Chương XXVII

- Thiếp phải quay trở về kinh thành… Chàng sẽ về cùng thiếp chứ?
Chàng thư sinh lặng người. Chàng vạch những đường vẽ vô định hình trên cát. Một cơn sóng xô tới lôi tất cả xuống đáy biển.
- Ta đã cất bước rời khỏi đó, chẳng lẽ lại quay lại…
Ngọc Cầm gượng cười:
- Thiếp biết… với chàng, thiếp chỉ là một cơn gió thoảng qua!
- Ừ!... Có lẽ… Ngoài biển này có quá nhiều gió!
Ngọc Cầm thu gối chống cằm. Mặt trời đang đùn mây trắng lên cao.
- Thiếp vốn dĩ đã linh cảm được rằng tất cả chỉ là một giấc mơ…
Chàng thư sinh xiết bàn tay nhỏ bé của nàng trong tay, chàng thấy giật  mình vì bàn tay ấy mang hơi ấm của mặt trời.
- Ta sẽ lênh đênh trên biển để vẽ một bức chân dung tận thiện tận mĩ tặng nàng… Trung Thu ta cùng nghĩa huynh trở lại chùa Đông Long, ta sẽ đợi nàng dưới mái chùa ấy, bên bờ ao ấy… Rồi chúng ta sẽ rời khỏi chốn kinh thành chật hẹp đó!
Nắng đọng trên gò má của hai người. Những cánh chim vụt thoát khỏi vách đá chao người giữa biển. Hàng chục con dã tràng đội đất bò lổm ngổm trên mặt cát.
Ngọc Cầm chợt bật cười.
- Nàng cười gì? Nàng không thấy giây phút này thật đẹp à?
- Thiếp chỉ băn khoăn tại sao nghĩa huynh của chàng và chị thiếp không quay trở lại tìm chúng ta…
Chàng cười lớn:
- Có gì lạ đâu! Họ sùng kính Phật Tổ quá mà… Chỉ e rằng họ quên lời Phật dạy!
Một con thuyền đang nhú dần giữa sóng biển…