Trong công ty, công nhân gọi lén Trung là ông sáu bảy. Thoạt đầu, họ ngạc nhiên khi thấy giám đốc chạy cái xe có tuổi đời lớn hơn cả tuổi giám đốc, nhưng dần dà họ quen và không còn để ý. Điều họ quan tâm là anh sẽ đem tới cho công ty những gì. Là người từng còng lưng kiếm cơm từng bữa, Trung hiểu cơm áo, gạo, tiền là thực tế cuộc sống. Làm tăng thu nhập cho công nhân cũng có nghĩa là làm giàu thêm cho công ty. Anh đang nỗ lực vì vấn đề đó suốt thời gian qua, bây giờ dành chút ít thảnh thang cho riêng mình, cũng nên lắm chứ. Dừng xe trước gốc cây sao già quen thuộc, Trung căng mắt tìm với hy vọng Cơ sẽ thấy anh. Điều ước đúng là linh. Trung cười toe khi thấy Việt Cơ cũng đủng đỉnh bước về phía mình. Cô ríu rít hỏi: - Sao anh biết hôm nay tôi không đi xe vậy? Trung múa mép: - Thần giao cách cảm mà. Việt Cơ chun mũi: - Mới không gặp một tháng, anh đã lột lưỡi. Đàn ông, gã nào cũng ghê gớm. Trung nháy mắt: - Lên xe đi. Tôi đưa về, chẳng tính công. Cơ yêu sách: - Không cà phê... cà pháo gì à? Trung cười cười: - Cơm trưa ở khách sạn năm sao cũng được nữa là. - Thôi. Không dám bóc lột anh đâu. Cà phê đủ rồi. Vừa nói, Cơ vừa leo lên xe. Cảm giác quen thuộc vắng cả tháng bỗng quay về khiến Trung thấy xao xuyến, khi Cơ vô tình chạm vào người anh. Trung trấn tĩnh bằng một câu hỏi: - Dạo này em thế nào? Cơ ậm ừ: - Cũng bình thường. - Nghĩa là thời buồn phiền, sóng gió đã qua rồi. Việt Cơ thở dài: - Ba mẹ, chả ai thèm nói tới tôi. Sau buổi tối bỏ nhà đi đó, tôi trở nên hư đốn trong mắt mọi người. Mẹ tôi buồn lắm, suốt ngày bà theo bạn bè di chùa rồi đi làm công tác từ thiện, riêng ba tôi chỉ biết có Xuân Đào. Ông làm như tôi không phải là con ông mới tủi chứ. Trung ngập ngừng: - Còn anh Văn? Cơ chép miệng: - Anh Hai cũng bị ba mắng như tôi. Từ con ruột, tụi tôi trở thành con ghẻ hết rồi. Trung phê phán: - Lại ghanh tỵ với Xuân Đào. Xấu! - Tại anh hỏi, chớ tôi đâu muốn nói. Trung lảng qua chuyện khác: - Trong lòng không vui, sao không tìm tôi? Cơ im lặng, một lúc sau mới nói: - Tôi thấy ngại. Trung bật cười: - Dè dặt, khách sáo đâu phải bản chất của em. Với tôi, em còn ngại gì nữa? Rồi anh ngân nga: - "Khi buồn em hãy đến chơi nhà tôi". Em quên câu hát ấy rồi sao? - Chính vì nhớ tôi mới không đến. Tôi sợ ngày nào đó sẽ nhận được nơi anh một ánh mắt ghẻ lạnh. - Em biết lo xa những chuyện đâu đâu từ bao giờ vậy? -Từ khi quen anh đó. Trung kêu lên: - Thật à? Đây là vinh hạnh hay trách nhiệm mà tôi phải gánh vậy kìa. Vừa nói, Trung vừa dừng xe trước một quán cà phê vừa mát mẻ vừa kín đáo. Đưa Cơ vào và chọn một bàn dưới giàn lan nở nhiều chùm bông tím, Trung nói: - Ở đâu thích hơn ở quán có máy lạnh nhiều. So vai, Cơ bâng quơ bảo: - Thích nhất là đừng gặp người quen. - Trái đất tròn mà, ở đâu lại không có người quen. Xem ra điều Cơ thích khó thành hiện thực rồi. Chật! Đúng là oan gia ngõ hẹp. Trong lúc Cơ chưa kịp hiểu Trung muốn nói gì, thì cô thấy Tiến ngồi gần đó với hai người đàn ông. Anh cũng đang nhìn về phía Cơ và Trung bằng cái nhìn tóe lửa. Phớt lờ như không quen không biết, Cơ dửng dưng quay lưng. Đợi Trung gọi thức uống xong, cô hỏi: - Công việc của anh ở công ty Vĩnh Hưng dạo này thế nào? Trung thản nhiên: - Lính gác để sai vặt như tôi thì một ngày như mọi ngày, chẳng có gì đáng nói. - Buổi tối, anh vẫn chạy xe à? - Biết sao hơn. Nghe đồn ba Cơ sắp mở một công ty cho anh Văn quản lý. Nếu tôi được làm ở đó chắc đỡ hơn. Việt Cơ xụ mặt: - Nhắc tới chuyện này, tôi nhức đầu lắm. - Sao vậy? - Anh Văn cho rằng ba tôi quá mạo hiểm, khi muốn mở thêm một công ty vào thời buổi khủng hoảng kinh tế cầu toàn. Thế là hai người đã mâu thuẫn ngày càng mâu thuẫn hơn. Ba tôi chỉ nghe lời Tiến và Xuân Đào chớ đâu nghe anh em tôi. Trung tò mò: - Nhưng cuối cùng thì sao? Khuấy ly cà phê cho tan đường, Cơ nói: - Cuối cùng rồi công ty cũng sẽ được thành lập, giám đốc là Xuân Đào. Một người chưa biết cả cách làm thư ký. Trung cố ý nhấn mạnh: - Lẽ nào đó chỉ là một công ty ma? Cơ nhíu mày: - Công ty ma là sao? Chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, Trung giải thích: - Là công ty được thành lập nhằm huy động vốn, chớ thật sự không hoạt động theo giấy phép đã đăng ký. Mắt Việt Cơ trợn tròn lên; - Ý anh muốn nói là... là.. công ty lừa gạt. Hừ! Ba tôi không làm thế đâu. Ông là người chân chính mà. Trung điềm nhiên đáp: - Tôi đâu dám nói bác trai như vậy. Nhưng suy cho cùng, anh Văn của em có lý. Đúng là mạo hiểm khi mở công ty ở giai đoạn khủng hoảng này. Bây giờ giữ vững mức độ sản xuất đã là giỏi rồi, huống hồ chỉ mấy tháng nay, công nhân của Thanh Danh chỉ hưởng bảy mươi phần trăm lương. Cơ tái mặt: - Thật hả? Tại sao anh biết? Trung ngập ngừng: - Thì cũng nghe bạn bè nói. Việt Cơ bứt rứt: - Thú thật, tôi không để ý tới việc của công ty. Tôi luôn tin ba, anh Tiến là những người có khả năng trong kinh doanh. Tôi luôn tin công ty đang phát triển tốt, không ngờ mọi thứ đều khác. Lời anh nói làm tôi lo quá.Trung vội trấn an: - Đó chỉ là lời đồn đãi, sự thật ra sao tôi không rõ. Chúng ta vào quán cà phê để thư giãn, đừng nhắc những chuyện như vậy nào. Việt Cơ mỉm cười đồng tình, cô hỏi: - Bác gái đã về nhà chưa? Trung lắc đầu: - Ngoại tôi vẫn chưa khỏe. Có lẽ mẹ tôi sẽ ở luôn bên nhà ngoại. - Ngoài bác gái ra, không còn ai chăm sóc ông cụ sao? - Mẹ tôi là con gái duy nhất. Bà luôn coi việc chăm sóc ngoại là bổn phận của mình. Suốt hai mươi năm nay, bà không làm tròn bổn phận người con, nên bây giờ bà không rời ông ngoại nửa bước. Việt Cơ tò mò: - Tại sao vậy? Trung trầm giọng: - Hồi đó, ngoại tôi không bằng lòng cho ba tôi làm rể. Thế là mẹ tôi bỏ nhà theo ba tôi chịu sống cảnh nghèo. Từ một thiên kim tiểu thư, mẹ trở thành một công nhân nghèo. Ngoài ngôi nhà thờ tổ tiên, ba tôi là dân tay trắng. Vậy mà hai người đã sống thật hạnh phúc. Ba tôi qua đời cách đây năm năm. Với mẹ tôi, đó là mất mát không gì bù đắp, dẫu bây giờ bà đã được ông ngoại tha thứ. Việt Cơ ngạc nhiên: - Ủa! Vậy là ông ngoại anh từ bác gái hai mươi mấy năm nay? Trung lặng lẽ gật đầu, Cơ le lưỡi: - Hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con. Sao ông ngoại anh đoạn tình dữ vậy? Trung ngẫm nghĩ: - Có lẽ vì ông là người độc đoán, quen bắt người khác tuân theo lệnh mình. Ông không biết rằng, lệnh của trái tim là khó cưỡng nhất. Việt Cơ tủm tỉm trêu: - Thì ra anh là đứa con của tình yêu. Ghê... Ghê ta ơi. Trung nói: - Tôi chỉ mong các bậc cha mẹ đừng ép uổng con cái để không còn những người trốn theo tiếng gọi của tình yêu, nhưng suốt một đời khắc khoải nhớ về gia đình mình như trường hợp mẹ tôi. Việt Cơ chống tay dưới cằm: - Khi đã thật sự yêu, người ta bất chấp tất cả? Trung hóm hỉnh: - Khi từ chối tình yêu, người ta còn bất chấp hơn nữa. Việt Cơ liếc Trung một cái. Cô thừa hiểu anh chọc quê mình, nhưng Trung nói đúng. Cơ là người bất chấp thủ đoạn, miễn sao gạt được Tiến ra khỏi đời mình. Bây giờ mọi việc đã đạt mục đích, sao Cơ vẫn không thanh thản? Dù Cơ tuyên bố dứt khoát sẽ không cưới hỏi gì hết, nhưng Tiến vẫn kiên trì đeo theo cô. Rõ ràng, anh ta muốn làm con rể của giám đốc, chớ không phải muốn làm chồng Cơ. Không biết thật sự giữa hai người tình cảm đã tới đâu? Sao Cơ có cảm giác Xuân Đào đang háo hức, bận rộn với công việc nhiều hơn lo lắng, hồi hộp vì một tình yêu có nhiều trắc trở. Lẽ nào Đào cam phận, không ghen tức khi Tiến vẫn tiếp tục theo đuổi Cơ vì bị cô cự tuyệt? Không lý nào Đào không ghen? Giọng Trung chợt vang lên: - Em nghĩ gì vậy? Việt Cơ ấp úng nói láo: - À! Tôi đang thắc mắc, không hiểu anh có nói với... bà bồ rằng, anh quen một người khách đặc biệt như tôi không? Trung gật đầu: - Có chớ. Tôi với cô ấy tuy hai mà một, chưa hề giấu nhau bất cứ chuyện lớn chuyện bé nào. Cơ liếm môi: - Thế bà ấy có ghen không? Trung gằn: - Bà nào? - Thì bà bồ của anh đó. - Thoạt đầu, cô ấy cũng có ghen. Nhưng khi nghe tôi tả về em, cổ hết ghen ngay. Việt Cơ tức tối gắt: - Anh tả tôi ra sao? Trung nghiêng nghiêng nhìn Cơ: - Tôi tả rất thật. Này nhé! Đầu tém ba phân, vành tai "chơi" hai lỗ, từ trên xuống dưới dẹp lép như một tay xì ke lâu năm, tính tình vừa tửng tửng vừa tốc tốc. Chỉ cần đặc tả vài nét thôi, người yêu tôi đã lắc đầu, cười rồi. Nhìn gương mặt tỉnh bơ của Trung, Cơ nóng cả người. Thì ra với anh, cô vừa xấu xí, vừa tệ hại đến thế. Mím môi lại, Cơ rủa: - Anh là đồ quỷ! Độc miệng, nhiều chuyện còn hơn đàn bà. Người nào yêu anh chắc cũng ba trợn. Trung cười: - Ấy! Sao lại nổi nóng? Đúng là vừa tửng, vừa tốc, mà còn tự ái. Việt Cơ trợn mắt, cô chưa kịp trả đũa thì nghe giọng Tiến lịch sự vang lên: - Xin lỗi. Tôi có thể ngồi chung không? Trung hơi bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, anh nhanh nhẹn đứng dậy: - Ô! Xin mời anh, anh Tiến. Tiến nhếch môi: - Hừ! Khá lắm. Nhưng anh không đồng vai vế với tôi đâu mà vội thân mật thế này. Trung ung dung đáp: - Trong lãnh vực tình cảm, địa vị và vai vế là thứ vứt đi. Thực tế đã chứng minh như vậy. Sao anh lại coi trọng nó nhỉ? Rồi anh mỉa mai hỏi: - Không đồng vai vế, anh ngồi với chúng tôi làm chi? Tiến hằn học: - Việt Cơ là vợ sắp cưới của tôi, gia đình hai bên đã chọn ngày để tổ chức lễ hỏi, tôi cấm anh đeo theo Cơ. Việt Cơ phản ứng ngay: - Tôi và anh không còn gì nữa. Đề nghị anh thận trọng lời nói. Làm như không nghe câu nói của Cơ, Tiến tiếp tục hăm he: - Mày nhìn lại mình đi, cứ như một thằng chạy xe ôm mà dám đối đầu với một phó giám đốc như tao. Không cân sức đâu. Chẳng qua giữa tao và Cơ có chút hiểu lầm, cô ấy vờ quen biết mày để chọc tức tao cho hả giận thôi. Thân dài vai rộng thế này mà phải làm bình phong, mày không nhục sao? Đập tay xuống bàn, Tiến nghiến răng: - Từ giờ trở đi, tao mà thấy mày bám theo Cơ thì đừng có trách. Hừ! Bạn bè tao vừa đông, vừa rất chịu chơi. Mạng mày không đáng năm xu đâu. Đừng ham trèo cao. Trung nắm tay lại, những khớp xương chuyển động kêu răng rắc làm Cơ hoảng hồn. Anh nói: - Mày nghe đây. Với tao, một phó giám đốc hiếu danh vô thực như mày chả là cái thá gì. Giữa tao và Cơ là tình yêu chân chính, bất vụ lợi. Cô ấy xem tao là cứu cánh, là điểm tựa của mình. Đã bị người ta xù vì bản chất đểu giả, mày không xấu hổ sao mà còn lớn lối? Để bảo vệ tình yêu, phải nhờ đến bạn bè. Thật tệ quá! Mặt Tiến đanh lại: - Mày cũng cứng cựa lắm. Nhưng để xem được bao lâu. Tao không tin là chơi không được mày. Dứt lời, Tiến đứng dậy, bỏ về bàn của mình, Việt Cơ nhìn theo, căm hận: - Đúng là trơ trẽn. Rồi cô rầu rĩ than: - Tôi đem phiền phức tới cho anh rồi. Trung trầm giọng: - Không nên nghĩ vậy. Khi chấp nhận làm tài xế cho em, tôi đã biết sẽ có ngày này. Cơ liếm môi: - Anh đừng gặp tôi nữa. Tiến là kẻ cố chấp, ảnh nói là sẽ làm. Lỡ anh gặp rủi ro gì, bác gái sẽ không chịu nổi. Rồi bồ anh nữa, cô ta sẽ trách con nhỏ vừa tửng vừa tốc như tôi. Khoanh tay trước ngực, Trung nói: - Đúng là mạng tôi chưa đáng năm xu. Nhưng không phải ai muốn động vào cũng được đâu. Việt Cơ cương quyết: - Tốt nhất là đừng để xảy ra chuyện. Chúng ta nhất trí sẽ không gặp nhau nữa. OK? Trung lắc đầu: - Không được. Nếu rút lui nghĩa là tôi sợ Tiến. Lẽ nào tôi đánh mất danh dự của một thằng đàn ông khi bị hăm dọa trước mặt người yêu? Mặt Cơ bỗng đỏ ửng: - Giữa chúng ta đâu có gì. Dường như anh nhập vai quá rồi đó. Trung nhìn thẳng vào mắt Cơ rồi hỏi: - Tôi phải thú nhận với Tiến, tôi là một tấn bình phong vừa thô kệch vừa rẻ tiền à? - Ý tôi không phải vậy? - Vậy ý em thế nào? Việt Cơ ngập ngừng: - Tôi chỉ lo cho anh. Với lại, nếu tiếp tục đóng kịch, chúng ta chẳng đi tới đâu. Trung nhỏ nhẹ: - Tôi không nghĩ vậy. Việt Cơ chợt bối rối vì cái nhìn đầy ẩn ý của Trung. Cô hơi xẵng giọng: - Anh nghĩ sao tùy anh. Mình đã xong việc rồi, đường ai nấy đi. Tôi không phiền anh nữa. Chúng ta về thôi. Không đợi Trung nói lời nào, Việt Cơ vội vã đứng dậy. Trung sải bước theo sau. Hai người im lặng suốt đoạn đường về. Khi dừng xe ở cột điện, Trung nghiêm nghị nói: - Tôi nhất định đeo đuổi em. Mắt Cơ long lên tia giận dữ: - Để bảo vệ cái... danh dự của anh à? Đúng là điên khùng! Nhìn Cơ giận dỗi bỏ vào nhà, Trung thở dài. Vừa rồi, anh đã ứng xử thật ngu ngốc. Cơ giận là đúng. Đây đâu phải lúc để anh nói thế, khi mới vừa trước đó không lâu, Trung đã trêu cợt Việt Cơ bằng những lời khá ác.Uể oải, anh chạy xe về nhà. Ngôi nhà trống vắng như lòng anh, nhưng đó vẫn là nơi để anh quay về nương náu. Tiến cau có rít mạnh từng hơi thuốc, rồi phun khói mù mịt cả căn phòng. Từ sáng đến giờ, không biết anh đã nguyền rủa gã giám đốc mới của công ty Vĩnh Hưng bao nhiêu lần nữa. Hừm! Cái thằng... khốn ấy đúng là quá đáng khi đưa ra yêu cầu như thế. Nó có quyền gì mà đòi thay đổi cả nhân sự ở công ty Thanh Danh? Ấy vậy mà ông Danh coi bộ xiêu lòng vì cái lợi nó mang tới cho công ty. Nó phổng tay trên Vĩnh Phát và anh trong việc nhượng hợp đồng làm ăn chớ có gì lạ đâu. Cái thằng... khốn ấy với anh không thù không oán sao lại cố tình chơi anh chớ? Mấy hôm liền, Tiến gọi điện thoại cho Vĩnh Phát, nhưng không lần nào gặp. Hắn cũng lẩn tránh hay sao ấy? Chắc chắn Vĩnh Phát đã biết trước tin này, vậy mà hắn im ỉm không hé môi để anh tìm cách đối phó. Nghe đâu Phát cũng bị... đì. Hắn đã mất chức trưởng phòng tiếp thị rồi. Xem ra... tay giám đốc mới này cũng mạnh tay chỉnh đốn lại nội bộ. Hừ! Thiên hạ đồn hắn là một tên khá cứng cựa, biết dùng nhân tài, biết học hỏi kinh nhiệm của người đi trước. Tóm lại, hắn là một giám đốc tập sự có nhiều triển vọng mà ông Vĩnh Hưng đã cố gắng mời về cho bằng được để đảm nhận chức giám đốc công ty thay mình. Lão già ấy chả biết còn sống được bao lâu, khi chết rồi tài sản để cho ai mà cứ lo làm giàu. Nếu lần đó lão... chết thì bây giờ anh đã đỡ khổ. Có tiếng gõ cửa làm Tiến nhỏm dậy. Anh tằng hắng: - Vào đi. Cô thư ký của ông Danh ngọt như đường: - Ông Danh mời anh Tiến sang ngay ạ. - Em biết chuyện gì không? - Dạ, không. Nhưng em thấy trong phòng có cả cậu Văn và cô Đào nữa. Nuốt tiếng chửi vào lòng. Tiến hậm hực bước đi, hai vai nặng như đeo đá. Vừa vào tới phòng giám đốc, Tiến đã đụng phải nụ cười nửa miệng của Văn. Lờ đi như không thấy gì cả, Tiến kéo ghế, ngồi xuống. Ông Danh trịnh trọng: - Tôi có tin vui muốn công bố. Công ty Việt Xuân của chúng ta đã có giấy phép hoạt động. Xuân Đào sẽ là giám đốc, Tiến sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị. Tiến sẽ giúp Đào làm quen với chức vụ mới, cũng như sẽ nỗ lực đưa công ty đi lên. Tiến cười méo mó. Hừ! Lấy cái quái gì để đưa công ty đi lên chớ? Cuối cùng anh vẫn là người dưng, vẫn bị ra rìa trước cậu quý tử của ông chủ. Nếu Việt Cơ không trở mặt, thì số phận anh đã khác rồi. Nhìn Xuân Đào, Tiến thấy cô ngước mặt nhìn lên trần nhà với vẻ ung dung tự tại. Bây giờ Đào cũng khác cách đây một tháng. Từ khi biết mình sẽ là giám đốc, cô tỏ vẻ lơ là Tiến. Thoạt đầu, anh tưởng cô ghen vì thấy anh vẫn kiên trì đeo đuổi Cơ. Nhưng giờ nghĩ lại, anh thấy khác. Đào cố tình lờ anh thì đúng hơn. Cô đã để lộ bộ mặt hãnh tiến, địa vị của mình rồi. Đào không phải là cô gái quê ngu ngơ, khờ khạo như anh tưởng. Bất giác, Tiến thấy chán chường. Anh lặng lẽ nghe ông Danh tiếp tục nói: - Chức phó giám đốc kinh doanh ở công ty Thanh Danh sẽ do Văn đảm trách. Ngày mai, cậu Tiến sẽ bàn giao công việc, sổ sách lại cho Văn. Hy vọng trước những đổi mới này, hai công ty của chúng ta ngày một lớn mạnh. Nhìn Tiến, ông hỏi: - Cháu có ý kiến gì không? Anh nói: - Mọi việc đã được quyết định, cháu xin tuân theo. Ông Danh tỏ vẻ hài lòng: - Vậy chúng ta sẽ cùng làm việc hết sức mình nhé. Nhất là Văn, con cần học hỏi ở Tiến nhiều lắm đó. Khác với thái độ khó ưa trước kia, Văn lịch sự chìa tay ra: - Học, học nữa, học mãi là bổn phận của người đã từng ăn học mà. Đúng không Tiến? Ngập ngừng một chút, Tiến đưa tay ra bắt tay Văn: - Tôi phải học anh thì đúng hơn. Văn mỉm cười với Đào: - Còn em, em học ai đây? Xuân Đào vén mái tóc dài qua một bên: - Có chủ tịch hội đồng quản trị làm cố vấn, em đâu cần học ai nữa. Nheo nheo mắt, Văn hỏi tiếp: - Chẳng lẽ em định làm giám đốc kiểng? Đào chưa kịp trả lời, ông Danh đã gạt ngang: - Mọi người về phòng làm việc của mình đi. Riêng Tiến ở lại, bác có chuyện muốn bàn. Nhịp nhịp tay trên bàn, Tiến im lặng chờ ông Danh mở lời trước: - Bác quyết định đột xuất này khiến cháu không hài lòng. Nhưng vì lợi ích chung, đôi khi chúng ta phải hy sinh quyền lợi riêng một chút. Huống hồ gì chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị cũng không phải nhỏ. Người nắm vận mệnh của công ty Việt Xuân là cháu chớ đâu phải Xuân Đào. Tuy Việt Cơ thay đổi, nhưng bác với cháu trước sau như một. Tiến nói góp vào: - Theo bác bao nhiêu năm nay, cháu hiểu bác mà. Ông Danh tươi cười: - Vậy thì tốt. Bác cháu mình sẽ cùng nhau kiếm thật nhiều tiền. Tiến cũng cười. Anh đưa tay cho ông Danh bắt, rồi đi ra ngoài. Ngang qua phòng Xuân Đào, Tiến gõ cửa và nghe giọng cô đầy quyền hành: - Vào đi. Thấy anh, cô hơi nhíu mày: - Tìm em làm chi? Ngồi xuống đối diện với Đào, Tiến nói: - Mời em đi ăn trưa. Lâu rồi, mình đã không ăn chung. Đào nhếch môi: - Ừ. Đúng là lâu. Lâu tới mức em hết thích ăn cơm ở tiệm. Dạo này tâm trí em thoải mái, về nhà ăn cơm ngon hơn. Anh để thời gian mà bám theo Việt Cơ. Tiến thở dài: - Vô ích thôi. Cơ đã yêu người khác. Đào có vẻ vô tư: - Sao trước đây anh nói Cơ chỉ giả vờ để chọc tức anh? Mà nghĩ con bé cũng lạ. Đang yêu, sắp cưới, tự nhiên lại trở mặt. Anh không tìm hiểu lý do sao? Trước đây, có lúc em sợ rằng Cơ ghen em với anh. Nhưng nghĩ cho cùng, giữa chúng ta cũng đâu có gì khác ngoài tình bạn. Anh thấy đúng không? Tiến gượng gạo gật đầu. Hừ! Vừa lên chức giám đốc đã vội phủ nhận tình cảm của mình. Nếu trước đây, Tiến không làm chủ bản thân, Xuân Đào đã thuộc về anh cả xác lẫn hồn rồi. Bây giờ bày đặt lập hàng rào an toàn. Nhưng Tiến đã mất Việt Cơ, anh không thể để mất luôn Xuân Đào, dù chức giám đốc của cô chỉ là đồ dỏm, Tiến cũng phải đạt được mục đích của mình. Ở công ty mới này, mọi cái đang bắt đầu ở số không. Với người khác, có thể đó là khó khăn, nhưng với anh, biết đâu là thuận lợi. Nhất định Tiến phải đạt mục đích đã đề ra, không được Việt Cơ thì sẽ phải được với Xuân Đào. Chịu khó đeo đuổi, Đào sẽ ngả vào lòng anh như cô ta từng mơ ước thôi. Tiến hạ giọng: - Nếu là bạn tốt thì phải an ủi nhau lúc buồn. Lẽ nào em nỡ từ chối lời mời của anh? Xuân Đào thản nhiên: - Em tin rằng dạo này anh đã nguôi ngoai. Thêm vào đó, chức chủ tịch hội đồng quản trị sẽ khiến anh phấn khởi. Tóm lại, ngay lúc này, anh chả có gì buồn để em phải an ủi hết. Tiến bực dọc: - Em quá nhiều thay đổi đấy. Đào nhún vai: - Vậy sao? Đó là nhờ em học được ở anh. Con người phải phù hợp với hoàn cảnh và vị trí của mình. Trước đây, em chỉ biết tuân lời, bây giờ em đã có quyền từ chối. Sự thay đổi này với em có nhiều ý nghĩa lắm. Ngắm nghía những móng tay dài sơn nâu đen đúng mốt của mình, Đào chảnh chọe: - Chú Danh mới sắm xe cho em. Nếu rảnh, anh có thể dạy em chạy. Tiến nhẫn nhục: - Được. Em cứ sắp xếp thời gian. Đào nói ngay: - Chiều mai. Sáu giờ tan sở, được không? Tiến gật đầu: - Anh không làm phiền em nữa. Xuân Đào đắc ý nhìn Tiến rời khỏi phòng mình. Ngả người ra cái ghế nệm có chân quay, cô lim dim mắt khoan khoái. Trước đây, có nằm mơ, Đào cũng không dám mơ mình có lúc uy quyền thế này. Giám đốc một công ty chớ đâu phải đùa.