Dịch giả: NGUYỄN CẢNH LÂM
CHƯƠNG 23

    
hiều về, ánh nắng vàng rực dội lên những cánh đồng, những ngọn đồi phảng phất sương mù, những triền núi lỗ chỗ màu xanh xen lẫn màu đất đỏ. Kunadu từ chiếc giếng nhỏ trên triền núi đi xuống, đầu đội chiếc xô nhem nhuốc khói đèn dầu hỏa, đựng đầy nước. Bất ngờ cô dừng lại, đưa mắt nhìn về phía sau như có ai gọi.
 - Có chiếc ô tô đến kìa, cô nói.
Hiu đang ngồi duỗi chân trên chiếc ghế dựa đặt ở vỉa hè, bỗng đứng phắt dậy, đưa mắt nhìn lên cánh đồng. Anh đã nghe thấy tiếng ô tô rù rù từ xa. Chiếc xe leo lộn dốc suối rồi quay đầu tiến về phía những ngôi nhà của trại.
Trẻ con từ trong xóm thổ dân chạy ùa ra mở chiếc cổng phía cuối vườn. Khi chiếc xe quay ngoắt rồi dừng lại, Kunadu mới nhận ra rằng người ngồi trong xe không phải là Sêba và cũng chẳng phải là Xam Giêry. Hiu cũng thốt lên vì ngạc nhiên.
Chiếc xe xộc xệch, bê bết bùn, nặng nề, khi nó lăn bánh trên những bãi đá cuội. Người lái xe là một phụ nữ. Xe dừng lại ngay sát vĩa hè. Hiu bước xuống sân chào khách. Bỗng anh bàng hoàng, khi cô gái từ trong xe đưa mắt nhìn anh chằm chằm.
Rồi cô gái bước ra khỏi xe, đầu trần, trên người khoác chiếc áo choàng màu nâu sẫm phủ lên lớp áo váy cùng màu, Hiu bần thần nhìn cô gái khi cô reo lên.
Chao, bố không nhận ra con hay sao?
Hiu đưa mắt nhìn con gái từ đầu đến chân. Cô khoác chiếc váy liền áo cũn cỡn, chân đi đôi tất lụa mỏng dính khiến làn da càng thêm trắng trẻo. Cô mang theo 5 vali nhưng còn để trong xe ; hẳn là có ý định ở lại. Tóc cô rất ngắn không khác gì con trai xung quanh miệng và cằm có một cái gì phảng phất màu xanh thẳm của đôi mắt.
 - Phili! - Kunadu khẽ thốt lên và cô gái liền quay nhìn về phía cô.
Người đàn bà da đen đứng cạnh Hiu rất đỗi vui sướng.
Kunadu! - Phili reo lên. tôi biết mà, thế nào cô cũng nhận ra.
Phili bước tới gần Hiu rồi dang rộng đôi tay ôm choàng lấy cổ anh, hôn nồng nhiệt.
 - Con về hẳn trên này để sống, được không hở bố? Nói đi, bố! Được không? Một mình con thôi mà. Từ Pơttiơ về đây bao xa hở bố?
Con cứ nghĩ là chẳng bao giờ con về tới nơi. Đến chỗ sông Gaxcong xe con bị sụp lầy nhưng con cứ đi, đi với bất cứ giá nào. Vui lắm bố ạ, hỏi ai người ta cũng chỉ đường cho con rất cặn kẻ, sao mà họ tốt thế hở bố? Con cứ thế mà lần đường đi từ Nunieoara, như thể con đã biết đường từ bao lâu nay, lạ thật!
Trời, Phili! Hiu thốt lên ; mãi đến lúc này mà anh vẫn chưa quen được với ý nghĩ đây là con gái mình, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp đã đánh xe trên một nghìn dặm đường để gặp cha. Chao ôi, sao mà tin được!
Cho cháu xin chén nước chè, không cháu chết khát mất, - Phili nói với Kunadu.
Kunadu đi vào nhà. Cô gái cầm tay cha, dẫn vào dưới hiên rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế to đặt ở đây. Cô móc hộp thuốc lá, lấy ra một điếu, trong khi Hiu vẫn ngơ ngác nhìn con, đến nổi quên cả lấy diêm cho con. Cô gái vắt chéo chân châm thuốc hút rồi nhìn cha cười vui sướng.
Đấy, bố thấy không? Bố yêu quí của con! cô gái nói. - Khi người ta gặp được một người đàn ông là bố đẽ của mình mà bao nhiêu năm chưa hề thấy mặt nhau nhưng vẫn ngày đêm tâm niệm về người đó! bỗng dưng bắt được chuyến xe và tự mình lo liệu lấy mọi việc, miễn là được gặp lại bố mình thì chao ơi, vui sướng biết chừng nào! Chính vì vậy mà con nghĩ bổ sẽ vui mừng thấy con trở về đây, đúng thế không hở bố? Con không tin là bố sẽ... nhưng...
 - Đúng. Nhưng con gái yêu của bố. Con không thể ở lại đây được đâu con ạ.
Sao lại không hở bố?
 - Vì...! - Hiu do dự. Vì chắc người ta đã nói với con rằng bố đây là một kẻ khốn nạn, đang chung đụng với một người hầu gái da đen.
Họ nói đủ các chuyện trên kinh khủng.
 - Thế à!
Cô gái nhìn cha từ đầu đến chân. Đôi mắt non trẻ của cô đã đọc thấy đầy đủ hơn ai hết ở Hiu một nguyên tắc sâu kín mà anh suốt đời theo đuổi. Cô thấy ở cha mình một cử chỉ hào hiệp nhưng lại tỏ ra ngớ ngẫn, hiện lên trên khuôn mặt tròn và kiên nghị, trên mái tóc đang ngả màu của anh. Cô nghĩ rằng có thế là cha mình quá ủy mị và khờ dại nhưng nói chung nhờ biết tự kiềm chế và khiêm nhường mà trở nên đáng kính.
Uytaliba bây giờ không phù hợp với sức khỏe của đàn bà, con gái, - Hiu nói chậm rãi, giọng ân cần nhưng phảng phất một điều gì cay đắng.
Bố tưởng dưới kia phù hợp hơn hay sao Phili hỏi lại. - Ở dưới đó con ngấy đến tận cổ rồi bố ạ. Bố không biết đâu. Quả thực con không thể nào chịu được nữa. Quanh năm bị giam cầm trong nhà, trước mắt chỉ toàn thấy tường là tường. Bây giờ mà phải quay trở về dưới đó thì ớn lắm. Thực sự mà nói là con rất nhớ Uytaliba.
Nghe con, Hiu ngờ mình đang trải qua một giấc mơ đẹp. Cô gái ngả lưng dựa vào thành ghế, đôi mắt mơ màng.
 - Từ trước tới nay lúc nào can cùng muốn trở về Uytaliba. Con thèm khát được trở về, bố không thể tưởng tượng được đâu!
Thế à! Hiu nhớ lại tư chất của con gái hồi còn nhỏ.
Nhưng mẹ không cho đi. Mẹ thích sống ở thành phố. Các em con cũng vậy, con viết bao nhiều thư mà không thấy bố trả lời. Thế là kiếm được đồng nào con cũng dành dụm để mua xăng và sửa chữa xe dọc đường. Rốt cuộc con đã về tới nơi.
Lạy chúa! Hiu trố mắt nhìn con gái, vẻ thán phục.
Con đã đánh điện báo cho mẹ biết là con mượn xe của mẹ để đi thăm bố. Phili tiếp tục câu chuyện, vừa nói vừa tủm tỉm cười. – Bố thấy không? Chỉ còn cách đó thôi. Giời ơi, bố không biết đấy, bây giờ mà kéo mẹ đi đây đi đó thì khủng khiếp.
Hiu mỉm cười, thương con và vui sướng.
 - Có năm đứa chúng con thôi mà mẹ lúc nào cũng muốn gả chồng tất. Đặc biệt là con. Thế nhưng con đâu muốn. Thấy có cậu nào nói chuyện với con là mẹ lại xun xoe, ân cần tiếp đón, làm con ghét cay ghét đắng đến nổi con có thể giết chết hắn được.
Phili gẩy tàn thuốc, bụng bảo dạ không nên tiếp tục thổ lộ tâm tình thêm với cha.
Mẹ con thì giao lưu rộng rãi, đúng thế không? - Hiu nói, mắt hấp háy chế giễu.
 - Mẹ thì buổi khiêu vũ nào của hội từ thiện cũng tham gia, - Phili nói, - Chúng con lúc nào cũng lăng xăng khắp nơi, khi thi bán vé đua ngựa, khi thì bán vé vào nhà hát. Rồi khiêu vũ, chơi bài brigiơ, quần vợt, khúc gôn cầu. Cora tự may được quần áo, thỉnh thoảng nó may cho cả chúng con. Nó xinh gái nên ai cũng thích. Con thì không biết may vá gì sất thật vô tích sự bố ạ. Vào các buổi tối, con chỉ mê đánh bài brigiơ. Con phải cái tội hút thuốc đến ốm được, có bao nhiêu tiền nướng sạch, vì vậy hễ Gheri Macquari mời đi thuyền trên sông hay ra đảo là con đi ngay và rất biết ơn ông ta.
 - Ghery Macquari à? - Hiu cố nhớ người đó là ai.
 - Bố chưa nghe tên ông ấy bao giờ!
 - Gherathơ Maequari thì bố có nghe rồi, đúng thế.
Nhà triệu phú lừng danh ấy có một lô những cửa hiệu sang trọng, lại có thêm một đàn ngựa đua và nhiều quyền lợi đáng kể trong các hầm mỏ. Ông ta vừa bị vợ bỏ, do xảy ra một vụ bê bối, và bà ta kiếm được một món tiền trợ cấp béo bở.
 - Thế là bây giờ con đã có mặt ở đây. - Phllỉ ngập ngừng rồi nói tiếp. - bao giờ con cũng nghĩ về bố như một người anh cả đứng đắn hơn là một người cha. Đáng ra con là con trai mới phải. Sao mà con ghét đàn bà đến thế. Cho con ở lại đây với bố nhé?
Hiu cảm thấy xúc động trước bao nhiêu tình cảm mới êm đẹp.
 - Ừ, cũng được, - Hiu nói.
 - Nhưng con không thể ở riết trong nhà và chỉ biết nấu nướng đân! Phili ngắt lời cha. - Con muốn ra đồng và lên núi nhóm bò với bố cơ.
Bố còn nhớ hồi bố đưa con đi cắm trại trên núi Tơ Mơrơ không? Đáng ra con phải là con trai đầu lòng của bố mới phải.
Có Uyni rồi, - Hiu nói.
 - Ồ, vâng! - ý nghĩ đó không làm Phili xao xuyến. Bố có huấn luyện cho con được như nó không? Người ta bảo bây giờ nó là cái đuôi của bố. Bó cho con cũng được như nó nhé, Đừng nghĩ con là con gái. Giờ bà nội muốn bố ở lại Pơttiơ học đại học để làm luật sư hay bác sĩ, hay gì gì đó thì thử hỏi bố có thích không?
 - Không.
 - Đúng thế, con cũng chẳng thích.
Hai bố con im lặng, không ai nói thêm câu nào, trong khi chiếc quạt gió vẫn quay đều lách cách. Phili nghe thấy tiếng nước phun, chảy òng ọc vào những chiếc máy ở phía ngoài hàng rào. Nơi các chú ngựa và đàn bò đang bước tới để uống nước.
Phili nhận căn phòng to trần trụi mà các cô bé khác coi là của chúng nó. Trong phòng có chiếc tủ còn mới với những ngăn kéo làm bằng gỗ hòm đựng quả cây ; rèm che làm bằng những tấm vải eretơn bạc màu, móc vào một sợi dây chăng võng xuống phía trước tủ. Những chiếc móc treo áo mỏng manh vít chặt vào bên cạnh cửa sổ, nơi còn lưu lại những nét chữ nguệch ngoạc của Phili và Cora viết bằng phấn màu hồi hai cô mới bắt đầu học đánh vần, và hình những con chim, những ngôi nhà nóc nhọn có ống khói nghi ngút bay mà hai cô vẽ hồi đó vẫn giữ màu sắc tươi mát