Phần II (2)

    
iếng tàu xúp-lê làm Tư Cầu giựt mình ngồi nhổm dậy. Anh ta ngáp một hơi dài, vươn vai rồi đưa tay dụi mắt quay qua hỏi Phấn:
- Bộ tàu sắp chạy hả em?
- Mới có xúp-lê một mà chạy nỗi gì! Chắc cả giờ đồng hồ nữa nó mới mở đỏi.
Tư Cầu để ý thấy chiếc ghế bố của anh khách trống không nên lên tiếng hỏi:
- Ủa, còn chú Ba chú đi đâu rồi hả em?
Phấn lúng túng đáp:
- Chú Ba hả? Chú lên trên chợ mua cái gì đó mà! Chắc không chừng chú đi uống cà phê...
Tư Cầu nhìn quanh quất một hồi rồi hỏi thêm:
- Bộ chiếc tàu đậu cặp theo tàu mình đi cũng sắp chạy hay sao mà thấy thiên hạ họ lên xuống rần rần vậy em?
Phấn ngó qua chiếc tàu bên cạnh:
- Chắc vậy chớ gì! Tàu bên kia là tàu đi Nam Vang đó mà!
- Vậy hả? Chắc nó cũng chạy một lượt với tàu của mình...
Một hồi lâu sau, Tư Cầu nhìn qua chiếc ghế bố trống rồi lại khều Phấn hỏi nữa:
- Em có nghe chú Ba, chú nói đi bao lâu không em? Rủi chú xuống trễ thì sao?
Phấn gạt ngang:
- Ối, sao anh hay lo bao đồng thiên hạ qua hổng biết! Thì chú đi, chú cũng phải liệu mà trở xuống cho kịp chớ! Chú có đồng hồ thì đâu có trễ được.
Tư Cầu vội gật đầu:
- Ờ phải, mà có đi quanh quẩn đâu đây nghe tàu xúp-lê chạy dìa cũng còn dư kịp.
Một lát sau, Tư Cầu thắc mắc hỏi thêm:
- Bộ chú Ba chú hổng có để cái cặp da của chú lợi sao em?
Phấn chắc lưỡi:
- Để lợi làm tế gì hay sao mà để chớ! Cái cặp của người ta thì người ta xách theo chớ ăn nhập gì với mình mà anh hỏi cho mắc công hổng biết! Em hỏi anh, nếu trong cặp họ có để tiền bạc hay đồ gì quý rồi họ có dám giao cho mình giữ không hả?
Tư Cầu gượng cãi lại:
- Tại họ hổng dám giao, chớ nếu mình có giữ dùm thì đâu có suy xuyễn đồng xu cắc bạc nào mà sợ!
Phấn xì một tiếng:
- Anh nói sao nghe dễ ợt... Nhưng em hỏi anh: ai dám tin mình chớ?
Tư Cầu gân cổ hỏi lại:
- Coi, bộ chú Ba chú không tin mình sao?
Phấn lắc dầu thở dài:
- Nói điệu như anh đó mà khổ hổng hay...
- Sao lạ vậy? Cái gì mà khổ với sướng chen vô trong đó nữa?
Phấn xua tay:
- Thôi, thôi... hổng có gì hết đâu!... mà em có nói cũng hổng... ích lợi gì hết!
Đến lượt Tư Cầu lắc đầu:
- Thiệt em nói cái gì lăng nhăng, mà hễ hỏi ra thì em nói ăn trớt hết...
Phấn vói tay vỗ nhẹ lên vai Tư Cầu:
- Ở đời có những chuyện... khó nói ra cho rõ ràng được anh Tư à! Mà anh hỏi thăm chú Ba làm chi dữ vậy?
- Thì có gì đâu! Anh sợ chú đi quá trớn trễ tàu thì nguy tụi mình!
- Tưởng anh nói cái gì khác chớ! Chuyện đó anh hơi sức nào lo, nếu chú Ba chú xuống trễ thì chú đóùn xe đi chớ có sao!
- Thì đành như vậy rồi, nhưng chú đi bỏ tụi mình bơ vơ như vậy cũng... ngán lắm chớ!
Phấn cười đáp:
- Nói như anh vậy, rủi mình đi chuyến này hổng gặp được chú Ba đó thì sao? Mình có chưn có cẳng chớ bộ không sao mà sợ! Không có chú thì mình cũng đi tới trển vậy!
Rồi cô ta ngập ngừng nói thêm:
- Mà cùng lắm thì... quay trở dìa dưới chớ gì!
Tư Cầu chận liền:
- Ý, không nên đâu! Đến nước này mà em biểu quay lộn dìa nhà nữa thì có nước thắt họng!
Phấn lặng thinh một hồi rồi lên tiếng hỏi:
-... Mà rủi có trở dìa dưới, anh liệu có biết đường hông?
Tư Cầu cười khì:
- Bộ em nói anh tệ lậu lắm sao mà hổng biết đường trở dìa dưới! Anh đâu có đến nỗi gà mở cửa mả lắm em!
Phấn thở ra như trút gánh nặng:
- Nếu anh biết như vậy thì... giỏi lắm!... Thiệt ra, mình ở đây mà muốn đi trở xuống Trà Ôn thì dễ ợt: cứ đợi đến lối mười hai giờ trưa mai xuống tàu Phước Châu là êm...
- Ối thôi! Bây giờ em bàn đến đường đi nước bước lên Sàigòn có phải hay hơn không, chớ hơi sức đâu mà nói chuyện đi lộn trở dìa cho mất công hổng biết!... Nó có ăn nhập gì nữa đâu!
- Thì vui miệng nói luôn vậy mà!
Tư Cầu như nhớ trực lại điều gì, lên tiếng hỏi Phấn:
- À, từ hồi hôm tới giờ em có ngủ được giấc nào hông?
Phấn ngả lưng nằm xuống ghế bố, ngập ngừng đáp:
- Thì cũng mơ mơ màng màng một chút vậy thôi. Còn anh, em thấy anh ngủ ngon quá!
- Bị suốt ngày hôm nay... xáo trộn nhiều quá nên anh mới đặt lưng xuống, là ngủ... bất kể quân thần. Nếu có ai chơi cắc cớ khiêng anh liệng xuống sông, anh cũng hổng hay nữa!.
Phấn chép miệng than:
- Thiệt anh ngủ mê quá đỗi mà! Kể như vậy cũng sung sướng...
Tư Cầu quay lại nhìn Phấn
- Cái gì mà em nói anh sung sướng chớ?
Phấn tìm cách trả lời cho xuôi:
- Thì... trong lúc ai nấy đều thao thức thì anh ngủ thẳng cẳng như vậy là sung sướng chớ gì nữa!
Tư Cầu trợn mắt:
- Ý trời, suốt ngày nay lên xe, xuống xe hai ba bận, dằn vật cái thân còn hơn đi cày năm bảy công ruộng nữa, mà em biểu hổng mệt mỏi sao được?
Phấn hỏi lãng ra:
- Chớ bộ anh hổng... lo cái chuyện mình lên Sàigòn hay là anh hổng nhớ nhà hay sao?
Tư Cầu nhún vai:
- Thì mình đi đây rồi còn lo cái gì nữa! Hễ tới đâu thì lo tới đó, chớ dầu anh có muốn lo trước cũng hổng biết đường đâu mà rờ... Còn cái việc nhớ nhà thì... có nhớ cũng có để bụng chớ chẳng lẽ la bài hãi lên sao? Mà bây giờ có nhớ... cũng hổng ăn chung gì ráo!
Phấn hỏi thêm:
- Chắc anh... hối tiếc cái chuyện ra đi như vậy lắm phải không?
Tư Cầu thở dài:
- Đến nước này mà còn hối tiếc khỉ khô gì nữa! Em kêu đi thì anh đi... Mình có thương yêu nhau thì phải ráng chớ biết sao bây giờ!
Phấn cắn môi suy nghĩ một hồi rồi rụt rè hỏi:
- Giả tỷ bây giờ anh... rảnh tay rảnh chưn hổng còn bận bịu gì hết, anh còn trơ trọi một thân một mình... anh có lên Sàigòn nữa hông hay là quay trở dìa dưới?
Tư Cầu lỏ mắt nhìn Phấn nhưng rồi cũng trả lời:
- Nếu có một mình anh thì anh đi lên trển tế mồ tổ hay sao chớ?... Mà em hỏi gì kỳ quá vậy? Còn em nữa chi hả?
- Thì em... giả tỷ vậy mà! Giả tỷ như mình... lạc nhau, coi anh tính thế nào...
Tư Cầu lắc đầu cười:
- Cha, giả tỷ cái điệu gì ác nhơn ác đức quá mà! Anh đeo dính cứng theo em thì lạc khỉ gì được!
Phấn vói tay nắm chặt lấy bàn tay Tư Cầu trong một giây rồi buông thõng xuống và thẫn thờ nói lặp lại:
- Ừ, dễ gì lạc đuợc...
Tư Cầu thấy xốn xang vì những cử chỉ và lời nói lụp chụp của Phấn nên định hạch hỏi thêm, nhưng liền theo đó, hai tiếng xúp-lê rền tai vang lên làm cho anh ta phải bỏ dở ý định ấy. Tiếng còi tàu vừa dứt, anh ta lo lắng hỏi liền Phấn:
- Nè em, tàu xúp-lê hai rồi mà sao chú Ba chú cũng chưa trở xuống nữa hả em?
Phấn cũng ngồi nhỏm dậy:
- Ôi, còn sớm chán sớm chê! Ít lắm là nửa giờ nữa tàu mới mở đỏi, chú Ba chú xuống tới mấy hồi...
Tư Cầu vẫn chưa yên tâm:
- Em Ba à, hổng biết tàu xúp-lê như vậy mà trên chợ họ rần rần, mình có nghe được hông em?
- Gì mà nghe hông được! Chớ anh hổng thấy ở dưới mình, tàu chạy ngoài vàm xúp-lê mà mình ở tuốt trong ngọn kinh còn nghe rõ mồn một đó sao!
- Ừ phải há!
Một lát sau, Phấn ngồi dậy hỏi Tư Cầu:
- Anh đói bụng chưa anh Tư?
- Đói thì cũng chưa có gì đói lắm, nhưng nếu có cái gì dằn bụng thì chắc hơn!
Phấn mở cây kim tây gài nơi túi móc bóp ra, đếm đưa cho Tư Cầu ba cái giấy bạc 20 chục đồng:
- Đây nè, anh cầm tiền này lên trên chợ mua bậy vài ổ bánh mì và thịt xá xíu hay cái gì đó...
Tư Cầu xô tay Phấn lại:
- Anh có biết chỗ nào bán đâu mà em kêu anh mua? Em đi dùm hổng được sao?
Phấn nói sẵng:
- Coi kìa, anh đi lên trển mua rồi ai ăn thịt anh sao mà sợ vậy! Em ở dưới này... giữ chỗ cho anh và chú Ba chớ cái điệu anh lớ ngớ để anh dưới này họ chiếm hết ghế, anh có nước đứng đó mà ngó chớ làm gì được!
Tư Cầu nhăn nhó:
- Nhưng anh có biết chỗ bán ở đâu mà đi mua!... Anh thấy người ta bưng bán duới tàu, rao om xòm sao em hổng kêu mua để bắt anh đi lên trển cho cho mất công quá trời vậy hổng biết!
Phấn xì một tiếng:
- Ở dưới này họ bán của hôi của thúi, bán tấn bán ép rồi mình cũng đâm đầu vô mua hả?
Rồi cô dịu giọng:
- Đây nè, anh lên trên cầu tàu, có con đường đi thẳng trước mặt đó, anh đi chừng một đỗi, chỗ gần có cái ngã quẹo đó, anh thấy hông?
- Ừ... ừ...
- Đó, gần chỗ quẹo có lò bánh mì anh vô hỏi mua thì có bánh nóng dòn liền, tội tình gì vác tiền mua ba cái bánh mì cũ dưới này, đã ăn dai nhách, chua lòm mà còn... khó tiêu nữa anh à...
- Ối thây kệ, mua bánh mì cũ ăn rồi chết sao chớ! Ở dưới mình ăn cơm nguội để cách đêm, ăn đồ sống đồ sính hà rầm đó mà có sao đâu...
Phấn trừng mắt:
- Nói liều mạng như anh vậy thì hết chuyện rồi! Ở nhà thì sao cũng được, có mặc dịch mắc gió thì bất quá nằm một đống đó, chớ bây giờ mình đang lỡ đường lỡ xá thì lại khác hơn nghen anh!... Mà em hỏi anh: mình bỏ đồng tiền ra mua thì tội gì hổng lựa của ngon của tốt mua hả? Chớ bộ điên hay sao mà vừa tốn tiền vừa rước ba cái bánh mì cũ ăn cho nó trẹo xương quai hàm chơi chớ?
Tư Cầu trả lời yếu xịu;
- Ừ thì thôi đi mua bánh mới... Mà mua mấy ổ hả?
- Hai ba ổ gì cũng được, thứ ổ lớn đó nghen!
- Chi nhiều dữ vậy?
- Gì mà dữ, hai ba người ăn chớ bộ ít sao, mà nếu còn dư thì đem theo ăn dọc đường, ế ẩm gì đâu mà anh sợ!
- Em còn biểu mua thêm cái gì nữa đó?
- Anh mua thêm 100 thịt xá xíu, chỗ bán cũng gần đó, anh hỏi thăm ở lò bánh mì thì họ chỉ cho.
- Mua cái gì tới một trăm lận?
- Ý trời ơi, một trăm là một trăm cà-ram. Anh cứ nói vậy là họ biết mà! Đây nè, anh cầm tiền đi rút lên mua đi...
Tư Cầu dơ ba tấm giấy bạc lên gần phía ánh đèn bão, rồi ngạc nhiên hỏi:
- Em đưa chi cho anh nhiều tiền dữ vậy? Tới sáu chục đồng lận nghe, em xem kỹ lại coi chừng đưa lộn đa!
Phấn lúng túng giữ tay Tư Cầu không cho anh ta đưa trả lại, rồi làm bộ hỏi lại:
- Sáu chục lận hả... Thôi anh cầm lấy hết đi. Mua bánh mì còn dư bao nhiêu, anh bỏ túi để xài lặt vặt gì đó thì xài...
Tư Cầu dục dặc không chịu lấy:
- Thôi đi em! Em đưa nhiều quá, rủi anh làm mất thì uổng lắm! Anh đâu có xài cái gì đâu mà giữ tiền; có cần mua chút đỉnh gì anh sẽ hỏi em lấy sau cũng được... Giữ kè kè tiền trong mình khổ lắm!
Phấn lấy ba tờ giấy bạc nhét vào túi Tư Cầu, rồi vừa xuống giọng van lơn vừa xô nhẹ nó đi:
- Thôi mà anh, anh cầm lấy đi chớ để em nói hoài sao! Bây giờ đây, đâu phải như hồi còn ở ngoài đồng chăn vịt nữa mà hổng cần tiền. Nói như anh vậy, rủi hổng có mặt em rồi anh mới hỏi mượn ai được chớ! Thôi đi lên mua bánh mì cho mau đi tàu sắp chạy bây giờ nghen!
Vừa lúc đó, một hồi còi tàu vang lên làm Tư Cầu đứng khựng lại:
- Ý chết, cái gì mà xúp-lê nữa đó! Rủi anh xuống trễ rồi làm sao?
Phấn lấy tay xua nó đi:
- Tàu Nam Vang đậu khít một bên xúp-lê một đó mà! Anh đi cho mau đi, hổng trễ đâu mà sợ... có gì thì em kêu họ đợi cho!
Tư Cầu rảo bước đi lên tới cầu thang, nhưng rồi lại chạy vòng qua bên hông tàu kêu vọng xuống:
- Em ơi!
Phấn vội chạy lại hỏi:
- Cái gì nữa đó hả?
- À, anh quên dặn em coi chừng dùm gói quần áo của anh để trên ghế bố đó.
- Dữ hông! Vậy mà hớt hơ hớt hải làm người ta hết hồn!
Tư Cầu vội vã quay đi thì Phấn lại kêu giựt ngược lại:
- Nè, anh Tư, anh ôm gói quần áo của anh đi theo luôn cho... tiện hơn.
Tư Cầu chắc lưỡi:
- Trời thần đất địa ơi, chớ em ngồi đó coi chừng luôn dùm một chút hổng được sao!
Phấn trao gói quần áo ngang qua lan can của chiếc tàu cho Tư Cầu:
- Thôi anh chịu khó ôm theo đi! Hổng phải em muốn làm khó làm dễ gì anh đâu, nhưng kẹt chút nữa em phải... đi cầu chẳng lẽ em mang theo hết được sao!
Rồi cô ngập ngừng nói thêm:
- Anh Tư à... để rồi sau này anh sẽ rõ... em tính đâu đó cái gì cũng đủ, cũng tiện cho anh hết, vì dầu thế nào đi nữa, em cũng không quên được rằng em đã... rủ rê anh theo lên tới đây...
Tư Cầu cầm lấy gói quần áo:
- Ý cha, có đưa đây thì đưa phứt cho rồi. Còn cái chuyện em nói lằng nhằng đó bộ ai hổng biết sao mà em nhắc! Thôi anh đi đây nghen!
Phấn lại kêu vói theo:
- Anh Tư! Anh Tư!
Tư Cầu ngoái cổ lại:
- Gì nữa đó... bà nội?
Phấn ngước mắt nhìn Tư Cầu rồi rầu rầu nói:
- Anh Tư, anh đừng oán trách em nghen...
Tư Cầu lo trễ tàu nên chắc lưỡi đáp sẵng lại:
- Người ta nói ừ mà!
- Anh Tư!... Dầu mai kia mốt nọ, giữa tụi mình có xảy ra sự gì thì anh nên xét lại dùm em. Em có tính cái gì đi nữa thì em cũng nghĩ đến anh trước, em hổng muốn cho anh phải lụy nhiều vì em. Em nói đây có đất trời làm chứng, dầu sao đi nữa, em cũng thương anh trước nhứt, nhiều nhứt, em nhớ anh hoài hoài... em nói vậy, anh có tin được hông, anh Tư?
Tư Cầu một tay cắp gói quần áo, một tay buông thõng xuống, sốt ruột nói một hơi:
- Tin, tin rồi! Mà còn nói cái gì nữa thì tuôn ra luôn thể đi! Hôm nay sao sanh chứng nói cái gì mà nghe như trối trăn vậy cà!
Phấn buồn bã lắc đầu:
- Thôi, anh đi đi! Và nhớ những lời em nói... với lại nhớ coi chừng tiền để trong túi đó nghen!
Tư Cầu vội đưa tay lên thọc vào túi để tiền, rồi cằn nhằn:
- Thiệt là kỳ! Người ta gấp thấy bà mà cứ kêu đi kêu lại hoài! Cái điệu này trễ tàu một cái thì... hút gió hết kêu!
Nói xong, anh ta quày quả đi lên chợ. Phấn nghẹn ngào cất tiếng kêu nho nhỏ:
- Anh Tư! Anh Tư!
Tư Cầu đã đi xa... Phấn lắc đầu, ngẩn ngơ đứng nhìn theo và đưa tay lên quẹt mắt. Đợi cho Tư Cầu khuất vào đám đông trên lộ, Phấn quay lại chiếc ghế bố lấy gói quần áo lên rồi hối hả đi tuốt lên trên cầu tàu...
° ° ° ° °
- Em Ba, tôi đây nè em!
Anh khách núp sau quán bán sách ở mé sông ló đầu ra gọi Phấn. Phấn hấp tấp chạy lại. Anh khách hỏi tiếp:
- Sao em Ba! Mọi việc đều... êm hết phải không em Ba?
Phấn gật đầu, mặt buồn xo. Anh khách thấy vậy đâm ra lúng túng:
- Thôi em Ba, bây giờ mình phải tính... tới chứ hơi sức đâu mà... nghĩ sụt lui nữa. Tuy rằng việc xảy ra hơi bất ngờ một chút, nhưng bề gì thì cũng... êm hết rồi, mình đã lo cho anh Tư đâu đó trọn vẹn. (Nói đến đó, anh khách vỗ trán như nhớ ra điều gì) Thiệt tôi quên lú mất; hồi nãy tôi tính gởi cho em Ba năm chục để em Ba trao thêm cho anh Tư, nhưng bị lụp chụp quá thành thử quên lửng đi mất!
Phấn thẫn thờ đáp:
- Cái đó tui lo xong rồi, tui có đưa cho ảnh sáu chục đồng, như vậy cũng tạm đủ. Tui có tính đưa thêm chút đỉnh nữa nhưng sợ ảnh sanh nghi...
- Em Ba nghĩ vậy cũng phải. Thôi để sau này mình kiếm dịp giúp đỡ ảnh làm ăn. Em Ba, bây giờ mình đi tìm chỗ nghỉ để sáng mai đón xe lên Sàigòn chớ cứ đứng xớ rớ đây hoài cũng bất tiện lắm em Ba à!
Phấn ngần ngừ không chịu đi:
- Thôi mình đứng đỡ đâu đây cũng được. Tui muốn coi anh Tư ảnh xuống tàu thế nào...
Anh khách chen vô liền:
- Ý, vậy không nên đa! Em Ba với tôi đứng làng chàng ở đây rủi gặp anh Tư ảnh trở xuống thì có môn... chết cứng đó chớ hết xoay trở gì nữa được nghen!... Còn nếu em Ba muốn rình coi anh Tư tính toán như thế nào, thì em Ba cứ việc theo tôi lên mướn một phòng trên nhà ngủ Tây Hồ gần xích bên cầu tàu đây nè. Em Ba lên trên lầu mặc sức mà nhìn xuống...
Phấn có ý xiêu lòng nhưng còn hỏi lại:
- Nhưng hồi chiều anh Ba nói mướn phòng thì họ hỏi giấy tờ gì đó mà!
- Ối thứ chuyện đồ bỏ đó mà em Ba lo cho cho mệt! Mình lo là lo cho đàn ông con trai chớ đàn bà con gái ai thèm để ý đến đâu mà sợ. Mà nếu họ có hỏi tới thì cái miệng mình đây để làm chi và còn cái này nữa (vừa nói anh khách vừa vỗ vào túi quần sau chỗ để bóp tiền) rồi cái gì cũng xuôi rót hết!
Phấn gật đầu:
- Nếu vậy thì được... Thây kệ, tui cũng liều một chuyến để coi anh Tư ảnh quyết định tới lui như thế nào, rồi tui mới yên tâm được.
Anh khách vỗ nhè nhẹ vào cánh tay Phấn:
- Thiệt em Ba lo xa quá! Tôi cam đoan với em Ba là mọi việc sẽ êm ru hết. Thế nào anh Tư ảnh cũng quay về dưới hay nói cho cùng đi nữa, nếu ảnh có tính đi đâu thì cũng có sẵn một số tiền em Ba trao cho ảnh đó... Không có sao đâu em Ba à, em Ba đừng quá buồn phiền không ích lợi gì hết vì dầu sao thì chuyện cũng dĩ lỡ ra rồi...
Vừa lúc đó ba hồi còi tàu vang lên. Phấn vừa đi theo anh khách vừa ngoái cổ nhìn xuống cầu tàu. Cô móc túi lấy cái khăn mùi-xoa vải ba-tít có rua bốn góc ra chặm chặm nơi mắt...
° ° ° ° °
Nghe tàu xúp-lê dồn tới, Tư Cầu hối hả ôm ba ổ bánh mì và xách tòn ten gói thịt chạy xuống. Anh ta rảo bước, né tránh người qua lại và đi tuốt ra phía sau lái tàu. Anh sắp sẵn vài câu khi gặp Phấn là cự nự liền về cái việc sai đi mua bánh mì suýt chút nữa trễ tàu này.
Đến nơi, Tư Cầu thấy ba cái ghế bố trống không nằm liền một hàng với nhau, nó lẩm bẩm nói:
- Ủa, đến giờ này mà chú Ba hổng chịu trở xuống nữa, như vậy trễ hết rồi còn gì!... Còn bà nội này (anh ta nhìn qua ghế của Phấn) chắc bà đi cầu rồi...
Tư Cầu thong dong chất ba ổ bánh mì lên chỗ gác chân của ghế bố rồi nằm phịch xuống có vẻ hỉ hả lắm: suốt thời gian anh ta lên chợ, anh ta cứ lo ngay ngáy về việc trễ tàu. Đến chừng tàu xúp-lê dồn một hơi nữa, Tư Cầu đâm ra nóng ruột. Ngó qua mấy dãy ghế bố bên cạnh, thiên hạ vẫn còn ngủ, Tư Cầu lễ mễ ôm mấy ổ bánh mì và gói quần áo lên đi lần xuống tầng dưới tàu để kiếm Phấn. Anh ta không thấy Phấn đâu hết nên rề lại trước cầu xí đưa tay giựt cửa ra. Biết cánh cửa bị móc chặt cứng ở phía trong, Tư Cầu bèn vừa gõ cộp cộp vừa lên tiếng kêu:
- Em Phấn! Em ở trỏng hả?
Một giọng đàn ông ồ ồ vang ra:
- Thằng cha nào kỳ vậy? Cửa cầu móc trong này rồi mà còn giựt kêu rầm rầm vậy cà!
Không phải Phấn! Tư Cầu điếng hồn vội tháo lui chạy riết trở lên tầng trên tàu. Lên đến nơi, Tư Cầu ngó quanh ngó quất thấy một bà già đang ngồi ngoáy trầu ở chót dãy băng kế cận chỗ để ghế bố bèn chạy đến hỏi thăm:
- Thưa bác, hổng dám nào bác cho cháu...
Bà lão ngước đôi mắt nhấp nháy lên:
- Chú em muốn hỏi cái gì đó?
- Tự nãy giờ chắc bác đã thức, bác có thấy cái cô ngồi ở ghế khít bên cháu hông bác?
Bà lão gật gù:
- À phải rồi, cái cô đội khăn bàn lông cũng có ôm gói đồ đi chung với chú em với cái chú bận đồ tây xuống tàu hồi chiều...
Tư Cầu sốt ruột cắt ngang:
- Phải đó bác! Bác thấy cổ đi đâu hông bác?
- Ờ... bác thấy cổ ôm gói đi lên cầu tàu... bộ cổ hổng gặp chú em mầy ở trển sao?
Tư Cầu đổ mồ hôi hột lập cập hỏi thêm:
- Mà... bác 1o biết cổ đi đâu hông bác?
- Hổng biết chú em à! Phải dè chú em cần, hồi nãy bác hỏi dùm cho... mà có chuyện gì vậy chú em?
Thấy vẻ mặt Tư Cầu ngơ ngác, bà lão cũng lo ngại nói thêm:
- Hay là chú em lên quán trà Huế ở đầu cầu tàu hỏi thăm coi, hổng chừng cổ lên trển uống nước ngồi đợi chú em mà chú em đi huốt hổng thấy chăng?
Tư Cầu nhăn nhó:
- Thiệt khổ cho tui quá, bây giờ tàu sắp chạy tới nơi rồi...
- Chưa đâu chú em à! Tàu nó xúp-lê liên tu để hối khách chớ chửa có chạy liền bây giờ đâu... mà quán trà Huế trên đầu cầu tàu cũng gần xịch đây, chú em chạy lên đó hỏi thăm mấy hồi...
... Tư Cầu lách cách ôm gói quần áo và ba ổ bánh mì bươn bả đi lên cầu tàu. Lên đến nơi, anh ta cũng vẫn không thấy tăm dạng Phấn ở đâu hết. Anh ta đứng xớ rớ trước sạp bán trà Huế một hồi, rồi rề lại:
- Bán cho tui một tô nước trà, dì ơi!
Bá bán nuớc trà múc trao cho anh ta một tô. Tư Cầu vừa đỡ tay bưng lấy vừa hỏi:
- Tự nãy giờ dì bán ở đây, dì có thấy cô nào ôm gói đồ đi ngang qua đây hông hả dì?
Bà bán nước trà nhổ toẹt cổ trầu xuống mé sông rồi cười đáp như phân bua với mọi người ở xung quanh:
- Ý trời ơi, cậu hỏi tui câu đó tui làm sao trả lời cho được! Đó cậu coi, ở đầu cầu tàu này “thiên bang vạn lũng” người qua lại, tui dầu có thấy cũng hổng nhớ ai với ai hết!
Tư Cầu chán nản gật đầu:
- Ờ phải...
Vừa lúc đó tàu xúp-lê dồn một hơi bốn năm tiếng, Tư Cầu vội vã móc túi trả tiềân cho bà bán trà Huế.
Một anh phu xe lôi ngồi uống nước bên cạnh tự nãy giờ nghe rõ câu chuyện mới lên tiếng hỏi Tư Cầu:
- Cậu muốn kiếm cái cô đó hả? Cậu đi chung với cổ phải hông?
Tư Cầu hấp tấp trả lời:
- Phải tui đi chung với cổ đó mà! Bộ chú có thấy hả?
- Phải cô mặc áo dài hường hường hông cậu?
Tư Cầu thở dài:
- Nếu vậy thì hổng phải rồi. Thôi, tui trở xuống tàu kẻo trễ.
Anh phu xe lôi níu tay Tư Cầu lại:
- Ối, tàu chưa chạy đâu mà cậu lo, tui ở đây hoài, tui biết mà, nó xịch tới xịch lui năm lần bảy lượt rồi mới tách bến. Mà cậu đi với cô gì đó, cổ chưa xuống, cậu tìm chưa ra thì ví dầu cho có trễ tàu đi nữa cũng chẳng ăn nhằm gì hết!
Tư Cầu rối ruột không biết tính thế nào. Trong lúc đó tiếng tàu xúp-lê cứ vang lên từng chập làm cho anh ta lính quýnh thêm, anh ta vừa ngoái cổ trông chừng phía dưới cầu tàu, vừa ngó môâng lên trên phía đường lộ.
Anh phu xe lôi lại chêm thêm vào:
- Chưa chạy đâu mà cậu! Phải cô bận áo bà ba hông cậu?
Tư Cầu quay phắt lại:
- Sao? Bộ anh ngó thấy hả?
Anh xe lôi hơi ngập ngừng một giây rồi đáp luôn một hơi:
-... Phải, tui thấy cổ đi lên chợ, cậu có kiếm mời cậu lên xe tui chạy chỉ đường cho! Cậu đừng sợ trễ tàu... Mà tui hỏi cậu: cậu hổng kiếm ra cô gì đó thì dẫu cho trễ hay không trễ tàu thì có ăn thua gì nữa chớ?
Tư Cầu nghe nói có lý nên lật đật theo anh xe lôi lên trên lộ. Anh xe lôi đưa nó đi năm đồng bảy đổi rồi mà gặp cô nào mặc áo bà ba, Tư Cầu cũng lắc đầu cả. Cuối cùng, Tư Cầu bảo anh xe lôi đạp trở về cầu tàu.
Anh xe lôi cằn nhằn một mình:
- Sao kỳ quá vậy cà? Cô đó có đi thì cũng lẩn quẩn mấy con đường này hay cùng lắm thì ở phía bến xe chớ đâu nữa! (rồi anh ta hỏi Tư Cầu) Hay cậu lên bến xe kiếm một bận nữa coi cậu?
Tư Cầu lắc đầu:
- Tui chắc cổ lên chợ mua sắm cái gì đó chớ gì, bây giờ thì hổng chừng cổ xuống tàu rồi mà mình hổng hay.
Tới cầu tàu, Tư Cầu vội trả tiền cuốc xe. Tiếng xúp-lê dồn dập làm cho anh ta càng nôn ruộât thêm. Anh ta vừa chạy đến nơi thì chiếc tàu cũng vừa mở đỏi.
Tư Cầu tay xách tay ôm vừa nhảy lên kịp trên sàn tàu thì chiếc tàu cũng từ từ tách bến quay mũi trở ra sông cái. Anh ta hồi hộp đi rút về phía sau lái để xem Phấn có trở xuống chưa... Ba chiếc ghế bố hồi nãy trống không bây giờ đã có mấy người lạ hoắc chiếm hết. Tư Cầu chết điếng trong lòng, đứng khựng lại đưa mắt ngó quanh, rồi nhìn kỹ từng người đàn bà mặc áo bà ba một... Không, không thấy Phấn đâu hết! Anh ta chuyền mấy ổ bánh mì qua để ôm chung luôn với gói quần áo và đưa tay vuốt mồ hôi trán.
... Ờ... hay Phấn và chú Ba bị người ta chiếm mất ghế nên đi chỗ khác rồi... hay là cô ta chơi ác núp đâu đó để làm cho mình điếng hồn một lúc chơi! Tư Cầu vội vã dớn dác đi tìm Phấn và chú Ba, hết đằng phía mũi tàu rồi xuống tầng dưới... trước mũi, rồi sau lái... vẫn không thấy tăm dạng ai hết.
Anh lại quay trở lên tầng trên đi về phía sau lái để rồi đứng sững lại đó. Anh ta trừng mắt nhìn lại ba chiếc ghế bố nằm song song kia, nay đã có người khác đến nằm... Tư Cầu như không tin cái cảnh trước mắt mình là có thật.
Anh ta lắc lắc đầu, đưa tay dụi mắt năm ba lượt... Không, cảnh ấy quả có thật mà! Anh ta đứng lựng khựng một hồi như người bị chóng mặt cố giữ lấy thăng bằng cho khỏi ngã rồi chập choạng đi rề lại phía chiếc ghế bố đã nằm ban tối.
Lúc bấy giờ trời đã sáng mờ mờ...
Người ngồi trên chiếc ghế bố đó cũng trang lứa tuổi như Tư Cầu. Anh ta đến gần lên tiếng hỏi:
- Xin anh... anh cho tui hỏi thăm một chút..
Anh kia mau mắn ngước mặt lên. Tư Cầu rụt rè hỏi tiếp:
- Anh cho tui hỏi thăm... cái ghế này anh mướn lại hồi nào vậy? Hồi tối tui đã ở đây mà...
Anh kia ngồi quay lại:
- Ủa sao lạ vậy! Tôi cũng nằm đây từ hồi chập tối mà! Ghế này tôi mướn, anh hổng tin đi hỏi người duới tàu coi! Chắc anh lộn đa!
Tư Cầu lắc đầu:
- Mà thôi... cái đó cũng hổng cần gì lắm... À anh, anh có thấy cô nào bận áo bà ba, đội khăn bàn lông, tay ôm gói như tui vậy nè – đến đây... hỏi thăm ghế bố... cũng như tui vừa rồi hông anh?
Anh kia chau mày suy nghĩ rồi lắc đầu đáp:
- Cô nào mặc áo bà ba, ôm gói... không, tôi không thấy có cô nào lảng vảng tới đây hết...
Rồi ngó thấy Tư Cầu có vẻ chưa tin, anh mỉm cười nói luôn:
- Không có thiệt mà! Không phải khoe với anh, chớ nếu có cô nào đến đây thì dễ gì lọt qua mắt tui được!
Tư Cầu thở dài:
- Thôi được... cám ơn anh nghen!
Tư Cầu tính dợm bước đi, những đôi chân như mắc cứng một chỗ. Anh ta đứng thừ người ra đó, thẫn thờ nhìn vào một dãy ba chiếc ghế bố... như muốn tìm giải một câu thai đố ác độc, bí hiểm của số mạng...
Anh kia thấy Tư Cầu chưa chịu đi nên nói thêm:
- Anh Hai ơi! Về vụ ghế này, anh không tin, anh đi hỏi người dưới tàu lại coi... không phải tôi nhận ẩu đâu!
Tư Cầu không trả lời, khẽ nhún vai bỏ đi chỗ khác; đến Phấn, chú Ba kia còn có thể lạc mất thì chiếc ghế bố kia dầu cho có bị người khác chiếm, anh cũng chẳng thấy lạ gì... Đi được mấy bước, Tư Cầu nhớ trực lại bà lão ngồi nơi đầu băng cây hồi trước khi tàu chạy. Nó quay lại kiếm, nhưng bà lão cũng không còn ngồi đó nữa. Chắc lại đổi chỗ rồi! Buồn nản, Tư Cầu lủi thủi ôm gói quần áo, ba ổ bánh mì và xách tòn ten gói thịt xá xíu đi tìm một chỗ ngồi đỡ.
Tầng trên, băng nào cũng chật cứng người. Anh ta lần xuống tầng dưới và đi thẳng ra phía mũi tàu. Chỗ này lộng gió nên ai nấy cũng chê. Tư Cầu rề lại ngồi phịch lên băng cây, đặt gói áo, bánh mì lên gần chỗ bên cạnh rồi ngả lưng dựa vào vách buồng tàu ở phía sau. Anh ta cảm thấy mỏi mệt vô cùng...
Không có Phấn, bây giờ anh ta đi đâu đây? Tư Cầu muốn nuốt nước miếng như để dồn ép xuống sự ấm ức đang dâng lên tới cổ, nhưng miệng thì khô quánh, luỡi thì đắng ngòm... Anh ta ngoái cổ nhìn về phía chợ Cần Thơ: chợ Cần Thơ đã khuất vào trong hàng dương và anh ta chỉ còn thấy dãy tiệm cưa ngoài vàm.
Chiếc tàu đã chạy được một khoảng khá xa, và chạy giữa sông chớ không cặp theo bờ. Khúc sông Bassac này trống trơn không vuớng cồn, cù lao nên càng thêm mênh mông
Tư Cầu ló đầu ra ủ rũ nhìn xuống mũi tàu đang phăng phăng rẽ nước.
Một dề lục bình tấp vô mũi tàu bứt ra làm đôi, bị sóng giạt ra hai bên, trồi lên hụp xuống, rồi lềnh bềnh trôi một cách riêng rẽ và bơ vơ trên mặt nước sông...
° ° ° ° °
Hồi lúc nãy, trong lúc Tư Cầu xăng xái ôm bánh mì đi xuống tàu thì trên này Phấn cũng lúc thúc theo anh khách lên nhà ngủ Tây Hồ kiếm mướn phòng.
Tới cửa nhà ngủ, Phấn mắc cở đứng khựng lại ngoài lề đường không chịu đi vô. Anh khách quay lại ngoắc nó:
- Vô đây em Ba!
Rồi thấy Phấn vẫn còn ngần ngừ, thêm mấy anh bồi phòng ngủ chạy ra ngó chăm bẳm hai người nên anh khách vội quay lại gần Phấn nói nho nhỏ:
- Đi vô đại đi em Ba! Em Ba cứ... mạnh dạn đi theo tôi như thường chớ em Ba cứ ké né hoài, người ngoài họ nhìn vô dễ... sanh nghi này khác lắm!
Nghe nói vậy, Phấn làm gan cúi gằm mặt xuống lùi lũi theo anh khách đi vô.
Đến nơi, anh khách xí xô xí xào tiếng Tàu một hồi với người quản lý khách sạn, rồi một người bồi cầm chìa khóa dắt hai người lên phòng trên lầu.
Khép cửa phòng lại đàng hoàng, anh khách quăng nón và cặp da lên trên nệm giường rồi tiến đến gần Phấn tươi cười hỏi:
- Sao em Ba, em Ba coi chỗ này có được không? Đó, em Ba coi tôi nói có đúng boong hông? Tôi chỉ cần nói qua vài tiếng là mình có phòng ở liền khỏi mắc công mắc linh gì hết!
Phấn không trả lời mà đứng nhíu mày nhìn các đồ vật bày biện trong phòng: từ chiếc giường Hồng Kông rộng thênh thang có trải ra trắng đến cái tủ có kiếng soi nửa bên cánh, thau nước, cái ống nhổ... tất cả những món đó sao có vẻ lạnh lẽo, trơ trẽn và... dễ sợ làm sao!
Và bỗng nhiên Phấn rùng mình. Liếc mắt thấy thế, anh khách vội nghiêm nét mặt lại và dịu dàng bảo Phấn:
- Em Ba, em đưa gói quần áo đó cho tôi để tôi cất vô tủ chớ làm cái gì mà em ôm kè kè hoài vậy?
Phấn lẳng lặng trao gói đồ cho anh khách và đợi khi anh này quay ra, cô mới rụt rè hỏi:
- Anh Ba!... Hổng biết mình mở cửa ra đằng trước đứng được hông hả anh?
Anh khách nhăn mặt nhưng rồi lại sốt sắng đáp:
- Ý, tôi quên nữa! Em Ba cứ mở cửa ra đại phía đằng trước đi. Mình đứng ở đó ngó xuống... dưới bến tàu thấy rõ lắm mà!
Phấn vừa đưa tay vặn cái hột xoài cửa thì anh khách vội chạy lại mở dùm... Cửa mở hé, Phấn lách ra phía ngoài bao lơn rồi quay vào nói với anh khách:
- Thôi anh Ba vô nằm nghỉ đi! Anh để thây kệ tui ngoài này một mình được rồi!
Anh khách do dự một giây, rồi gật đầu:
- Được rồi, em Ba ở ngoài đi... mà em Ba nhớ đứng nép qua một bên nghen!
Vừa lúc đó, có tiếng tàu xúp-lê liên hồi. Anh khách ló đầu ra:
- Cha, không biết chiếc nào chạy mà xúp-lê dữ quá!
Phấn bồn chồn ngó mông xuống bến tàu:
- Ừ, hổng biết chiếc nào chạy đó...
Anh khách lặng lẽ rút vào trong phòng và khép cửa lại. Ở ngoài này, Phấn nhìn kỹ từng người một lên xuống dưới cầu tàu, nhưng cái mái nhà lồng ở khoảng đầu cầu che khuất rất nhiều và càng làm cho cô thêm sốt ruột. Bỗng Phấn thấy Tư Cầu từ dưới mái nhà lồng chạy ra leo lên xe lôi:
- Ủa, anh Tư ảnh tính đi đâu nữa cà!
Cô dợm mở miệng réo tên Tư Cầu nhưng lại thôi, rồi cô vói tay định mở cửa phòng chạy tuốt xuống với Tư Cầu... nhưng vừa ngoái cổ nhìn lại, cô đã thấy chiếc xe lôi chở Tư Cầu đi được một khoảng xa về phía nhà lồng chợ. Cô chồm ra, nghiêng mình trên lan can lầu nhìn mút mắt theo hướng đi của Tư Cầu.... Đoạn cô tất tả mở cửa chạy vô kêu anh khách:
- Anh Ba, hổng biết anh Tư ảnh lên xe lôi chạy thẳng xuống chợ làm chi hả anh? Hay là ảnh đi kiếm tụi mình?
Anh khách đang nằm hút thuốc trên giường vội ngồi nhổm dậy:
- Chắc là vậy rồi! Nhưng... không sao đâu em Ba, không dễ gì ảnh mò ra chỗ này... Mà thôi, muốn cho chắc ăn, tôi đi xuống dưới lầu dặn trước mấy anh bồi hễ có ai hỏi thì nói không biết, không thấy gì hết!
Nói xong, anh ta vội vã đi xuống dưới lầu, Phấn đứng thừ người ra đó một hồi rồi mở cửa ra phía trước lan can ngó chừng xuống phía cầu tàu.
... Tiếng tàu xúp-lê “tun tun” từng chập càng làm cho Phấn thêm nôn nao, thêm bứt rứt, thêm xót xa trong lòng.
Cô lính quýnh thò ra thụt vô, chạy tới chạy lui nội cái khoảng bé nhỏ trong lan can trước lầu... Cuối cùng, cô mở cửa định chạy xuống đường để kiếm Tư Cầu, nhưng vừa lúc cô lập cập bước xuống bực thang lầu, thì anh khách cũng vừa ở dưới hối hả đi lên...
Phấn ngơ ngác nhìn anh khách. Anh này chưng hửng nhìn lại cô ta:
- Ủa, em Ba đi đâu đây?
Phấn thấy cứng họng nhưng cũng ráng đáp cho xuôi:
- Ờ... tui đi kiếm anh đây... Sao, anh xuống nói với họ xong chưa?
Anh khách vồn vã trả lời:
- Có cái gì đâu mà hổng xong! (rồi anh ta hỏi thêm) Tự nãy giờ em Ba có thấy cái gì... lạ không?
Phấn lắc đầu:
- Hổng có gì ráo anh à! Anh Tư ảnh đi đâu mà chưa thấy quay trở lại... Thôi để tui trở lên ra đằng trước canh chừng coi!
- Ừ phải đa!
... Phấn đứng ngóng chừng mười phút thì chiếc xe lôi chở Tư Cầu cũng vừa quày trở lại.
Cô vội nép mình xích vô trong và nhón chân nhìn kỹ xem Tư Cầu xoay trở ra làm sao.
Và đứng trên này, Phấn nghe tiếng xúp-lê vang rền, máy tàu đã bắt đầu chạy xình xịch. Cô lại thấy người ta lăng xăng đi mở đỏi tàu. Trong lúc đó, ở trên bờ, Tư Cầu còn lui cui đếm tiền trả cuốc xe và còn chỉ chỏ qua lại gì đó với bác xe lôi. Phấn hồi hộp nói lẩm bẩm một mình:
- Trời đất ơi, tàu chạy bên đít mà sao ảnh cứ đứng cù cưa cù nhầy ở đó hoài vậy kìa!
Vừa lúc đó, Tư Cầu ba chơn bốn cẳng chạy ùa xuống dưới cầu tàu rồi nhảy phóc lên kịp trong lúc tàu đã đang ra khỏi bến hơn một thước tây... Phấn vuốt ngực thở ra, rồi nhìn trân trối vào tầng trên chiếc tàu để ráng phân biệt Tư Cầu trong đám hành khách để tìm xem Tư Cầu đứng đâu, ngồi đâu, nhưng hoài công...
Chiếc tàu đảo một vòng để quay mũi chạy thẳng ra ngoài vàm, và khi nó đi ngang trước nhà ngủ Tây Hồ, Phấn cảm thấy đau nhói trong lòng. Hai tay cô vịn chặt lấy thành lan can lầu. Cô muốn gào to lên “anh Tư, anh Tư”, nhưng mấy tiếng ấy nghẹn ứ nơi cổ họng..
Gần tới vàm và sắp chạy ra ngoài sông cái, chiếc tàu xúp-lê lên mấy hồi.
... Rồi Phấn chỉ thấy mấy ngọn đèn đỏ nhấp nháy sau lái tàu và đám tàn lửa lốm đốm thỉnh thoảng bay túa ra theo từng bựng khói đen...
... Chiếc tàu đã ra ngoài sông cái mất dạng nhưng còn ráng gởi lại một hồi xúp-lê dài dặc và rên rỉ... Đúng là tiếng xúp-lê của chiếc tàu có Tư Cầu đi! Tiếng xúp-lê quá quen thuộc mà cũng quá thê lương đối với Phấn... Và vừa chống tay níu chặt lấy lan can lầu vừa nghe những tiếng xúp-lê cuối cùng còn vang vọng lại, tự nhiên Phấn nhớ trực mấy câu hát đưa em của một ngày xa cũ nào:
“Tàu xúp-lê một còn mong còn đợi
Tàu xúp-lê hai còn đợi còn chờ
Tàu xúp-lê ba tàu ra biển bắc
Tay vịn song sắt, nước mắt chảy ròng ròng...”
Phấn đứng yên không nhúc nhích, để mặc cho hai dòng lệ từ từ lăn trên má...
Anh khách đã mở cửa ra tự lúc nào. Trước tình cảnh đó, anh ta đứng yên. Một hồi lâu sau, anh ta lên tiếng tằng hắng, rụt rè đưa tay ra nắm nhẹ lấy cánh tay của Phấn rồi gọi nho nhỏ:
- Em Ba! Thôi vô đi em, chớ đứng hoài ở ngoài cảm sương đau chết...
Phấn vẫn đứng như trời trồng, cặp mắt không rời nhìn về khoảng mù mịt ngoài vàm sông cái. Anh khách lay nhẹ cánh tay cô ta:
- Em Ba! Thôi đi em Ba! Như vậy mọi việc kể ra cũng... êm thắm hết rồi. Bây giờ có đứng đó thương tiếc cũng không ích lợi gì cho ai hết em Ba à!
Phấn quay mặt lại, nước mắt đầm đìa. Thấy vậy, anh khách móc khăn mùi xoa đưa cho cô ta:
- Em Ba cầm lấy khăn này lau nước mắt đi.
Phấn không nói không rằng đưa tay áo lên quẹt mắt. Anh khách thở dài đút chiếc khăn vô túi quần trở lại. Rồi bỗng nhiên Phấn nổi lên khóc tấm tức tấm tưởi, xô mạnh cánh cửa chạy tuốt vô phòng. Anh khách cũng te te chạy theo. Anh tiến đến gần Phấn, dìu cô ngồi xuống giường, rồi lại rút mùi-xoa ra chăm chút lau nước mắt cho Phấn.
Phấn như thêm mủi lòng, khóc mùi. Anh khách thấy vậy chắc lưỡi luôn miệng:
- Cha, cái điệu này thì khổ cho tôi quá! Thôi nín đi em Ba... Cái việc này đầu dây mối nhợ gì cũng tại tôi hết..
Phấn mếu máo chận ngang:
- Tại tui hết chớ hổng phải tại anh đâu! Tại tui nhẹ dạ yếu lòng... tại tui hổng dám cùng chịu khổ với anh Tư...
- Coi, em Ba nói gì lạ vậy! Thiệt ra thì không tại ai hết, hay nếu có “tại” thì cũng tại... cả ba... Tôi đã nói với em Ba hoài: thà bây giờ mình chịu đau, chịu khổ đôi chút mà nữa rồi sẽ được xuôi chèo thuận mái hết em Ba à! Thì thế nào anh Tư cũng... buồn phiền đôi chút, nhưng sau này ảnh suy nghĩ lại ảnh sẽ thấy... không có gì đáng trách cho lắm em Ba à. Tôi nói cái này thì hơi kỳ một chút: để nữa rồi anh Tư ảnh sẽ cho rằng cái việc này cũng có điều... hay riêng của nó (rồi anh ta ngó Phấn, rụt rè nói thêm)... Luôn em Ba cũng vậy!
Phấn ngước mắt lên nhìn anh khách: nét mặt vừa sượng sùng, vừa lo âu của anh ta làm cho cô thấy tội nghiệp:
- Thiệt anh Ba anh đèo bồng tui làm chi cho thêm rắc rối, phiền lụy như vầy nè! Anh có tiền có bạc, có công ăn việc làm, một thân một mình như vậy hổng sướng, hổng khỏe hơn sao?
Anh khách cười giả lả:
- Ối biết sao mà sướng mà khỏe! Chắc là tại cái... số kiếp nó như vậy!
Và anh ta nghiêm nghị nói thêm:
-... Mà theo tôi, sướng hay khổ gì cũng do mình hết chớ không ai đâu chen vô đó được! Bởi vậy, mình phải... ráng em Ba à!
Phấn thở dài, cúi đầu xuống và buồn bã nói theo:
- Thì bây giờ mình phải ráng chớ biết sao!
Anh khách thấy Phấn khuây khỏa đôi chút, hí hửng đưa tay kéo Phấn đứng dậy:-
- Thôi tạm dẹp cái chuyện đó qua một bên đi! Bây giờ em Ba có đói bụng hông?... Hay là tôi với em Ba thả rề xuống chợ kiếm đồ ngọt hay mì cháo gì ăn lót dạ đi, chớ còn trên hai giờ nữa mới có chuyến xe chạy lận!
Phấn nghe nhắc đến chuyện ăn uống bắt nhớ lây sang việc sai Tư Cầu đi mua mấy ổ bánh mì. Cô ngồi rị trở lại xuống giường chớ không chịu đứng dậy theo anh khách, rồi thẫn thờ lắc đầu đáp:
- Thôi anh Ba có xót ruột thì đi ăn một mình đi! Phần tui thì... hết nuốt cái gì vô nữa được. Anh Ba đi đi, để tui nằm nghỉ một mình ở đây cũng được mà!
Nghe Phấn nói vậy, anh khách ngồi phịch xuống ở bên cạnh:
- Em Ba không đi thì tôi cũng ở lại vậy! Thôi mình nằm nghỉ một chút để sáng mai còn có sức mà ngồi xe gần suốt ngày nữa chớ phải ít ỏi gì sao!
Nói xong, anh ta nằm lăn lên chiếc gối phía trong giường, rồi xô nhẹ một chiếc gối khác lại gần Phấn:
- Thôi nằm xuống nghỉ đỡ một chút đi em Ba!
Phấn ngó xuống mặt giường trải ra trắng tinh và không mấy gì rộng rãi cho lắm, e ngại hỏi anh khách:
- Bộ... nằm nghỉ luôn ở đây hết sao?
Anh khách ngóc đầu lên chống tay lên má và hơi mỉm cười đáp:
- Thì em Ba coi: nội trong phòng có một cái giường Hồng-kông này thôi thì mình cũng phải... nằm đỡ cho qua một vài giờ nữa vậy thôi, chớ chẳng lẽ tôi với em ai nhường cho ai bây giờ... hay là hai đứa cứ ngồi cú xụ đó cho tới sáng hay sao?
Phấn vừa dợm đứng dậy vừa nói:
- Hay là anh Ba mệt anh nằm nghỉ đi, để tui ngồi chơi đằng trước cũng được rồi, chớ thiệt ra tui ngủ nghê gì được nữa!
Anh khách vội níu cô xuống:
- Ậy em Ba làm vậy coi sao được! Hay nếu em Ba muốn ngồi suốt đêm thì tôi cũng ngồi theo luôn!... Mà ngồi như vậy, muỗi cắn chết chịu gì thấu! Mình đã chịu tiền phòng thì tội gì phải đưa lưng ra hành thân hành xác như vậy! Thôi... chịu khó nằm nghỉ một chút đi em Ba!
Phấn thở ra:
- Thì đành vậy! Nhưng kỳ quá...
Anh khách làm bộ cau mày:
- Coi, có cái gì đâu mà kỳ! Ở đây, quanh đi quẩn lại chỉ có em Ba với tôi, có ai đâu nữa chen vô mà em Ba cho rằng kỳ?
Rồi anh ta lấy tay vỗ vỗ xuống dưới nệm như để chỉ chỗ cho Phấn ngả lưng:
- Nằm xuống đây đi em Ba! Trước hay sau gì thì... cũng vậy chớ có cái gì khác nữa mà em Ba mắc cở hay ngại ngùng hổng biết!
Phấn rón rén nằm chò co một bên và đâu mặt lại với anh khách, rồi đỏng đảnh nói:
- Đó tui nằm rồi anh có vừa ý hông? Thiệt mới ràng ràng đây mà anh bắt ép tui đủ chuyện hết đó nghen!
Anh khách, mắt thì lim dim nhìn Phấn, còn miệng thì cười mím chi:
- Em Ba đừng có nói lố cho tôi quá đa nghen! Chưa có chút xíu gì hết mà “đủ chuyện” sao được?
Vừa nói xong, anh ta đưa tay qua quàng lấy cổ Phấn. Phấn vội thụt né ra sau làm cho chiếc nệm lò xo rung rinh như bị ai xô lắc. Cô hoảng hồn vội đưa tay chụp níu lấy mép giừơng, rồi xẻn lẻn nói:
- Cha, cái thứ giường này nằm thì êm, mà coi bộ không được vững chãi như mấy bộ ván dưới mình...
Anh khách cười lớn, nhún mình lên xuống trên nệm mấy cái rồi nói:
- Ý trời ơi, giường Hồng-kông của người ta mà em Ba dám chê chớ! Đó, thử thời em Ba nhào lộn ở trển cũng không hề hấn gì hết.
Phấn nghe nói vậy, ưỡn người lên xuống nhè nhẹ trên chiếc nệm như để thử xem sao, rồi quay đầu lại liếc nhìn anh khách và mỉm cuời một cách bí hiểm.
Anh khách làm gan ngóc mình lên ôm nghiến lấy cô và hôn một hơi lên má, lên cổ... Phấn ngồi vụt dậy vừa xô nhẹ anh ta ra rồi làm bộ bĩu môi nói:
- Kỳ quá... thì để thủng thẳng hổng được sao! Tui có biến đi đâu mất được mà anh chộp rộp quá vậy?
Rồi cô lấy ngón tay xỉa vào trán anh khách:
- Xí! Làm như chết thèm chết khát hồi đời nào vậy.
Anh khách ra vẻ nhăn nhó:
- Em Ba ác lắm nghen!... Cái điệu này thì chết còn sướng hơn!... Không thèm mà làm sao tôi lại bỏ công ăn việc làm qua một bên, để giờ phút này còn ở đây với em Ba như vầy hả!
Anh ta đặt bàn tay lên vai Phấn, rồi từ từ xoa nhẹ xuống cánh tay tròn lẳn. Thấy Phấn ngồi yên, anh ta đâm ra lúng túng ngang... Anh ta ngước mắt lên nhìn bóng đèn điện trên trần nhà đoạn ấp úng hỏi:
- Tôi... tắt đèn nghen em Ba!... Mình ngủ để đèn... chói mắt lắm!
Nghe anh khách nói vậy, Phấn để ý nhìn lên ngọn đèn sáng trưng và gật gù đáp:
- Ừ phải, đèn khí sáng quá há!
Anh khách vội nhoi người lên vói tay nhận vào quả nút điện treo ở đầu giường. Phấn vừa nghe tiếng “cắc” là gian phòng tối om:
- Ủa, anh tắt đèn gì mau...
Cô chưa nói dứt lời thì anh khách đã ôm ghì lấy và lôi cô cùng nằm vật xuống. Phấn định tông ra, nhưng lại nằm yên: sớm hay muộn gì đằng nào thì cũng phải vậy, anh khách đã lo xăng văng xéo véo vì mình đâu lẽ để cho anh ta... không ngơ!
Phấn bất giác thở dài, ruỗi chân ra và cảm thấy bình tĩnh một cách lạ lùng. Cô nghe rõ mồn một tiếng thở dốc của anh khách ở bên tai, tiếng trái tim của anh khách đập dồn dập như gõ liền lên trên ngực cô ta.
... Anh khách đã nâng niu, ôm ấp Phấn một cách đầy đủ và đậm đà như cô ta chưa từng được hưởng như thế bao giờ... Nhưng mắt cô vẫn mở trừng trừng nhìn lên khoảng nóc mùng và còn tự nhủ rằng: dẫu sao trong tương lai được gần gũi chung chạ với một người đàn ông như anh khách cũng không phải là một sự không ưng ý!
Phấn bỗng để ý lắng tai nghe tiếng gió thổi vi vu qua hàng dương dọc theo mé sông gần phía cầu tàu... Và tự nhiên cô thấy nhớ lạ lùng một tiếng gió khác: tiếng gió thổi lào-xào qua đám cây chưn bầu trên giồng vắng... với một Tư Cầu vụng về, nhưng cảm động hơn biết bao nhiêu!
... Anh khách luồn tay dưới nách Phấn ghì chặt lấy đôi vai của cô, rồi kề miệng sát tai hỏi nho nhỏ:
- Em Ba, em còn... ngủ hay thức?
Phấn định trả lời một tiếng “thức” gọn lỏn, khô khan nhưng rồi cô lại chỉ ừ hử ú ớ trong miệng...
Anh khách siết mạnh lấy đôi vai ấy thêm một chút nữa... Và Phấn một tay đặt nhẹ lên lưng của anh ta, một tay quơ níu lấy mép nệm giường.
Những tiếng xúp-lê của một chiếc tàu nào ở biệt mù ngoài sông cái vang vọng lại từng hồi một, những tiếng xúp-lê rời rạc, u hoài...