Thưa cha, cha muốn nói gì vậy? - Con bằng lòng ưng Thiết Mộc Chân không? Hốt Lan sững sờ một lúc, rồi lại cảm thấy thẹn thùng. Cô ta ép sát đầu vào ngực cha, trước mắt hiện lên cảnh tượng Thiết Mộc Chân ngồi trên lưng ngựa nhìn mình đi nhặt con thỏ. Nàng nghĩ bụng: Từ lâu ta đã thấy yêu Thiết Mộc Chân rồi, vì chẳng qua không biết trong lòng Thiết Mộc Chân có hình ảnh của mình hay không. Hốt Lan tự nhiên nở một nụ cười sung sướng. Trước khi trời sáng, số người ở trên núi đang chuẩn bị lên đường. Hốt Đô bỗng phát hiện vắng bóng cha con Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn, bèn kêu lên: - Ôi chao! Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn và Hốt Lan đâu rồi? Thoát Hắc Thoát A nói: - Hay là chúng đi đầu hàng Thiết Mộc Chân rồi? - Thằng cha già đó thiệt tình? Nó đúng là một tên Miệt Nhi Khất xấu! - Hốt Đô hết sức tức giận, nói tiếp - Tôi phải giết chết nó! Thoát Hắc Thoát A tỏ ra không quan tâm, nói: - Thôi kệ chúng, bây giờ chúng ta cứ lo đi theo con đường của chúng ta! Cùng một lúc đó, hai cha con của Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn đang ở tại lều hành quân của Nạp Nha A dưới chân núi. Sau khi Nạp Nha A nghe xong ý định của họ, vui vẻ nói: - Đó là một việc tốt! - Nhưng còn phải nhờ tướng quân tác hợp cho - Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn mong muốn Nạp Nha A giúp đỡ cho mình. Nạp Nha A cười nói: - Tôi sẵn sàng làm giúp . Nhưng... Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn hỏi: - Nhưng thế nào? - Hiện giờ trên đường đi tàn quân vẫn còn, nếu ông đi một mình sẽ bị bọn tàn quân giết chết mất, trong khi đó Hốt Lan cô nương cũng không đảm bảo an toàn - Nạp Nha A nói tiếp - Tốt nhất là bây giờ ông tạm ở trong quân đội của tôi để chờ tôi. Tôi đi truy bắt Thoát Hắc Thoát A trở về thì cùng đến ra mắt Khả Hãn một lượt. - Nếu được như vậy thì hay nhất. Này Hốt Lan, sao con chưa tạ ơn tướng quân Nạp Nha A. Hốt Lan liền bước tới thi lễ. Nạp Nha A cười nói: - Không thể làm như thế được. Nếu Hốt Lan trở thành Hãn phi, thì tôi là thần tử, tôi đâu dám nhận cái lễ đó! - Nói dứt lời thì ông ta cười to. Hốt Lan thẹn thùng đến ửng đỏ cả hai gò má. Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn cũng vui mừng ra mặt. Trát Mộc Hợp sau khi rời bỏ Thái Dương Hãn, dẫn bộ hạ và bá tánh riêng của mình đào tẩu về hướng bắc. Qua ngày hôm sau, bộ đội của Thiết Mộc Chân mới bắt đầu truy đuổi theo. Bộ hạ và bá tánh người Trát Đáp Lan không muốn tiếp tục đi theo Trát Mộc Hợp để chịu khổ nữa. Nhiều người chủ động đầu hàng Thiết Mộc Chân. Về sau, Trát Mộc Hợp bỏ chạy tới vùng núi Tannu Ola thì chỉ còn lại có năm sáu người còn bám theo. Lúc bấy giờ do họ gấp rút phải bỏ chạy thoát thân, nên tất cả xe cộ chở lương thực của họ đều không kịp mang theo. Do vậy, họ phải dựa vào việc săn bắn hoặc cướp bóc để duy trì đời sống. Một hôm, họ không săn bắn được gì, mà cũng không cướp bóc được của ai, đến khi mặt trời sắp lặn thì sáu bảy người của họ đành rút vô rừng nằm chịu đói. Trát Mộc Hợp nằm ngủ bên cạnh bờ suối. Trong khi đó, năm người Trát Đáp Lan đã làm thịt một con cừu rồi cùng lột da, xẻ thịt xỏ xâu nướng ăn. Mùi thơm bốc lên làm cho Trát Mộc Hợp giựt mình thức dậy. Ông ta ngồi bật lên, nhìn thấy năm người kia đang ăn uống ngon lành thì hết sức tức giận, vội vàng bước đến dùng chân đá vào số người này mắng to: - Chúng bây là đồ hạ tiện chứ nào phải là con em quí tộc. Thế mà chúng bây dám làm thịt con cừu quí của ta để nướng ăn. Ta chưa chết kia mà? Chúng bây có tư cách gì ăn trước ta? Cút mau! - Ở vùng thảo nguyên có một loại cừu quí, Trát Mộc Hợp mang theo định chờ khi bí lắm mới ăn thịt, nào ngờ bọn tôi tớ của ông ta dám tự ý làm thịt con cừu đó xỏ lụi nướng ăn, vậy thử hỏi Trát Mộc Hợp không tức giận sao được? Năm người bị đẩy sang một bên, trong khi Trát Mộc Hợp tự mình ngồi nướng thịt cừu để ăn. Năm người nháy mắt ra hiệu cho nhau, rồi rời khỏi chỗ Trát Mộc Hợp cùng đi đến bờ suối. Họ vừa bụm nước uống vừa bàn bạc riêng với nhau. Một người trong đó nói: - Chính vì cái lão Trát Mộc Hợp này mà chúng ta phải bỏ cả vợ con, bỏ cả một đàn bò cừu để rời đi. Nay chúng ta chỉ ăn một xâu thịt cừu nướng mà ông ta lại giận dữ đến như thế. Một người khác nói: - Bản thân ông ta hiện nay đã trở thành một con chó chết chủ rồi, thế mà còn tỏ ra hung hăng! Người thứ ba nói chen vào: - Ôi! Chúng ta đi đã theo hắn từ bộ lạc Trát Đáp Lan đến bộ lạc Khắc Liệt, rồi lại từ bộ lạc Khắc Liệt chạy tới bộ lạc Nải Man. Phen này rồi không biết đi về đâu nữa! - Chúng ta chẳng khác nào một bầy cừu giữa gió tuyết, chạy lung tung khắp mọi nơi cho tới lúc nào đây! Một người hạ thấp giọng nói qua vẻ bí mật: - Tôi có một chủ trương này! - Anh nói đi. Người đó nói tiếp: - Chúng ta... là xong. - Ôi chao! Đến nước này rồi mà anh còn ấp úng làm gì vậy? Người đó bèn lên tiếng hỏi: - Theo các anh ai oán ghét Trát Mộc Hợp nhất? Mọi người đồng thanh đáp: - Tất nhiên là Thiết Mộc Chân! Người đó nói tiếp: - Vậy chi bằng chúng ta tóm lấy hắn, rồi đem nộp cho Thiết Mộc Chân, như vậy chúng ta sẽ khỏi phải chịu cảnh khổ trốn chui trốn nhủi như thế này, mà không chừng còn được phong chức Bách Hộ Trưởng hoặc Thiên Hộ Trưởng nữa là khác! Một người đưa thẳng cánh tay ra nói: - Đã tính thì làm - Mấy người khác cũng đặt bàn tay lên bàn tay của người đó, rồi cùng nhau rón rén trở lại chỗ Trát Mộc Hợp, nhảy bổ vào ôm lấy ông ta quật ngã xuống đất. Trát Mộc Hợp còn đang nhai thịt cừu trong miệng, lên tiếng mắng: - Bọn các ngươi định làm gì thế? Ta giết chết các ngươi đấy! Một người trong bọn nói: - Muốn làm được điều đó thì phải chờ xem Thiết Mộc Chân có giết ông trước hay không! - Người này nói dứt lời bèn lấy một cục đá nhét vào miệng Trát Mộc Hợp. Trát Mộc Hợp tiếp tục giãy giụa, nhưng mấy tên Na Khả Thi của ông ta đã trói ông ta lại bỏ đó, rồi mới xúm nhau ngồi quanh đống lửa tiếp tục nướng thịt cừu ăn. Trát Mộc Hợp dùng hai chân chòi đạp liên tiếp. Toán quân truy nã của Giã Biệt lúc đó cũng vừa chạy tới. Bọn Na Khả Thi của Trát Mộc Hợp đưa cao hai tay gọi to: - Bớ người Mông Cổ, hãy mau lại đây! Chúng tôi đã bắt được Trát Mộc Hợp kẻ thù của Thiết Mộc Chân đây rồi! Sau khi nghe tin Nạp Nha A dẫn Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn và người con gái của ông này là Hốt Lan đến hậu cung của Thái Dương Hãn, Thiết Mộc Chân liền hối hả vừa đi vừa hỏi: - Cô ta ở đâu? Cô ta ở đâu? Nạp Nha A và cha con Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn cùng quì xuống đất, đồng thanh nói: - Thưa Khả Hãn! Thiết Mộc Chân nhìn Hốt Lan một lúc lâu mà không nói gì. Hốt Lan ngước mặt lên gặp phải đôi mắt đắm đuối của Thiết Mộc Chân thì thẹn thùng cúi đầu xuống. Dã Toại phi từ trong bước ra, liền đằng hắng một tiếng. Thiết Mộc Chân giật mình, nói: - Kìa, hãy mau đứng lên, tất cả hãy mau đứng lên! Ba người cùng đứng lên. Dã Toại kéo Hốt Lan vào ngồi bên cạnh mình, thân thiết hỏi: - Khả Hãn vào cung đình của Thái Dương Hãn đã sáu hôm rồi, thế tại sao ngươi bây giờ mới tới? Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn đáp: - Cha con chúng tôi đã sống tại quân trướng của tướng quân Nạp Nha A suốt ba ngày ba đêm qua. Thiết Mộc Chân đang nhìn đắm đuối Hốt Lan nghe thế không khỏi giật mình, hỏi: - Cái gì? - Thiết Mộc Chân đứng phắt dậy, hai mắt tròn xoe, nói tiếp - Này Nạp Nha A, nhà ngươi đã giữ cô ta ở lại quân trướng của nhà ngươi suốt ba ngày ba đêm phải không? Nạp Nha A đứng lên đáp: - Phải! Thiết Mộc Chân cả giận, quát: - Quả to gan! Tại sao nhà ngươi không lập tức dâng cô ta lên cho ta! Hả? Nạp Nha A sợ hãi, vội vàng quì xuống đáp: - Thưa Khả Hãn!... - Bây đâu, hãy mang Nạp Nha A giam lại và ra lệnh cho Biệt Lặc Cổ Đài xét hỏi nghiêm khắc cho ta! - Thiết Mộc Chân đưa tay chỉ thẳng vào mũi của Nạp Nha A nói tiếp - Nếu nhà ngươi phạm phải một lỗi lầm dù nhỏ tới đâu, ta cũng sẽ lấy nhà ngươi làm gương cho toàn quân! Bọn thị vệ đang đứng chung quanh liền bước tới kéo Nạp Nha A ra ngoài. Hốt Lan đứng lên ngăn lại: - Xin chờ cho một chút! Bọn thị vệ đưa mắt nhìn về phía Thiết Mộc Chân để dò xét. Sắc mặt của Thiết Mộc Chân càng lạnh lùng hơn. Bọn thị vệ thấy vậy liền kéo Nạp Nha A đi. - Thưa Khả Hãn, tướng quân Nạp Nha A là một người rất trung thành với ngài, vậy xin ngài đừng lấy oán báo đức! Đôi mày của Thiết Mộc Chân nhướng cao, hỏi: - Hả? Tại sao cô lại xin tội cho hắn ta một cách tha thiết đến như vậy? Trong vòng ba ngày ba đêm vừa qua, hai người đã làm gì? Dã Toại phi thấy thế, bèn kê miệng nói nhỏ vào lỗ tai của Hốt Lan mấy câu, rồi lại quay sang Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn nói tiếp: - Trát Hợp Cảm Bất đã qui thuận rồi, sao ông chưa đi thăm ông ấy? - Trát Diệc Nhi Ngột Tôn liền lui ra. Dã Toại cũng ra hiệu cho các thị vệ lui ra ngoài hết và đưa ánh mắt khuyến khích Hốt Lan, rồi cũng bước vào hậu cung. Hốt Lan thấy chung quanh chỉ còn lại Thiết Mộc Chân và mình, bèn cởi áo ra. Thiết Mộc Chân thấy làm lạ, hỏi: Hốt Lan hai mắt trào lệ, nói: - Tấm thân trong sạch do trời ban cũng như do cha mẹ sanh ra tôi, sẽ chứng minh một cách đầy đủ là tướng quân Nạp Nha A vô tội! Nơi ở của Biệt Lặc Cổ Đài đã trở thành tòa án quân sự tạm thời của người Mông Cổ. Nạp Nha A quì trên mặt đất, số người đứng sau lưng ông ta là mấy binh sĩ Khiếp Tiết Quân cao lớn. Biệt Lặc Cỏ Đài ngồi trên ghế, phía sau lưng là Thất Cát Hốt Thốc Hốt. Biệt Lặc Cổ Đài càu nhàu: - Này, Thất Cát Hốt Thốc Hốt, tại sao nhà ngươi không lo đi học, mà đứng đây là gì vậy? Thất Cát Hốt Thốc Hốt trả lời một cách nghiêm túc: - Bài vở tôi đã học xong từ lâu rồi, bây giờ tôi tới đây để học xét xử vụ án. - Có gì đáng xem đâu chứ? - Biệt Lặc Cổ Đài thấy Thất Cát Hốt Thốc Hốt vẫn đứng yên tại chỗ chưa chịu đi, bèn nói tiếp - Thôi được, nhà ngươi đứng đó nghe chứ đừng làm mất trật tự - ông ta quay sang Nạp Nha A hỏi - Này Nạp Nha A, nhà ngươi đã làm gì đắc tội với Khả Hãn hãy nói mau, kẻo da thịt nhà ngươi phải chịu khổ đấy! Binh sĩ Khiếp Tiết Quân nạt lớn: - Nói mau! Nạp Nha A mạnh dạn đáp: - Cái lỗi của tôi là không bắt được hai cha con Thoát Hắc Thoát A. Ngoài ra thì tôi không có lỗi gì nữa cả. Biệt Lặc Cổ Đài nói: - Nhà ngươi còn bẻm mép hả? Roi da đang chờ nhà ngươi đấy! Hai tên binh sĩ Khiếp Tiết Quân cởi áo của Nạp Nha A, để lộ chiếc lưng trần và hai cánh tay ra ngoài. Ngoài ra, hai binh sĩ Khiếp Tiết Quân khác, đang cầm roi da nẹt vào không khí nghe bốp bốp. Biệt Lặc Cổ Đài quát: - Nhà ngươi hãy nói mau, nhà ngươi đã làm gì với Hốt Lan? Nhà ngươi chịu nói hay không? Nạp Nha A cắn chặt hai hàm răng. Biệt Lặc Cổ Đài đấm xuống bàn, quát to: - Đánh! Binh sĩ Khiếp Tiết Quân liền quất mạnh một ngọn roi da vào lưng của Nạp Nha A. Biệt Lặc Cổ Đài lại hỏi: - Bây giờ nhà ngươi chịu nói hay chưa? Nạp Nha A to tiếng đáp: - Tôi không còn gì để nói. - Hãy đánh tiếp cho ta! - Khoan đã! - Thất Cát Hốt Thốc Hốt vội vàng bước tới ngăn cản - Này Tam ca, anh làm như thế thì có hỏi ra được chuyện gì? Biệt Lặc Cổ Đài tức giận, nói: - Bộ mày muốn làm rối trật tự hả? Thất Các Hốt Thốc Hốt không để ý tới thái độ của Biệt Lặc Cổ Đài, quay sang Nạp Nha A nói: - Này Nạp Nha A, quan xử án hỏi ông, thì ông cần phải có một thì nói một, có hai thì nói hai, đừng che giấu chi cả, cũng không nên đặt điều nói càn. Như vậy mới có thể làm rõ ông là người có tội hay không. Nếu có tội nặng thì sẽ bị trừng phạt nặng. Biệt Lặc Cổ Đài hết sức ngạc nhiên. Nạp Nha A nói to qua thái độ bi phẫn: - Tôi không có tội! Nạp Nha A tôi chỉ biết một lòng một dạ phụng sự chủ nhân. Trong chiến tranh cứ bắt được gái đẹp và ngựa tốt, tôi bao giờ cũng hiến dâng lên cho chủ nhân. Nếu tôi có hai lòng thì tôi sẵn sàng chịu chết dưới loạn đao! Thiết Mộc Chân và Mộc Hoa Lê hối hả bước vào. Thiết Mộc Chân nói: - Này Biệt Lặc Cổ Đài, không cần xét xử nữa! Thiết Mộc Chân đỡ Nạp Nha A đứng dậy, nói: - Này Nạp Nha A, ta sẽ ban thưởng cho tấm lòng chân thành của nhà ngươi, phong nhà ngươi giữ chức thống soái một vạn binh sĩ Khiếp Tiết Quân. Nạp Nha A sững sờ. Mộc Hoa Lê lên tiếng nhắc nhở: - Này Nạp Nha A, ông đã là Vạn Hộ Trưởng, vậy sao không mau quì xuống tạ ơn? Nạp Nha A quì xuống đất òa lên khóc nức nở. Thiết Mộc Chân nắm lấy Nạp Nha A, nói: - Này, Nạp Nha A, ta đã trách lầm nhà ngươi, vậy nhà ngươi đừng oán hận ta nhé! - Nói dứt lời, Thiết Mộc Chân đấm Nạp Nha A hai đấm. Nạp Nha A nói lẩm nhẩm: - Ai dám oán hận ngài đâu! Biệt Lặc Cổ Đài, Thất Cát Hốt Thốc Hất và Mộc Hoa Lê đều cười. Đến chừng đó Nạp Nha A mới quì xuống tạ ơn: - Đa tạ Khả Hãn. Thiết Mộc Chân cất tiếng cười ha hả rồi bước ra khỏi cửa. Biệt Lặc Cổ Đài quay sang bốn tên Khiếp Tiết Quân quát: - Bọn chúng bây còn đứng đó để làm gì? - Sau đó, anh ta mặc áo giúp cho Nạp Nha A, rồi quay sang Thất Cát Hốt Thốc Hốt đấm cho một đấm, nói: - Tiểu tử nhà ngươi thật không hổ thẹn là con nuôi của mẫu thân. Khá lắm! Thiết Mộc Chân đi vào triều đình Khả Hãn, nói với Hốt Lan: - Ta đã thả Nạp Nha A rồi. Hốt Lan nói: - Ngài trị oan ông ta, vậy chỉ thả ông ta ra là đủ chưa? - Ta đã phong cho ông ấy chức thống soái một vạn binh sĩ Khiếp Tiết Quân, như vậy được chưa? Hốt Lan tươi cười, hỏi: - Ngài dễ tin lời nói của tôi như thế sao? Thiết Mộc Chân ôm Hốt Lan vào lòng, đáp: - Đôi mắt của em đã nói hết với anh rồi. Anh biết người con gái mà anh ngày trông đêm nhớ này sẽ không bao giờ nói dối với anh! Hốt Lan hỏi: - Anh còn nhớ em không? Em không tin! - Thật đấy! Kể từ khi cùng Vương Hãn đi săn mùa đông, trong khoảnh khắc gặp em trên đường thì anh bắt đầu thương nhớ tới em luôn! Hốt Lan cười đáp: - Thưa Khả Hãn, riêng em bắt đầu từ ngày hôm đó thì không bao giờ quên Khả Hãn cả. Đôi mắt của Khả Hãn nhìn em, làm cho tim em nhảy rộn lên, đôi môi em bừng đỏ. Thiết Mộc Chân ôm Hốt Lan càng chặt hơn.