Chương 6

     hiêm ngồi im trong quán hủ tiếu. Trước mặt anh ly cà phê đá tươm hơi nước. Trời tháng 6 nắng gay gắt. Con đường lộ đá bốc bụi mù khi có xe đò chạy qua. Xa xa bên kia con lộ, chếch về bên trái là ngã ba đi Châu Bình. Đưa ly cà phê đá màu nâu nhàn nhạt có vài cục nước đá nhỏ xíu, anh uống một ngụm rồi với tay lấy gói thuốc lá. Thong thả lấy ra một điếu, anh đưa lên mũi ngửi. Mùi thuốc lá hăng hăng. Quẹt diêm đốt thuốc, rít hơi dài, nhả khói ra từ từ, anh im lặng nhìn ngắm. Thật ra thì chẳng có gì lạ, chăng có gì thay đổi, chẳng có gì đáng ngắm nghía ở quận lỵ đìu hiu, lèo tèo hai dãy nhà ngói cũ mèm, nhà tôn dơ dáy này. Cũng chẳng có cô thôn nữ, cô gái nào đáng để cho anh ghé mắt tới. Dường như chiến tranh càng lan rộng và kéo dài lâu chừng nào thời người trẻ càng hiếm hoi nhiều chừng đó. Chỉ toàn ông già, bà lão và con nít. Hể đàn bà thì toàn đàn bà có chồng. Chồng của họ không ở bên này thì cũng ở bên kia, không theo quốc gia thì theo cộng sản mà đại diện là mặt trận. Chiêm thở dài nhè nhẹ, cảm thấy trống rỗng trong đời sống của một người lính độc thân và không có ai để nhớ. Mấy cô gái quen ở Sài Gòn thì xa xôi quá. Cho dù anh có nhớ họ thì chắc gì họ còn nhớ tới anh. Nhớ người ở gần dễ hơn nhớ người ở xa. Nghĩ tới người ở gần, anh lại liên tưởng tới Đông. Khuôn mặt của cô '' du kích tóc dài '' lung linh trong bóng nắng của buổi xế chiều oi ả. Ánh mắt buồn xa xăm. Nụ cười. Hai lần gặp gỡ anh chưa bao giờ thấy Đông cười trọn vẹn. Như lần hai đứa gặp nhau trên xe đò, Đông có cười song chỉ là nụ cười e ấp. Dù trong ánh mắt buồn xa xăm đó đôi khi thấp thoáng nét là lạ pha trộn chút sắc lạnh của một cô trung đội trưởng của đội du kích tóc dài nhưng lại gây cho anh sự gần gụi và thông cảm. Anh cũng biết giữa cô ta với mình có lằn ranh đã được định sẵn mà không ai muốn bước qua, bởi vì anh không thể nào theo về với phía bên kia và ngược lại Đông cũng vậy. Chiêm mường tượng tới làn da mặt trắng xanh của Đông. Chắc tại cô ta ở trong tối nhiều quá. Bàn tay với mười ngón tay thon dài muột mà, êm ả như cơn gió đồng mỗi khi nàng đưa lên vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Giọng nói nhẹ, thanh thanh có khá nhiều ngập ngừng, xa vắng của một người muốn che đậy ý nghĩ hay dấu kín tâm tư. Đông ăn nói chừng mực. Đông e dè từng cử chỉ. Có phải người của mặt trận nào cũng có cử chỉ e dè, thái độ thận trọng và dấu kín ý nghĩ. Sống như vậy thì chán thật. Chiêm lẩm bẩm. Đưa ly cà phê lên hớp ngụm nhỏ, rít hơi thuốc thật dài rồi bỏ tàn thuốc xuống đất, anh nhớ tới cái hẹn với Đông ngày mai. Lời hẹn thật mơ hồ. Lần gặp nhau trước nàng có nói sẽ gặp anh hai tuần nữa. Thế thôi. Nơi hẹn ở tại rặng trâm bầu. Phải chăng Đông muốn gài anh vào bẫy của cô ta. Mình có nên đi tới chỗ hẹn với Đông? Chiêm tự hỏi. Biết đâu tới nơi hẹn anh sẽ không gặp Đông mà gặp toán du kích chờ sẵn. Đi thì lo âu mà không đi thì bứt rứt vì nhớ nhung và muốn có được những phút giây trò chuyện với một người mà anh biết có nhiều đồng điệu với mình.
10 giờ sáng. Do dự giây lát rồi Chiêm rút khẩu Colt 45 trong lưng quần ra nhét vào gối của mình. Anh không muốn đi gặp Đông mà lại lận lưng khẩu súng phòng thân. Nó tỏ rằng anh không tin vào lòng thành thật của nàng. Vả lại khẩu súng chẳng giúp ích gì được nếu anh đụng đầu với đám du kích. Leo lên chiếc mô bi lết cũ mượn của Chín Được, anh đạp xe chạy một lát mới vặn ga cho máy nổ rồi lái ra đường lộ đá.
Chốc sau xe qua cầu Bình Chánh. Gió mát rợi.
Vườn dừa xanh um trong xa. Xe qua chợ Lương Quới, sau đó tới cây cầu xi măng bắt qua con rạch nhỏ. Chiêm nghe trống ngực của mình đập mạnh. Cảm giác hồi hộp, lo âu lẫn chút vui mừng gây ra nhiều kích thích. Hai bên đường cỏ mọc xanh xanh. Nước lấp xấp, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hoa súng nở trắng xóa trên mặt đìa.
Xe dừng lại tại ngã ba. Vẫn còn ngồi trên yên chiếc mô bi lết máy nổ xịch xịch, Chiêm im lặng nhìn con đường đất màu nâu chạy sâu vào trong rừng dừa xanh. Cây keo già cỗi nhô lên cao.
Rặng trâm bầu thấp hơn. Đó đó. Nơi có Đông đang chờ. Hay là toán du kích tóc dài đang ghìm súng đợi. Đã tới đây rồi mình có nên vào trong đó? Câu hỏi giản dị song không có câu trả lời thỏa đáng. Cuối cùng người trưởng toán thám kích của chi khu Giồng Trôm bặm môi vặn mạnh tay ga. Tiếng động cơ nổ dòn mang theo người tới nơi hẹn hò. Cây keo hiện rõ dần trong tầm mắt. Chiêm tìm kiếm bóng bà ba đen. Không có ai. Cuối cùng xe dừng lại nơi khoảnh đất trống kế bên thân cây keo. Không có ai hết. Anh thẩn thờ, cảm thấy tâm hồn mình hụt hẫng.
- Tôi chờ ông lâu quá...
Tiếng nói vang lên đột ngột làm Chiêm giật mình. Quay đầu lại anh thấy Đông hiện ra với nụ cười e ấp. Vẫn bộ bà đen và chiếc khăn rằn.
Lần này mái tóc dài biến ra mái tóc đuôi gà. Hai người lính của hai phe đối nghịch im lặng nhìn nhau.
- Ông là sĩ quan phải hông?
Đó là câu hỏi đầu tiên của Đông. Chiêm cười gật đầu thay cho câu trả lời. Cô du kích tóc dài tiếp tục cuộc thẫm vấn của mình.
- Cấp bực gì?
- Thiếu úy...
Trầm ngâm giây lát Đông lại hỏi tiếp. Giọng của nàng nghiêm lạnh khiến cho Chiêm không còn cười cợt nữa.
- Ông là lính gì?
Trong lúc đặt câu hỏi, Đông nhìn đăm đăm người đối diện. Thấy Chiêm có vẻ đắn đo suy nghĩ trước khi trả lời, cô ta cất giọng dù nghiêm song có chút gì thành khẩn.
- Tôi muốn biết thêm về ông nêg bặm môi của mình mạnh tới độ cô cảm thấy rát buốt. Chỉ có hai tiếng thoát ra song phải khó khăn lắm cô mới nói được.
- Tôi hứa...
- Chừng nào?
- Hai tuần nữa...
- Cám ơn cô Đông...
Mỉm cười Chiêm quay lưng đi trở lại ngã ba.
Ngoái đầu nhìn theo dáng đi của Chiêm, Đông thở dài buồn bã. Dù đã hứa song cô tự hỏi mình có nên gặp lại Chiêm lần nữa không. Tự thâm tâm cô muốn bởi vì ở bên cạnh anh, cô có được những phút giây thoải mái không tìm thấy ở các đồng chí du kích của mình. Chiêm biết cách nói chuyện. Anh nói ra nhiều điều cô đã nghĩ và cũng thật nhiều điều cô chỉ mơ hồ cảm nhận.
Anh nói ra những điều mà cô muốn được nghe.
Đó là thứ tình tự hồn nhiên, chân thật xuất phát từ lòng người chứ không phải những giáo điều, lý luận, chủ nghĩa, đảng cương đầy sắt máu hoặc khô khan. Mấy thứ đó, nghe quá nhiều cô đâm ra chán và cảm thấy vô nghĩa. Ngoài ra anh còn có sự hiểu biết, thông cảm và độ lượng.
Sau khi được thả ra cô nghĩ hoài câu nói '' Chẳng thà tha lầm còn hơn bắt lầm...'' của anh.
Nó trái ngược hoàn toàn với câu '' chẳng thà bắt lầm còn hơn tha lầm...'' mà cô đã được mặt trận dạy dỗ. Cô thầm cám ơn sự tha lầm của anh, bởi vì nếu anh không tha lầm thời giờ này cô đã nằm nghỉ mát trong nhà giam của tỉnh. Ngoái đầu lại cô nhìn lần nữa. Dù khá xa cô cũng thấy được bóng ông thầy giáo giả mạo đang đứng nơi ngã ba chờ đón xe về Giồng Trôm. Mỉm cười cô lẩm bẩm: '' Giả gì hổng giả lại giả thầy giáo...
ngộ ghê...''. Cô lắc đầu mỉm cười khi nghe cái giọng ồ ồ như vịt xiêm trống của ông lính theo cơn gió đồng bay vào chỗ mình đang đi. ''Dao phay kề cổ, máu đổ tôi không màng... Chết tôi, tôi chịu chớ buông nàng tôi hổng muốn buông...
mà nắm luôn... hò ơ hò...'' Bật lên tiếng cười, Đông tất tả bước khi thấy năm ba bóng người mặc bà ba đen thấp thoáng trong khu vườn dừa âm u.
rừng mà các toán biệt kích dùng, mà là dao bay tương tự như phi kiếm hoặc phi đao của thời xa xưa. Cán dao làm bằng sừng trâu được tôi lửa năm lần, còn lưỡi dao lấy từ chất thép của nhíp xe đò được nung rèn, mài dũa thành ra mỏng tựa lá lúa và bén đứt xương luôn.
Nấp sau thân cây dừa tơ Tư Chum từ từ đứng dậy. Sao đêm sáng mờ mờ soi bóng người đứng xa chừng mươi bước. Tay chơi dao trội nhất của quận Giồng Trôm vẩy tay. Lưỡi dao xẹt ra ghim ngay tim kẻ địch sâu lút cán. Tên bảo vệ nấc tiếng nhỏ chệnh choạng lùi lại cùng lúc Tư Chum nhào tới như con báo chụp mồi. Kẻ địch gục chết trong tay y không kịp lên tiếng báo động. Tiếng ằng ặc vang lên báo cho Chín Được biết lính của mình đã diệt gọn kẻ địch đang canh gác.
- Xong rồi anh Chín...
Tư Chum nói nhỏ vào tai cấp chỉ huy. Chín Được đi chính giữa, Điềm bên phải và Bi bên trái; ba toán thám kích âm thầm xâm nhập vào nhà của Sáu Lồng, bí thư xã ủy Lương Hòa. Họ hành động rất cẩn thận vì biết nếu bị bể, họ sẽ bị bao vây và truy đuổi bởi một đại đội chủ lực và trung đội du kích thuộc đường quen lối hơn họ. Muốn bắt được tên bí thư huyện ủy họ phải lợi dụng bóng tối cộng với sự bất ngờ và hành động không vội vàng, hấp tấp. Một sơ hở hoặc sai lầm sẽ đưa tới cái chết không phải của một người mà luôn cả toán.
Nép mình sau thân cây dừa, Chín Được và Tư Chum nhìn đăm đăm ngôi nhà thắp đèn sang sáng nằm trơ vơ một mình bao quanh bởi những ngọn cây đen mờ.
- Nhà của thằng Sáu Lồng đó anh Chín...
Đực thì thầm. Vị toán phó toán thám kích của chi khu Giồng Trôm ra lệnh gọn.
- Để tao dô cửa trước. Thằng Điềm dô cửa sau. Thằng Bi coi chừng đám bảo vệ. Khi mình rút, thằng Điềm đi trước... Thằng Bi rút sau...
Tao với thằng Đực và Tư Chum vào bắt tay Năm Chơi...
Tư Chum cười lặng lẽ khi nghe Chín Được xài hai tiếng '' bắt tay '' của Chiêm. Nép mình bên hàng rào dâm bụt, Chín Được chăm chú nhìn bóng đen đang đi đi lại lại trước ngôi nhà thắp đèn sang sáng. Đó là tên bảo vệ gác nhà của Sáu Lồng. Phải triệt hắn một cách gọn gàng và êm thắm thời y và hai đàn em mới có thể xâm nhập vào nhà được.
- Mày tính sao Đực?
- Để tôi tính nó...
Qua ánh sao mờ mờ Chín Được mỉm cười khi thấy người lính thám kích của mình giở đồ chơi.
Đó là cái ống trúc dài độ năm tấc. Đực nổi danh hai quận Giồng Trôm và Ba Tri bằng biệt tài thổi ống trúc từ lúc còn nhỏ xuyên qua ông già tía của anh ta tên Ba Phù. Tài nghệ không phải tự nhiên mà có được. Đó là sự luyện tập lâu dài và khó nhọc. Muốn thổi được ống trúc trước nhất phải tập thở để có làn hơi cực mạnh. Bẫm sinh đã có làn hơi mạnh rồi dưới sự chỉ dạy của ông già tía và sự tập luyện nên năm hai mươi tuổi, Đực có được làn hơi cực mạnh. Anh từng chứng kiến Đực thổi ống trúc bằng đạn đất sét giết chết con chim cu đậu trên ngọn cây sao cao hai ba chục thước. Anh ta còn đi xa hơn bằng cách thổi đinh độc. Mũi đinh cũng như chất độc bôi trên mũi đinh được chế biến theo cách thức riêng biệt chỉ cần chảy máu thôi đủ khiến cho người ta mê man liền.
Phù... Tiếng động khẽ vang lên từ ống trúc.
Tên bảo vệ lảo đảo mấy cái. Tư Chum chồm lên như con báo vồ mồi. Lưỡi dao găm cắm vào ngực nạn nhân sâu lút cán.
- Xong rồi anh Chín...
Tư Chum thì thầm. Ra lệnh cho Tư Chum thủ khẩu AK giả làm bảo vệ đứng canh, Chín Được khều Đực bò dần dần tới cửa. Nép mình bên vách lá anh đưa mắt nhìn vào. Ba người ngồi quanh chiếc bàn hình chữ nhật đóng bằng cây.
Tiếng nói chuyện thì thào văng vẳng. Giọng nói nhỏ rức của Đực rót vào tai vị toán phó toán thám kích của chi khu Giồng Trôm.
- Anh biết mặt Năm Chơi?
Chăm chú nhìn năm người trong nhà giây lát, Chín Được rắn giọng.
- Nó ngồi đầu bàn... quấn khăn rằn...
Ngưng lại giây lát anh nói gọn.
- Mày mần một, tao mần một... Để Năm Chơi cho tao... Dô...
Tiếng '' dô '' vừa dứt, Chín Được đạp bung cửa bước vào nhà.
- Ngồi im... Đứa nào lạng quạng tao bắn nát đầu...
Ba người trong nhà nín khe không có cử chỉ phản kháng nào. Nháy mắt ra hiệu cho Đực ghìm súng canh, Chín Được bước tới cạnh chỗ Năm Chơi đang ngồi. Báng súng M16 nện đúng vào màng tang của tên bí thư huyện ủy huyện Giồng Trôm. Năm Chơi gục xuống. Xốc lấy hắn, Chín Được nói gọn.
- Tao đi trước... Mày đi sau...
- Mình làm gì với hai thằng này?
Đực lên tiếng hỏi. Chín Được cười hực.
- Mày muốn làm gì cũng được...
Dứt lời anh ta bước nhanh ra cửa. Đực ghìm khẩu AK trong lúc mắt không rời hai người đàn ông đang ngồi.
- Mày là thằng Đực con ông Tám Dứt phải hông?
Đực cau mày khi nghe câu hỏi của người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên trái. Bị nhận diện anh không thể để cho hai người này sống sót được.
Tuy nhiên nếu nổ súng tức làm bể cuộc đột kích thời cả toán cũng khó mà thoát chạy được.
Đang phân vân chưa biết tính sao anh ta nghe tiếng súng nổ vang vang. Cả mừng anh ta miết cò, nướng hết băng đạn vào hai người đang ngồi. Muốn chắc ăn khi vừa lùi ra tới cửa anh ta rút ra trái M26 liệng vào trong nhà. Tiếng nổ chát chúa vang lên. Đất cát bay rào rào.
- Anh Chín...
Đực kêu lớn khi thấy bóng người quen quen.
Chín Được nói nhanh.
- Tao đây... Mình dọt đi...
Trao Năm Chơi cho Đực, Chín Được lẹ bước theo Tư Chum đang đi như chạy trong lúc Điềm cùng lính mở đường rút lui về hướng của Chiêm.
Đang ghìm súng sau gốc dừa chờ đợi chợt nghe tiếng súng nổ, Chiêm buột miệng.
- Bể rồi...
Quay sang Chuột Lắc, anh nói lớn.
- Mày gọi máy về chi khu báo cáo. Có gì mình nhờ gà cồ của quận gáy chận để mình rút...
Tiếng súng nổ rền ở hướng tây. Đạn bay trong vườn dừa tạo ra âm thanh rền rền.
- Châu Bình... Châu Bình đây Anh Chín...
Nghe rõ trả lời...
Nghe Chín Được gọi mình, Chiêm chụp lấy ống liên hợp.
- Châu Bình nghe Anh Chín...
- Tôi trên đường về nhà... Nghe rõ trả lời...
- Châu Bình nhận rõ... Anh có mang đồ chơi về cho bả không?
Chiêm nghe Chín Được cười khằng khặc trong máy.
- Có... Đồ chơi của bà xã tui đang khò...
Được tin Chín Được đang chạy về hướng của mình, Chiêm ra lệnh cho lính chuẩn bị. Lát sau bóng người xuất hiện. Chín Được cùng toán lính chạy ào qua mặt Chiêm một đỗi xa xa mới nằm lại làm chốt cản cho đồng đội rút lui. Tiếng súng nổ dữ dội hơn cùng với bóng áo đen xuất hiện mập mờ sau những thân cây dừa. Đạn lửa bay đầy trời, ghim vào thân cây ngay chỗ anh nấp nghe bựt bựt. Biết mình bị cô Đông và đám lính tóc dài ví quánh, Chiêm ra lịnh cho lính im lặng chém vè đồng thời gọi máy về chi khu xin cà nông bắn chận đường du kích. Nhờ vậy anh với toán thám kích rút ra lộ đá an toàn nằm chờ tới sáng mới có xe nhà binh ở quận lên đón về.
 

Truyện Cùng Tác Giả út thôi nghen... Tôi sợ...
Chiêm gật đầu dắt chiếc mô bi lết ra lộ.
Đông rụt rè ngồi lên băng sau của chiếc xe cũ.
Chiêm gò lưng đạp nhanh cố gắng làm cho máy nổ. Mãi mấy phút sau chiếc xe mới nổ được.
Nghe tiếng thở phào của Chiêm, Đông mỉm cười nghĩ thầm: '' Vậy mà cũng đòi đi...'' - Nặng phải không ông...?
Ngập ngừng giây lát Đông mới lập lại câu hỏi của mình chỉ có khác một tiếng thôi.
- Nặng phải không Chiêm?
- Cũng kha khá...
Xe chậm lại tại ngã ba rồi sau đó lại chạy chậm hơn trên con đường lộ đá gồ ghề nhiều ổ gà. Gió đồng man mát thổi. Không muốn tựa vào người của Chiêm, Đông phải gắng sức giữ chặt vào yên xe bằng hai tay để thân mình không ngã nghiêng.
- Đông coi chừng té...
- Dạ...
Quay đầu lại thấy Đông đang gồng mình với hai tay bám cứng vào yên xe để cho khỏi ngã, Chiêm cảm thấy vừa thương vừa tội bèn lên tiếng.
- Đông vịn vào tôi đi...
- Dạ Đông vịn vào yên xe cũng được...
- Coi chừng té hư cái mặt đẹp... Lúc đó đừng có đổ thừa tôi nghen...
Đông mỉm cười im lặng. Không hiểu nghĩ sao cô ta rụt rè vòng tay ôm ngang hông Chiêm. Chỉ có vòng tay ôm hông thôi chứ cô ta cũng không có dựa sát vào người. Tuy nhiên Chiêm thầm sung sướng vì hiểu rằng ở vào vị thế của Đông, đó là một bước nhảy vọt hay nói đúng là một hành vi cách mạng.
- Gió mát hả Đông?
Chiêm gợi chuyện. Đông im lặng giây lát mới trả lời bằng câu hỏi.
- Có phải vì Đông mà Chiêm thích ca dao?
- Đúng...
Chiêm xác nhận liền như đã có câu trả lời sẵn.
- Hồi mới đổi về Bến Tre tôi chán lắm. Nhất là khi đổi về bên Thạnh Phú... Buồn chết được...
- Bây giờ còn buồn hông?
- Chút chút... May mà gặp Đông nói chuyện...
Trầm ngâm giây lát, Chiêm tiếp sau tiếng thở dài.
- Dù mình mới gặp nhau nhưng tôi thích Đông, thích được nói chuyện với Đông. Ít ra cũng có người nghe và hiểu được điều mình nói, thông cảm những gì mình nói đồng thời tôi cũng thích được nghe Đông nói. Từ hồi về Giồng Trôm tới giờ tôi không có ai để nói. Không có Đông, ở đây lâu chắc tôi câm...
Đông cười khẽ. Chiêm quay đầu lại nhìn.
Anh bắt gặp cô gái cũng đang ngước lên nhìn mình. Đôi tròng đen long lanh ánh lên nét rạng rỡ.
- Coi chừng lủi xuống ruộng...
Đông nhắc chừng khi thấy Chiêm mãi mê quay đầu lại nhìn mình mà không lo lái xe.
- Đông đừng lo... Tôi nhắm mắt lái cũng được...
- Xạo...
Chiêm bật cười hắc hắc. Đông hỏi trổng.
- Bộ vui lắm sao mà cười...
- Đông làm tôi cười... Có Đông bên cạnh tôi vui lắm...
Dĩ nhiên Chiêm không nghe được tiếng thở dài thầm lặng của người ngồi ở phía sau lưng của mình. Xe chạy nhanh hơn vì đường bằng phẳng và ít ổ gà.
- Chắc gần tới Mỹ Lồng rồi hả Đông?
- Dạ... Ông tha hồ chọn gái chưa chồng...
Đông nói đùa một câu. Giọng của cô ta vui và tinh nghịch khiến cho Chiêm cũng đùa lại.
- Tôi đã chọn rồi... Cô gái chưa chồng đang ngồi sau lưng nè...
- Tôi có ưng ông đâu mà ông chọn...
Ngoái đầu lại nhìn, Chiêm cao giọng ngâm.
- Đầu giồng có bụi chuối Cuối giồng có cây đa Ngã ba đường cái có cây tơ hồng Con gái chưa chồng, cái lòng hực hở, Con trai chưa vợ, ruột thắt tầm canh Ngó lên mây trắng trời xanh, Ưng đâu cũng vậy, ưng anh cho rồi...
Có lẽ cảm động vì nghe Chiêm bày tỏ nỗi lòng cũng như bị truyền nhiễm bởi cái vui vẻ của anh ta, Đông bật cười hắc hắc. Không biết vô tình hay cố ý mà cô ta lại tựa đầu vào lưng của Chiêm. Lát sau biết ra cô ta len lén ngồi thẳng lại như sợ Chiêm biết được.
- Đông biết hai câu ca dao này không?
- Câu gì đâu nói nghe coi...
Dù Đông ăn nói không có chút gì thân mật song Chiêm cảm thấy trong giọng nói của cô ta chứa đựng cái nhu mì và khả ái.
- Cá lên trên thớt hết nhớt, con cá khô Gặp gái không ghẹo trai khờ, gái chê...
- Ông mà khờ... Ông khôn dàn trời... Tới Mỹ Lồng rồi...
Chiêm giảm ga cho xe chạy chậm lại. Mỹ Lồng có chút đông đúc hơn Lương Quới vì nhờ gần tỉnh lỵ hơn.
- Đông có quen ai ở đây không?
- Dạ không... Mà Chiêm hỏi chi vậy?
- Mình ghé đây chơi. Chắc Đông không muốn gặp người quen...
- Dạ...
Đông thì thào vừa đủ cho Chiêm nghe.
- Gặp người quen rắc rối lắm. Chiêm hiểu mà...
Gật gật đầu Chiêm nói nhỏ.
- Tôi biết... Mình chạy xe ngang qua đây rồi trở lại Lương Hòa...
Không muốn ai thấy mình đi với người lạ, Đông giấu mặt của mình bằng cách úp mặt vào lưng của Chiêm. Cử động vô tình của cô ta làm cho anh rùng mình, cảm thấy tim đập mạnh và tâm hồn dấy lên chút ngất ngây vì sự tiếp xúc này. Xe đảo một vòng tròn rồi quay đầu trở lại Lương Hòa. Nửa giờ sau xe ngừng tại ngã ba.
Xuống xe hai người im lặng đứng bên nhau. Con lộ đá đất màu nâu trải đầy ánh nắng. Chiêm liếc sang bên cạnh và bắt gặp Đông cũng đang liếc mình.
- Tôi đi về...
- Mình gặp nhau nữa nghen Đông?
- Hổng biết... Nguy hiểm lắm... Đông sợ...
Thấy cô gái dợm bước, Chiêm nói nhanh.
- Tôi đợi Đông ở đây... Đông không đến tôi cũng đợi...
Đông quay qua nhìn Chiêm. Anh thấy đôi mắt buồn của cô gái long lanh có nước mắt ứa ra.
- Tôi đi về... Chiêm cũng đi về đi... Chiều rồi... Ở đây nguy hiểm lắm...
Đứng nhìn theo dáng đi của Đông, Chiêm có cảm tưởng như từng bước chân đã mang theo niềm vui của mình. Anh cứ đứng nhìn theo cho tới khi không còn thấy bóng của cô du kích tóc dài nữa mới leo lên xe trở về Giồng Trôm...
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Tác giả VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 18 tháng 12 năm 2013

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---