nh Cung buông đũa, đoạn cúi xuống vốc nước rửa miệng và kéo vạt áo quệt ngang lấy lệ. Anh vội vàng bưng chai nước ngửa cổ ực một ngụm, rồi đăm đăm nhìn Tư Luông: - Hồi nãy, anh tính nói với tôi chuyện gì, anh Tư? Tư Luông sửa bộ ngồi vòng tay bó gối, mắt nhìn sóng nước lăn tăn vỗ nhẹ vào be xuồng ra dáng suy nghĩ một lúc, đoạn đáp: - Chuyện của.... mày... Nghe Tư Luông bỏ lửng câu nói tại đó, anh Cung sốt ruột: - Sao, anh Tư? Tư Luông hạ giọng ngập ngừng: -Tao nói thiệt, tao muốn nói... cho mày nghe mấy lần rồi, nhưng mà... tao thấy ... Đoán biết người bạn mình còn ái ngại điều gì nên chưa dám nói, anh Cung nóng nảy giục: - Anh cứ nói đại đi mà. Ngại nỗi gì. Tia mắt Tư Luông xoáy ngay vào mặt anh Cung như muốn dò xét tâm trạng của anh hiện giờ, rồi đi vào câu chuyện bằng một câu úp mở, không đầu, không đuôi: - Vụ... con vợ mày....Tao thấy tội nghiệp cho mày quá! Lòng anh Cung tự dưng đâm ra nghi ngờ... Anh ngồi xê tới gần Tư Luông chẳng nháy mắt: - Vụ con vợ tôi? Sau đó, anh Tư? Tư Luông hỏi gạn: - Mày chưa biết gì hết hay sao? Nét mặt anh Cung dần bìến sắc: - Không. Bộ quan trọng lắm sao, anh Tư? Tư Luông nhẹ cau mày: - Mày có nghe lối xóm nói gì về thằng cha chủ ấp Hiệu hay không? Anh Cung tái mặt hẳn rồi vì anh thấy những điều anh nghi ngờ từ bấy lâu nay, nó thành sự thật đau buồn. Miệng anh lắp bắp hỏi dồn: - Sao? Chủ ấp Hiệu làm sao? Lối xóm họ đã nói gì, Lời nói của Tư Luông vấp váp, ngượng ngại: - Lối xóm họ nói rùm tai là... vợ mày lấy... chủ ấp Hiệu. Anh Cung cảm thấy như bổ mạnh xuống đầu anh. Đau đớn, tủi nhục trào dâng lên mắt, lên môi anh. giọng anh run run: - Thiệt... hả, anh Tư: Tư Luông thở dài: - Còn thiệt hay giả gì nữa. Đôi mắt anh Cung ứa lệ: - Trời đất ơi! Nhục nhã cho tôi quá, anh Tư. Nếu quả như vậy thì... Nói đến đây, anh nghiến răng: - Tôi chém bay đầu thằng chủ ấp Hiệu cho anh coi Tư Luông khoa tay: - Đừng, đừng! Mày làm như vậy thì khổ cho mày, cho vợ con mày tới suốt cả đời. Mày phải bình tỉnh nghe lời tao. Mày cứ làm lơ như chẳng có vụ gì xảy ra hết vậy. Anh Cung chận hỏi: - Họ đồn vợ tôi lấy trai... Mà có bằng cớ gì chắc chắn hôn, anh Tư? Tư Luông gật đầu một cách quả quyết: - Có chớ sao lại không. Có đủ bằng cớ nên tao mới dám cho mày biết. Mà tao nói cho mày nghe đây là tao đã suy tới tính lui không biết bao nhiêu lần rồi. Tao coi mày như em út của tao, nên tao không thể làm ngơ được trước cai chuyện... tồi bại của con vợ mày. Nói ra thì mày buồn, còn làm thinh thì cũng tội nghiệp cho mày. Anh Cung đón lời bạn: - Anh đã nghe thấy những gì, anh cứ nói thiệt cho tôi biết, tôi đội ơn anh lắm, anh Tư. - Tao nói hết cho mày nghe, rồi mày đừng có làm gì... bậy bạ à, nghe hôn. Anh Cung gật nhanh: - Thằng em của anh hứa sẽ nghe lời anh mà. -ờ, đây nè... Mặc dù chung quanh vắng vẻ, trên là bãi hoang, dưới là sông dài, Tư Luông kề miệng bên tai anh Cung như sợ ai nghe những lời thì thào của anh: - Những gì lối xóm họ đồn đãi, tao không thấy, không biết thì tao không nói. Còn đây là... chứng cớ sờ sờ trước mắt tao. Hôm trời mới bắt đầu sa mưa, bữa trưa đó tao qua mày mượn cai nơm đặng về bắt cặp cá lóc dưới cái vũng đằng sau hè tao đó. Cũng nhờ tao nhảy mương đi ngã hậu, nên mới bước vô bếp, tình cờ tao bắt gặp con vợ mày đang nằm trên võng dỗ con Nương ngủ, còn chủ ấp Hiệu thì ngồi một bên... Hai người giỡn cợt với nhau... như con nít mà không hay tao vô. Chừng nghe động tiếng chưn, chủ ấp Hiệu lật đật đứng dậy làm bộ hỏi mua mận với vợ mày. Tự nãy giờ chăm chỉ nghe tư Luông kể chuyện tác tệ của vợ mình,chừng Tư Luông ngừng lại đó, anh Cung sốt ruột phăn tới: - Vợ tôi với chủ ấp Hiệu... giỡn cợt làm sao? Tư Luông hơi ngượng ngùng đáp: - Mày bắt tao phải nói huỵch toẹt ra thì mày đừng có giận tao à. Anh Cung rắn giọng: - Tôi mà có chút gì giận anh, cho thánh thần này vật tôi trào máu... Tư Luông gật liền mấy cái và khẽ nhíu mày như cũng xót xa dùm hoàn cảnh cùa bạn mình. Giọng anh ngập ngừng: - Nhiều cái... nói ra thiệt kỳ cục quá!Con vợ mày thì đang phạch ngực cho con Nương bú. Còn thằng chủ ấp Hiệu lại gục cái mặt xuống... làm... như đứa con nít đang chết đói, chết khát... Con vợ mày đẩy cái mặt nó ra, nó lại chúi vào... Hai người cười cà khúc, cà khich, làm tao thấy tao phải bất nhẫn mày à. Nhưng mà lỡ bước trở vô rồi, tao quày ra cũng không kịp. Đợi Tư Luông dừng lời, anh Cung hỏi: - Bữa đó tôi đi đâu? Tư Luông đáp: - Tao không biết mày đi dâu, tao không có hỏi con vợ mày. Tao chụp lấy cái nơm rồi tao về luôn. Anh Cung hỏi nhanh: - Còn thằng cha chủ ấp Hiệu, nó về hay còn ở lại...? Lời đáp của Tư Luông như hàm chút pha trò trong đó: - Bị... hôi ổ nên thằng Hiệu cũng về luôn, nhưng nó ra sau tao. Tao đi tới cai mả đá sau hè nhà mày, tao để ý mới thấy nó thoát ra ngõ trước, mà vừa đi vừa chạy. Anh Cung nghiến răng: - Quân chó chết! Khốn nạn thiệt! Tư Luông mở bì thuốc ra quấn một điếu, vừa nói tiếp: - Bao nhiêu đó cũng chưa đủ bằng, đủ cớ để nói rằng vợ mày lấy thằng chủ ấp Hiệu. Còn nữa... Anh Cung thúc giục: - Anh nói hết cho tôi nghe cho tôi nghe đi anh Tư... Tư Luông điểm điểm điếu thuốc trên không: - Sau cái vụ đó không lâu, chừng nửa tháng sau hà, tao lại... đụng đầu thằng Hiệu với vợ mày nửa. Bữa đó tao đi cồn về cũng vừa chạng vạng, tao tính đi tắt qua bờ quít của mày cho mau, nào ngờ gặp vợ mày đang vác cây lồng ra hái gì không biết, thằng chủ ấp Hiệu theo kè kè một bên. Nó lợi dụng chỗ vườn vắng rồi... bốc hốt... con vợ mày. Anh Cung ngây ngô như trẻ con: - Bốt hốt... là bốt hốt làm sao? Tư Luông cười khịt mũi: - Cái gì thì tao nói trắng ra được, còn cái đó thì mày tự tìm hiểu đi, đừng bắt tao phải nói. - Vợ tôi có thấy anh hay không? Tư Luông lắc đầu: - Không ai thấy tao hết, vì tao vừa thấy nhấp nhá như vậy, tao liền dội ngược trở lại, xẹt qua hướng khác. Anh Cung ccòn gạn thêm: - R-éi vợ tôi làm thinh à? Tư Luông phát mạnh lên vai bạn: - Vậy chớ la lối cái gì? Mày ngu quá! Con vợ mày nó đã... như vậy... chớ phải thằng chủ ấp Hiệu hốt ẩu hay sao mà la. Đau đớn trào lên khò mắt anh Cung, giọng anh nghẹn ngào: - Tôi không ngờ... Tư Luông ngồi lặng thinh nhìn mây bay, vừa hít một hơi thuốc thở dài. Chờ đợi mãi, nhưng không nghe Tư Luông nói thêm gì nữa, anh Cung hỏi: - Theo anh biết, thì vợ tôi lén lút... ăn nằm với thằng Hiệu hay không, anh Tư? Tư Luông để một phút nghĩ ngơi, đoạn đáp bằng giọng trở nên nghiêm trọng hơn: - Có... chớ sao lại không. Đã có gì rồi nên hai người mới giỡn cợt với nhau quá lẻ như vậy chớ. Còn vụ nầy nữa..., tao mới dám quả quyết rằng có... Anh Cung mở tròn đôi mắt không nháy trong lúc Tư Luông ngồi nghiêng hẳn qua phía anh: - Vụ nầy là chính mắt chị Tư mày thấy, chớ không phải tao. Tao nhớ hình như hôm đó mày đi đám ma dì Bảy mày dưới Giao Hòa tới hai ba ngày liền. Mày đi hồi sáng thì tối lại tao có sai chị Tư mày đem qua cho con Nương một hộp sửa. Sửa đó là sữa của bà con trên Sài gòn gởi về cho chớ không phải của tao nưã. Chị Tư mày qua tới thấy nhà thì mở cửa, đèn để lu lu, chị tư mày tưởng đâu vợ mày chạy đi đâu đằng sau, nên mới cất tiếng kêu tên con Nương ơi, Nương hởi... Kêu hòai cũng chẳng nghe ai trả lời. Chị Tư mày vừa tính quay lưng ra về thì lại nghe tiếng con Nương ư... e... trong buồng, rồi như có bàn tay bụm miệng con nhỏ lại. Lúc đầu, chị Tư mày nó nói nó cũng tưởng là vợ mày có ý giỡn nên nín khe không lên tiếng. Nói đúng ra, chị Tư mày ỷ y rằng đàn bà với nhau, chị em lối xóm với nhau, nên nó mới xông xáo vô buồng kiếm con Nương. Nhưng trời đất quỷ thần ơi! Chị tư mày mới vô tới cửa buồng thì nó bắt gặp vợ mày với thằng Hiệu đang lụp chụp bận quần, bận áo vô... Không nói năng gì được hết, chị Tư mày hết hồn, hết vía, bắn lùi ra cửa như tôm, đi luôn về nhà một nước. Rồi từ ngày đó tới nay, chị Tư mày không dám bước chưn tới nhà mày nữa. Mấy ngày sau, chị Tư mày mới thủ thỉ kể cho tao nghe tự sự. Nó còn dặn tao đừng nói lại cho mầy nghe. Tư Luông vừa dứt lời, anh Cung căm tức đá mạnh một cái làm bật ngã chai nước ọc ọc đổ ra khoang xuồng. Tư Luông vội vàng chụp lấy chai nước dựng lên trong lúc anh Cung nghiến răng: - Trời ơi! Vợ tôi không khác nào là con đĩ rồi. Nghe anh Cung nói vậy, Tư Luông thầm lo ngại: - Hai! Mày đừng nóng nảy quá như vậy, không được. Anh Cung to tiếng như cãi lộn với Tư Luông: - Vậy chớ nó làm nhục tôi quá, mà tôi chụi sao được. Trên đời, người ta cưới đĩ làm vợ, chớ ai cưới vợ để làm đĩ. Thà rằng tôi không nghe, không thấy thì thôi. Tôi nói thiệt với anh, nếu tôi mà bắt gặpthằng hiệu bước chưn tới sân là tôi giết con Ngà chết liền tức khắc. Tư Luông tắc lưỡi: - Mày làm vậy thành ra tao đi phá gia cang mày. Anh Cung lắc đầu lia lịa: - Không, không khi nào tôi nghĩ vậy đâu, anh Tư. Anh cho tôi biết, tôi cám ơn anh không hết mà. Tôi xin lỗi anh, tôi thí dụ như anh đứng vào hòan cảnh của tôi, thì anh sẽ đối với chị Tư thế nào? Câu nói chót bị anh nghiến trong răng: - Vợ lấy trai thì cứ bêu đầu nó cho rồi! Tư Luông cau mặt, hối hận: - Tao mà biết trước tánh mày như vậy, thì có cạy miệng, tao cũng không thèm nói. sở dĩ, tao nói riêng cho mày rõ đây là vì tao thương mày như em ruột của tao... Anh Cung hớt ngang: - Đầu thai lên trăm kiếp, tôi cũng còn đội ơn anh. Tư Luông phát nhẹ lên vai bạn: - Khoan! mày phải để cho tao nói hết đã. ơn ơn nghĩa ngĩa nỗi gì. Tao không nỡ làm ngơ nhìn cảnh tan nát của gia đình mày trong nay mai, nên tao buộc lòng phải hài tội của con vợ mày ra. Mà tao hài tội của nó ra đây á, là không phải tao biểu mày đánh đập con vợ mày. Giọng anh Cung gầm gừ:m - Thứ đàn bà hư như vậy, đánh đập mà ăn thua gì nó, nó đâu có ngán. Tư Luông phát lên vai Cung một lần nữa và nhăn mặt: - Mày sao... kỳ cục quá! Nghe tao nói hết đây nè, Bớt nóng một chút đi. Rồi Tư Luông vừa gật gù, vừa tiếp bằng giọng nghiêm nghị: - Ý tao là tao muốn mày phải suy nghĩ cho cặn kẻ. có giận bằng núi, bằng non đi nữa cũng phải cố dằn xuống, để tìm cách xây dựng lại gia đình, tìm cách dạy dổ lại con vợ mày sao cho nó biết thương mày. Dang điệu anh Cung như chẳng nguôi thịnh nộ được chút nào. Anh tiếp theo câu nói của Tư Luông: - Cai thứ đó mà còn dạy dỗ gì được nữa, anh. Đầu óc nó là thành đá rồi, nó không biết xấu hổ với bà con lối xóm, thì có chẻ óc nó mà nhét lời nói vô nó cũng không nghe. Tư Luông bất bình ra mặt: - Mày cũng còn chận họng, nhận hầu tao nữa. bây giờ, tao hỏi thiệt mày, mày có còn coi tao như là thằng anh của mày nữa hay không? - Tôi đối với anh ra sao, anh cũng thấy biết rồi. - Nếu như mày còn nghĩ đến tao, thì mày phải nghe lời tao. Nói đến đây, Tư Luông khoa tay lên trời: - Bằng như mày cãi lời tao, thì tao với mày từ biệt luôn. Anh Cung chớp mắt cãm động: - Thôi, tôi xin nghe lời anh. - Mày phải hứa chắc đi. Anh Cung gật mạnh để thay cho lời đáp, rồi anh ngồi yên lặng cố dằn nén tâm trạng sục sôi. Tư Luông hạ giọng nói tiếp: - Biết thì để bụng. Tao khuyên mày không nên dằn vặt con vợ mày. Đã biết rằng nó phản mày rồi đó, nhưng mà mày cứ đối xử hoà dịu với nó đi. Anh Cung cười chua chát, nhưng lần nầy anh cũng dịu giọng như Tư Luông: - Như vậy thì con Ngà, nó lại càng khinh khi tôi. Anh xét có phải như vậy hay không? Tư Luông khều nhẹ lên cánh tay anh Cung và giảng giải: - Không, dần dà rồi nó phải tùng phục mày chớ. Chưa hiểu ý bạn, anh Cung xoáy nhìnthẳng vào mặt Tư Luông: - Nó tùng phục tôi? - Ừ. Anh Cung nhếch môi héo hắt: - Nó tùng phục tôi hay là nó càng lộng hành hơn? Tư Luông hăm dọa: - Thằng chủ ấp Hiệu là cái thằng chết vợ. Bây giờ, nó với vợ mày lại tằng tịu với nhau như vậy đó, nếu mày nặng nhẹ với vợ mày là nó cuốn gói trốn theo thằng Hiệu luôn à. Anh Cung trở lại xẵng giọng: -Tôi chém nó trước chớ, tôi đâu có để nó theo thằng hiệu. Thư Luông rắn giọng: - Đây, mày chém tao trước đi,, rồi hãy về chém con vợ mày sau, chớ mày đừng để tao phải chứng kiến cái cảnh cha con, chồng vợ ly tán. Chém đi! Mày còn tính chém con vợ, mày cứ chém dùm tao trước đã. Tao nói thiệt đó mày. Tư Luông dứt lời, thì anh Cung cúi xuống kéo vạt áo lau nhanh qua mắt. Anh khóc thật rồi. Anh xúc động đến không còn cầm được giọt lệ vì những lời lẽ quá chân thành của bạn anh: Anh nói mếu máo: - Thôi, thằng em... của anh xin... nghe lời anh... Tư Luông thở dài: - Bây giờ, tao tính cho mầy như vầy đây, nghe hôn? Mà mày không được cãi tao à. Anh Cung khẽ gật, rồi gục đầu luôn trên vòng tay bó gối. Tư Luông thong thả quấn thêm một điếu thuốc rê nữa. Anh hít dài một hơi, đoạn nhả khói ra mù mịt. Anh mượn những phúc im lặng đó để suy tính. Thình lình, anh Cung ngẩn đầu lên: - Anh tính sao, anh Tư? Tư Luông búng tàn thuốc xuống sông, đọan đáp bằng giọng nghiêm trọng: - Mày phải dời nhà đi nơi khác làm ăn. Anh Cung giương tròn đôi mắt, thảnh thốt: - Tôi phải dời nhà? - Ừ, bỏ đất Phú Thành đi. Không phải điền sản gì ở đó mà luyến tiếc, núm níu. Nghe nói đến chuyện bỏ xứ sở mà đi, anh Cung bùi ngùi: - Biết đi đâu bây giờ? Tư Luông úp mở: - Mảnh đát có thể nuôi sống vợ con mày, không phải đâu xa hết, ngay trước mặt mày đó Anh Cung ngơ ngác: - Qua Châu Thành ở? - Ở Châu Thành đặng tụi mày chết đói cho sớm. - Vậy chớ dời đi đâu? Tư Luông hất hàm: - Cồn Rồng đây nè. Ánh mắt anh Cung vụt sáng rực niềm tin: - Anh nhắc tới tôi mới nhớ. Tư Luông tiếp giải bày: - Bây giờ, đất của mày đã lên bờ hết rồi. Trước hết, mày phải hạ xuống đó vài trăm góc chuối đi. Đám chuối đó sẻ nuôi sống vợ con mày sau nầy, chớ đừng mong vào thứ trái cây nào khác, còn lâu lắm. Nay mai, mày coi chỗ đất nào vừa ý, dọn cỏ, đắp nền sẳn đi. Cất một cái chòi nho nhỏ vậy, không cần chi lớn lao, ăn thì nhiều chớ ở có bao nhiêu. Anh Cung đưa mắt dọc theo bờ xanh biếc cây lá hoang vu, vừa nói mẳm bẳm: - Ở bên này thì chỉ lèo tèo có hai ba cái nhà, có biết sống nổi hay không. Tư Luông buông giọng nữa đùa, nữa thật: - Vậy chớ mấy ông tu núi, tu non, họ ở một mình trong hang đá với thú rừng, mà họ có chết đâu. Mày yên trí, nếu mày ở luôn tại đây, khai khẩn làm ăn được, rồi thế nào cũng có người bắt chước mày, bồng bế vợ con qua cồn mà ở. Anh Cung hỏi: - Theo ý anh Tư, thì anh thấy nên dời đi liền hay nên chờ qua mùa mưa? Tư Luông đáp nhanh: - Phải dời đi liền chớ. Nhưng mà mày khoan cho con vợ mày biết sớm. Độ chừng còn vài ngày nữa dợn đi thì hãy cho nó hay. Cho nó biết trước, e có những chuyện không hay, biết hôn? Anh Cung chép miệng: - Dựng lên xong cái mái nhà che nắng, che mưa, cũng phải mất hết bốn năm ngày công. Tư Luông hăng hái: - Mấy ngày thì mấy, tao sẽ phụ với mày - Nếu vợ tôi nó không chịu dời đi thì tính làm sao? Tư Luông giảng giải: - mày tìm cách bắt buộc nó phải nghe lời mày. Nếu mày còn ở đó thì nó vẩn còn đi đi lại lại với thằng chủ ấp Hiệu. Mày về bên nầy, cũng như mày bứt rời thằng Hiệu với con vợ mày ra rồi đó. Có vậy mày mới uốn sửa tánh tình con vợ mày lại được. Anh Cung ngồi lặng ra dáng suy nghĩ ghê lắm. Chốc chốc, anh lại thở dài. Chốc chốc, anh lại tắc lưỡi.