Dịch giả: NGUYỄN CẢNH LÂM
CHƯƠNG 8

    
ôm đó là ngày giặt quần áo. Đám đầy tớ túm tụm bên những chiếc chậu giặt, trong bóng râm nơi hàng hiên, xát lên những bộ quần áo thứ xà phòng sần sùi tự làm còn hằn ngấn xút.
Họ vỗ vỗ những chiếc quần, áo sơ mi, vải trải giường, khăn tay, khăn tắm, khăn trải bàn một cách thư thả, vừa trò chuyện, vừa nhìn lên cánh đồng quan sát tất cả những gì đang diễn ra trong những túp lều, sân trại cách đó gần nữa dặm, nơi những chàng trai đang huấn luyện bầy ngựa con.
Mini, Bandoghera, Badi và Kunadu đều có mặt ở đấy. Thỉnh thoảng họ nghe thấy tiếng cười của Kunadu, những tiếng cười dòn tan, rộn rã, vui tươi. Badi cũng cười, những tiếng cười thư thả, khàn khàn như tiếng quạ.
Mini chăm chú nhìn Kunadu với cái nhìn trìu mến, và Kunadu cũng nhìn chị một cách cảm thông như thể hai người đang trao đổi những câu chuyện tâm tình, sâu sắc. Chỉ Bandoghera già nua - một con gà tầr hoang dại là không cười. Mụ vẫn miệt mài rũ bụi những chiếc quần áo, như đấy là thứ công việc nghiêm túc, thích thú. Những ngón tay dài khẳng khiu, đen xạm của mụ trăn trở quằn quại giữa đống quần áo của đàn ông, giữa những chiếc quần và áo sơ mi màu xanh hoặc màu nâu xỉn, nhầy nhụa và đanh cứng vì bụi đất, những vết bẩn không thể nào giặt sạch nếu không vò đập đến nơi đến chốn. Mini vò những bộ áo liền váy trắng, những bộ đồ lót của bà chủ trong chiếc chậu giặt trong khi Kunadu đang vò nhẹ những áo quần mỏng, mềm mại, những thứ bằng lụa và đăng ten bà chủ giao cho và dặn phải rũ qua nước mưa, giặt bằng thứ xà phòng mềm hơn, trong những chiếc chậu tôn nông bè thường dùng để hứng sữa bò.
Mụ Bandoghera xua đuổi bọn trẻ con từ xóm thồ dân kéo lên đang túm tụm nô đùa xung quanh những chiếc chậu giặt. Kunadu khuyên chúng đi tìm trứng, may ra những con gà mái bạch đã đẻ nơi đống củi. Thế là mấy đứa nhóc lao đi tìm, vừa chạy vừa ngoái cổ nói với Kunadu những lời gì đó.
Kunadu cười, những tiếng cười ròn tan, khi cô giơ cao những bộ quần áo sang trọng của Giêxiea. Mini và Badi cũng cười theo khanh khách. Bandoghera vẫn cặm cụi vò giặt vết mỡ lẫn đất sét đỏ nhầy nhụa còn bám chặt trên đôi ống quần của cậu Hiu và Hadi, như thể chỉ có những chỗ đó là đáng giặt,
Cách hàng hiên một quãng không xa, một thùng nước đang phì hơi phía trên một ngọn lửa đang cháy đỏ giữa những hòn đá to ghép làm bếp. Mini bê chiếc chậu giặt đựng những thứ nhẹ ra chỗ khác.
Phía trên kia, cạnh những túp lều, mấy con ngựa cao lều nghều của Giêry đang đứng chờ, chuẩn bị lên đường. Bốp lên ngựa đầu tiên.
Anh ta vung roi quất mạnh vào không gian và con vật to lớn có bộ lông màu hung từ từ cất bước kéo theo một con ngựa trẻ hơn. Con ngựa của Giêry thu mình chờ ông chủ cưỡi lên lưng để cùng lên đường. Sêba và cổ xe chở thực phẩm vừa tới chỗ băng qua suối thì Bốp cũng vừa đi ngựa đến.
Những người đàn bà bản xứ giặt quần áo bàn tán về Sêba và Xam Giêry. Người đàn bà da đen này đã chung sống cùng lão đàn ông da trắng Xam Giêry hai ba năm nay. Chị ta đã trở thành tay hòm chìa khóa của lão. Trước Sêba là Sara và Tama. Bây giờ Sêba và Tama đã có nhà lợp tôn ở Nunieoara, mặc dù Sêba hầu như vẫn ở riết trong nhà Giêry.
Chị ta pha trà mời khách và lần nào đi Karara, Xam Giêry cũng đưa chị ta đi cùng, thuê phòng ở khách sạn cho chị ta ngủ, lại còn cho tiền để mua quần áo lụa. Chị ta thường xuyên đi xem đua ngựa cùng Giêry. Nhưng ở Uytaliba này, Sêba phải ngồi ăn bên đống củi cùng đám đàn bà thổ dân.
Suốt cả buổi tối hôm trước, Sêba đã phải co ro trong bóng tối, bên đống củi, trong khi Xam Giêry ngồi dưới mái hiên chuyện trò cùng bà Bêxi và đám đàn ông. Chị ta sợ phải ngủ lại một minh bên cỗ xe trong đêm tối, nhưng vẫn chờ cho đến khi Giêry từ biệt bà chủ, để đi theo lão, nhóm lửa và chui vào ngủ dưới cỗ xe.
Đám đàn bà ở Uytaliba bàn tán xôn xao, rồi cùng nhau cười khúc khích nhưng không mảy may tỏ ý ghen tị.
Từ đầu hè phía đằng kia, Giêxica và bà Bêxi đang nhìn theo đôi ngựa đủng đỉnh rời khỏi trại Uytaliba, hai con ngựa cao lớn, và bất kham. Chúng ngẩng cao đầu như thấy trước con đường dài trước mặt.
Hiu từ trong khoang trại rào lưới sắt đi ra, vừa đi vừa vẫy tay gọi Bốp. Bốp vẫy tay đáp lại.
Ngồi trên xe, lắc lư theo nhịp bước đủng đỉnh của chú ngựa, Giêry gọi to:
 - Này, nhớ nhá, Iuni, đen trắng gì cũng phải có một bộ yên mới cứng đấy!  
 - Ông ta nói gì vậy? - Giêxica hỏi, khi nghe những lời Giêry nói vọng tới đầu hè.
 - Cái gì ấy à? Có lẽ họ đánh cược gì nhau đó thôi, - bà Bêxi nói, vẽ khó chịu. Bà đa nghe họ đánh cược từ trước, nhưng chẳng bao giờ bọn thanh niên thắng được lão Xam.
 - Giá như cháu được đi cùng nhỉ! Giêxica vừa nói vừa nhìn theo bóng dáng của những con ngựa ngày một nhỏ lại và mờ dần để rồi mất hút trong bụi mù đất đỏ.
Giêxica bắt đầu khóc.
 - Thưa bác, cháu không sao chịu nổi nữa rồi, cô thốt lên. Quả thực cháu không sao chịu được nữa!  
 - Ồ, cháu yêu quí của bác, sao cháu lại khóc?
Bexi dỗ dành, giọng nhỏ nhẹ, mặc dù bà đang phải nén lại sự vui sướng. - Bác xin lỗi cháu. Nhưng còn thằng Hiu nữa, cháu phải nói với nó chứ.
 - Không đâu bác ạ, cháu không thể lấy anh ấy và sống mãi ở đây được đâu.
 - Chà, tội nghiệp chưa! - bà Bêxi lúng túng, không còn biết trả lời thế nào. Bà không khuyên giải cô gái đừng buồn, bà nghĩ phải khôn ngoan mới được. Rồi bà tỏ thái độ thông cảm với cô gái khi cô không nhận thấy được cái đẹp trong những ngày dài trong yên tĩnh và trong công việc của trại Uytaliba. Sinh hoạt ở trại nghèo nàn, vất vả, nhưng bà yêu quí cuộc sống nơi đây trong từng bước phát triển của nó. Bà quí từng hàng cây, từng tia sáng, màu sắt của vùng đất đỏ, của bầu trời xám bạc, của rừng Munga xanh thẳm và những rạch bạch đàn lá nhọn hoắt, tấm than trăng nõn nà bên bờ suối.
 - Sống ở đây đến là trống trải, hiu quạnh, - Giêxica tấm tức - chẳng có gì làm. Chẳng biết đi đâu. Ngay cả anh Hiu cũng không còn như trước kia. Có những lúc hàng tuần chẳng thấy mặt mũi anh ấy đâu.
 - Cháu thông cảm với nó, - bà Bêxi muốn nói với Giêxica rằng bà cũng nghĩ cuộc sống nơi đây sẽ làm cô buồn, nhưng bà không thể nào cho phép mình bộc lộ những ý nghĩ như vậy.
Rồi chính Giêxica tự nói lên điều đó.
 - Cháu tin là bác mừng, - cô gái thở hổn hễn, nói. Cháu tin là bác biết cháu sẽ chán cảnh sống ở trại.
 - Ồ, - Bà Bêxi khẽ trả lời, giọng trìu mến. - bác muốn thằng Hiu sinh ra ở đất này thì phải biết yêu quí nó. Bác cũng vậy. Nhưng không dễ gì thích nghi được với nó, nếu không thực sự yêu quí nó.
 - Cháu cũng muốn yêu thích nó. Cháu đã cố gắng nhiều để thích nghi với nó, - Giêxica nói, vẻ hối hận. - Nhưng mẹ cháu sẽ giận cháu đến chết thôi.
Gương mặt bà Bêxi se lại. Lẽ dĩ nhiên bá biết rõ cái gì đằng sau những lời phân trần đó. Bà biết người ta đang lợi dụng con trai bà một cách trắng trợn.
 - Ồ, phải rồi cháu ạ, - bà nói, giọng hoạt bát. - Cháu sẽ gặp nhiều cơ may hơn Hiu nhà bác, bác biết chắc như vậy. Cháu xem đấy thì biết, cái trại này nghèo xác xơ, có bao nhiêu thứ thì cầm cố hết bấy nhiêu. Quả thực không làm gì ra, chỉ đủ ăn mà thôi. Trời thì hạn hết mùa này qua mùa khác. Lắm lúc bác cứ băn khoăn chẳng hiểu trời có còn mưa nữa hay không.
Những nếp nhăn hằn rõ trên vầng trán Giêxica. Cô cảm thấy bối rối, ngại ngùng.
 - Cố nhiên, mẹ cháu sẽ suy nghĩ. Nhà cháu giàu có. Tất cả bọn đầy tớ đứa nào cũng có hàng hũ tiền.
Những người đầy tớ da đen đã nhìn thấy hai người ngồi chuyện trò dưới mái hiên, sát cạnh bức mành xanh chằng chịt thứ dây leo xứ Tây Bắc, điểm xuyến bởi lọ cây cảnh nhỏ, bằng hộp sắt tây sơn màu vàng, đỏ, treo lơ lửng như những chiếc đèn lồng. Lấm lét nhìn bà chủ và cô gái - hẳn là vợ tương lai của cậu Hiu - họ đoán biết có điều gì trục trặc và thế là họ thi nhau bàn tán, bình phẩm.
Mini và Bandoghera tiếp tục trò chuyện, còn Kunadu thì trố mắt nhìn khi Giêxica ngồi sụp xuống chiếc ghế bao tải, khóc sướt mướt. Cô ta không muốn làm vợ cậu Hiu. Kunadu lấy làm ngạc nhiên. Cô những tưởng được cậu Hin lấy làm vợ là diễm phúc và đáng kiêu hãnh.
Giêxica vẫn khóc.
Không! Kunadu thốt lên với chính mình. Cô lấy làm xấu hổ, và thấy Giêxica khóc lóc như vậy là ngớ ngẩn.
Trạng thái vui vẻ buổi sáng của Kunadu đã bị lu mờ bời cái bóng đen đang đe dọa cậu Hiu. Cô biết lối sống của người da trắng khác với những người cùng huyết thống với cô. Giêxĩca đã nói đến chuyện ra đi, phải chăng Hiu sẽ mất người đàn bà này?
Chị Lây bảo có lẽ chẳng bao giờ cháu quen được! - Giêxica vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía túp lều vương vấn lợp tôn khuất sau ngôi nhà chính, nơi ở của vợ chồng chị Lây. Quanh túp lều trơ trọi, không cây cối, không màu xanh - Một bên là chiếc mái che nắng duy nhất, ghép bằng những tấm sắt tây rĩ, phía trước là một giàn che nắng gồm những cành cây rụng lá gác trên những chiếc cột cắm thẳng vào lòng đất kiêm mái hiên. Chị lấy gọi nó là “thùng mồ hôi” và Giêxica tin theo lời cô nói rằng sống ở đây hẳn là khủng khiếp không lời nào tả xiết.
Không! chị Lây quả quyết nói. Hiu đã dẫn Giêxica đi xem nhà chị và Giêxica đã một hai lần đến nhà chị uống trà, nói chuyện với Pheni..
Một vài ngày nữa họ sẽ đi về miền Nam phải không bác? - Giêxica đánh bạo hỏi,
Thế cháu có muốn đi cùng không? - bà Bêxi tỏ vẻ quan tâm.
Dạ, chị Lây bảo nếu bác không có ý kiến gì thì ho có thể dành cho cháu một chỗ.
Không có gì đâu mà bác phải phản đối? - bà nói để bày tỏ thái độ nhân hậu, đầy thông cảm với cô. Chỉ tiếc là lâu nay cháu ở đây mà không được vui. Nhưng bác cũng đã nói trước để cháu biết tình hình trên này rồi, phải không?
Vâng, đúng là bác đã nói với cháu! - nước mắt chảy ròng ròng. - Nhưng quả là cháu chưa bao giờ hình dung nổi là cháu sẽ cảm thấy cô đơn trống trải thế này và cũng không ngờ cuộc sống ở đây buồn đến thế.
Chẳng hiểu Hiu sẽ phản ứng ra sao khi nghe Giêxica nói lên những điều buộc phải nói, bà Bêxi tự hỏi.
Giêxica bao giờ cũng có vẻ kín đáo, biết tự kiềm chế. Xem xét con trai minh đến mức ký lưỡng, tường tận như bà Bêxi, mà vẫn chưa bao giờ biết được những diễn biến trong tình cảm, ý nghĩ của con. Hồi còn là học sinh, Hiu đã sống xa mẹ suốt những năm dài đằng đẵng.
Điều kỳ diệu là Hiu đã trở về với lòng khát khao được sống với đồng quê, làm ăn nơi trang trại.
Chính bà Bêxi cũng không biết con trai mình gắn bó với Giêxica tới mức nào. Phải chăng nó chỉ mới thích thích cái tính đàn bà biểu lộ ra ở cô ta? Hay trong con người đỏm đáng, nông cạn ấy có một cái gì đó hấp dẫn hơn đối với con trai bà? Bà phát hiện thấy chính vì Hiu là con trai bà, nên chừng ấy đã đủ để Giêxica né tránh bà.
Hình như đối với Giêxica, anh chàng cũng chẳng để ý gì hơn so với hàng tá cô gái khác, mặc dù bà Hâyut vẫn quả quyết rằng anh ả đã chơi thân với nhau hàng bao nhiều năm nay, từ khi Tim đưa Hiu về cùng nghỉ hè ở quê bà. Hồi đó hai cậu cùng học với nhau ở Stratphớt. Lẽ dĩ nhiên, bà Bêxi biết đến hai họ Hâyút và Mo là nhờ những bức thư cửa con trai, nhưng khi xuống miền Nam, bà rất ngạc nhiên khi thấy con trai có không biết bao nhiêu là bạn bè.
Này Hiu, mẹ không ngờ con trai mẹ lại xinh xắn và được nhiều người yêu mến đến thế, bà thốt lên.
Hồi đó ở Pôthơ bà thuê phòng ở khách sạn Xavoi và thết đãi hết thảy những ai tốt bụng với con trai bà, bằng một thái độ niềm nở, ân cần, bị gò nén sau những năm đài đằng đẵng phải chắt bóp, chịu đựng để nuôi con.
Nhìn thấy những hình ảnh nhỏ bé, lếch thếch của mình qua những tấm gương dài trong khách sạn, bà nghĩ chắc bà phải rất kỳ quặc, vì mọi người đều ăn mặc tươm tất, trong khi bà vẫn bận chiếc áo liền váy màu đen lỗi thời và chiếc khăn đăng ten lót cổ áo, chiếc mũ đen và đôi giày để thấp. Nhưng cậu Hiu rất tự hào về mẹ mình, về cái dáng đi bước dài, lắc lư như người cưỡi ngựa, về vẻ mặt lơ đãng, đôi mắt tươi vui và nhìn chung có thế nổi là duyên dáng của bà.
 - Này Hiu, mẹ anh đúng là một người đàn bà vô giá! - Giêxica thốt lên khi gặp bà Bêxi lần đầu.
 - Em nói đúng! - Hiu trả lời, mặt biến sắc khi thấy cô gái cười. - Thật không ai sánh kịp!
Cậu cũng đã nghe những người đứng tuổi, những người quen biết mẹ cậu, nói với cậu những lời như vậy. Trong khi ngồi chờ trong phòng khách hay trong các phòng ăn ở khách sạn, họ thường thích nói chuyện với bà hoặc chỉ cho nhau biết bà là ai: “Bà Tét Oát, chủ trại Uytaliba đây. Trông bà ấy nhỏ con thế nhưng làm ăn giỏi lắm, không ai sánh kịp đâu - Hiu nghe họ bàn tán. Trong những ngày nghỉ đỏ, chính cậu cùng nhận thấy mẹ mình có những nét rắn rỏi kiểu đàn ông, nhưng vẫn tươi vui, hoạt bát như một cô gãi trẻ. Cả hai mẹ con đều phấn khởi.
Bà Bêxi vui sướng được cậu con trai khôi ngô, cao lớn, đưa đi xem và giới thiệu chỗ này chỗ nọ, Nhưng người ta trầm trô, ngạc nhiên, không phải vì Hiu đẹp trai, mà vì anh chàng có tấm thân chắc nịch, gương mặt sáng sủa, đôi mắt xanh lơ, xương vòm mắt nhô cao và cái mũi xương xẩu nhưng rất thính. Nhìn thấy cậu, ai cũng thốt lên: ồ, ai kia mà đẹp trai vậy? Trông đến dễ thương!  
 - Cậu ấy rất giống thằng con tôi! Hễ vắng nó là chúng tôi bần thần cả người, chẳng biết làm gì! - bà Hâyút đã từng thốt lên như vậy.
Và khi Hiu nói với bà Bêxi rằng cậu đã ngỏ lời với Giêxica thì bà ta hiểu ngay sự thể thế nào rời. Phải chăng đấy là tình yêu chớm nở?
bà Bêxi băn khoăn tự hỏi. Là ái tình giữa hai cô cậu học trò? Xem ra không phải như vậy ….. Mà là một sự bố trí khiến Hiu rơi vào cạm bẩy, một cái gì đó thoải mái, dễ chịu, và tiện lợi ; khiến cậu ta cảm thấy thích thú, thế mà mẹ cậu không biết gì! Có lẽ bề ngoài thế thôi chứ trong lòng thì thực sự là cậu ta chăm chút cho cô ả từng li từng tí. Trông cô ả khá xinh.
Bà Bêxi để Giêxica tự nói ra quyết định của mình. Bà đi vào buồng ăn ngồi viết thư, để mặc Hiu cùng Giêxica ở lại trong vườn dưới bầu trời đày sao, vì bà biết rằng một vài hôm nữa thôi Hiu sẽ đánh xe đưa Giêxica cùng vợ chồng Lây về Nunieoara. Nhưng giọng nói của cô gái, qua những lời than ngắn thở dài, cứ văng vẳng bên tai bà, khiến bà không sao viết nổi. Cô ta khóc nức nở. Nhưng tất cả những gì con trai bà phải nói để đáp lại thì bà không nghe thấy. Giọng của cậu trầm đến nổi chỉ nghe loáng thoáng được đôi lời, nhỏ nhẹ, khẽ khàng.
Bà cố viết nhưng trước mặt bà những con phù du cứ bay qua bay lại nhốn nháo trong ánh đèn. Rồi Hiu đến đứng bên cạnh, đôi mắt gặn đỏ như phải bụi.
Giêxica muốn về xuôi mẹ ạ, và càng sớm càng tốt, - cậu nói.
 - Ừ, mẹ biết rồi.
Bà Bêxi cố hết sức bình tĩnh đọc qua gương mặt điềm tĩnh của con trai những gì đang diễn ra trong tình cảm, suy nghĩ, và trong cái đầu óc đã trưởng thành của cậu. Nhưng vô ích. Cái sức mạnh đang chi phối Hiu lại chính là thói quen sống tự lập ; cậu đang co minh lại như phần lớn những người đàn ông sống nơi thôn dã.
Cuối cùng, với những lời thách đố của Giêry còn văng vẳng bên tai, bà Bêxi bỗng nhận ra rằng nếu trước kia bà nghĩ mình sẽ vui sướng biết bao khi con trai đoạn tuyệt với Giêxica, thì nay lại không hẳn như thế.