Đêm đã về khuya, khuya lắm rồi…Ngọc Cầm tung chăn bật dậy. Nàng thở dài tiếc nuối… Trong ảo giác của nàng vẫn còn văng vẳng tiếng sóng biển xô đẩy, dữ dội của một cơn bão khơi. Nàng cầm cây đàn ra ngoài thuỷ đình. Gío hiu hiu thổi. Trăng thu dìu dịu của tháng Bảy làm tan cơn sóng trong đầu nàng, nhưng nàng lại cảm thấy gờn gợn. Nàng vẩy tay trên dây đàn. Tiếng vỡ của thuỷ tinh trong!Trăng vẫn chỉ còn chưa tròn đầy… Xác sen trong đầm sáng lên lộ từng đường gân khô không khốc… Có tiếng mái chèo khoả nước. Nàng dừng đàn ngẩng lên.Một chiếc thuyền nan vạch đường trăng tiến về phía thuỷ đình. Ngọc Cầm vẫn ngồi im. Bóng đèn lồng mờ mờ không chen nổi với ánh trăng.Bỗng, từ thuyền văng vẳng ra tiếng hát của một người đàn ông:“Đèn tà thấp thoáng bóng trăngAi đem người ngọc thung thăng chốn này”Ngọc Cầm nhếch mép, nàng không để ý tới chiếc thuyền nữa. Rào rạt! Những dây đàn xô nhau như sóng nước. Tiếng nhạc lan trong nước, trở thành một loại thuỷ lực có thể đẩy bờ ra xa, xa mãi… xa tới vô cùng vô tận. Chậm rãi! Biến hoá! Chớp bể! Và … đột ngột dừng!Không gian chìm trong tĩnh lặng tới lạnh người. Thuỷ lực rút dần, rút dần về phía thuỷ đình. Trong thuyền lại vang tiếng cười lớn và ngâm thơ:“Nước biếc non xanh khéo hẹn hòThu màu đạm bạc bấy là thuRắp lòng đỏi lá thay hoa chốcQuen dạ thề sương nhũ tuyết đầuKhiến nguyệt lạnh lùng xâm trướng vócXui trăng thất thểu lọt chăn cùVì ai cho phải tin nhàn lệChẩng nhẽ đau lòng khách vọng phu”Ngọc Cầm đứng dậy, nàng đặt cây tì bà xuống, đi về phía con thuyền, khẽ nghiêng đầu:- Hay cho câu thơ “Quen dạ thề sương nhũ tuyết đầu”. Tiện thiếp xin được nghiêng mình kính phục Thánh thượng…Tiếng cười trở nên sảng khoái! Con thuyền quay đầu, để lại câu nói:- Hôm nay trẫm bận việc… Hẹn ngày Rằm sẽ cùng nàng thưởng nguyệt khoe tài…Ngọc Cầm khẽ nhếch khoé hạnh. Nàng quay người hất mái tóc tung bay trong gió, xuyên qua màn trăng… Trong không gian chỉ còn tiếng khoả nước bì bõm…