Chương 13

     hờ cho Chiêm ngồi vào ghế và cài dây an toàn xong, Đông mới lên tiếng. Giọng của nàng sũng nước mắt.
- Đông xin lỗi anh Chiêm... Đông làm phiền anh nhiều quá...
Nhìn vào mặt của Đông, Chiêm nói bằng giọng dịu dàng và an ủi.
- Đông không có gì để phải xin lỗi anh hết.
Tai nạn xe cộ mà...
- Anh Chiêm phải trả tiền nhà thương và xe cộ hư hao nè...
Chiêm cười nhẹ lắc đầu.
- Tiền bạc thời đâu có gì đáng quan tâm. Em không có bị thương tật gì anh mừng rồi...
Ngừng lại như ngẫm nghĩ giây lát, anh mới nhỏ nhẹ lên tiếng.
- Cũng may nhờ vụ em đụng vào xe khác mà anh mới có một đề nghị như thế này... Đông có muốn nghe anh bàn về một chuyện quan trọng không?
- Dạ... Em muốn nghe... Anh cứ nói đi nếu làm được em sẽ làm...
- Sở dĩ anh phải trả tiền bệnh viện vì Đông không phải là vợ của anh. Nếu em là vợ anh thời bảo hiểm của anh sẽ trả hết mọi chi phí của bệnh viện...
Nghe nói như vậy Đông có vẻ suy nghĩ. Giây lát nàng quay nhìn Chiêm.
- Có nghĩa anh Chiêm muốn cưới Đông làm vợ?
Chiêm mỉm cười.
- Như anh đã nói với Đông lúc trước, anh không ép em phải lập gia đình với anh khi em chưa sẵn sàng hoặc chưa muốn. Anh chỉ muốn nói mình làm giấy hôn thú với nhau thôi. Có giấy tờ hợp pháp thời em mới được hưởng những quyền lợi của một người hôn phối của anh. Bảo hiểm sức khỏe của anh sẽ trả hết phí tổn khi em có bịnh hoạn hoặc thương tật do tai nạn xe cộ...
Đông gật đầu cười.
- Em hiểu ý của anh...
- Mình chỉ làm hôn thú trước tòa thôi chứ thực sự thời mình chưa phải vợ chồng cho tới khi nào em sẵn sàng. Mình sống chung nhà nhưng phòng ai nấy ở, giường ai người đó ngủ...
Vì chú ý lái xe nên Chiêm không thấy được nét mặt của Đông. Nàng có vẻ lo âu, bối rối và sờ sợ như đang phải đối diện với điều gì kỳ cục.
Đôi mắt long lanh buồn của nàng ươn ướt.
- Dạ... Nếu anh đã phân trần như thế thời Đông nhận. Đông không muốn làm anh buồn...
với lại làm như thế có lợi cho hai đứa mình...
Lái xe bằng tay trái, Chiêm đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Đông.
- Anh yêu Đông... Anh muốn bảo bọc em để em có một tương lai tốt đẹp hơn. Mai mốt học hành xong em sẽ đi làm có tiền gởi về giúp đỡ gia đình của em. Ba má em đã già chắc sẽ cần sự giúp đỡ của em nhiều lắm... Em gái của em cũng vậy nữa...
- Dạ... Vậy chừng nào mình đi làm hôn thú để chính thức thành vợ chồng… Chiêm cười nhẹ khi nghe Đông nhấn mạnh năm tiếng '' chính thức thành vợ chồng ''.
- Càng sớm càng tốt... Ngày mai Đông chỉ học Anh văn buổi sáng. Vậy trưa anh sẽ tới trường đón Đông đi làm hôn thú nghen...
- Dạ...
Cười cười Chiêm quẹo trái nơi ngã tư có đèn xanh.
- Ủa mình không về nhà hả anh?
- Không... Mình đi mua...
- Mua gì hả anh?
- Mua nhẫn cưới...
Liếc nhanh sang bên cạnh, Đông thấy Chiêm cũng đang nhìn mình.
- Ra tòa làm giấy hôn thú mà hổng có nhẫn cưới thời ông tòa ổng đâu có chịu chứng nhận mình là vợ chồng. Anh phải mua cho em chiếc nhẫn kim cương...
Nhẹ lắc đầu, Đông nói nhỏ và chậm.
- Em không cần nhẫn kim cương mắc tiền đâu. Tình nghĩa mới quan trọng...
Chiêm gật đầu cười.
- Anh biết... Nhưng nhập gia tùy tục... Ở xứ này hai người lấy nhau phải có nhẫn cưới... Còn quần áo mới nữa... Còn đi hưởng tuần trăng mật nữa...
Đông làm thinh. Biết không cản được Chiêm nên nàng im lặng để mặc anh chở mình đi mua sắm. Phải mất hơn giờ đồng hồ hai đứa mới mua được cặp nhẫn cưới và quần áo. Ra tới xe, mở cửa cho Đông ngồi vào ghế, Chiêm cúi đầu xuống cười nói.
- Chiều nay mình đi ăn nhà hàng...
- Ăn ở nhà hổng được sao mà mình phải ăn nhà hàng... Tốn tiền anh ơi...
Giọng của Đông có chút gì âu yếm hơn. Sau khi bằng lòng làm hôn thú với Chiêm, nàng không còn dùng hai tiếng '' anh Chiêm '' nữa.
Người đàn bà Việt Nam, không có ai gọi chồng của mình bằng tên.
- Em muốn ăn ở nhà...
Đông ngước lên nhìn trong lúc Chiêm cúi đầu xuống. Khoảng cách hai khuôn mặt thật gần.
Người này cảm thấy hơi thở của người kia phả vào mặt mình mang theo chút hương tình dịu dàng và ấm áp. Ánh mắt long lanh buồn của Đông như sáng lên chút hạnh phúc bọt bèo và mong manh.
- Em muốn làm tiệc nhỏ để hai đứa mình ăn mừng...
Hiểu ý của người vợ sẽ làm hôn thú với mình ngày mai, Chiêm cười hiền.
- Em muốn thời anh chiều em... Chỉ sợ em cực...
- Cực gì... Nấu ăn ở bên này sướng quá...
Chỉ mở lò là xong...
Đóng cửa xe, đi trở lại ghế của mình, Chiêm chầm chậm lái xe ra khỏi bãi đậu. Ngồi im nhìn xe cộ lưu thông Đông thầm thở dài. Ngày mai làm giấy hôn thú với Chiêm mà sao nàng không cảm thấy vui mừng lắm. Không mừng. Không vui. Không háo hức. Không nôn nóng. Không gì hết. Tâm hồn nàng rỗng trống. Lòng nàng có chút gì hiu quạnh. Cảm thấy bứt rứt khi biết mình không vui mừng trong ngày làm hôn thú với Chiêm; tuy nhiên nàng không thể thố lộ tâm tình của mình cho anh biết vì không muốn làm anh buồn. Nàng biết anh là người nặng tình cảm do đó rất dễ bị xúc động và đau buồn.
Đông quay qua nhìn Chiêm khi anh quẹo vào đường Walnut. Ráng nở nụ cười tươi tắn, nàng đùa một câu.
- Vậy là ngày mai em có quyền trang hoàng lại nhà cửa theo ý của em. Đúng không?
Gật đầu cười, Chiêm cũng đùa lại một câu.
- Không cần đợi tới ngày mai... Ngay bây giờ em muốn làm gì thì làm... Nhà của em mà...
- Vậy hả... Sai anh đào đất, tưới nước, bón phân được hông?
- Được... Nhất vợ nhì con mà...
- Vậy anh đứng thứ mấy?
- Ông trời ổng giành đứng thứ ba nên anh đành phải đứng sau lưng ổng...
Đông cười hăng hắc. Nhìn nét mặt vẫn còn vướng mắc buồn rầu của Đông, Chiêm cảm thấy tiếng cười của nàng có chút chút trong sáng và tươi vui như mười mấy năm về trước khi họ còn ngồi bên nhau nơi con lộ đá. Đôi mắt ẩn dụ nỗi buồn u uẩn đã ánh lên chút mơ màng cũng như giọng nói âu yếm và tình tứ hơn. Vừa quẹo xe vào nhà chứa xe, Chiêm vừa sửa lại bốn câu ca dao để bày tỏ tình cảm của mình.
- Anh đi trên đường Ba Vát Anh đạp cát, cát nhỏ, Anh đạp cỏ, cỏ mòn, Yêu em từ độ trăng tròn, Bây giờ trăng khuyết vẫn còn yêu em...
Đông ứa nước mắt. Nàng hiểu được tình yêu tha thiết và sâu đậm mà Chiêm dành cho mình.
Xe dừng, chưa vội mở cửa nàng cất giọng thì thầm.
- Anh thương em thì thương cho chắc Có bỏ thì bỏ cho luôn, Đừng làm theo thói ghe buôn, Nay đi, mai ở thêm buồn dạ em...
Mở cửa xe, bước ra ngoài, Chiêm thò đầu vào nhìn cô gái làng Lương Hòa.
- Cây khô chết đứng giữa trời Chết thời chịu chết, không bội lời hẹn xưa...
Đông quay mặt qua bên kia như muốn che đậy cảm xúc. Nàng ứa nước mắt trong lúc khom người bước ra khỏi xe.
- Em muốn trồng cái gì hả Đông?
- Dạ... Trồng bông hoa cây cỏ. Trước nhất em muốn có một vườn rau...
Chiêm gật gù nhìn ra ngoài trời. Mùa hè nên mặt trời vẫn còn ở trên đọt cây cao dù đã hơn năm giờ chiều.
- Chuyện trồng bông hoa cây cỏ để từ từ mình làm cũng được. Ăn cơm xong anh chở em đi coi xe...
- Xe gì nữa?
Đông hỏi gọn. Chiêm cười nhìn nàng.
- Chiếc xe kia bị hư nhiều quá hổng sửa được đâu. Bởi vậy anh phải mua cho em chiếc khác...
- Em xin lỗi... Em làm phiền anh quá...
Chiêm cười nhẹ. Cầm lấy bàn tay thon mềm của người con gái sẽ làm hôn thú với mình ngày mai, anh thì thầm vào mái tóc ngát mùi hương bông dừa.
- Anh không có may mắn ở rể nhà ba má em...
Đông ngước lên. Làn da mặt trắng xanh của nàng hồng lên. Lời tình tự của Chiêm rót vào tai nàng.
- Chiếc xe là sính lễ của ba má anh cho em...
Nhìn sâu vào mắt người sẽ làm giá thú với mình nàng mỉm cười. Hơi thở và giọng nói nhà quê của cô gái Lương Hoà thoảng đưa.
- Em thương anh... Mình yêu nhau hoài nghen anh...
Chiêm gật đầu thay cho lời nói. Thầm hít mùi hương bông dừa trên tóc của Đông, anh mơ hồ thấy lại hình ảnh của mình với nàng ngồi câu cá bên bờ đìa có nhiều hoa súng màu tim tím lung lay theo cơn gió đồng kéo về từ khu vườn dừa âm u nằm bên bờ sông Bến Tre. Mười năm trước, ở trong khoảng không gian lặng thinh anh cảm nhận ra một điều, dù có bị cách ngăn bởi những đối nghịch của đời sống, tình thương yêu giữa anh với Đông chính là sợi dây ràng buộc vững bền nhất. Bởi vậy dù xa cách anh vẫn yêu, mãi mãi yêu thương cô gái của làng Lương Hòa.
Chậm bước trên những bực thang nơi tiền đình của tòa án, Đông lơ đãng ngắm người đi bộ trên lối đi tráng xi măng chạy dọc theo con đường dập dìu xe cộ. Nắng hè chói chang cộng thêm cái nóng hơn 90 độ làm cho nàng phải tựa vào vai của Chiêm. Sau khi ký tên vào tờ giấy giá thú, nàng cảm thấy thêm nhiều ràng buộc với anh.
- Mệt hả Đông?
- Dạ hổng mệt mà nóng quá...
Khẽ gật đầu, Chiêm vòng tay ôm ngang hông người vừa làm hôn thú với mình chưa được một giờ. Quay mặt qua cười với Chiêm, Đông nắm lấy bàn tay của anh và bóp nhè nhẹ như biểu lộ một âu yếm.
- Nắng chói mắt em...
Đông nũng nịu thốt trong lúc lục bóp tìm chiếc kính mát. Chiêm cười thì thầm vào tóc nàng.
- Để anh hôn vào mắt cho em khỏi bị chói nắng...
Đông lắc đầu lia lịa. Nàng vẫn chưa lột bỏ được cái chất e thẹn của cô gái quê mặc dù đang đứng giữa xã hội tự do và phóng túng của nước Mỹ.
- Hổng được đâu... Người ta cười chết...
- Ai cười...
- Người ta chứ ai... Họ ngó hai đứa mình cà...
Chiêm bật cười hăng hắc. Nhìn sâu vào mắt người vợ mới cưới, anh nói trong tiếng cười.
- Ở đây không giống như ở nước mình đâu.
Người Mỹ thấy con trai và con gái hôn nhau ngoài đường, họ còn vỗ tay hoan hô nữa...
- Thật hả?
- Ừa... Ở đây tự do lắm nhất là tự do luyến ái... Nụ hôn là biểu tượng của sự bắt đầu của tình yêu mà...
- Thôi kỳ lắm...
Chiêm bật cười vì sự e thẹn của Đông. Vòng tay ngang hông anh dìu nàng bước xuống bực thang cuối cùng rồi hai người thong dong sóng bước về chỗ đậu xe bên vệ đường.
Tay vẫn còn cầm cuốn tự điển Việt Anh mà Chiêm vừa đưa cho sau khi ăn cơm xong, Đông liếc đồng hồ thấy chỉ 9 giờ rưởi tối. Uể oải ngồi dậy nàng đi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt trước khi đi ngủ. Ngày mai phải có mặt ở lớp ESL đúng 8 giờ sáng, vì vậy nàng phải đi ngủ sớm. Nằm dài ra giường, với tay định tắt đèn nàng nghe giọng vịt xiêm cồ của Chiêm vang lên trong căn phòng sát vách.
- Hò ơ... hò...
Nước mắm ngon dầm con cá đối, Nhắc cô Đông mình trời tối tôi qua... Ơ hò..
Không biết hỏi ai hoặc tìm kiếm ở đâu, chắc là trong sách vở, mà Chiêm lại thuộc rất nhiều ca dao của miền Nam nhất là vùng Bến Tre. Biết nàng thích ca dao do đó anh hay hò hát để chọc ghẹo nàng. Chưa kịp lên tiếng đối đáp nàng lại nghe tiếng hò của Chiêm vang lớn hơn.
- Gió đưa con buồn ngủ lên bờ, Giường ai có rộng... hò ơ hò... cho tôi ngủ nhờ một đêm...
Đông cười im lặng không trả lời. Nàng biết nếu mình im lặng Chiêm sẽ lên tiếng tiếp và nàng thích nghe anh ê a vài câu ca dao nữa trước khi trả lời.
- Nở chi hoa tím Lục Bình.
Trôi chi trôi giữa dòng tình đôi ta...
A... Cái này hổng phải ca dao rồi... Đông nghĩ thầm trong trí của mình. Cái này là thơ...
Chắc ảnh hết ca dao rồi... Ảnh bí rồi...
Ngồi dậy, len len đi ra cửa, nàng mở hé hé rồi thò đầu ra ngoài.
- Gió đưa con buồn ngủ lên bờ, Giường tôi rộng lắm... hò ơ hò... ai muốn ngủ nhờ thì qua đây... ơ hò… Hò dứt câu Đông hơi ngạc nhiên khi nghe phòng bên cạnh nín thinh. Hay là ảnh ngủ rồi?
Đông tự hỏi. Còn do dự chưa biết tính sao nàng chợt nghe tiếng hò cất lên cao.
- Đôi mình mới cưới hôm nay Cho anh hun một cái em Hai đừng phiền...
Đông nhăn nhăn mặt khi thấy Chiêm ló đầu ra khỏi cửa nhìn mình cười sằng sặc. Le lưỡi ra chọc quê ông chồng mới ký giấy hôn thú hồi sáng, nàng cất giọng cao vút.
- Hai tay em cắm xuống bùn Mình mẩy lấm hết, chớ anh hun chỗ nào?
Chiêm bật cười hắc hắc như đắc ý. Điều đó làm cho Đông biết anh vừa tìm ra câu hò đáp lại mình.
- Cầu trời đổ trận mưa rào Bùn sình trôi hết, chỗ nào anh cũng hun!
Nét mặt của Đông hồng lên vì câu hò cợt đùa của Chiêm. Chúm chiếm cười nàng cất tiếng hò ơ.
- Ừ, muốn hun thì hun cho liền Đừng làm thố lộ xóm giềng cười em...
Chiêm làm thinh. Anh càng thêm ngượng khi nghe tiếng cười hắc hắc chứa đựng cợt đùa và chế nhạo của cô gái làng Lương Hòa. Chợt anh mỉm cười thích chí khi nhớ ra mấy câu sau.
- Tui hun mình dẫu có la làng Thì tui ra đó hai đàng chịu chung Tui hun mình dẫu có làm hung Nhơn cùng tắc biến, tui chun xuống sàn...
Đông bật cười hắc hắc vì bốn câu hò của Chiêm. Quay nhìn sang nàng thấy anh cũng đang thò đầu ra nhìn mình cười.
- Anh muốn qua phòng của em nói chuyện chút hông?
Khe khẽ gật đầu, Chiêm bước chậm qua phòng bên cạnh. Đông bật đèn trên trần. Ánh đèn sáng làm cho nàng cảm thấy tự nhiên hơn.
Bước vào, khép cửa lại, Chiêm đứng quan sát căn phòng ngủ của Đông. Sạch sẽ, ngăn nắp và giản dị vì nàng không có nhiều quần áo hay đồ đạc.
- Em cần vài bức tranh treo trên tường...
Chiêm nói bâng quơ. Từ khi bước vào phòng anh cũng có thái độ không tự nhiên lắm. Ngay cả Đông, dù lên tiếng mời Chiêm vào phòng của mình song nàng còn ngượng ngập và bối rối nhiều hơn anh nữa.
- Dạ... mà em thích tranh đồng quê ở bên mình...
Gật đầu Chiêm nhìn nàng cười.
- Anh thích bộ bà ba của Đông...
Đông cười im lặng cúi đầu nhìn xuống hai bàn chân của mình. Chiêm ngước đầu lên nhìn trần nhà màu trắng. Dường như họ ngại nhìn nhau ở trong căn phòng ngủ ấm cúng và thân mật mặc dù họ bắt đầu trở thành vợ chồng ngày hôm nay. Nó làm cho họ nghĩ tới điều gì đó và chính điều họ nghĩ làm cho họ thêm ngượng ngùng và bối rối.
- Sáng mai Đông thức dậy mấy giờ?
- Dạ 6 giờ... Em sẽ làm điểm tâm cho anh...
- Sợ em cực...
- Em thích làm mà... Dù gì thì em cũng là...
Nói tới đó Đông nín luôn. Dù kông nhìn vào kiếng nàng cũng biết mặt của mình đỏ au.
Chiêm nhìn nàng. Tia nhìn có chút gì soi mói và tinh nghịch, như anh biết nàng muốn nói lên điều gì.
- Cám ơn em đã nghĩ tới điều đó...
Cúi gầm mặt nhìn xuống thảm, Đông lí nhí.
- Em đâu có nghĩ gì đâu... Anh...
Chiêm cười có lẽ vì cử chỉ bối rối của Đông.
Tằng hắng tiếng nhỏ anh nói và nghe giọng nói của mình cũng không được bình thường cho lắm - Khuya rồi... Anh đi ngủ...
Nói xong Chiêm xoay người chậm bước ra cửa. Đông đứng nhìn theo. Miệng nàng mấp máy như muốn nói điều gì mà không thể thốt thành lời. Tay đặt lên nấm cửa giây lát, Chiêm ngần ngừ như dùng dằng nửa đi nửa ở. Lát sau anh vặn tay cầm cửa. Đông nói thật nhanh như sợ nếu nói chậm nàng sẽ đổi ý.
- Anh có muốn ngủ lại đây hông anh?
Chiêm quay người lại. Nhìn Đông đang đứng im, anh nói chậm và nhỏ.
- Không có gì phiền em chứ...
- Dạ không... Em...
Nàng chỉ nói ba tiếng nhưng đủ nghĩa để người nghe hiểu được.
- Anh hứa với Đông anh không làm gì hết.
Anh chỉ muốn nằm cạnh em...
Mặt ưng ưng đỏ, Đông cười nhìn Chiêm rồi lặng lẽ leo lên giường. Nhìn Đông nằm sát vào vách và kéo mền đắp tận cổ, Chiêm cười lên tiếng.
- Em muốn để đèn hay tắt đèn?
- Dạ tắt... Sáng quá em ngủ hổng được...
Chiêm với tay bật đèn ngủ rồi mới tắt đèn trần. Căn phòng sáng mờ mờ. Hai người nằm cách xa nhau. Đông nằm sát vách còn Chiêm nằm bên ngoài.
- Anh coi chừng lọt xuống sàn...
Đông nói nhỏ khi thấy Chiêm nằm sát ra bìa giường phía bên kia.
- Anh tính chun xuống sàn mà...
Đông đưa tay lên bụm miệng để không cho tiếng cười bật ra. Chiêm cũng cười thốt lên câu.
- Good nigh em...
- Dạ... good night anh...
Hơi gật đầu, Chiêm xoay người nằm nghiêng. Đông cũng quay mặt vào vách. Hai người im lặng cố dỗ giấc ngủ dù biết khó mà yên giấc được. Thật lâu, không biết bao lâu Chiêm lên tiếng.
- Em ngủ chưa Đông?
- Dạ chưa...
- Có lẽ lần đầu mình nằm bên nhau nên khó ngủ...
Cười lặng lẽ Đông nói nhỏ.
- Em cũng nghĩ như vậy...
- Đêm mai chắc dễ ngủ hơn...
Đông im lặng như tỏ cho Chiêm biết mình không muốn tiếp tục nói chuyện hay đang cố dỗ giấc ngủ. Thấy thế Chiêm cũng không nói nữa.
Không biết hai người có thật sự ngủ chưa song chẳng nghe ai động đậy hoặc lên tiếng. Căn phòng chìm vào yên tịnh.
Đang ngủ Chiêm chợt thức giấc khi nghe Đông khóc. Xoay người nằm nghiêng anh thì thầm.
- Em khóc hả Đông?
- Dạ...
- Có chuyện gì làm em khóc?
Đông sụt sùi. Nàng không thể nói cho Chiêm, người chồng của mình nghe thảm kịch mà nàng đã trải qua song còn kéo dài trong tâm tưởng của nàng cho tới hết cuộc đời.
- Dạ em nhớ nhà... nhớ má...
Đông nói dối. Nói xong nàng lại cảm thấy ray rứt khi bắt buộc phải nói dối với một người mà nàng thương yêu. Tuy nhiên nàng không thể và không dám nói sự thật vì khó mà ước đoán được phản ứng của anh. Chiêm sẽ nghĩ gì? Hành động ra sao? Anh vẫn còn thương yêu và xem nàng là vợ khi biết nàng đã bị hải tặc hãm hiếp?
Chiêm sẽ khinh khi? Chiêm sẽ xa lánh? Chiêm sẽ thương hại? Chiêm sẽ ghê tởm? Những câu hỏi đó dường như không có câu trả lời thỏa đáng. Nếu không tìm ra câu trả lời nàng sẽ phải im lặng, giấu diếm cái bí mật khốn nạn, quá khứ đau buồn của mình. Liệu nàng giấu kín bí mật bao lâu nữa? Nàng tự hỏi như vậy nhiều lần.
Trong ánh sáng mờ mờ Chiêm thấy nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt của Đông. Khe khẽ thở dài anh nói bằng giọng vỗ về và an ủi.
- Thôi nín đi... Mai mốt mình về thăm nhà...
Nói xong anh vòng tay nhẹ kéo người yêu vào lòng. Nàng rúc vào sát người của anh như tìm một chở che. Vùi đầu vào trong mái tóc huyền của cô gái quê, Chiêm thì thầm.
- Anh yêu em... Anh vẫn nhớ hương tóc của em hồi xưa...
Đông nằm nghiêng. Nàng biết nước mắt của mình ứa ra chảy dài trên mặt rồi rơi xuống nệm.
Nàng hơi rùng mình khi bàn tay của Chiêm mân mê khuôn mặt của mình. Liên tưởng tới bàn tay của tên hải tặc sờ soạng trên thân thể nàng cảm thấy người lạnh toát, lạnh tới độ làm cho nàng run rẩy. Cơn run rẩy thoạt đầu còn nhẹ sau tăng dần tới độ làm toàn thân giật giật lên từng cơn như bị động kinh.
- Đông... Em làm sao vậy?
Đông không trả lời được câu hỏi của Chiêm vì hai hàm răng của nàng cứng lại cùng với cảm giác bị đông cứng trong trạng thái sợ hãi và kinh khiếp...
- Ông... Ông... Tôi lạy ông... lạy ông... ông ơi... Đừng... đừng...
Đông rơi vào trạng thái hầu như mê sảng.
Hai cánh tay nàng đưa lên, hai mắt trợn trừng trắng dã, miệng há ra như muốn kêu gào, nét mặt nhăn nhó vì đau đớn. Thân hình nàng giật giật mấy cái rồi mê man luôn.
- Đông... Đông... Em sao vậy?
Chiêm hốt hoảng kêu lên. Nhìn Đông nằm bất động anh hoảng sợ bèn nhấc điện thoại gọi xe cấp cứu chở nàng vào bệnh viện. Ngồi trong lòng chiếc xe cấp cứu, nhìn người vợ mới cưới đang nằm thiêm thiếp, nhớ lại cảnh tượng cùng những lời kêu van, anh mơ hồ nhận ra có điều gì khúc mắc trong tâm hồn của nàng.