Sáng hôm sau, Dã Toại thức dậy, vừa mở mắt ra đã thấy mặt trời ngã đúng về hướng nam, không khỏi giật mình đánh thót, gọi: - Thưa Đại Hãn, Đại Hãn mau thức dậy đi! Trời sắp sửa đúng ngọ rồi! Thành Cát Tư Hãn ngồi phắt dậy đưa mắt nhìn lên cửa sổ trên nóc lều, nghe bên ngoài có tiếng người và tiếng ngựa hí, vội vàng xoa mặt rồi thở phào nói: - Bộ tôi già thật sự rồi sao? Thành Cát Tư Hãn mặc y phục xong bước ra khỏi lều, trông thấy quần thần và binh sĩ đã xếp hàng ngay ngắn. Ông cảm thấy mình rất mệt mỏi. Đám đông đều im lặng không ai nói gì. Thành Cát Tư Hãn híp đôi mắt nhìn lên ngọn đồi nơi sắp sửa tiến hành lễ tế cờ. Cờ xí đang bay phất phơ theo gió. Bỗng nhiên con chiến mã của ông hí lên một tiếng dài, rồi chồm hai chân trước lên cao. Tức thì, Thành Cát Tư Hãn siết chặt cán đao, đôi mắt sáng rực, tinh thần phấn chấn, bước nhanh đến con chiến mã nhảy phốc lên lưng ngựa. Hằng nghìn hằng vạn người đồng thành hoan hô: - Thành Cát Tư Hãn! Thành Cát Tư Hãn!... Thành Cát Tư Hãn thúc ngựa chạy lên ngọn đồi. Các tướng cũng thúc ngựa chạy theo. Ô! Một đoàn quân đông nghẹt và đầy uy nghi! Thành Cát Tư Hãn cùng các tướng lãnh đi ngang qua đội ngũ đông như biển cả của mình. Từ phía đội ngũ tiếng la to nổi lên liên tục: - Thành Cát Tư Hãn! Thành Cát Tư Hãn! Thành Cát Tư Hãn!.... Tháng 4 năm 1219, Thành Cát Tư Hãn đã 57 tuổi. Đại quân của Hãn quốc Mông Cổ từ đầu nguồn ba con sông bắt đầu xuất phát đi đánh Hoa Thích Tử Mô. Lịch sử của kẻ chinh phục thế giới bắt đầu từ giờ phút đó. Tại nhà riêng của Dã Lặc Miệt, Bách Linh Điểu vừa sắp xếp hành trang miệng vừa nói lẩm nhẩm: - Kim chỉ nè, đá lửa nè, bùi nhùi đánh lửa nè, áo lót bằng tơ sống nè, giáp trụ nè, cung ngắn nè, hai túi tên nè, tên độc nè, giáo câu liêm nè... - Ông ta từ trên vách trướng lấy xuống cây giáo câu liêm nói tiếp - Đây là cây giáo câu liêm, đây là thanh đoản đao, đây là búa tay, còn phải mang theo cả một cây cọc để cột ngựa nữa. - Ông ta liền bước ra khỏi cửa. Dã Lặc Miệt và Tốc Bất Đài bước vào nói: - Thưa cha, bọn chúng con đến để từ giã cha đây! - Cái gì? Bộ các ngươi không theo Đại Hãn đi Tây chinh sao? Tốc Bất Đài nói: - Chỉ có cha mới không đi thôi. Bách Linh Điểu lộ sắc không vui, nói: - Hãy tránh ra! Hai người liền tránh ra. Bách Linh Điểu bước ra khỏi cửa lều, đi nhặt lấy một cọc gỗ để cột ngựa và quay trở vào nói: - Xong cả rồi, đầy đủ cả rồi! Dã Lặc Miệt thấy thế liền hỏi: - Thưa cha, bộ cha cũng đi nữa sao? - Câu hỏi quá thừa! Đại Hãn đã tuyên bố đàn ông từ 16 tuổi trở lên, từ 70 tuổi trở xuống, nếu không có nhiệm vụ lưu thủ thì phải xuất chinh tất cả. Dã Lặc Miệt nói: - Năm nay cha đã 69 tuổi rồi, vậy khi đi tới Hoa Thích Tử Mô không phải cha đã 70 tuổi hay sao? - Nhưng bây giờ thì tao chỉ mới 69 tuổi! Tốc Bất Đài nói: - Để con đi thưa lại với Đại Hãn. - Ngươi hãy trở lại! Bộ ngươi sợ ta chết ở bên đó hay sao? Người Mông Cổ nếu không được chết ngoài chiến trường, thì đâu gọi là một dũng sĩ? Hơn nữa, chết chỉ là ngủ mà không thức dậy đó thôi. Con người sớm muộn gì cũng có ngày ngủ không thức dậy. Ta không bằng lòng nằm ngủ không thức dậy trong gian lều Mông Cổ chỉ to bằng bụm tay. Nghe nói Hoa Thích Tử Mô là một địa phương rất to lớn, ta sẽ chết ở đó, nơi gần biển ở phương Tây. Bách Linh Điểu đang mơ ước về một địa phương xa xôi đó. Tốc Bất Đài không nói gì thêm. Dã Lặc Miệt nói: - Thôi được, để ông ấy đi thôi! Tại thủ đô mới của Hoa Thích Tử Mô là Tát Ma Nhĩ Can (Samarkand) trong khi Thành Cát Tư Hãn đang từ từ tiến dần đến nó, thì Ma Kha Mạt Toán Đoan, một nhân vật thâm trầm và oai quyền cũng đang khẩn trương chuẩn bị chiến tranh. Trên phố chợ, binh sĩ và quan viên đến từng hộ một để thu thuế. Một người chủ tiệm tạp hóa không hiểu được việc thu thuế của họ, bèn hỏi: - Thưa trưởng quan tôn kính, vị tiên tri vĩ đại đã hiểu rõ, là năm nay chúng tôi đã nộp thuế rồi, không hề thiếu một đồng "đệ nhĩ hách mẫu” bằng đồng đen nào cả. Tôi xin lấy bộ râu của tôi để thề đấy! Người quan viên trả lời: - Hãy để dành bộ râu của ông đó đi. Món thuế mà chúng tôi thu đây là số thuế ba năm bắt đầu từ năm tới! Người chủ tiệm giật mình, nhìn vị quan viên hỏi: - Ồ! A-la, chả lẽ ngày tận thế sắp tới rồi sao? - Cũng sắp rồi đấy! Toán Đoan vì muốn thi hành trách nhiệm thiêng liêng để bảo vệ chính giáo, nên chuẩn bị một cuộc viễn chinh để thảo phạt tên tín đồ dị giáo đáng chết là Thành Cát Tư Hãn, cho nên mới tăng thuế như thế này, hiểu chưa? Người chủ tiệm nói: - Đã hiểu rồi, nhưng A-la cũng biết là tôi không có nhiều tiền đến như vậy! - Nếu vậy thì lấy hàng hóa để trừ thuế thôi! Bọn binh sĩ vừa nói vừa bắt đầu cướp hàng hóa. Người chủ tiệm cố ngăn chặn. Lúc bấy giờ, từ cửa tiệm phía bên kia có một thương gia bị trói dẫn ra, mặt đầy máu me. Vị quan viên hỏi: - Chuyện gì thế? Người binh sĩ dẫn người bị trói đáp: - Tên tín đồ chính giáo này có thái độ phản nghịch, không chịu nộp thuế mà còn dùng những lời lẽ độc ác để nguyền rủa Toán Đoan vĩ đại! Người thương gia cải lại: - Thưa trưởng quan, tôi xin lấy bộ râu của tôi để bảo đảm, là tôi chỉ nói Toán Đoan đã thu thuế của chúng tôi rồi, vậy ông ấy cần phải có nghĩa vụ bảo vệ cho người nộp thuế. Vị quan viên nói: - À, ta hiểu rồi. Chính nhà ngươi vì câu nói đó mà phải chịu mất đi bộ râu kể cả chiếc đầu của nhà ngươi. Vậy hãy áp giải hắn đến ngả tư đường để giao cho đao thủ phủ! Người thương gia bị xô đi. Vị quan viên bèn nói với người vây quanh xem: - Hãy nghe đây, chớ có để tiền bạc biến thành nước xối lên đầu của các người, khiến lý trí của các người không còn minh mẫn để suy nghĩ. Ai không chịu đóng một lần ba năm thuế sắp tới thì phải đi chết như vậy đó! Vì chúng ta không đưa quân đi đánh người Mông Cổ dã man, thì Thành Cát Tư Hãn sẽ dẫn những tín đồ dị giáo từ phương đông kéo sang đây và mọi người sẽ bị chúng giết chết hết! Tại cung đình Hoa Thích Tử Mô, Ma Kha Mạt ngồi trên ngai vàng. Hai bên là các Hãn người Khâm Sát và Hải Nhĩ Hãn, Trát Lan Đinh, Thiết Mộc Nhi Diệc Lý và cả đứa bé trai được phong làm Thái tử cùng ngồi xếp bằng dưới đất. Hải Nhĩ Hãn nói: - Ý kiến của tôi là quân đội Hoa Thích Tử Mô đều tập trung tại bờ sông Amu, để lợi dụng sự cách trở của con sông này ngăn chặn sự tấn công của Thành Cát Tư Hãn: Những con chiến mã Mông cổ cũng giống như những con thỏ, thử hỏi làm sao có thể bay qua được dòng sông Amu hả? Có người che miệng lén cười. Một vị Quốc cậu "hứ" một tiếng, với vẻ mặt cười cợt nói: - Nếu đúng chiến mã Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn không thể vượt qua sông Amu, thì chúng ta chỉ cần phái mấy tên lính canh giữ bến đò là mọi việc sẽ được yên lành, hà tất phải đưa toàn bộ quân đội trong nước đến đóng giữ ở đó? Làm như vậy sẽ khiến dân tâm hoang mang mà thôi. Vị Tướng Quốc nói: - Làm như vậy, sau này bá tánh sẽ lấy đó để làm đầu đề cười chê chúng ta. Sắc mặt của Trát Lan Đinh sa sầm, nói: - Tâm trạng của tôi không lạc quan như ba vị trưởng giả vừa lên tiếng đó đâu. Người Mông Cổ có phải bất tài như các vị đã nói hay không? Hải Nhi Hãn nói: - Khoan! Những lời nói đó không phải của tôi nói, mà là của viên phó sứ Mông Cổ, một tín đồ Muslim chính hiệu tên gọi Ma Cáp Mậu Đức nói đấy! - Nếu là lời nói của hắn thì lại càng không thể tin - Trát Lan Đinh nói tiếp - Theo tôi được biết, Thành Cát Tư Hãn rất biết dùng người. Kể từ ngày hắn khởi binh thống nhất cả vùng thảo nguyên cho tới nay, không có một bộ tướng nào của hắn không trung thành hoặc dám phản bội hắn cả. Biết đâu tên Ma Cáp Mậu Đức đó muốn làm cho chúng ta mất cảnh giác. Hải Nhĩ Hãn nói: - Anh ta là tín đồ Muslim! Trát Lan Đinh hỏi vặn lại: - Cũng là người Muslim, như 450 người trong thương đội Mông Cổ đã bị ông giết chết đó phải không? Hay là cũng là người Muslim như viên chính sứ Mông Cổ đã bị Toán Đoan xử tử? - Thôi, đừng cãi nhau nữa! - Ma Kha Mạt nhận thấy đôi bên không ai chịu nhường ai, bèn nói tiếp - Trát Lan Đinh, nhà ngươi hãy nói thử ý kiến của nhà ngươi về cuộc chiến tranh sắp tới cho ta biết! - Ý kiến của tôi rất đơn giản - Trát Lan Đinh nói tiếp - Tôi đồng ý đưa toàn quân đến tập trung thành một tuyến trên bờ sông Amu, nhưng không phải để phòng ngự mà là để nhân lúc Thành Cát Tư Hãn bôn tập từ xa mới đến, người ngựa của họ còn mệt mỏi, chưa kịp đứng vững chân, thì ta ào sang tiêu diệt kẻ địch, bắt sống Thành Cát Tư Hãn! Thiết Mộc Nhi Diệc Lý nói: - Đúng! Tôi cho rằng ý kiến của tướng quân Trát Lan Đinh là rất hay, vậy xin Toán Đoan bệ hạ nên mau quyết định. Ma Kha Mạt im lặng giây lát, nói: - Không còn ý kiến nào hay hơn nữa sao? Cáp Thích Sát Hãn suy nghĩ một chốc, nói: - Tôi đồng ý sự đánh giá đối với lực lượng của Thành Cát Tư Hãn như thái tử Trát Lan Đinh vừa nói. Chúng ta không thể khinh thường. .. Quốc Cậu lên tiếng nhắc nhở: - Xin chú ý, ở đây chỉ có Thái tử Oát Cần Ba Hắc, chứ không có Thái Tử Trát Lan Đinh! Cáp Thích Sát Hãn nói: - Ồ! phải, phải, phải! nhưng tôi không tán đồng việc dàn quân theo bờ sông Amu để quyết chiến với Thành Cát Tư Hãn. Vì như vậy, nếu vạn nhất ta không thể đánh bại Thành Cát Tư Hãn, hoặc giả ngược lại nếu quân ta bị Thành Cát Tư Hãn đánh bại, thì chẳng phải chỉ trong một trận đánh là ta bị mất nước hay sao? - Mọi người đều lộ sắc ngạc nhiên. Cáp Thích Sát Hãn nói tiếp - Cho nên ý kiến của tôi là nên cho quân giặc tiến vào đất nước rộng mênh mông của mình, để phân tán chúng, rồi chúng ta mới từ từ nuốt hết chúng! Trát Lan Đinh hỏi: - Như vậy thì bá tánh của chúng ta như thế nào? Thiết Mộc Nhi Diệc Lý cũng hỏi: - Có phải ông định để cho Thành Cát Tư Hãn nuốt dần dần chúng ta hay sao? Hải Nhĩ Hãn nói: - Theo tôi, nên bố phòng tại bờ sông Amu là tốt nhất. Quốc Cậu nói: - Chỉ cần giữ các bến đò là đủ rồi! - Một khi quân đội của Thành Cát Tư Hãn không thể qua sông được thì người và ngựa của chúng không có gì để ăn, đến chừng đó, không cần đánh chúng cũng tự tan rã! - Viên Tướng Quốc nêu ra tư tưởng chiến lược của mình. Trát Lan Đinh hỏi: - Bộ trên mặt đất của chúng ta không có cỏ để gia súc ăn hay sao? Không có lương thực để người ăn hay sao? Ma Kha Mạt đứng lên nói: - Thôi, đừng cãi nữa! Ta tạm bàn tới đây được rồi. Dù sao quân Mông Cổ muốn kéo tới được bờ sông Amu, thì ít nhất cũng phải một năm rưởi nữa! - Dứt lời, ông ta đứng lên bỏ đi. Các Hãn cũng vừa bàn bạc với nhau vừa đi ra ngoài. Trát Lan Đinh và Thiết Mộc Nhi Diệc Lý vẫn ngồi yên không cử động. Tâm trạng của họ cảm thấy hết sức nặng nề, Rõ ràng ý kiến của Trát Lan Đinh là hết sức chính xác. Nếu Toán Đoan của nước Hoa Thích Tử Mô áp dụng tư tưởng chiến lược đó, thì quân đội của Thành Cát Tư Hãn có thể bị đánh bại trên bờ sông Amu. Nhưng lịch sử thì không bao giờ có chữ "nếu”!