Dịch giả: NGUYỄN CẢNH LÂM
CHƯƠNG 14

    
hững vì sao vẫn lấp lánh giữa bầu trời, khi con chim tu hú cất tiếng gọi từ trong lùm cây Munga xa xa. Tiếng kêu đơn điện của con chim vang lên trong vắng lặng, cô liêu - những tiếng kêu chậm rãi, buồn buồn và ai oán.
Kunadu đang nằm bên bếp than hồng bỗng cựa quậy rồi ngồi dậy. Và chỉ trong chốc lát đã thấy cô sải bước băng băng trên những bãi đất gồ ghế, lổn nhổn sỏi đá, hướng về phía ngôi nhà. Đang đi, cô gặp Mini với dáng người cân đối dong dòng cao, và Bandoghera với đôi vai gù, đang ngày một già đi. Bỗng vầng dương bừng sáng và Kunadu chưa kịp quay mặt đứa bé, ôm sát vào ngực mình, khi nó lắc lắc cái đầu tròn trĩnh, mái tóc hoe, co chân cựa quậy rồi lại nằm yên trong vòng tay của mẹ, thì mặt trời đã nhô hẳn lên và bắt đầu dội nắng lên khu rừng bên kia.
Lúc đó mọi người ở xóm thổ dân đã tỉnh giấc. Oarieda vươn minh đứng dậy rồi khệnh khạng đi về phía con suối.
Kunadu biết tường tận các công việc buổi sáng ại nhà ông chủ và muốn được cùng Mini và Bandoghera làm những công việc ấy. Nhóm lửa xong, họ bơm nước tử dưới chiếc giếng cạnh cột quạt gió, rồi lấy xô xách nước về nhà, đổ đầy chiếc ấm đã đặt sẵn trên lò, để lại một xô cạnh bếp lửa, và xách xô kia ra chỗ khuất sau lùm cây, cạnh đống củi, nơi họ thường gội đầu, xát xà phòng, kỳ cọ hay dội nước cho nhau tắm. Mini dội nước lên người Bandoghera rồi cười khanh khách, trong khi bà ta suýt chết ngợp vì hầu như cả xô nước đầy cùng một lúc đổ ập lên đầu bắn tung toé, mà dội lên người thì quá ít.
Đối với các bà già thì tắm buổi sáng quả là gay go, nhưng đối với Kunadu thì chẳng sao, cô đã quen tắm trong nhà tắm bèo cạnh chiếc quạt gió to cao ấy từ hồi cỏn nhố. Cô cười Mini và Bandoghera khi thấy họ tắm cạnh đống củi.
Nhưng sao sáng nay những con vẹt trắng mào gà lại biển đâu mất? Có lẽ chúng đã bay đi kiếm ăn trên các cánh đồng.
Kunadu thấy Hiu mặc chiếc quần xanh dạo qua dạo lại dọc hàng hiên, vẻ hoạt bát.
Kunadu vui sướng cười khi kéo núm vú thơm mùi sữa ra khỏi miệng đứa bé. Chắc nó đã bú đủ no, bởi lẽ tuy vẫn ngậm chặt đầu vú nhưng nó không mút nữa. Trong khi đó cô còn phải đi pha trà cho vợ chồng Hiu uổng. Đã quá muộn, mặt trời đã lên gần đỉnh đầu.
Không khí nóng ran, oi bức. Sắp sửa đến ngày những cành hoa bạch đàn khô héo. Hoa rơi lả tả đầu hè, như những dòng chỉ trắng.
Buổi sáng, Kunadu thường quét chúng đi rồi ngồi hát dưới bóng cây khi Pingia bế đứa bé cho cô. Trong khi Kunadu quét dọn nhà cửa và lau rửa bát đĩa cho Hiu như Mămi dặn, Pingia phải trông nom con trai của Thần gió lốc vòi rồng.
Kunadu còn phải pha trà rồi mang mời vợ Hiu, trong khi người đàn bà này vẫn nằm trên giường. Mọi người đều biết như vậy. Ngoài Kunadu ra chẳng còn ai biết cách xếp cốc tách vào đĩa rồi đặt gọn lên chiếc khay nhỏ, cùng đường, sữa và một bông hoa. May sao còn có sữa, số là nhờ có con bò mới đẻ. Mini nằng nặc bắt Kunadu phải uống sữa bỏ. Cô thấy Mini xách xô đi về phía sân trại, Bandoghera.
Lẽo đẽo theo sau để giúp cầm dây thừng giữ mõm và chân con bò cái háu đá với bộ lông nâu đỏ. Rất có thể từ ngày mai trở đi Hiu sẽ tự mình vắt sữa lấy.
Kunadu đặt con trai vào chiếc máng gỗ mà cô đã dùng đá nhọn để đẽo từ một nhánh gỗ bạch đàn rồi bế cả “nôi” đặt đứa bé ngủ bên cạnh cụ cố của nó. Cô vừa lấy cành lá che cho con, vừa dặn cụ bà khi nào đứa bé tĩnh đậy khóc đòi ăn, thì nhớ bế nó vào nhà. Đoạn cô chạy ra phía sau đống củi, chộp lấy miếng xà phòng vàng nằm trên khúc gỗ rồi đi. Về phía nhà tắm.
Cô gội đầu. Càng gội, Kunadu càng cảm thấy khoan khoái. Cô kêu lên vui sướng khi vòi sen phun những tia nước mát lạnh lên đầu. Hiu không ở nhà hay sao? Anh ấy không nghĩ là mình ngày nào cũng tắm như thế này chăng? Bộ áo váy cô mặc hôm chào anh ra đi vẫn còn treo trong nhà tắm, như chờ cô khoác nó vào người.
Thoáng một cái, Kunadu đã ăn mặc chỉnh tề rồi đi vào bếp pha trà, trong khi nước vẫn nhỏ từng giọt từ mái tóc ngắn gọn. Cô thận trọng dốc chiếc hộp trà sơn để cho chè từ từ rơi vào chiếc ấm to tráng men, với một lượng vừa đủ, đoạn rót nước sôi dội đều cho chè ngấm, như cô vẫn thường làm khi pha trà cho Mămi.
Cô gọi Mini mang sữa đến, và khi Mini mang xô vào thì cô dốc hết sang một chiếc xoong cạn, dành lại một ít rót vào chiếc lọ nhỏ, đặt lên khay.
Rồi với đôi chân trần bước lặng lẽ, cô thận trọng bê chiếc khay ra chỗ bóng râm dưới mái hiên, Hiu đã kéo chiếc ghế to ra đấy, chiếc giường mà bổ mẹ anh từng sử dụng. Người đàn bà nhỏ nhắn với mái tóc đen, dài và đôi mắt xanh nhạt mà mới ngày nào anh dẫn về trại Uytaliba, đang nằm trên giường, đưa mắt nhìn quanh vẻ tò mò.
Cô bê chiếc khay, đứng im lặng cạnh vợ Hiu - nhìn thấy chiếc áo váy màu hồng vải mềm, óng ánh như lụa. Và tấm thân nhỏ nhắn, tròn trĩnh của chị la hằn lên từ dưới lớp vải mỏng, mượt mà, Kunadu cảm thấy xấu hổ, đến nổi không dám ngước mắt lên.
Kunadu đấy à? - Chị ta hỏi. - cảm ơn nhé!
Đôi mắt Kunadu ánh lên từ sau hai mí mắt dài, cong cong đôi mắt đen, sâu, hứa hẹn bao tình cảm và lòng tận tụy.
Buổi sáng trôi qua như một giấc mơ đẹp mà Kunadu từng ca ngợi bao lâu nay. Hiu đã trở về, dọn dẹp xong ngôi nhà để đón người đàn bà mà anh đưa về cùng chung sống. Kunadu chẳng hề băn khoăn liệu cô có thích người đàn bà mới đến hay không. Cô biết là mình sẽ thích, vì người đó là vợ của Hiu.
Cô đã kể cho các cô gái bản xứ nghe về chiếc vảy hồng mà Môli, vợ Hiu, mặc đi ngủ, khi họ vừa uống chè đen đặp, nhưng rãl ngọt vì họ bố qua nhiều đường, vừa ăn các khẩu phần banh mì và mứt đo Hiu phân phát. Hiu vẫn vui vẻ và hảo tâm như hồi còn nhỏ, Mọi người ăn uống thoải mái. Ai nấy đều rất vui sướng. Họ hút thuốc và bàn tán về Môli. Anh ấy gọi thế nào nhĩ? Họ cố uốn lưỡi đọc tên người đàn bà nhưng không sao phát âm đúng, và mỗi lần như thế, họ lại phá lên cười.
Hôm đó Hiu đích thân nấu bữa sáng, rồi vợ anh vào phòng ăn, ngồi xuống bàn cùng điểm tâm. Chị ta vẫn khoác chiếc váy hồng.
Kunadu lại trố mắt nhìn. Đủ cáo loại chim, hoa và các thứ quả vẽ đầy trên chiếc váy, giống hệt như thật, đến nổi bạn có thể tưởng nhầm mà đưa tay hái, bắt. Kunadu nhìn sững sờ, và thán phục, trong khi Mini ngồi cạnh, liến thoắng chuyện trò.
Chuyện gì vậy? - Môli hỏi.
 - Chúng nó thích chiếc áo liền váy của em đấy.
 - Hiu giải thích.
Mini ngả bàn tay ra hứng, chờ những quả táo trên chiếc áo sặc sỡ của Môli rụng xuống, nhưng khi nhận ra đấy chỉ là những hình vẽ bằng màu thì cô ta cười khúc khích, rồi rút tay về xuýt xoa, xấu hổ.
Hiu dặn phải rửa tất cả bát đĩa trong nhà bếp bằng nước sôi và cho thật nhiều xà phòng vào ; vỉa hè phải phun nước ; tất cả các phòng phải quét dọn lau chùi kỹ. Những người da đen vui vẻ bắt tay vào việc, coi đó như một thứ trò chơi, một câu chuyện vui. nên họ vừa làm vừa cười nói rôm rả.
Còn Môli thì đang mở vali, soạn ra các thứ. Chị ta xếp tất cả lên chiếc phản gỗ Giara đã sờn bóng những dải lụa, áo dài, đồ lót, dây chuyền, tranh ảnh những bức tranh khắc tươi màu, giày, dép, xà phòng thơm và những chiếc bàn chải nạm bạc, các thứ trang sức rẻ tiền, và quà cưới đủ loại! Chị ta lấy ra một lọ kẹo lôli luộc, gọi các cô gái lại, rồi lần lượt rót từng ít một vào bàn tay Kunadu và Mini. Chị ta còn cho Kunadu một tấm dài vải xanh để cô may váy. Riêng Badi được tặng một vòng cườm đeo cổ.
Hiu tiến lại gần, bước đi nặng nề như kéo lê dọc theo hàng hiên.
 - Thôi, được rồi, chúng bay! - Hiu nói to và đám người da đen đang trông ngóng, háo hức nhìn những thứ của quí, vừa mới trút ra từ trong chiếc hộp của Môli, lập tức giải tán, ai nấy trở về với công việc của mình.
Hiu đã buộc chặt cập đinh thúc vào gót ủng và đang sốt ruột muốn cùng bọn con trai lên đường ngay để dắt bò về làm thịt vào chiều hôm đó.
Thế là một buổi sáng nữa trôi qua. Hiu mở đồ hộp lấy từ trong kho ra để ăn trưa và làm bánh mì xôi[a1] .
 - Phần lớn người da trắng không để người da đen nấu ăn cho họ, Hiu nói. Bà cụ nhà anh cũng tự làm lấy. Nhưng nếu em thích thì cứ để họ làm. Hầu như cái gì bà cụ cũng dạy Kunadu và Mini làm. Chúng nó có thể may vá và nấu nướng khá thành thạo. Riêng Badi thì vừa lười vừa vụng về, lại không được sạch sẽ lắm. Cô đó thì anh không tin là có thể làm được tí gì.
 - Em có thể nẩu ăn được, - Môli nói.
Hiu cười, ôm hôn vợ
 - Lúc đầu em sẽ cảm thấy buồn tẻ và xa lạ lắm đấy, - Hiu nói. Nhưng anh biết em là con gái đảm đang. Hy vọng em sẽ sớm thích nghi với cuộc sống nơi đây.
 - quả thực em không tưởng tượng nổi, - Môli thú nhận. - Có điều đám thổ dân thì khác hẳn, em chưa thấy ai tốt bụng như họ.
Vì họ là người Pêđông, phần lớn chưa được tiếp xúc nhiều với người da trắng, Hiu nói. Chủ yếu là do cách đối xử của chúng ta. Trong chuyện này thì bà cụ nhà anh thật tuyệt vời. Cái chính là phải biết vừa đấm vừa xoa, bà cụ anh thường dạy như vậy. Trong một số công việc thì phải thật nghiêm khắc, nhưng phải biết tôn trọng họ cũng như những ý kiến họ nêu lên, từ đó buộc họ phải tôn trọng ý kiến của mình. Nếu họ muốn những thứ mình không thể từ chối thì nhân đó bà cụ bắt họ phải làm tất cả những gì bà cụ thấy cần làm hoặc muốn làm, bắt họ phải phục tùng, phải tắm rửa, và bất kỳ thứ gì muốn lấy đều phải hỏi. Họ vốn đi trung thực và biết xử sự đúng đắn.
Ai đang cười đấy nhỉ? - Môli hỏi, khi nghe chốc chốc lại có tiếng con gái cười khúc khích vang lên từ sau đống củi, nơi những người da đen đang ăn trưa.
Kunadu đấy, - Hiu trả lời.
Một lúc sau, khi Hiu ngồi trên lưng con ngựa Hectơ tiến sát chỗ hàng hiên, trông anh đầy sức sống, không khác gì con ngựa hồng mao anh đang cưỡi.
Anh phải đi kiếm một con về giết thịt. Em ở nhà một mình được chứ? - Hiu ngoái cổ vào nhà, nói to.
Môli giật mình, ngước mắt nhìn. Hiu lại đi chăng? Bao xa? Có lâu không?
Chiều tối anh về, Hiu vui vẻ dặn vợ.
Đã mấy tháng nay không ai cưỡi con Hectơ nên nó lồng lộn, đá ngược đá xuôi, hòng hất tung người cưỡi xuống đất.
Tuyệt đẹp, phải không em? - Hiu làm oai trên lưng ngựa để chinh phục sự ngưỡng mộ của Môli - Môli mở tròn đôi mắt nhìn con vật, khiếp sợ hơn là thú vị.
Lúc này Kunadu đang đi về phía cây bạch đàn cạnh mái hiên, nơi cô định ngồi xuống trong bóng râm để cho con bú. Thấy vậy cô dừng lại trong chốc lát để ngắm nhìn Hiu và con ngựa. Cô bẽn lẽn mĩm cười vì biết tỏng anh đang cố phô trương tài cưỡi ngựa nên mới để con vật vùng vẫy như vậy. Thấy Kunadu và biết cô hiểu ý, Hiu liền phá lên cười.
Kunadu sẽ trông nom hầu hạ em, - Hiu nói to với vợ, khi con Hectơ cúi cổ, cong đuôi, chụm vó lông lên - Được không, Kunadu?
Kunadu đưa mắt đăm đăm nhìn Hiu. Chẳng cần phải trả lời. Anh biết chắc như vậy và cô cũng hiểu thế. Cô sẽ tận tình chăm sóc hầu hạ vợ anh.
Oarieda, Chitali và Mich đang đi tắt từ phía chiếc lều lên. Hiu quay ngựa hướng về phía họ.
Môli quay trở về. Về tới nhà, chị mở hộp, lấy ra các thử quần áo, quà cưới để xếp vào các ngăn kéo hoặc tủ đứng trong ngôi nhà mới của mình.
Kunadu ngồi xuống dưới gốc bạch đàn, vạch áo cho con bú. Đứa bé vồ lấy bầu vú mẹ.
Cô ngồi cho con bú, vừa mơ màng nhìn những cánh hoa rơi, vừa cất tiếng hát:
Taoera Chintna Pudinya
Taoera Zinơ Munbina.
Tiếng hát của cô vang lên lanh lảnh. Những cành hoa trắng mềm mại đung đưa trên ngọn cây cao rồi rơi nhẹ lên đầu và quanh người cô như những bông tuyết trắng. Rừng cây sẫm lại. Những bông hoa trắng hóa thành những vì sao giữa bầu trời đang tối dần. Cô duỗi thẳng chân rồi lan dần vào giấc ngủ êm đềm dưới bầu trời yên tĩnh.

 [a1]Bánh mì không ủ men