Dịch giả: NGUYỄN CẢNH LÂM
CHƯƠNG 10

    
uốt ngày hôm đó, trước khi những người đa đen khiêng chiếc quan tài do già Giô Kunara đóng theo lời dặn của bà Bêxi và đặt nó xuống chiếc huyệt mà Hiu và già Giô đã đào sẵn, bên gốc một cây bạch đàn to cạnh bờ suối, thì cả trại Uytaliba chìm trong im ắng, quạnh quẽ.
Thi thể bà Bêxi gầy và nhẹ đến đáng kinh ngạc Hiu bế bà đặt vào chiếc quan tài thô ráp, sực mùi hương bạch đàn.
Trời vừa bừng sáng đã nghe thấy những tiếng khóc than thảm thiết từ phía xóm thổ dân. Hiu đóng đinh nắp quan tài rồi hái đủ các thứ hoa - hoa punti, hoa chim chích xanh, vả những chùm dây leo để phủ lên chiếc quan tài.
Những chú vẹt mào gà lông trắng, đậu rải rác trên những cánh đồng, bỗng giật mình bay lên khi Hiu, Bandoghera, Mini và Giô Kunara khiêng chiếc quan tài nặng nề. từ từ đi về phía cầy bạch đàn bên bờ suối đặt xuống chiếc huyệt họ đã đào sẵn.
 - Hạ huyệt chiếc quan tài xong, Hiu lấy xẻng xúc đất đỏ và đá sỏi lấp kín lại. Những người da đen khóc than thảm thiết. Mini và Bandoghera lấy những viên đá sắc cạnh rạch lên da thịt của chính mình như chính họ vừa mất đi một người thân thiết nhất ; Đoạn Hiu bảo những người da đen đi về, còn anh một mình nán lại dưới gốc cây bạch đàn. Anh nằm sống soài trên bãi cát một hồi lâu. Những người da đen trong xóm thổ dân sững sờ đứng nhìn nhưng không dám đến gần. Trời chạng vạng tối, Hiu mới đứng dậy, thơ thẩn lê bước về nhà. Anh gọi Giô, Mini và Bandoghera lại, phân phát cho họ thức ăn dự trữ rồi dặn mọi người, canh không cho chó đến gần ngôi mộ.
Rồi Hiu cưỡi ngựa ra đi, theo con đường trở lại Tơ Mơrơ. Ở đó Oarieda, Chitali, Kunadu, Badi và bọn con trai đang tiếp tục nhóm gia súc. không cần thiết phải báo cho họ biết những gì đã xảy ra.
Sáng hôm sau, lúc trời mờ sáng, bỗng có tiếng khóc thảm thiết. Hiu lắng nghe và nhận ra tiếng Kunadu đang khóc than về cái chết của bà Bêxi. Suốt ngày hôm đó đi đâu anh cũng hình dung thấy những nỗi đau buồn hiện lên trong đôi mắt đen của cô. Đêm đến, hễ tỉnh giấc là anh lại nghe tiếng Kunadu khóc ra tiếng cô đấm thình thình lên ngực mình. Cách đó một quãng ngắn, bếp lửa của Oarieda đang rực đỏ suốt đêm. Hiu nằm một mình đăm đăm nhìn những cành củi khô cháy đỏ sắp tàn lụi thành tro đen.
Kunadu, Hiu khẽ gọi khi trời bắt đầu hứng sáng và dưới xóm thổ dân đã xôn xao tiếng người,
Kunadu bước lại. Hiu hầu như chưa trò chuyện với ai trước đó. Oarieda và Chitali nhìn Hiu, mơ màng hướng đôi mắt về phía những ngọn đồi xa xa đến nổi quên cả ăn, rồi đùng một cái ào nhảy phóc lên lưng ngựa và cùng biến mất như thể muốn chạy trốn một điều gì hay một ý nghĩ gì đang dày vò họ. Kunadu tiếp tục đi tới. Cô ngẫng cao đầu. Trông cô cũng gày yếu, đau khổ không kém Hiu. Anh tiến sát gần Kunadu, Chiếc áo sơ mi trên người cô bị rạch một đường dài, để lộ những vết cắt bởi đá nhọn còn ứa màu đỏ trên ngực.
 - Cô biết Mămi ốm lâu rồi, phải không?
 - Và - âng.
... - Sao cô không báo cho tôi biết?
 - Mămi bảo đừng nói với anh.
 - Giá cô cho tôi biết, - Hiu nói, giọng thô ráp.
 - Thì biết đâu còn cứu được mẹ tôi.
Hiu biết mình nói thế là phi lý vì Kunadu đã làm đúng lời dạy của mẹ anh. Nhưng anh cảm thấy hả dạ khi thấy cô, khép nép lùi tránh đi chỗ khác như sợ bị ăn đòn, rồi Hiu quay đi, nhảy lên ngựa phi về phía chiếc giếng, ở đó các cậu con trai da đen đang tắm cho đàn ngựa, thắng yên cho con ngựa cái Đimitơ mà Oarieda vừa dắt về cho Hiu. Sau khi hẹn chiều tối sẽ gặp nhau tại lũng đất sét, anh phi một mạch về phía núi cao.
Ngày hôm sau Hiu bỗng dưng bị dám con trai da đen bỏ rơi vì họ mải mê lục tìm những con ngựa ăn mành còn sót lại trên các triền núi bậc thang. Anh liền phi ngựa đón gặp Kunadu trong khi cô dang khom lưng ngồi trên mình ngựa, đầu cúi rạp về phía trước, hầu như không còn nhìn thấy ai.
Lúc này, cô giống như linh hồn của Hiu đang phi ngựa, với gương mặt sạm đen, đắm đuối và ngây thơ. Trong toàn bộ thế giới trống trải hiu quạnh giữa núi rừng, dường như chỉ còn Kunadu là sinh linh độc nhất mà anh có thể cùng chuyện trò. Hiu biết điều đó, - cái sinh linh duy nhất có thể hiểu được những gì anh đang suy nghĩ và những cảm xúc tràn trong lòng anh. Thế nhưng anh vẫn e ngại và thậm chí tức giận với thứ tình cảm bí ẩn đang nhen nhóm giữa hai người.
Nhưng đây lại là Kunadu, cô bạn gái quen thân từ thuở ấu thơ, cô gái anh đã từng thấy đi dưới nước xối xả, với tấm thân mảnh dẻ, mềm mại, trẻ trung, làn da bánh mật, đôi mắt nâu lung linh, dịu dàng, luôn nhìn anh tươi cười, và mái tóc mượt mà lượn sóng. Kunadu? Làm sao anh có thể xúc phạm người con gái này bằng một thái độ dửng dưng tàn nhẫn mà trong đời mình anh chưa hề tỏ ra với ai?
Hồi mới ở trường về, khi nghe tin Kunadu trở thành vợ của Oarieda và đã có con, Hiu cảm thấy buồn. Nhưng anh đã thề không bao giờ tỏ ra đa sầu đa cảm trước các cô gái thổ dân. Tình cảm của anh đối với Kunadu chỉ là những gì còn sót lại của tình bạn thời thơ ấu.. là lòng ngưỡng mộ đối với tài phi ngựa của cô. Một thứ tình cảm tinh tế hơn, ít mang màu sắc lý trí hơn, đều đã bị xua tan và gạt bỏ khỏi ý thức tự giác.
 - Có chuyện gì vậy? - anh hỏi khi đứng giáp mặt Kunadu, lưng tựa vào hông con ngựa của cô. Oarièđa đánh à?
 - Không! Kunadu nhìn Hiu với cái nhìn sâu trong đôi mắt xinh đẹp.
 - Hay vì chuyện Mămi?
Dáng điệu và cái lắc đầu của Kunadu có vẻ như trách móc anh.
Không ngủ được, Hiu nằm bên bếp lửa do chính anh nhóm, vừa đun củi vào bếp, vừa ngắm nhìn những vì sao, lắng nghe tiếng đàn ngựa gặm cỏ, mà lòng cảm thấy bồn chồn, thao thức.
Những người da đen ghé tai nhau thì thầm nhỏ to về gương mặt ủ rũ phờ phạc, về cái nhìn đờ đẫn như người mất trí của anh. Lúc này anh trở nên bẳn tính, hay cáu gắt, và chán nản. Không gì có thể làm anh khuây khỏa. Trông anh thật thảm hại, râu ria bờm xờm, quần áo bẩn thỉu, và hầu như không ai nhận ra đấy chính là Hiu Oát, chủ trại Uytaliba.
Nhưng giữa đêm tối mênh mông đó, lúc nào anh cũng thấy có một cái bóng đen đen, nhẹ nhàng theo sát anh. Anh đi đến đâu cô gái theo đến đấy, mặc dù trong lòng cô rất sợ vì bao giờ trong đầu cô cũng lởn vởn ý nghĩ là có một linh hồn chết đang đeo đuổi và chờ cơ hội vồ lấy cô. Cô rùng mình khi nghĩ đến con ma Nalu đang vỗ cánh phần phật bay qua những ngọn cây, giương đôi mắt cú vọ dõi theo cô. Nhưng điều Kunadu sợ hơn là những gì có thể xảy ra với Hiu trong khi anh lang thang một mình giữa đêm tối, trong trạng thái nửa tĩnh nửa mê, và hầu như không biết mình đang làm gì.
Hiu đi, đi mãi, khiến bản thân anh và cả Kunadu đều mệt nhoài. Những người da đen bắt đầu lo sợ vì nghĩ rằng anh đã bị ma ám. “Baha”. - họ gọi nhau khi thấy anh thơ thẩn trong đêm tối, đi qua bên cạnh những bếp lửa của họ. Họ bảo hồn Mămi đã về bắt Hiu đi.
Mami định bắt con trai bà đi theo về nơi chín suối. Ai cũng tin chắc là anh đã phát điên. Họ nói có lần nghe Hiu chuyện trò với Mămi, như thể hai người đang ngồi bên nhau, nhưng mắt người trần không thể nhìn thấy gì ngoài đám sương mù và những hình dáng thanh bạch của rừng Munga đang đứng im dưới bầu trời đầy sao. Còn về Kunadu thì ai cũng thừa nhận rằng cô có quyền chăm sóc Hiu hết sức mình. Mămt đã bắt cô làm như thế. Oarieda cũng lo lắng không kém Kunadu trong việc ngăn ngừa Hiu tránh khỏi mọi nguy hiểm hoặc những mối đe dọa khủng khiếp.
Một hôm, vào lúc nửa đêm, vừa tỉnh dậy sau một con mê trong giấc ngủ chập chờn, thì anh nhìn thấy Kunadu đang ngồi yên không động đậy. Mắt đăm đăm nhìn anh từ bên kia bếp lửa đang tàn.
Cô làm gì đấy? Hiu hỏi.
Oarieda bảo em đến đây, - cô khẽ trả lời, giọng rụt rè.
Thôi đi! - Hiu nói như quát. Hãy về với Oarieda! Đừng ngồi lì ở đây nữa. Cô hiểu chứ?
Kunadu chần chừ một lúc, dáng rụt rè, rồi quay đi và mất hút vào giữa bóng đen của những lùm cây thấp lưa thưa.
Sau đó mấy đêm Kunadu nhìn thấy Hiu lang thang ở một nơi xa trại, đến nổi tưởng có thể bị lạc vào rừng. Anh thơ thẩn leo qua một eo núi thấp, tâm trạng bồn chồn, đờ đẫn. Những lùm cây rậm nhô thẳ ng vào không gian. Hiu quay trở lại con đường đã dẫn anh tới đây, đi được một đoạn thì ngồi xuống bãi cỏ cạnh một khóm bạch đàn, rũ lá đứng im, lấp lánh dưới ánh sao. Anh đã đi qua đây bao nhiêu lần mà bây giờ vẫn bị lạc. Hiu, chờ em chỉ đường cho! Kunadu xuất hiện từ trong một bụi cây, nói.
 - Kunadu! - Hiu đứng phắt dậy.
Anh hiểu Kunadu phải trải qua những gì khi chui qua những lùm cây chằng chịt, theo anh mà không dám đến gần.
 - Thế nào, cô vẫn theo tôi đấy à? - Hiu, hỏi.
 - Vâng ạ!
Hiu lại ngồi xuống, toàn thân run lẩy bẩy, Anh hình dung thấy hình ảnh một cô gái say đắm yêu thương một mình theo anh đi qua mọi thử thách. Anh ngước nhìn và thấy Kunadu vẫn đứng khuất sau lùm cây.
Ngồi xuống đây! - Hiu nói, chắc là cô mệt lắm rồi, đúng không? Một lát sau anh lại hỏi. Chúng mình đi xa lắm rồi nhỉ?
Kunadu gật đầu rồi ngồi sụp xuống cách anh một quãng ngắn. Rồi hai bàn tay cô quờ quạng nhặt những que gỗ nằm rải rác xung quanh, để nhóm lửa. Hiu đánh diêm. Lúc này anh mới nhận thấy Kunadu đã mệt nhoài, ngồi thừ bên bếp lửa, hai mắt díu lại.
Bây giờ chúng mình nghĩ một lát đã, - Hiu nói! - Sau đó cô sẽ chỉ đường cho tôi về trại được chứ?
Kunadu gật đầu, mỉm cười, rồi nằm xuống phía bên kia bếp lửa để chợp mắt một lúc. Hiu ngồi ngắm cô ngủ. Bao năm tháng xa cách nay chỉ còn lại tấc gang. Cô là Kunadu, là bạn của anh từ thuở ấu thơ. Hiu suy nghĩ về cô gái như thể họ vẫn là những đứa trẻ cùng chơi thân với nhau ngày nào. Đấy là một hành động mạo hiểm, trong trắng. Anh thầm cảm ơn vì cô đã luôn ở bên anh trong suốt bấy nhiêu tuần qua. Rồi lý trí đã nhường chỗ cho tình cảm và sự mềm yếu. Trong lòng anh bỗng trỗi dậy một sự thèm khát mãnh liệt, không sao cắt nghĩa được..
 - Kunadu! Kunadu! - Hiu khẽ thốt lên âu yếm.
Tỉnh giấc Kunadu bước tới gần rồi quỳ xuống cạnh anh, đôi mắt sâu ánh lên lung linh như giếng nước trong lành bên gốc cây. Hiu giang rộng hai tay ôm chặt cô vào lòng rồi phó thác tất cả cho tình cảm lôi kéo.
Họ ngủ thiếp đi bên bếp lửa rừng, gần một khóm bạch đàn khô, mãi cho đến sáng. Khi Hiu vùng dậy thì Kunadu đang khều những thanh củi cháy dở trong bếp. Sau đó, hai người trở về trại.
 - Tao lạc đường. Gần đến chỗ rừng thì gặp Kunadu.. Hiu kể chuyện lại với bọn con trai. Không ai nói gì thêm.
Hôm đó Hiu mới thực sự giống lại chính mình - kín đáo, tế nhị, và suốt hai ba tuần liền lặng lẽ nhóm gia súc, phân chúng thành chủng loại, chuẩn bị lùa ra chợ bán, y hệt như thường lệ. Dường như anh không còn đau khổ về người mẹ đã quả có như những ngày trước đó.
Nhưng đùng một cái, Hiu lâm bệnh, ăn không ngon, ngủ không yên, ngày đêm quằn quại vì những cơn đau khủng khiếp. Anh một mực cho là vì ăn hay uống phải một thứ gì đó không hợp. Nhưng Oarieda, Chitali và đám con trai thì lại tin rằng hồn ma bà Bêxi đã ám vào và đang cố tìm mọi cách bắt linh hồn anh về thế giới bên kia.