Trong hoàng cung tại thành Tát Ma Nhĩ Can, Ma Kha Mạc Toán Đoan lồng lộn như một con mãnh thú bị nhốt. Ông ta đi tới đi lui, nói: - Không phải chiến mã của người Mông Cổ bé nhỏ như những con thỏ đó sao? Thế tại sao chiến mã của chúng không hề chạy chậm hơn chiến mã của ta? Còn tên Thành Cát Tư Hãn đó không phải ma quỷ sao? Do đâu hắn lại đến nhanh như vậy? Bức tường của những ngôi thành Ngõa Đáp Thích, Bất Hoa Thích đều là nơi chiến mã của hắn chạy được hay sao? Tại sao chúng có thể đưa ngựa vượt lên tới đầu thành? Hả?! Hoàng tử Trát Lan Đinh nói: - Thưa phụ thân, hiện giờ nhân lúc quân đội của Thành Cát Tư Hãn chưa bao vây chặt, cha nên vượt ra ngoài vòng vây là tốt hơn! - Bộ nhà ngươi ăn thức ăn ngọt nhiều quá, nên lời nói cũng trở thành hồ đồ đó chăng? Nếu ta vượt ra ngoài, những tay cung nỏ của người Mông Cổ không bắn chết ta sao? Ai biết được trong các tay cung nỏ của chúng, có bao nhiêu tên xạ điêu thần tiễn như Thành Cát Tư Hãn? Có bao nhiêu tên bắn bách phát bách trúng như Giã Biệt? - Ông ta hết sức luống cuống, nhưng vẫn không tìm được lối ra, chỉ biết ngã người nằm trên ngai vàng, đưa hai bàn tay lên bụm mặt. Hoàng Tử Trát Lan Đinh tiếp tục khuyên: - Thưa phụ thân, cha có thể nghe theo một lời khuyên của con không? Cha hãy giao thành Tát Ma Nhĩ Can này lại cho con. Cha ở đây vừa nguy hiểm lại vừa vô dụng. Ma Kha Mạc Toán Đoan giận dữ, đứng phắt dậy nói: - Này Trát Lan Đinh, nhà ngươi phải chăng muốn đuổi ta đi để nhà ngươi lên làm Toán Đoan? Hả? Hoàng tử Trát Lan Đinh cảm thấy không thể nào thuyết phục được cha, chỉ biết gọi: - Cha ơi! - Đi! mày hãy đi theo tao! - Ma Kha Mạc Toán Đoan nhìn thẳng vào Trát Lan Đinh rồi lại quay sang Thiết Mộc Nhi Diệc Lý nói tiếp - Còn ngươi nữa, tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý, ta biết hai ngươi là một phe với nhau! - Nói dứt lời, Ma Kha Mạc Toán Đoan rảo bước đi ra khỏi hoàng cung. Kỵ binh Mông Cổ tiến lên thành hình gọng kềm kẹp lấy thành Tát Ma Nhĩ Can. Thành Cát Tư Hãn dừng ngựa ở phía ngoài thành, nói với các tướng lãnh: - Tên đầu sỏ gây ra chiến tranh là Hải Nhĩ Hãn đã trừ được rồi. Bây giờ tới phiên tên giết sứ giả của ta, chặn đánh đoàn quân thảo phạt Tây Liêu của ta, đó là Ma Kha Mạc Toán Đoan! Hãy nghe đây, tất cả các cánh quân phải siết chặt vòng vây thành Tát Ma Nhĩ Can, không để cho một con chuột được thoát ra ngoài! Ma Kha Mạc, Trát Lan Đinh, Thiết Mộc Nhi Diệt Lý đứng trên đầu một ngọn núi thấp. Hàng nghìn tên vệ sĩ của Toán Đoan đứng ở phía sau. Ma Kha Mạc đưa mắt nhìn quân đội Mông Cổ đang chuyển động ở phía xa, mừng rỡ nói: - Thế là chúng ta đã rút lui kịp thời, bằng không, bị Thành Cát Tư Hãn bao vậy trong thành Tát Ma Nhĩ Can thì chắc là linh hồn của ta sẽ như một ngọn gió mát trực tiếp bay thẳng về Thiên đường rồi. Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý gượng cười nói: - Thưa phải, nhưng linh hồn của tôi thì không được như mười vạn quân dân trong thành Tát Ma Nhĩ Can cùng lên Thiên đường một lúc. Có lẽ từ đây về sau lương tâm tôi cũng không lúc nào được yên ổn nữa! - Này tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý, ngươi chớ nên ray rức - Ma Kha Mạt nói tiếp - Ta thoát khỏi vòng vây là để dẫn dắt các người tìm đến một địa hình và một thời cơ càng thuận lợi. Rồi đây sẽ có ngày chúng ta kéo trở về. Ta dám dùng bộ râu của chúng ta để bảo đảm như thế. Bây giờ thì đi! Họ cùng thúc ngựa đi xuống sườn núi. Bỗng nhiên Trát Lan Đinh quay đầu ngựa trở lên đỉnh núi, rồi xuống ngựa đi thẳng đến một vùng đất bằng quì xuống, vừa khóc vừa nói: - Hỡi các tướng sĩ Hoa Thích Tử Mô còn ở lại trong thành Tát Ma Nhĩ Can. Hỡi các tín đồ tín ngưỡng đạo Hồi trung thành với đạo! Tôi là người có tội! Chính gia tộc tôi đã kéo tất cả các người vào ngọn lửa chiến tranh, thế nhưng lúc các anh bị uy hiếp trước sự chết chóc, thì chúng tôi lại bỏ chạy! Ôi!.. - ông ta tuốt thanh gươm ra rồi tiếp tục nói - Tôi xấu hổ vì thanh gươm này không được chiến đấu; tôi xấu hổ với quân dân Hoa Thích Tử Mô; tôi xấu hổ với tổ tiên Đột Quyết Man và người Khâm Sát. Ôi!.. - Ông ta dập đầu xuống đất nghe cồm cộp! Thiết Mộc Nhi Diệc Lý bước đến gần Trát Lan Đinh, nói khẽ: - Thưa hoàng tử Trát Lan đinh, bây giờ thì không có thể cứu vãn được nữa! - Trát Lan Đinh từ từ đứng dậy, từ từ lên ngựa và từ từ rời đi. Một vị quốc vương mà lại vui mừng khi được thoát khỏi hoạn nạn trong khi thần dân của mình phải gánh chịu, tự mình bỏ nhân dân của mình. Thử hỏi trong lịch sử có vị quân vương nào bỏ nhân dân mà chính ông ta không bị lịch sử bỏ rơi? Nếu chỉ là một bi kịch riêng của cá nhân ông ta thì không cần phải nói, đằng này kẻ chịu sự bất hạnh trước bi kịch của lịch sử lại là hằng nghìn hằng vạn nhân dân! Trời sắp hoàng hôn, trong số rất nhiều chiếc lều dựng lên tại phía tây nam bờ sông Amu, có một chiếc lều lớn nhất. Ma Kha Mạt Toán Đoan, hoàng tử Trát Lan Đinh, tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý, người Thái tử hãy còn nhỏ, một vị Tướng Quốc và mấy Khâm Sát Hãn đang ngồi thảo luận về tình hình trước mắt, không khí có vẻ hết sức nặng nề. Ma Kha Mạt Toán Đoan nói qua giọng uể oải: - Ta vốn tưởng người Mông Cổ chỉ là những người biết cưỡi ngựa bắn cung, chỉ là những người biết chăn nuôi và săn bắn, lại thấy Hải Nhĩ Hãn là cháu của mẫu thân ta, nên mới dám chọc tức con bò mộng Thành Cát Tư Hãn. Ôi! Hắn đã mang đến một tai họa cho chúng ta, không khác gì một tai họa từ sóng thần! - Ông ta nhắm hai mắt khấn nguyền một lúc, rồi mới mở mắt ra nói tiếp - Trong số các người, có những dũng sĩ của Hoa Thích Tử Mô, có những vị nguyên lão đại thần, vậy các người có biện pháp gì để thoát ra khỏi khốn cảnh trước mắt, hãy đem tất cả trí tuệ và những sự suy nghĩ sáng suốt của các người nói cho ta biết! Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý nói: - Tình hình tại vùng trung du của con sông không còn cứu vãn được nữa! Cho dù chúng ta không muốn mọi việc xảy ra như vậy, nhưng hiện nay nó đã trở thành sự thật rồi - Ông ta nói qua một giọng xúc động hơn - Vậy trong những ngày sắp tới chúng ta phải dốc hết toàn lực ra để phòng thủ Hộ La San (Khorasan), Y Lạp Khắc (Iraq), tập trung binh mã ở các nơi lại, trưng tập Mộc Tốc Man nhập ngũ, để cùng chung chống trả trên tuyến sông Amu, đừng để những con chiến mã của Thành Cát Tư Hãn giẫm lên vùng đất thánh địa tôn giáo tại phía tây của bờ sông. Viên tướng quốc lắc đầu nói: - Nếu đánh không thắng chúng thì sao? Chúng ta có thể chạy thoát khỏi sự truy kích của kỵ binh Mông Cổ không? - Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý nói: - Không phải chúng ta không đủ lực lượng để đánh thắng mà do chúng ta thiếu lòng dũng cảm! Một vị quan văn nói: - Ngoài ra, còn thiếu chiến lược thần kỳ và chiến thuật diễn biến linh động của Thành Cát Tư Hãn. Tất cả những cái đó, các tướng lãnh của chúng ta không thể học được trước khi chúng ta bị đánh bại hoàn toàn! Vị quốc tướng lại lên tiếng: - Chính vì vậy mà theo tôi, chúng ta không thể quyết chiến tại đây mà phải rút lui! Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý hỏi: - Rút lui đi đâu bây giờ? Vị Tướng Quốc đáp: - Rút lui về phía nam. Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý lại hỏi: - Rút lui đến Tháp Lý Hàn? hay là tới vịnh Bát Lỗ? Vị Tướng Quốc đáp: - Càng đi về phía nam, càng xa dòng sông Amu mang đến bất hạnh cho chúng ta, càng xa người Mông Cổ chừng nào tốt chừng nấy. Hãy rút lui đến Kha Tật Ninh! Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý nhướng cao chân mày: - Cái gì? Sao ông không kiến nghị rút lui tới ấn Độ đi? Vị Tướng Quốc với vẻ mặt vẫn thản nhiên, nói qua giọng khẳng định! - Đúng thế! Tôi cũng đang có ý nghĩ đó. Nếu đến Kha Tật Ninh mà cũng không đánh bại được Thành Cát Tư Hãn, thì có thể rút lui đến Ấn Độ để bảo tồn thực lực. Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý định nói gì thêm nhưng lại ngừng, chỉ đưa tay lên khoát khoát mấy lược. Ma Kha Mạt Toán Đoan có vẻ phấn khởi hơn, nói: - À, ý kiến của ông khá đấy, vì rút lui tới đó, khi ta muốn tấn công thì có thể tiến, muốn phòng thủ thì có thể lùi. Một võ quan nói: - Trưởng quan của Y Lập Khắc (Iraq) muốn mời Toán Đoan bệ hạ đến chỗ của ông ta. Ông ta có thể triệu tập quân đội địa phương để bảo vệ Toán Đoan. Ma Kha Mạt Toán Đoan nói: - Đó cũng là một con đường rút lui tốt! Hoàng tử Trát Lan Đinh nãy giờ đứng làm thinh, lên tiếng: - Chúng ta không có con đường nào để tấn công sao? Đạo quân bách chiến bách thắng của Hoa thích Tử Mô vĩ đại, bây giờ đã trở thành một đạo quân chuyên rút lui rồi hay sao? Rút lui tới Y Lập Khắc (Iraq) chăng? Chúng ta muốn dâng thủ đô cũ Ngọc Long Kiệt Xích xinh đẹp như hạt minh châu cho Thành Cát Tư Hãn hay sao?! Ma Kha Mạt Toán Đoan nói: - Này hoàng tử Trát Lan Đinh, bộ nhà người muốn bộc lộ cái dũng của kẻ thất phu hay sao? - Không! Lời nói của tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý rất đúng. Cái mà chúng ta đang thiếu chính là lòng dũng cảm để chiến thắng kẻ địch! -Hoàng tử Trát Lan Đinh nói tiếp - Nếu phụ thân muốn rút lui thì hãy trao quân đội lại cho con, để con cùng Thành Cát Tư Hãn quyết chiến một trận! - ông ta quì gối xuống đất nói tiếp - Thưa Toán Đoan bệ hạ, chúng ta đã thu của tất cả tín đổ Hồi giáo số thuế ba năm liền, không phải là chờ đến lúc gặp nguy hiểm thỉ bỏ rơi họ, chạy trước họ, mà là để che chở họ. Chúng ta có làm được như vậy, mới không xấu hổ trước sự ân sũng của vị Chúa sáng tạo ra vạn vật, cũng như sự kính yêu của bá tánh! Thưa phụ thân... - Trát Lan Đinh khóc ngất! Một Khâm Sát Hãn nói với giọng chế giễu: - Hoàng tử Trát Lan Đinh có phải thực sự vì nước vì dân không? - Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý ngạc nhiên, hỏi: - Lời nói của ông có nghĩa là sao? Khâm Sát Hãn đáp: - Rất đơn giản. Một khi ông ta nắm binh quyền vào tay, thì có thể phế bỏ Thái tử, mà cũng có thể sẽ nhảy lên ngôi vị Toán Đoan của Hoa Thích Tử Mô nữa! Hoàng tử Trát Lan Đinh giận dữ tuốt kiếm ra khỏi vỏ, nói: - Ta sẽ cắt chiếc lưỡi chỉ giỏi công kích và nói láo của nhà ngươi! - Dứt lời, Trát Lan Đinh xông tới trước mặt Khâm Sát Hãn. Khâm Sát Hãn cũng tuốt kiếm ra khỏi vỏ, nhưng mới chỉ đánh nhau vài chiêu thì bị hoàng tử Trát Lan Đinh đánh ngã. Khâm Sát Hãn to tiếng kêu cứu. Ma Kha Mạt Toán Đoan vừa tức giận vừa cuống quít, quát: - Các ngươi hãy dừng tay lại! Các ngươi hãy buông vũ khí xuống cho ta! Khâm Sát Hãn nhân lúc hoàng tử Trát Lan Đinh bị chi phối, liền nhảy phắt dậy rồi bất thần tung kiếm đâm thẳng về phía Trát Lan Đinh. Hoàng tử Trát Lan Đinh tránh khỏi đường kiếm, to tiếng mắng: - Nhà ngươi là một tên độc ác đê hèn! - Dứt lời hoàng tử Trát Lan Đinh cũng ra chiêu đánh trả. Khâm Sát Hãn đối phó rất mệt nhọc. Thấy vậy, hai Khâm Sát Hãn khác liền tuốt kiếm tương trợ. Ma Kha Mạt Toán Đoan la to: - Chúng bây đừng gây rối nữa! - Ông ta ngồi bẹp xuống đất chứ không biết làm gì khác hơn. Hoàng tử Trát Lan Đinh chạy ra khỏi lều ba Khâm Sát Hãn cũng truy đuổi theo. Thế là bốn người lại tiếp tục đánh nhau ở bên ngoài. Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý nhảy ra, liên tục đánh rơi thanh kiếm trên tay của hai Khâm Sát Hãn, nói: - Các người hãy dừng tay lại! - Bỗng nhiên có người la to: - Quân Mông Cổ kéo tới rồi kia! Tiếp đó, giữa sự hỗn loạn có mấy con ngựa vượt qua, hất bốn người đang đánh nhau ra xa. Ba khâm Sát Hãn nhanh nhẹn nhảy lên lưng ngựa bỏ chạy mất. Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý vừa kéo người Thái tử vừa đỡ Ma Kha Mạt Toán Đoan chạy ra khỏi lều. Thị vệ đã kịp thời dẫn ngựa tới. Mấy người mới vừa leo lên lưng ngựa đã nghe số người tiếp tục chạy tới la to: - Bớ Toán Đoan bệ hạ, hung thần Giã Biệt tới kia rồi. Ma Kha Mạt Toán Đoan kinh hoàng thất sắc, ngay đến việc điều khiển con ngựa cũng cảm thấy luống cuống, vội vàng la to: - Bớ hoàng tử Trát Lan Đinh, đừng có bỏ rơi ta! Hoàng tử Trát Lan Đinh đánh một roi vào mông con ngựa đuôi nhuộm đỏ của Ma Kha Mạt Toán Đoan, tức thì con ngựa phóng nhanh về phía trước. Hoàng tử Trát Lan Đinh và tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý thúc ngựa bám sát theo sau. Vệ đội hàng nghìn tên của Ma Kha Mạt Toán Đoan đều bỏ chạy sạch. Giã Biệt xua quân kéo tới chỗ hạ trại vừa rồi của Ma Kha Mạt Toán Đoan. Ông ta thúc ngựa chạy vòng quanh gian lều một vòng, nói: - Bọn chúng quá hiếu khách, làm sẵn cơn tối rồi bỏ chạy, vậy chúng ta không cần khách sáo, ăn no bụng xong sẽ đuổi theo Ma Kha Mạt Toán Đoan đang đói bụng cũng không muộn! Binh sĩ của Giã Biệt cùng xuống ngựa ăn cơm. Bờ sông bên kia bỗng vọng lại tiếng hú dài. Bọn thân binh báo cáo cho biết: Đó là tướng quân Tốc Bất Đài kéo tới! Giã Biệt đứng bên nây bờ sông nhìn sang bên kia cất tiếng hú đáp lại rồi nói lớn: - Tôi là Giã Biệt đây! Tốc Bất Đài ở bên kia bờ sông nói vọng sang: - Đuổi kịp chúng không? Giã Biệt la lớn, đáp: - Vừa chụp hụt chúng. Chúng chẳng khác gì một con rắn, chui đi quá nhanh! Tốc Bất Đài từ bờ sông bên kia nói vọng sang: - Trời sắp tối rồi, khéo đừng để lọt ổ phục kích của chúng!... Giã Biệt đáp: - Tôi biết rồi!.. . - Bớ Giã Biệt, hãy sử dụng phương pháp đốt lửa để cho địch hoảng sợ! - Tôi biết! Giã Biệt quay lại nói với các thân binh: - Hãy truyền lệnh ta, tất cả các binh sĩ đều gom thật nhiều củi khô lại, cứ mỗi người đốt lên ba đống lửa cho ta! Trời tối dần, trên hai bờ sông Amu có đến sáu vạn đống lửa đang bùng cháy, chiếu sáng cả mặt nước sông lẫn cả bầu trời. Trong đêm, Ma Kha Mạt Toán Đoan dừng ngựa tại một khúc quanh của bờ sông Amu. Mọi người kinh hoàng nhìn ánh lửa ở phía xa, viên Tướng Quốc nói: - Xem ra, quân chủ lực của Thành Cát Tư Hãn truy đuổi tới nơi! Ma Kha Mạt Toán Đoan nói một cách tuyệt vọng: - Hỡi Tiên Tri, hình bóng thần thánh của ngài không còn che chở cho quân kỳ của tôi nữa ư? Vì sao phúc tinh của tôi đã rơi rụng rồi hay sao? Vị Tướng Quốc nói: - Bẩm Toán Đoan bệ hạ, chúng ta nên thừa sự che chở của đêm tối, rút vào thành Ba Lý Hắc nhanh lên! - Chỉ có cách như thế thôi! Mong rằng sáng mai khi mặt trời lên, ta sẽ nhận được một tin vui. Quân đội của Hoa Thích Tử Mô bắt đầu di chuyển trong bóng đêm. Do sự bỏ chạy nhục nhã của Ma Kha Mạt Toán Đoan, đã giúp Thành Cát Tư Han chỉ tốn bảy ngày để đánh chiếm thành Tát Ma Nhĩ Can có 11 vạn quân đóng giữ và mấy chục vạn cư dân người Hoa Thích Tử Mô. Thành Cát Tư Hãn đứng ngoài ly cung, nhìn binh sĩ Mông Cổ đang áp giải dân chúng trong thành ra. Đứng bên cạnh ông còn có Hốt Lan và Gia Luật Sở Tài. Đứa con trai của Sát Hợp Đài là Mộc A Thốc Can cưỡi ngựa chạy tới, gò cương đứng lại. Con ngựa chỏi hai chân sau đứng thẳng lên. Tấm vải trắng quấn trên đầu Mộc A Thốc Can vẫn còn rướm máu. Nhưng tinh thần của cậu ta lại rất phấn khởi, lên tiếng báo cáo: - Thưa tổ phụ! Đại quân của ta đã tiến vào thành Tát Ma Nhĩ Can, áp giải cư dân cả trai lẫn gái cùng với binh sĩ cứ 100 người thành một đội. Tất cả đều bị đuổi ra khỏi thành. Thành Cát Tư Hãn nói: - Tốt! Đối với những thủ lĩnh đạo Hồi đã chủ động qui hàng, có được bảo vệ tốt không? - Các thủ lĩnh Hồi giáo và hơn năm vạn người được họ che chở, có sự liên quan tới họ đều được phép ở lại trong thành. - Tốt! Thế đầu con còn thấy đau không? - Đã hết đau rồi. Còn những con voi to thì giải quyết thế nào? - Thành Cát Tư Hãn hỏi: - Con gì kia? Mộc A Thốc Can dùng tay ra dấu, nói: - Còn có 20 con voi to, thân được khoác thiết giáp, từng tấn công quân ta, nó có chiếc mũi rất dài và có thân hình to gấp mấy lần con lạc đà! Thành Cát Tư Hãn cười to nói: - Phải! Voi to, có mũi dài, trông dễ sợ lắm hả? Hốt Lan nói: - Không! Thưa Khả Hãn, đó là những voi to nhưng rất dễ thương! Thành Cát Tư Hãn nói: - Ái phi thích nó hả? Nếu vậy thì trao cho Hốt Lan phi lo liệu! - Vâng, thưa tổ phụ! Hốt Lan hỏi: - Này, Mộc A Thốc Can, những con voi đó ăn gì để sống? - Chúng ăn cỏ trên đồng cỏ như bò, như cừu. - Nếu vậy thì thả chúng ra đồng cho ăn cỏ đi! Mộc A Thốc Can nói: - Chúng từng đạp chết không ít binh sĩ của ta! Hốt Lan giải thích: - Điều đó không phải là cái lỗi của nó, vậy nên tha thứ cho nó thôi! Thành Cát Tư Hãn cũng nói: - Lời nói đó rất đúng. Nó chịu sự chỉ huy của con người, nên mới tham gia tác chiến, vậy hãy tha thứ cái lỗi của nó! Gia Luật Sở Tài thừa dịp liền tham gia ý kiến: - Khả Hãn đúng là một nhà vua nhân từ, ngay đến mấy con voi lớn kia mà cũng không nỡ giết. Như vậy, số người còn sống đang bị đuổi ra khỏi thành kia chắc là cũng được tha chết tất cả! Sắc mặt của Thành Cát Tư Hãn liền sa sầm, nói: - Không! Họ đã chống trả lại ta suốt tám hôm, làm cho binh sĩ ta bị thương vong không ít. Ngay đến đứa cháu của ta là Mộc A Thốc Can cũng suýt nữa đã bị mất mạng. Gia Luật Sở Tài nói: - Đúng vậy! Họ đã gây thương vong cho rất nhiều binh sĩ Mông Cổ, nhưng Đại Hãn đã từng nói họ cũng giống như những con voi to kia, bị người ta sai khiến nên phải tham gia tác chiến đó thôi! Hốt Lan nói: - Ông Râu Dài nói có lý! - Hả?! - Thành Cát Tư Hãn tỏ ra không vui. Hốt Lan sợ hãi bước lùi mấy bước. Gia Luật Sở Tài vuốt râu nói: - Tôi có một biện pháp, nhất định Khả Hãn sẽ hài lòng - Thành Cát Tư Hãn đưa ánh mắt hoài nghi nhìn về Gia Luật Sở Tài. Ông này nói tiếp - Từ trong số người đó chúng ta chọn ra ba vạn người biết nghề, biết làm các ngành thủ công để chia ra cho tất cả các Na Nhan. Thành Cát Tư Hãn nói: - Tất nhiên! Đó là cái luật được áp dụng từ trước! - Đại Hãn không phải đang lo lắng là ở tha hương dị quốc, chúng ta thiếu nguồn bổ sung quân số đó sao? - Gia Luật Sở Tài nói tiếp Chúng ta chọn ba vạn thanh niên có sức khỏe để thành lập một đội "Thiêm Quân" theo ta đi chinh chiến. - À, có thể được, ta sẽ cho họ có cơ hội lập công chuộc tội. Còn mười vạn người khác phải giết chứ? - Số người đó có thể giao cho các giáo trưởng Hồi giáo chịu trách nhiệm, buộc họ phải nộp hai mươi vạn "Đệ Nạp Nhĩ" tiền chuộc để chuộc họ về. Như vậy, Hãn quốc của phụ thân Mộc A Thốc Can chẳng phải có thêm mười vạn thần dân, hằng năm có nhiệm vụ nộp lương nộp thuế đó sao? Mộc A Thốc Can nói: - Ồ! Biện pháp của ông râu dài thật là tuyệt dịu! Thành Cát Tư Hãn suy nghĩ một chốc nói: - Lời nói của ông Râu Dài không thể tin hết được. Đối với người Khan Lý hung hăng từng chống lại ta kia, ta tuyệt đối không thể tha thứ! Phải đưa những người đàn ông Khan Lý vào lửa để thiêu, hoặc ném xuống biển để giết chết! Gia Luật Sở Tài còn muốn tranh biện thêm, nhưng Thành Cát Tư Hãn ngắt lời nói: - Thôi, đừng nói nữa! Này ông Râu Dài ta cấp cho ngươi hai chục tên Khiếp Tiết Quân để ngươi vào trong thành cướp một số tài vật nhé! Mộc A Thốc Can nói: - Mau, hãy đi! Ông Râu Dài, tôi giúp ông đi cướp! Thành Cát Tư Hãn quay sang Nạp Nha A nói: - Này Nạp Nha A nhà ngươi hãy theo ý kiến của ta, chọn những người cần giết để ta đích thân giám trẫm! Bên trong thành Tát Ma Nhĩ Can, trước cửa một hiệu bán thuốc có đậu một cỗ xe to. Gia Luật Sở Tài đang đứng trong hiệu thuốc chỉ huy binh sĩ dọn thuốc ra xe. Mộc A Thốc Can vừa tức giận vừa sốt ruột nói: - Này ông râu dài ơi! Người ta đi cướp vàng cướp bạc, cướp những tài sản quí giá, thế tại sao ông chỉ lo cướp những loài cỏ khô lá úa này để làm gì? Gia Luật Sở Tài không chú ý tới lời nói của cậu ta, lẳng lặng dở từng túi ra xem, nói lẩm nhẩm một mình: - Ồ! Đây là hồng hoa Tây Tạng! - ông ta lại mở một túi khác ra xem, kêu lên - Ồ, đây là đại hoàng Tây Hạ! - Ông ta lại từ trong một túi khác bốc thuốc lên ngửi, nói tiếp - Ồ! đây là long diên hương Ấn Độ! Mộc A Thốc Can quá tức giận, buông mình ngồi bẹp xuống ghế. Gia Luật Sở Tài như phát hiện được nhiều châu báu hiếm có, nói: - Kìa, đây là đương qui, bối mẫu của Tứ Xuyên; còn đây là nhân sâm Cao Ly! Dọn hết, tất cả đều dọn hết lên xe!