Dịch giả: NGUYỄN CẢNH LÂM
CHƯƠNG 11

    
uổi sáng, khi thấy Hiu đau ngất đi, nằm bất động bên bếp lửa, Kunadu sai bọn con trai cán anh về trại - Oarieda và Chitali lấy tấm vải bạt của Hiu buộc vào hai cây sào chắc chắn làm càng rồi cùng hai cậu nữa thay phiên nhau cáng Hiu về nhà. Kunadu cưỡi ngựa đi cạnh.
Cô lấy khăn ướt đắp lên trán cho anh, mắc những cành lá xanh dọc theo đòn khiêng để xua ruồi, và không bao giờ cho cáng anh đi vào giờ nắng gắt Hiu mê sảng, suốt mấy ngày đêm liền, nhưng nhờ Kunadu đã học được từ nhỏ ở người da trắng cách chăm sóc người ốm, nên cô đã trông nom anh giống Mămi lúc anh bị say nắng hồi nhỏ.
Về đến trại, Kunadu dùng chùm chìa khoá mà Hiu đã cho cô từ trước để mở cửa và mở đồ hộp. Cô chia thức ăn cho mọi người rồi ngủ ngay ở vĩa hè để trông nom Hiu.
Ở xóm thổ dân người ta đồn hồn ma bà Bêxi lại hiện về. Họ kháo nhau là đã nhìn thấy bà với bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ y phục màu trắng, - thoăn thoắt bước dọc theo hàng hiên, và buổi sáng, vào lúc rạng đông, có một con vẹt trắng thường xuyên kêu chí choé quanh nhà. Kunadu tin là Mămi có thể biết hết mọi việc làm của cô. Suốt ngày cô không bao giờ để tắt lửa trong nhà, và luôn giữ bếp lửa đỏ thâu đêm nơi hàng hiên. Cô sai đám con trai đi dắt về một con bò mới để rồi tự mình vắt lấy sữa cho Hiu uống.
Cô bảo nên cho người đi Nunieoara báo cho Xôlơ Hadi biết là Hiu ốm, nhưng Oarieda phản đối. Giô Kunara thì nói rằng, sau khi Hiu đi nhóm gia súc được mấy ngày thì Xôlơ và Bốp lẻ trở về trại, và đi Nunieoara. Kunadu nghĩ Xôlơ hẵn đã biết chuyện và hiểu phải làm những gì để giúp Hiu, thậm chí cỏn giỏi hơn cô. Oarieda đoán xem Giêry sẽ quay trở lại cùng Xôlơ và Bốp mặc dù anh không thích lão có mặt ở trại Uytaliba.
Anh muốn để hồn ma Mămi bắt Iuni đi hay sao? - Kunadu nói giọng giận dữ, đoạn cô giải thích nếu họ không cứu được Hiu khỏi cơn đau hiểm nghèo này thì anh nhất định không sống nổi, chẳng khác gì Mămi. Rốt cuộc Xam Giêry hay một kẻ xa lạ nào đó sẽ đến chiếm trại của họ và toàn bộ vùng đất Uytaliba này.
Chitali đánh ngựa đi Nunieoara. Tuy rất căm ghét Xam Giêry, nhưng Kunadu tin rằng đàn ông da trắng có thể cứu chữa cho người bệnh giỏi hơn cô.
Khi Xam Giêry cùng Xôlơ và Bốp lẻ đi chung một cổ xe suất hiện từ trong rừng cây dính đầy cát bụi bên bờ suối, thì Hiu đã khỏe hơn ; anh đã tỉnh, tuy còn yếu, đến nổi không gượng ngồi dậy được, Kunadu rất vui mừng vì yên trí là Hiu sẽ không chết. Bây giờ cần gì, anh đã có thể sai bảo Kunadu. Anh mỉm cười nhìn Kunadu, và thầm cảm ơn cô. Anh vuỉ vẻ nhắc lại những lời vẫn thường nói với cô:
giỏi lắm! Kunạđu giỏi lắm!
Kunadu mĩm cười đáp lại – rồi nàng nói như trách yêu:
 - Ai bảo dại dội, không biết giữ thân! làm gì mà chẳng ốm!
Khi cổ xe từ Nunieoara đến dừng tại và Oariẹđa đang giải phóng các chú ngựa khỏi ách thì Xam Giêry đã bước thình thịch dọc hàng hiên, miệng oang oang, mặt vênh lên, hãnh diện về sự sang trọng của mình. Ông già Xôlơ và Bốp lẻ theo lão đi vào căn phòng thoáng mát nơi Hiu nằm.
 - Thế nào? Làm sao thế này? - lão vừa hỏi vừa đưa mắt hết nhìn Hiu lại nhìn Kunadu, đang đứng ở cửa phòng.
 - À, biết rời! - lão vẫn nhìn như dán mắt lên người Kunadu.
Hiu co người như muốn nhỏm dậy, mắt đỏ ngầu, đầy vẻ tức giận.
 - Ông biết quái gì mà cũng nói! - Hiu vừa nới vừa thở hỗn hễn.
 - Ồ. Tôi biết quá đi chứ lị! - Giêry đáp. - Nhưng tôi chẳng trách gì cậu đâu,
Hiu lại nằm xuống, vẽ mệt mỏi. Đôi mắt Kunadu lộ vẻ tức giận, và ghê tởm đối với Xam Giêry
 - Trời! - Giêry bỗng kêu lên. Cậu ốm quá! Bệnh gì thế, Kunadu?
Hiu nhắm mắt và ngất đi trong chốc lát.
 - Nào, đi lấy ít rượu Uytxki! Giêry nói với Kunadu,
Cô đi ra khỏi phòng.
 - Gay đấy, mày ạ! Mày nghĩ thế nào? Giẽry nói với Bốp lẻ, mắt nhìn Hiu đang nằm trên giường với gương mặt hốc hác, nhợt nhạt.
 - Bọn con trai đa đen nói là anh ta bị say nắng là sốt phát ban, cũng có thể là vừa say nắng, vừa sốt phát ban.
Kunadu quay trở vào, hai tay bê chiếc khay đựng một bình nước, một chiếc cốc và một chai rượu Uytxki. Giêry cầm lấy chai rượu, rót Uytxki vào cốc rồi cúi xuống ghé cốc vào miệng Hiu.
Nhờ hơi men, Hiu đã tĩnh lại. Và khi anh mở mắt ngước nhìn thì Giẻrỵ vẫn đứng cạnh giường, tay cầm chiếc cốc. Bản thân lão cũng đã nốc một cốc đầy.
 - Này Iuni! Giêry nói. - trông cậu như người sắp chết đến nơi rồi ấy. Tôi chưa bao giờ thấy ai ốm đau kiệt sức đến thế.
Hiu đảo mất nhìn quanh, hết lão Giêry núng nính lại đến Bốp lẻ và ông già Xôlơ trong khi cả ba người vẫn đứng bên cạnh.
Ông nói thế thôi, Hiu mấp máy nói. - Mội hai ngày nữa, tôi sẽ về vùng biển và lại gặp ông ở đấy cho mà xem. Không chỉ ông mà hàng chục người như ông nữa.
Đúng thế, Iuni ạ, Bốp lẻ nói. - Tất nhiên là anh sẽ gặp.
Cái gì? Anh ta bảo sao? - ông già Xôlơ khẽ hỏi.
Hiu quyết tâm vượt qua cơn hiểm nghèo để Xam Giêry không có cơ hội chiếm đoạt cả vùng đất Uytaliba này như lão hằng mơ ước. Mỗi lần nghĩ đến mưu đồ chiếm đoạt Uytaliba của Giêry và những hành vi của lão đối với trang trại này, đối với những căn phòng quét vôi trắng, những hàng hiên dài râm mát, chằng chịt những giàn cây leo và cả đối với Kunadu cùng những người da đen là anh lại như được truyền thêm sức lực để đấu tranh.
Hiu quyết bảo vệ Kunadu. Anh ta được mẹ cho biết lão Giêry mưu toan giành bằng được Kunadu. Đã nhiều lần lão ngỏ ý với Oarieda và bố cô gái. Lão hứa đủ điều, nào là chăn, ngựa và bao thứ khác, nhưng bao giờ cũng bị bà Bêxi ngăn cản. Chừng nào anh còn sống và còn có thể giúp đỡ, bảo vệ thì Xam Giêry sẽ không thể nào chiếm đoạt được Kunadu và trại Uytaliba..