Tình cảm giữa Thái hậu Thốc Nhi Hãn và Thành Cát Tư Hãn trở nên căng thẳng, bầu không khí hết sức ngột ngạt. Gia Luật Sở Tài thấy tình hình bất lợi, liền vội vàng to tiếng nói một câu để xoay đầu đề sang chuyện khác: - Ôi chao! Buổi tiệc mừng công thế sao lại không có tiếng hát, không có nhảy múa vậy? Dã Lặc Miệt liền cất tiếng hát một ca khúc của người Mông Cổ, đã át hẳn sự ồn ào của người chung quanh. Nhiều người đứng lên nhảy múa giữa tiếng hát: Con thiên nga trắng như tuyết đã bay đến, Nó đáp xuống đám lau sậy cạnh bờ hồ. Thân nhân từ phương xa đến kia rồi, Vậy hãy để chúng ta nâng ly vui vẻ suốt đêm. Con chim bách linh biết hót đã bay đến kìa, Nó đậu xuống đám cỏ cạnh bờ hồ. Anh em từ phương xa đến kia rồi. Những lời vui nói suốt cả đêm. Con vịt rừng có lông trắng bay đến kia rồi, Nó đáp xuống lùm cỏ cạnh bờ hồ. Bằng hữu từ phương xa trở về kia, Hãy để chúng ta nhảy múa cho tới sáng. Chim khách bé con bay đến kia rồi, Nó đáp xuống lùm cỏ cạnh bờ hồ. Chiến sĩ từ phương xa trở về kia. Hãy để chúng ta nhảy múa và vui hát suốt đêm dài! Bài hát chấm dứt, điệu múa cũng chấm dứt theo. Thành Cát Tư Hãn đã trút bỏ hết sự bực bội trong lòng, làm cho bầu không khí hòa dịu trở lại. Ông quay mặt sang các vương phi công chúa người Hoa Thích Tử Mô nói: - Tôi nghe nói người Hoa Thích Tử Mô hát hay múa giỏi! Vậy xin mời vương phi, công chúa hãy bước ra giúp vui cho các tướng quân từng chịu nhiều lao khổ của chúng tôi nhé! Nạp Nha A nói lớn: - Nhạc công tấu nhạc lên! Tiếng nhạc bắt đầu trỗi, nhưng không thấy ai bước ra nhảy múa. Thành Cát Tư Hãn hỏi: - Thế nào, các vị vương phi, công chúa! - Những cô gái vẫn ngồi yên không cử động. Thành Cát Tư Hãn dằn mạnh con dao xuống mặt bàn nói tiếp - Chả lẽ không ai nể mặt ta cả sao? Nạp Nha A khoát tay, tức thì mười mấy tên thị vệ cầm mã tấu bước tới, sắc mặt đầy sát khí. Thái hậu Thốc Nhi Hãn vẫn giữ nguyên nét mặt cao ngạo nói: - Hãy chờ một tí! Không có ai hát thì làm sao các cô ấy múa được! - Thế là bà ta cất giọng khàn khàn hát lên: Trong cõi đời này có một địa phương xinh đẹp, đó là Hoa Thích Tử Mô! Các cô gái bắt đầu nhảy múa và hợp ca: Trong đời này có một địa phương xinh đẹp, đó là Hoa Thích Tử Mô! Toán Đoan vĩ đại của nó là người chinh phục thế giới! Những tín đồ Chính giáo mỗi ngày khấn cầu A-la năm lần, Cùng sống một cuộc sống phồn hoa như gấm vóc! Hò... hò... ơ...! Ngọn lửa rừng từ phía đông tràn tới. Thiêu hủy không biết bao nhiêu ruộng vườn thành quách, Hỡi tất cả mọi người, đừng có ảo tưởng dùng nước mắt để tưới tắt trận hỏa hoạn này. Đó là một sai lầm to lớn, Chỉ có thanh đao và lưỡi kiếm hận thù mới chém chết được thần hỏa kia! Người hát cũng như người nhảy múa đều ràn rụa nước mắt. Đà Lôi cả giận quát to: - Thôi, đừng hát nữa, bộ ngươi muốn tìm cái chết hay sao? - Ngươi đừng nạt nộ đối với người già nhất - Thái hậu Thốc Nhi Hãn bất mãn trước câu nói của Đà Lôi - Rồi nhà ngươi cũng có ngày sẽ già kia mà! - Tao giết mày! - Đà Lôi vừa nói vừa siết chặt cán đao. Thái hậu Thốc Nhi Hãn cười nhạt, nói: - Đứa cháu Trát Lan Đinh từng bị ta bạc đãi kia, sẽ giết nhà ngươi! Thành Cát Tư Hãn cười ha hả nói: - Này Thái hậu, bà hà tất phải đi ăn thua với một thằng bé lớn hơn cháu bà không mấy tuổi? Riêng ta rất thích bài hát vừa rồi của bà và cũng rất thích điệu múa của các cô gái kia. Này, Nạp Nha A, ngươi hãy sắp xếp và chăm sóc sự ăn ở của họ cho đường hoàng, về sau khi có yến tiệc hoặc có ngày lễ hội ta sẽ mời Thái hậu Thốc Nhi Hãn hát bài hát đó và mời các vương phi công chúa cùng nhảy điệu múa đó. Phải rồi, tôi còn phải báo tin vui này cho Thái hậu biết. Quốc Cậu của các người đang chống cự mãnh liệt với ba đứa con trai của tôi tại Ngọc Long Kiệt Xích, còn vị Toán Đoan mới Trát Lan Đinh của các người đang hiệu triệu binh mã kéo đi thu phục một số thành thị trước đây đã đầu hàng đại tướng Giã Biệt và Tốc Bất Đài ở phía nam! Trên mặt Thái hậu Thốc Nhi Hãn hiện lên một nét vui cười, nói: - Đa tạ ông đã báo cho tôi được biết những tin tức làm phấn chấn lòng người đó! Thành Cát Tư Hãn đứng lên, nói: - Đồng thời, ta cũng cần báo cho bà biết một tin tức không vui. Đó là ta đã ra lệnh cho ba đứa con trai của ta sẽ đánh một đòn vô tình đối với Ngọc Long Kiệt Xích dám chống trả lại ta và mặt khác, ta sẽ thân chinh để truy kích tiêu diệt Trát Lan Đinh! Thốc Nhi Hãn nói: - A-la không bao giờ để cho ông thành công! Thành Cát Tư Hãn vừa cười vừa nói: - A-la của bà không bao giờ phù hộ tôi, nhưng bản thân tôi đã có một sức mạnh do trời cao ban cho. Thành Cát Tư Hãn tập trung quân đội tại phía ngoài ngôi thành Tát Ma Nhĩ Can. Ông nói với Gia Luật Sở Tài có mặt để đưa tiễn: - Trung quân lưu thủ ở đây tôi hoàn toàn giao phó cho ông, còn Quách Bảo Ngọc thì chịu trách nhiệm liên lạc. Một khi Trường Xuân Chân Nhân đến, phải phái người báo tin cho tôi biết. - Thưa vâng! Giã Biệt, Tốc Bất Đài đã phái sứ giả tới cho biết, họ muốn nhân trận ra quân trừng phạt bộ lạc Khâm Sát từng nuôi giấu thủ lĩnh của Miệt Nhi Khất, kẻ thù truyền kiếp của ngài. Thành Cát Tư Hãn đáp: - Được, hãy cho sứ giả đi xóa bỏ mạng lệnh của ta, bảo chúng sau đó có thể đi theo vùng đồng cỏ của Khâm Sát, để về vùng đồng cỏ Mông Cổ theo con đường phía bắc! Gia Luật Sở Tài tuân lệnh: - Thưa, được! Thành Cát Tư Hãn cưỡi ngựa ra đi. Gia Luật Sở Tài vuốt râu suy nghĩ, đôi mắt khẽ híp lại. Dưới chân núi An Tây, đoàn xe của Trường Xuân Chân Nhân từ xa đang đi tới. Gia Luật Bất Hoa dẫn thân binh ra nghênh đón. Khi đôi bên còn cách nhau mấy bước, thì Gia Luật A Hải xuống ngựa. Đoàn xe của Trường Xuân Chân Nhân dừng lại. Trường Xuân Chân Nhân được Gia Luật A Hải và Lý Trí Thường đỡ xuống xe. Gia Luật Bất Hoa vòng tay thi lễ, nói: - Vạn hộ của Hãn quốc Mông Cổ là Gia Luật Bất Hoa phụng chỉ cung nghênh Trường Xuân Chân Nhân. - Ngài là Gia Luật A Hải, người lập đồn điền ở núi Altay, tức đồ đệ của Gia Luật Bất Hoa tướng quân đây phải không? Gia Luật A Hải đáp: - Thưa, đúng như vậy. Gia Luật Bất Hoa nói: - Tại hạ chính là Gia Luật Bất Hoa. - Tướng quân Gia Luật Bất Hoa đã làm được một công đức vô lượng, quả là một việc tốt to lớn. - Trường Xuân Chân Nhân vui vẻ nói tiếp - Chính vì thế nên tôi muốn ở lại đây chơi vài hôm. Năm nay thu hoạch về chăn nuôi như thế nào? Gia Luật A Hải cười nói: - Xin đừng hỏi về chăn nuôi, mà nên hỏi về vấn đề cày cấy tốt hơn! Trường Xuân Chân Nhân cũng cười, nói: - Câu nói của tướng quân Gia Luật Bất Hoa, đã bộc lộ một phần nào tiên phong đạo cốt đấy! Gia Luật Bất Hoa lên tiếng mời: - Chân nhân hãy lên xe đi nào. Hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn nho tươi nho khô và rượu nho. Gia Luật A Hải hỏi: - Tại sao toàn là nho vậy? Gia Luật Bất Hoa đáp: - Ngày mai sẽ toàn là dưa: dưa hấu, dưa bạch lan, dưa Hami! Mọi người lại cười rộ. Quân đội Mông Cổ đã bao vây thành Thác Nhĩ Mê. Thành Cát Tư Hãn đứng thẳng người trên bàn đạp ngựa để theo dõi, quân Mông Cổ dùng máy bắn đá tấn công thành. Quân dân trên đầu thành cũng dùng máy bắn đá chống trả. Đêm đến, cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục. Những người bị thương và bị chết liên tục được khiêng ngang qua chỗ Thành Cát Tư Hãn đang đứng. Có một thương binh khi khiêng ngang qua chỗ Thành Cát Tư Hãn, thì thò bàn tay ra. Thành Cát Tư Hãn ra hiệu cho số người khiêng đứng lại, bước tới gần nhìn kỹ, nói: - Bách Linh Điểu ư? Nhà ngươi bị thương sao? Vết thương ở đâu? Bách Linh Điểu đáp: - Tự tôi bị té từ trên thang cao xuống đất. Tôi đã già quá rồi! Đôi mắt của Thành Cát Tư Hãn ứa lệ, nói: - Ông năm nay đã lớn tuổi rồi, không nên trèo lên tường thành như thế. Không, đáng lý ra tôi không nên dẫn ông đi theo, nhưng.... Bách Linh Điểu nói: - Tôi đã hơn bảy mươi tuổi rồi, dù có chết cũng chẳng qua là ngủ một giấc ngủ dài đó thôi. Người trẻ tuổi sẽ theo Đại Hãn trở về, vì họ còn phải cưới vợ sinh con, chăm sóc cho cha mẹ già nữa! Thành Cát Tư Hãn nói; - Tốc Bất Đài đang đi viễn chinh, vậy để tôi cho gọi Dã Lặc Miệt tới cùng ông. - Không cần! Tôi sắp chết rồi, vậy hãy bảo nó mang nắm xương tàn của tôi trở về vùng đất đầu nguồn ba con sông. Tôi thấy nhớ quê hương! - Không, tôi sẽ mang ông trở về mà vẫn còn sống. Bách Linh Điểu lắc đầu, nói: - Về sau, tôi không thể tiếp tục kéo cây đàn đầu ngựa và hát những bài hát cho Đại Hãn nghe nữa! Thành Cát Tư Hãn quay sang các binh sĩ nói: - Hãy khiêng ông ta đi chữa trị; phải cứu cho ông ta sống! Binh sĩ khiêng Bách Linh Điểu đi. Thành Cát Tư Hãn không an tâm bước đi theo rất xa mới dừng ngựa đứng lại, nhìn các binh sĩ khiêng Bách Linh Điểu tiếp tục đi tới. Đầu năm 1221, Thành Cát Tư Hãn vượt qua sông Amu, mở cuộc tấn công vào thành Thác Nhĩ Mê rất mãnh liệt. Sau mười ngày đêm kịch chiến, thành này bị hạ. Thành Cát Tư Hãn tay siết cán đao đứng trên chỗ cao đưa mắt nhìn quân Mông Cổ đang lùa bá tánh trong thành ra ngoài. Trát Lan Đinh Toán Đoan sau khi tập hợp được mười mấy vạn binh mã, giờ đây đã bắt đầu đưa cao thanh gươm báo thù. Đối thủ của Trát Lan Đinh Toán Đoan là cánh quân hỗ trợ của Thành Cát Tư Hãn, do Thất Cát Hốt Thốc Hốt, người thường được gọi là Hồ thừa tướng chỉ huy, quân số gồm ba vạn binh mã. Đây là một trận đánh mà người Hoa Thích Tử Mô thường lấy đó để hãnh diện. Trên một ngọn đồi cao, hình bóng của Trát Lan Đinh Toán Đoan đã xuất hiện. Bên cạnh ông ta là Thiết Mộc Nhi Diệc Lý và người em trai còn nhỏ tuổi. Đứng hai bên đó còn có mười mấy chiến tướng khác. Quân Mông Cổ đã tiến vào thung lũng, người đông như biển. Người em trai nhỏ kinh hoàng nói: - Không phải bảo họ chỉ có ba vạn người sao? Tôi xem có lẽ họ còn hơn sáu vạn người đó! Một tướng lĩnh nói: - Chúng ta đã mắc kế của họ rồi! Phía bên kia, Hồ thừa tướng Thất Cát Hốt Thốc Hốt vừa cười hô hố vừa xua quân tiến lên. Trên lưng những con ngựa phòng hờ của các binh sĩ dẫn theo, là những hình nộm, được làm bằng những tấm chăn len. Tất cả có ba vạn hình nộm như thế. Đứng trên đỉnh ngọn đồi đất, tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý nói: - Dù cho họ có tám vạn người đi nữa, chúng ta vẫn chiếm đa số. Cứ việc đánh! - Dù có thiểu số chăng, thì trận giặc phục thù cho người chết này vẫn phải đánh! - Trát Lan Đinh Toán Đoan đứng trước đội ngũ của mình to tiếng nói: - Hỡi các tướng sĩ Hoa Thích Tử Mô. Giờ đây ta dẫn các người mở đầu một cuộc chiến tranh để rửa hận. Trước kia do hoàng gia của chúng ta bất tài, nên đã đem đến cho các người nhiều nổi sỉ nhục! Hôm nay chúng ta phải triệt để đòi lại món nợ máu với người Mông Cổ! Hiện giờ tại ngôi thành Nể Sa Bất Nhi khói đen vẫn còn đang bốc cao, đứa con út của Thành Cát Tư Hãn là Đà Lôi chỉ huy bảy vạn quân Mông Cổ, đã sang bằng thành Nể Sa Bất Nhi rồi. Nơi đó bây giờ có thể cày ruộng được. Số thủ cấp của đàn ông, đàn bà và trẻ con được họ chia ra chất thành ba chiếc tháp cao. Tại thành phố Thác Nhĩ Mê của chúng ta, những tín đồ dị giáo ở phương Đông đó, do thấy chúng ta chống trả mãnh liệt, nên sau khi hạ thành, họ đã đốt đã giết thẳng tay, thậm chí họ còn mổ bụng một bà già để tìm những hạt châu ngọc. Thành Cát Tư Hãn còn biến thành Ba Lý Hắc của chúng ta thành một nơi xác chết nằm đầy đất, tha hồ cho loài sư tử, loài sói đến đó ăn no nê! Hỡi các dũng sĩ người Hoa Thích Tử Mô, giờ đây chúng ta với một tinh thần quyết tử, chia quân ra thành hai cánh tiến lên bao vây kẻ thù, thẳng tay sát phạt, không chừa một tên tù binh nào còn sống, mà hãy chém tất cả. Đầu lâu của chúng sẽ được đem xếp thành mười cái tháp cao! Quân đội Hoa Thích Tử Mô quyết tâm hành động theo kế hoạch. Ba người con nuôi của Kha Ngạch Luân chỉ huy quân đội của mình tiếp tục tiến lên. Khuất Xuất đưa tay lên chỉ, nói: - Trát Lan Đinh ở chỗ đó . Khoát Khoát Xuất, nói: - Chúng ta thử áp dụng chiến pháp móc tim của Khả Hãn xem sao. Nếu bắt được Trát Lan Đinh thì Hoa Thích Tử Mô sẽ diệt vong! Hồ thừa tướng đưa cao thanh đao đang cầm trong tay lên quát lớn: - Hãy bắt sống Trát Lan Đinh! Xung phong mau! Ba người con nuôi xua quân đánh thẳng lên đỉnh đồi. Bộ đội của Trát Lan Đinh Toán Đoan thấy thế đều hỗn loạn, Trát Lan Đinh Toán Đoan la to: - Đừng hỗn loạn. Tất cả hãy xuống ngựa và buột cương ngựa dính chùm lại với nhau, đứng yên tại chỗ dùng cung tên trấn áp quân địch? Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý và người em trai Oát Tư Thích Hắc bèn nhanh nhẹn truyền mạng lệnh của Trát Lan Đinh Toán Đoan ra khắp bộ đội. Bộ đội liền đứng vững chân tại chỗ và xuống ngựa bắt đầu bắn tên. Quân Mông Cổ bị những mũi tên bay ra như mưa, liên tục té xuống ngựa và cuối cùng thế tấn công của họ đã bị chận đứng. Hồ thừa tướng có vẻ do dự. Trát Lan Đinh Toán Đoan la to: - Hãy lên ngựa! Đừng để một tên giặc nào sống sót! Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý thúc ngựa dẫn đầu quát lớn: - Sát! Con ngựa của ông ta vượt lên trước tiên và bao nhiêu chiến mã cũng nối gót theo sau áp đảo quân đội Mông Cổ. Hai cánh quân khác của Hoa Thích Tử Mô cũng siết chặt vòng vây. Khúc Xuất la lớn: - Không xong rồi! Chúng ta đã bị họ bao vây tiêu diệt rồi! Hồ thừa tướng cũng la to: - Hãy theo tôi thoát khỏi vòng vây! - Quân Mông Cổ thúc ngựa chạy lùi về phía sau, nhưng đội ngũ của họ đã bị chặt đứt ra làm đôi. Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý khoát mạnh cánh tay lên, quát lớn: - Có quá nữa quân Mông Cổ là giả! - Binh sĩ Hoa Thích Tử Mô nghe thế, tinh thần càng phấn chấn hơn. Trát Lan Đinh Toán Đoan bám sát theo Hồ thừa tướng, quyết tâm truy đuổi tới cùng. Binh sĩ Mông Cổ lớp bị mã tấu chặt, lớp bị trúng tên ngã xuống ngựa như rạ. Tại vùng Bát Lỗ Loan xác chết của quân Mông Cổ nằm ngổn ngang khắp mặt đất.... Binh sĩ Hoa Thích Tử Mô to tiếng hoan hô và nhắc bổng Trát Lan Đinh Toán Đoan lên la hét như điên cuồng: - Trát Lan Đinh Toán Đoan vạn tuế! Trát Lan Đinh Toán Đoan vạn tuế! Tại một dòng suối nhỏ, ba anh em của Hồ thừa tướng và mười mấy chiến sĩ khác, cùng nhau bụm nước uống xong, bèn kéo ngựa đi vào hướng mặt trời lặn đỏ ối như màu máu. Trên mặt họ cũng bám đầy vết máu và y phục thì đầy đất cát... Gần như tất cả ba vạn quân Mông Cổ đều nằm vĩnh viễn tại chiến trường Bát Lỗ Loan. Trong số ba vạn binh sĩ này có lẽ bàn tay của họ chưa từng dính máu của người Hoa Thích Tử Mô, thế nhưng ngày hôm nay, máu của họ phải chảy xuống một miền đất khách, cách xa quê hương họ hàng vạn dặm! Chiến tranh bao giờ cũng tàn khốc, nhất là những cuộc chiến tranh giữa các dân tộc thường dẫn tới sự cuồng bạo đối với cả đôi bên. Ba anh em của Hồ thừa tướng đi qua con đường Tháp Lý Hàn, nơi mà quân Mông Cổ đang thỏa tình uống rượu, ca hát và nhảy múa. Một binh sĩ đang say túy lúy, bưng tô rượu đến trước mặt Khúc Xuất chặn đường ông ta lại, nói: - Vị Na Nhan này xin uống cạn một chén rượu đi! Khúc Xuất xô tên binh sĩ ra, nói: - Hãy tránh đường! Tên binh sĩ đó lại chặn lấy Thất Cát Hốt Thốc Hốt, nói: - Vị Na Nhan này chắc là nể tình tôi chứ? Thất Cát Hốt Thốc Hốt không còn tinh thần để quát nạt tên lính đó mà chỉ tìm cách né tránh để đi qua. Tên binh sĩ nói: - Ủa? Sao lạ vậy? Sao giống người đã chết vậy? Bên trong đại sảnh ở trong thành, Thành Cát Tư Hãn sau khi nghe xong lời báo cáo của Thất Cát Hốt Thốc Hốt, tỏ ra hết sức kinh ngạc: - Tại sao vậy? - Ông hỏi ba người anh em khác họ đang quỳ dưới đất - Chết đến ba vạn binh sĩ ư? Ta trao cho các ngươi ba vạn binh sĩ đều chết hết tất cả rồi ư? Thất Cát Hốt Thốc Hốt đáp: - Thưa Khả Hãn, do tôi bất tài nên bị Trát Lan Đinh đánh bại, hao binh tổn tướng, việc này không dính líu chi đến Khúc Xuất và Khoát Khoát Xuất. Tôi vốn có ý định tự sát, nhưng tôi là Đại phán quan của nước Mông Cổ, nên phải chờ lệnh của Đại Hãn. Xin Đại Hãn hãy xử tử tôi đi! Thành Cát Tư Hãn buông người ngồi phịch xuống ghế, trông như một khúc gỗ, không hề cử động. Một lúc lâu mà ông vẫn lặng thinh không nói gì. Đà Lôi đang đứng bên cạnh khẽ gọi: - Thưa phụ Hãn! Thưa phụ Hãn! Thất Cát Hốt Thốc Hốt vừa khóc vừa dập đầu lạy: - Thưa Đại Hãn, xin người hãy giết tôi đi! Tôi có tội, tôi đã phụ ơn dưỡng dục của mẫu thân Kha Ngạch Luân. Nếu ngài không nỡ, thì hãy để cho tôi tự xử trước mặt ngài! - Nói tới đây thì ông ta tuốt thanh đoản đao ra định tự sát, nhưng Đà Lôi đã kịp thời bước tới chụp cánh tay của ông ta giữ lại. Thất Cát Hốt Thốc Hốt cố giãi giụa, nói: - Này Đà Lôi, anh hãy buông tôi ra, để cho tôi chết!... Thành Cát Tư Hãn đã hồi tỉnh trở lại, lắc đầu nói: - Không! Này Thất Cát Hốt Thốc Hốt, ngươi là con nuôi của mẹ, không có lệnh của mẹ thì ta không thể giết ngươi được. Thất Cát Hốt Thốc Hốt dập đầu lạy, vừa khóc vừa kêu: - Bớ mẹ ơi!... - Phải! Mẹ đã bị trời cao gọi về rồi! - Nếu vậy thì hãy để cho tôi lên trời hầu hạ mẹ! - Ở đó đã có Bát Nhi Hốt hầu hạ mẹ rồi, bây giờ việc ta làm được chính là mang những người thân mà mẹ thương yêu trở về đầy đủ không thiếu một ai, để cùng đến trình diện trước bàn thờ của mẹ! Thất Cát Hốt Thốc Hốt và mọi người đồng thanh nói lớn: - Thưa Đại Hãn! Thành Cát Tư Hãn nói: - Được rồi! Bây giờ các ngươi hãy dẫn ta tới Bát Lỗ Loan để ta cúng tế vong linh của ba vạn chiến sĩ! Tại Bát Lỗ Loan được đấp lên một mô đất cao, Thành Cát Tư Hãn quỳ trước mô đất, Thất Cát Hốt Thất Hốt và đám đông quỳ ở sau lưng ông. Thành Cát Tư Hãn đưa cao một tô rượu sữa ngựa, rưới lên đống đất cất giọng đau thương nói: - Hỡi các anh em từng chăn nuôi chung với ta, từng đi săn bắn chung với ta, từng cùng ta đi đánh người Miệt Khi Khất, người Tháp Tháp Nhi, người Trát Đáp Lan, người Thái Xích ô, người Chủ Nhi Khất, người Khắc Liệt, người Nải Man, từng lặn lội ngàn dặm để mở cuộc Tây chinh với ta. Nay các người đã nằm xuống tại chiến trường Bát Lỗ Loan, mang theo chiến công ngày trước, mang theo vinh dự của người Mông Cổ! Các bạn đã nằm ngoài chiến trường, một quang vinh mà người đàn ông Mông Cổ nào cũng theo đuổi! Các bạn chết ở đất khách quê người, đã mọc rể tại đất khách quê người! Phải! Khi tôi trở về tới đầu nguồn ba con sông, thì tôi biết ăn nói ra sao với cha mẹ vợ con của các bạn đây? Tôi thật có lỗi đối với thân nhân của các bạn!... Ông cúi gục đầu, hai vai rung động mạnh. Các binh sĩ và ba người con nuôi quỳ ở sau lưng ông cùng lạy ba lạy. Thành Cát Tư Hãn và Thất Cát Hốt Thất Hốt dừng ngựa đứng trên chỗ đất cao, Thành Cát Tư Hãn đưa tay chỉ: - Này Thất Cát Hốt Thất Hốt, nhà ngươi biết tại sao nhà ngươi bị đánh bại không? Nhà ngươi hãy xem địa hình tại Bát Lỗ Loan này thì rõ. Vì nhà ngươi không biết chọn địa hình, nên mới dẫn đến thất bại. Thất Cát Hốt Thất Hốt hỏi: - Địa hình như thế nào? Thành Cát Tư Hãn nói: - Bộ binh khi đánh giặc thì nên tụ hợp lại một nơi, dàn thành phương trận, còn kỵ binh khi đánh giặc thì phải chia từng toán ba hoặc năm người, mới tiện cho việc phân tán hoặc tập hợp. Khi ta đánh giặc, chỉ cần 100 kỵ binh của ta là có thể bao vây hàng vạn quân địch, một ngàn kỵ binh của ta có thể trải ra rộng đến hàng trăm dặm. Còn ngươi đánh giặc ở đây có đến ba vạn người, mà lại tập trung vào một thung lũng nhỏ, thử hỏi không bị đối phương bao vây tiêu diệt sao được? Thất Cát Hốt Thất Hốt nhìn kỹ lại địa hình tại Bát Lỗ Loan, trong lòng hết sức khâm phục lời chỉ dạy của Thành Cát Tư Hãn, nói: - Xem ra, tôi đi theo Đại Hãn suốt cả cuộc đời mà vẫn chưa học được tài năng của Đại Hãn! - Vậy từ nay về sau nhà ngươi hãy làm tốt nhiệm vụ Quan chấp pháp của nhà ngươi, chứ không cầm quân đánh giặc nữa! - Thành Cát Tư Hãn thúc ngựa đi xuống chân đồi. Mọi người cùng đi theo.