rong một căn buồn sát hang hiên, có chăng lưới xinh xắn, bà Bêxi đang làm om sòm lên về chiếc bàn ăn. Bà mắng Mini không khép cửa, để ruồi lọt vào. Bà cầm chiếc khăn xua ruồi, trong khi Xam Giêry và Bốp nhìn chằm chằm lên những đĩa thức ăn trên bàn, nào là thịt bò luộc, xà lách, nào là mứt đặc, bờ và một chiếc bánh mì to tròn, nóng sốt. thức ăn bốc mùi ngon lành. Đã hang tuần nay, họ không ăn gì ngoài thịt muối và bánh nướng chay. Mini bê vào một chiếc ấm tráng men to, dung pha trà, rồi đặt xuống bên cạnh những chiếc tách có đĩa lót đã bày sẵn trên một chiếc bàn dài. Đoạn chị đi về xóm thổ dân. Xam Giêry và Bốp nghe bà Bêxi gọi với theo Mini và Kunadu và tiếng hai cô đáp lại trong khi họ thấp thoáng trong ánh hoàng hôn, đi xuôi về phía xóm thổ dân. Trời tối dần, phía sau những ngọn núi nhấp nhô màu xnah lam, không gian đang từ màu đồng thau lấp lánh lặng lẽ chuyển thành màu hổ phách. Hiu mặc chiếc quần màu xam tro. Chiếc áo sơ mi xanh nhạt, khoan htai bước về phía tận cùng hang hiên. Giêxica từ trong phòng bước ra. Nhanh lên! – bà Bêxi gọi. Và cả ba băng qua hang hiên đi vào phòng ăn. Ngồi đầu chiếc bàn trải khăn trắng tinh, trên mặt bàn bầy biện bát đĩa bằng sứ, Hiu bê đĩa thức ăn mời mẹ và Giêxica rồi cầm dao xẻo những miếng to thịt bò muối. Cậu mời Xam và Bốp, tiếp cho họ những đĩa xà lách đầy. Bà Bêxi vừa thao thao bất tuyệt, vừa bê ấm trà nặng trịch rót nước mời mọi người. Chao ôi, được ăn bữa ăn thế này thì còn gì suonwgs bằng! Giêry nói, rồi cắm cúi ăn. Bà Bêxi rót trà liên tiếp, hết cốc này đến cốc khác. Hiu tiếp tục cắt thịt mời Xam Giêry, trong khi ông ta phết bơ vào những lát bánh mì mới cắt, hai quai hàm làm việc không mệt mỏi, chiếc lưỡi luôn cuộn lên cuộn xuống vì ông ta vừa ăn vừa nói chuyện. Xam Giêry lại ra hiên ngồi, hai chân duỗi dài, vừa hút thuốc vừa chuyện trò huyên thiên với bà Bêxi về đồng quê. Hiu từ hàng hiên bước ra mấy bước rồi ngồi xuống. Giêxica mang ra một chiếc ghế đệm và đặt xuống bên cạnh. Bốp vẫn ngồi vắt vẻo trên vỉa hè; từ đó anh chàng có thể liếc nhìn Giêxica mà không ai nhận thấy. đối với Bốp, Giêxica là tuyệt thế giai nhân. Từ phía bên kia của cánh đồng, mặt trăng ló ra trên nền trời đen thẳm trông như một bánh xe vàng óng, đang chuyển động qua bầu trời cao trong, phẳng lặng như mặt hồ lúc thu sang, lấn át cả những vì sao, xua chúng đi vào chiều sầu của chín tầng mây xanh thẳm. Những chuồng trại, nhà kho, quạt gió - tất cả đều hiện rõ trong ánh trăng ; những mái tôn và những cánh quạt gió phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Hình bóng lờ mờ của những túp lều của dân bản xứ - vừa đủ cho mắt người trông thấy - nhấp nhô như những gò đống thấp bên bờ suối. Xa xa, những bếp lửa của thổ dân rực đỏ như những chùm hồng ngọc. Từ những bếp lửa đó, người ta nghe vang vọng về những tiếng hát nghẹn ngào, hòa nhịp cùng tiếng cốc cốc của những chiếc bumêreng gõ vào nhau. - Bây giờ bà sống thế này thì đàng hoàng quá rồi. Còn trước kia ấy à...! - Giêry nhận xét. - Vâng, đúng thế, - bà Bêxi đáp. - Trước đây thì thật là gian khổ. Giêry sực nhớ tới điều gì đó. Hai mắt ông ta mở tròn, rực sáng. - Này, bà còn nhớ hồi ông ấy đánh xe đi Uytara không? Ông ta đưa mắt nhìn Hiu đang nằm ngắm trăng ở phía bên kia. - Ông ấy thường đánh xe đi chở hàng, còn mẹ cậu thì cùng hai thằng nhóc đen khoảng mười, mười hai tuổi đi nhóm bò. Hễ có đứa nào bảo ông ấy để mặc mẹ cậu nhóm bò một mình thì bà ấy lập tức mắng ngay ; “Này, chúng mày đừng có nói vớ vẫn! ông ấy chở hàng ra làm sao, tao biết cả rồi, còn tao nhóm bò ra làm sao, ông ấy cũng biết. Bà Bêxi cười khúc khích: Đấy là thực tế, Đúng không? - Đúng qua chứ lị, - ông Giêry nói. - Nhưng hồi đó đường sá đơn sơ, - ông ta khoái chí ngắm nhìn gương mặt Hiu, cậu ta đang lắng nghe những câu chuyện về mẹ mình. - chúng tôi phải ăn bánh mì cháy với tí tẹo thịt muối, thỉnh thoảng mới được một chút thịt Kănguru hay gà tây rừng. Thường bà cũng nấu ăn, bà Bêxi nhỉ. nhưng bà không khoái chuyên bếp núc. Này anh Tét, - bà thường nói, - anh đi nấu tí gì ăn sáng đi, để em nhóm bò cho”. - Tất nhiên, - Giêry khoái chí kể chuyện tiếp. Tất nhiên là hầu như việc gì bà cũng giỏi ; bà Bêxi nhỉ? Khi ông Tét đào giếng thì bà kéo đất, cũng có khi bà cùng đào nữa. Còn việc nấu nướng thì bà khổng thích. - Được, ông cứ nói nữa đi, ông Xam, bà Bêxi thốt lên. – hồi tôi nấu ăn cho ông, ông có trả cho tôi đồng xu tiền công nào đâu, mãi đến khi cả hai chúng tôi cùng làm công cho ông thi ông mới chịu trả. - Thế còn cái buổi sáng thằng Gingi chơi cái trò khỉ ấy thì sao? - Sao ấy à? - bà Bêxi hỏi lại và Giêry cười ngặt nghẽo. - Giời ơi, khi ông Tét kể tôi nghe chuyện đó, quả thực tôi đã cười đến suýt chết. Có năm trời hạn hán, hai người nhóm bỏ từ Uytara về đây, con nào cũng gầy khô, tối đến chẳng cần trông coi gì hết. Đi cùng ông Tét có mấy nhóc da đen ; thằng Gingi thường mặc chiếc áo khoác cũ của ông chủ, hai ống tay áo vừa vặn cánh tay của nó, nhưng thằng oắt con ma lanh lắm. Cho nó bất cứ áo, quần nào, nó cũng đem đổi lấy các thứ khác, - bà Bêxi phụ họa. Một buổi sáng bà ấy đi chăn bò, - Giêry kể tiếp. Thường là chúng kiếm ăn rãi rác mỗi nơi một con. Hôm đó bà mang theo cả thằng nhóc Gingi. Bà bảo nó đi một hướng, còn mình thì đi hướng ngược lại. Nhóm xong đàn bò của mình, bà nghĩ thằng bé sẽ nhập đàn của nó vào đàn của bà rồi cùng về, ngờ đầu nó vẫn ngồi chơi một chỗ, chưa nhóm được một con nào. Thế là tôi điên tiết lên, - bà Bêxi chen lời, - Tôi phi ngựa thẳng về trại báo cho ông Tét biết. Ông ấy liên nổi cơn thịnh nộ rồi giật lấy dây cương của bà, đoạn nhảy phốc lên lưng ngựa, đuổi theo thằng bé, - Giêry nói, Nhìn thấy ông Tét, thằng bé lập tức đoán biết có chuyện không hay. Nó liền nằm ngửa xuống, thò hai bàn tay ra khỏi ống áo rồi đập phành phạch xuống đất, khiến chú ngựa sợ mà tránh sang một bên, rồi lồng lộn, hất tung ông Tét văng qua đầu. Chú bé liền nhanh như chớp, nhảy phốc lên lưng ngựa và phi nhanh về gặp bà Bêxi. Bà ơi, con van bà, bà đừng để ông ấy đánh con! - thằng bé kêu tru tréo. Vì đang sốt ruột muốn biết có chuyện gì xảy ra, nên bà Bêxi không tỏ ra lo lắng gì về ông Tét cả. - Thôi, đi tìm bò đi, lần này tao tha cho. Đoạn bà đi tìm ông Tét. Đến trưa thì thằng bé đã nhóm đủ bò và đang đủng đỉnh trên con đường về trại. Buổi hàn huyên cứ thế mà tiếp diễn, iiết chuyện này đến chuyện khác. Giêry đắc chí với khoa kể chuyện của mình, trong khi bà Bêxi cảm thấy thú vị khi nghe những câu chuyện ngày xưa khi bà mới đặt chân đến đất này. Giêxica đã mệt, nhưng Hiu vẫn mải mê nghe chuyện. Cô bèn đứng dậy, bước dọc hành lang, đi vào phòng khách của bà Bêxi. Trong phòng một ngọn đèn đất đang cháy leo lét, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng yếu ớt. Giêxica vừa ngồi vào chiếc đàn dương cầm cổ lỗ trong phòng khách và bắt đầu chơi thì Bốp chạy nhoáng xuống chỗ chuồng ngựa, nơi cậu ta và Giêry để ba lô, hành lý. Ánh trăng tràn ngập những cánh đồng, bao trùm lên núi đồi, cỏ cây một màu sáng bàng bạc. Giêxica vừa hát vừa tự đệm đàn. Tiếng nhạc yếu ớt khẽ vang lên từ những phím đàn khi cô cất tiếng hát nhẹ nhàng, thanh thoát: Ôi, trong vườn của mai sau Những bông hồng sẽ tỏa hương thơm ngào ngạt Sẽ khiến cho đời ta bớt khổ đau. Bà Bexỉ không thích bài hát đó, thậm chí bà còn cảm thấy khó chịu vì theo bà tiếng hát ủy mị sẽ gây nên chán nản, dẫn con người ta về chốn hư vô. Ngược lại, Giêxica bao giờ cũng chỉ hát những lời rầu rĩ, tựa hồ cô cố ý bày tỏ tâm trạng của chính mình trong đó. Ôi, ta những ước ao, khát vọng Cho mọi bông hồng của cuộc sống hôm nay Tỏa hương thơm ngào ngạt ngất ngây Cho đời say đắm buổi hôm nay. Hát thế mà cũng hát! Ai chẳng muốn như vậy! Bà Bêxi tự nhủ. Nhưng làm sao mà giành được tất cả những gì tốt đẹp của cuộc sống hôm nay? Bà ghét cay ghét đắng những kẻ yếu đuối, những linh hồn tội nghiệp, và bà mong cậu con trai độc nhất của mình không lấy cô gái này. Nếu nó lấy phải cô ả thì quả là tai họa. Thế nhưng bà không thể nói toạc cho con biết ý nghĩ của mình. Làm như vậy là không khôn ngoan, bà biết rõ điều đó. Bà đ&atề thuần ngựa, đóng dấu và những đặc điểm của đàn gia súc. - Đàn ngựa nhà bà quả là ngang ngổ, không khác gì một đàn diều hâu, - Giêry nhận xét. - và không đẹp lắm. Tôi nhìn thấy có một đôi khoẹo chân. - Vì đôi ấy đẻ vào lúc đang hạn, - Xôlơ Hadi khẻ trả lời. - Chúng bắt đầu học phi khi thức ăn khan hiếm. Nhưng Iuni bảo vẫn có một số ngựa tơ Hera khá đẹp. - Ông nói đúng! Tôi rất thích con ngựa cái TơPhili mà cậu ấy cho Kunadu. - Cho Kunadu à? - Để cho thằng Oarieda vui đấy mà... Hiu ngẫng đầu nhìn hà Bêxi đang ngồi đối diện. Một khi Xam Giêry đem ngựa cho con gái bản xứ hay cho bố, hoặc chồng có ta, nghĩa là ông ta hy vọng sẽ đưa được cô gái đó về trại của lão, bà Bêxi biết tỏng điều đó. Bà cũng biết Hiu không nghĩ như vậy khi bảo Oarieda rằng Kunadu có thể coi con Thetixơ là của cô. Mặt Hiu đỏ bừng khi anh ngước mắt nhìn Giêry chằm chằm. Anh còn trở nên rất nhạy cảm trước những lời bóng gió của Giêry. Bà Bêxi biết rõ con trai bà vẫn là một thanh niên có nhiều mơ ước. - Oarieda bảo con Thetixơ kia là của Kunadu, Hiu nói tiếp. Hồi nó đẻ chắc phải vất vả lắm vì chúng ta đi vắng. Con nghĩ vậy. - Cho con bé con ngựa đó là phải, - bà Bêxi chen lời. - Mẹ cũng nghĩ thế. - Ở trên Uytaliba này bà và cậu Hiu đối xử với bọn đầy tớ tốt thật đấy, - Giêry nói - Mẹ con bà đối xử. Với họ không khác gì chúng tôi ở Nunieoara. Thôi ông im đi kẻo xấu hổ, - Bốp lên tiếng. Bốp đưa mắt nhìn Giểxica, một nụ cười thoáng nở trên môi anh ta. Giêxica mỉm cười đáp lại. Cô cảm thấy phảng phất ở anh ta một điều gì đó tế nhị, một thái độ thông cảm đối với tâm trạng lạc lõng của mình giữa đám người xa lạ. Thế anh có định biểu em một con ngựa không đấy? Giêxica hỏi Hiu. Giêry phì cười. - Chiều nay em lên trại, cứ chọn lấy một con. - Hiu nói. Bà Bêxi bắt gặp đôi mắt anh lấm lét nhìn mình. Bà chững lại trong giây lát rồi quay nhìn về phía Giêxica. Hiu hiểu ý liền tự kiềm chế. Anh ngồi vào đầu chiếc bàn, nhận rõ những gì đang chờ đợi mình. Tôi có một điều muốn thưa với ông sau. Hiu nói với Xam Giêry. Giêxica ngơ ngác, hết nhìn Hiu lại nhìn Giêry, như thể hai người đang trò chuyện bằng một thứ tiếng mà cô không hiểu. Cô nhìn bà Bêxi khi bà vẫn đăm đăm nhìn Giêry bằng cái nhìn nguyền rủa, nếu một đôi mắt sáng quắc, xanh lơ, với cái nhìn đăm đăm có thể chứa đựng trong đó một sự nguyền rủa. Nhưng Giêry vẫn thản nhiên như thể ông đang mải mê tận hưởng bữa ăn ngon lành. Gương mặt sống sượng, hay hay đỏ của ông ta sáng lên. Ông ta vừa ăn vừa chuyện trò bỡn cợt với bà Bêxi, dù biết Hiu không thích thế. Nghỉ trưa xong, bà Bêxi dẫn Giêxica đi xem khoang chuông, nơi Chitali đang giữ một con ngựa con - một con ngựa non bướng bĩnh bất kham, bụng thon, lưng ngắn. Con vật lồng lộn trong vòng vây hãm của hàng rào dây thép. Nó lao đi lao lại, hất tung bụi mù mịt. Hiu châm lửa tẩu thuốc rồi rít một hơi dài. hút thuốc có cái khoái của nó, làm cho người ta đỡ căng thẳng. Tẩu thuốc còn mang lại cho anh một cảm giác già dặn, tự tin. Sau bữa ăn tối, anh đã nói chuyện với Xam Giếry, nhờ vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ông Giêry này, Hiu vốn không thích nói quanh co. Khi ngồi bên bàn ăn với mẹ tôi, xin ông đừng nói trước mặt một cô gái như tối nay, ông nhớ cho. Ô kìa, cậu nói cái gì vậy? - Giêry hỏi, vẻ trách móc. - Nếu tôi có quá lời đôi chút về trại Uytaliba này thì đã sao? Chẳng sao cả, Hiu đáp lại. - Cậu là một trong những người hùng của xứ sở này - Lẽ nào cậu lại mê cái món da đen kia được, Đúng không? Tất nhiên là tôi sẽ lấy vợ da trắng, làm sao có thể lấy người da đen được? - những đường nét bướng bỉnh hằn rõ hai bên mép Hiu. Giêry phá lên cười. - Thế à? Thật thế không? - Ông ta hỏi kháy….. Này Bốp, cậu nghĩ sao? Tớ cược cậu một bộ yên ngựa mới toanh, rằng cậu sẽ cưới một cô da đen trong vòng mười hai tháng tới, nếu cậu còn ở đây.
[a1]Hai chữ cái đầu của tên giống ngựa Tega Yotta [a2]Tên của các nhân vật thần thoại Hy Lạp
[a1]Hai chữ cái đầu của tên giống ngựa Tega Yotta [a2]Tên của các nhân vật thần thoại Hy Lạp