Dịch giả: NGUYỄN CẢNH LÂM
CHƯƠNG 19

    
ùa hè đến sớm, và không hề có dấu hiệu nào giảm nóng bức sau tám tháng chói chang, gió bụi. Gần cuối tháng giêng, trời bắt đầu nổi sấm, mang lại bầu không khí mát mẽ sau những trận mưa rào thưa thớt không đáng kể kéo dài một hai hôm, để rồi tiếp theo lại là những ngày dài nắng cháy, hay những cơn gió xoáy liên tiếp dữ dội.
Hiu lo lắng. Những người da đen bàn tán về một đợt nắng hạn kéo dài sắp tới. Hàng dặm dài những cánh rừng Munga khô héo, ngắc ngoải vì thiếu nước. Có lần đi xa trại hai ba tuần liền, Hiu lùa gia súc từ những vùng cạn nước đến nơi có quạt gió. Anh lùa chúng đi cả ngày lẫn đêm miễn sao đến được những nơi còn cỏ tươi và nước uống. Đôi mắt anh nheo lại vì ánh nắng chói chang, toàn thân anh mồ hôi ướt đẫm, bê bết bụi đỏ. Nhưng anh vẫn tiếp tục lùa gia súc vượt qua những dãy núi đồi và những cánh đồng nóng bỏng, cả người lẫn gia súc lê bước nặng nề, mệt mỏi. đám con trai da đen bước lắc lư thất thểu như đang nửa mê, nửa tỉnh.
Đúng giữa trưa, sau khi đun sôi nước trong những chiếc ca để pha chè, ăn xong một lát bánh mì và một miếng thịt bò muối. Hiu cùng đám con trai da đen nằm nhoài ra dưới bóng râm bên cạnh lùm cây Munga và một chốc sau đã ngũ thiếp đi.
Hễ đám đàn ông da đen dừng lại nghĩ là Hiu cũng nghỉ. Vào những ngày này, ngay cả bỏ và ngựa cũng chỉ kiếm ăn quanh quẫn, không dám đi xa. Những con bò gầy xác, đến nổi chẳng buồn di động, trừ phi bị ngựa đuổi hay roi quất.
Năm này qua năm khác, hễ đến mùa nóng là Hiu lại cho vợ và các con về Gieronton, và đến mùa mưa, thì Môli lại trở về trại. Nhưng sau những mùa nắng hạn kéo dài liên tục cuối cùng anh không thể kham nổi món tiền chi phí cho cuộc hành trình tốn kém đó.
Cứ lo làm ăn đã rồi đâu sẽ vào đấy, - anh vui vẻ nói với vợ.
Lo làm ăn ấy à? Môli thốt lên. Em không chịu nổi đâu!
Chị rùng mình khi nhìn lên những cánh đồng khô cằn, những người da đen nhếch nhác và những rừng cậy tàn úa, sém cháy trên những mãng đất đỏ. Bình minh cũng không mang lại không khí mát mẻ. Cả bầu trời như run rẩy trong ánh nắng chói chang nóng bỏng như những tia sáng hắt lên từ một tấm kim loại sáng rực. Bụi đất đỏ vốn lơ lửng trong không khí từ những ngày hôm trước, gặp cơn gió xoáy, bỗng bốc lên cuồn cuộn khắp trên những cánh đồng.
Trong khi Hiu đi nhóm gia súc thì một cánh quạt gió bị gãy. Ở nhà Kunadu vác súng đi bắn chim gáy hoặc chim gala làm thức ăn. Uytaliba hầu như lúc nào cũng vắng bóng đàn ông, trừ già Giô lúc này mắt đã không còn đủ tinh để bắn súng.
Bọn trẻ con rất khoái theo Kunadu đi săn. Chúng nép minh bên cổng rào khu vườn, sẵn sàng chạy đi nhặt những con chim gáy bị bắn rơi. Chúng reo vui hớn hở xách lủng lẳng vào nhà những con chim sẽ cành rồi thi nhau vặt lông, vì cuối cùng nghiến ngấu ăn những chiếc bánh nướng nhân thịt chim. Môli vui sướng vì có thịt chim gáy cho con ăn. Chị chẳng thương gì cái giống chim gáy này, mặc dù chúng là những con chim bé nhỏ, dễ thương, có chiếc mào đen giống như những người lính ngự lâm đội mũ sắt, với đôi chân đỏ và đôi môi tròn như những hạt cườm tuyệt đẹp. Sáng nào cũng có hàng đàn chim gáy bay quánh vườn, và chị cảm thấy bực bội khi phải lấy chúng làm nguồn thức ăn.
Thỉnh thoảng kiếm được con chim nho nhỏ làm thịt cũng được chứ sao? - Hiu nói. Cứ gì phải mất một đồng nữa Gổron để mua một đôi chim gáy mới gọi là sang trọng?
Hiu cảm thấy khó có thể tha thứ Môli vì chị không chịu dũng cảm đương đầu với nắng hạn, và những khó khăn gian khổ mà mọi người ở đây đang kiên trì chiến đấu một cách quyết liệt. Hóa ra thực tế đang chứng minh những điều Xam Giêry vẫn nói là đúng – đó là tính yếu đuối và khả năng thích nghi kém cỏi của phụ nữ da trắng đối với cuộc sống nghiệt ngã ở miền Tây bắc này.
Cuộc sống nơi đây quả là gian khổ đối với đàn bà con gái, - Hiu cũng đồng ý như vậy. Hồi còn trẻ Môli đã tỏ ra chẳng thích thú gì, nhưng Hiu đa cố hết sức nâng đỡ chị, chia sẻ bớt gánh nặng và cố ăn ở với chị một cách êm thấm.
Tất nhiên có những người đàn bà như mẹ và bà Dim Rahanđơ. Họ sát cánh cùng chồng ở, sống và làm việc qua mọi mùa khó khăn và thuận lợi. Bà Uythơlen, người phụ nữ da trắng đầu tiên đặt chân tới vùng đất Tây Bắc này, cũng đã từng nhiều năm nuôi dưỡng cả một gia đình lớn trong một trang trại heo hút, quanh năm không hề thấy bóng một người đàn bà da trắng nào khác. Hiu đã hy vọng Môli cùng sẽ là người như vậy.
Nhưng đã nhiều năm nay ; hễ gặp khó khăn, gian khổ là chị lại ca cẩm. Tất nhiên, về vấn đề con cái.
Hiu tự trách mình về vấn đề này. Môli thường xuyên phàn nàn về chuyện đống con, đẻ hết đứa này đến đứa khác, rạc cả người ra vì phải nuôi chúng, trong khi phải đối phó với bao nhiêu khó khăn về thực phẩm vì xe chở về muộn ; lại còn phải ỉo lắng về chuyện ốm đau, bệnh tật vì ở quá xa bác sĩ. Trông chị bần thần như người mất trí khi thấy con bị bệnh ỉa chảy mùa hè hay khi cô bé Phili dẫm phải mảnh chai, chảy máu đến suýt chết, nếu không được Kunadu lấy tro trộn với đất sét đắp vào vết thương như những người thổ dân thường làm.
Hiu thừa nhận rằng có nhiều cái Môli nói đúng. Anh hiểu được cách nhìn của vợ và cố kiên nhẫn, nhưng quả thực anh không còn chịu đựng được nữa, vì chị lúc nào cũng muốn về sống ở một thị trấn nhỏ, như thể đấy là thiên đường, một lúc sau, anh đội mũ ra đi để khỏi phải nghe vợ không ngớt càu nhàu. Nhưng rồi dần dần nghe lắm cùng quen tai. Vợ càu nhàu mặc vợ. Mình sẽ gắng chịu - Hiu tự nhủ. Chẳng còn cách nào khác. tất cả chỉ vì mấy đứa con và trang trại Uytaliba. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ nơi đây.
Dưới xóm thổ dân, Kunadu đã nghe Giô Kunara khuyên Hiu, phải dùng roi với cô ấy mới xong.
Nhưng chị biết đàn ông da trắng không ai làm như vậy. Thường là họ nắm lấy vai vợ lắc cho đến khi gần như gãy cả xương bả vai mới thôi, hoặc là họ nắm lấy cô vợ rồi dọa bóp chết. Gậy gộc hoặc cẳng chân thì họ chỉ dùng với thổ dân. Còn Môli thì không bao giờ bị các thứ đó.
Với Kanadu, Môli cũng than phiền nhiều lần.
 - Này Kunadu, ước gì tôi được như cô, - Môli nói.
 - Ước gì tôi là gái thổ dân để khỏi phải lo nghĩ gì về cái chốn quái quỉ này! Chẳng cần phải đi cửa hàng hay đi xem chổ này chỗ nọ.
Chẳng cần phải chuyện trò với ai. Chẳng cần phải mặc đẹp hay thỉnh thoảng đi dự vũ hội. Cũng chẳng cần đi nhà thờ hay xem đua ngựa như dân Gieronton.
Kunadu im lặng nghe chị nói, chẳng cười, và chẳng đáp lại.
Một lần hai người cãi vả gay gắt, rồi sau đó Môli giận dỗi mấy ngày liền. Hiu chỉ nói với vợ khi không còn chịu dựng được nữa, và lúc đó thường là Môli chẳng thèm đáp lại. hai ngườị cùng ngồi ăn. Chỉ khi nào Môli trao cho anh chén trà, anh mới mở miệng cảm ơn vợ.
Khi anh hỏi vợ có ăn thêm bánh mì hay bít tết nữa không thì chị chỉ trả lời cột lốc: Có! hoặc không!, hoặc nhiều lần là Không, cảm ơn! đến đấy là kết thúc cuộc đối thoại trong ngày giữa hai người.
Thái độ dửng dưng và những lời châm biếm chua cay của Hiu khiến chị giận giữ điên cuồng.
Chẳng hiểu sao anh lại lấy tôi? – chị vừa nói vừa khóc. – trời đất ơi, tôi về đây làm gì? sống với cái nghề đầy tớ rửa bát còn sung sướng hơn lấy anh để về đây... làm bà chủ trại! Lạy chúa, tôi phải làm việc quần quật không khác gì đàn bà thổ dân. Thế nhưng tôi chẳng sung sướng gì hơn một cô gái da đen làm đầy tớ cho Xam Giêry. đúng thế!
Cô muốn đổi chỗ cho Sêba chăng? - Hiu nói.
Ít ra là ông ta còn biết cách cư xử đối với đàn bà, - Môli nói bốp chát.
Thôi được! - Hiu dấn chân bước từ trên thềm xuống sân. Cô thích đi đâu thì cứ việc đi! Qua bên chỗ Giêry mà ở với lão hay đi đâu cũng mặc xác cô. Cô đi cho cái thân tôi được thanh thản một tí.
Được rồi! Môli thét lên. – Cứ cho tiền là tôi đi ngay, đi ngay bây giờ!
Hiu quay lại. Vào phòng khách rồi ngồi phịch xuống ghế, thò tay vào ngăn kéo rút ra quyển séc và ký một tờ séc năm trăm bảng.
Anh ném cho vợ mẫu giầy vừa viết.
Đây! - anh dằn giọng nói. - Toàn bộ số tiền tôi góp nhặt lâu nay đấy. Cầm lấy rồi xéo đi ngay, lạy Chúa! Cô ở lại đây chỉ tổ điếc tai đinh óc! Thế này thì tôi đến phát điên mất thôi.
Nói xong, anh giật chiếc mũ chụp lên đầu rồi hầm hầm bỏ đi.