Hà Vân nhướng cao mày. Cô rủa thầm Bảo Phương. Hóa ra con nhỏ bạn tật nguyền của cô cũng biết giữ thể diện cho chồng đấy chứ. Nó đã bảo với cô là Nam Kha rất tốt với nó. Nếu mọi chuyện được như nó nói, Nam Kha đã không buông ra những lời như thế. Kiêu hãnh! Cô sẽ chà đạp niềm kiêu hãnh ấy của Bảo Phương dưới đôi giày cao góc của cô. Giọng cô vờ vĩnh: - Sao lại oán hận nhỉ? Dễ gì cặp vợ chồn nào có được hạnh phúc như anh và Bảo Phương đâu. Nam Kha nhếch môi chua chát: - Em đừng nhạo báng sự đau khổ của anh nữa chứ. Anh mới là người đàn ông bất hạnh nhất trên cõi đời này. Hà Vân dài giọng: - Bảo Phương bảo với em là nó đang sống hạnh phúc bên anh. Nam Kha cười gằn: - Bảo Phương nói với em như thế sao? Cô ta đang tự lừa dối chính mình đó thôi. Hà Vân mím môi lại. - Nó lừa dối em thì có. Nhưng dễ gì qua mắt được em. Cứ nhìn vào mi mắt thâm quầng của nó em cũng có ngay một đáp số là nó thường xuyên mất ngủ. Nó đang sống một cuộc sống day dứt dằn vặt. Nó đang bị anh đối xử ghẻ lạnh. Nó đang buồn đến mức có thể chết đi được. Nam Kha nhún vai: - Anh chán ngấy cô ta đến tận cổ. Vì thế mấy hôm nay anh không ngủ ở nhà. Hà Vân nóng mặt: - Thế anh ngủ ở đâu? Bộ anh có... bồ rồi sao? Nam Kha lắc đầu: - Anh ngủ ở văn phòng công ty. Anh không cặp bồ. Vẫn sô lô. - Ngủ một mình? Nam Kha cười: - Dĩ nhiên. Hà Vân liếm môi: - Em không tin đâu. Đừng nói dóc với em đấy. Nam Kha tặc lưỡi: - Anh đến vũ trường tìm vui. Sau đó về công ty ngủ khoèo một mình. Hà Vân cười tinh quái: - Thế thì về nhà chăn ấm nệm êm có phải hơn là ngủ trong văn phòng cho muỗi đốt không? Nam Kha giọng cay đắng: - Thế mà anh lại có một giấc ngủ rất ngon mới chết chứ. Hà Vân khúc khích: - Khó tin quá! Nam Kha nhún vai: - Một giấc ngủ không có ám ảnh, không có mộng mị và cảm thấy thanh bình hơn bao giờ hết. Dù đã cố tình nằm thật xa Bảo Phương nhưng mỗi lần chạm vào cái chân tật nguyền của cô ta, anh muốt thét lên hãi hùng. Sự tàn nhẫn nhuốm màu độc ác của Nam Kha không làm cho Hà Vân ghê sợ, trái lại cô cười rinh rích: - Em hiểu nỗi khổ của anh. Dù thân với Bảo Phương cách mấy,nhìn vào đôi chân bất động của nó em cũng thấy ghê ghê. Nam Kha cao giọng: - Thế thì theo em anh nên cám ơn số phận đã đưa đẩy anh gặp Bảo Phương hay là oán trách nó, căm thù nó? Hà Vân cong cớn: - Em đâu có biết. Nhích lại gần Nam Kha thêm một chút nữa đúng vào lúc Nam Kha phanh gấp xe lại để tránh một chiếc xe ngược chiều, Hà Vân đổ nào trên người anh. Thật tự nhiên cô ôm chầm Nam Kha cứng ngắc. Giọng cô nhão nhẹt: - Ôi... chiếc xe đó ẩu quá. Em suýt đứng tim. Nam Kha nắm lấy bàn tay cô bóp nhẹ. Không phản đối, ngược lại Hà Vân còn cười nho nhỏ như khuyến khíc Nam Kha. Anh thủ thỉ: - Dạo này em đẹp quá. Đẹp đến lộng lẫy mê hồn. Hà Vân ngúng nguẩy: - Thôi đi, em không tin đâu. Nam Kha hạ thấp giọng: - Anh nói thật đấy. Hà Vân tựa cằng lên vai anh: - Người ta bảo không nên tin vào cái lưỡi của những người đàn ông: Nam Kha cười: - Bộ đàn ông hay xạo lắm hả? Hà Vân nũng nịu: - Chứ còn sao nữa. Nam Kha cười lớn: - Anh không có trong số đó. Hà Vân đấm lên vai anh: - Thôi đi, anh là đại biểu xếp ở vị trí thứ nhất đấy. Nam Kha vuốt ve bàn tay đẹp: - Anh không xạo đâu. Em thật tuyệt vời, từ thân hình gợi cảm đến đôi mắt đẹp như nhung. Em hết sức ngọt ngào và quyết rũ. Sung sướng vì lời khen tặng của Nam Kha, Hà Vân khúc khích: - Em không nghĩ là mình đẹp đến thế. Nam Kha trầm giọng: - Lúc em ngồi với Bảo Phương trong vườn, anh đã ngắm em rất lâu. Hà Vân cười to: - Trời đất. Ai cho phép anh... sỗ sàng như thế. Nam Kha tán tỉnh: - Càng ngắm nhìn em, anh càng như một kẻ bị hớp hồn. Cô kéo dài giọng: - Sao? Nam Kha hắng giọng: - Rất đẹp. Chưa bao giờ anh thấy cô gái nào đẹp như em vậy. Chiếc váy ngắn màu nõn chuối mà em đang mặc càng làm em quyến rũ hơn bao giờ hết. Hà Vân cười sung sướng. Cô ước gì Bảo Phương có thể nghe trọn những gì Nam Kha vừa nói với cô. Có lẽ cô bạn tật nguyền của cô sẽ vỡ tim ra vì đau khổ. Có thế chứ. Cô là Hà Vân. Cô không thể là chiếc bóng của Bảo Phương khi hai người đi cạnh nhau. Từ trước đến nay, sự quyến rũ dịu dàng đằm thắm của Bảo Phương đã khiến bao nhiêu người đàn ông quên mất rằng có một Hà Vân thật bốc lửa, thật lôi cuốn đang sục sôi muốn trả thù. Giọng cô vờ vĩnh: - Đừng quên em là bạn thân của Bảo Phương đấy nhé. Nam Kha cười: - Không lẽ em nỡ mách Bảo Phương chuyện anh... tán tỉnh em. Nũng nĩu đấm vào vai Nam Kha, Hà Vân cười: - Ghét anh ghê. Nam Kha chợt hỏi: - Lúc nãy em và Bảo Phương nói chuyện gì vậy? Hà Vân liếm môi: - Bảo Phương bảo là nó muốn ly hôn với anh. Nam Kha hắng giọng: - Rồi sao nữa? Hà Vân đanh mặt lại: - Nó bảo anh rất tốt với nó nhưng nó biết anh chỉ là... giả vờ. Nam Kha bạnh hàm: - Anh không ngạc nhiên nếu cô ta nói như thế. Hà Vân châm chọc: - Anh không giận cô ta à? Nam Kha nhướng mày: - Không giận. Nhưng căm ghét. Cô ta rất nhạy cảm, có thể đọc được suy nghĩ của kẻ khác. Hà Vân tự đắc: - Thế mà nó lại không... đọc được em mới ngộ chứ. Nam Kha nửa đùa nửa thật: - Vì em là chuyên gia diễn xuất. Nếu em đi theo ngành điện ảnh, có lẽ phù hợp nhất. Hà Vân nũng nịu đấm vai anh: - Em ghét kiểu nói châm chọc của anh lắm đó. Nam Kha cười: - Anh khen em mà. Hà Vân chu môi: - Em không cần anh khen như mắng đâu. Nam Kha chợt hỏi: - Lúc nãy, em đã nói gì với Bảo Phương? Hà Vân so vai: - Em khuyên nó là không nên ly hôn với anh. Nam Kha tò mò: - Vì sao em lại nói với Bảo Phương như thế? Hà Vân tặc lưỡi: - Chứ không lẽ em bảo nó... mày cứ ly hôn đi. Bảo Phương nó nhạy cảm lắm. Em không muốn nó biết là... em yêu anh. Nam Kha lạc tay lái: - Em vừa nói gì? Hà Vân ép sát thân hình rực lửa của cô vào lưng Nam Kha: - Em yêu anh.